Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu
Takaya KagamiSaori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Khởi đầu α

Độ dài 13,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

Ký ức của cậu không hoàn chỉnh.

Mặc dù cuối cùng cậu cũng đã tìm được câu trả lời mình hằng tìm kiếm, nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ lại tất cả.

“…”

Nhưng vậy cũng được rồi.

Phần ký ức bị mất ấy.

Thế cũng đủ để lấp đầy cái lỗ hổng trong lòng ngực lúc nào cũng dày vò cậu.

“…”

Giờ cậu có thể nhớ lại rồi.

Phần ký ức bị mất ấy.

Cậu có thể nhớ lại được thứ đã lấp đầy khoảng trống trong ký ức của mình – những ký ức đã bị xích lại bởi những sợi xích của sự quên lãng.

Những ký ức trước lần sinh nhật thứ mười lăm của cậu.

Những ký ức đã tồn tại trước cả khi cậu mở mắt trên cái chiến trường đầy xác chết kia.

Trong ký ức của mình, người mẹ với mái tóc đen đầy dịu dàng của cậu đã nói thế này.

“…yêu con, Felna, mẹ yêu con.”

Trong ký ức của mình, người cha với đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy thông minh của cậu đã nói.

“Ta sẽ luôn bảo vệ con. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta cũng sẽ bảo vệ con.”

Như thể cả hai người họ sắp khóc đến nơi vậy. Ryner vẫn không tài nào hiểu được lý do vì sao họ lại như thế. Và cả hai đều gọi cậu là Felna.

Felna.

Felna.

Sau hai ba lần họ gọi cậu bằng cái như vậy, cuối cùng cậu cũng hiểu được ý nghĩa của cái tên ấy.

Felna Lieutolu.

Đó là tên thực của cậu, của Ryner. Nhưng nó đã biến mất. Tan biến khỏi thế giới này. Vì nó đã bị đem làm ‘vật hi sinh’.

Tên, ký ức, tính cách của cậu – tất cả chúng đã bị dâng cho một con quỷ sống nơi ngoại giới.

Về việc này, Ryner đã nói.

“Con sợ.”

Cậu đã nói.

“Con sợ phải quên cha và mẹ lắm.”

Thế nên mẹ của cậu đã gần như bật khóc. Gương mặt của bà lúc này hệt như gương mặt của một người cực kỳ cô độc vậy.

Nhưng, như thể đã gạt đi nỗi buồn ấy, một nụ cười hiện lên trên gương mặt bà và bà gõ nhẹ lên đầu Ryner.

“Ổn rồi. Ổn cả rồi, Felna. Tất cả là vì con thôi…”

“Nhưng.”

Trước khi cậu có thể lên tiếng, cha cậu đã ngắt lời.

“…Đừng lo. Dù cho con có quên chúng ta, chúng ta cũng không quên con đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ cứu con và đón con. Một ngày nào đó, khi tất cả những trở ngại đều đã được giải quyết, chúng ta sẽ đến đón con. Thế nên đừng lo lắng con nhé.”

Ông đã nói thế.

Ryner cảm thấy nhẹ nhõm. Vì ông là người sẽ không bao giờ nói dối cậu, thế nên nghe được những lời của ông làm cậu vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu, cậu hỏi, “…Chắc chắn?”

Ông nở một nụ cười dịu dàng và gật đầu.

“Chắc chắn. Con nhanh ngủ đi. Và sau khi con tỉnh dậy mọi thứ sẽ kết thúc.”

Khi cha cậu nói thế, ông cũng gõ nhẹ lên đầu cậu.

Bàn tay cha cậu thật ấm áp, trong khi bàn tay mẹ cậu lại vô cùng láng mịn. Họ đặt tay lên đầu cậu, chồng lên nhau và nắm lấy nhau thật chặt. Điều này làm cậu cảm thấy được an ủi và vô cùng hạnh phúc. Như thể cuối cùng thì cậu cũng có thể nhẹ nhõm và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Rồi cha cậu lên tiếng.

“…Sẽ ổn thôi, Felna. Bằng cách này, con sẽ không phải sợ lời nguyền của Alpha Stigma thêm nữa.”

Mẹ cậu tiếp lời.

“…Mẹ sẽ luôn, luôn luôn ở đây để bảo vệ con. Dù con có gặp phải tai họa gì, mẹ cũng sẽ luôn bảo vệ con.”

Khi nói thế, nước mắt của họ bắt đầu tuôn rơi.

Lúc ấy, cậu không tài nào hiểu được vì sao họ lại khóc.

Nhưng giờ thì cậu đã hiểu.

Cậu có thể hiểu được nhưng gì hai người họ đã muốn làm vào lúc ấy.

Và giao ước với Ngoại giới.

Sự hi sinh của mẹ cậu để đánh lừa những Nữ thần.

Nỗi tuyệt vọng của cha cậu khi ông phải hi sinh người vợ của mình để cứu lấy đứa con chính là cậu.

“…”

Nhưng giờ đây việc đó đã không còn quan trọng.

So với điều này.

So với điều này, thứ còn quan trọng hơn với cậu là –

Đó là.

“…Mình…”

Cậu thì thào.

“…Mình…Một con quái vật như mình cũng đã được yêu thương khi được mang đến thế giới này.”

Cậu thì thào.

Khoảnh khắc ấy.

Cậu tỉnh dậy.

“…”

Ryner mở mắt ra. Nhưng tầm nhìn của cậu đã bị mờ đi.

“…Ah.”

Cậu khẽ rên rỉ.

Rồi cậu nhận ra là mình đang thực sự khóc. Dù muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng cậu vẫn cứ khóc mãi không thội.

Về việc này.

“…À, ờ,ừm-“

Sau hai ba lần cố gắng, cuối cùng cậu cũng lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

Sau khi đã chắc chắn mình không còn khóc nữa, cậu thở nhẹ một hơi. Rồi cậu đứng dậy và xem xét xung quanh.

Nhìn xung quanh, Ryner khẽ nói.

“…Mưa, hử.”

Sau đó, cậu quỳ xuống sàn xe và cố gắng kiếm chỗ nào đó để tránh mưa. Có vẻ mưa cũng to như dự đoán của cậu.

Và rồi,

“Aish.”

Theo sau âm thanh đó, cậu bước ra ngoài.

Bên ngoài đã cực kỳ tối. Có lẽ bởi vì những đám mây hoặc cũng có thể vì lúc này đã là ban đêm rồi.

Cậu quan sát cảnh vật dưới bóng tối và cơn mưa ấy.

Vây quanh cậu là những binh lính Nelpha và những người dân. Có vẻ họ vẫn đang tiếp tục di chuyển.

Dù trông mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng họ vẫn tiếp tục di chuyển trong điều kiện thời tiết thế này, tức là họ đã không thể cắt đuôi được quân Roland.

Rồi cậu tiến lại gần một người lớn tuổi gần đó và bắt chuyện.

“Này, này, tôi có thể hỏi một chút không?

Ông ta quay sang nhìn cậu, và hỏi.

“Gì vậy?”

Ryner gật đầu.

“Không, về việc đó…tôi đã bị thương và bất tỉnh được một lúc, cho nên tôi chẳng biết bây giờ là lúc nào rồi…Giờ là lúc nào rồi? Tối? Hay sáng rồi?

“Sáng.”

“Buổi sáng, hử. Này này, không thể nào chúng ta lại đi suốt đêm được.”

Nhưng ông ta lắc đầu.

“Sao có thể thế chứ? Chúng ta chỉ vừa mới lên đường thôi. Nếu đã đến được đây rồi thì chúng ta chẳng cần lo bị quân Roland truy đuổi nữa.”

Nghe thấy thế, Ryner cau mày, “…Hể, sau khi tôi ngủ thì tình hình đã thay đổi nhiều đến vậy cơ à. Không cần lo bị quân Roland truy đuổi luôn sao? Thế tức là ta đã băng qua biên giới rồi à?”

Người đàn ông gật đầu, “Qua hai cái, có vẻ thế.”

“Hai sao!? Chờ đã, hả? Vậy, nơi này không phải là Cassla.”

Người đàn ông lắc đầu. “Cậu đã ngủ bao lâu thế? Đây là phía bắc của Cassla, Nam quốc cõi Ali. Mà, hôm nay chúng ta có thể băng qua nó luôn. Vois Fiurelle-san đến từ một nơi gọi là Cộng hòa Belis, đang chuẩn bị để chào đón chúng ta.”

Nghe ông ta nói thế, Ryner từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu mất đi ý thức.

Đúng vậy.

Roland. Sion đã dại dột sử dụng Thánh tích Anh hùng để bắt đầu một cuộc thảm sát, nhưng nó đã bị Vois ngăn lại.

Rồi một con quái vật đã xuất hiện từ dưới chân của Vois…

“…”

Cậu nheo mắt lại khi nhớ về việc đó.

Cậu nhớ lại con quái vật đã xuất hiện dưới chân của Vois.

Thứ đó đã gọi mình là Nữ thần.

Ryner biết ả Nữ thần đó. Đó là tên con quái vật đến từ Ngoại giới đã thực hiện một giao ước với cha của cậu. LIeural.

Tất nhiên, ông  đã không nói với Ryner, khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ về chi tiết quá trình – ông đã nói thế này, ‘Dù sao thì con cũng sẽ quên hết mọi thứ nhanh thôi’, vậy nên dù cậu không nhận được một lời giải thích cụ thể, nhưng cậu vẫn nhớ việc này.

Kẻ thứ hai lập giao ước với cha – đó là Nữ thần.

Sau khi nhớ lại chuyện đó, Ryner lầm bẩm.

“…Mà nói về chuyện đó thì thứ gì, kẻ nào là người đầu tiên lập giao ước với ông nhỉ?”

Đột nhiên cậu nghĩ về điều đó.

Cha cậu không nói gì về nó cả.

Ông chỉ nói, để cứu Ryner, ông đã lập giao ước với hai con quái vật.Vậy thì ai là người đầu tiên đã lập giao ước với ông?

Ryner muốn nhớ lại nó. Cậu muốn nhớ lại từ những ký ức được khôi phục gần đây của mình, nhưng cậu vẫn không thể.

Thế nên Ryner cau mày.

“…À~, thôi, chỉ là nhớ lại thôi mà, chẳng thể nào dễ dàng để hiểu tất cả, nhỉ.” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

Nói thế chứ, cậu vẫn chẳng tài nào hiểu được bằng cách nào mà mình đột nhiên lấy lại được những ký ức đã bị quên lãng kia.

Trước khi mất ý thức, từ cuộc đối thoại giữa Nữ thần và con quái vật đó, α, thứ muốn thoát khỏi đôi mắt của cậu, có vẻ như cơ thể Ryner và nó có một liên kết nào đó, thế nên nó giống như cậu đã làm gì đó như thế với chính bản thân của mình.

“…Về chuyện đó, việc này thật bất ngờ, nên tôi không thể hiểu hoàn toàn chuyện gì đang xảy ra cả.” Ryner ảo não nói.

Người đàn ông gật đầu.

“Chính xác. Không lâu trước đó, chúng ta vẫn sống trong yên bình dưới sự trị vì của quốc vương Gread Nelphi. Những tẹn khốn Roland kiêu ngạo đó…những kẻ đến từ Roland đó…” Nhưng ông ta dừng lại ngay lúc này. Ông ta dừng lại, như thể cố kìm nén những cảm xúc đang lồng lộn lên trong mình, giọng ông ta run run.

Rồi.

Rồi ông ta nắm chặt bàn tay một cô gái bị băng quấn hết một bên mặt. đây hẳn là cháu gái của ông ta.

Thấy vậy, Ryner lên tiếng, hỏi, “…Cháu gái của ông sao?”

Người đàn ông lắc đầu.

“Không. Gia đình của ta đã bị giết sạch vì thứ ánh sáng đó.”

Nghe thấy thế, Ryner khẽ nhăn mặt. Nhưng cậu cũng kìm lại được thứ cảm xúc này. Bởi vì những người phải gánh chịu nỗi đau thực sự đó là người đàn ông này và cả những người khác nữa. Rồi cậu nói tiếp.

“…Là thế sao. Vậy còn đứa trẻ này?”

“Gia đình của đứa trẻ này, cũng đã không còn.”

“…”

Nghe thấy thế.

Nghe thấy thế, Ryner chỉ có thể nói,

“…Ra vậy.”

Bên cạnh việc cảm thấy xót xa cho người đàn ông và cô bé kia, một cảm giác khó chịu dấy lên trong tim cậu.

Bởi vì ánh sáng đó.

Bởi vì cái Thánh tích Anh hùng đó – bởi vì thứ ánh sáng đó, thứ ánh sáng đã gây ra cuộc thảm sát tàn nhẫn đó, là thứ con người không được phép sử dụng.

Bởi vì Kiefer, Toale, Arua, Kuku – không thể nào cả họ cũng chết cả được.

“…”

Một cảm giác khó chịu ngập tràn cả tâm trí cậu.

Nếu họ vẫn còn sống thì không gì tuyệt hơn rồi. Dù cho gia đình của người đàn ông đã chết và gia đình của cô gái này cũng không còn, cậu vẫn  ước rằng những người đồng đội của mình sẽ sống – rồi cậu bắt đầu nghĩ về những điều tồi tệ nhất.

“…”

Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.

Cậu nhìn quanh quất hòng tìm kiếm bóng dáng đồng đội của mình. Cậu kiểm tra xem liệu họ có sống sót hay không. Nhưng cậu không tài nào tìm thấy họ.

Chỉ có những người lính mỏi mệt và những người đận dang di chuyển ở đây mà thôi.

Ryner hỏi, “…Này, ông chú.”

“Ơ?”

“Người đứng đầu của nhóm này…Ai là người phụ trách nhóm từ Nelpha này vậy chú? Là Toale sao?”

Nghe cậu hỏi vậy, gương mặt của người đàn ông trở nên nhăn nhó. Như vừa nãy, gương mặt ông ta tràn đầy tức giận.

Thấy thế, Ryner thốt lên, “…Không thể nào.”

Cậu không thể ngăn được bản thân lên tiếng. “Không thể nào, cái thể loại tình huồng này…Ông nói dối.”

Rồi cậu lại nhìn quanh. Cậu trông lên người đang đi trước đoàn người từ Nelpha. Cậu chạy về phía người lính có vẻ là người dẫn đầu nhóm này. Cậu nhanh chóng bắt kịp người lính đó.

Đối mặt với người lính, Ryner hỏi, “Này, anh. Ai là người chịu trách nhiệm nhóm này vậy?”

Những người lính quay về phía cậu. Trông thấy Ryner, gương mặt họ rạng rỡ hẳn lên.

“A, cậu-cậu là Ryner-san người đã tống cổ đám binh sĩ Roland đây mà!! Bọn này đã nghe khể về những gì cậu đã làm…”

Ryner ngắt lời họ và nói tiếp. “Nói chuyện vớ vẩn thế đủ rồi, cho tôi biết. Ai là lãnh đạo của nhóm này thế?” Cậu hét lên. Thấy vậy, những người lính có vẻ khá bất ngờ.

“…Là Thiếu tá Cyrus.” Họ đáp.

Thiếu tá Cazer Cyrus. Anh ta là một sĩ quan quân đội khá có năng lực của Hoàng quốc Nelpha đi theo phục vụ cho Toale. Nhưng tại sao Cyrus lại là người chỉ huy đội quân này? Chỉ huy phải là Toale chứ. Tai sao là Cyrsu mà không phải là Toale lãnh đạo họ?

Rồi cậu chợt nghĩ về một chuyện. Không thể nào là nó được.

Không thể. Không thể. Không thể.

Toale, cậu ta.

“…”

Không tể nào cậu ta đã chết rồi chứ, phải không?

Nghĩ vậy, Ryner hầu như đổ gục xuống mặt đất. Sao có thể - sao có thể thế này chứ.

Chuyện như thế không đời nào xảy ra cả.

Bởi vì.

Bởi vì, bởi vì Kiefer đang đi cùng Toale? Arua và bạn gái của cậu ta, cả Kuku cũng đi cùng với họ nữa?

Sẽ thế nào nếu.

Nếu Toale chết.

Bởi vì nếu thứ ánh sáng của Thánh tích Anh hùng mà Roland đang nắm giữ giết chế đồng đội của mình, mình.

Thì mình sẽ không thể nào.

“…”

Tha thứ cho Sion được nữa.

Nghĩa là mình sẽ không thể nào tha thứ cho hắn được. Ryner nghĩ.

Bị nhấn chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng, Ryner cảm thấy mình có thể khóc bất kỳ lúc nào.

Rồi cậu hỏi người lính trông có vẻ hơi dè dặt khi đối diện với gương mặt lo lắng tột độ của cậu, “…Thế Cyrus đâu?”

Người lính chỉ tay về phía trước.

“Thiếu tá Cyrus đang ở phía trước vì chúng ta sắp sửa băng qua biên giới…”

Không chờ người lính đó nói hết câu, Ryner đã bắt đầu chạy. Cậu băng qua những người lính vá dân chúng.

Chỉ còn một chút nữa là cậu có thể đến được phía trước đoàn người.

Mặc dù thứ ánh sáng chết chóc từ Roland đã giết chết vô số người, nhưng vẫn còn hai nghìn người sống sót. Toàn là người, người, người. RYner đã chạy được một lúc, nhưng cậu vẫn chưa thấy đích đến của mình ở đâu cả.

Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục chạy. Cậu chạy bán sống bán chết. Vừa chạy, Ryner vừa hét lên, xin nhường đường và xin lỗi.

Cuối cùng, cậu cũng đã thấy được một nhóm có vẻ là nhóm dẫn đầu đoàn người tị nạn này.

Những người lính mặc giáp đen được Vois chỉ huy đang dẫn đầu đoàn quân và một nhóm người khoác trên mình bộ quân phục Nelpha có vẻ đang bảo vệ cho những người dân Nelpha.

Và thủ lĩnh của những người lính Nelpha đó là Thiếu tá Cyrus.

Lần đầu tiên cậu chạm mặt Cyrus, đôi mắt sắc bén thoáng có chút mệt mỏi. Tình trạng của anh ta trông có vẻ  không tốt cho lắm và mái tóc màu trả của anh ta bám đầy bụi bẩn và bùn đất.

Nhìn thấy Cyrus lúc này, Ryner không tài nào ngăn được ý nghĩ rằng cậu đã bỏ lỡ rất nhiều trận chiến trong khi ngủ. Điều này khiến cậu thậm chí còn chán nản hơn.

Nếu một trận chiến nổ ra, thì nguy cơ những đồng đội của cậu bị thương sẽ tăng lên.

“…Chết tiệt.” Ryner càu nhàu rồi lại tiếp tục chạy. Cậu băng qua những người lính Nelpha và tiến đến chỗ Cyrus.

Anh nhanh chóng chú ý đến cậu, “…À, cuối cùng cũng tỉnh rồi hử. Cậu đã bị thương nặng lắm đấy….”

Anh nhìn sang vai trái của cậu và nói, “…Hừm. Thậm chí cả vết thương như thế cũng có thể chữa lành…Tên quân y kia đã nói là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt bỏ nói. Ta hiểu rồi. Vậy ra tên nhóc khó chịu đó đã không nói dối.”

Nghe thấy thế, Ryner lục lại trí nhớ của mình. Cách tay cậu đã nhận một vết chém sâu đến tận xương  từ đám binh sĩ của Roland.

Ryner cũng đồng cảm với Cyrsu, ngoài việc cắt bỏ, thì chẳng còn cách nào khác nữa cả. Tai nơi mà chẳng có lấy một cơ sở y tế nào, thì vết thưng của cậu chẳng có cách nào để được chữa lành cả. MÁu sẽ chảy không ngừng trừ phi cắt bỏ phần bị thương rồi dùng lửa đốt để cầm máu.

Nhưng giờ thì vai cậu chỉ bị quấn một lớp băng mòng và nó cũng chẳng đau khi cậu cử động nữa.

Cậu thử cử động cánh tay trái rồi nhìn Cyrus. “…Là tên nhóc Vois khó chịu đó sao?” cậu hỏi. Cyrus quay sang đám lính mặc giáp đen đang dẫn dẫn đầu những binh sĩ hác và đoàn dân chúng, ông gật đầu.

“Ừ. Tên nhóc đó đã mang những kẻ sắp chết và Feris Eris đến đây. tên nhãi đó đã nói mình là quân tiếp viện cậu đã gọi…Mà, là thật thế sao?”

Nói thế rồi, Cyrus quay sang đội hình của Nelpha. Đội hình mà anh có thể tấn công hậu phương của đội lính giáp đen của Vois và sau đó tản ra.

Trong thấy Ryner đang suy nghĩ, Cyrus gật gù.

“…Nếu trên chiến trường mà có kẻ nào tin tưởng hắn, thì chúng chẳng có quyền được sống nữa.”

“Đúng vậy. Anh thực sự rất có năng lực…Tôi cũng phần nào hiểu được vì sao mọi người lại tin tưởng anh rồi.”

Nhưng Cyrus lại lơ cậu đi và nói. “Đừng nói nhảm. Trả lời câu hỏi của ta. Tên đó thực sự là đồng đội của cậu sao?”

Nghe thấy thế, Ryner quay sang đám lính giáp đen đang đi trước họ. Và dẫn đầu là một toa xe đơn giản, không mái che. Nó trông có vẻ như là một chiếc kiệu nơi Vois đang ngủ vậy.

“…Ai biết được. Cũng không phải không chính xác khi nói chúng tôi quen nhau…nhưng tên nhóc chẳng dễ để tin tưởng chút nào. Hắn là một kẻ dối trá. Nhưng.”

Nghe cậu nói vậy, Cyrus cũng gật gù theo. “…Ừ. Trong những hoàn cảnh kiểu này, chúng ta chỉ có thể dựa vào hắn. Ta chẳng thể nào trở lại Nelpha được nữa. Sẽ chẳng có quốc gia nào chịu chứa chấp vài nghìn binh sĩ và dân chúng đâu. Nếu tên đó thực sự có thể chuẩn bị được nơi cư trú cho tất cả mọi người, thì chúng ta chỉ còn biết dựa vàn hắn mà thôi.” Ông nói.

Ryner cũng gật đầu.

“Chẳng lẽ tên nhóc Vois đó đã chuẩn bị một cuộc tiếp đón chúng ta tại nước Công hòa Belis?”

“Ừ.”

“Vậy, hắn muốn chúng ta cũng tham gia vào Liên hiệp  chống Roland mà hắn đã gầy dựng luôn sao?”

“Đúng.”

Thấy ông trả lời như vậy, Ryner hỏi, giọng run run, “Vậy, Cyrus…Ai là người đã chấp nhận đề nghị đó của hắn?”

Không, thực ra cậu đã hỏi với một giọng run rẩy vì sợ hãi.

Rồi cậu nín thở. Cậu nín thở vì quá lo lắng.

Vì sẽ ra sao nếu.

Sẽ ra sao nếu người chấp nhận đề nghị của Vois không phải là Toale. Sẽ ra sao nếu không phải là  Toale, người lãnh đạo những binh sĩ và dân chúng Nelpha này.

“…”

Vậy tức là Toale đã chết thật. Nếu Toale chết thì Kiefer cũng chẳng còn. Cả Kuku cũng thế. Và cậu không biết lý do vì sao Feris, người lúc nào cũng đi cùng cậu lại mất tích. Từ những vết bẩn trên người Cyrus, trong như thể đã có hai ba trận chiến đã xảy ra.

Khi ấy.

Khi ấy, cái khả năng Ferris đã chết vì cô nàng không thể chữa trị được vết thương của mình–

“…Wu.”

Đây chỉ là tưởng tượng của riêng cậu.

Cậu muốn nôn vào nó. Cậu muốn hét lên thật to. Cậu muốn khóc.

Nhưng cậu cố hết sức buộc bản thân phải bình tĩnh. Dù vậy, cậu vẫn không thể. Cậu không tài nào thở được. Chỉ như thế. Nếu Cyrus không trả lời, cậu sẽ chết vì thiếu dưỡng khí để thở, cậu nghĩ vậy. Và lúc ấy,

“…Toale-sama đã nói…nếu đó là người cậu quen, vậy thì chúng ta có thể tin được.” Cyrus đáp lại cậu.

Khi ông nói thế, “…..Puaaah.”

Ryner thở phào một hơi. Rồi cậu nhăn mặt nhưng không thể nào ngăn bản thân mình bật cười thành tiếng.

“…”

Gì chứ, cậu ta vẫn còn sống, đùa kiểu gì thế này, dừng làm mọi người lo lắng vậy chứ. Cậu muốn cười lắm chứ. Nhưng cậu buộc bản thân mình phải ngừng lại.

Cậu sẽ là một tên có vấn đề khi cười chỉ bởi đồng đội của mình vẫn còn sống.

Nhưng dẫu vậy.

Dẫu vậy.

“…Tuyệt.” Ryner nói, hơi chảy nước mắt.

Rồi, “…Thế Toale bây giờ đang ở đâu?” cậu hỏi.

Cyrus chỉ ra phía sau, nơi có một cỗ xe lớn được che lại nhằm ngăn người khác nhìn vào.

“Trong đó.” Anh đáp.

“Nhưng có vài thứ tôi phải cho cậu biết trước.” Anh nói.

“Gì vậy?” Ryner hỏi.

Cyrus nhìn chiếc xe với vẻ mặt kiên định mà không một người ở tuổi hai mươi nào có được.

“…Cơ thể của Toale-sama đang trong tình trạng nguy kịch bởi thứ ánh sáng kỳ lạ của bọn Roland Một nửa cơ thể của Ngài ấy đã bị tổn thương. Với một vết thương lớn kiểu đó, thì Ngài ấy đã không còn hị vọng gì nữa.” Anh nói.

Cảm thấy không thể hiểu được những gì Cyrus đang nói, “…A?” cậu chỉ có thể đáp lại như thế.

Nhưng rồi Cyrus nói tiếp, “Nhưng dân chúng vẫn chưa được thông báo về việc này. Trước khi chúng ta đến được Công hòa Belis, chúng ta sẽ nói với mọi người là Toale đang lãnh đạo họ - đây là liều thuốc tinh thần vô cùng cần thiết. Tình thế hiện giờ rất bấp bênh. Nếu có thêm bất kỳ tin đồn nào về việc Toale đang hấp hối bởi trận chiến nữa, mọi người sẽ chẳng thể nào bước tiếp được. Cho nên sau khi đã gặp Toale-sama rồi, đừng có vừa đi lòng vòng vừa khóc. Gương mặt vừa nãy của cậu đã để lộ quá nhiều chuyện rồi. Cậu nghĩ cậu là người duy nhất muốn khóc thôi sao? Đừng có ngây thơ. Ta đã thành công trong việc rời khỏi Nelpha và dấn bước trên con đường này – chẳng còn bất kỳ chướng ngại vật nào cản lối ta nữa. Cho nên, cười đi. Hãy cười khi cậu đi gặp Toale-sama. Đừng có nói những lời lo lắng vô nghĩa cùng những người đã mất gia đình và đồng đội nữa, mà hãy tiếp tục phấn đấu đi.” Cyrus bình tĩnh, nói một cách chắc chắn.

Về việc này.

Về việc này, Ryner.

“….A…À, vâng, tôi xin lỗi.” Cậu khẽ đáp.

Cậu hiểu những gì Cyrus nói. Cậu hoàn toàn hiểu. Những đứa trẻ.  Đã có những đứa thấy cảnh gia đình mình biến mất ngay trước mắt chúng. Mọi người đang đấu tranh chống lại nỗi đau và tiếp tục dấn bước.

Cậu không thể cứ ngây thơ như vậy.

Cho nên.

“…Ha ha ha.” Ryner khẽ cười. Cậu cười với gương mặt như sắp khóc.

Thấy vậy, Cyrus gật đầu,”…Toale-sama đang ở trong toa xe đó, suy nghĩ các đối sách. Cậu có thể vào đó và chào hỏi người một chút.”

Anh nói với giọng vang dội một cách khác thường mà đến cả những người xung quanh cũng có thể nghe được.

Nghe vậy, Ryner đáp lại, “Tôi hiểu.” Rồi cậu bỏ đi, hướng về phía toa xe đó – cái to axe đang chở Toale.

Cậu vén cánh cửa vải lên và nhìn vào trong. Toale, Kiefer, Arua, Kuku và thậm chí cả Feris đều ở đó.

Mọi người đều trố mắt nhìn cậu. Nhìn Ryner.

Rồi.

Với hai mắt ngấn nước, Kiefer lên tiếng. “…Ry-Ryner…”

Trong tay cô nàng là một hòn đá kỳ lạ. Và cô nàng cố hết sức ấn hòn đá đó lên vai của Toale.

Không, nó là một phần của cơ thể, nơi đã từng có cái vai ở đó.

“…”

Đúng vậy.

Vai phải của cậu ta đã không còn. Không, không chỉ vai phải. Ngực phải, cổ tay phải và chân phải của cậu ta cũng thế. Phần thân bên phải, một phần ba cơ thể của cậu đã biến mất, như thể lúc đầu nó chưa từng tồn tại vậy.

Kiefer lên tiếng, giọng cô nàng khản đặc, run rẩy và gần như không thể nghe rõ được, “…To-Toale cậu ấy…Toale cậu ấy đã cố bảo vệ tôi khỏi tia sáng đó…”

Nhưng cô không nói tiếp.

Nhưng thế cũng đủ để cậu hiểu rồi.

Thế nên, Ryner đáp lại, “….Yo.”

“…Cậu trông khá khỏe nhỉ, Toale.”

Nghe cậu nói thế, Toale cảm thấy tò mò. Cậu quay sang Ryner, “…Đùa thế không vui đâu.”

Dù miệng nói là thế, cậu (Toale) vẫn cứ cười.

Rồi Ryner leo lên xe là đến gần Toale. Feris đứng dậy, “Đến đây, Ryner.” Cô nàng lên tiếng trong khi nhường chỗ ngồi của mình cho cậu.

Thấy thế, Ryner gật đầu, “Cảm ơn.”

Sau đó cậu ngồi xuống cạnh Toale, ngay bên trái cậu ta, nhìn gương mặt xanh xao của Toale, cậu mở miệng, “…Bảo vệ…cho Kiefer, hử?”

Nghe cậu nói thế, Toale cười đáp, “…Phụ nữ cần phải được bảo vệ chứ, đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy thì anh cũng hãy nói với Kiefer-san như thế. Bảo cô ấy đừng khóc. Đằng nào thì, tôi cũng sẽ chết trên chiến trường thôi…”

Nhưng cô nàng vẫn nỗ lực ấn chặt viên đá rực rỡ ấy vào vai Toale. “Nhưng, nhưng.” Cô nàng chỉ có thể nói được như vậy. Cũng bởi vì giọng cô nàng lúc này đây đã ngẹn ngào trong nước mắt và những tiếng nức nở.

Nhìn viên đá trên tay Kiefer, Ryner hỏi, “…Thứ đó là của Vois à?”. Lúc này Feris gật đầu.

“…Hắn nói nó là một viên ngọc hồi phục. Nó là một Thánh tích Anh hùng. Hắn đã nói – mặc dù thứ này có nhiều hạn chế, nhưng nó cũng có thể chữa lành được cả những vết thương chí mạng.”

Nghe cô nàng nói vậy, Ryner quan sát viên đá thêm một lần nữa. Rồi cậu lại quay sang vết nơi nó đang tiếp xúc. Ngạc nhiên thay, máu đã ngừng chảy. Vết thương đang bắt đầu lành lại. Da thịt đang bắt đầu tái tạo và cơ thể của Toale đang dần hồi phục.

Nhưng.

“…”

Dẫu vậy, ngọn lửa sinh mạng của Toale vẫn đang tắt dần.

Chắc hẳn.

Chắc hẳn vì cậu (Toale) đã nhận một vết thương chí tử.

Rồi Toale lên tiếng, “…Nhờ viên đá này mà tôi có thể giữ được chút hơi tàn cho đến khi Ryner-san tỉnh dậy đấy.” giọng cậu nghe thật mệt mỏi và đầy đau đớn.

Nghe cậu nói thế, Ryner lên tiếng, “…Cậu đang lảm nhảm gì vậy.”

Nhưng Toale đã ngắt lời cậu, “Tôi sắp chết rồi. Bản thân tôi…tôi là người rõ nhất.”

“Là thế hử.”

“Ừ.”

“Đau không?”

Nhưng cậu (Toale) lắc đầu. “…So với những đứa trẻ đã mất gia đình nhưng lại chẳng có ai ra tay cứu chúng…chẳng…chẳng có lấy một con người tốt bụng nào ra tay cứu chúng, chúng chỉ có thể vừa khóc vừa tiếp tục dấn bước, thì nỗi đau này chẳng là gì cả.”

Nó thế rồi, Toale tỏ ra buồn bã và hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cỗ xe. Tất nhiên , để không ai bên ngoài có thể thấy được bên trong có gì – để chẳng ai có thể nhìn thấy được hình tượng Toale đang chết dần chết mòn thế này, vì thế mà trên cửa sổ mới có gắn rèm như vậy nhưng đây chẳng phải điều Toale đang nhìn. Cậu nhìn vào sự đau khổ trong trái tim của những con người bên ngoài cỗ xe.

Về việc này, Ryner,

“Ừ, đúng vậy.”

“Ừ.”

“Ừa.”

Ryner nói. Rồi cậu quay sang Toale. Nhìn vào đôi mắt đang mất dần sức sống của cậu (Toale).

Và rồi.

“…Vậy?” Ryner hỏi.

Toale hướng mắt về phia cậu và mỉm cười, “…Tôi đang chờ anh thức dậy.”

Nghe thấy thế, Ryner nhăn mặt, tỏ ra khó chịu, “A~, lai cái mặt như muốn đẩy mấy thứ phiền phức cho tôi đây mà ~”

“Ha ha, anh đ-đoán đúng rồi.”

“Tôi có muốn không à? Bất cứ thứ gì cậu muốn tôi làm cho cậu, tôi có muốn làm không chứ? Cậu cứ tiếp tục sống rồi tự đi mà làm đi. Tôi không gánh nổi mạng sống của từng đấy người đâu.”

Nhưng.

“Xin anh mà, Ryner. Tôi chẳng thể trong cậy được ai khác ngoai anh cả…” nói đến đây, Toale khựng lại.

Đột nhiên.

Lời nói của cậu (Toale) đột ngột ngừng lại.

Thứ gì đó rất quan trọng trong cơ thể cậu đang dần mờ đi và tan biến, Ryner biết điều đó.

“Chờ đã, này.” Dù Ryner nói thế, Toale chỉ dơn giản là mỉm cười với cậu.

“…M…Mà, quên đi. Kiểu gì thì, Ry..ner-san, cũng sẽ làm thôi…A, cuối cùng…tôi có thể gặp mọi người rồi…”

Toale chỉ nói vậy.

Rồi cậu im lặng.

Mọi thứ đã kết thúc.

Tất cả đã kết thúc.

Sinh mạng của một ngời kết thúc thật quá dễ dàng.

Sinh mạng của Toale kết thúc một cách dễ dàng đến bất ngờ.

Về điều này.

“Không…Chờ đã, cậu nói dối…Không, khônggggg!” Kiefer hét lên.

Arua và Kuku cũng khóc.

Feris không nhìn về phía họ. Cô nàng chỉ nhìn vào khoảng không, mặt vô cảm. Cô nhìn vào khoảng không mặc cho chiếc rèm ngăn cách tầm nhìn của cô với bên ngoài.

Và Ryner.

“…”

Cậu nắm lấy bàn tay của Toale. Cậu nắm lấy bàn tay còn lại của cậu ta, bàn tay trái còn sót lại.

Và rồi, “…Lại là thế này đây…Cậu ta lại đẩy cho mình một công việc cực kỳ rắc rối. Tôi sẽ không làm đâu. Tôi không muốn phải gánh vác từng đấy mạng sống của mọi người chút nào. Tự cậu đi mà làm cái công việc rắc rối đó đi” Ryner nói vậy trong khi nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay của Toale.

Cậu có thể cảm nhận được cơ mặt của mình đang vặn vẹo. Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt như chực chảy ra. Cố cố gắng chịu đựng nỗi đau này để ngăn nước mắt của mình rơi xuống. Bởi vì như những gì Toale đã nói. Có những người còn bất hạnh hơn cậu ta. Những người bên ngoài toa xe này, những người mang trên mình nỗi đau còn to lớn hơn, và nhiều người vẫn còn đang rất đau khổ vì cuộc chiến ngu ngốc này.

Cho nên.

Cho nên, cậu kìm những giọt nước mắt của mình là, “…A, chết tiệt…Aaaaaaaaa, chết tiệt mà! Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm, được chưa. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ gánh lấy mạng sống của đám người đó. Cả của cậu nữa. Của mọi người nữa. Cho nên…cho nên là.” Ryner nhìn gương mặt Toale và nói thế. Cậu nhìn gương mặt vẫn còn đang mỉm cười của Toale, lúc này đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa.

Rồi Ryner vuốt mắt Toale. Cậu giúp cậu ta (Toale) nhắm đôi mắt ấm áp dịu dàng kia lại.

Rồi.

“…Vậy. Chuyện cậu nhờ cứ để tôi…Cứ an nghỉ đi, tên khờ.” Nói thế rồi, Ryner đứng dậy.

Feris nhìn cậu và nói, nhưng những lời phát ra lại không phù hợp với cô nàng chút nào, “…Anh có ổn không? Ryner.”

Ryner hỏi lại, “Cô sao?”

Thấy vậy, vẫn gương mặt không cảm xúc, Feris đáp, “Không.”

Ryner gật đầu. “Tôi hiểu rồi.”

“Ừa.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ta đổi chỗ nào. Khi tôi ngủ, mọi người đã làm việc vất vả rồi. CỨ để mọi thứ còn lại cho tôi và ở đây một lúc. Tôi…” cậu vén cửa xe và nói, “Tôi sẽ đi gặp Vois.”

Rồi cậu bước ra ngoài.

Sau đó cậu băng qua đoàn dân chúng và binh sĩ Nelpha cũng như đám lính dưới quyền Vois.

Cậu di chuyển lên trước đoàn người.

“…”

Đứng trước đoàn người là Vois, hắn đứng đó, như thể hắn đang chờ cậu đến vậy.

Nhìn cỗ xe nơi Toale đã qua đời, hắn mỉm cười.

Cậu nhìn Vois.

“…Chuyện đó có gì vui đâu chứ?” Ryner khẽ gắt lên.

Vois nhún vai, “Ya~, nói nghe cảm động thế. Gánh trên vài mạng sống cả đoàn người – nghe cảm động quá đi mất.” hắn nói một cách đầy giả tạo.

Nghe thấy thế, Ryner trừng mắt với Vois, “…Tên khốn, ngươi đang nói móc ta sao?”

Thế nên.

“Đúng.” Vois gật đầu. Rồi hắn nở một nụ cười, “Đúng vậy. Nói về việc đó, dù cho những tên vô dụng như Toale có chết, thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tình hình đâu. Nếu cứ hoảng lên vì những việc nhỏ nhặt như vậy, thì anh đúng là một tên ngu ngốc đáng thương…”

Ryner chạy về phía Vois khi nghe được câu trả lời thốt lên từ miệng hắt, cậu siết chặt nắm tay và giơ lên, rồi đấm thẳng vào mặt Vois.

Vẫn cái gượng mặt cùng nụ cười mỉa mai ấy, Vois nhìn Ryner.

Ngay khi nắm đấm của cậu gần như chạm vào mặt Vois.

“…Mà, Toale vẫn chưa chết.” Đột nhiên Vois lên tiếng.

Nghe thấy thế, Ryner ngơ ngác thốt lên, “…Hả?” Rồi cậu vội vàng dừng nắm đấm của mình lại. Cậu thu tay lại trước khi nắm đấm của mình nện vào mặt Vois. Nhưng Vois lại quay mặt khiến cho nắm đấm của cậu va vào mặt hắn.

“Yaaaaa~n.” Vois vờ như bị đấm văng sang một một và rơi xuống đất. Hắn giả vờ ngã xuống đất cùng với một tiếng “umph”. Rồi Vois lấy tay ép vào mặt mình và nói, “Anh-anh-anh lại đi đánh một tên nhóc khi mà nó chẳng làm gì sai~!? Anh nơ tôi lần này, lần sau liệu mà trả đi đấy…”

Nhưng Ryner lập tức cắt ngang, “Này, đừng để bụng chuyện đó chứ. Mà khi nãy ngươi nói sao? To-Toale cậu ta….cậu ta chưa chết…”

Nghe Ryner hỏi vậy, Vois gật đầu. “Hắn chưa chết, anh nghe thủng chưa?”

Ryner há hốc mồm, ngạc nhiên, “Ai, ai, nhưng ta đã tận mắt trong thấy kia mà? Cái chết của Toale…nhịp tip của cậu ta…và cả hơi thở....”

“Dừng lại?”

“Ừ.”

Rồi Vois lên tiếng, “Tôi là người đã dừng chúng lại đấy. Mà nếu tôi muốn hắn ta cử động lại thì cũng dễ thôi. Dù sao thì, với Derunio ‘Chuyển giao cái chết’ – à là viên ngọc hồi phục mà tôi đã đưa cho Kiefer-san ấy – nếu là nó, thì vết thương kiểu đó cũng dễ chữa thôi. Mà, mặc dù cái giá phải trả khá đắt.”

Nghe thấy thế, Ryner lắp bắp, “V-Vậy….Toale, cậu ta –“

“Hắn ta chắc vẫn còn sống.”

Nghe Vois nói vậy, Ryner quay lại, định trở về toa xe.

Ngay khi ấy.

“…Nhưng hắn sống hay chết, thì tùy vào tâm trạng của tôi.” Vois nói.

Nghe thấy thế, Ryner ngừng lại. Cậu trừng mắt nhìn Vois. “…A? Thế là sao. Ngươi nói vậy để buộc ta phải giúp cho cái kế hoạch của ngươi sao?”

Nhưng Vois lắc đầu. “Không, không. Nhưng tôi có cảm giác là dù không dùng Toale làm con tin, anh vẫn sẽ giúp tôi thôi.

“Vậy, sao ngươi lại làm thế này.” Ryner hỏi. Thấy vậy, Vois cười to. Hắn cười một cách đầy chế giễu, như thể hắn đang xem thường Ryner vậy.

RỒi Vois nói. “Dễ lắm. Bởi vì Ryner-san, anh-anh yếu hơn tôi tưởng nhiều.” Hắn đã nói thế.

Nhưng Ryner lại hoàn toàn chẳng hiểu những lời đó có nghĩa gì cả.

Cậu không tài nào hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó.

Yếu.

Yếu.

“…”

Có lẽ cậu thực sự rất yếu. cậu đã chẳng thể làm được gì trước mặt Nữ thần, kẻ đã xuất hiện từ dưới bóng của Vois. Cho nên, cậu chẳng thể nào sở hữu thứ sức mạnh mà hắn mong đợi.

Nhưng Ryner chẳng tài nào hiểu được mình phải làm gì với Toale.

Cậu chẳng tài nào hiểu được Vois đang nghĩ gì.

Vois lên tiếng. “…Chẳng phải như thế sao? Anh đã tận mắt chứng kiến những binh sĩ Roland tàn sát vô số người dân của Nelpha – nhưng anh lại ngăn tôi sử dụng Rhule Fragmei (Vong Ước Khiếm Phiến) để ngăn bọn chúng lại. Việc đó tính thế nào đây? Hoàn thành nó kiểu gì? Đây là chiến tranh, anh hiểu không? Nhưng anh vẫn nói chúng ta  không thể sử dụng một thứ vũ khí nguy hiểm như thế ư? Những thứ nguy hiểm như thế không nên được con con người sử dụng sao? Đừng có đùa. Bọn chúng tấn công chúng tôi trước. Rồi chúng tôi chỉ phản công lại thôi. Chúng muốn giết chúng tôi. Nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giết chúng. Anh thậm chí còn không hiểu điều này nữa, rồi anh lại muốn gánh trên vai mạng sống của từng đấy người sao? Gánh trên vai mạng sống của từng đấy người ư? Không dùng vũ khí ư? Ha ha, ha ha ha, thật là, dù Ryner có là người chỉ biết đến ngủ đi chăng nữa, thì làm ơn hãy mơ cái giấc mộng ban ngày ấy khi ngủ thôi” Nói thế rồi, nụ cười trên gương mặt Vois tắt ngấm. Hắn gạt đi nụ cười tươi vui trên gương mặt mình và nhìn Ryner.

“Nhưng trên chiến trường, anh không thể đùa như thế được đâu. Anh có muốn làm cho tất cả đồng đội của anh chết sạch chỉ bởi suy nghĩ ngây thơ đó không?” Hắn nói.

Về việc này.

“…”

Ryner không tài nào trả lời được.

Bởi vì những gì Vois vừa nói là hoàn toàn chính xác. Bởi vì những gì hắn nói quá chính xác.

Quan sát vẻ mặt của Ryner, Vois nói tiếp. Hắn lại mỉm cười, “Đây là lý do vì sao tôi lại làm thế này. Tôi muốn để anh trải nghiệm được sự thống khổ khi mất đi đồng đội. Việc này khá là rắc rối đấy, anh biết không? TÔi đã phải nghĩ ra kha khá lý do để thay đổi nơi để anh chữa trị đấy nhé.”

Nghe thấy thế, cuối cùng Ryner cũng đã hiểu vì sao cậu lại không ở cùng với Ferris, Kiefer và Toale khi tỉnh dậy.

Vois đã sắp xếp để cậu tỉnh dậy ở một nơi khác nhằm khiến cậu không thể nắm bắt được tình hình hiện tại.

Tỉnh dậy trên chiến trường.

Nhưng lại không thấy bóng dáng của bất kỳ đồng đội nào.

Không thể nào – không thể nào mà tất cả mọi người đều đã chết cả được. Hắn muốn cậu phải lo sợ.

Ngay khi ấy. Bởi vì cậu đã ngăn không cho Vois phản công, thế nên cậu đã khiến cho những người đồng đội của mình phải chết. Vois muốn dấy lên nỗi sợ hãi này trong cậu.

Mọi thứ đều đã được Vois lên kế hoạch từ trước. Tất cả chúng đều do một tay hắn dàn dựng.

Ryner nghẹn họng, “…Ngươi vẫn…”

Vois lập tức ngắt lời cậu, vui vẻ nói, “Dễ thương?”

“Khó chịu…”

Nghe cậu nói thế, Vois thậm chí còn vui hơn, “Vậy, tình huống này đã cho ra được bốn tác dụng.”

“…Chẳng phải ta đã nói là ngươi rất phiền toái sao?”

Nhưng cậu càng nói thế, Vois càng vui hơn.

“Trước hết, tôi đã nói khi nãy. Để cho cá nhân anh trải nghiệm cái chết của đồng đội mình. Và tôi cũng hi vọng là anh sẽ hiểu rằng mình sẽ tiếp tục khiến cho những người khác phải hi sinh nếu anh không chịu tấn công kẻ thù chỉ bởi vì anh quá hiền lành và yếu đuối.”

Nói thế rồi, Vois bước lên trước một bước và nghiêng người về phía cậu, “Thứ hai là. Để anh trải nghiệm một điều, dù cho anh có chuẩn bị để tấn cong kẻ thù thế nào…Dù có như thế đi chăng nữa, sự thật là đồng đội của anh vẫn có thể phải bỏ mạng. Lần này hắn không chết. Mà đúng là lần này hắn không chết thật. Nhưng hắn rồi sẽ chết, chết rất dễ dàng, rất nhanh chóng đến bất ngờ. Đây là chiến tranh – và con người thì cực kỳ yếu đuối.” Vois buồn bã nói. Hắn vờ tỏ ra buồn bã khi nói thế. Rồi Vois tiếp tục, “Nhưng anh đã nói là anh sẽ gánh lấy mạng sống của những người đó. Anh nói là mình sẽ chịu trách nhiệm cho mạng sống của họ. Vậy thì, dù cho đồng đội của anh có chết, anh cũng không có quyền dừng lại. Dù cho Kiefer-san có bị chặt đầu. Dù cho Ferris-san cho chết, anh cũng chẳng có thời gian để mà khóc đâu. Anh không có cái quyền được khóc đâu. Đây là bài kiểm tra cho anh đấy.”

Nghe thấy thế.

Ryner tưởng tượng ra hình ảnh Kiefer đang hấp hối.

Cậu tưởng tượng ra hình ảnh Ferris đang hấp hối.

Cậu chỉ tưởng tượng thế thôi.

“…”

Chỉ tưởng tượng như thế thôi, cậu đã cảm thấy sợ đến mức chân còn chẳng dướng vững nữa.

Nhưng, như những gì Vois đã nói.

Cậu chỉ có thể tiếp tục.

Cậu chẳng còn lựa nào nào khác ngoài việc đó. Đồng đội của cậu sẽ chết. Những người quan trọng và quý giá của cậu có thể sẽ chết. Và nguyên nhân cho những cái chết đó là –

Bởi vì Ryner đã chọn con đường này.

“…”

Bởi vì cậu đã chọn con đường này nên những người đồng đội theo sau cậu sẽ phải chết.

Điều này đã được dự đoán từ trước rồi. Mà dù cậu không nghĩ về nó, thì cái kết cụ đó cũng dễ dàng đoàn được, một vấn đề quá dễ hiểu. Mà không, cậu cũng đã trải nghiệm nó không lâu trước.

Ferris suýt bị giết vì cô nàng phải bảo vệ cậu.

Toale bị mất một nửa cơ thể vì thứ ánh sáng đó của quân Roland.

Không, cả Kiefer, Arua và Lulu nữa, họ sống vì họ đã gặp may. Nó là một phép màu. Mọi người có thể chết trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng ấy.

Dẫu vậy.

“…”

Dẫu vậy, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục.

Cậu phải chuẩn bị cho việc đó.

Cậu phải chuẩn bị đối mặt với sự thật rằng đồng đội của cậu có thể sẽ chết.

Ryner trừng mắt nhìn Vois, cảm giác hận thù tràn ngập trong lòng cậu.

Thấy vậy, Vois nhún vai, “Mà dù tất cả cả có chết hết thì cũng chẳng phải việc của tôi.”

“Ta biết. Ta chỉ không nói được gì vì bị thuyết giáo bởi một tên nhóc như ngươi để nhận ra được sự ngu ngốc của mình thôi.”

“…Hừm. Mà, dù sao thì, trừ tôi ra thì ai cũng như thế cả mà, cho nên anh không cần phải để bụng chuyện đó đâu.”

“Ngươi cứ đùa.” Nở một nụ cười đầy mệt mỏi, Ryner lên tiếng.

Nhưng Vois nói tiếp, “Sau đó.”

“Này, vẫn còn nữa mà.”

“Bốn. Bốn. RỒi, thế hai cái còn lại là gì?”

“Chẳng phải đã tôi nói có đến bốn tác dụng sao?”

Vois gật đầu và tiếp tục. “Thông qua việc dấy lên cái chết của Toale, bản thân hắn chắc cũng phải hiểu điều đó. Trước lúc chết, hắn đã nghĩ ra được biện pháp tốt nhất là bàn giao những binh sĩ và dân chúng Nelpha lại cho Ryner-san…Có nghĩa là, khi hắn tỉnh lại sau đó, ngôi vua sẽ không còn là của hắn nữa. Mà là anh, Ryner-san – chính là thứ tác dụng này đây.”

Nhưng khi nghe Vois nói thế, Ryner lên tiếng, “Dẫu ngươi không làm vậy đi chăng nữa, mối quan hệ giữa ta và Toale…”

Nhưng VOis lập tức ngắt lời cậu, “Mối quan hệ của anh và hắn có thế nào cũng được. Tôi muốn để cho đám binh sĩ Nelpha có thể hợp thành một thể với lực lượng của tôi. Mà, khi Toale tỉnh dậy, hắn chắc chắn sẽ muốn trở thành một trong những người bề tôi của anh…Hắn chắc chắn sẽ cho phép những binh sĩ Nelpha hợp thành một với Lực lượng chống Roland mà tôi và Ryner-san đã gầy dựng.” Hắn nói vậy.

Vois khiến nó trở nên như thể Ryner đã giúp hắn tạo nên lực lượng đó vậy. Mà nhắc đến chuyện đó, những gì Vois đã nói, để cho phép Ryner có thể giết chết Sion, vì thế mà hắn đã biến Ryner trở thành vị vua của Lực lượng chống Roland này, và nhờ thế mà mọi việc mới thành ra thế này đây.

Từ khi sinh ra, Vois đã sỡ hữu tất cả mọi thứ thuộc về mình, nhưng lần này, hắn lại thật tâm muốn để Rynre trở thành vua và nói rằng mình sẽ phục vụ cậu như một thần tử.

“…”

Cậu cố hình dung ra ý định của Vois.

Không, cậu suy nghĩ về tất cả những lời dối trá mà hắn đã nói với cậu.

Cậu suy nghĩ về vị thần ẩn dưới chiếc bóng của Vois, và lý do cho sự tồn tại của một tổ chức như Lực lượng chống Roland.

Nhưng cậu vẫn chẳng tài nào đoán được ý định của Vois dựa trên lượng thông tin hiện có.

Cho nên.

“…Vậy còn cái thứ tư?” Ryner hỏi tiếp.

Nghe thấy thế, Vois trả lời, “Thứ tư là…sau sự cố lần này, hi vọng là anh có thể hiểu rằng sự thật là anh đã chọn sự sống.”

“Hả? Chọn sự sống?” Cậu hỏi. Vois gật đầu. Rồi hắn lấy ra một viên đá cũng giống với viên đá khi Kiefer ấn lên người Tiale. Nó là một Thánh tích Anh hùng, tên là Derunio.”

“Tôi có bốn viên đá như thế này. Nếu anh muốn sử dụng nó, anh phải trả một cái giá tương ứng. Sức mạnh hồi phục mà anh cần càng lớn, cái giá phải trả càng cao. Vậy anh có biết cái giá đó là gì không?”

Tất nhiên, cậu không biết. Thế nên Ryner lắc đầu.

“Là máu. Máu người. Để chữa trị vết thương cho Ferris-sa, tôi cần tất cả máu của hai người. Còn với anh, tôi cần tất cả máu của một người và một nữa lượng máu đó của một người khác. Và Toale-sa, là mấu của mười tám người…”

Nghe Vois nói thế, Ryner mở to mắt đầy kinh ngạc.

“Ch-chờ đã, ý-ý ngươi tức là, dể chữa trị cho chúng ta, chúng ta phải giết những người khác…”

Nhưng Vois cười to, “Anh ngạc nhiên chỉ bởi nghe thấy chuyện đó thôi sao? Không, không, tôi chẳng giết ai cả. Mà nếu tôi cần giết bất kỳ ai thì, giết mười hay hai mươi con tốt thì cũng chả sao. Nhưng nếu nhiều hơn số đó, thì chẳng còn ai tự nguyện hi sinh bản thân nữa cả. Tôi đã để cho hàng trăm tên lính hiến máu của mình. Bằng cách này, sẽ chẳng ai phải chết cả.”

Dù có nghe hắn nói thế, Ryner vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Bởi vì tên này chỉ toàn nói những lời dối trá mà thôi.

Nếu cần thiết, hắn chắc chắn sẽ giết mười hai thậm chí là hai mươi mạng người mà không hề chớp mắt lấy một cái. Thế nên,

“Ngươi thực sự không giết ai cả sao?” Ryner nghiêm giọng hỏi.

Thấy vậy, Vois lắc đầu, “Nếu anh thấy nghi ngờ , sao không đi mà đếm thử xem?”

“Ta không biết ngươi mang theo bao nhiêu lính cả.”

“Ah ha. Vậy thì anh chẳng có cách nào để xác định rồi.”

“Ngươi---“

Nhưng Vois vẫn mỉm cười. “Đùa thôi. Thực sự tôi chẳng giết ai cả. Nhưng dẫu vậy, anh đã chọn mạng sống. Bởi vì ánh sáng của Triệt Tiêu Ma Thú, Ellearms, đã bắn ra, và nhiều người đã chết. Nhưng vẫn còn đó những người sống sót. Mặc dù đã bị thương nghiêm trọng, nhưng họ vẫn sống sót. Nếu có Derunio…nếu có thứ này, vậy thì họ có thể sống tiếp rồi. Nhưng chỉ có bốn mảnh. Chỉ có bốn mảnh thế này. Ai chà ai chà, chúng ta nên làm gì đây ~” Vừa nói, VOis vừa tung hứng viên đá trên tay mình.

Nhưng Ryner hoàn toàn biết rõ những gì hắn đang ám chỉ. “…Ý ngươi là ngươi sẽ không cứu bất lỳ ai ngoài bọn ta sao?”

Vois gật đầu. “Chính xác. Nhưng anh sẽ nói là anh đã không bảo tôi phải cứu anh, đúng không? Vậy mà bây giờ anh lại được cứu. Mà tôi đang nói đến những người khác kìa. Ferris-san và Toale-sam ấy. À và một đứa trẻ nữa chứ. Lần này, tôi chỉ dùng nó để cứu người anh muốn cứu. Anh nghĩ việc đó có ý nghĩa gì? Tất nhiên, người sử dụng viên đá đó là tôi, nhưng người đưa ra quyết định là…” Vois ngưng lại rồi ném viên đá về phía cậu.

Ryner bắt lấy nó.

Cậu chộp lấy cái Thánh tích Anh hùng dùng máu người để chữa thương kia.

Xác nhận cậu đã bắt được viên đá, rồi Vois nói tiếp. “…Người đưa ra quyết định phải cứu ai là anh, Ryner-san. Hay tôi nên nói là, anh cũng đã rõ ràng việc này lắm rồi? Kể từ khi tỉnh lại trong toa xe đó, cảnh tượng chung quanh anh trông hệt như địa ngục. Có những người mất đi cha mẹ. Có những người mất đi con cái. Số khác lại mất đi những người quý giá với mình. Nhưng, nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng, anh vẫn mong là đồng đội của mình vẫn sống – anh đã nghĩ như thế, đúng không?”

Nghe thấy thế.

Nghe Vois nói thế, gương mặt Ryner đanh lại.

Bởi vì cậu đã nghĩ vậy.

Bởi vì thực tế là, cậu đã nghĩ vậy.

Bởi vì lời nói của Vois đã cắm sâu vào cơ thể cậu, xuyên qua trái tim của Ryner.

Trông thấy Ryner như vậy, Vois tỏ ra vui vẻ và nói. “…Anh chẳng cần phải cảm thấy khó xử gì về việc đó đâu. Con người là vậy đấy. Kiêu ngạo và ma mãnh, rồi dịu dàng, và sau đó thì đột nhiên ấm áp – anh là con người một cách đáng buồn. Nhưng anh không thể tiếp tục là một con người bình thường được nữa. Anh không thể làm một người bình thường bởi vì anh đã quyết định gánh lấy mạng sống của đám người kia. Chính thế, bằng cách này, chẳng phải điểm yếu của anh sẽ ít đi sao? Chẳng phải anh sẽ bớt ngây thơ đi sao? Chẳng phải phải anh đã chuẩn bị để trở thành một vi vua có thể gánh lấy mạng sống của con dân mình hay sao?”

NGhe Vois hỏi vậy, Ryner.

Cậu lắc đầu. “Ta xin lỗi, ta chưa….”

Nhưng Vois lập tức ngắt lời cậu.

“Vậy thì làm ơn hãy chuẩn bị ngay bây giờ đi. Người bạn thân nhất của anh, đối thủ của anh đã bắt đầu bước đi trên con đường đó rồi. Hắn đã đặt đã đặt mạng sống của con người lên trên ranh giới sinh tử đó và tiến bước trong tuyệt vọng rồi. Vậy, còn anh thì sao? Anh muốn làm gì? ANh muốn tiếp tục chiến đấu mà không phải hi sinh sao? Chẳng phải anh đã quyết định là sẽ cứu hắn sao? Vậy thì anh đi mà làm việc đó đi. Anh phải tiếp tục công việc của mình đi chứ. Nào, nào, nào, ném phứt những giấc mơ vô dụng đó đi, tiếp tục…”

Nhưng Vois chỉ mới nói được một nửa.

“…Kẻ thù tấn công!?”

Một giọng nói vang lên từ phía trước đoàn người.

Vois quay về hướng đó. “A la la. Gần xong rồi mà lại bị cắt ngang thế này. Mà thôi, dù sao thì những gì tôi nói hầu như đã khắc sâu vào tâm trí của anh rồi. Vậy xin cho phép tôi để cho câu chuyện được tiếp tục…” Voi vừa đi vừa nói.

Một bin h sĩ mặc giáp đen tiến đến chỗ hắn, “…Kẻ thù là một sát thủ từ ‘Thương sắc Công Chủ Dũng binh đoàn.”

Nghe thấy thế, Vois lên tiếng, giọng khó chịu, “Lại bọn chúng.” Rồi hắn quay lại.

“Được rồi, Ryner-san. Cũng đến lúc để anh ra mặt rồi đấy. Đây là lý do đầu tiên để anh trở thành vị vua của bọn này.”

Nghe Vois nói thế, Ryner nghiêng đầu. “…Thế tức là sao?” Vừa hỏi, cậu vừa trông về phía kẻ thù. Chúng hẳn đã băng qua biên giới từ nước Cộng hòa Belis.

Nhưng kẻ thù lại đến từ Cộng hòa Belis.

Vậy tức là ở Belis cũng có cả kẻ thù, nơi những người dân Nelpha sẽ sinh sống.

Cho nên, Ryner lên tiếng hỏi. “…HƠi khác những gì ngươi đã nói nhỉ?”

Vois cười, “Không không, có gì khác đâu cơ chứ? Lúc này, kẻ tấn công chúng ta chẳng phải là lính của Belis như anh nghĩ đâu. Đây là sát thủ của một tổ chức nhỏ nhưng khá là khó chịu. MÀ gần đây tôi suýt chút nữa là mất mạng dưới tay chúng rồi….”

Nghe Vois nói vậy, Ryner cuối cùng cũng tìm được vài thứ đáng tin từ cái miệng của kẻ đang ba hoa kia. “À, vậy ngươi cho ta lên làm vua để ngươi không bị trở thành mục tiêu của đám sát thủ kia chứ gì?”

“Gầ như thế. Mà, mặc dù không chỉ vậy…Dù sao thì, Ryner Lute Bệ Hạ - xin Người hãy đi và đàm phán với tên sát thủ kia đi.” Hắn đáp.

Bệ Hạ.

Cho nên Bệ Hạ, xin Người hãy đi và đàm phán với tên sát thủ kia – nghe thấy thế, Ryner chỉ đành cười khổ, “Lần đầu tiên ta thấy một tên thuộc hạ dám nói thế với vua của hắn đấy.”

“Chẳng phải thế mới hợp với anh sao?” Nói thế rồi, Vois bùng ngón tay của mình.

Khi ấy.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaa—”

Từ toa xe đang chở Toale, người được xem là đã chết, tiếng hét to, rõ ràng đến mức bất kỳ ai cũng có thể nghe được vang lên.

Với đôi mắt hờ hững, đầy mệt mỏi, Ryner hỏi, “Cậu ta tỉnh rồi à?”

Vois gật đầu. “Nghe tràn đầy sinh khí đấy chứ. Để tôi chuẩn bị tay và chân giả cho hắn.”

Ryner nhẹ nhàng nói, “Mình nên trả lời kiểu gì đây…”

Rồi tấm màn của toa xe bung lên và Feris nhìn ra ngoài, “Ry-Ry-Ry-Ryner? Hồn ma của Toale đang ám…”

“À ừ ừ. Cậu ta không ám cô đâu. Toale vẫn còn sống.”

“Vẫn sống á?”

Cậu định giải thích những gì Vois vừa mới nói khi nãy cho cô nàng Ferris lúc này đang nghiêng đầu, ra vẻ như chẳng biết gì cả kia.

Nhưng.

Từ phía trước đoàn người, một vụ nổ đột nhiên bùng lên.

Một anh sáng rực rỡ.

Chẳng có thời gian để cậu được nghỉ ngơi, mọt cuộc chiến khác đã bắt đầu.

Ryner nhìn về phía đang diễn ra trận chiến ấy.

“Ferris.”

“Ơ?”

“Dù sao thì, trước khi ta bàn về chuyện này, hãy diệt sạch kẻ thù trước đã. Chúng ta cùng lên nào.” Cậu nói vậy.

Nghe thấy thế, cô nàng nhảy xuống xe và nhìn về phía cuộc chiến đang diễn ra. Rồi cô nàng đưa tay xuống hông và dời ánh mắt của mình sang Vois, “Vois, trả gươm lại cho ta.”

“Vâng, tất nhiên rồi. Relca.” Vois lên tiếng. Và rồi, một nữ binh sĩ mặc giáp đen lôi thanh gươm của Ferris từ cỗ xe ra và ném nó cho cô nàng.

Ferris bắt lấy thanh gươm rồi gắn vào hông mình. Rồi cô nàng gật đầu, nói “…Ta đi thôi.” và quay sang Ryner.

Ryner cũng gật đầu đáp lại cô nàng, rồi cậu nhìn lên phía trước.

Âm thanh của một cuộc chiến dữ dội vang lên từ phía trước đoàn người.

Những tiếng nổ. Tiếng gào thét. La hét.

Có vẻ như những kẻ đang tấn công kia thuộc về một tổ chức lính đánh thuê gọi là Thương sắc Công chúa.

Thương sắc Công chúa.

Một tổ chức lính đánh thuê được gọi là Thương sắc Công chúa.

“…Mình chưa bao giờ nghe cái tên này trước đây.” Ryner lẩm bẩm. Rồi cậu gập cái cổ tay trái đã từng bị thương của mình lại nhằm kiểm tra xem nó còn đau hay không. Sau đó, cậu vỗ eo mính và hỏi Ferris, “Cô có cần chuẩn bị gì không?”

Cô nàng đáp lại, “Tôi đang chờ anh đây, tên đần.”

“Thật chứ?”

“Ừm-ừm.”

“Hiểu rồi. Tốt. Vậy…”

Ryner lên tiếng, “Mặc dù việc này cực kỳ phiền phức, nhưng chúng ta vẫn phải cố mà làm thôi.”

Rồi cậu lại tiến về phía chiến trường.

Trên một đồng bằng phía bắc xa xôi.

Chàng trai mở tấm bản đồ ra.

“…”

Các cường quốc của Lục địa Menoris đều được thể hiện trên tấm bản đồ đó.

Đầu tiên, ở phía nam của tấm bản đồ là tên của Roland, đất nước đã thâu tóm được toàn bộ phía nam đại lục bằng cách xâm lược Vương quốc xứ Estabul, Hoàng quốc Nelpha và Đế quốc Runa.

Còn ở phía bắc trên tấm bản đồ là Đế quốc Gastark, đất nước đã đánh bại Hoàng quốc Stohle và đang tiếp tục bành trước xuống phía nam. Lực lương của nó đangbắt đầu di chuyển về phía trung tâm đại lục.

Cuối cùng, ở khu vực trung tâm của tấm bản đồ.

Nơi được gọi là Trung tâm lục địa, phần lãnh thổ lớn nhất của Lục địa Menoris.

Có mười ba quốc gia nằm gần kề nhau, và ba quốc gia được gọi là ba đại cường đã dời lên phía bắc của mười ba quốc gia kia.

Không, chúng là ba quốc gia mạnh nhất ở Trung tâm đại lục.

Và tên của chúng là---

Đế quốc Geihlficlant.

Cộng hòa Ertolia.

Đế quốc Remrus.

Ba cường quốc này vừa cùng nhau cai trị, vừa cạnh tranh lẫn nhau. Chúng quyết định mọi việc xảy ra tại phần trung tâm đại lục này. Và những nước nhỏ hơn bị ba quốc gia này điều khiển.

Cho nên anh đã liệt kê ra những quốc gia thuộc về ba cường quốc kể trên.

Nhìn vào đó.

Cậu nhìn vào bản đồ.

Vị quốc vương trẻ tuổi của miền bắc lục địa, RIphal Edea, vị vua của Đế quốc Gastark đang chăm chú quan sát tấm bản đồ bằng cặp mắt bị chột mất một bên của mình, “…Fu, có vẻ như chúng ta sẽ chạm trán với Geihlficlant trước nhỉ.” Anh khẽ cười.

Mái tóc dài màu hồng đào. Mắt phải của anh tràn đầy quyết đoán và sự đáng tin cậy, thu hút tất cả mọi người và – mắt trái của anh đã bị thanh Nguyền kiếm Glovil ăn mất.

Nhưng dẫu vậy, anh vẫn mang theo thanh gươm đó. Anh giắt thanh trường kiếm đen tuyền mà không con người nào có thể sử dụng được lên lưng, một tay cầm tấm bản đồ trong khi đứng trên đồng bằng đó.

Phía sau anh là mười nghìn binh sĩ.

Mặc dù phải gánh trên vai sinh mạng của mười nghìn người, nhưng anh vẫn không hề thoái chí và vui vẻ nhìn vào tấm bản đồ.

Lúc này đây, anh đang quan sát những đường ranh giới được vẽ trên đó.

Anh đang quan sát đường ranh giới đã phân chia ra phương bắc và trung tâm của địa lục.

Nhưng lại có hai đường ranh giới. Có hai đường ranh giới giữa Đế quốc Gastark phía bắc và trung tâm lục địa.

Phía đông – thuộc về một nước chư hầu của Đế quốc Geihlficlant, Eilosendo.

Phía tây – thuộc về một nước chư hầu của Cộng hòa Ertolia, Derijael Kesla.

Riphal Edea nheo mắt phải của mình lại và xem xét hai quốc gia đó trên bản đồ của mình.

Quốc gia nào gần hơn hãy dễ tấn công hơn không quan trọng, vì anh phải tính đến cả Eilosendo. Và nếu anh nhăm nhe tấn công Deriljael Kesla trước, thì Geihlficlant – kẻ ở gần hơn có thể tấn công ngược lại anh. Và thế là, anh sẽ phải nghênh chiến với cả hai đế quốc cùng một lúc.

Vậy thì không hay ho chút nào.

Dù anh có vắt óc suy nghĩ thế nào, thì tốt hơn vẫn là triệt hạ Eilosendo trước – rồi mới dẫn quân tấn công Đế quốc Geihlficlant.

“Chà, Deril---, ah~, tên kiểu gì thế nào, mình không tài nào nhớ nổi. Được rồi. Chúng ta vẫn nên tấn công nước có tên dễ nhớ hơn, tấn công Eilosendo trước.” Nói rồi, anh cẩn thận ném tấm bản đồ sang một bên.

Đứng phía sau anh, một người khác bắt lấy tấm bản đồ.

Người đó cũng ngang tuổi Riphal – khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đó.

Với đôi mắt màu xanh nhạt, người thanh niên đó cũng sở hữu màu tóc hồng đào như Riphal. Như thể để trùng với màu mắt của mình, bộ quân phục của anh cũng mang màu xanh nốt.

Anh chính là cánh tay phải của Riphal và cũng là cố vấn quân sự của quân đội Gastark, Rigwaltz Pentest.

Rigwaltz – Rize lên tiếng. “…Cậu không nhớ được cái tên đó. Chẳng phải vì cậu bị thiếu i-ốt sao?”

Nghe thấy thế, Riphal quay lại, “Rize à, bởi vì việc đó không cần thiết, cho nên mình lười phải nhớ nó lắm. Mà, chẳng phải đó là nước sắp bị chúng ta xóa sổ trên bản đồ sao?”

Rize cười đáp. “Ừ, đúng thế.”

“Vậy, ý cậu thế nào. Có ổn không nếu ta tấn công Geihlficlant trước?”

Ngước nhìn bầu trời phương nam, Rize gật đầu. “Chẳng vấn đề gì. Đế quốc Geihlficlant là một quốc gia có mặt phía đông giáp biển. Thế tức là khi tấn công chúng, ta chẳng cần phải lo gì về phía đó cả. Và tôi cũng đã lên kế hoạch liên minh cũng như xâm lược Cộng hòa Ertolia nữa.”

Nhưng RIphal lắc đầu. “Ertolia sẽ không hồi đáp đâu. Vì chúng sẽ sớm phản bội lại chúng ta thôi. So với kẻ thù lâu đời của chúng, Geihlficant, thì Đế quốc Gastark mới nổi lên gần đây này sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng khi chúng nhận ra điều đó, sẽ là…”

“Quá trễ…Thế nên hãy nhanh bắt đầu công cuộc xâm lược đi. Và hãy để cho cái tên àm chúng ta vẫn luôn mong chờ được vang lên trên khắp trung tâm đại lục này.” Nói thế rồi, Rize giơ tay lên.

Chỉ bằng động tác đó, hàng nghìn binh sĩ phía sau đã đáp lại anh. Những binh sĩ này gồm nhiều nhóm được trộn lẫn với nhau. Họ đến từ sáu quốc gia phương bắc đã bị Gastark chinh phục, rồi sau đó được sắp xếp vào trong đội quân này.

Nhưng với sáu loại ma thuật và binh lính từ sáu quốc gia khác biệt, giờ đây, họ di chuyển như thể họ đến từ cùng một tổ chức vậy.

Đây chính là sức mạnh của Rize.

Anh đã cấp phép cho những người lính đã mất nước này một thân phận mới, trao cho họ một lý tưởng sống mới và rồi điều khiển họ.

Mà ít nhiều gì thì anh cũng sử dụng sức mạnh tẩy não của Rhule Fragmei, nhưng khả năng thống lĩnh quân đội cũng phụ thuộc nhiều vào Rize nữa.

Anh hạ lệnh. “…Mọi người.”

Khi ấy.

“Chà, thật ấn tượng. Anh lại có thể dễ dàng điều khiển một đội quân khổng lồ thế này. Ngay cả sức mạnh tẩy não của Rhule Fragmei cũng chẳng được như vậy. Bọn tôi phải hỏi hỏi anh mới được.” Ngay phía trước họ, một giọng phụ nữ vang lên.

Nghe thấy thế, Rize ngưng mệnh lệnh của mình lại.

Riphal hướng mắt về phía giọng nói. Anh tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bởi vì giọng nói của người phụ nữ đó quá gần anh.

Vậy mà anh lại chẳng cảm nhận gì được sự hiện diện của ả cả.

Anh cũng chẳng cảm thấy được người phụ nữ đó đang tiếp cận mình. Trên đồng bằng rộng lớn này, một đôi quân mười nghìn người đang có mặt tại nơi đây, chẳng có bóng dáng ai tiến đến nơi này, cũng chẳng có sự hiện diện nào anh có thể cảm nhận được.

Nhưng giọng nói ấy lại phát ra ngay bên cạnh anh.

Và Riphal quay sang phía phát ra giọng nói ấy.

“…”

Anh chẳng tài nào thấy được gì cả.

Mà chính xác thì đó là thứ gì mới được.

“Gì vậy, ai thế…” Riphal hướng giọng của mình về phía ấy.

“Ở đây này, Anh hùng vương trẻ tuổi của phương bắc-san.” Giọng nói vang lên ngay bên tai anh. Một hơi thở nhẹ nhàng phả ra và rồi, một con dao găm nhắm thẳng vào cổ Riphal.

“Riphal!?” Rize hét lên và đẩy anh đi. Lợi dụng lực đẩy của Rize, Riphal nhảy tránh đòn đó. Anh lộn nhào trên mặt đất rồi đứng dậy và rút gươm ra. Anh rút thanh Glovil ra và vung nó.

Cuối cùng anh cũng thấy được kẻ thù của mình.

Nhìn kẻ thù của mình.

“…Th-Thứ gì thế này, chính xác thì nó là gì đây” Riphal khẽ thốt lên.

Bởi vì kẻ thù của anh qúa đẹp.

Một cô gái xinh đẹp.

Cô nàng chỉ khoảng mười tám hay mười chín gì đó thôi.

Gương mặt của cô nàng trông vô cùng xinh đẹp còn đôi mắt thì mang đầy vẻ thách thức.

Với mái tóc màu xanh nhạt, một màu sắc vô cùng hiếm thấy và rõ ràng điều đó đã cho thấy rằng cô nàng này mang trên mình năng lực “Nhiễu loạn phép thuật bẩm sinh.”

‘Nhiễu loạn phép thuật bẩm sinh’ – ám chỉ những người sở hữu khả năng ma thuật bất thường. Lượng sức mạnh ma thuật mà họ sỡ hữu thậm chi còn lớn hơn nhiều so với lượng sức mạnh mà cơ thể của họ có thể chứa đựng. Thường thì đại đa số những người sở hữu “Nhiễu loạn phép thuật bẩm sinh” sẽ bị chính lượng sức mạnh ma thuật khổng lồ của họ nuốt chửng và rồi bị điều khiển bởi chúng, kết quả là họ mất đi khả năng tương thích với ma thuật và luôn trong tình trạng thiếu hụt nó.

Dù cho họ - những người không thể làm chủ được thần trí mình luôn bị thiếu hụt ma lực – đây chính là cái tên dành cho những người sở hữu ‘Nhiễu loạn phép thuật bẩm sinh’.

Nhưng.

“…”

Cô gái đứng trước mặt anh trông chẳng có vẻ gì là như vậy cả.

Mặc dù vẻ ngoài trông hơi bướng một chút, nhưng đôi mắt của cô nàng lại vô cùng sắc sảo.

Và đôi mắt đầy thần thái ấy lại tương phản với chiếc váy thêu cánh bướm trên người cô nàng, khiến cho người khác khó lòng tự chủ được bản thân mình.

Tay cầm một con dao găm, cô nàng khoác lên mình bộ váy đồng phục thêu hoa văn hình cánh bướm.

Cô nàng thè chiếc lưỡi xinh xắn của mình ra, “A la la, phản ứng của anh nhanh đến không ngờ đấy. Anh làm tôi trượt…” Chưa nói hết câu thì cô nàng đã ném con dao găm về phía anh. Với một động tác nhẹ nhàng, cô nàng ném con dao đi.

Đó là một đòn nhắm vào anh đầy ác ý. Riphal chẳng cách nào tránh được. Không, anh thậm chí còn không kịp phản ứng lại.

Quái vật, anh không thể không nghĩ vậy.

Người này là một con quái vật thực sự nguy hiểm, anh không thể không có ý nghĩ này.

Con dao nhắm thẳng vào anh.

Nó nhắm thẳng vào trái tim anh.

“…”

Nhưng thanh gươm trên tay đã đã phản ứng lại. Thanh gươm trên tay Riphal – Glovil đã phản ứng lại và đánh bay con dao đi.

Thấy thế, đôi mắt cô nàng hơi mở to ra.

“Ồ ~, anh thậm chí có thể tránh cả đòn này cơ à? Ấn tượng đấy.” Cô nàng lên tiếng rồi nheo mắt lại. “Hay tôi nên nói thế này, có vẻ là vừa nãy thanh gươm trên tay anh đã tự động phòng vệ đấy nhỉ. Là Glovil, đúng không? Tuyệt thật đấy. Điều này cho thấy anh là ‘Người hùng đích thực’. Tôi không ngu ngốc đến mức đi thanh thách một Anh hùng đâu, vậy nên tôi sẽ rút lui trước.”

Khi cô nàng còn đang nói, thì Rize đã rút gươm ra và nhằm vào cô mà vung tới.

Nhưng cô nàng thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh.

Cô nàng nhẹ nhàng đẩy thanh gươm đi và tiện đó mượn sức mạnh của Rize mà hất văng anh ra xa.

Bị rối loạn tư thế vì cú đá của cô nàng, Rize ngã nhào xuống đất. Và thanh gươm thì rơi ngay gần hạ thể của anh, “Wuah.”

Rize vội vã lăn ra và tránh nó. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy, lui lại hai ba bước và chạy về phía Riphal. Hai mắt đầy lo lắng vẫn dán chặt vào cô gái trước mặt, Rize mở miệng. “…Riphal.”

“Gì?”

“Tận dụng thời gian tôi đánh lạc hướng cô ả và chạy đi. Chúng ta không đủ sức để đối phó với một kẻ thù thế này.”

“Hả? Đùa kiểu gì vậy chứ? Sao cậu có thể đối đầu với con quái vật đó…”

Nhưng Rize ngắt lời anh, “Tất nhiên là tôi không thể thắng rồi. Nhưng cả hai chúng ta không thể chết cả ở đây được. Với những người đồng đội của chúng ta – thì những lời mà chúng ta đã hứa khi dâng hiến họ cho thanh Phục sinh kiếm đó sẽ không cách nào thực hiện được, chúng ta không thể chết như những thằng ngốc…đúng không? Cho nên cậu làm ơn nhanh chân chạy đi. Rồi gọi Lir đến đây. Chỉ Lir mới có thể chọi được với ả.”

Vừa nói, Lir vừa vẽ một hình vuông bằng ánh sáng. Ma thuật của Gastark. So với những đòn tấn công vật lý tầm gần, Rize hợp với kiểu sử dụng ma thuật tầm xa hơn.

Nhưng.

Nhưng cô gái lại vui vẻ quan sát ma thuật anh đang thi triển, và nói “Ai~, anh đang định sử dụng ma thuật sao? Nếu làm thế, tôi sẽ không nương tay đâu đấy, vậy có được không?”

Cô nàng – người sở hữu ‘Nhiễu loạn phép thuật bẩm sinh’ – kẻ cực mạnh khi sử dụng phép thuật, lên tiếng.

Nghe cô nàng nói thế, Riphal ra tay ngăn cản Rize hoàn tất phép thuật của mình.

Thấy vậy, Rize hỏi, “Cậu làm cái quái gì thế…”

Riphal lắc đầu, rồi anh nhìn cô nàng trước mặt và nói.

“…VỪa nãy cô nói là mình đã nương tay. Vậy tức là từ đầu cô đã không định giết bọn tôi sao?”

Nghe anh hỏi vậy, cô nàng mỉm cười, “Không. Nếu có thể giết anh, tôi sẽ cảm thấy mình thật may mắn, nhưng…nếu anh là kẻ được Glovil chọn, thì giờ đây chuyện đó là bất khả thi đối với tôi. Tôi không mang theo đủ đồ nghề để giết chết được anh.”

Nghe được câu trả lời thốt ra từ miệng cô nàng, Riphal càng lo hơn, “…Sao cô lại biết thanh gươm này? Đừng nói với tôi rằng cô là thuộc hạ của Nữ thần đấy nhé?”

“Anh đoán sai rồi ~ Mà, anh có thể cho tôi biết, chỉ bằng việc phán xét vẻ ngoài của người khác, làm sao mà một cô gái xinh đẹp như tôi lại là con quái vật đó được chứ?” Cô nàng lên tiếng.

Cô nàng gọi Nữ thần là quái vật.

Vậy tức là cô nàng cũng biết về sự tồn tại của Nữ thần. Không, không chỉ vậy. Nếu cô nàng biết về Glovil, thì tức là cô nàng cũng biết về các ’Giáo sĩ’, những kẻ đã mang thanh gươm đó đến thế giới này.

Nhưng lực lượng nào có thể biết về thứ này nhiều đến thế?

“Cô là ai?” Riphal hỏi.

Nhưng cô nàng chỉ nở một nụ cười xinh đẹp đến hoàn mỹ, “Tôi là người mang đến cho anh một lời cảnh báo, Riphal Edea.”

“…Người mang đến lời cảnh báo? Cảnh báo tôi về cái gì chứ?”

“Người mang đến cho anh lời cảnh báo về tương lai của mình. Anh không thể đến đây. Nếu anh muốn tiến quân, vậy thì hãy tiến quân đến Deriljael Kesla ấy. Đừng đến Eilosendo. Nếu anh đến đó, tôi sẽ không nhận được tiền của mình, thế thôi.”

Nghe thấy thế, cuối cùng Riphal cũng biết người này là ai. “…Cô là lính đánh thuê được Geihlficlant thuê. Tôi đã nghe nhiều lời đồn về cô, Thương sắc công chúa. Tôi hiểu rồi. Cô chính là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê đã tiêu diệt những tiểu quốc ở khu vực trung tâm lục địa này, Pia Varliere.” Riphal lên tiếng.

Nghe anh nói vậy, cô nàng mỉm cười.

Pia Varliere nở một nụ cười.

Rồi cô nàng lên tiếng. “Không phải thủ lĩnh, là nữ hoàng, Anh hùng mạnh mẽ và ngạo mạn-san.” Rồi cô nàng lại nở một nụ cười.

“Lắng nghe những gì tôi nói này, Anh hùng vương của phương bắc. Còn không –“ Cô nàng tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Luồng sát khi mà cô nàng tỏa ra này có thể khiến tim của một người cũng phải ngừng đập.

Rồi cô nàng nói.

Cô nàng nói. “Còn không tôi sẽ phải giết anh.”

Nhưng nghe thấy thế.

Nghe thấy thế, Riphal cười to. Anh nhìn cô nàng và giải phóng sát ý của mình.

Không, là anh đang nhìn người thuộc hạ của mình, người đứng sau lưng cô.

Là Lir.

Là Lir Orla.

Nhìn Lir, Riphal lên tiếng. “Giết con đàn bàn kiêu ngạo này.”

Lir đáp lại. “Tất nhiên.”

Rồi anh giơ tay lên. Trên ngón tay anh là một chiếc nhẫn màu vàng kim. Tên của chiếc nhẫn đó là Rhule Fragmei , là thứ chỉ những người được các vị thần lựa chọn mới có thể sử dụng – Chiếc nhẫn của Lôi thú.

Rồi anh vẫy chiếc nhẫn, “Xuất hiện đi, Lôi thú!”

Cùng với tiếng hét, một vài tia sét xuất hiện xung quanh anh. Sau đó chúng từ từ định hình thành những con quái thú và bao vây Pia.

Nhưng ngay cả khi thấy Lir, Pia vẫn tươi cười, trông cô nàng chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả.

“À, tôi hiểu rồi. Anh đang định cho đám này tấn công tôi sao?”

Riphal gật đầu. “Đúng vậy. Mà bao vây cô chắc sẽ tốt hơn nhỉ? Vì tôi không phải là kẻ thích giết phụ nữ. Sau khi cô đầu hàng và cung cấp thông tin cho chúng tôi, tôi sẽ thả cô.”

“Ai chà, anh nhân từ nhỉ.”

“Thấy vậy mà cô không biết à?”

“Aha.” Cô nàng mỉm cười. Một nụ cười vô cùng thoải mái. Trong tình huống thế này vậy mà cô gái trước mặt anh vẫn còn có thể cười một cách thoải mái như vậy.

Rồi.

“…Nếu phải giết một chàng trai tốt bụng thế này thì thật không vui chút nào, thôi quên đi, quên đi. Tôi đã cánh báo anh rồi đúng không? Đừng tấn công Geihilficant. Hiểu chưa?”

Nói thế rồi, cô nàng hạ thấp người xuống.

Thấy thế, Lir lên tiếng, “Còn lâu tôi mới cho cô thoát.” Và giơ chiếc nhẫn lên. Ngay khi anh làm thế, đám lôi thú phóng thẳng đến chỗ cô nàng.

Nhưng vẫn nụ cười đó, “Muoh~!” cô nàng hét lên một tiếng đầy dễ thương.

Từ ngón tay cô nàng, một tia sáng đỏ xuất hiện – không, nó xuất hiện từ chiếc móng tay giả màu đỏ được gắn trên năm ngón tay của cô nàng. Và tia sáng ấy đã chém phăng đám quái thú vừa được triệu gọi của Lir.

Sau đó,

“Tạm biệt nhé. Sau cuộc gặp gỡ này mà tôi lại thấy anh trên chiến trường – tôi sẽ giết anh thật đấy.”

Rồi cô nàng lấy thứ gì đó trong như một viên đá nhỏ ra và ném lên trời. Tứ viên đá, một ánh sáng rực rỡ phát ra.

“…”

Và không ai thấy tăm hơi cô nàng đâu nữa cả.

Ba người nhìn xuống nơi Pia vừa mới biến mất vài giây trước.

Rồi.

“…Thương sắc Công chúa. Hử.” Riphal nhẹ nhàng nói.

Rồi anh hướng mắt lên trời.

Nữ hoàng của Thương sắc công chúa, Pia Varliere đã nói rằng họ không thể tấn công Geihlficlant. Cô nàng cũng nói họ không thể tấn công Eilosendo. Nếu họ tấn công, cô nàng sẽ giết họ.

Anh nhớ từng lời.

Anh nhớ từng chữ cô nàng đã nói.

Sau khi nhớ lại việc đó, Riphal lên tiếng, “Thật tình, vậy là sao chứ. Dẫu cho cô nàng sỡ hữu một gương mặt đáng yêu như vậy, nhưng bên trong lại là một con quái vật…” Anh quay sang những người bạn thuở nhỏ của mình, những người đã cùng anh trải nghiệm cảm giác này.”

“Được rồi, giờ ta làm gì đây? Các cậu cảm thấy thế nào về chuyện này? Sau này ta có còn gặp lại họ không?”

Rize đáp lại, “Nếu chúng ta không làm gì thì sẽ chẳng có gì được bắt đầu cả. Và số lượng kẻ thù sử dụng Rhule Fragmei đã tăng lên. Mà dẫu cho không như thế, Roland cũng đã sử dụng chúng rồi. Cuộc chiến với Thương sắc Công chúa có thể là một sự chuẩn bị cho trận chiến với Roland.”

Lir nhún vai, “Dù chúng ta có thắng thì sự hi sinh cũng sẽ rất lớn.”

Nhưng Riphal cười to. “Sự hi sinh đó vẵn chưa bắt đầu mà. Chẳng phải thế sao?”

Cả hai gật đầu đáp. “Đúng.”

“Vậy,” Riphal lên tiếng. “Ta lên đường thôi nào. Chúng ta đã lãng phí chút thời gian rồi đấy. Thẳng tiến đến Eilosendo nào – sau đó là Geihlficlant. Rize, ra lệnh đí.”

Nghe thấy thế, Rize giơ tay lên và vẫy tay.

“Tiến lên!”

Rồi anh bắt đầu ra lệnh.

Đế chế Gastark bắt đầu tiến quân về phía trung tâm lục địa.

Riphal quan sát khung cảnh trước mắt mình.

Rồi anh quay lại và nhìn về hướng bọn họ đang hướng đến.

Phía trước họ là Eilosendo, Đé quốc Geihlficlant và tổ chức lính đánh thuê, Thương sắc công chúa mà Geihlficlant đã thuê.

Và xa hơn nữa về phía trước là Hắc đọa Anh hùng từ phương nam.

Thấy vậy.

Trông thấy tất cả chúng.

“Được rồi, đây là sự khởi đầu. Sự khởi đầu cho câu chuyện của chúng ta.” Anh nói với Rize, Lir và những đồng đội của mình.

Bình luận (0)Facebook