Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Mở đầu (3).

Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:16:44

Chương 03: Mở đầu (3).

=======================================  

「Tại sao cậu không thử làm một game thủ chuyên nghiệp ha?」

「…Ừm?」

Do tính điên rồ trong lời đề nghị của Rin-chan, tôi đã vô thức thốt ra một giọng nghe có vẻ hơi bị đần.

Bộ phản ứng của tớ thú vị đến thế à? Rin-chan đã cười khúc khích, rồi cười mỉm và tiếp tục nói.

「Đội mà tớ đang là thành viên, 《HEROES》, ban đầu chủ yếu tập trung vào các tựa game thể loại FPS, TPS và đối kháng. Tớ từng thuộc nhóm người chơi mảng FPS. Còn về phía mảng game VR, ngay những ngày đầu, các thành viên đã xin rút ra khỏi nhóm hết, vì mớ lỗi và đống thiếu sót của loại game này」

Theo Rin-chan. 

Trong thời kì đầu của game VR, khuyết điểm chí mạng của nó chính là không đủ độ hoàn thiện để có thể tổ chức thành một môn thể thao điện tử, và thị trường tiêu thụ thì lại quá nhỏ để bọn họ có thể lập ra một đội tuyển chuyên nghiệp.

「Thế nhưng, trong những năm gần đây, độ hoàn thiện đã dần được tăng lên. Biểu hiện rõ rệt nhất là ở thể loại game đối kháng, và bây giờ thì nó đã có thể tự hào khi đang có số tiền thưởng cao nhất trong các môn E-sports. Vì vậy, chúng tớ, những người vốn không hoạt động trong mảng VR, với thông báo của  《WorldLive-ONLINE》 cuối cùng đã ra quyết định thành lập một bộ phận mới cho mảng VR. Đây là chuyện của 3 tháng trước」

「Vậy, cậu muốn tớ tham gia bộ phận VR mới này phải không?」

「Ừm, tóm lại là thế đấy」

Trong thông báo của 《WorldLive-Online》, vốn không đề cập tới việc tựa game này có thể livestream, nhưng vì chất lượng của trò chơi quá cao, nên thành ra nó đã trở thành lý do cho chuyện đó.

Về cơ bản, trình độ nền móng của công nghệ trò chơi VR đã từ thời kì đồ đá tiến thẳng tới thời Edo. 

Từ giờ trở đi, có nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều tựa game chất lượng cao hơn và thị trường của game VR chắc chắn sẽ được mở rộng thêm nữa, do vậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạo ra một bộ phận VR.

「Nhưng mà, bộ không cần một cái gì đó như là thành tích hay yêu cầu đặc biệt gì đó sao? Tớ thậm chí có thể gia nhập chỉ bằng một mối quan hệ thôi á?」

「Về cơ bản tớ đang thám thính, cơ mà chắc chắn là thành tích sẽ được xem xét rồi. Chỉ là, chúng tớ tham gia vào mảng VR quá muộn. Nên, cậu biết rồi đấy, những nhân tài đều đã bị cướp hết…」

「Àaa….」

Chắc rồi, dù sao thì game VR cũng đã ra đời được kha khá thời gian.

Tôi không biết chính xác khi nào nó bắt đầu được xem là một môn thể thao điện tử, nhưng, cũng giống như một cuộc thi tuyển chọn cầu thủ bóng chày vậy, ta càng nhanh chân thì khả năng chiêu mộ được những game thủ giỏi sẽ càng cao.

Hơn nữa, có vẻ như đó không phải là lý do duy nhất, 「Ngoài ra」 Rin-chan thêm vào.

「Nana, nếu là ở thế giới trong 《WorldLive-Online》, cậu sẽ có được sự tự do. Cậu sẽ không cần phải cố gắng sống theo những khuôn phép của thế giới thực làm gì nữa.」

Rin-chan nói, trong ánh mắt của cậu ấy mang một chút thương cảm.

Cuối cùng, tôi đã quyết định sẽ chấp nhận lời đề nghị của Rin-chan. 

Vả lại, lợi ích của việc ở trong đội của Rin-chan tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Trước hết là, tiền lương sẽ bằng với khoản mà tôi kiếm được khi còn làm việc bán thời gian. 

Yêu cầu của công việc là livestream 《WorldLive-ONLINE》 khoảng 5 ngày một tuần, ít nhất 2 tiếng mỗi ngày.

Và tất nhiên, ngoài việc livestream ra, cậu còn phải nhắm đến việc trở thành người chơi đứng Top nữa. Rin-chan nói. 

Vì mỗi tuần có 2 ngày nghỉ, cậu ấy đã bảo rằng tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn vào những ngày nghỉ đó, nhưng nếu tôi muốn dành khoảng thời gian rảnh rỗi này để chơi game thì cũng không sao hết.

Và ngoài ra, đây là một yêu cầu bỏng mắt đến từ Rin-chan ….. Tôi sẽ được cấp cho một căn hộ trong cái chung cư cao tầng này. 

Hiển nhiên là, đối với Rin-chan, người sở hữu nguyên cả tầng 40, mấy căn hộ này đều vô dụng.

Và, đối với việc cậu ấy cho tôi một căn hộ của cái chung cư lớn này bằng một thái độ dửng dưng như không có gì, tôi chỉ biết cười trừ là tất cả những gì mình có thể làm.

Tôi đã cố khước từ với một thái độ cương quyết, nhưng, khi bị cậu ấy ôm chặt lấy và thủ thỉ vào tai 「Được không nè?」bằng một giọng hết sức câu dẫn, chưa được một tiếng tôi đã giơ tay đầu hàng.

Trái ngược với tôi - người đã từ bỏ và ký tên vào hợp đồng, Rin-chan đang trông rất hạnh phúc, tôi không thể không tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra.  

Chỉ là, tôi đã quá bận rộn làm việc, bỏ bê tình bạn của chúng tôi, khiến tôi quên mất người bạn này đối với tôi quan trọng tới nhường nào.

Tôi không thể chà đạp lên ý tốt này.

Nhân tiện, căn hộ mà Rin-chan đưa tôi là căn hộ nằm bên cạnh căn hộ của cậu ấy, một căn hộ trống đã được dọn đủ sạch để không có bụi bẩn bám lớp.  

Cuối ngày hôm đó, tôi đã ngủ cùng Rin-chan trên giường của cậu ấy.

Chà, đây là chuyện mà chúng tôi luôn làm khi ở cạnh nhau. 

Ngày tiếp theo.

Thứ mà Rin-chan đang cho tôi thấy, chính là thiết kế mới nhất của thiết bị Full Dive VR.

Thiết bị full-dive VR, trước đây là một cái buồng khổng lồ chỉ có thể được đặt ở các trung tâm trò chơi, nhưng, với những đổi mới của công nghệ, giờ đây kích cỡ của nó đã được giảm xuống chỉ còn bằng một chiếc mũ bảo hiểm, phù hợp với nhu cầu của đại chúng.  

Tuy nhiên, luôn có những người theo đuổi thứ gọi là hiệu suất cao nhất, và cái đang được đặt ngay trước mặt tôi đây, chính là cỗ máy VR loại mới nhất, có kích cỡ lớn hơn một cái giường một chút.

Vì rất lớn nên nó có hiệu suất rất mạnh. Sau khi hết bị sốc vì cái kích cỡ khủng của thứ này, tôi chỉ vào cái「Số 2」trong phòng và hỏi Rin-chan.

「Cái này, cái này có phải là của tớ không?」

「Không phải rất rõ sao. 」

「Tại sao nó lại ở bên trong căn hộ của Rin-chan?」

「Tại sao chúng ta cần phải mang nó vào căn hộ của Nana?」

「Đợi đã, chủ đề của hai ta chẳng ăn khớp nhau gì hết.」

Không nói tới căn hộ ọp ẹp mà tôi từng sống, nhưng vì giờ chúng tôi ở cạnh nhau, nên họ có thể chuyển nó vào căn hộ của tôi mà. 

Có vẻ như câu hỏi của tôi, đã không đến được tai của Rin-chan, người đang giải thích lý do cho việc này.

「Không phải chúng ta sẽ chơi chung một trò sao, nếu vậy thì chúng ta nên chơi chung một phòng luôn chứ, phải hông nè? À mà, từ giờ Nana sẽ sống trong căn hộ này nhé.」

「Ớ, tại sao?」

「Sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng bữa tối cùng nhau phải hông nè? Và cậu sẽ không cảm thấy cô đơn vì đã có tớ ngủ cùng.」

「Ơ ừm, tớ nghĩ vậy」

Mọi người thường rất dễ bị vẻ ngoài trưởng thành của cậu ấy đánh lừa, nhưng về cơ bản, Rin-chan là một đứa trẻ to xác bướng bỉnh.

Vì cậu ấy là con út nên rất được người trong nhà nuông chiều, thêm vào đó, cậu ấy và tôi luôn ở bên nhau từ khi còn bé tí.

Tuy đã trưởng thành về mặt tuổi tác, nhưng cậu ấy vẫn ương bướng như xưa, và khi ở trước tôi, cậu ấy sẽ luôn như thế này.

「Vậy cậu đưa tớ một căn hộ làm gì chứ…?」

「Cậu vừa mới nói gì phải không?」

「Không có gì đâu. Hơn nữa, khi nào tớ nên bắt đầu chơi 《WorldLive-Online》 vậy?」

「A, tớ quên mất. Sẽ là ngày mốt」

10.000 người chơi bao gồm Rin-chan, họ là những người được coi là làn sóng đầu tiên của 《WorldLive-ONLINE》

Kết thúc của tuần thứ hai là 2 ngày tính từ bây giờ, đồng nghĩa với việc làn sóng thứ hai sẽ có thể tham gia vào ngày mốt.

Vì có một hạn chế về số lượng người chơi trên máy chủ, nên để tham gia vào trò chơi này, cần phải mua phần mềm.

Tất nhiên, Rin-chan đã lo phần đó cho tôi.

「Vậy, đối với loại trò chơi này Nana thực sự không có bất cứ kinh nghiệm gì phải không? Nên trong hai ngày này, tớ sẽ dạy cho cậu kiến thức cơ bản trong trò chơi và cách ứng xử lúc làm việc.」

「Tôi hiểu rồi, việc này rất quan trọng」

「Tớ cũng phải livestream nên tớ không thể nhìn qua cậu được, nhưng nếu có gì cậu không hiểu thì cứ hỏi, tớ sẽ trả lời」

「OK~. Còn giờ chúng ta hãy thử full dive đi. Sau ngần ấy năm tớ không biết giờ chúng hoạt động ra sao nữa rồi.」

「Được rồi, tớ sẽ chỉ cậu cách kết nối cho.」

Cứ như thế, trong khi được Rin-chan dạy cho những điều mà mình không biết, tôi đã thực hiện bước chuẩn bị đầu tiên trên con đường khi trở thành một game thủ.

________________________________

Dịch: Harukome.

Bình luận (0)Facebook