• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:55:46

“C-Cái kia, h-hai ngài trò chuyện vui vẻ!”

Nắm lấy thời cơ, Hughes và Jean lập tức bỏ chạy.

Để có thể khiến bản thân mình rời khỏi sân thượng nơi uống trà nhanh nhất có thể, họ có lẽ đã dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy. Thấy bóng của hai người kia dần dần biến mất, Kathia cố gắng nén cười.

“Kathia?”

“Ừmm, không có gì đâu. Dù sao thì, hôm nay trời đẹp thật.”

Một làn gió nhẹ thoảng qua như thể đồng ý với lời nói của cô.

Mỉm cười và tận hưởng cảm giác tóc mình đung đưa nhè nhẹ trong gió, Kathia thấy được một đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào mình.

Đột nhiên, cô ấy tự hỏi mình trông như thế nào trong mắt người đối diện.

Một bức ảnh đen trắng với độ phân giải kém? hay có lẽ là một bức chân dung không màu đang còn dang dở?

Thế nhưng, cô lại không nói ra thắc mắc của mình.

Anh chàng này.

Deon Arc del Brezina.

Em trai kế duy nhất của Kathia, mặt trời của Đế chế Brezina, một chàng trai có sức quyến rũ đủ để người ta ngạt thở.

Quyến rũ...Vâng, quyến rũ. Một từ ngữ có phần không phù hợp để mô tả một đứa trẻ vừa tròn 18, nhưng đồng thời, lại là tính từ phù hợp nhất để nói về cậu ấy.

Một tuần trước thôi, con người đẹp đẽ này đã biến lễ trưởng thành của mình thành một cuộc chiến đẫm máu và giành lấy ngôi vị hoàng đế.

Như thể cậu ta là nhân vật chính của thế giới này vậy.

Vù vù. Một cơn gió mạnh hơn thổi qua họ thêm lần nữa, Kathia bất giác căng vai.

Deon lập tức cởi áo khoác của mình và khoác lên người cô.

“Chị sẽ bị cảm đấy…”

“Cảm ơn em.”

Kathia mỉm cười hờ hững. Chỉ vì tháng trước cô bị cảm mà đến giờ thằng bé vẫn đối xử với cô giống như bệnh nhân vậy. Trời khá nhiều gió nhưng cũng đâu lạnh lắm...

Hửm? Để ý kỹ thì-

“Mùa xuân sao...?”

Kathia lẩm bẩm trong khi giữ lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình.

Đôi mắt xanh trong veo nhìn về phía cây anh đào ở sau khu vườn. Deon cũng nhìn về phía đó và trả lời.

“Là cuối xuân.”

Từ lời khẳng định của anh, Kathia mỉm cười.

Mùa đông năm ngoái vỗ cùng lạnh lẽo và nguy hiểm với cô.

Giống như chỉ mới hôm qua thôi cô còn đang phàn nàn về cái thời tiết giá lạnh này, rồi đột nhiên, Khu vườn đã rơi đầy những cánh hoa anh đào mang màu sắc của tóc cô.

“Ừm...ra là cuối xuân.”

Cuối xuân. Xuân. Mùa xuân, ra vậy. Kathia tiếp tục lặp đi lặp lại từ ‘Xuân’ như thể một đứa trẻ mới học được một từ mới vậy. Deon ngây người nhìn cô.

“Deon này.”

“Vâng.”

“Bệ hạ.”

Đột nhiên, Kathia gọi anh bằng một giọng điệu xa lạ. Khuôn mặt xinh đẹp luôn bị nhầm là phù thủy của cô vẫn hướng về phía khu vườn.

Deon không thể rời mắt khỏi tấm lưng của cô ấy, ở nơi đó nhưng đồng thời, lại không ở nơi nào cả.

“...Chị nói đi ạ.”

“Em còn nhớ lời hứa của chúng ta không?”

Deon gật đầu không do dự. Anh ấy đã học cách ăn nói những lời đường mật ngay từ khi còn rất nhỏ, nhưng lại không phải kiểu người thất hứa.

Hơn nữa, loại lời hứa quan trọng giữa hai người thì không đời nào anh ấy có thể quên mất.

“Vì không thể làm theo yêu cầu của chị, thay vào đó…”

“Em sẽ thực hiện giúp chị một điều ước.”

“Dù là điều gì chăng nữa. Dù là bằng cách nào chăng nữa. Chỉ cần chị muốn”

Deon kiên quyết nói thêm. Kathia quay đầu lại và nở nụ cười.

“Là vậy đấy.”

Lời trả lời giống như của một đứa trẻ tinh nghịch vậy. Hoàng đế trẻ nhàn nhạt mỉm cười giống chị mình.

Thật sự. Nếu một người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ giống như cuộc trò chuyện của một đôi chị em thân thiết vậy.

Sẽ chẳng có ai nghi ngờ rằng họ mới chỉ quen nhau được vài tháng. Hơn cả, là còn chẳng có chung một giọt máu nào.

“Chị đã nghĩ ra điều mình muốn rồi ạ?”

Deon hỏi lại và rót trà vào chiếc tách đã rỗng của Kathia. Kathia ngồi thẳng lại và đáp lại chàng trai, người sẵn sàng cho cô cả Hoàng cung nếu muốn.

“...’Dù là gì, dù là bằng cách nào’...điều kiện này vẫn còn hiệu lực chứ?”

“Tất nhiên.”

“Thật?”

“Vâng.”

“Ngay cả khi chị muốn có một quốc gia?”

“Chính xác thì là quốc gia nào vậy?”

Kathia đứng người vì sốc. Cô chỉ muốn thử xem vì có vẻ như thằng nhóc này đang tự tin quá mức về vụ ‘bất cứ thứ gì’ thôi.

Cô thật sự không nghĩ tới việc cậu ấy sẽ phản ứng như này.

Bỏ qua cách hành xử của một công chúa. Kathia nhào về phía trước.

“Không, không, chờ chút. Thật luôn? Nếu chị chỉ vào bất cứ quốc gia nào trên bản đồ thì em cũng sẽ đi xâm chiếm quốc gia đó hả?”

“Nếu chị muốn.”

Đùa phải không? Không, vấn đề là thằng nhóc này trông chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.

“Nếu, nếu chị muốn không phải quốc gia khác mà là Brezina thì sao?”

Brezina? Đế quốc Brezina này? Deon hơi nghiêng đầu và trả lời.

“Hay là em chia đất ra rồi xây riêng cho chị một quốc gia nhé?”

“...Em định cho chị bao nhiêu?”

“Để xem. Chia nhiều thì hơi khó, nhưng mà từ dãy núi Taitidom đến biên giới nước Oruki thì được.”

Đó là cả một phần ba lãnh thổ đấy. Kathia đột nhiên thấy mệt mỏi, cô ấy xua tay và ngồi phịch xuống ghế.

“Bỏ đi. Chị chỉ đùa thôi. Chị lấy một quốc gia làm gì chứ.”

“Vậy sao?”

“Chị chỉ muốn rời khỏi cung điện và sống thật giản dị thôi.”

“...Rời khỏi...cung điện...”

Deon hoàn toàn không thể tiếp tục nói chuyện. Bằng cách nào đó, phản ứng của anh chàng này còn dữ dội hơn so với việc Kathia muốn sở hữu một quốc gia.

Với vẻ mặt như thể điều ước trở thành sự thật, Kathia nhìn Deon với đôi mắt lấp lánh, thúc giục phản ứng của anh, cô hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm của Deon.

_________________________________________________________

Tui phát hiện là tên của bản tiểu thuyết và bản truyện tranh khum giống nhau lắm á.

Kathia thành Cassia nè, tên nước vì Brezina thành Bridgeina và một vài tên nhân vật khác nữa.

Mọi người thích tên kiểu nèo?

Bình luận (0)Facebook