Cross Road: In Their Cases
Naruto Kiriyama; Makoto Shinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 5

Độ dài 1,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:51

"Miho. Gần đây con bị làm sao vậy?" Câu hỏi mà tôi sợ đã đến trong bữa ăn tối. Hôm nay có cá rán, rau luộc, đậu phụ và tảo biển Himekura. Một bữa ăn tối đúng chuẩn Nhật Bản của nhà Kurahashi, pha trong đó là chút vị căng thẳng.

"Không có gì. Con có thấy gì đâu nhỉ?" tôi giả bộ ngây thơ trong lúc dùng đũa gắp lên một miếng cá rán, thế nhưng... "Lúc nào cũng thấy con cau có về một thứ gì đó." Mẹ đã nhìn thấy tất cả.

"Tất nhiên là không ạ. Chiho, đưa chị bát xì dầu."

"....."

"Chiho?"

"Em không muốn. Chị đang cáu."

"Chiho!"

"Không cãi nhau nữa!"

Ối chết, mẹ vừa hạ đũa xuống bàn rồi kìa.

"...Chị xin lỗi."

Đã đến lúc nói ra điều đó. Mặc dù chật vật lắm mới thốt được câu ấy, một sức nặng trong lồng ngực tôi dù sao cũng đã được giải tỏa.

"Em cũng xin lỗi chị."

Sao em lại xin lỗi chứ? Chắc con bé nghĩ là mẹ cũng đang bực mình với nó, rồi giơ ra chai xì dầu trong lúc vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi xoa lên đầu gối Chiho, người nó giật nảy lên như bị cù.

"Nghe mẹ nói này, Miho. Mẹ không muốn con nói xin lỗi. Mẹ muốn con nói với mẹ."

Vừa nhìn hai chị em chúng tôi, mẹ vừa nhặt đôi đũa lên trở lại.

"Nói gì cơ ạ?"

"Cái gì đang làm con lo lắng?"

...Sao lại nói thẳng về chuyện đó vậy?

"Cái này không đời nào là mẹ không biết. Con giống hệt bố. Nó hiện rõ trên mặt con kia kìa."

"Chờ đã... mẹ thôi không nói mấy thứ kỳ cục đó được không."

"Này, kỳ cục cái gì cơ Miho? Cô không thích giống bố đẻ của cô à?"

Bố, người vẫn đang im lặng cho tới lúc này, đập cái cốc rỗng lên mặt bàn cái rầm. Say mèm rồi, đã thế lại còn ồn ào trong cả lời nói và hành động nữa chứ.

Trong những ngày phải trực sáng, bố sẽ uống ngay khi vừa đặt chân về nhà, cho tới khi mọi người tụ tập ăn tối thì ổng đã lảo đảo. Phải thắc mắc là bố lúc tỉnh còn ầm ĩ như vậy, không biết lúc say thì ổng như nào,

"Hầyyy, thật là nhục. Thế mà từng đấy thời gian tôi đã nuôi cái con nhỏ này đấy - cái đứa con gái mà tôi có thể đưa cả một cái khăn mới tinh cho - vậy mà nó nói thế đấy... Hầyyy, thật là đau đớn. Tôi đến nhảy xuống biển mất."

Chà, nếu nói là ác mộng thì cũng khá đúng đấy.

"Được rồi, được rồi. Ông im đi một chút có được không?"

"Im đê. Bà im thì có, Yukiko."

Mẹ đổ thêm rượu shochu vào chiếc cốc rỗng trong một nỗ lực để bố ngậm miệng, nhưng ổng vẫn tiếp tục như bị đứt phanh.

"Nghe đây này... cô đang học cấp ba rồi. Lo gì thì cứ lo. Cô vẫn đang ở cái tuổi hay lo lắng về mấy cái thứ yêu đương ngốc nghếch hay mấy cái tuổi trẻ ba lăng nhăng..."

Xin lỗi chứ? Ngốc nghếch? Ba lăng nhăng? Một cái nỗi lo thường trực của con đây chính là cái loa trên phà của bố đấy.

"Nghe đây này, Miho. Cứ lo đi. Cứ lo khi còn có thể. Không sao hết. Lo tới mức nghĩ là sẽ chết cũng được, và rồi những thứ tốt đẹp sẽ đến. Đúng thế đấy, khi tôi còn đang học trung học..."

Hờ, lại nữa à. Khi bố say, ổng sẽ giả vờ là mình đang lắng nghe câu chuyện, nhưng ổng sẽ luôn luôn cho mấy lời lảm nhảm về quá khứ của mình xen vào giữa.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ viết một bản tổng hợp về những câu chuyện oai hùng của ông sau. Bây giờ để tôi nghe chuyện của Miho đã. Con cứ nói những gì cần nói đi, Miho."

Mặt khác, mẹ luôn là người lắng nghe những điều tôi muốn nói. Thực lòng thì mẹ là một người tôi rất quý. Tôi đặt bát cơm xuống và khẽ khàng xếp đôi đũa của mình dưới chân bát.

"Sự thật... là về dự định tương lai của con."

"Không phải con sẽ đi học đại học sao? Bằng cái... gì nhỉ... Red-Kai ấy?"

"Z-Kai á? Con vẫn chưa quyết định điều đó. Con đang thắc mắc là liệu mình có nên đi học đại học hay không?"

"Hả?"

Sau khi tôi quyết định và nói ra những thứ đã nói, cả bố và mẹ đều mang vẻ bối rối.

"Con có nên không à... Anh nghĩ sao?"

"Hở? Ờ, chắc chắn rồi."

Họ quay sang nhìn nhau và trao đổi một ánh mắt mang rất nhiều hàm ý.

"Nào, Miho, nếu con đang lo về tiền, chúng ta có thể xoay xở..."

"Không phải thế! Mà là..., ừm, con đang phân vân mình sẽ làm cái gì ở đó mới được. Chihiro và Mayu đã nói những thứ như là đến đấy để chơi bời, hay là đi để nhỡ đâu nó sẽ mở ra một cơ hội nào đó trong tương lai. Nhưng có thật là đáng để con cứ đi học như vậy không? Ở một chừng mực nào đó,giáo dục đại học sẽ quyết định con đường tương lai sau này. Vậy nên con không thể ra cái quyết định đó mà không suy xét mọi chuyện trước được."

Tôi không định nói nhiều đến thế, nhưng những câu chữ đang đè nén lên tâm trí tôi nhiều tới mức chúng tự trào ra.

"Miho, cô này..."

Bố cất tiếng, có vẻ như đã tỉnh rượu,

"Cô thực sự lo lắng về mấy chuyện nghiêm túc đấy nhỉ..."

Rồi ổng với lấy cái điều khiển TV và tăng âm thanh lên hai vạch.

"Cái trò gì-- Nhỏ tiếng xuống! Sao bố lại cho to lên làm gì?"

"Hừ-- không biết, không quan tâm. Khi cô bảo đang lo, tôi lại nghĩ là chuyện về thằng con trai nào hay là bạn bè linh tinh gì đó. Cái này thì phức tạp quá. Tôi sẽ để cái đó cho mẹ cô, tôi còn phải theo dõi thể thao đây này-- Ồ ồ, có vẻ như vòng loại Koshien đã bắt đầu rồi..."

"Bố!"

Ối trời, thật không thể tin được. Vòng loại bóng chày cấp ba còn quan trọng hơn cả việc tư vấn cho cuộc đời con gái ổng sao? Thế nên tất nhiên là con không muốn giống bố rồi, đồ nghiện bóng chày...

Sau khi phải rời đoàn đánh bắt cá xa khơi do sức khỏe thuyên giảm, bố tự dưng lại có hứng thú với giải bóng chày cấp ba.

Mặc dù trước đây bố sẽ nhếch mép và chê là, "Tôi chả thể coi được mấy pha xử lý lóng ngóng như thế," nhưng một lần sau khi đi xem một trận đấu trực tiếp về, ổng đã bị nghiện. Theo như lời ổng nói thì đã bị vẻ đẹp của Koshien thức tỉnh. Lý do mà bố đưa ra là, không giống như cầu thủ chuyên nghiệp chơi tới hơn 150 trận mỗi năm, mùa giải bóng chày của một học sinh trung học có thể sẽ kết thúc chỉ với một trận thua, điều đó đã khiến cho mỗi trận đấu trở thành một bộ phim tuổi trẻ đầy cảm xúc đi kèm với nó.

"Ồ, xem này, Chiho. Trận đấu đặc biệt của đội tuyển quận Hayami."

"Thật sao? Có anh Kawakita không?"

Để nói thêm, Chiho đã được học lớp chuyên kể từ khi con bé bắt đầu nhận biết được thế giới xung quanh nó, và nó đang lớn lên theo đúng cái cách mà bố mong đợi. Giờ thì nó đang mê mải với bóng chày cấp ba tới mức, mặc dù chẳng liên quan gì tới trường tiểu học, nó có thể bị kích thích bởi những thứ như là anh chàng Tân binh Quái Kiệt của trường trung học Tokyo.

"Đúng, tiếp theo là đến lượt của Kawakita. Trông phong độ của nó không được tốt cho lắm. Kể cả khi Ogawa đã trở lại để hoàn thiện cặp đôi ném bóng và đánh bóng chủ lực của đội rồi mà chúng vẫn không thể có được một trận đấu phân định sớm được. Có vẻ sẽ vất vả đây."

Bố nhướn hết cả cổ lên, ra vẻ như một chuyên gia nào đó.

... Vậy là Ogawa đã bình phục chấn thương.

Tôi liếc về phía TV. Thôi thì... mặc dù phàn nàn nhiều như thế, nhưng tôi đoán là khó mà không bị ảnh hưởng bởi cái gia đình này cho được, nếu chúng tôi còn chung sống dưới một mái nhà...

"...Này, bố. Cho tiếng to lên một chút được không?"

Tôi chỉnh lại cặp kính và quay lại nhìn vào màn ảnh.

"Ồ, vậy là cô cũng có quan tâm sao, Miho? Biết mà, biết mà..."

Bố nhặt điều khiển lên và làm theo lời tôi, ra vẻ sung sướng lắm.

"Gì thế này, tư vấn đời sống đến đây thôi à? Thật là cha nào con nấy..."

Giả vờ như không nghe thấy câu nhận xét không thể chối cãi được lần này của mẹ, tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào màn hình TV.

Sau đó, tôi thực sự không còn nghe thấy gì hết.

Ý thức tôi bị tóm chặt tại chỗ. Âm thanh nhòa đi, hình ảnh mờ dần. Không một giọng nói nào chạm tới tai tôi nữa - cho dù là của bình luận viên, của bố, của mẹ, của Chiho. Không một ai khác hiện lên trước mắt tôi nữa - không phải Kawakita, không phải Ogawa.

Tất cả tâm trí tôi đang ở một nơi - hay đúng hơn, một người - kể cả khi màn hình đã chiếu sang những thứ khác, khung cảnh không đổi đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

"Miho? Có sao không thế?"

Trước khi bị mẹ lay vào vai, tôi đã quên bẵng mình đang ở đâu trong một khoảng khắc.

Bình luận (0) Facebook