Cross Road: In Their Cases
Naruto Kiriyama; Makoto Shinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 2

Độ dài 2,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:51

"Cái gì? Bà đã từ chối cậu ấy á?"

Chúng tôi đang trên con đường quen thuộc về nhà. Trong khi tôi đang đẩy chiếc xe đạp xuống con dốc nhuộm nắng chiều thì Chihiro, người đã tự ý trèo lên yên sau, thốt lên như vậy.

"Nhưng sao lại thế?"

Tuy nhỏ con nhưng mà giọng nói đinh tai của nó có thể so sánh với cả trăm người.

"Sao là sao... tôi không thể làm gì hơn được. Mà xuống đi chứ. Bà nặng quá đấy."

"Nhưng bà rõ ràng là có thể mà!"

Tôi nghiêng cái xe đi một chút, thế là Chihiro ngúng nguẩy cái cột tóc đuôi ngựa của nó và nhảy xuống, rồi nó chỉ ngón trỏ về phía tôi,

"Miho, không phải bà nói là muốn xem bộ phim đó sao? Rồi còn cả việc muốn đến quán pancake đó ăn thử nữa?"

"...Biết ngay mà. Vậy người đã tuồn thông tin của tôi ra chính là bà hả Chihiro?"

Tôi đang thắc mắc tại sao Momotani lại biết rõ sở thích của tôi như thế, trong khi hai đứa không hề bắt chuyện với nhau nhiều cho lắm.

"Đúng thế đấy. Hầy... sau từng đó công sức trợ giúp cho bà---"

Chihiro ưỡn hết cả ngực lên, trông chẳng có vẻ gì là ăn năn cả.

"Trợ giúp cái gì kiểu đấy? Đừng có bô bô chuyện bí mật của người khác ra như thế chứ giời ơi."

"Ừm, xin lỗi nha Miho-chan. Chỉ tại Momotani-kun cầu xin dữ quá."

Tôi đã định xử lý con bé Chihiro này thì một giọng nói hòa giải từ đằng sau đã vang lên.

"Chờ đã, cả bà cũng tham gia vào vụ này ư Mayu-chan?"

Quay đầu lại, tôi có thể thấy một con bé buộc tóc đuôi sam đang chắp hai tay vào nhau ra vẻ hối lỗi, đôi mắt trông như đang buồn ngủ thường ngày bây giờ thậm chí còn đang sụp xuống sâu hơn.

"Ừ-ừm. Hai ông bà đều ở trong Hội đồng Vệ sinh, nên tôi cũng nghĩ là mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Bà không thích Momotani-kun à? Xin lỗi lắm lắm."

"À, không phải là tôi không thích cậu ta, nhưng mà..."

Với cái vẻ mặt ấy của Mayu, tôi không thể nói gì hơn. Chihiro là một đứa tăng động và bộp chộp, trong khi Mayu là một người luôn ân cần quan tâm đến bạn bè và ghét cãi vã hơn bất cứ thứ gì khác. Sự cân bằng kỳ diệu trong mối quan hệ của chúng tôi đã được bắt đầu từ ngày khai giảng cấp ba.

"Hầy, thật đấy, phí phạm của giời thế... Bà muốn xem phim, muốn ăn bánh. Cậu ấy thì đẹp giai hết chỗ chê. Có lý do nào để bà từ chối hả."

Chihiro vừa giơ các ngón tay ra để đếm các lý do, vừa ném cho tôi một cái nhìn trách móc.

"...Tất nhiên là tôi có lý do rồi."

"Vậy á? Nói nghe xem nào?"

Mặc dù tôi chỉ lẩm bẩm để mình nghe thấy, đôi tai thính của Chihiro đã không bỏ qua điều đó.

"À, thì, đó là..."

"Sao cơ, Miho-chan? Vậy là bà không thích Momotani thật đúng không?"

Mayu nhìn tôi với vẻ lo âu.

"Không phải thế. Nhưng mà là thế này..."

Bị kẹp giữa hai ánh mắt chằm chằm của chúng nó, tôi lưỡng lự đôi chút, rồi nhỏ nhẹ phân bua,

"Người ta phải hẹn hò rồi thì mới đi xem phim cùng nhau chứ... đúng không?"

"Lại thế rồi--!"

Hai đứa nó lần lượt lấy tay ôm mặt.

"Lại thế cái gì!?"

"Tất nhiên là cái kiểu nghiêm trọng hóa của bà rồi. Thật sự đấy... không lúc nào bà không là Thanh Niên Nghiêm Túc hết."

Chihiro đánh cái bốp lên lưng của tôi.

"Đau- Đừng có nói ra cái biệt danh đó nữa!"

"Óe- Không được động vào tôi, Thanh Niên ạ! Bệnh nghiêm túc dễ lây lắm đấy!"

Tôi giơ tay định đáp lễ cú đập vừa nãy thì Chihiro đã la lên oai oái-- Thanh Niên Nghiêm Túc.

"Thôi nào, Chihiro-chan. Thật ra đó là một trong những ưu điểm của Miho-chan mà."

...Cái cách bả nói nghe như thể đáng ra nó là một nhược điểm vậy.

Chihiro thì đang giấu mặt nó sau cái cặp, đáp lại bằng một câu nghe có phần bực dọc.

"Chứ không phải cái kiểu máy móc ấy chính là cái đang khiến nó không chọn được tương lai của mình hay sao."

"Hả? Cái gì đấy? Chúng thì có liên quan gì đến nhau... cơ chứ?"

Tôi không thể đàng hoàng mà phủ nhận câu nói đó, bởi vì, dù chỉ là một chút, nhưng tôi cũng đã để ý tới điều đó.

Một khoảng không gian tĩnh lặng chợt bao trùm lên xung quanh, chỉ có một tiếng còi hiệu từ ống khói hơi nước là chạm tới tai chúng tôi.

Nhìn xuống dưới chân đồi, chúng tôi có thể thấy một con phà đang rẽ một vệt sóng trắng xóa khi nó hướng về vịnh biển Seto, mặt nước óng ánh trong nắng hoàng hôn.

Ngôi trường chúng tôi theo học, trường cao trung Ohsakimishima, là một ngôi trường công lập nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên giàu có của nó. Hay nói một cách thô thiển hơn, một ngôi trường nhà quê. Nếu một người nhìn từ nóc ngôi trường nằm trên một ngọn đồi nhỏ, họ có thể ngay lập tức bắt gặp khung cảnh của vịnh biển Seto, rồi thì đến những dãy núi, đồng ruộng, đồn điền, cùng những con sông và hồ chứa, lác đác xung quanh đó là những ngôi nhà và cửa hiệu. Có thể nói rằng sáu mươi phần trăm cảnh vật ở đây làm từ nước, cây cỏ và đất đá.

Nhưng chính vì đây là một thị trấn ở vùng quê, nên chính quyền địa phương rất hăng hái trong những hoạt động của cộng đồng. Lấy trường tôi làm ví dụ, học sinh được chỉ dẫn từ đầu đến cuối về việc học cao hơn hoặc kiếm việc làm, để cho không một đứa nào sau này lại vật vờ không có mục tiêu... Tuy nhiên,

"Chỉ còn mỗi bà là chưa có định hướng gì đấy, Miho ạ. Bà sẽ làm gì?"

"Ờ, ờm..."

Mặc dù bây giờ đã là tháng sáu, tôi vẫn chưa quyết định về chuyện sẽ kiếm việc làm hay là đi học tiếp.

Tờ khảo sát ý định tương lai của tôi vẫn đang để trống và không thể nào mà nộp được, nó đã nằm im trong cặp tôi ít nhất cũng phải hai tháng rồi.

"Chọn nhanh lên. Chần chừ quá là để tuột cơ hội cho cả hai đấy."

Vẻ mặt của Chihiro có vẻ chán chường.

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà tôi không thể nào mà đưa ra lựa chọn dễ dàng thế được..."

"Sao lại không. Điểm số của bà tốt vậy, đi học đại học cùng bọn này đi?"

"Bà nói là đi học đại học, nhưng mà tôi lên đó để làm gì? Chọn bừa một đại học mà không cần biết tương lai ra sao thì quá là..."

"Trời ạ, cái con lúc nào nghiêm túc nghiêm túc nghiêm túc nghiêm túc này--!"

"Ái đau đau!"

Chihiro gõ liên tục lên trán tôi bằng đúng số lần nó nói 'nghiêm túc'.

"Ngồi xuống mà nghe này, Thanh Niên Nghiêm Túc."

Nó bắt tôi đạp chân trống xuống và ngồi lên yên xe. Rồi nó lại chỉ ngón tay trỏ vào mặt tôi.

"Nghe cho kỹ đây Miho? Cứ chọn bất cứ một đại học nào để bà học là được rồi. Đằng nào thì đến đó cũng để chơi thôi mà."

Phán bừa quá, mà chẳng có tí xấu hổ nào hết vậy.

"Thật á? Đại học có miễn phí đâu. Bà không thấy xót cho bố mẹ à?"

"Ôi trời, lại thế nữ--"

"Ái, đánh thế đủ chưa vậy."

"Thôi nào, con gái mà cứ khắt khe như vậy là sẽ không tìm được hạnh phúc đâu."

"Sao lại thế? Có phải là tớ muốn--"

"Nào nào, hai đứa này, không được đánh nhau."

Mayu chen ngang vào giữa hai chúng tôi ngay khi cảm nhận thấy không khí có vẻ đã bắt đầu không còn thân thiện nữa.

"Mayu, nói gì với Thanh Niên Nghiêm Túc này đi chứ."

"Sao lại là tôi? Những thứ mà tôi nói có gì kỳ quặc đâu, phải không Mayu-chan?"

"Hể? Hể? Ờ, thì..."

Từ chỗ cố gắng chia cắt bọn tôi, giờ thì Mayu cũng đã bị cuốn vào câu chuyện này, nó đang chần chừ nhìn hết từ tôi sang Chihiro. Rồi với một nụ cười có vẻ hơi gượng ép, nó nói.

"Không phải bà đang nghĩ quá lên hay sao hả Miho-chan?"

"Yê! Mayu đã về phe tôi~!"

"Không tin được, Mayu-chan..."

Đến cả Mayu, người luôn đứng về phe chín chắn hơn giờ cũng đang ủng hộ Chihiro...

"Đừng mang vẻ mặt đó chứ Miho-chan. Tất nhiên là tôi vẫn hiểu cảm giác của bà rồi."

Vẻ mặt của tôi đang như thế nào cơ? Còn mặt của Mayu thì đã hơi xanh xao hơn một tý khi nó xoa xoa cái bắp tay của tôi.

"Nhưng mà này, chẳng phải vì bà không có một định hướng nào cho tương lai nên do đó cậu phải vào đại học hay sao? Nó mở ra những cơ hội, cộng thêm bằng cấp chắc chắn sẽ đem lại cho bà lợi thế khi tìm việc sau này."

"Ô, hay quá. Bà nói chuẩn lắm, Mayu."

Chihiro ra vẻ tự hào giơ ngón tay về phía Mayu.

"Cơ hội à..."

"Nếu là ý định cho tương lai thì sau khi vào đại học suy nghĩ về chuyện đó cũng chưa muộn đâu."

Nói xong câu đó, Mayu ngồi lên sau yên xe của tôi.

"...Hừmmm."

Cơ hội. Từ khi lên năm ba cao trung, tôi đã được nghe người ta nói cái từ đấy nhiều đến nỗi tai muốn rụng ra rồi.

"Nhưng việc ấy chẳng phải là để trì hoãn cho việc chọn lựa thôi à? Tôi cảm thấy đó chỉ như là ngừng suy nghĩ về nó và chọn một con đường dễ hơn thôi vậy. Còn nữa, nếu bà đi đại học để kiếm việc, không phải bà nên chọn nghề trước, rồi mới vào một đại học thích hợp cho cái nghề--"

"Gaaa-- Im nào! Đừng có nói mấy thứ mà tôi không hiểu nữa Thanh Niên Nghiêm Túc!"

Mặc dù tôi không nghĩ là tôi đã nói gì để mà nó không hiểu được, Chihiro bỗng bất chợt hét lên và nhảy lên bàn đạp của xe tôi. Cái chân trống trượt đi vì lực đẩy, và chiếc xe bắt đầu trôi dần xuống con dốc.

"Cái quá-- Bà đang làm cái trò gì đó Chihiro!"

Mayu và tôi vẫn đang ngồi lần lượt ở yên sau và yên trước.

"Nguy hiểm quá! Dừng xe lại đi Chihiro-chan!"

"Im đê! Nào Mayu! Chúng ta sẽ sửa lại cái tính nghiêm túc của con bạn chúng ta! Tiến lên~~!"

Không biết có phải Chihiro cảm thấy phấn khích vì tiếng thét của chúng tôi hay không mà nó đạp xe còn kinh khủng hơn nữa. Chiếc xe, cùng với ba bọn tôi nhồi nhét phía trên, phóng vù xuống con đường đồi với vận tốc chóng mặt.

"Nhanh quá, nhanh quá! Dừng lại, Chihiro!"

"Thấy thế nào hả con ma nghiêm túc kia! Có ngừng ám quẻ theo Miho nữa không!?"

"Đừng nói linh tinh nữa và giảm tốc độ đi! Phanh xe yếu lắm! Nó không quành được qua đoạn kia đâu~"

Ngay trên đoạn đường rẽ cuối cùng của chiếc đồi, một hồ chứa nước chờ đợi chúng tôi như một cái miệng đang há ra.

"Gì thế con gà này? Tôi sẽ cho bà thấy kỹ năng rẽ tuyệt hảo của tôi!"

"Dừng lại! Chihiro, con ngốc này--!"

Xe đạp vẫn tăng tốc, và cái hồ càng lúc càng hiện rõ. Mặc dù đang nhìn thẳng vào nó, tôi đã ước gì mình sẽ không phải làm thế. Trong lúc nhắm mắt lại, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình bay lên. Ngay khi mở mắt ra, tôi có thể thấy một đống nước bay thẳng vào trước mặt.

"Ùmmm!"

Trước khi bất cứ ai có thể hét lên, cả ba chúng tôi đã chạm tới đáy của dòng nước đục ngầu.

Bình luận (0) Facebook