• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Dương Trinh Hinh

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

Dương Trinh Hinh nhíu mày, “Mình là em gái của anh mình”, câu này càng nghe càng khó chịu, cô không phải em của anh cô, chẳng lẽ cô là chị của anh cô, con gái của anh cô hay sao?

Nhưng tính cách nàng vốn lạnh lùng, cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ nói: “Chào bạn.”

“Oa, con không nghĩ tới cô Dương khi còn bé lạnh tới vậy đó…” Nguyệt Thư nhỏ giọng lại nói.

Dương Trinh Hinh con mắt nâu nhìn xuyên qua cặp kính, càng lạnh nhạt hơn: “Lâm Bôi Nhạc, bạn ở đây làm gì? Tại sao không đi học?”

Lâm Bôi Nhạc trừng mặt nhìn Nguyệt Thư, chỉ vào nàng nói: “Đây là em gái họ của mình… Mới từ quên lên, mình mang em ấy đi vòng vòng chơi. Đúng không, Nguyệt Thư?”

Nguyệt Thư ôm tay Lâm Bôi Nhạc, cười nhẹ nhàng: “Ừm, anh mình nói một chút dẫn mình đi sở thú chơi!”

Dương Trinh Hinh nhìn chằm chằm Lâm Bôi Nhạc, bình tính nói: “Cho nên bạn liền nghỉ học? Em gái bạn không cần đi học sao?”

“Ây…” Lâm Bôi Nhạc cứng họng, xem ra sau này vẫn nên không nên nói dối, không thì lúc bị người ta vạch trần sẽ vô cùng xấu hổ đó. Ân, tất cả lỗi là do Nguyệt Thư đem cậu làm hư.

“Trường của mình mở đại hội thể thao trong hai ngày này, dù sao cũng không có học, mình liền tới Lý thị chơi một chút!” Nguyệt Thư nhanh chóng giảng hòa, vừa cười nói, “Bây giờ quá giờ vào học rồi, bạn không đi học sao?”

Dương Trinh Hinh giật mình, hơi quay đầu nhìn chỗ khác, rồi bình tĩnh nói lại: “Mình có tình huống đặc biệt.”

Nguyệt Thư lúc này mới phát hiện ra trên cổ đối phương có đường máu bầm, nhìn kỹ, má trái giống như bị sưng lên.

Dương Trinh Hinh hình như phát hiện thấy ánh mắt của Nguyệt Thư, vô ý thức lấy cổ áo che lại: “Lâm Bôi Nhạc , bạn nên lên lớp đi, đừng tưởng rằng điểm số bạn cao liền vô tư như vậy.”

“Lớp trưởng, bạn yên tâm đi, mình đã nói xin nghỉ phép với chủ nhiệm rồi.” Lâm Bôi Nhạc cười làm lành, “À mà, bạn mau tới trường đi, hôm nay là công bố điểm kiểm tra hàng tháng, buổi chiều có lễ khen thưởng không thể thiếu bạn được đâu.”

Dương Trinh Hinh tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Bôi Nhạc, giọng nói càng lạnh như băng: “Bạn đừng tưởng rằng bạn mỗi lần đều là hạng nhất, bạn cứ việc chơi thoải mái, mình sớm muộn sẽ vượt qua bạn!”

Lâm Bôi Nhạc gật đầu đồng ý, thuận tiện vuốt mông ngựa [note10971] : “Ừ, bạn cố gắng lên, về sau chắc chắn sẽ vượt qua mình…”

Nhưng Dương Trinh Hinh giống như không hiểu ý, sắc mặt càng tức giận thêm, xoay người rời đi: “Cứ chờ xem!”

“Quả nhiên ở bất kỳ lúc nào, Dì Dương đều là đại mỹ nhân à…” Nguyệt Thư nhỏ giọng thán phục, “Nàng là con lai đúng không?”

“Ừ, hình như là vậy.“ Lâm Bôi Nhạc gật đầu.

Nguyệt Thư tò mò hỏi: “Cha nàng là người nước nào vậy? Con chưa từng thấy cha mẹ của nàng lần nào cả.”

“Ta không biết, ta cũng chưa từng thấy cha của nàng…” Lâm Bôi Nhạc lắc đầu. Cha của Dương Trinh Hinh đến cùng là người nước nào, trong lớp cũng không ai biết rõ. Có người nói là người Mỹ, có khi là người Pháp, còn có lúc là người Ý… Tóm lại vô cùng bí ẩn.

Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, cha Dương Trinh Hinh từ lúc bắt đầu không có ý định sống cùng với mẹ nàng, cho nên quen với mẹ Dương Trinh Hinh được một thời gian liền bỏ đi. Thậm chí có người nói cha ruột Dương Trinh Hinh đến Trung Quốc chỉ lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin, ngủ qua không ít phụ nữ, mẹ Dương Trinh Hinh do sính ngoại [note10972] nên mới bị người đó vứt bỏ.

Tin đồn này từ hàng xóm lâu năm của nhà Dương Trinh Hinh, độ chính xác rất cao, mà điều này toàn bộ trường học đều biết, chuyện này xem như một bí mật công khai.

Nguyệt Thư đưa mắt nhìn bóng lưng của Dương Trinh Hinh, đối phương đi đứng rất kỳ lạ, có chút nghiêng ngả, vô ý thức hỏi: “Cha mẹ nàng có phải là thường xuyên đánh nàng không?”

“Ta làm sao biết được… Được rồi không hỏi nhiều nữa, chúng ta đến ngân hàng đi.” Lâm Bôi Nhạc thản nhiên nói.

Kỳ thật trong lớp không có người nào so với Lâm Bôi Nhạc hiểu rõ Dương Trinh Hinh hơn, bọn họ đã ngồi cùng bàn với nhau hơn một năm rồi. Lâm Bôi Nhạc đã sớm phát hiện trên người Dương Trinh Hinh luôn xuất hiện vết bầm tím. Chỉ là đối phương có lòng tự trọng rất cao, cho nên Lâm Bôi Nhạc cũng luôn giả vờ như không nhìn thấy. Dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, nhất định phải hỏi sao?

Thế giới này thi đại học không giống trước kia, trường Thập Tứ Trung có duy nhất lớp Lâm Bôi Nhạc là ôn thi đại học, cũng là lớp đại diện cho cả trường khoe ra bên ngoài, nên thường xuyên có các buổi họp phụ huynh để động viện học sinh.

Nhưng mẹ Dương Trinh Hinh chỉ tham gia có đúng một lần, Lâm Bôi Nhạc nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Là người đứng hạng nhất cả trường, lúc ấy Lâm Bôi Nhạc đứng trên bục giảng chia sẻ vô cùng máy móc bí quyết “Kinh nghiệm học tập” của mình, đột nhiên thấy mẹ Dương Trinh Hinh trước toàn trường, táng một bạt tay vào mặt Dương Trinh Hinh, sau đó chửi ầm lên, chửi nàng vì cái gì không đứng hạng nhất, không đứng hạng nhất còn không liền đi ăn cứt đi vân vân.

Lúc đo Dương Trinh Hinh chỉ cúi đầu, nắm chặt lấy tay áo, cứ để mẹ nàng chửi. Lâm Bôi Nhạc lúc đó ở trên bục giảng, thấy không rõ mặt nàng.

Kỳ thật điểm số Dương Trinh Hinh rất tốt, trong lớp đứng thứ hai, lâu lâu mất tập trung thì cũng đứng thứ ba, vậy là rất giỏi rồi.

Nguyệt Thư có chút hưng phấn: “Vậy con hỏi vấn đề cuối cùng… Hiện tại dì Dương có phải là thích cha không?”

“Nàng đương nhiên là không thích ta, con suy nghĩ nhiều quá rồi. Trong lòng nàng cho tới bây giờ chỉ có một việc, đó chính là học.” Lâm Bôi Nhạc trên mặt phô trương nói, “Nếu ai dám quấy rầy việc học của nàng, thì nàng coi người đó là kẻ thù không đội trời chung!”

“Cha có nói quá không vậy… Thật hay giả đó?”

“Chắc chắn, con không nghe thấy nàng nói sao? Nàng luôn coi ta là đối thủ cạnh tranh, mỗi ngày thừa lúc ta không chủ tâm là liền làm bài, nằm mơ cũng muốn leo lên đầu ta!”

Nguyệt Thư nhỏ giọng thì thầm: “Thật sao, vậy thì vừa vặn rồi…”

“Con đang nói gì đấy?”

“A a, con không có nói gì cả, chúng ta nhanh đi tới ngân hàng đi!”

Hai người tới ngân hàng, Lâm Bôi Nhạc dùng thẻ căn cước làm thêm một thẻ ATM nữa, chuyển thêm vào đó năm trăm tệ, lại làm Alipay với Wechat cho Nguyệt Thư.

“Có muốn ta chỉ con cách sử dụng không?”

“Không cần đâu, máy móc lạc hậu như vậy, con nghịch một chút liền biết à.”

Hai người rời khỏi ngân hàng, đi tới tàu điện ngầm mua vé tới sở thú.

“Whoa, tàu điện ngầm hiện tại còn mới quá…” Nguyệt Thư chậc chậc lưỡi.

“Gần đây mới xây dựng lại, tàu điện ngầm tương lại không bằng cái này sao?” Lâm Bôi Nhạc tò mò hỏi.

“Đều là tàu điện ngầm của hai mươi năm trước cả, cũ đến muốn hư rồi.” Nguyêt Thư trên mặt hiện vẻ chán nản, nhưng rất nhanh lại đổi sang chủ đề khác, “Bất quá, xe buýt tương lai rất phát triển, con nói cha nghe…”

Lâm Bôi Nhạc đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, con từ tương lai trở về phải không?”

Nguyệt Thư sửng sốt: “A? Vâng, cha hôm nay người bị sao vậy?”

Lâm Bôi Nhạc trên mặt lộ vẻ mong đợi: “Con từ tương lai, nên chắc là có phương pháp kiếm tiền dễ dàng phải không?”

“Đương nhiên là có, con cũng muốn cải thiện mức độ sinh hoạt của nhà mình! Cho nên trước khi trở về, con đã đem dãy số xổ số trong hai mươi qua cùng thành quả nghiên cứu khoa học đều cho vào bên trong 000…” Mặt Nguyệt Thư cực kỳ đau lòng, “Thế nhưng kết quả thế nào, cha cũng biết rồi đó!”

Lâm Bôi Nhạc không mất kiên nhẫn, từng bước hỏi: “… Trừ mấy thứ đó ra con còn biết gì không? Ví dụ nghành nào ảnh hưởng lớn tới thế giới? Công ty nào thành công nhất?”

“Ừm, để con nghĩ, đúng rồi, công nghệ sinh học và trí thông minh nhân tạo! Cả hai là hai nghành phát triển nóng nhất ở tương lai!”

“Nói nhảm, con không nói ta cũng biết, hiện tai các nước đều đang nghiên cứu cái này, trọng tâm là hai nghành này con với ta có hiểu không…”

Nguyệt Thư vỗ đùi: “Đúng rồi, con nhớ một người có tên là XX, trong tương lại anh ta siêu giàu, là người giàu nhất thế giới! anh ta hiện tại chắc chỉ mới tốt nghiệp đại học, lập nghiệp còn không có thuận lợi, tới năm sau mới phất lên được, cha bây giờ đi tới bắt tay làm bạn với anh ta đi!”

“Chính là cái này!” Lâm Bôi Nhạc trên mặt rất hưng phấn, “Vậy người gọi là XX hiện tại đang ở đâu?”

Nguyệt Thư ngở người ra: “Con không biết.”

“A, không sao hết, anh ta tốt nghiệp đại học gì?”

“Con không biết…”

“… Quê quán của anh ta ở đâu?”

“Cha, con làm biết những việc này cơ chứ! Con chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi!”

“Vậy con biết cái gì?”

“Anh ta siêu giàu, cưới hai người vợ cực kì xinh đẹp, lúc kết hôn bỏ ra 700 triệu tệ mua một hòn đảo.”

“Vậy là con chỉ nhớ kỹ mấy cái tin lá cải sao? Rốt cuộc con trở về quá khứ làm cái gì vậy?”

Bình luận (0)Facebook