• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Kẻ nối dối

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

Một bầu không khí buồn bã lan tỏa ra, Lâm Bôi Nhạc đột nhiên cảm giác, ánh đèn trong phòng tổng thống có chút ngứa mắt.

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng. Vọng Thiên Thỏ nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhưng có thể đó không phải thứ nàng nhìn thấy.

Lâm Bôi Nhạc nhìn bộ dáng cô đơn của đối phương, cảm thấy rất quen.

“Hôm nay sinh nhật của cô hả? Người nhà của cô đâu?” Lâm Bôi Nhạc mở miệng nói phá vỡ sự im lặng.

“Bọn họ luôn bận rộn, đương nhiên sẽ không có thời gian nhớ tới tôi … Làm sao anh muốn tặng quà cho tôi hả?” Vọng Thiên Thỏ quay đầu nhìn Lâm Bôi Nhạc, nhẹ giọng nói, trong mắt như sáng rực lên.

Lâm Bôi Nhạc móc móc trong túi quần ra, đáng tiếc chả móc ra được cái gì, thế là làm một vẻ mặt đau lòng mà nói: “Được rồi, giảm cho cô 5% đó.”

“Phốc, anh có thể bớt keo kiệt được không vậy!” Vọng Thiên Thỏ bật cười, “Dù gì tôi cũng là khách VIP của anh đó”

Lâm Bôi Nhạc cười cười, cầm máy ảnh. Nhìn Vọng Thiên Thỏ làm tạo đủ kiểu dáng.

Chụp ảnh, nói là khó cũng không khó , nói dễ thì cũng không dễ. Trừ người mẫu tạo dáng ra, còn cần chú ý tới độ sáng, góc độ, kết cấu nhiều thứ khác.

Mặc dù bây giờ Photoshop rất phổ biến, Lâm Bôi Nhạc cũng có thể làm được, nhưng Photoshop không phải cái gì cũng sửa được. Mà nếu chụp ảnh tốt, thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để Photoshop.

“Được rồi chứ!” Vọng Thiên Thỏ đem đôi chân thả xuống, Lâm Bôi Nhạc thở phào một hơi. Một cặp đùi đẹp cứ thoát ẩn cứ thoát hiện trong chiếc vớ lưới, thật sự là thử thách này quá khó khăn với bất kì thằng đàn ông nào.

“Chờ tôi một chút, tôi muốn chụp hai bộ nữa.” Vọng Thiên Thỏ nhanh chóng bước vào căn phòng kế bên.

“Hai bộ liền thu 3000 tệ đó!” Lâm Bôi Nhạc hô lên.

“Biết rồi, anh đúng là trong mắt chỉ có tiền thôi hả.” Vọng Thiên Thỏ hô lại.

“Tôi mà cũng có tiền như cô, nhất định tôi xem tiền như rác!”

Một lát sau, Vọng Thiên Thỏ đi ra, lần này là mộ bộ đồng phục y tá trong trò chơi nào đó, tất vở đùi màu đen, váy ngắn chỉ tới đùi, thứ bên trong như ẩn như hiện khiến người ta suy nghĩ miên man.

“Còn nhìn nữa chọc thủng mắt chó của anh!” Vọng Thiên Thỏ duỗi ra hai ngón tay, cười uy hiếp.

“Được rồi, tranh thủ thời gian chụp nhanh đi.” Lâm Khinh Nhạc cầm máy ảnh lên, con mắt nhìn sang hướng khác.

“Quên đi, cho anh nhìn cũng được, cứ coi như đây là chúc mừng cho sinh nhật của tôi đi!” Vọng Thiên Thỏ đột nhiên cười nắm lấy mép váy.

“Này, tôi không nhìn đâu, đừng có làm bậy!” Lâm Bôi Nhạc vội vàng ngăn cản, nhưng ánh mắt rất thành thật nhìn chằm chằm váy đối phương.

“Không được, hôm nay tôi muốn anh phải xem!” Vọng Thiên Thỏ đột nhiên nhấc váy mình lên.

Lâm Bôi Nhạc phản xạ tự nhiên nhìn sang hướng khác, nhưng chỉ nửa giây sau con mắt liền lặng lẽ nhìn vào chỗ cũ, mặt hắn nháy mặt vô cùng thất vọng: “Chết tiệt…”

“Ha ha, anh thật sự tin rằng tôi sẽ cho anh nhìn à!” Vọng Thiên Thỏ cười vô cùng đắc ý, nàng mặc bên trong là quần an toàn.

Ba bộ cosplay, bộ sau hở càng nhiều so với bộ trước, Lâm Bôi Nhạc nếu không biết tính cách kỳ lạ của Vọng Thiên Thỏ, không chừng tin rằng nàng đang quyến rũ hắn.

“Tốt rồi, ba phần dịch vụ Nữ Hoàng, giảm thêm 5% nữa, tổng cộng là 4275 tệ, tôi sẽ chuyển tiền cho anh trước.” Vọng Thiên Thỏ tính toán rồi nhanh chóng chuyển tiền.

Kỳ thật quy tắc của Lâm Bôi Nhạc là trả một nửa, đợi lấy ảnh xong thì trả một nửa còn lại, nhưng hai người đều hợp tác với nhau lâu rồi, nên chuyện trả tiền hết một lần không phải lần đầu tiên.

“Cô có vẻ tính toán tốt nhỉ?” Lâm Bôi Nhạc nhìn số tiền ngân hàng hiện trên điện thoại, mặt đầy hớn hở.

“Nói nhảm, bà đây học kế toán đấy.” Võng Thiên Thỏ ưỡn ngực tự hào.

Lâm Bôi Nhạc sững sờ: “Cô không phải bằng tuổi với tôi sao, sao đã học đại học rồi?”

Vọng Thiên Thỏ xấu hổ che mặt: “Trung cấp, tôi học dốt lắm”

“Vậy sao không vào Trường Hoa?”

“Tôi đã nói là học dốt mà, sao mà đủ điểm chứ!”

Lâm Bôi Nhạc suy nghĩ rồi nói: “Nhưng chỉ cần quyên góp cho trường, thì điểm số đâu có quan trọng.”

Vọng Thiên Thỏ bất ngờ nhìn Lâm Bôi Nhạc: “Anh làm sao hiểu rõ vậy?”

“Nghe người ta nói.”

“Mà tôi học Trường Hòa làm gì? Xếp hạng cuối chỉ chịu khổ thôi, còn không bằng ở trung cấp, ở trong trường tôi là chị đại đó.”

Lâm Bôi Nhạc nhíu mày nói: “Người nhà cô cứ như vậy mặc kệ cô học trung cấp sao?”

Vọng Thiên Thỏ gõ đầu Lâm Bôi Nhạc, tức giận nói: “Anh xem thường trung cấp hả? Trong nhà tôi có công ty, học xong tôi liên về tiếp quản công ty của nhà, anh coi tương lai của mình đi không phải là muốn tới nhà tôi làm công à … Mà, tôi còn không hỏi anh đấy? Anh đang học trường gì? Nhất Trung?”

Nhất Trung là trường cao trung công lập, hoàn toàn xứng đáng là hạng nhất trong tất cả cao trung ở Lí thị, mỗi học sinh đều là con của trời, tỉ lệ đỗ đại học đứng thứ ba trong cả tỉnh, so với Trường Hòa còn mạnh hơn không ít.

Lâm Bôi Nhạc ngượng ngùng trả lời: “Thập Tứ Trung.”

Vọng Thiên Thỏ cười rất to: “ha ha ha, tôi biết mà, nhìn anh dáng vẻ không làm việc gì đàng hoàng được, khẳng định giống như tôi! Xin hỏi ngài, ngài đứng hạng mấy trong Thập Tứ Trung vậy?”

“Ừ… Ở giữa không cao cũng không thấp.”

Vọng Thiên Thỏ càng cười lớn hơn.

Lâm Bôi Nhạc thẹn quá hóa giận [note10877] : “Được rồi, kệ cô muốn cười sao thì cười, tôi đi đây, ba ngày sau tôi sẽ gửi ảnh cho cô!”

“Ok, ok!” Vọng Thiên Thỏ cười lăn cười bò trên giường.

Lâm Bôi Nhạc thật sự không hiểu chuyện này đáng cười ở chỗ nó.

“Mà này, đêm nay cô không tính về nhà sao?” Lâm Bôi Nhạc xếp gọn máy ảnh bỏ vào balo, chuẩn bị đi về, chần chừ một lát, rồi quay đầu lại hỏi.

“Tôi? Tôi sẽ không về, dù sao trong nhà cũng không có ai.” Vọng Thiên Thỏ mệt mỏi nói, nàng nằm lỳ trên giường, nhìn thẳng Lâm Bôi Nhạc, cả người trốn ở trong chăn, chỉ để lộ một nửa mặt, nói với giọng điệu đùa mà không phải đùa: “Hay anh ở lại đêm nay với tôi?”

Lâm Bôi Nhạc đỏ mặt, gãi gãi đầu: “Đừng đùa nữa, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc, cô vẫn nên về nhà đi, coi như trong nhà không có ai, thì so với khách sạn vẫn tốt hơn.”

“Ừm hừ …” Vọng Thiên Thỏ trừng mắt nhìn Lâm Bôi Nhạc, nói khẽ: “Chuyện của tôi, anh đừng quan tâm làm gì, anh nhanh đi về đi, không phải người nhà anh đang chờ sao?”

“…” Lâm Bôi Nhạc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức chuyển lại cho Vọng Thiên Thỏ 2850 tệ.

“Ừm? Anh trả tiền lại cho tôi làm gì vậy?” Vọng Thiên Thỏ nghe được âm thanh nhắc nhở của điện thoại, nàng tò mò đánh giá kẻ trong mắt chỉ thấy có tiền trước mặt.

“Cứ coi như ưu đãi sinh nhật cho hội viên VIP đi, chỉ lấy cô một nửa thôi, giảm cho cô 15% cho chẵn.” Lâm Bôi Nhạc kéo cửa phòng đi ra, không quay đầu lại nói: “Suýt quên, chúc mừng sinh nhật cô.”

Vọng Thiên Thỏ nhìn bóng lưng của Lâm Bôi Nhạc im lặng cười, chờ tới lúc đối phương đóng cửa, nàng bắt đầu đứng dậy thay lại bộ đồ lúc đầu. Trong lúc đang mang vớ, điện thoại di động nàng vang lên.

“Uy, mẹ, con biết rồi mà, con sẽ lập tức về nhà đây, con vừa mới đi với bạn học. Cái gì? Chú ba với mấy anh họ cũng tới rồi sao? Được rồi, mọi người chờ con một chút, giữ nguyên bánh phô mai việt quất lại cho con, tới khi con về không ai được di chuyển đó!”

Vọng Thiên Thỏ cúp điện thoại, vừa buộc lại dây giày vừa hát , nhẹ ngàng bước ra khỏi phòng.

Đêm nay, nàng đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này, cha mẹ đã sớm chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nàng, đêm nay nàng là nhân vật chính bắt buộc phải có mặt.

Phụ nữ xinh đẹp đều là kẻ nói dối.

Bình luận (0)Facebook