• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cô nàng tỏ tình ngoài đời lại lạnh lùng

Độ dài 8,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:27:30

“Ù húúú! Thi thoảng muộn thế này có khi lại hay nhỉ!? Dêêê-haa!”

“Đừng có vỗ mông tôi như con ngựa nữa con ngốc! Cô nghĩ là lỗi của ai hả!?”

“Là vì anh ngủ quên mà Senpai?”

“Chết tiệt, chỉ lần này là tôi không bật lại được!!”

Lấy hết sức đạp cái bàn đạp xe nữ, tôi đi trên con đường tới trường với tốc độ cao. Xen giữa âm thanh kim loại của xích xe là giọng nói thích thú của Iroha. Vỗ mông tôi trong lúc tôi đang tập trung tối đa bằng mọi nguồn lực, nhỏ trông như anh hùng phương tây, thúc con ngựa yêu thích của mình về phía mặt trời lặn.

Yup, vi phạm luật giao thông là đây.

Tầm giờ này, sớm muộn gì chúng tôi sẽ bị báo lên phường. Nhưng chắc có lẽ bạn cũng đoán ra được rồi, rằng Iroha và tôi đang chung một chiếc xe đạp phi tới trường.

Là thế này, tôi không còn cách nào khác. Chắc chắn tôi sẽ muộn giờ nếu tôi đi bộ. Tất nhiên bị cảnh sát tra hỏi sẽ mất kha khá thời gian, nên tôi tính toán con đường mà cảnh sát sẽ tuần tra và tôi chạy con đường ngắn nhất mà tránh được họ. Vẽ bản đồ trong tâm trí, tôi không thể để sai sót một giây nào.

----Dù cái hành lý của nợ đằng sau không đúng với tính toán của tôi lắm…

Khi tôi ngó về phía sau, Iroha vẫn đang ngồi quay về một phía của chiếc yên xe, vẫy chân đung đưa bất cần đời.

“Cái tư thế gì thế hả? Nguy hiểm lắm, bám vào người tôi hẳn hoi đi.”

“Ể, được ạ~? Em là thiên tài cơ mà! …Nhưng nếu Senpai cứ đòi thì em không phiền ôm anh thiệt làààà chặt~”

“Được rồi, đến đoạn cua này!”

“Ể, á, khoa—Gyaaaaaaaaaaaaa?! Em ngã mấttttttttt?!”

Có vẻ nhỏ còn hơi phởn, tôi nghiêng chiếc xe đi qua khúc cua mà không giảm tốc độ. Sau khi chới với một chút, Iroha hoảng sợ và bám chặt lấy eo tôi. Khi hai đứa trở lại tư thế bình thường, tôi mới thả lỏng phần hông. Từ giờ mới ổn được, dù hơi mất thời gian.

“Anh làm gì thế hả, vừa cua vừa tăng tốc!?”

“Là vì cô quá tự đắc và cư xử với tôi như thế đấy! Biết sợ ngã rồi thì tự kiểm điểm bản thân đi.”

“Grrr…” Iroha nghiến răng cằn nhằn.

Nhưng không được bao lâu, khi khóe miệng nhỏ tự dưng nhếch lên tạo thành nụ cười xấu xa---tôi như cảm giác được đó là điều mà nhỏ đang làm đang ở sau lưng tôi.

“Ha ha~ Miệng nói thế, nhưng anh dám chắc là anh không muốn em chỉ bám có mỗi thế này không?”

“Cô đang làm…”

“À cũng phải thôi ~ ‘Đạp xe bám dính nhau tim đập thình thịch’ với một cô bé dễ thương như em, cậu trai độ tuổi dậy thì nào mà chả muốn! Tròi oiii, Iroha-chan lại lỡ rồi, ban tặng một giấc mơ khác cho một cậu trai khỏe mạnh như anh~” Iroha nói bằng giọng phiền nhiễu, ép cơ thể vào người tôi.

So với cái vụ không bra lần trước, cảm giác mềm mại chắc chắn không bằng nhưng sự hiện diện của nó sau lưng tôi không thể phớt lờ được.

“Đừng có tăng động nữa con ngốc.”

“Nào nào nào~ Chơi mạnh nữa đê! Tim anh đang đập dữ dội lắm phải không?”

“…Trật tự đi. Ngậm miệng và bám vào tôi.”

Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Phật dậy rằng: Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng, hình thể là chân không, chân không là hình thể.

Bản dịch Việt:

(Thích Tâm Thiện, Sài Gòn, 1998)

Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng

Tụng kinh Phật trong lòng để gạt mọi ý đồ đen tối, tôi tiếp tục đạp xe. Nhỏ đang bám rất chặt vào lưng tôi. Lý trí đàn ông đi xuống là có thứ đi lên, Iroha sẽ phát hiện ra ngay. Và rồi nhất định nhỏ sẽ trêu chọc tôi. Làm như thể tôi sẽ để cho nhỏ được toại nguyện.

“Mà này Senpai, anh là tên nghiêm túc thật đấy.”

“Là sao?”

“Nếu ngủ quên thì anh đến muộn cũng được mà.”

“Đi muộn vì cái lý do vớ vẩn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tôi. Nếu tôi là con ông cháu cha thì lại là chuyện khác, nhưng tôi muốn hạn chế việc đó lại.”

“Thật á? Vì anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh và cần cù, em không nghĩ sẽ có người khiển trách anh nếu anh lỡ đến muộn đâu.”

“Là thế nhưng… lại nảy sinh vấn đề khác.”

“Vấn đề?”

“Cô biết Murasaki Shikibu-sensei là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta phải không? Tôi không phải fan cuồng thích được bà giáo dở hơi đấy giảng đạo hết ngày đâu.”

Giáo viên ác quỷ nghiêm khắc với mọi người và mọi việc, cũng là họa sĩ minh họa của Liên minh Tầng 5, tên cổ là Kageishi Sumire. Cô không bao giờ đúng thời hạn cả. Tưởng tượng cái mặt của kẻ cuồng OneeXShota dùng cái bút danh Murasaki Shikibu-sensei trong đầu, mặt tôi đông cứng lại.

“Để đảm bảo rằng tôi không mất quyền lực trong tay, tôi không thể vô tư với mấy chuyện thế này được.”

“Ahahah… Nhà sản xuất đôi khi cũng mệt ghê~”

Đến cả Iroha cũng chỉ biết gượng cười.

“Nhưng có thật là không sao chứ? Dù không bị đi học muộn nữa nhưng anh đang đi chung xe với em cơ mà.”

“Không sao. Tôi không quan tâm mấy người đi đường nghĩ gì. Mà bị chủ tịch Tsukinomori bắt gặp thì vấn đề lớn đấy, nhưng… sớm thế này ổng không rình rập ở đây đâu.”

“Không, ý em không phải thế---“

Phản ứng với lời của tôi, Iroha lưỡng lự một chút mới nói tiếp.

“Mashiro-senpai sẽ hiểu nhầm gì đó, anh hiểu chứ?”

“…”

Khoảnh khắc nhỏ nói ra cái tên đó, tôi vô thức dồn lực mạnh vào bàn tay đang nắm chặt ghi đông.

“Cô… đó là trò đùa của cô hả?”

“Gớmmm, nổi tiếng quá cơ~”

“Đó là chọc ấy hả? Nổi tiếng thì có làm sao.”

“Tròi oi, mới có thể đã tự sướng rồi Senpai à. Cho dù thời kỳ nổi tiếng mong đợi đã đến với tên trai tân lâu ngày này, anh cũng không làm được trò trống gì và lại sẽ như trước thôi! Kiểu gì chả thế.”

“Cô lấy đâu ra thông tin đó hả? Cho xem nguồn coi nào.”

“Em đọc nó trong một mục của Capi Capi!”

“Ra là tạp chí thời trang nhắm đến mấy đứa con gái. Chẳng đáng tin chút nào.”

“Fufu. Hay là anh luyện tập với em để không phá hỏng ‘lần đầu’ của Mashiro-senpai nhé?” Iroha thì thầm những lời quyến rũ ngọt ngào khi lại gần tai tôi.

Không biết ý nghĩa thực sự của những lời đó, chúng là lời nguyền đột tử cho một tên trai tân bình thường. Nhưng nếu là nhỏ thì---

“Tôi không đổ đâu, đồ ngốc.”

“Ểểểểể? Phản ứng thế là sao, chán thực sự!! Rung động xíu đi mà!?”

“Nếu cô muốn tôi rung động thì đi mà cướp trinh của tôi trong lúc tôi ngủ ấy? Mà chắc là cô không có gan làm chuyện đó đâu.”

“A, anh nhớ cái miệng. Em sẽ cho anh thấy sức mạnh succubus của Iroha-chan đấy nhé?”

“Ừa, ngon nhào vô. Tôi sẽ hạ gục con succubus đó.”

“Hành động của anh quá bạo lực! Em vẫn chỉ là một cô gái anh biết không?”

Cứ thế, cuộc trò chuyện của chúng tôi lan man đủ những chuyện linh tinh. Bầu không khí bao quanh hai đứa là thế đấy. Vừa mở miệng ra nói chuyện nghiêm túc, ngay giây sau lại cà khịa nhau rồi. Thế nên chấp nhận mọi chuyện trực tiếp không hay chút nào. Nhỏ trong trạng thái nửa nghiêm túc là tốt nhất.

“---Được rồi, qua nốt góc kia là một con đường thẳng! Đến lúc về đích rồi!”

Tôi một lần nữa dồn lực vào chân. Khi chiếc xe tăng tốc, tôi lại thấy một lực nắm chặt lên eo mình.

“…Senpai đúng là cứng đầu không ai bằng. Mà cứ thể này sẽ không có gì thay đổi đâu nhỉ.”

Lời thì thầm của Iroha chìm trong tiếng gió thổi.

*

Động lực là thứ gì đó na ná hợp đồng tài chính. Khoảnh khắc bài tập về nhà hay nhiệm vụ biến thành ‘thứ ta phải làm’, nó biến thành thứ giống như trả nợ. Hầu như mọi người sẽ nói ‘Sau này làm chả được’ hay ‘Để sau đi’, tùy tiện dùng bất cứ lý do gì để đẩy lùi công việc của họ, nhưng đó là nước đi sai lầm. Vì nợ cứ tăng lên theo ngày, năng lượng để làm việc cũng đi xuống. Dù nếu bắt tay vào lắm phát là xong luôn, nếu ta cứ trì hoãn, công việc sẽ càng chất đống.

Đúng là phí phạm. Quá thiếu hiệu quả.

Tất nhiên nó cũng áp dụng được cho quan hệ giữa con người. Cứ chất đống vấn đề trong cuộc sống thế là không được, và nếu muốn nói gì thì tốt nhất là triển luôn. Tất nhiên quan trọng là biết chọn thời điểm. Bạn phải giữ nguyên tắc TPO trong đầu. Và phải càng nhanh càng tốt. Cái kiểu ‘A, sau này mình sẽ nói cô ấy biết’ bạn hay thấy trong anime và manga sẽ chỉ tổ khiến mọi chuyện khó xử, khiến ta không dám nhắc tới.

Tên ngốc này, cứ nói đi.

Với cả nếu đối phương không muốn nghe thì cứ triển đi. Đừng bỏ cuộc chỉ vì câu trả lời ‘Không, không có gì’ của người khác.

Còn đầy việc quan trọng trong đầu, tôi sẽ không để phí hoài thời gian vào chuyện này. Cho dù bạn gái giả của tôi đột nhiên tỏ tình với tôi như thế, tôi sẽ đối diện trực tiếp với cậu ta với quyết tâm của mình, không có vòng vo gì hết.

Vừa kịp vào lớp trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, Mashiro đã vào chỗ ngồi.

Có lẽ là vì cảm giác thực tế được tỏ tình?

Nét mặt nhìn nghiêng của Mashiro quyến rũ hơn trước. Khi lại gần cậu ta, hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng luồn vào mũi tôi. Trông cậu ta như bông hoa, hấp dẫn tôi---một chú ong, lại gần.

…Bình tĩnh lại nào. Đừng thua cuộc tôi ơi. Đừng đầu hàng trước cám dỗ của người đẹp và khai triển kịch bản có sẵn trong đầu!

Hít một hơi thật sâu, tôi đặt cặp trên bàn và gọi cậu ta, Mashiro đang---

“Nè Mashiro---“

“…Gì?”

Nhìn tôi với khuôn mặt kinh tởm khiến bất cứ tên đực rựa mọt sách nhút nhát nào tan nát cõi lòng ngay tức khắc. Mất một mạng tinh thần đầu tiên.

“V-Về cái tin nhắn LIME cô gửi cho tôi…”

“Tại sao cậu lại nghĩ mình có quyền nói chuyện với Mashiro như vậy?”

Và giờ giọng của cậu ta lạnh lẽo đến độ một giáo viên Nhật Bản 25 tuổi trong nghề chắc cũng không thể kìm được nước mắt sau cặp kính. Mỗi thế thôi là đủ mất thêm năm mạng.

“…N-Này, có chuyện gì thế? Hình như cô đang có tâm trạng không tốt, nhưng tôi đã làm gì à…?”

“Cậu không làm gì sai cả. Mashiro chỉ thấy phát tởm khi nghe giọng nói của cậu, nên là đừng nói chuyện với cô ấy nữa.”

Những lời của cậu ta như mũi kim sắc nhọn, và cả người tự tin, khỏe mạnh, thành công nhất cũng sẽ bật khóc chạy đi mất.

Cứ thế, mười mạng của tinh thần tôi bốc hơi.

“Ự… Ha…”

Không thể chịu được sát thương này, tôi chỉ có thể ấn tay vào lồng ngực khi đang co rúm trước cậu ta.

Cái kiểu cư xử lạnh lẽo toàn tập này là sao? Và cô ấy lại còn cục súc hơn cả hồi mới chuyển đến nữa? Và cô vẫn không có ý định đóng vai bạn gái giả nữa đúng không?

Chỉ để chắc chắn thôi, tôi kiểm tra cả phản ứng của cả lớp với cuộc trao đổi của bọn tôi vừa nãy.

Oa, hai người họ mới sáng sớm đã thế rồi.

Nhưng vừa nãy Ooboshi bị từ chối hoàn toàn đúng không? Có lẽ không phải họ đang hẹn hò đâu.

Ngu lắm, bảo sao mày còn là trai tân. Có một cuốn sách ví dụ về việc hiểu ngầm ý nhau.

Ra vậy! Mày nhắc tao mới nhớ, cái cảm giác ác liệt này, giống như bọn họ đã hẹn hò nhiều năm rồi!

----Rặt một lũ đần.

Cái tình cảnh này giống việc hiểu ý chỗ nào chứ, chỉ hộ với.

“………………Hừm.”

Nhìn về phía Mashiro, cậu ta ngoảnh mặt đi, tỏa ra không khí thù địch.

Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

Có đúng là cô gái đã tỏ tình với tôi qua LIME không đây…? Có lẽ tôi đã hiểu sai ý và đó thực ra không phải là một lời tỏ tình? …Không.

Không phải nghi ngờ gì nữa, đó là một lời tỏ tình và tài khoản đó nhất định là của Mashiro. Nếu cô ấy tỏ tình với tôi trực tiếp thì dễ thôi, nhưng tôi biết triển thế nào trong tình huống thế này?

Vô ích thôi. Vụ này quá xa dự tính của tôi; tôi không biết phản ứng sao nữa. Chưa kẻ, khoảng cách giữa hai bàn chúng tôi còn xa hơn bình thường… Cứ thế này thì tôi bị dồn vào thế bí rồi.

Giờ thì chúng tôi ở khá xa, đến lúc dùng vũ khí mà cậu ta đã tấn công tôi. Đến lúc hỏi cậu ta qua LIME.

[AKI]: Sao cô lại cho tôi ăn quả bơ như thế? Tôi muốn nói về chuyện tỏ tình

[Mashiro]: V-Vì xấu hổ lắm (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Em rất yêu anh, em sẽ chết khi nhìn vào mặt anh mất!

Khi tôi gửi tin nhắn, tôi nhận được phản hồi ngay tức khắc. Cái câu trả lời ngọt ngào này, y hệt không khí hậu tỏ tình. Ít ra thì có vẻ cậu ta không ghét tôi.

“………”

“…Nhìn cái gì?”

Liếc mắt chỗ cậu ta lần nữa để xem phản ứng, ánh mắt cậu ta khiến cái ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi, đủ để một người đứng đầu thế giới la hét sợ hãi.

Này, chẳng khớp với câu ‘Em rất yêu anh’ cô vừa nói chút nào đấy? Cô khiến tôi cảm giác như mình là kẻ thù không đội trời chung của cô. Và rồi, một tin nhắn LIME gửi đến.

[Mashiro]: Anh cứ nhìn chằm chằm như thế chỉ làm Mashiro xấu hổ thêm thôi… Mashiro không thể cho anh thấy vẻ đẹp của cô ấy chỉ với bộ đồng phục nhà trường.

[Mashiro]: Không với những bộ quần áo Mashiro đang mặc.

[Mashiro]: Để Aki ngắm em, em đã mua những bộ trưởng thành và rất đẹp.

[Mashiro]: Mashiro đợi tới ngày có thể cho anh ngắm nghía~

---Lại nữa, cô là ai?

Sự khác biệt giữa LIME và thực tế quá xa theo suy nghĩ của tôi. Lẽ nào có người hack tài khoảng LIME của cậu ta?

Bzzzt Bzzzt…

Điện thoại của tôi lại rung. Đoán xem tin nhắn lần này tôi nhận được từ cậu ta trái ngược kỳ dị thế nào, tôi kiểm tra tên người gửi, chỉ để xem---

“……Ế!”

Tsukinomori Makoto.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái tên đó, lưng tôi dựng đứng như thể có sợi dây căng thẳng.

---Sao lại đúng cái lúc này?

Tsukinomori Makoto. Ngoài cái tên ra, ông ấy là bố của Tsukinomori Mashiro, bác của tôi, cũng là đại diện và chủ tịch công ty Honey Plays Works rất nhiều lợi nhuận. Điều kiện vô lý của ông ấy để thành viên ‘Liên minh Tầng 5’ được làm việc dưới trướng ổng là tôi phải đóng vai bạn trai của Mashiro để đảm bảo rằng cô ấy vượt qua cuộc đời học sinh cao trung an toàn. Vì lý do bí ẩn nào đó, ổng có vẻ rất ghét đứa nào ung dung tận hưởng tuổi trẻ và ổng muốn tôi bảo vệ Mashiro khỏi bọn chúng. Tất nhiên, nếu tôi mà hẹn hò với Mashiro thật thì tôi sẽ không được tha đâu. Hồi đó ổng có báo trước rồi.

…Ổng đã phát hiện lời tỏ tình của Mashiro?

Chà cũng phải. Dù thoát khỏi vòng tay của ông ấy và giờ đang sống một mình, họ vẫn là cha con. Mashiro có lẽ đã kể ổng nghe vụ đấy cũng nên.

Ông ấy sẽ nói với tôi cái gì đây…?

Nỗi sợ râm ran sống lưng, tôi mở tin nhắn LIME và---

[Makoto]: Hôm qua tuyệt lắm. Bữa tiệc dành cho hai ta~

Cùng với tin nhắn đó, tôi nhận được một bức ảnh. Một nhà hàng sang trọng trông xịn xò cùng cảnh ban đêm. Một cặp đôi gồm một gã đàn ông và một cô gái, mặt hai người tiến sát nhau với ly đầy rượu trong tay. Ngoài ra, cái gã đàn ông yêu quái lòe loẹt nuôi ria mép kia---là bác của tôi. Và người kia là…một người phụ nữ tôi không biết là ai, nghĩ vậy nhưng tôi thấy khuôn mặt cô ấy gặp ở đâu rồi thì phải.

Cô đang dí má về phía Oji-san, đôi mắt say mê đến độ tan chảy. Dù trông rất yêu kiều, nhất định cô ấy không phải vợ của người đàn ông kia.

Mẹ Mashiro trong trí nhớ mang máng của tôi trông khác hoàn toàn, mà chưa nói cô này còn rất trẻ nữa. Ừmmmm… ai đây nhỉ? Tôi thấy cô này ở cùng với Oji-san lúc nào đấy thì phải…

………………

A, nhớ rồi!! Chính là cô ta! Nhân viên phục vụ của ‘Khách hàng Quý tộc’.

Người phụ nữ mà Oji-san thừa cơ tán tỉnh khi chúng tôi đến đó. Như là đôi tay di chuyển khay đồ vân vân đều thật xinh đẹp và mây mây… À phải rồi, ổng còn ám chỉ cái gì đó, nghĩa là lên giường… Oji-san… bác thực sự… thực sự đã…?!

Cháu biết bác rất thèm phụ nữ, nhưng đừng có triển nhanh thế chứ. Đừng thích tạo scandal nhé bác? Chí ít cũng phải tìm chỗ nào khuất khuất xíu, cháu xin bác. Với cả, cháuphải làm gì với cái này giờ? Bác nghĩ gì mà gửi cho cháu thứ này?

---Tôi nghĩ ngợi mãi một lúc, tới khi một tin nhắn khác gửi đến.

[Makoto]: Úi, lộn địa chỉ.

Lộn địa chỉ?!

Bao nhiêu cái không lộn, lại lộn cái bức ảnh này? Thiệt tình, đi ngang dọc chéo, đi đâu cũng ngoại tình, nhưng lại chẳng thèm giấu diếm gì… Bảo sao bác suốt ngày cãi nhau với vợ.

Mà, nội dung tin nhắn này kinh khủng đấy, nhưng có vẻ ổng chưa biết tình hình hiện tại của tôi. Tôi nhất định phải xử lý xong xuôi vụ này trước khi đến tai ổng. Thế mà Mashiro không cho tôi cơ hội để nói chuyện với cậu ta thì làm sao giờ?

Nhưng tôi nghĩ nát cả óc rồi mà cũng chẳng nghĩ ra ý tưởng gì. Vừa đúng lúc ấy thì tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết chủ nhiệm bắt đầu.

*

Rầm, cánh cửa mở bung với lực cực mạnh.

Cả lớp ồn ào rơi vào im lặng, đông cứng trong bầu không khí căng thẳng. Đúng thật, ‘Nữ hoàng Độc địa’ ấy, trong lớp của cô, sự ngự trị của cô bắt đầu. Không có hề có bất cứ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng đôi cao gót của cô gõ trên sàn nhà. Kiểu tóc buộc gọn gàng, mắt sắc bén như lưỡi dao. Vẻ oai nghiêm của một nữ hoàng.

“Xem ra anh chị vẫn nhớ quy định từ lần trước. Tôi rất vui vì anh chị đã học được một bài học.”

Nữ giáo viên---Kageishi Sumire lạnh lùng tuyên bố khi cô nhìn quanh phòng học.

“Lại còn đần cái mặt ra đấy? Lớp trưởng, bắt đầu tiết chủ nhiệm.”

“V-Vâng… Cả lớp nghiêm.”

Nữ lớp trưởng run rẩy hô lên, cả lớp di chuyển theo. Những học sinh cùng lớp, không hề kêu ca hay xì xào, chỉ răm rắp tuân theo. Một cảnh tượng quái dị, chỉ có thể thấy trong buổi huấn luyện quân sự, nhưng đây là chuyện bình thường trong tiết của ‘Nữ hoàng Độc địa’.

Tất nhiên, có nhiều kẻ có ý kiến với cách dạy của Sumire. Tuy nhiên, cô luôn khiến họ ngậm họng kêu ca bằng ngôn từ sắc bén của mình. Khá mạnh bạo, nhưng là một lý do hợp lý. Và từ khi cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp này, điểm cả lớp vượt lên một chút so với các lớp khác trong trường này. Thầm biết điều đó trong đầu, cả học sinh lẫn giáo viên khác đều không có gì để phàn nàn.

---Giá như cô cũng nghiêm túc thế này trong công việc khác nữa.

Kageishi Sumire, hay còn biết tới là Murasaki Shikibu-sensei. Một họa sĩ minh họa chưa tới deadline và là thành viên của [Liên minh Tầng 5]. Tính cách nữ hoàng của cô chỉ là một màn tuồng vô dụng không hơn không kém, và tính cách thực sự của cô là một con đàn bà ăn hại. Nếu học sinh mà biết chắc họ té ngửa vì sốc mất.

Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ đó, tiết học diễn ra êm ả và khi gần kết thúc, là lúc…

“Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ thông tin này. Vào tháng bảy, lễ hội sân khấu kịch cấp trung học phổ thông toàn quốc sẽ được tổ chức. Tôi được bầu chọn làm cố vấn cho trường ta và sẽ tham gia vào câu lạc bộ phim ảnh. Nhưng tất nhiên, chúng tôi đang nhắm tới giải cao chút. Giật giải rút chẳng để làm gì cả. Thế nên---“

Gõ bàn trước mặt, cô thu hút sự chú ý của cả lớp trước khi nói tiếp.

“Để đảm bảo chiến thắng trong cuộc thi với ‘Thế hệ Kỳ diệu’ của chúng ta, câu lạc bộ phim ảnh chúng tôi đang tuyển thành viên cũng bởi lẽ đó. Nếu ai thấy mình xứng đáng, hãy tới chỗ của tôi.”

Những lời đó khiến cả lớp rơi vào cảnh hỗn loạn.

Ể…Kageishi-sensei là cố vấn của câu lạc bộ phim ảnh…?

Câu lạc bộ phim ảnh của trường mình thì có những hoạt động gì?

Chịu, nhưng nếu cổ là cố vấn thì đám thành viên phải cực khổ thế nào để theo kịp cổ?

Phải đó, nghe thôi đã thấy mệt…

“Tôi không nhớ là đã cho phép anh chị nói xấu về tôi.”

“““……!!!”””

Bị Sumire lườm, đám học sinh ngay lập tức cúi đầu, ngậm tịt miệng lại. Mà tôi đồng tình với phần nói xấu đấy chứ, tôi muốn ủng hộ ý kiến của đám bạn cùng lớp này. Dù sao thì tôi cũng kinh ngạc y hệt bọn họ. Sumiru mà lại là cố vấn của câu lạc bộ phim ảnh, không thực tế chút nào.

“Chúng tôi không cần mấy con ruồi nhặng nao núng trước tiêu chuẩn cao chúng tôi đề ra. Chúng tôi chỉ cần những người dám tự tin sẽ theo kịp và chứng tỏ bản thân xứng đáng trong nhóm chúng tôi---Chấm hết.”

Chỉ để lại những lời đó, Sumire hùng hồn bước ra khỏi lớp. Một lúc sau bầu không khí căng thẳng trong lớp mới xua tan.

“Cố vấn cho câu lạc bộ phim ảnh à…”

Đã là một giáo viên kiêm họa sĩ minh họa, cô quả thực không nên phí thời gian làm cố vấn câu lạc bộ. Và cô bắt đầu làm từ khi nào đó? Chà, cuộc thi này và cả mấy vụ sắp tới nữa, điều chỉnh thời hạn một chút sẽ là ý hay. Cứ thế này tôi có thể thấy được viễn cảnh cô lại phải quỳ gối trước mặt tôi vì không kịp hoàn thành những bức vẽ minh họa.

Vấn đề mới nảy sinh này đã khiến tôi đau đầu thêm, tôi đánh mắt nhìn vấn đề đầu tiên trong ngày---về phía Mashiro.

“…Cậu đừng nhìn qua đây không được à?”

Với giọng lạnh băng đó, tôi không dám mở miệng quở trách cậu ta. Có vẻ với cách tiếp cận của tôi bây giờ, tôi sẽ không nhận được một câu trả lời tử tế của cậu ta. Tôi phải nghĩ ra một chiến thuật khác, và phải nhanh gọn.

Ừa, khi tôi đang điên cuồng đếm qua các cách đối phó,

“Aki, sáng nay ông không sao chứ?”

Giọng nói dịu dàng gọi tôi lại từ phía sau. Quay đầu lại, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời cùng mái tóc vàng kim tôi biết rất rõ đang chào đón tôi. Tên ikemen thái quá này, nếu bị isekai kiểu gì cũng xây cả dàn harem luôn. Người bạn duy nhất mà tôi, người sống một cách hiệu quả, đã làm bạn mấy năm qua---

Kohinata Ozuma.

Hoặc là Ozu, như cách tôi gọi cậu ta, cho nó thân mật.

“Ừa, tôi ngủ quá một chút.”

“Ông ngủ quá á? À, gần đây nhiều chuyện đã xảy ra, có lẽ là do ông chỉ mệt thôi nhỉ? Tôi muốn ông hãy giữ sức khỏe, đừng có cố quá.”

“Ozu, ông đúng là người tốt như mọi khi.”

“Làm gì có. Muốn bạn ông trong tình trạng tinh thần tốt là chuyện hiển nhiên mà, đúng không?”

“Nói thế nhưng ông luôn là người kéo tôi khỏi bóng tối mà.”

Với những lời xoa dịu con tim và giảm áp lực của Ozu, tôi có thể tập trung hết sức về vụ của Mashiro và Sumire. Thiệt tình, trong [Đồng minh Tầng 5], Ozu là ngọn hải đăng của tôi, cho phép tôi được xả hơi tránh khỏi đám con gái phiền phức kia. Và tất nhiên không chỉ có thế.

“Cả ông nữa, Ozu, đừng cố quá kẻo quá cố. Không có ông, [Đồng minh Tầng 5] toi luôn, không đùa đâu.”

Cậu ta cũng đóng vai trò là người sáng lập nhóm chúng tôi, lập trình viên thiên tài OZ. Vì tài năng và kĩ thuật cực đỉnh của cậu ta, chúng tôi mới có thể sản xuất những trò chơi hay như vậy được. Tôi còn lo lắng cho cậu ta hơn cả cho bản thân mình, cái người cứ có cơ hội cái là lại thức trắng đêm để phát triển phần mềm.

“Tôi thật sự nghĩ Aki mới là nhà sáng lập, ông biết đấy, là nhà sản xuất cơ mà. Nhưng nếu lý do ông ngủ quá giờ quả thực là vì làm việc quá sức, có lẽ nhờ con em gái tôi ghé qua xem tình hình là một ý tồi.”

“Aaaa… có vẻ đúng đấy.”

“Tôi xin lỗi về việc đó.”

“Không sao. Ông không cần phải xin lỗi chỉ vì là anh trai của con nhỏ đó.”

Người sai ở đây rõ ràng là Iroha, người chỉ cà khịa mỗi tôi. Thiệt tình, Ozu tốt bụng, lúc nào cũng ân cần chu đáo, thế mà con nhỏ đỏ suốt ngày om sòm thế nhỉ?

“Thì nhỏ đến gọi tôi, nhưng đánh thức tôi dậy quá muộn và cả hai tý nữa thì muộn học.”

“Chẳng phải là vì em ấy mải nhìn khuôn mặt lúc ngủ của ông sao?”

“Thế còn đáng sợ hơn… Có lẽ nhỏ đang nghĩ cách tấn công tôi?”

“Mmm… tôi thực sự nghĩ rằng con bé chỉ muốn ngắm nghía khuôn mặt của người con bé thích lúc ngủ thôi.”

“Không, còn lâu. Không bao giờ có chuyện nhỏ thích tôi cả. Người như vậy không hề tồn tại---“

Tôi dừng lại trước khi chúng bật khỏi miệng.

Nghĩ lại thì, trực giác của tôi có vấn đề và Mashiro thực sự không hề tỏ tình với tôi? Nhìn kĩ thì tôi đâu phải kiểu được con gái yêu thích. Tôi không phải một tên ikemen như Ozu, cũng chẳng có tài cán hay năng lực gì khủng khiếp mà khiến người khác gục đổ vì mình cả. Liệu có xác suất nào mà có người phát triển tình cảm với tôi? Có lẽ đến lúc tôi phải đưa ra một giả thuyết mới.

Không, kể cả thế, lời tỏ tình hay gì đó kia vẫn không hề hợp lý chút nào.

Nhớ lại Mashiro, cảm giác kỳ quặc tôi có lúc đó---

“À phải rồi. Hơi ngại vì làm phiền lúc ông đang mệt thế này, nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi.”

Với vẻ mặt nghiêm túc, Ozu chuyển chủ đề.

“Ông không nghĩ rằng từ cuối tuần vừa rồi Makigai Namako-sensei hành động hơi kỳ lạ không?”

“…Lại chuyện đó hả.” Dụi mắt, tôi thở một hơi dài.

Makigai Namako—một tác giả light novel rất nổi tiểng và người viết kịch bản cho [Đồng minh Tầng 5]. Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt đối mặt với anh ta, nhưng giọng nói nghe được qua cuộc gọi có vẻ là của một anh chàng trẻ trung vui tính. Câu chuyện anh ta viết đã tác động mạnh đến tôi, và bằng cách nào đó tôi đã khiến anh ta tham gia vào [Liên minh Tầng 5]. Và Makigai Namako-sensei ta đang nhắc đến, đúng như Ozu vừa nói, bắt đầu hành động kỳ lạ kể từ cuối tuần vừa rồi.

“Cái vụ trên LIME đúng là kỳ lạ.”

“Các cậu nên trân trọng những cặp đôi…phải rồi.”

Đấy nhất định không phải là thứ bạn nghe được từ người đoạt giải cuộc thi light novel của Nhà phát hành UZA, người còn viết ‘tôi viết thứ này để giết chết cái thực tại chết tiệt chúng ta đang phải sống trong đó’ trong lời bạt hồi đó.

“Mà tôi nghĩ không cần phải làm quá lên đâu. Có lẽ anh ấy thấy hơi stress vì chuyện gì đó, hoặc có lẽ anh ta thay đổi kiểu sống và giờ tập trung vào việc thiện chẳng hạn. Nhưng vấn đề chính là đây.” Nói đoạn tôi rút ra một bọc giấy A4.

Hôm nọ, tôi tự dưng nhận được bản thảo cho phần cập nhật trò chơi mới. Tôi mang nó đến trường để có thể đọc chúng trong giờ giải lao.

“Đây là bản thảo tôi nhận được cuối tuần vừa rồi. Ông đọc rồi phát biểu cảm tưởng cho tôi nghe được không?”

“Ừm mmm… Để xem.”

Game kinh dị toàn gái xinh, phát triển bởi [Đồng minh Tầng 5], ‘Tiếng thét giữa đêm từ Hắc Koyama’. Bản thiết kế nhân vật được vẽ tuyệt vời từ Murasaki Shikibu-sensei, phần mềm game kinh dị bí ẩn được phát triển bởi OZ, và giọng nói bí ẩn diễn xuất ấn tượng cho cùng một lúc nhiều nhân vật… và cuối cùng, với kịch bản tận cùng của nỗi sợ của Makigai Namako-sensei đáng tin cậy, chúng tôi đã tạo ra game này.

Và giờ, bản thảo mới nhất từ Makigai Namako-sensei ta đang nhắc tới, nội dung của nó là…!

Tiếng hét trong đêm từ Hắc Koyama – Chương 7 ~ Tôi là người thế đó ~

Bạn tôi chết rồi! Tôi rất buồn!

Rất nhiều màu tuôn ra, tôi đã rất sợ.

Có lẽ kẻ sát nhân là một trong những người đồng đội tôi đã tin tưởng.

Tôi sợ quá…

Nhưng Yuuto đã bảo tôi!

“Không sao đâu Kirika! Anh nhất định sẽ giải thoát em khỏi lâu đài!”

Đúng là một ikemen!

Tôi rất đỗi hạnh phúc, tim tôi đã lỡ một nhịp!

Tôi không nghĩ rằng mình có gương mặt hấp dẫn chàng trai nào.

Và tôi cũng chẳng hề tử tế gì.

Ngược lại, Yuuto-kun rất điển trai và còn ngầu nữa.

Anh ấy là người đã cứu tôi khi tôi sợ hết hồn sau cái chết của mọi người.

Nếu được chết với anh ấy tôi cũng cam lòng.

Tôi chắc rằng mình sẽ có nhiều đối thủ, vì Yuuto-kun rất ngầu và tuyệt vời… nhưng tôi sẽ không thua đâu!

Thế nên tôi sẽ cố hết sức!

Lâu đài tối đen như mực, nhưng mặt trời đang dần mọc lên.

*Đây là nơi diễn viên lồng tiếng lồng thêm màn nhạc piano.

Đến cả đàn chim non cũng đang cất tiếng hót hân hoan ‘chào buổi sáng’!

Tôi nhất định sẽ thoát khỏi tòa lâu đài này cùng với Yuuto-kun!

“Cái này quá dở.”

“Đúng chứ?”

Đọc xong bản thảo, Ozu chỉ thốt ra có vậy với vẻ mặt căng thẳng. Khỏi phải nói, tôi cũng có cái mặt y chang và còn đang ôm đầu nữa.

“Trong đây, đáng lẽ nữ chính phải rơi vào tuyệt vọng vì cái chết của bạn bè, nhưng nam chính sẽ giúp cô ấy tiến về phía trước… diễn biến sẽ là thế phải không?”

“Ừa, đáng ra phải thế…”

Cái này phóng đại vụ ‘tiến về phía trước’ quá đà rồi. Nữ chính cảm xúc cũng không kiên định cả. Và còn cái ‘ikemen’ và ‘tôi không tử tế’ là cái gì? Tính cách của cổ không phải vậy. Và đàn chim hót bên ngoài trong khi người ta vừa mới chết trước mắt cô ấy là quá kỳ dị. Về mặt kỹ thuật chúng tôi còn không thể chuẩn bị piano cho diễn viên lồng tiếng được, và đây không phải game âm nhạc. Đây là game kinh dị.

Dĩ nhiên, tất tần tật chỗ sau đó cũng y hệt thế. Mọi thứ anh ta viết trước đó, bầu không khí nặng nề, u ám trong lâu đài, cảm giác đáng ngờ ập đến từ bất cứ đâu, và cảm giác chậm rãi, ghê rợn của nỗi sợ---

Tất cả đều biến thành cảm xúc ‘mọi chuyện rồi sẽ ổn’, vô tư lự và lung linh. Game kinh dị này đang biến thành một câu chuyện tình.

Nói thật, quá khủng khiếp.

“Có lẽ Makigai Namako-sensei đang bị bí ý tưởng hay gì đó?”

“Chắc thế. Dù sao thì khác hoàn toàn so với lối viết thông thường của anh ấy.”

Có lẽ chuyện gì đó với đời sống riêng của anh ta, làm ổng mất cả thời gian và năng lượng.

Nhưng, có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra lý sao tại sao kịch bản của ổng tự dưng lại biến thành romcom.

Và rồi chuông reo, ra hiệu bắt đầu tiết đầu tiên, giáo viên vào ngay sau đó.

“Chắc giờ tôi phải bảo anh ta viết lại kịch bản.”

“Ừa, làm thế đi.”

Tôi thôi cuộc trò chuyện với Ozu và quay mặt về phía trước, khi đó…

“Lườmmmmmmm—“

Tôi thấy Mashiro ngay đó, đang lườm tôi.

“…Có chuyện gì thế?”

“Không có gì. Đừng bắt chuyện với Mashiro.”

Với biểu cảm khó chịu, cậu ta tặng tôi những lời cáu kỉnh đó và ngoảnh mặt đi.

---Vô ích, mình chẳng hiểu nổi cậu ta.

Lời tỏ tình của Mashiro và cách cư xử lạnh lùng ở ngoài đời của cậu ta, Makigai Namako không ổn định, tại sao vấn đề cứ lũ lượt kéo đến thế này… Tất nhiên lời tỏ tình của cậu ta là một vấn đề quan trọng với tôi, nhưng tôi không thể bỏ qua thái độ kỳ quặc của Makigai Namako-sensei. Dù sao thì tất cả phụ thuộc vào chất lượng kịch bản của anh ta cho ‘Tiếng thét trong đêm của Hắc Koyama’. Tất nhiên, kỹ năng lập trình thỏa mãn người chơi về vấn đề này của Ozu cũng quan trọng, nhưng chúng tôi không thể để Makigai Namako biến thành Tamago Namako và phá hủy không khí kinh dị bằng cái cảnh vô tư đê kia được.

Makigai bằng kanji nghĩa là vỏ sò, còn Tamago nghĩa là trứng.

Thử tưởng tượng đánh giá của người chơi nếu dùng kịch bản đó xem.

“Đám người [Liên minh Tầng 5], Makigai-sensei này vô dụng thật rồi.”

“Đừng có viết một cái kịch bản như thế, viết cuốn tiểu thuyết mới đê, jeez.”

“Không thể tin nổi. Tôi không dám xưng là fan của Makigai Namako-sensei nữa rồi.”

“Tại sao!? Đây chẳng giống lối viết của Makigai-sensei chút nào!”

Yadda yadda, bạn hiểu rồi đấy. Phần lớn lượt bình luận ập đến, tạo thành cơn bão đánh giá tiêu cực. Đó sẽ là một đòn quyết định giáng vào độ nổi tiếng của chúng tôi, tỉ lệ tải về sẽ tụt trầm trọng và thỏa thuận của chúng tôi với Honey Plays sẽ gặp rủi ro. Dù tôi đã có giao kèo này với chủ tịch Tsukinomori, nhưng nó chỉ có hiệu lực khi game của chúng tôi nổi tiếng. Một người đã leo tới trên đỉnh như bác ấy sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua sai sót đó đâu.

Vì tương lai của [Liên minh tầng 5], tôi không thể dùng cái kịch bản vớ vẩn đó được.

Và trong suốt thời gian còn lại của tiết học, tôi ngồi nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tình cảnh này…

*

“Vẫn phiền phức như mọi khi, nhưng hôm nay Iroha thật sự đã giúp tôi…”

“…Ông nghĩ không có chuyện gì xảy ra với con bé hả?”

“Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như thế. Nhỏ đó chỉ biết quấy rầy… phải không?”

“…Cười nham nhở”

“Làm ơn tha cho tôi cái!”

Giao đoạn: Iroha và Mashiro

Lớp học ở trường là sân khấu của mình, Kohinata Iroha. Mình là ngôi sao! Trung tâm của đám normie! Tất nhiên đây không phải là thứ mình muốn khoe. Thật ra ý mình muốn nói là sân khấu của một rạp hát sau khi tấm màn kéo lên cơ, đó là nơi mình phải nhập vai bằng mọi giá. Một ‘sân khấu’ theo nghĩa đó. Ở nơi này, mình là một diễn viên. Mình đóng vai Kohinata Iroha, một học sinh ưu tú và mình phải làm khán giả nghĩ rằng đây là tính cách thực sự của mình. 24/7, không được phép sai sót. Ngang với một diễn viên diễn suốt đời.

…Thế nên, hôm nay quá tệ! Trong suốt giờ học và giờ ra chơi, mình suýt nữa thôi là để lộ ra nụ cười trên miệng.

Mình nhớ lại ban sáng lúc hai đứa chở nhau trên xe đạp.

Sự kiện Senpai đi muộn vốn đã kỳ lạ rồi nên cơ hội như thế hiếm khi xuất hiện. Nếu một cơ hội như thế có thật, mình còn tự nghĩ ‘Có lẽ tắt đồng hồ báo thức cũng được nhỉ?’ Tất nhiên là mình không làm vậy rồi.

Lưng Senpai lớn quá đi~ ảnh đạp xe bằng hết sức mình, như thể ảnh làm tất cả là vì mình, anh ấy ấm áp quá đi~ mình hạnh phúc quá đi mất~ lúc đó mấy điều đó cứ xoay vòng vòng trong đầu mình. Và cả cái lúc mình rời khỏi xe, những cảm xúc ấy vẫn còn vương vấn. Cảm giác của ảnh, thân nhiệt của ảnh, cảm xúc hạnh phúc trong lồng ngực mình. Mình vẫn còn cảm thấy những cảm xúc đó trên toàn cơ thể và chúng sẽ không mất đi.

Mình cũng đang bối rối lắm đấy nhé!? Đang đóng vai học sinh ưu tú, họ mà thấy cái mặt cười nhăn nhở này thì sao!?

---Đùa thôi, phàn nàn cũng chẳng để làm gì. Chưa kể bây giờ còn có vấn đề quan trọng hơn.

Lời tỏ tình của Mashiro-senpai…

Mình chỉ vô tình thấy được cái tin nhắn đó.

Giờ mình không thể không ngăn được cảm giác u ám lạ lùng trong lồng ngực. Mà chúng ta đang nói về Senpai thanh niên cứng đấy nhé, dù bị ăn trọn trái bóng thẳng 160km/h anh ấy cũng không ngán. Nhưng ai ngờ Mashiro-senpai lại gây ra tác động lớn như vậy…

Cứ tưởng nếu không có ai làm gì cả, Mashiro-senpai cứ là một người bạn thì mọi người chỉ việc tận hưởng cuộc sống này. Nhưng xem ra mình quá ngây thơ.

“Haaa…” mình thở dài trong góc lớp.

Từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mình không muốn Senpai rời xa mình, nhưng mình muốn làm bạn với Mashiro-senpai. Hmmm… cái cảm giác chết tiệt này không phắn đi được à!?

Đây là thứ khiến mình thơ thẩn trong suốt giờ ra chơi sau tiết ba.

“Kohinata-san. Có người một gặp cậu. Có vẻ là học sinh khóa trên đấy.”

“---À ừm. Cảm ơn cậu nhé.”

Bạn cùng lớp gọi tên, mình vội vàng chuyển sang tính cách nết na. Ngoài kia vẫn có vài người nhạy cảm lắm, nên mình không thể lơ là một giây nào được~! Nhưng mà một học sinh khóa trên có việc gì với mình nhỉ? Mình chỉ biết rõ mỗi Senpai và Onii-chan là học sinh khóa trên, nhưng trên trường họ đâu có lý do để gặp mình nhỉ.

Và đúng lúc mình đang nghĩ thế, một cú sốc cực lớn ập tới Iroha-chan! Bao nhiêu người mà sao lại là chị ấy?!

“Mash--- Tsukinomori-senpai. Không biết chị có chuyện gì nhỉ?”

Khi mình suýt gọi chị ấy là Mashiro-senpai, mình vội vàng rút lại cách gọi chị ấy. Ở chế độ nết na, mình luôn phải gọi anh chị khóa trên bằng họ kèm –senpai. Đây là cách lịch sự nhất mà.

Dù sao thì đứng đó quả thực là Mashiro-senpai. Bị đám học sinh nam đi trên hành lang nhìn chằm chằm, cả các học sinh trong lớp nữa, chị ấy run rẩy như bé mèo nhát người.

“A, Iroha-chan. May quá cô ở đây… Mashiro tưởng cô đang bị cưỡng hiếp ở đâu rồi chứ.”

“Khụ… Tsukinomori-senpai? Mới buổi trưa thôi nên có lẽ chị nên kìm chế cái kiểu đó lại ạ.”

“Ể? …Iroha-chan, tính tình của cô hơi khác mọi khi thì phải…?”

“Chị nói gì em không hiểu? Em lúc nào mà chẳng thế này mà nhỉ?”

Vừa nói, mình vừa cố gắng truyền tải thông điệp bằng cách nháy mắt.

Nhận ra đi! Hùa theo đi mà!?

“Ể? Ừm… ừm………A!”

Mashiro-senpai ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rồi sau vài giây có vẻ chị ấy đã nhận ra gì đó rồi.

“Tehe★” (Kèm theo cả dáng nữa)

“---Không---phải---thếếếếếếếếếế!!!”

DHNMHVj.png

Cái dáng tự sướng ngượng hết sức kia là sao!? Không, cái gap moe từ Mashiro-senpai dễ thương kinh khủng, nhưng đây không phải là lúc làm trò này!!!

Mình hét lên trong đầu như vậy, dồn tức giận và mong muốn bật lại vào nắm tay siết chặt và tiếp tục giữ nụ cười của học sinh ưu tú. Nhưng vì mình không nói câu nào nên bầu không khí khó xử bao trùm lên hai đứa…

“…Mashiro… hiểu sai rồi à?”

“…Vâng. Đáng tiếc là vậy.”

“A-Á… Aaaa…”

Póc, mặt Mashiro đỏ ửng ngay tức khắc.

“X-Xin lỗi… Mashiro tưởng JK bình thường hay làm trò này mỗi ngày. Thế nên cô ấy tưởng cô đang đợi cô ấy làm trò đấy… Uuu… xấu hổ quá.”

Chị ấy quả thực quá đáng yêu. Nói thật là khi mình nhìn khuôn mặt của Mashiro, mình bắt đầu thấy bối rối bởi sự đáng yêu ấy. Mình còn nghe thấy học sinh nam đằng sau mình thì thầm trước cảnh này.

“Cô nàng đang nói chuyện với Kohinata-san dễ thương vãi.”

“Oaaa, mỹ nhân đứng cạnh mỹ nhân!”

“Ai đấy?”

“Học sinh năm hai mới chuyển đến thì phải? Chị ấy xinh chết đi được.”

…vân vân mây mây.

Mình vui là người khác cùng đồng tình với mình, mình hiểu các cậu mà. Nhưng bây giờ chị ấy thu hút nhiều sự chú ý quá, thế nên tôi thì thầm với Mashiro-senpai.

“Ra chỗ khác ít người nhé. Đi nào.”

“Ừ-Ừm…”

Sau khi đưa Mashiro với mình ra góc hành lang, hai đứa mới được thở. Nếu là ở đây tắt chế độ học sinh ưu tú một chút được nhỉ?

“Ừm mm, thế… Tại sao chị tới lớp học của tôi Mashiro-senpai?”

“A, tính cách mọi khi trở lại rồi.”

“À, cũng không hẳn. Mà chị có chuyện gì?”

“À đúng rồi. N-Nghe nhé… Ưm, có chuyện Mashiro muốn hỏi…”

“Rồi rồi. Là lớp trang điểm à? Hay là cách dùng băng vệ sinh?”

“K-Không phải thế… Ưm… Là chuyện về Aki.”

“……!”

Không hay, không hay rồi! Chính nó! Aaaa, nói chuyện về Senpai ở đây không hay chút nào! Chính xác là vì mình biết vụ tỏ tình của Mashiro-senpai! Mình không thể cổ vũ cho cô ấy và mình cũng không muốn xen giữa hai người họ… Không, ngay từ đầu mình cũng không thể bảo rằng mình biết vụ tỏ tình được! Tình cảnh này đúng là của nợ ngay từ đầu rồi!

Giờ thì chị định hỏi gì hả Mashiro-senpai?!

“Hôm nay… Aki vào lớp muộn hơn bình thường một chút. Nhưng chuyện đó bình thường không xảy ra đâu, nên Mashiro hơi tò mò… Iroha-chan, cô có biết gì không?”

“Ưmmmmmm. Anh ấy không muộn học đúng không? Thế thì không thành vấn đề---“

“Không. Aki hay đến giờ học chuẩn giờ. Mashiro biết rất rõ.”

“Thì Senpai là thế mà. Nhưng anh ấy cũng chỉ là con người, nên có sai sót hay sai số là chuyện bình thường.”

“16 phút 34 giây.”

“Ể?”

“Anh ấy muộn 16 phút 34 giây hơn bình thường. Đó không chỉ là sai sót đơn thuần của anh ấy.”

…Chị ấy nói thế, nhưng câu phát biểu bình tĩnh với thông tin chi tiết ngọn ngành khiến người ta phát sợ đấy chị biết không?! Chị quan tâm tới hoạt động hàng ngày của Senpai đến mức nào không biết?! Chà, mình thật sự không biết nói gì… Nhưng sướng vỡi! Được cùng lớp với anh ấy đúng là thật tuyệt!! Mình cũng muốn được ngồi cạnh Senpai trong lớp!!!

Khi mình đang càu nhàu về bản thân, Mashiro-senpai nhìn mình với vẻ lo lắng và buồn rầu,

“Này, Aki không gượng ép bản thân hay gì đó đấy chứ…?”

Và rồi nói vậy.

“…Aaa. Mashiro-senpai, chị là người thật lòng lo lắng cho Senpai à?”

“Ừm… Suýt muộn như thế không phải là Aki… Nên Mashiro nghĩ chắc có chuyện gì rồi…”

“Nhưng sao chị lại hỏi em làm gì? Sao chị không trực tiếp hỏi anh ấy ấy?”

Hai người ngồi cạnh nhau cơ mà!---đó là điều mình tự bồi thêm trong đầu.

Nghĩ ngợi một lát, Mashiro-senpai cúi đầu và nói những lời đáng lẽ thốt ra từ miệng một nhân vật anime thì đúng hơn. Đó là một nhân vật đang trải nghiệm mối tình đầu.

“Nói chuyện với anh ấy, ngại lắm… Chưa tới lúc… thân mật như thế… Mà Mashiro không cho cô biết lý do được…”

Thôi khỏi!! Tôi biết rồi, xin lỗi nhá!! Cũng đúng, vì chị vừa tỏ tình với anh ấy cơ mà! Và tôi hiểu rõ chị mà, Mashiro-senpai! Không biết anh ấy sẽ đáp lại như thế nào, tôi cũng vậy!! Aaa, giá như mình đừng thấy cái tin nhắn LIME đó, mệt thế không biết!

“Thế nên Mashiro mới nghĩ đến việc hỏi cô, Iroha-chan… Cô ấy không có người bạn nào ngoài cô…”

“Ự…”

Và giờ lại đến câu này. Điên mất, chọn đúng lúc này… Chị ấy không tính toán cuộc trò chuyện này trước đúng không? Dù là địch thủ của mình, mình cũng không tài nào ghét chị ấy được. Mà ngay từ đầu mình cũng không muốn.

Aaaa, mình bỏ cuộc. Mình thua rồi. Mình không thể diễn như thể mình không biết chuyện gì nếu chị ấy cứ hỏi mình như thế.

“Có vẻ Senpai hôm nay ngủ quên, chắc là đêm qua làm việc quá sức đây mà~”

Mình đảm bảo là anh ấy thơ thẩn vì lời tỏ tình của Mashiro-senpai luôn, nhưng mình không nói. Mình không thể. Thế nên mình chỉ cho chị ấy biết chi tiết quan trọng thôi.

“Anh ấy không ốm hay làm sao chứ?”

“Hông, em nghĩ ta không phải lo lắng chuyện đó đâu. Senpai là một gã cuồng sức khỏe mà.”

“Ra vậy… Yên tâm được rồi.”

Đáp lại câu trả lời của mình, chị ấy đặt tay lên ngực và thở dài. Nhìn biểu cảm ấy, mình có thể biết chị ấy lo lắng thật lòng cho Senpai.

“Vậy là anh ấy mệt… Thế nên hôm nay mình nên ăn một mình. Nếu ở gần Mashiro, anh ấy chắc sẽ không thoải mái.”

“Chị nghĩ ngợi hơi quá rồi đấy? Anh ấy toàn ăn một mình nên em đảm bảo anh ấy sẽ rất vui nếu chị mời anh ấy ăn cùng.”

“Không, Aki là Thánh Cẩn Thận tái sinh mà. Mashiro không mời được anh ấy đâu.”

Aaa, cái tính cẩn thận của chị ấy nữa, kinh khủng. Quá kinh khủng. Nếu chị ấy mà thành thật thế này trước mặt anh ấy, anh ấy nhất định sẽ nói OK với lời tỏ tình của chị đấy… Grr…

Và cứ thế tiếng chuông reo lên, những tiếng động ở hành lang lại trở về như bình thường.

“A, Mashiro phải quay về lớp cô ấy đây… Cảm ơn cô nhé Iroha-chan.”

“Không có chi. Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi. Bai!”

“Ừm… A, phải rồi.”

Khi mình định đi về, Mashiro-senpai gọi khiến mình dừng lại. Như thể chị ấy sợ sệt gì đó, chị ấy từ từ lên tiếng.

“Mashiro có thể… đến nữa không? Cô ấy sẽ không… gây phiền hà gì chứ?”

“Haaaaa~”

Tôi chở dài như vậy chẳng khác gì con dở.

Ể, ể, Mashiro gây phiền hà thật à?!---đó là phản ứng của chị ấy với tiếng thở dài của mình.

“Tất nhiên là được rồi! Chúng ta là bạn bè cơ mà!”

“…! Đ-Được rồi. Cảm ơn cô, Mashiro sẽ lại tới!”

Nở nụ cười tươi rói, lần này Mashiro-senpai xuống hẳn dưới tầng. Khi bóng dáng chị ấy khuất hoàn toàn, mình mới để lọt một tiếng thở dài nặng trĩu.

“…Không biết Senpai có ổn không đây…”

Chúng ta đang nói về Senpai đầu đất, người chưa có tí trải nghiệm nào về tình yêu, nhưng nếu là Mashiro-senpai, chắc chắn anh ấy đổ chị ấy cho mà xem. Chị ấy quyến rũ thế cơ mà.

“Nhưng… anh ấy sẽ không đâu nhỉ…?”

Đó là Senpai, người luôn kháng cự trước đòn tấn công của mình. Lý do anh ấy không coi mình là phụ nữ… là vì lời hứa ngày hôm đó đúng không? Thế… Thế thì, dù Mashiro-senpai hoàn hảo, quyến rũ, tốt bụng, dễ thương cỡ nào anh ấy cũng không sao… đúng không?”

Rốt cuộc, cảm giác mơ hồ, u ám trong lồng ngực mình không xua tan, cho dù giờ nghỉ trưa đã tới.

Bình luận (0)Facebook