• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời yêu cầu hẹn hò

Độ dài 591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:12:53

- …...Amane-kun

- Thật lòng xin lỗi!

Amane đang quỳ kiểu seiza trên thảm đặt ở phòng khách.

Lý do là vì cậu đã làm vỡ mất cái ly mà Mahiru thích. Thêm nữa cái ly đó trông không có vẻ gì là ngang giá so với đống ly đồng giá 100 yen cả, phỏng đoán chắc cũng lệch thêm bốn năm con số không nữa chứ không ít đâu.

Mahiru đứng khoanh tay trước mặt cậu, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc thay vì tức giận.

- Không, không phải là mình giận cậu hay gì, dù gì nó cũng là đồ mua lại được. Quan trọng hơn nó là mình đang cáu vì việc cậu dùng tay không mà nhặt mấy mảnh vỡ kia kìa

- A, cái đó do gấp quá nên là…

- Gấp quá rồi để bị thương thì sao hả, cậu có bị ngốc không? Gặp đồ vỡ là không có để tay không như thế mà chạm vào được, phải dùng găng tay hay cái gì đấy bảo vệ tay rồi muốn làm gì thì làm.

Miệng thì la Amane như thể cô là mẹ cậu vậy, Mahiru vẫn một tay cầm chổi một tay cầm ki hốt rác (dĩ nhiên là đã có găng tay bảo vệ rồi), tay lúi húi nhanh chóng dọn dẹp mấy mảnh vỡ còn sót lại. Với mấy mảnh vỡ nhỏ quá không quét được thì Mahiru dùng vớ bọc vào đầu của máy hút bụi để hút, còn với mấy bụi miểng chai nhỏ xíu nữa thì cô nàng dùng băng keo trong để gom, Amane nhìn Mahiru dọn dẹp với vẻ mặt đầy thán phục. Không biết cô nàng học ở đâu mà max được mấy skill dọn dẹp như thế này nhỉ?

- N-nhưng mà…. Vì Mahiru mê cái ly đó lắm nên tui bị quýnh quáng lên ấy

- Mấy món đó cỡ nào cũng có thể mua thay thế được. Amane quan trọng hơn mà.

Câu trả lời thẳng thừng của Mahiru khiến Amane bỗng dưng cảm thấy mắc cỡ.

Biết là cô nàng không có hàm ý gì rồi. So với đồ vật thì con người là quan trọng hơn mà.

Nhận ra Amane đang bị hút hồn bởi câu nói của mình, Mahiru nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng

- Bộ cậu không nghe thấy tôi nói gì hết hả? Trước mắt thì sau này cậu làm ơn để ý giùm tôi một cái. Thiệt tình, bó tay ông luôn!

- Vâng, lần sau em sẽ chú ý ạ. À mà về vụ bồi thường thì…

- Mấy vụ thì khỏi đi… à khoan

Đang giữa câu, chợt nhớ ra điều gì đó, trên mặt Mahiru lúc này là một nụ cười thật tươi.

- Nếu vậy thì cậu đi mua cùng với mình đi. Việc chọn đồ là Amane-kun phải chọn đó nha.

- Vụ đó để tui tự đi mua một mình cũng được mà, cần gì cậu đi cùng?

- Cậu ý kiến gì cơ?

- Dạ không, xin cô hãy cùng đi mua đồ với tôi nhé

Đã làm vỡ mất cái ly yêu thích của người ta rồi, giờ mà lại còn ráng chọc giận cô nàng nữa thì chẳng hay ho tí nào, Amane chấp nhận sự thật, ngoan ngoãn tuân theo lệnh Mahiru.

Thấy Amane chấp nhận yêu cầu của mình, Mahiru nhoẻn miệng cười thật tươi

- Vậy thì ngày mai nhờ cậu cả nhé

Amane chỉ còn cách gật đầu.

Nhìn cô nàng chợt tươi tắn đến lạ, Amane nghĩ thôi miễn cô nàng vui là được, cu cậu cười nhẹ.

Trans: Mình chỉ thích đủ thứ.[note23439]

Bình luận (0)Facebook