Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương bốn - 07 : 35 / Phát triển (1)

Độ dài 14,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 00:30:23

Chương bốn 07:35 / Phát triển

Ánh sáng chiếu dần lên từ dưới đáy Tokyo và xuyên thẳng qua Thiên trụ. Ngước lên nhìn ngắm cảnh tượng đó từ sân thượng của tòa hành chính thuộc đảng cầm quyền, Karasawa ôm cằm mà lặng câm đi.

“—Ôi chúa ơi, mình đã chậm hơn một bước rồi hử…”

Anh chỉ mới vừa định liên lạc với nhóm của Marie để báo cho họ những gì thu thập được từ bản nhật ký truyền tin mà mình đã lấy từ trạm truyền tin của đảng cầm quyền thôi mà.

“Mình nên làm gì đây… Làm cố vấn viên có được mấy đồng lương đâu…” Mặc dù nguyên tắc đã đặt ra cho bản thân là không làm nhiều hơn ăn nhưng— Karasawa nghĩ với một vẻ mặt chua chát, tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Dựa lưng vào lan can sân thượng, Karasawa buông một tiếng thở rõ dài. —Đáng lẽ mình phải để ý. Tiến sĩ Marie đã báo rằng kẻ thù đã ghi đè thành công Xác nhận Chủ tớ của một trong dòng InitialY từ trước chứ.

Vậy tại sao những nhà nghiên cứu về công nghệ điện từ đó lại không áp dụng công nghệ hiện có vào thiết bị đó?

Chưa kể là bản nhật ký mình vừa đọc hình như ám chỉ— “Một thân một mình nắm giữ thông tin này là quá mạo hiểm rồi…”

Không phải nói quá chứ, mình đã hoàn thành tốt việc giải mã thư từ giữa cựu quân nhân của Shiga và đồng phạm của bọn chúng chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, nhưng... giờ chuyện đã đến nước này rồi, ước gì mình không phát hiện ra còn hơn.

“Cho dù cuộc đảo chính có thành công hay không, thì mục tiêu của kẻ giật dây hoàn toàn không thay đổi — thanh tẩy cả thủ đô. Thực là, chúng ta định làm gì với chuyện này…” Karasawa lầm bầm với không một ai, trên khuôn mặt của anh túa ra mồ hôi lạnh.

Rồi ngay sau đó.

“—”

Karasawa lặng lẽ thúc mình tránh khỏi lan can. Anh trông không ngạc nhiên mấy. Trước khi nắm được thông tin này, anh đã biết sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ đến nước này.

Trước khi mình xuống đất, mình rất muốn đưa cho Tiến sĩ Marie—ân nhân của mình— thông tin này trước, nhưng ... “Hóa ra bây đã ở đây rồi à... Chậc, những tên vô lại như ngươi vẫn có chút tài cán đấy, ta thừa nhận,” Karasawa thở nhẹ.

Anh ngẩng đầu lên, trông thấy người—không phải, là thứ đó—đứng chắn ngay lối dẫn lên sân thượng. Karasawa không thể nhìn rõ hình dạng của nó, nhưng khi chú ý kỹ, anh loáng thoáng nhận ra một thứ hiện hữu mờ nhạt ở cửa.

—Là ngụy trang quang học. “Một mẫu di động...? Này này, đến cả Ngũ Đại Tập Đoàn cũng không phát triển thành công một thứ như thế này đâu đấy?

Là một cố vấn viên, tôi quả quyết tin vậy.” Karasawa nghiêng đầu bật cười. “Nói đi,” anh hồ hởi bắt chuyện, “nếu chú không phiền, anh có thể hỏi chú một câu được không? — Lương chú làm là bao nhiêu thế?"

Cái bóng mờ đó không trả lời.

—Thì đúng, chẳng đáng ngạc nhiên. Karasawa cười một cách cay đắng. Mấy tên này không phải là kiểu người lãng phí thời gian để phát ngôn những câu văn mẫu như, "Còn lời trăn trối nào không?" hoặc "Ngươi đã biết những gì rồi?" hay là “Sám hối đi”cả.

Bởi nếu cái bóng mờ đó thuộc về một hội có trong thông tin Karasawa tìm thấy được, thì nó vốn đã biết rằng Karasawa chẳng còn gì để trả lời nữa. Nhóm đó hẳn là đã biết rất rõ Karasawa đã nắm được những thông tin gì, và cũng như cái chủ nghĩa vô thần trong người của Karasawa.

Đáp lại đống sát khí đang bao trùm lấy mình, Karasawa cởi bỏ nút cổ áo. Chân phải lùi lại một bước, anh thủ thế.

"Được rồi. Chúng ta vào việc thôi nào. Này, chú em có biết không? Trong đất nước này, ở đời mà làm thêm giờ không lương là một chuyện bình thường đấy. Lực lượng lao động muôn năm,” Karasawa mỉa mai lẩm bẩm khi đang xem xét kẻ thù trước mặt.

Kẻ địch khả năng rất cao là một người máy cơ học với trang bị tối tân. Bộ não hẳn cũng là của một sát thủ chuyên nghiệp. Còn mình chỉ là một cố vấn viên với món vũ khí duy nhất trong tay là một khẩu súng lục và các bộ công cụ kĩ thuật đồng hồ xách tay... Mình tự hỏi không biết sẽ sống sót được bao nhiêu giây đây nhỉ? Buông một tiếng thở dài đầy phiền não, Karasawa phải làm thêm tăng ca nhằm giữ được cái mạng của mình.

—Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Marie cảm thấy khó thở, cô như chết lặng giữa cảnh tượng không thể tin được đang xảy ra.

—Tất cả tiêu tan hết. Mọi thứ. Luồng ánh sáng đó quét qua chúng ta từ đâu không biết, rồi nuốt chửng tất cả mọi thứ... Chẳng còn gì sót lại.

Cơ chế máy móc trung tâm được tạo ra bằng vật liệu siêu bền, vậy mà lại bị nấu chảy như kẹo thủy tinh nhúng lửa vậy. Một cái lỗ tròn mở toang hoắc đi từ tường ngoài, sàn rồi chéo lên trần nhà hiện ra...

Luồng sáng đã nấu chảy nguyên vật liệu làm nên bức tường ngoài của tòa tháp, sàn nhà và làm bốc hơi một phần lớn máy móc, tạo thành một cái lỗ lớn trên đường chiếu cho đến tận mặt kia của tường.

Những cái lỗ lớn do vệt sáng tạo ra đều cắt cạnh xấu xí do vật liệu bề mặt bị nấu chảy trong một thời gian ngắn. Marie nằm trên sàn nhà nơi chỉ cách lỗ hổng ít bước chân. Giả sử như cô chậm hơn một giây thôi, cô sẽ bị bắn cho bốc hơi đến cái xác cũng chẳng còn.

Đôi mắt của cô giật nhìn quanh, cô trông thấy Houko đang ở ngay bên cạnh mình. Con Hắc Quy khổng lồ mà Halter đang điều khiển đang nằm dọc theo bức tường tháp, Vermouth thì đang nằm trên mặt đất cạnh chân nó. Cô cũng xác nhận rằng Naoto, RyuZU và AnchoR, những người đã ở ngay vị trí an toàn ngay từ ban đầu cũng ổn.

Nhưng ngoài họ ra cô không trông thấy bất kỳ automaton phục vụ nào cả. Tất cả bọn chúng đều đang hoạt động ở nơi có luồng sáng quét qua, nên xem ra chúng đã không chạy kịp. —Nhưng ít ra là không có bất kỳ con người nào bị thiệt mạng trong vệt sáng vừa rồi.

Giờ mới nhắc lại, một câu hỏi nảy ra trong đầu của Marie. Giọng cô run run, cô lớn tiếng hỏi to: “—Đ-Đó là… Cái thứ quái gì vừa mới xảy ra vậy?!” Tiếng hét lớn của cô nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất qua những lỗ hổng trên bức tường.

Không một ai trả lời cô— À không. “…Chúng ta vừa mới bị bắn,” người duy nhất cao giọng đáp lại một cách ngắn gọn.

“Cậu nói gì cơ?” —Mình không hiểu. Bị bắn? Ai bắn chúng ta, bắn bằng gì? Tại sao chứ?

Trông thấy Marie lúng túng tìm câu trả lời trong tâm trí, Naoto lặp lại lần nữa—lần này thì hét trả, “Chúng ta bị khẩu pháo chính của bọn chúng bắn đấy! Cũng là cái thứ chó chết từ họng pháo chính to khủng bố đó, thứ đã bắn toạc một lỗ xuyên qua giữa Akihabara! Cô bị điếc à?!”

Cô nghe được chứ. Chí ít là cô hiểu những lời mà Naoto đang nói. Thế nhưng— “Tại sao?! Tại sao chúng lại bắn chúng ta?! Mục tiêu của bọn chúng là đảo chính mà?! Nếu Houko— Nếu các thành viên trong Hoàng thất bị thương thì còn ai chứng nhận cầm quyền Nhật Bản cho bọn chúng?! Không phải, chưa kể đến—!”

Bật thẳng dậy, Marie đi qua đi lại, vung tay cao giọng như không tin vào mắt mình. “Nếu bọn chúng phá hủy Thiên trụ, Tokyo sẽ sụp đổ, bọn chúng cũng sẽ bị lôi theo đấy! Toàn Nhật Bản sẽ sụp đổ hết chứ không đùa đâu!”

Đấy đâu còn là đảo chính nữa. Thế này chẳng khác gì khủng bố cả—trường hợp tệ nhất là đánh bom liều chết. Chúng ta không hề nghĩ đến chuyện này. Mọi chuyện không hề ăn khớp với nhau. Tại sao bọn chúng lại hành động nông nỗi như thế này, mình không thể hiểu được—

Nhưng xem ra là kể cả Naoto cũng không thể giải đáp được thắc mắc ấy, thứ âm thanh duy nhất nghe thấy chỉ có ngọn gió thổi vào lên trong Thiên trụ mà thôi—Và rồi—

“—Đúng là có khả năng phát bắn của maser [note50387] sẽ bị giảm sức công phá xuống nếu phân tán định hướng của vi ba bằng cách sử dụng đặc tính khúc xạ của hơi nước…

Cách phản ứng trước đòn công kích của bọn ta nhanh lắm đấy, rất đáng nể. Nhưng làm sao ngươi có thể cho rằng pháo chính của ta là pháo maser vậy? —Ta thắc mắc không biết ngươi sẽ trả lời như thế nào.”

Giọng nói của một người đàn ông vang lại khắp tầng. Giọng của ông ta như được hợp thành từ nhiều tầng âm, gần như nghe giống tiếng máy móc.

—Giọng nói đấy ở đâu vậy? Marie tự hỏi. Không phải đến từ loa, cũng không phải giọng đến thẳng chúng ta. Khi Marie đưa mắt nhìn quanh tìm câu trả lời, cô nhanh chóng nhận ra rằng cả căn phòng này đang rung lên nhằm chuyển thành giọng của hắn.

Và rồi khi không một ai đáp lại gì, giọng nói tiếp tục, “Ta dám chắc rằng ngươi vẫn còn sống, đúng chứ? ‘Y’ —hay đúng hơn là, cậu nhóc Naoto Miura.”

Ngoài RyuZU và bản thân Naoto ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm vào người Naoto lúc này. Trông như thể họ đã nhận ra giọng nói đấy, cả hai đều nhìn qua lỗ hổng dưới sàn.

Từ rất xa bên dưới—họ trong thấy cái bóng nhỏ bằng hạt đậu của thứ vũ khí khổng lồ trong Akihabara Grid. “—Giọng nói này… Đừng bảo tôi ông là cái lão già dạo trước nhé…?” Naoto ngơ ngác lẩm bẩm.

“Naoto! Giải thích ra xem nào!! Pháo maser là cái quái gì thế?! Giọng nói đó là của kẻ nào vậy?!”

“Làm sao mà tôi biết?! Maser là cái quái gì?!”

“—Thật là, chẳng phải đây là lão già mà chúng tôi đã gặp được khi vẫn còn đang mắc kẹt ở bên dưới lòng đất hay sao. Phải chăng tôi đã nói chuyện với một kẻ thất bại chỉ biết chui rúc trong nhà và tự tô đẹp bản thân mình bằng cái danh hiền triết hay sao? Vậy thì tôi cần phải bày tỏ sự bất mãn đến thế nào nữa khi phải lắng nghe giọng nói chướng tai của ông một lần nữa vậy?”

“…Ồ dĩ nhiên… Nếu là cô, cô chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì để tự bảo vệ bản thân theo trực giác mà không cần biết lí do thôi…

Đây là thiết bị được gọi là lò vi sóng từ thời kì trước, pháo maser được hoạt động cũng dựa trên nguyên lí như cái máy đó cả. Tương tự thì ta cũng đang truyền giọng nói của mình đến các ngươi thông qua sử dụng sóng điện từ để khiến cho các bức tường của Thiên trụ dao động âm. Cũng có nghĩa là cuộc đối thoại này chỉ có một chiều. Thứ lỗi cho ta vậy.

…Giờ mới nghĩ là, ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân— Tên của ta là Gennai Hirayama. Ta là kẻ lãnh đạo cuộc đảo chính này. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên, ta chắc các ngươi đang tự hỏi tại sao ta lại bắn vào Thiên trụ đúng không.” “Gennai… Hirayama…” Marie ghi nhớ cái tên đó vào trong trí nhớ, đoạn gật đầu. Hắn nói đúng. Nếu Thiên trụ bị bắn hạ, chỉ có cái chết là đang chờ đợi hắn mà thôi.

“Chà, ta sẽ nói một cách ngắn gọn. Ta với cuộc đảo chính này… nói thật ra thì ta không quan tâm. Các cấp dưới mà ta đã xử lí hết chắc là đang phẫn nộ dữ lắm.”

Không hề quan tâm tới hắn? Mà trước hết, hắn có nói cái gì mà “đã xử lí hết” đám cấp dưới của mình…?

Giọng nói đó—Gennai—tiếp tục, “—Bọn ta sẽ chứng minh rằng công nghệ điện từ, thành quả mà bọn ta nghiên cứu cho cái thế giới hẹp hòi này là một sự siêu việt. Một thế giới không công nhận gì ngoài công nghệ đồng hồ. Và với lí do chính đáng, bọn ta sẽ trừng trị tội ác của những kẻ cầm quyền vì dám trừ khử bọn ta đi như rác rưởi. Tuyên bố như thế ít nhiều gì là toàn bộ ý nghĩa của nhiệm vụ, nhưng…”

Gennai ngừng một nhịp rồi tiếp tục.

“Ta đã tin chắc rằng đằng nào nhiệm vụ cũng sẽ thất bại hoàn toàn.”

“—”

“Hoặc đúng hơn, cái kết đẹp đó ngay từ ban đầu đã không hề tồn tại. Thế giới này đã từ lâu công nhận tính ưu việt của công nghệ điện từ. Ta cá rằng các ngươi không ngây thơ tới mức cả tin ít nhất cũng có một quốc gia trên thế giới này sẽ làm tròn bổn phận của mình và giữ đúng với hiệp ước, rồi từ bỏ một món đồ có giá trị như thế nhé.”

—Đúng vậy, Marie nghĩ. Kể cả với Nhật Bản, một quốc gia có cực kì ít dũng khí trên bàn đàm phán quốc tế, vẫn thực hiện nghiên cứu vì nhận thức được sức ảnh hưởng của công nghệ điện từ. Chỉ cần bỏ công tìm kiếm thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra ít nhất một hai cơ sở nghiên cứu trong bất kì quốc gia nào.

“Còn về việc lật đổ chính quyền—ta chẳng mất bao nhiêu công sức cho mục đích đó cả, nhưng món vũ khí điện từ của bọn ta sẽ bị công khai, một cuộc thế chiến mới là một điều không thể tránh khỏi.”

Sự thật là các quốc gia khác sẽ không làm ngơ trước mối nguy thấy rõ tới hệ thống quốc phòng của bọn họ. Họ chắc chắn sẽ tiêu diệt nó bằng bất cứ giá nào. Dù rằng bọn họ cũng sở hữu và đang che giấu các vũ khí điện từ, được quyền hủy diệt một quốc gia với lí do chính đáng, bọn họ chẳng ngại gì mà không thực hiện.

“Thuộc cấp của ta hình như cũng đã nghĩ đến chuyện đó khi xây dựng nên món vũ khí này và công nghệ điện từ rồi, bọn ta sẽ có thừa khả năng đứng lên chống lại được cả thế giới thôi. Tuổi trẻ đúng thật là đáng sợ. Thời trẻ của ta đã rút lui và sống bên dưới lòng đất chính xác bởi vì, ta không giống như bọn chúng, ta không dám liều đến mức độ đó—tuy nhiên…”

Gennai chững lại rồi đổi tông giọng. “Đó là khi ta nhận thức được một thứ kinh khủng hơn bản tính của quốc gia này và mạng sống bị cướp mất sau cuộc thanh tẩy của Shiga—một thứ cực kì ngạo mạn, xấc láo… Nhân dạng của kẻ đã vặn nát thế giới này đến mức không còn đường để hi vọng!”

Giọng nói hợp thành từ từng phần nãy giờ lần đầu tập kết lại thành cảm xúc mạnh mẽ.

“—Nói tóm lại, ngươi, Naoto Miura— ‘Y.’”

‘Naoto ngẩng đầu lên. Những suy nghĩ của cậu vượt qua đôi mắt xám mà đi ra bên ngoài không gian.

“Tên khốn láo xược, ngỗ nghịch nhà nguơi đã bày ra trò cải tạo lại hành tinh của chúng ta. Ngươi đã chối bỏ con đường mà nhân loại đã dày công xây dựng nên và vặn cả thế giới này thành thế giới này theo tùy ý ngươi muốn—và đó chính xác là lí do ta phải thử ngươi thêm một lần nữa.”

Marie không hiểu Gennai đang nhắc đến chuyện gì. Nhưng cô có thể nhận thấy sự phẫn nộ—và một chút buông xuôi trong giọng nói của ông ta.

“—Hãy cho ta chứng kiến xem thực lực của ngươi. Nếu ngươi có thể ngăn ta lại được, vậy tức ngươi không phải một con người. Còn không thì hãy tự đi mà xám hối cho tội ngông cuồng ngươi làm ra khi dám bẻ cong cả thế giới này theo ý ngươi muốn, ta sẽ tự tay lôi ngươi xuống địa ngục. Thứ yêu nghiệt kia, ta sẽ cho ngươi thấy những kẻ tầm thường chỉ biết chui rúc trong bóng tối như bọn ta có thể làm được gì.”

—Rồi khoảng lặng đổ xuống. Giọng nói đã dừng lại. Người đầu tiên phá hỏng khoảng lặng trong nhóm, Halter trong hình dạng của Hắc Quy nhanh nghiêng đầu. “—Vậy rồi, Naoto. Cậu đã bày ra cái trò gì thế?”

Theo đó là Vermouth cũng mở miệng nói. “Ê nhóc. Thế rốt cuộc nhóc đã tọng vào trong đầu gã đó những gì mà hắn lại bật cậu lại vậy? Thứ điên khùng này—làm ơn chỉ ta để ta còn biết đường mà mò nữa được không?”

Thế nhưng Naoto đứng trân ra, lắc đầu. “Hả, nhưng mà tôi thật sự có nói gì lạ với ông già đó đâu…? Tôi chỉ là đáp ngắn gọn mấy lời nhận xét của lão mà thôi… nhỉ? Anh có nói gì lạ trước mặt lão đó không thế RyuZU?”

“Không hề ạ. Anh chỉ bảo ông ta những điều mà ai cũng biết thôi. Vậy ông ta nổi giận đến thế là vì gì? …Có lẽ là vì lão chỉ thử chúng ta bởi lão bị tiền mãn kinh [note50388]?”

Muốn giữ cho nét mặt đức độ nhưng với tình cảnh trước mắt, không bùng nổ thì không được. Marie hét lớn đến lạc giọng, “Đừng có đùa! —Làm như tôi để cho Châu Á sụp đổ chỉ vì một ông già bị mắc bệnh nan y vậy—!! Còn Naoto!!”

Marie chỉ tay thẳng vào cậu thiếu niên. “Giờ thì tôi có còn là quả mìn di động nữa hay không?! Nguyên một rừng mìn ai cũng muốn tránh, thế mà cậu lại đạp hết cái này đến cái khác! Cậu có biết rằng chính mình là trung tâm của mọi chuyện hay không hả?! Cậu là một cái nam châm hút rắc rối lại à, thứ bom hẹn giờ biết đi kia—?!!”

“Thì cô nói thế cũng được, nhưng mà đi hỏi người khác để xác nhận cho kĩ, rồi coi như không mấy cái chốt lỏng trong đầu của một ông già lận đận có hơi bị quá mức trả lời rồi đấy nhé! Cô nghe thấy lão ta rồi đấy! Ổng bị khùng hết thuốc chữa rồi!!”

“…Cha ơi? …Ông ấy nói gì vậy ạ…?”

“Ahh, con không cần phải hiểu mấy lời càm ràm của ổng, AnchoR à~ Cha thấy ai cũng không hiểu gì như con cả thôi,” Naoto đáp lại bằng giọng bẫng không.

Marie vô thức nhận thấy có một cơn ơn lạnh chảy dọc sống lưng. —Có phải chỉ là mình tưởng tượng ra hay không thế? “D-Dù sao thì, tôi phải thu thập lại các thông tin mà chúng ta biết!” Cô lắc đầu, Marie xua tan đi cơn nóng giận đang lớn dần trong tâm trí của mình. “Naoto này còn bao nhiêu lâu nữa khẩu pháo chính của thứ vũ khí khổng lồ đó sẽ bắn tiếp vậy?”

“…Tôi không biết. Tại bởi vừa rồi nó đã bắn chúng ta… ở mức 81 phần trăm. Giờ chắc nó đang còn khoảng 30 phần trăm thì phải.

Tôi phải cảnh báo rằng, tôi không biết cấu trúc chính xác của nó, nên toàn bộ chỉ là đoán mò thôi. Nó có thể không bắn được cho đến khi phục hồi ít nhất 80 phần trăm năng lượng, hoặc có lẽ nó sẽ bắn tiếp ở mốc 50 phần trăm, làm sao mà tôi biết được chứ! Tôi không có chút căn bản nào để phán ở đây cả!”

“…Tốt thôi. Vậy hãy ước đoán ở trường hợp tệ nhất—phải mất bao lâu để bọn chúng sạc đến 50 phần trăm?”

Naoto ôm đầu nói. “…Tôi đã nói là tôi không biết đâu. Tôi vốn đã cảm thấy lạ khi bọn chúng sạc được đến 80 phần trăm một cách chóng vánh. Tôi đã nói với cô một lần ở Ueno rồi còn gì?! Muốn nạp đầy nó sẽ phải mất 66 giờ! Vừa rồi chỉ mới được chưa tới 46 tiếng thôi—đáng ra là phải còn gần một ngày nữa mới sạc đủ! Ước tính như thế rõ ràng là đã sai hoàn to—

Marie túm lấy cổ áo của Naoto. Đôi mắt màu hoàng ngọc của cô nhìn nhằm chọc vào đôi mắt xám của cậu. “Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào cặp tai và trực giác của cậu thôi! Trả lời theo trực giác của cậu xem nào! Ít nhất cần bao nhiêu thời gian để cho bọn chúng bắn thêm một phát nữa?!”

“———72 phút. Không thể nào—lâu hơn được nữa đâu…”

Lời cậu ta nói chắc chắn là sự thật. Chúng ta không còn cách ước đoán nào ngoài các giác quan của cậu ta nữa. Vậy thì chúng ta hãy cứ dựa theo ước tính mà cậu ta đưa ra—72 phút nữa. Được rồi.

—Đó không phải một thời gian dài. Trong tình cảnh hiện tại, 72 phút chẳng khác gì 72 giây cả. Phải ngồi nghĩ cách giải quyết từng vấn đề trước— Marie ngước nhìn lên Halter—cái đầu của Hắc Quy— rồi hỏi, “—Halter này, còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi đám người quân đội ngứa tay xông vào giành lại cung điện vậy?”

“…Cô muốn tôi nói thật thì, bọn chúng chắc sẽ xông vào trong vòng ít giây thôi. Bởi dù gì bây giờ mạng sống của công chúa đã không còn được bảo đảm nữa.”

“Argh khốn kiếp! Sao ai cũng muốn ngáng đường ta hết cả vậy!” Marie điên tiết lên, giậm thật mạnh chân xuống rồi vò đầu.

Thế nhưng Houko bước một bước tới cô. “Thực ra thì, ít nhất Quân đội phải mất ít nhất 40 phút để đến được đây… Dù có dùng phép thần thông quảng đại gì họ cũng phải mất ít nhất từng ấy thì giờ mới được.

“Eh—?” Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Houko mà đồng thanh khó hiểu.

Houko nhìn vào mắt họ rồi tiếp tục, “—Vũ khí khổng lồ đó chỉ vừa mới xuất hiện đã hủy diệt được lực lượng phòng vệ Tokyo một cách chóng vánh. Chuyện này đã khiến cho chính quyền lục đục, rồi dẫn đến rối loạn nội bộ bùng nổ khắp tám địa điểm trong Tokyo.

Đội quân thứ nhất và thứ tư đã thực hiên lệnh điều động trấn án khẩn cấp các cuộc nổi loạn theo yêu cầu của công an thành phố và hiện đang tham gia ứng chiến. Hai đội quân còn lại đã hợp thành một lực lượng đảo chính cô lập cung điện này, nhưng mà họ đã bị mọi người triệt hạ rồi, phải chứ?”

Đoạn cô tiếp tục— “Nói ngắn gọn thì, các bộ phận lực lượng quân đội Tokyo đã mất đi chiến lực hoặc là đang không có chỉ huy kiểm soát chuỗi lệnh thông thường.

Cứ cho rằng quân đội đã sử dụng buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi của mọi người làm cơ hội tập kết lại lực lượng, các lực lượng hiện có vẫn cần thêm thời gian để tái tổ chức, vạch ra kế hoạch trước mắt, quyết định ai sẽ trở thành chỉ huy trưởng. Họ cũng cần phải triệu tập lực lượng dự bị nếu cần củng cố.

Kể cả khi có một chỉ huy có khả năng, ý chí và được tín nhiệm để nhanh chóng đáp ứng mọi tiền đề trên, xét đến lượng thời gian đã trôi qua—phải cần thêm 40 phút nữa mới đủ. Tối thiểu nhất phải đến giới hạn đó rồi.”

“—Tuy là.” Houko nhẹ nở nụ cười. “Tôi nghĩ nếu có một người như thế thật, chúng tôi đã không rơi vào tình cảnh này ngay từ ban đầu.”

Marie nhìn Houko trong sự kinh ngạc. “—Cô không có quyền lực chính trị mà nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Cậu biết tôi là vương nữ của Hoàng thất mà.”

—Thật phí phạm, giả sử cô ấy được sinh ra trong thời đại trước, hoặc chỉ cần từ một gia đình nào khác trong Nhật Bản thôi, cô ấy có lẽ đã lãnh đạo quốc gia này rồi.

Thôi nghĩ hoài những chuyện không đâu, Marie nói, “—Vậy thì tốt. Chúng ta hãy sử dụng ước đoán đó để làm tiền đề. Chúng ta tạm thời không cần phải lo lắng chuyện Quân đội ập vào đây trong vòng ít hơn 40 phút. Trong khi đó hãy dựng rào cản và để cho Halter và Vermouth cố thủ chống lại đám người của Cận vệ Hoàng gia. Chuyện còn lại là…”

—Vấn đề lớn nhất. Cũng chính xác là lí do tại sao Marie vẫn chần chừ không dám nói cho đến giờ.

“…Bất cập nhất là… trong vòng 72 phút tới khi thứ vũ khí khổng lồ đó nổ pháo chính vào mặt chúng ta một lần nữa—làm thế nào để ta kết nối một đường bypass để phá hủy thứ to xác kia từ Thiên trụ, huh…”

Phát bắn vừa đến đó đã làm bốc hơi hoàn toàn đường liên kết mà chúng ta gần như đã dựng nên được. Chúng ta đã quay về lúc mới bắt đầu làm đường bypass, chưa kể— “Chúng ta còn mất hết 18 nhân sự có thể giúp được rồi mà… haha…”

—Marie chỉ biết cười trừ. Mười tám Meister tài năng đang điển khiển mười tám con automaton phục dịch, Konrad đã đồng nhất điển khiển cơ thể của Vermouth, và cả chính Marie, đã dành ra hơn một giờ đồng hồ cùng nhau dựng nên đường bypass. Ấy vậy mà không biết bao nhiêu thứ đã bị phá hoại, họ bây giờ còn phải làm lại mọi thứ chỉ với hai người.

—Bất khả thi rồi. Đùa gì nhạt nhẽo thế thứ. Bất luận kế hoạch nào mình vẽ ra được trong đầu, chẳng cái nào là vừa kịp xoay chuyển tình hình này nỗi. Nhưng… giờ mình cũng không có thì giờ để mà ngần ngại ở đây nữa.

Giữa không khí yên ắng bị đánh động vì một cơn gió, Marie lớn tiếng, “—Naoto, chúng ta sẽ phải làm lại đường bypass! Cậu nói tôi nghe cấu tạo của nơi này lại một lần nữa đi—”

“Này Marie, cô chỉ biết nói mà không biết nghĩ à?” Naoto run rẩy cười nói. “—Nói tôi nghe xem, làm sao mà tôi nghe được tiếng của những chiếc bánh răng bị bốc hơi chứ?”

Marie nuốt nước bọt. Chỉ với một lời bình luận của một cậu thiếu niên bình thường gần như đang muốn sụp đổ tới nơi—Marie cảm thấy như mọi thứ đã chấm hết. Không nhưng nhị gì, như thể dấu chấm hết là của một vị thần tiên báo tận thế của thế giới này vậy.

Mặt sàn vang lại đến ồn ào bất thường của những chiếc bánh răng trong Thiên trụ, cơn gió lộng, và—vật quan trọng nhất—âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ. Kỳ diệu hay phải nói đáng sợ, rằng chiếc đồng hồ vẫn sống sót sau phát bắn vừa rồi.

Mọi người chỉ lặng thinh, chẳng biết nên làm gì. Marie cũng đang ngồi bần thần trên sàn, mắt nhắm nghiền vào chiếc đồng hồ. Đã bốn phút trôi qua—đã một phần mười thời gian vuột mất một cách vô ích rồi.

Trông như cô vừa mới nghĩ ra được điều gì đó, cô lẩm bẩm, “…Bây giờ mà mình bắt đầu di tản người dân thủ đô thì liệu có kịp không?”

Houko ngồi kế bên cô lập tức đáp lại, “Tôi nghĩ là không thể nào được. Hiện thời không có ai nghĩ đến chuyện thông báo cho công chúng và đưa họ đi lánh nạn lúc này. Hơn nữa là, những người có đầu óc hơn hẳn đã trốn thoát khỏi Tokyo từ lâu rồi… dù rằng nếu họ có nỗ lực hỗ trợ người dân, họ cũng không còn đủ thời gian nữa.”

“…Ừm, cậu nói đúng. Dù rằng tôi biết nhưng…” Mình vẫn day dứt muốn hỏi thử, Marie thở nhẹ.

Người đang ngồi ở phía đối diện, Naoto nói với RyuZU và AnchoR, “Này, liệu hai em có khả năng tự tẩu thoát khỏi đây không?”

“Miễn bàn anh nhé. Dành cho chủ nhân Naoto nếu anh đã quên, rằng lựa chọn bỏ anh lại và đơn độc tẩu thoát với em không hề tồn tại. Anh lại không nhận thức được chuyện rõ như ban ngày ấy, em hồ nghi không biết anh có đang bị chứng mất trí nhớ trầm trọng hay không nữa,” RyuZU đáp phắt một câu.

AnchoR đang bấu chặt lấy Naoto không buông cũng tiếp lời. “AnchoR cũng không muốn đâu…! AnchoR sẽ không rời cha đâu!”

—Trốn được khỏi đây là một chuyện bất khả thi rồi, Marie nghĩ  thế. Gennai Hirayama có ý định một phát hủy cho bằng được Thiên Trụ nên mới khai hỏa như thế.

May nhờ có trực giác nhạy bén của Naoto, chúng ta mới xoay sở giảm thiểu được thiệt hại từ một phát đầu về mức ‘còn nhiêu đây,’ nhưng mà—với số linh kiện đồng hồ bị xóa sổ, đừng nghĩ đến chuyện dựng đường tuyến bypass, thậm chí muốn chi phối thời tiết cũng chẳng được nữa là.

Tự vệ trước phát bắn tiếp theo là một điều không thể.

Vậy khi nó bắn một lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thứ nhất, Thiên trụ sẽ bị phá hủy và sụp đổ. Một công trình xây cao đến tận tầng mây mà sập thì chưa nói đến thiệt hại lớn, thậm chí nó còn là bắt đầu của một đại thảm họa.

Thứ hai, toàn thủ đô sẽ ngừng hoạt động và rơi xuống lõi hành tinh này.

Rồi thì khi Tokyo sụp đổ, toàn Nhật Bản sẽ bị lôi xuống theo. Chuyện đó mà xảy ra, toàn Châu Á và cả Hành tinh Đồng hồ sẽ chịu thiệt hại chí tử.

Muốn chạy sao? Chạy thì được nhưng làm sao có thể tránh khỏi toàn chuỗi hệ lụy đó. Rồi—bất chấp việc mình có nghĩ đến mức nào… chẳng cách gì chúng ta ngăn nó lại được.

Ánh mắt Marie chúc xuống nhìn đôi bàn tay lướt nhẹ qua đôi môi của mình. Đôi môi của cô khô khốc. Sống lưng cô rộn lên cảm giác sợ lạnh sống lưng, cùng lúc đó cô nhận thức được cảm giác đau nhói trên thái dương của mình. Chuyện gì đây…?

Marie nhận ra: —Là tuyệt vọng à.

Không phải bây giờ mới bắt đầu. Mình đã tuyệt vọng từ suốt hai ngày nay rồi—kể từ lúc mình chứng kiến tận mắt EMP, thứ có thể hủy diệt cả thế giới.

Hôm đó, cùng với tất cả các thiết bị đồng hồ, con tim của mình cũng chết lặng đi—ý chí rụng rời. Mình vẫn còn cầm cự được đến chừng tất cả là nhờ Naoto cả.

Sâu thẳm trong tim, Marie cầu nguyện bằng cả con tim giá lặng của mình, cô hỏi, “—Naoto, AnchoR và RyuZU không thể phá hủy được thứ vũ khí đó đúng không?”

Naoto đáp lại bằng giọng thiếu sức sống, “Có lẽ được. Nhưng mà hai người họ cuối cùng cũng một mất một còn—Tôi thà để cho thế giới này tận diệt còn hơn là để cho chuyện đó xảy ra—chỉ là.” Naoto vò đầu bứt tai, cậu cắn móng tay cũng nét mặt Marie chưa từng trông thấy từ trước.

Cậu ta biết, Marie nghĩ, rằng nếu chuyện đó xảy ra thật, số phận của hai người họ cũng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Cậu ta không thể bằng lòng bỏ rơi RyuZU và AnchoR để họ cứu lấy thế giới này, nhưng cậu cũng không thể cứ bỏ mặt thế giới như vậy được.

…Cũng phải thôi. Cậu ta chỉ là một con người. Cậu có lo, có chần chừ, và có mắc lỗi như tất cả chúng ta.

Cậu không phải phép màu muốn bao nhiêu điều ước cũng hiện thực hóa được.

Chỉ vừa mới hiểu rằng đây là sự thật, ánh mắt của Marie nhìn xuống đôi bàn chân. Chẳng buồn buông ra một tiếng thở dài nào.

Rồi sau đó.

“…Cha ơi.” AnchoR thình lình đứng dậy. “…Xin cha, hãy cho AnchoR mệnh lệnh—”

Naoto lập tức ngước mặt nhìn lên rồi lắc đầu thật mạnh. “—Không, tuyệt đối không được! Xin con đừng bắt cha phải lặp lại nữa, nhé… AnchoR.”

“Nhưng mà… nếu cứ thế này…”

“Cha biết chứ, cha biết mà! AnchoR—xin con hãy để cho cha giữ ý định đấy là phương án cuối cùng nhé. Cha sẽ nghĩ cách giúp chúng ta. Chắc chắn cha sẽ làm được, nên là—” Naoto khẩn nài cô bé.

Thế nhưng Marie vô thức nhận thấy chuyện không ổn. Đôi vai nhỏ bé của AnchoR run lên, cô bé bước một bước lùi khỏi Naoto. “…Không…”

“Eh?” Naoto cố nhìn vào đôi mắt của AnchoR, nhưng cô bé cúi gầm mặt xuống. “Con xin lỗi cha… Con không thể… tuân theo, mệnh lệnh đó được.”

“AnchoR…” Giọng của Naoto lí nhí, chết lặng.

Ngay chốc sau, một cơn xung chấn phát ra. AnchoR nhảy lên không trung, đánh một vòng người, rồi phóng đi khỏi cái lỗ to trên sàn—cô bé đang tiến thẳng xuống món vũ khí khổng lồ đằng xa bên dưới.

“AnchoR!!” Dù Naoto có gọi lớn tên cô, cô bé không hề dừng lại. Bóng dáng của cô trong chiếc váy hai màu đỏ trắng nhỏ dần trong một cái chớp mắt. Naoto quay sang nhìn RyuZU rồi hét lên, “RyuZU! Lập tức mang em ấy về lại đây ngay!”

“…Em không có khả năng thể chất đủ để ngăn AnchoR lại được một khi em ấy hành động đâu ạ.”

“Vậy… nghh,” Naoto rên rỉ, cậu như muốn cào rách đầu của mình rồi lại vùng vẫy như điên loạn. “Vậy bảo em ấy cho anh! ‘Chỉ cần đợi thêm 64 phút nữa thôi! Xin con đấy. Cha chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề này trước đó!’”

“—Hiểu rồi ạ,” RyuZU dịu dàng cúi người. Nhưng vừa khi chiếc váy đen của cô khẽ động, cô đột ngột dừng lại rồi quay mặt đi.

“Quý cô Marie, cho phép tôi nói một câu này.”

“…T, Tôi sao?” Giọng của Marie lắp bắp, tại cô bị bất ngờ. Chuyện gì đây? RyuZU đã bao giờ chủ động nói chuyện với mình lần nào đâu…

“Tôi chỉ muốn cho cô biết rằng bản thân đã cân nhắc lời khuyên của vị công chúa kia khi thời gian hạn hẹp. Riêng tôi thì, tôi khá chắc rằng nói chuyện này chỉ tổ mất thời gian, chỉ một tia hi vọng nhỏ bé thôi… Dù cho tôi là người hầu không một khuyết điểm, tôi vẫn không sẵn lòng thừa nhận một sự thực rằng mình không phải toàn năng—trong số các chị em của tôi, dù sao tôi cũng là người khiêm tốn nhất mà.”

“…Ồ, thế sao.” Marie gật gù. Ý cô là kiêu căng nhất ấy à?

Dáng đứng của RyuZU thẳng lên. “Quý cô Marie này, chủ nhân Naoto đã luôn xem chừng cô, phòng khi đầu óc hết thuốc chữa của cô có vấn đề. Cô hẳn phải nhớ rằng một lí thuyết chẳng là gì ngoài ý tưởng có chọn lọc thành văn nhằm mục đích chia sẻ với người khác. Sự thật mới là phổ quát, bất biến, lẽ phải, chính là lí do tại sao tôi cảm thấy rất khó thừa nhận nhưng—”

RyuZU ngừng một nhịp, hình ảnh của Marie phản chiếu trong đôi mắt màu hoàng ngọc đó, đoạn cô nói, “—Lời cô nói là đúng. Chủ nhân Naoto cũng là phải. Nhưng cùng một lúc thì cả hai người đều sai cả.”

“Đúng… rồi lại sai…?” Marie ngơ ngác đọc lại. …Cổ nói gì mình chẳng hiểu mô tê chi cả. Tuy thế, lời RyuZU nói cô vẫn còn vang lại trong đầu. —Cuối cùng thì ai mới thật sự là người đang phạm một sai lầm cơ bản ở đây?

RyuZU cúi người cùng gương mặt bình thản. “Cô cứ tự nhiên xem xét lời tôi nói bằng cái đầu thiếu chất xám của mình nhé. Tôi đang không có nhiều thời gian, nên là—xin phép.”

Chốc sau đó, RyuZU quay gót rồi rơi thẳng xuống cái lỗ lớn. Những người khác nín lặng như tờ, chẳng thốt ra nỗi lời nào, còn Naoto thì đứng dậy, thấp giọng nói, “Chúng ta bắt đầu ngay thôi, Marie.”

—Bắt đầu cái gì cơ? Khi Marie vẫn còn đang cố hiểu được lời nói chực hờ của RyuZU, cô lẩm bẩm một cách khó hiểu, “…Ý tôi là chúng ta có thể làm được gì đó sao?”

“Còn không rõ hơn sao. Chúng ta sẽ làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này rồi.”

“Tôi đang nói là chúng ta phải làm cái gì mới được!” Marie hét lớn. “Cậu cũng đã nói rồi còn gì?! Làm sao mà cậu nghe được âm thanh của bánh răng bị bốc hơi mất chứ, chúng ta chẳng thể làm được cái gì cả! Cậu muốn ‘làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này’ à? —Trên đời này không có thứ phép màu nào giống vậy đâu?!”

“À thế à!!” Naoto tức tối hét trả lại, giọng cậu vang dội khắp nơi trong tầng. “Thế rồi cô định bỏ cuộc chắc?! Cô không thử mà đã từ bỏ rồi?! Cô muốn tôi thừa nhận chứ gì, được! Tôi đây không biết chúng ta nên làm cái gì đâu!!”

Tay của Naoto nắm lấy cổ áo của Marie làm cô khó thở, cô bị giật dậy khỏi sàn. Đôi mắt xám tro đầy giận dữ của cậu ta cúi nhìn cô. “Này con ngốc! Cô thật sự cần tôi phải nhắc lại nữa à?!”

“……nhắc gì?”

“Cô là kiểu người nào tự cô biết rõ!”

Tiếng hét của Naoto khiến đôi vai của Marie run run. Bàn tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy cổ áo của cô. Khuôn mặt cậu vì tức tối mà méo xệch, “Cô—Cô trước giờ luôn xổ ra lý tưởng của mình bằng thái độ tự hào, ngạo mạn, xấc xược, ngang ngược, thế khi cớ sự đến rồi, cô lại cong đuôi bỏ chạy!

Chuyện đã không theo ý muốn thì cô càm ràm mặc cảm nghĩ mình bị dồn vào chân tường. Rồi cô tự hủy kéo theo tất cả những người khác cùng với cô! Không bảo cô là quả mình di động thì bảy đời tôi xuống địa ngục… grr!!”

“—Muốn kiếm chuyện đúng không?” Giọng của Marie chẳng buồn bực bội mà đáp lại.

“Thế nhưng!!” Naoto ngừng lời rồi nói tiếp. “Cô là kẻ đã bao giờ nghĩ trên đời có gì không thể làm được đâu?!”

—Đôi mắt của Marie mở lớn. Hiện thời cô không thể nuốt lời vừa nói ra về mình.

Trước khi cô có thời đáp trả, Naoto nóng nảy lắc đầu, miệng mắng nhiếc, “Chết tiệt thật! Không hiểu sao bây giờ tôi lại phải nói chuyện này cho chính cô biết nữa!! Cô làm tôi điên tiết chết đi được, không phải cô là một thiên tài sao?! Ừ đúng là tôi làm được điều người khác không thể! Nhưng chẳng phải nhờ có tài năng của cô mới tạo cơ hội cho tôi sử dụng khả năng của mình à?!”

“——”

“Ở Kyoto không phải vậy thì chúng ta đã thành ra thế nào rồi? Còn cả chuyện ở Akihabara nữa? Không phải thế sao?! Tôi đã không thể sửa chữa được AnchoR hoặc RyuZU kịp lúc nếu không có sự giúp đỡ của cô, và ông chú Halter kia đã chẳng ở đây nếu cô không có mặt! Chúng ta có lẽ đã chết ở Akihabara khi không có cô ở bên cạnh rồi!!”

“———”

Lời Naoto buông ra lũ lượt, Marie còn chẳng kịp nghĩ. Cô chớp mắt mấy lần nhìn Naoto tiếp tục quát mình, “—Làm ơn đấy Marie! Cô có tài, kĩ năng, trí tuệ—cô phải cần thêm gì để không khiến mình từ bỏ một cách dễ dàng như thế này?!”

Lời cậu ta làm Marie nhận thức một điều, dù là đang quát mắng cô—cậu ta đang ghen tị, đố kị…

“Nếu cô cứ định chết rũ rượi ở đây thì đưa hết cho tôi! Bao nhiêu tài năng của cô đưa cho tôi cả đi— Cô có nghe không đấy Marie?!”

Một từ khiến cho Marie không dám tin vào đôi tai của mình.

—Tài năng? Cậu ta nói tài năng? Một kẻ có khả năng thần thánh, màu nhiệm độc nhất vô nhị lại chỉ rầy một mình mình chuyện tài năng sao…?

“…Naoto?” Marie không thể hiểu nổi. Cô vươn tay tới trước, chạm đến chỗ da thịt bị bỏng nặng của Naoto, người vẫn đang túm lấy cổ áo của mình. Cô cảm nhận được vết bỏng sưng phù lên trên da cậu, Naoto thấy cử chỉ lạ đó quyết định bỏ tay ra khỏi cổ áo của cô.

“Marie…” Ngọn lửa như đã dập tắt, tay chân của Naoto như mất hết sức lực. Marie thình lình nhận ra nước mắt đọng lên khóe mắt màu tro của cậu. Họ giờ trông như muốn sụp đổ đến nơi.

…Ah. Bất ngờ khó tin rằng… hình như tên ngốc này thật sự đang ghen tị mình. Ghen tị cái gì thì mình không hiểu… Tại sao hắn lại đố kị tài năng của một kẻ bề ngoài cứng cỏi, nội tâm yếu đuối như mình?

Ngay khi Marie hiểu được thế, trong con tim của cô một lần nữa sục sôi lên—khi cơn tức giận hóa thành hành động, Marie vung tay phải bằng hết sức lực của mình.

Chát!

“Uegh?!” Chỗ má trái của Naoto vang tiếng chói tai. Chỉ mới chỉnh lại tư thế mà còn chưa định thần, Marie lại vung mạnh tay trái vào mặt cậu.

Chát!

Âm thanh chói tai lại đến từ má phải của Naoto do hết sức của Marie tát mạnh.

“Ughwah?!” Cả hai má của Naoto sưng tấy lên mà cậu vẫn chưa hết sốc, Marie túm lấy cổ áo của cậu rồi kéo người mình lên. Đứng lên bằng hai chân, cô lên gối đánh mạnh vào bụng cậu.

“Hự—?!” Chưa dừng lại, Marie vụt về sau lưng cậu rồi móc chân, khóa tay vật cậu xuống sàn với tốc độ ánh sáng. Cô thực sự muốn khiến cho cậu ta thê thảm một phen này.

“—Ê này, sờ tóp! D, Dừng lại ngay con ngốc kia! Gãy mất!” Naoto giậm mạnh chân, giãy giụa cố thoát.

Thế mà Marie hoàn toàn làm ngơ lời cậu thét, “Ngươi nghĩ mình vừa mới nói cái thứ khỉ gì với ta…!! Hả?!” Đầu cô nóng ran lên vì giận rồi tiếp tục, “Ai như ngươi đừng có xàm ngôn ở đây! Ngươi mới là kẻ đã phí hoài tài năng phi thường của mình—!! Giá như mà ngươi biết dùng chúng đúng cách, còn không thì đưa đây cho ta ngay!”

Giá như mà mình có thính lực của hắn, mình đã có thể làm nên kì tích từ lâu.

Hoặc giá như—ước gì chí ít hắn có một chút kĩ năng của một kĩ sư đồng hồ là được rồi.

…Ngươi có biết đã bao nhiêu lần ta vô thức ước một thứ lố bịch như thế thành hiện thực rồi không?

Naoto hét trả, “Ừ—chó chết! Giá mà đưa cho cô có thể giải quyết được mọi chuyện thì tôi đã đưa ngay lập tức rồi!!! Còn không—”

Cậu ngừng lời trong thoáng chốc.

“Tôi sẽ lập tức nghĩ ra cách! Nên cô đưa cho tôi tài năng của cô ngay!!”

“—Ước gì ta đưa được cho ngươi, ta sẽ làm ngay không phải đợi!!

Lời qua tiếng lại với nhau, Naoto nhìn cô. Trông thấy biểu hiện đó, Marie cuối cùng cũng hiểu ra. “Thật đúng là đứng núi này trông núi nọ.” Mình ghen tị với hắn, hắn cũng đố kị với mình. Đôi bên đều ghen tị với món quà tự nhiên ban tặng của nhau cả. Nhận ra thế, nguyên một cuộc tranh cãi của họ bỗng trở nên ngu ngốc. ……Rồi! Thế coi như xong hết đi, được chứ?! Thứ đầu óc lo lắng không đâu tôi ơi!

Giờ mới nghĩ lại thì, mọi thứ đúng thật kì lạ. Lố bịch thật, tại sao một Marie Bell Breguet danh giá mình đây lại phải trông chờ vào tên ngốc, khùng, biến thái hết thuốc chữa, nhìn đời bằng một cặp mắt khác với toàn nhân loại này chèo kéo và chỉ đường cho mình?!

Sai quá độ sai rồi—mình mới phải là người dẫn đường kẻ lối cho người khác chứ!

Điên mất thôi! Mọi thứ như muốn chọc con điên trong người của mình vậy!

Không thể nguôi cơn giận với kẻ khác và bản thân mình được nữa!! Tất cả tên khốn chúng ta trên thế giới này nên đi chết hết! Chết hết cả đi!!

Lần nào cũng vậy, ai cũng thích muốn làm gì thì làm! Tại sao lũ tạp chủng bọn bây dám quấy phá ta khi ta không cho phép! Sám hối, quỳ lạy hết tại đây ngay!

—Và còn, còn… hở? Ừm, lúc nãy mình đã nghĩ gì nhỉ? Marie buông tay khỏi Naoto rồi nhanh chóng nhớ ra. “—À đúng, đúng rồi! Tại sao ta lại không chỉ cho ngươi chứ! Nếu ta chỉ cho ngươi—chúng ta có thể thoát khỏi tình cảnh oái ăm này rồi!!”

Tiếng hét lớn bằng giọng điều hồ hởi của Marie khiến tất cả mọi người chú ý. Đơn giản thôi mà, Marie nghĩ thầm mà tuyên bố, “Cứ nghĩ mà xem—nếu Naoto có trình độ kĩ thuật của tôi, chúng ta có thể xoay sở làm được chuyện. Cậu ta có thể nắm được kiến trúc của những chuyển động vẫn còn tồn tại trong tầng này và làm được đường bypass. Ngược lại—nếu tôi có thính lực của Naoto, tôi cũng làm được vậy. Không phải đúng hay sao?”

“Vậy thì,” cô tiếp tục, “nếu như tôi tóm gọn lí do vì sao chúng ta lại bị dồn đến chân tường tới giờ—nhân tố đơn giản nhất là: Tình thế hóa thảm cảnh nếu Naoto và tôi chia đôi công việc ra, bọn tôi sẽ không hoàn thành kịp thời.”

Marie quay sang nhìn tên ngốc với vẻ cau có khó hiểu, tay kia ôm khớp tay nọ. “Thành ra—Naoto, chúng ta cứ hành động theo kiểu nhượng bộ lẫn nhau, có qua có lại là được.”

Marie nghĩ lại về câu nói đọng trong trong tâm trí mình. ai mới thật sự là người đang phạm một sai lầm cơ bản ở đây?

Lời nói của RyuZU cữ mãi quẩn quanh trong đầu cô giờ mới được ngộ ra— Chết thật. Mình tuyệt không muốn thừa nhận một chút nào, thật khó tin nhưng— Marie thả một hơi chậm rãi rồi nhìn quanh…

Houko, Halter, Vermouth đều đang ở đây. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của Konrad từ phía Vermouth nữa. Và cuối cùng là Naoto vẫn ở đây, vẫn đang ngay trước mặt cô ấy.

Mọi người đều nhìn cô, Marie lên tiếng, “—Thính lực của cậu không biết dối trá, tôi sẽ chỉ cho cậu cách tận dụng cho bằng hết khả năng của cậu. Để đổi lại, cậu chỉ cho tôi cách nghe được mọi thứ như cậu vẫn làm đi…!”

“Tận dụng cho bằng hết khả năng của tôi…?” Naoto ngớ người ra.

“Cậu từng nói trước kia rồi còn gì? Rằng dù có đọc không biết bao nhiêu là sách vở và giáo trình, cậu vẫn không thể hiểu được những gì họ nói. Có nghĩa là, lời họ nói đi ngược hẳn với trực giác biết được từ thính lực của cậu cả.”

“A, À rồi…” Naoto gật đầu.

“Vậy thì đơn giản rồi—sách vở với giáo án đều trật lất. Thính lực mách cho cậu mới là luôn đúng hết.”

“…Haah?” Naoto thảng thốt, vội đáp lại Marie, “N, Này đợi đã nào. Những thứ tôi đọc đều là hàng tái bản mới nhất của giáo trình kĩ thuật đấy!”

“Thì đúng. Vì thế nên… thứ sai ở đây chính là trí hiểu biết công nghệ đồng hồ của bọn tôi.

Marie thừa nhận. …Buộc lòng phải thừa nhận vậy thôi. Marie vừa nói vừa lo lời mình có nghe quái lạ không.

Houko, Halter và Vermouth hình như chẳng dám thở to tiếng. Khi đó Konrad nói bằng một giọng khiếp đảm trong máy của Vermouth, “Tiến sĩ Marie—thứ lỗi tôi ngắt ngang nhưng, cô nói như thế là có ý gì…?”

“—Chẳng có nghĩ bóng nghĩa gió nào cả. Các lí thuyết đồng hồ mà chúng ta học là sai sách.”

Marie cảm thấy Konrad vừa với nuốt nước bọt dù không nghe thấy từ thanh quản máy của Vermouth. Chẳng trách được, Marie nghĩ. Thú nhận rằng các nguyên lí đồng hồ hiện tại đều là sai—chẳng khác nào tự cho là đã chối bỏ toàn bộ vốn tri thức và kĩ năng chúng ta đã dày công gầy dựng nên từ xương thịt thế hệ đi trước.

Tuy thế…

“Thính giác của Naoto cho phép cậu ta sửa được Imaginary Gear – Vô Thực Xỉ Luân của RyuZU, rồi còn xác định được vị trí bất thường trong Tháp lõi của Kyoto là hoàn toàn chính xác chứ không sai.

Nên nếu có chuyện gì đi ngược với cách cậu ta nghe—nó chắc chắn bị buộc là không đúng,” Marie nhìn chằm chọc Naoto rồi nói tiếp. “Mặc dù thừa nhận chuyện này là hạ nhục bản thân tôi, tôi không hiểu được cách thính giác của cậu hoạt động. Nhưng có một điều tôi có thể nói—rằng năng lực của cậu không đơn thuần hoạt động trong phạm vi của một thính lực cực tốt được.”

“Thế… cô rốt cuộc là đang muốn nói gì?” Naoto lúng túng hỏi.

“Cậu—biết được đáp án của vấn đề,” Marie quả quyết nói.

“Tôi biết… được đáp án?” Naoto nói bằng nét mặt không thể hiểu được.

Marie gật đầu. “Đáp án luôn tìm đến cậu trước tiên; cậu biết mọi thứ nên hoạt động như thế nào, cơ chế máy bình thường phát ra tiếng động ra làm sao. Nếu thật thế, cậu không thể nắm được các chuyển động của mười tỷ bộ phận, thứ chiếu theo cơ bản là bất khả thi. Mặc cho cậu mơ hồ mô tả rằng năng lực của mình là nghe được âm thanh bất thường trong máy móc, đáp án của cậu thì lại—chính xác quá mức cần thiết.”

Cô tiếp tục, “—Chưa từng có một nguyên lí đồng hồ hiện đại nào áp dụng các giác quan như cậu cả. Thành ra đó là lí do cậu luôn luôn không có sự lựa chọn nào ngoài tự cường tìm lấy câu trả lời.”

—Rõ là cậu ta không thể làm được bài tập hay đọc bản thiết kế cho chuẩn. Nếu như phần công việc được giao cho cậu ta, bản thiết kế đưa được cho cậu xem—đều “không hoàn thiện” ngay từ đầu—chúng chỉ khiến cho Naoto khó hiểu, bởi Naoto đã rõ hết “tổng thể” của chúng rồi.

“Vì thế nên—Tôi sẽ dạy cho cậu. Tôi phải là người đầu tiên mới được. Tôi, Marie Bell Breguet, sẽ cho cậu một chương trình giảng dạy chỉ dành riêng cho cậu thôi. Nên là dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây…”

Naoto nuốt nước bọt. Cậu đứng thẳng lưng dậy rồi nhìn chằm vào Marie. Cậu ta mang nét mặt nghiêm trọng nhìn, rõ là không muốn bỏ qua từng cử động nhỏ của cô ấy, chưa kể đến từng câu từng chữ.

Marie chỉ nhẹ gật đầu rồi mở tiết học— “Phá hết ra rồi phân tích lại. Hết.” —Buổi học chỉ dạy vỏn vẹn có hai câu.

“………Hả?” Naoto nheo mày, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô đùa tôi à?

Marie nói tiếp mà không để tâm, “Nếu cậu đã nắm được câu trả lời rồi thì tất cả những gì cần làm chỉ là bẻ từng vấn đề ra rồi giải quyết theo hướng ngược lại với vấn đề ban đầu thôi.” “Giải quyết theo hướng ngược lại…?”

“Lấy một ẩn dụ cho cậu hiểu, cậu có lẽ… à không, chắc chắn—có nghe thấy cách một dàn nhạc vang lên trước khi chúng còn chưa bắt đầu.”

“…”

“—Và khi dàn nhạc cuối cùng vang những nốt nhạc đầu tiên, cậu tự dưng mất hứng vì âm thanh nó quá khó nghe. Vậy nên, cậu quay sang bắt lấy những âm thanh của tất cả các nhạc cụ khác nhau, của từng nhạc công một, rồi sửa hết tất cả các nốt nhạc lỗi cho đến khi—bài nhạc được cho là đã nghe ổn. Cậu đã hiểu những gì tôi nói hay không?”

Naoto chỉ biết im lặng. Nhưng trên nét mặt bất ngờ của cậu ta—cậu chắc chắn là đang viết hết ra mặt rằng, “Làm sao mà cô diễn tả những gì đang xảy ra với tôi chính xác đến vậy cơ chứ?”

“Thứ cậu cần không phải bản thiết kế máy móc nào đó, mà là âm điệu của những chiếc bánh răng, vì cậu nhìn nhận mọi thứ khác hoàn toàn so với kĩ sư đồng hồ chúng tôi…”

Marie ngừng một nhịp rồi lắc đầu.

“—Thực ra thì có lẽ cậu chẳng cần âm, mà là cậu cần các dạng sóng mới đúng. Dù thế nào, cách cậu nghe các bánh răng hoàn toàn khác với con người bình thường. Đó mới là câu trả lời chính xác nhất giải thích vì sao sách giáo trình và giác quan của cậu có sự đối lập. Thứ cậu thấy là cách bánh răng chuyển động với nhau, là bản nhạc mà nó tạo ra… hoặc là, dòng lưu động của chúng.

Hmm đúng, cũng có thể lấy ánh sáng làm ví dụ được.

Ánh sáng có tính chất của hạt và bước sóng. [note50389]

Vấn đề ánh sáng có thật là hạt hoặc sóng hay không đã khiến nhiều nhà khoa học thời đại trước điên đầu vắt óc suy nghĩ nhiều năm trời.

Nên nếu chúng ta dựa vào đó để áp dụng trong đồng hồ—nguyên lý đồng hồ hiện tại cho rằng đó hoàn toàn là “hạt,” còn Naoto xem nó là “sóng.”

Không được dạy bởi bất kì ai—cậu ta tự nhiên nghe được chúng dưới dạng âm thanh. Và thật lố bịch làm sao, cách cậu ta diễn đạt cũng lại rất đúng.

Cũng giống như cái cách ánh sáng được cho vừa là hạt vừa là sóng—nếu nghĩ được đến thế thì mọi thứ đều trở nên có lí cả rồi.

Nó giải thích được lí do vì sao dù đã có tài năng nắm trọn cấu trúc cơ học đồng hồ chính xác hơn bất kì một ai trên thế giới này trong tay, Naoto vẫn không thể hiểu được nguyên lí đồng hồ ở trình độ tiểu học.

Tên nhóc thiên tài một cách kinh khủng khiếp này—toàn được dạy sai. Chẳng trách sao—đối với Naoto, tất cả nguyên lí đồng hồ hiện đại của chúng ta chẳng là gì ngoài xiềng xích trói buộc cậu ta cả. Dĩ nhiên là thế, không thể nào sai được.

Chung quy lại, làm sao mà cậu ta có thể dàn xếp ổn thỏa được hai cách hiểu đồng hồ, một là bước sóng từ trực giác của cậu, hai là hạt từ sách, khi cậu ta chỉ được dạy về hạt được chứ?

Đó giải thích được rằng thứ Naoto cần không phải đi hiểu nguyên lý đồng hồ hiện đại—mà chỉ đơn giản là hiểu được cái cơ bản nhất của những gì cậu ta nghe được thôi.

“Cậu không cần phải lo việc sửa chữa hay lắp ráp máy móc lại làm gì. Thứ cậu nên làm—là tháo từng thứ ra làm lại thôi.”

Naoto có thể hình dung rất rõ hình ảnh của đồng hồ trong đầu mình. Lời Marie nói nghĩa là nếu cậu dùng hình ảnh cậu thấy trong đầu, hình ảnh mà so với thực tế không hề khác gì nhau dù chỉ một micromet [note50390], rồi đảo ngược quy trình được cậu ta xây dựng nên tâm trí—kết quả cho ra sẽ là một bản thiết kế máy móc của chỉ riêng mỗi mình cậu.

Naoto nhìn Marie, ánh mắt cậu hiện lên cảm xúc lẫn lộn từ coi trọng, ngưỡng mộ và ghen tị. Ánh mắt đó Marie cũng từng bắt gặp vô số lần từ đồng nghiệp của cô khi cô còn làm việc tại hội Meister.

Không phải ai mà lại là Naoto nhìn cô như thế khiến cô có thoáng chút tự hào—nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy mình là một kẻ thất bại thảm hại. Những cảm xúc phức tạp ấy bỏ qua một bên, cô cố nặn ra một câu, “Giờ thì, tới lượt cậu dạy tôi xem…!”

Mình chẳng phải thiên tài gì cả. Marie tự thừa nhận bản thân mình bằng thái độ bình tĩnh đến bất ngờ. Mình chỉ là một kẻ giả mạo tuyệt vọng muốn ghì giữ vẻ ngoài thiên tài vì mặc cảm tự ti của bản thân thôi.

Thiên tài thực sự phải là chị hoặc là cha—hoặc là tên khốn biến thái đang đứng trước mặt mình đây.

Mình có chút tài mọn. Cũng bỏ thêm chút công sức. Nên mới được chút thành quả.

Tất cả rồi cũng chỉ thế mà thôi.

Mình chẳng tiến xa thêm được. Dù cho mình có thể sử dụng thứ được người khác tạo ra tốt hơn ai khác, mình chẳng thể tạo thêm được gì mới. Mình không thể biến điều không thể thành có thể bằng năng lực bản thân. Điều gì bất khả thi với người khác cũng là bất khả thi đối với mình.

Bởi cô hiểu hơn bất kì một ai, Marie nhìn nhận bản thân mình rằng: “—Tôi là một kẻ rất ghét nghĩ về một điều gì đó mình không thể làm được.”

Câu nói đó là bằng hết tính ương ngạnh hay ngạo mạn trong cô tạo ra. Lời nói là quy luật cô tự áp đặt, tự thỏa hiệp rằng mình sẽ sống một cuộc đời mà bản thân có thể tự hào.

Và bây giờ, Marie chống lại quy luật đó bằng cách chối bỏ mọi thường thức định hình nên thông tuệ cô đang có về thế giới này.

Vậy giờ, quyết định đi Marie.

Những gì ngươi chuẩn bị được nghe là vốn hiểu biết về thế giới hoạt động trên mọi giả định hoàn toàn khác.

Cậu ta sẽ nói ngươi điều gì? Hắn sẽ dạy ngươi những gì? Và liệu một sinh vật không một chút giá trị nào như ngươi có thật sự hiểu được nó hay không?

Cô lắc đầu, phủi bỏ mối hồ nghi trong tâm trí.

Không phải, Marie. Không phải “liệu ngươi sẽ làm được hay không,” mà là “ngươi sẽ phải làm được.”

Một tên con người có khả năng phi thường trước mắt ngươi nhìn thế giới này như thế nào? —Ngươi không cần phải hiểu hết. Chỉ cần một chút ít thôi là cũng đã quá đủ.

Không hiểu cũng phải cố nuốt, dù nó có vô lí ra sao, ngươi sẽ thể hiện vốn kiến thức mới bằng đôi tay này. Ngươi sẽ làm được—! Marie xốc dậy tinh thần rồi chờ Naoto lên tiếng.

Với Naoto, cậu chỉ dốc một hơi nói cho cô nghe, “Tôi nghĩ cô đã hiểu rõ rồi, Marie.”

“…Tôi đã hiểu rõ…?” Marie nhướng mày nhại lại.

Naoto gật đầu. “Cô đã thật sự hiểu thông được nó… ý tôi là cái mẹo nhỏ không mấy đặc biệt của tôi ấy. Cô thành thạo được nó từ lâu. Cô đã chứng mình được nó khi cô nối vỏ não của Halter vào con Hắc Quy đó, đúng chứ?”

“…Cậu đang nói cái gì thế? Đó là—chỉ là bởi tôi nắm được bản thiết kế—”

“Thật sao?” Naoto thở nhẹ. “Cô bảo tôi rằng cô có thể chỉnh sửa được một thứ cô chưa từng làm bao giờ, trong một khoảng thời gian ngắn, mà không cần phải suy nghĩ?” Đôi mắt màu xám tro của cậu ánh lên màu của sự ngưỡng mộ, Naoto quả quyết, “Cô đã nhìn thấy nó rồi gì, Marie. Là ‘kết cuộc’—là tương lai để kiểm soát thực tại.”

—Vừa ngay khi Marie định chối bỏ theo phản xạ, cô lắc đầu.

Cậu ta không sai—chẳng phải mình vừa mới thừa nhận rồi hay sao?

Naoto Miura—biết được thứ cậu đáng ra không có cách hiểu.

Nếu vậy, nếu Naoto nói mình có thể làm được—thế thì mình có thể làm được, cậu ta đúng. Không ai ngoài kẻ tư hữu tài năng mình khao khát muốn có nhất chứng thực cho năng lực của mình— còn điều gì trấn an hơn lời này nữa?

Marie tin chắc rằng.

Naoto Miura chỉ tự nhiên mà có đôi tai thính hơn của một người bình thường. Cậu cũng nói vậy rồi, trên toàn nhân loại có một hai cá thể hơi chút khác biệt là một chuyện không lạ.

Nếu có người xem thính giác của cậu ta là một dạng siêu nhiên chỉ vì thiết bị hiện tại không thể cạnh tranh về mức độ chính xác—Marie Bell Breguet, nếu ngươi thật sự cho rằng đây là cách tốt nhất để nhìn nhận vấn đề—vậy thì cho ta thấy còn mẩu thiết bị hiện đại nào có thể làm tốt hơn ngươi về mọi thứ liên quan đến đồng hồ đi.

Dù gì thì, cậu ta cũng chỉ có chút trò vặt vãnh. Chút khác biệt so với toàn thể nhân loại. Một chút thiên phú độc nhất.

Nhưng khi chút khác biệt đó đi với nhận thức sắc sảo—bộ não con người sẽ vượt qua giới hạn.

…Chẳng phải Halter đã chứng minh được rồi sao?

…Chẳng phải sự tồn tại của Naoto là mình chứng cho nó à?

—Chẳng phải chính mình đã tự chứng minh nhiều lần từ trước tới giờ rồi còn gì!!

Ngay chốc, hình ảnh thoáng ra trong đầu khiến Marie mở to mắt ra.

“—Tôi hiểu rồi. Chúng ta… mọi mặt đều hoàn toàn trái ngược.”

“Trái ngược?” Naoto khó hiểu lẩm bẩm.

Marie quả quyết, cô nhìn vào đôi mắt của cậu ta.

Trái ngược, đúng thế.

Marie Bell Breguet khởi đầu bằng cách sắp xếp mọi điều đã biết về hiện trạng trong đầu và cố rút ra được đáp án.

Naoto Miura khởi đầu bằng câu trả lời cậu đang tìm kiếm và cố giải ngược về nguyên nhân dẫn đến hiện trạng.

Vậy nên những phương pháp có sự khác nhau—chuyện mình cần làm thì đơn giản thôi. …Mình chỉ việc giải ngược lại vấn đề từ đáp án là được.

Marie ngẩng đầu lên nói bằng giọng có hồn, “Naoto này, nói cho nghe các cấu trúc của những thứ như mạch máy chính và các chuyển động bên trong Tháp lõi—về căn bản là tất cả những gì cậu nghe và cho rằng quan trọng. Điều tôi cần là cậu truyền đạt lại cho tôi kết quả chúng ta cần.”

“…Tôi đoán là được. Tôi không tự tin lắm việc có thể diễn tả bằng lời, vậy có được không?” Naoto lúng túng đáp lại.

Marie chỉ mỉm cười ranh mãnh. “Cứ nói đi—Tự tôi sẽ giải ra, ghi nhớ, nuốt hết mọi thứ cậu nói— Gì chứ, cậu nghĩ tôi không thể làm được à? Ngu ngốc!”

Trông thấy Marie như thế, ánh mắt của Naoto trở nên nghiêm túc, cậu nhẹ gật đầu. “…Vậy thì được thôi, Marie. Tôi không thông minh như cô và tôi cũng không giỏi dùng từ. Nhưng tôi tin chắc cô sẽ hiểu được điều người khác không thể, nên là tôi cứ thấy sao nói vậy cho cô.”

“—Ừ.” Vừa định phụ họa thêm câu “Lại hết đây” nhưng nuốt lời vào giây cuối, cô bặm môi.

Sau đó— “Nghe kỹ này Marie, rồi hãy quên đi những lời tôi nói sắp tới.”

“—Eh?” Marie thốt ra một tiếng, cô đứng ngớ người ra bởi lời nói đầy mâu thuẫn của Naoto.

Tuy thế Naoto lại không để tâm mấy, “Cô không cần phải ghi nhớ những gì tôi sắp nói, nhưng cũng đừng cố quên. Những lời tôi nói cô hãy nghe hết, những cũng đừng cố nghe quá kĩ, được chứ? Nghĩ mà lại không nghĩ—nghe lọt tai này ra tai nọ.”

“—”

“Mọi thứ vừa đúng cũng vừa sai. Diễn đạt nghe mâu thuẫn nhưng là đúng. Phải là trái và ngược lại. Ở đó không có gì, cũng không có gì lại nắm giữ tất cả mọi thứ.

“———”

“Cô không biết gì nhưng lại biết cả.” ——Nói cái gì cơ…?

“Cô biết cả nhưng lại không biết gì.” ——Này…

“Cô có nhớ nhưng lại quên; được rồi, bắt đầu thôi.” ——Đợi đã nào…

Nhiệt độ của các grid trong Tokyo không thể bị kiểm soát từ Thiên trụ—nhưng chúng lại có thể làm vậy được. Mọi tầng và tất cả các bộ phận làm nên tòa tháp này hoạt động cùng với nhau. Chúng là một thể đồng nhất—nhưng cùng lúc đó chúng vẫn có trật tự và quy tắc riêng của mình.

Chúng chuyển động từ trên xuống, từ dưới lên, từ phải sang trái, trái sang phải, từ trước về sau và ngược lại, như một thể. Nếu cô bỏ qua tất cả các phương tiện vật lí [note50391], thứ thật sự còn lại chỉ là một dòng chảy năng lượng thuần có mà thôi. Những cơ chế máy điều khiển vừa không ở đâu vừa có ở mọi nơi; nghĩa là ở tầng này cũng có vài thứ đó.

Các bánh răng bị mất thì vẫn mất vậy thôi, chúng không còn tồn tại nữa, nhưng cùng lúc đó, những bánh răng khác đáng gánh thay phần của chúng. Việc chúng ta cần phải là không cố tìm đường vòng đến đó, mà thay vào đó phải tiến hành trực tiếp.

Thỏa hết các điều kiện. Lừa những cơ thế máy móc. Ngăn không cho các bánh răng cân bằng [note50392] quay, kéo căng các lò xo, bóp méo các bánh răng gai [note50393], tháo các móc [note50394], hạ các neo [note50396], và nâng lên hoặc hạ xuống các bánh răng cần thiết, sau đó khởi động lại các bánh răng cân bằng và lập lề chúng cùng con lắc.

Giảm tốc độ quay của nhóm máy móc thứ 86,754 xuống bằng tốc độ với nhóm thứ 96,640 để chúng tương thích với tỉ lệ quay của chiếc bánh răng số 36,396 và giữ tốc độ… Tái liên kết các bánh răng truyền động rồi nối bánh răng thứ 457 với dây số 3,360 rồi hạ các bánh răng gai xuống. Giảm biên độ quay quanh trục của neo từ 4,635 xuống 3,053 đơn vị. Cùng lúc đó liên kết cái đầu tiên của bộ máy thứ 3,530 thẳng đến bộ thứ 406,464 ngay bên dưới nó.

Nếu cô đồng bộ vận hành hoạt động tầng 15 đến tầng 18, cô có thể điều khiển được năng lượng đi lên từ nguồn chảy ở trung tâm đến phần còn lại của tháp.

Theo đó, cô có thể lấy được năng lượng tiếp cho tầng 22 được chia cho cả tầng 21 thông qua tầng 28, rồi từ đó đến được tầng 20—nơi có sự bất đồng động cơ. Bằng cách đấy cô có thể chiếm được quyền điều khiển các grid khác trong Tokyo.

Nên là, bỏ qua các cơ chế máy bị mất ở tầng 20 và lấy năng lượng đến tầng này. Sau đó dừng lại. Khởi động lại các bánh răng truyền động và tăng tỉ lệ quay của tất cả bộ bánh răng.

Chúng ta sẽ không định thay đổi nhiệt độ hay thời tiết, mà là dòng chảy năng lượng. Chúng ta không định dàn xếp thiết lập các hiện tượng thời tiết ở đây, mà là trực tiếp tạo ra chúng.

Tìm những con số cho phép chúng ta tùy ý bẻ cong được định luật vật lí. Cô không cần phải tính toán; chỉ cần tìm một giá trị cô thấy thích là được. Bất kì con số nào cô chọn sẽ là con số chính xác. Nhưng cùng lúc đó chúng cũng sẽ là những con số sai.

Nên để vá lỗi, chúng ta sẽ đưa thêm máy móc khác vào hoạt động. Cắt hết tất cả dây trong bộ máy thứ 35,350 rồi đảo chiều quay của các bánh răng ở bộ thứ 457,060. Để toàn bộ năng lượng chạy qua các bộ máy đó.

Chúng ta sẽ đảo hai đầu ra vào của năng lượng và sử dụng cả hai, chúng sẽ cho phép ta lấy lại được năng lượng cần trong một khắc. Đồng bộ tỉ lệ quay của tất cả các bộ máy từ tầng 5 đến tầng 10. Nâng tỉ lệ quay của chúng từ 3,535 vòng/phút lên 4,540 vòng/phút và đảm bảo phải điều chỉnh chúng để khi tăng chúng sẽ không gây ra vấn đề nào.

Các máy móc cần điều chỉnh nằm ở trong bộ thứ 3,500 của khối thứ 3,356. Thiết lập an toàn để ngăn không cho máy móc bị hỏng. Cô tách chúng ra. Để chúng tự quay. Nếu cô làm vậy, máy móc sẽ tự dàn xếp lại mà không cần cô giúp nữa.

Trước khi bị chúng ta ép, các bánh răng sẽ tự khắc tuân theo chúng ta. Buộc bộ máy thứ 5,356 vận hành cho đến khi chúng vỡ. Rồi tiếp tục để những bộ phận bị vỡ ra từ vận hành cho đến khi chúng hỏng chồng chất hỏng thêm. Thiết lập bảo vệ trước sẽ ngăn không cho máy móc khác bị lôi theo.

Lần theo các đường liên kết của bộ máy đó sẽ dẫn cô đến hộp hương ở tầng 29. Thay bộ máy trong cái hộp đó thành bộ bị hỏng. Để cho nó quay bình thường và bất thường đồng thời, định lại cách nó nên vận hành trong trạng thái bình thường. Bó những chỗ thiếu sót rồi thu hết nhiệt độ của nó ra ngoài. Đưa nhiệt lượng đó đến grid thứ 26 của Tokyo. Các tỉ lệ quay riêng biệt của những máy móc trong Tháp lõi là 3,430, 3035, 3056, 3053, 3124 và 3894 theo chiều kim đồng hồ.

Dù rằng hai tháp không được nối bằng dây, chúng ta lại có thể sử dụng các chuyển động liên kết giữa tháp lõi và Thiên trụ để truyền nhiệt. Ta phải nâng tần số rung của grid thứ 26 theo phương diện hình học, trong khi vẫn đảm bảo được tần số của các grid xung quanh là như nhau.

Chúng ta sẽ tham chiếu chuyển động đầu cuối trên tầng đầu tiên. Biết là không căn chuẩn được. Hãy giảm ngưỡng giá trị xuống nhưng đảm bảo phải duy trì tỉ lệ cho giống nhau.

Rồi cuối cùng, có chuyện này cô cần nên suy nghĩ—nếu cấu trúc đồng hồ không hoạt động dù chỉ mất một món phụ tùng, vậy thì hành tinh này làm sao vẫn còn hoạt động được đến tận ngày hôm nay?

“…Marie, cô còn tỉnh không thế?”

“—————Hả?”

Trông thấy cánh tay đang vẫy trước mặt cô, Marie cuối cùng cũng thốt lên một tiếng. Cô như mắc nghẹn ở cô trong vô thức— Cậu ta vừa mới nói gì với mình vậy… cậu ta vừa mới nói cái gì cơ…?

“Được, xem ra cô đã tỉnh rồi. Thế cô có nhớ được gì không?”

“—Hả, nhớ cái gì cơ?” Marie nghiêng đầu, đầu óc vẫn còn mờ mịt. Mình có chút ấn tượng mơ hồ rằng cậu ta vừa mới nói nhiều thứ cho mình, nhưng mà—

“Được rồi—cô hẳn là đã nhớ rồi đấy.”

“Đ…Đợi cái đã nào?! Cậu vừa mới làm gì t—”

“Chẳng phải tôi đã bảo cô rằng tôi sẽ thấy sao nói vậy sao!? Thì rõ là tôi đã làm rồi đó.”

“Đ-Đợi chút. Cậu nói rằng tôi có nhớ à? Tôi không nhớ bất kì cái gì cả—”

“Cô có nhớ đấy.” Naoto quả quyết nói như thể coi mặt trời lặn ở đằng đông là sự thật không thể chối cãi vậy.

“Nghe này Marie… Cô không chỉ nhớ được bản thiết kế của sản phẩm Tập đoàn Breguet, mà còn nắm được hết những vũ khí và máy móc ở khắp nơi trên thế giới, kể cả RyuZU... Không phải thế sao?”

Marie chỉ biết gật đầu, Naoto giở giọng châm chọc như thể muốn đáp lại thái độ tự hạ thấp bản thân của cô từ nãy giờ, “Nếu không nhận ra thì để cho tôi giúp cô khai sáng— Thành tích đó của cô là điều mà một con người bình thường không thể nào làm được.”

Đôi mắt của Marie mở lớn ra.

“Tôi đã bảo cô rồi, không phải sao? Cô đã hiểu thông được trò vặt vãnh của tôitừ lâu rồi. Chỉ có một sự khác biệt là cô nhìn thấy, còn tôi là nghe thấy mà thôi— À, tôi phải nhắc cho cô biết rằng tôi ghi nhớ rất rõ cấu trúc của RyuZU từ mỗi chiếc bánh răng một đến từng cọng dây sắt, cho nên là cô đừng có nghĩ mình là người duy nhất nhé!”

Khi Naoto đứng ưỡn ngực tự hào đầy kiêu hãnh, Marie vẫn chỉ biết lặng thinh, đứng chết trân ra nhìn Naoto.

—Cô ấy nghĩ lấy lời của cậu. Có thật sự là mình “nhớ” được nó, hoặc là mình “biết” được nó hay không?”

Marie cố tìm ra câu trả lời trong tâm trí mù mờ, đoạn Naoto nói, “Đừng có lo—khi ấn tượng tôi kể ra thành lời xẹt qua đầu cô, cô chắc chắn sẽ hiểu được lời tôi nói.”

“…Thật chứ?”

“Cô thật sự nhớ lời tôi nói mà. Cô không nhớ, như lại nhớ. Thiên tài Marie mà tôi biết tuyệt đối đã hiểu được mọi thứ về tầng này.”

“—Cậu lấy đâu ra sự tự tin để nghĩ ra được một câu như vậy?”

“Tôi đâu có nghĩ; đó là tôi biết cơ. Cái cách mà cô ghi nhớ mọi thứ—nói ra thì hơn xấu hổ, nhưng để tôi nói cho cô nghe lí do tại sao tôi ngưỡng mộ và thậm chí là tôn trọng cô.” Cậu ngừng một nhịp. “—Nói về vấn đề này, và chỉ với vấn đề này, chúng ta đều như nhau cả. Cô không ‘ghi nhớ’ cấu trúc của đồng hồ, Marie. Chỉ đơn thuần là cô mơ hồ nắm được chúng. Cho nên— tôi nghĩ rằng tôi có thể cũng làm được giống cô.”

Tiếng cười ngượng ngừng hiện lên trên khuôn mặt của Naoto. Rồi sau đó, cô trông thấy nét mặt mà mình chưa từng nhìn thấy trước đây—ánh mắt của sự tin tưởng—cậu nói, “Đừng lo lắng. Hãy tin vào bản thân cô.”

Nói ra lời đó, Naoto đứng dậy. Cậu nhặt lấy những món công cụ rải rác trên sàn rồi đi đến khu vực của mình. Marie nuốt nước bọt, rồi cũng dần đứng dậy, làm theo hành động của cậu ấy.

Cô nhặt lấy công cụ lên tay, rồi để cho đôi chân tự đưa cô đến khu vực dành cho mình. Thế nhưng khi ấy—đôi tay của cô đột nhiên cứng đờ—cô lo lắng.

Thực sự mình không hiểu Naoto đã nói gì cho mình dù chỉ một chữ. Mình nên làm gì đây? Nhân tố nào sẽ giúp mình hiểu được lời cậu ta nói? Làm sao mà mình tiếp cận thông tin được—

Khi tâm trí của Marie bắt đầu trôi theo suy nghĩ—cô đột nhiên châm chọc.

“Hà—” chỉ mới ít phút trước cô đã tự trách bản thân rồi còn gì, từ lúc Marie Bell Breguet, người quẩn trí chỉ nghĩ đến nỗi tuyệt vọng cả trăm lần, không cách nào động tay được.

Nhưng— Bây giờ mình đã khác rồi. Không khác hơn Naoto, kẻ thiên tài và anh hùng vượt ngoài tầm hiểu biết, lý tưởng của bản thân mà cô đã luôn kêu rao khắp nơi—đã được lấp đầy bằng niềm tin mãnh liệt— Rằng mình nên tin tưởng vào bản thân mình.

Hình ảnh người hùng mà mình đã giữ kĩ trong tim kể từ khi còn thuở bé đang tìm đến bảo chứng cho niềm tin đó.

Được. Marie nở nụ cười táo tợn. Tạm thời—chỉ lần này thôi, mình sẽ phụ thuộc vào lời nói của cậu ta và cho hắn thấy mình cũng có thể dễ dàng bước vào thế giới mà hắn đang nhìn thấy khi hắn yêu cầu—!

“—Bốn, hít vào… Ba, thở ra—” Marie lẩm bẩm vài từ, đưa bản thân vào trạng thái tập trung tuyệt đối qua một bài tập hít thở nhỏ.

Điều mà cô muốn nhắm đến chính là sự tập trung cô từng có trong một khắc khi cô kết nối vỏ não của Halter vào con Hắc Quy. Lãnh địa mà cô đã từng bước chân vào, một nơi cô có thể nắm được toàn bộ grid khu vực—!

“Hít vào. Hai, thở ra, thở vào. Một—”

—Khi cô nhắm mắt lại, những âm thanh bên ngoài xung quanh cô lặng dần đi trong nhận thức. Cô loại bỏ tạp âm ra khỏi tâm trí, mọi thử trở nên rõ ràng. …Đắm chìm sâu trong tâm trí, trong tiềm thức cô bắt được chút hình ảnh mờ nhạt.

—Thứ trước mắt cô là một hang động sâu hút. Đó là một nơi đen tối, không thể với tới cùng một cánh cổng bị phá mở, và rồi để nguyên vậy. Cánh cửa bị phá hủy đó được khắc một dòng cảnh báo từ một loại sử thi cổ nào đó.

“—Từ bỏ mọi hi vọng của ngươi, kẻ bước vào bên trong.”

Hiểu rồi. Marie bật cười cay đắng, lòng trở nên tin chắc: Địa ngục thật sự nằm đằng sâu cánh cổng này—chính là thế giới mà Naoto nhìn thấy.

“—Từ bỏ hi vọng.” Hi vọng à? Marie mỉm cười. Từ bỏ làm gì khi ta không có thứ ân sủng đấy từ nhiều năm trước. Thay vào đó— Ta sẽ thế tạm hi vọng của mình bằng “lòng tham” và “ngạo mạn,” những thứ sẽ cho phép ta chọc xuyên qua bức màn bí ẩn và mang lại ánh sáng cho thế giới này vậy.

Chỉ cần hai “đại tội” đó là đã đủ để ta bước vào địa ngục chờ đón trước mắt mình rồi—!

Thế là, Marie bước về phía trước. Nhưng ngay trước khi bước chân của cô vượt qua, chút ít lí do vẫn tồn tại bên trong cô níu kéo: “Nếu ngươi bước vào trong thế giới đó, ngươi sẽ không thể nào quay trở lại được nữa.”

—Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng có thật sự rằng đây—chính là thế giới mà Naoto cho mình nhìn thấy hay không—? Chút hồ nghi phá vỡ giây phút tập trung của cô, khiến cô mở mắt rồi lo lắng nhìn quanh. Cô nhìn thấy Naoto đã bắt đầu bắt tay vào làm việc rồi.

Cậu ấy bắt đầu như thường lệ bằng việc nhìn chằm vào trong thinh không rồi dỏng tay lên nghe. Rồi chậm nhưng chắc chắn, cậu động tay mà không ngần ngại. Những thứ cô trông thấy đó—chính là tác phong đúng mực của một kĩ sư đồng hồ. Và rồi cô tin chắc— Naoto đã thay đổi rồi.

Đôi tay của cậu ta không nhanh như mình. Cách làm việc của cậu ta cũng không chuyên nghiệp như của một Meister. Cậu cứ mỗi lúc lại cầm sai dụng cụ, nhưng—bởi cậu không chần chừ dù chỉ một khoảnh khắc khi quyết định nên điều chỉnh bộ phận nào, rốt cuộc cậu lại đang làm nhanh hơn một Meister mới nhận chứng chỉ.

Marie tự điều chỉnh lại suy nghĩ đó của mình— Thực ra, cậu không hề thay đổi một chút nào— Đó mới là hình dạng thật sự của cậu. Rằng đó mới là lí do khiến mình vô thức ghê tởm hắn. Bởi hắn là một kẻ thành thật…!

“—Nghiệp dư” mà thế à? Đừng có đùa. Thứ thiên tài trung thực Naoto nhà ngươi, Naoto—Ta biết rõ hơn bất kì ai chứ… Tch…

Tiếng lòng trong Marie phát ra âm thanh dữ dội, như một ngọn lửa địa ngục gầm thét muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro. —Mình sẽ đuổi kịp được! Để thấy được đích đến cuối cùng, mình sẽ trả bất kì cái giá nào cũng được…!!

Cô lại một lần nữa chìm trong tâm trí và đối mặt với hang động đó. Thế giới của cô đáng ra nên tĩnh lặng—thế mà…

“…Nói đi, Marie.” Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu. Cố căng mắt ra nhìn vào trong bóng tối, cô nhìn thấy Naoto đang quay mặt sang cô. Cậu ta đứng ngay đó, từ sâu, sâu bên trong hang động—địa ngục.

“—Cô còn sợ cái gì nữa thế?” Naoto nói bằng giọng trêu chọc, vươn tay đến trước mặt cô.

Marie liền nổi cơn giận. “—Đừng vội đắc ý. Rút tay lại đi— Ngươi đừng lo, ta sẽ đuổi kịp và sẽ tặng ngươi một cước song phi ngay chốc lát đấy—!!” Marie hống hách hét trả rồi hùng hổ lao về phía trước— Cô đuổi theo bóng dáng của người mà cô ngưỡng mộ bằng hết tốc độ của mình.

Và rồi cô chạy thẳng vào địa ngục— Ngay khi cô đặt chân vào hang động—thời gian dừng lại.

Ah, biết rồi. Thực là mình đã từng cảm thấy như thế này từ trước. Bất cứ khi nào mình hoàn toàn tập trung cực độ vào một thứ gì đó, đây là những gì mình cảm giác được.

Cảm giác như động vật thủy sinh bơi tự do bên trong cơn mơ, nhận thức của mình được mở rộng vô tận đến vạn hướng—từng này mình đã thấy quen thuộc rồi.

Đến khi Marie mở mắt nhìn vào thực tế—thế giới trông hoàn toàn khác biệt với cô, mọi thứ đã thay đổi. Ngước đầu nhìn lên, cô nhìn thấy một bộ bánh răng chắp nối như bình thường—vây mà cô bây giờ đã có thể nhìn thấy lực, chuyển động, dòng chảy, hướng đi—như một nhóm hỗn hợp của cơn gió và màu sắc.

Cô có thể nhìn thấy thứ cô vốn dĩ không nhìn được dưới dạng gió.

Cô có thể cảm thấy thứ cô vốn dĩ không cảm được dưới dạng màu.

Những gì Marie nhìn thấy dưới dạng màu sắc gần như là thứ Naoto nghe được dưới dạng âm thanh. Naoto đã thu được một khoảng khổng lồ các thông tin đã luôn ập vào đầu của mình— thông qua cảm giác kèm. Và giờ cũng với khoảng không lồ các thông tin đó đang tấn công não bộ của Marie, lôi kéo cô vào cảm xúc trào dâng.

Mối tương quan của các bộ phận là như cơn gió và những quy luật vật lí ràng buộc, màu sắc. Đứng hình trước nhận thức phi thường của sự toàn năng, Marie thầm nghĩ, “—Trời, vậy ra mình thật sự là một thiên tài.”

Đột nhiên Marie nhớ lại cảm giác tuyệt vọng và ảo tưởng vô lí từng có khi ở Akihabara. Ahh, xem ra mình vẫn còn hi vọng, Marie cười nhạo trong thâm tâm rồi vươn tay cầm lấy một món dụng cụ.

Hóa ra đó là ấn tượng sai lầm, không phải, nhận thức mà mình có về “mọi thứ là ảo tưởng” —là đúng. Mọi thứ mà mình đã thấy trước đó đều là sai.

Hoặc có lẽ chính xác hơn nên là mình chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của thế giới, giống như trong chuyển động bình thường không hiện ra trước mắt vì có vỏ ngoài vậy. Thực là mình đã vén được bức màn bí ẩn đi. Đây mới chính là hình dạng thật của thế giới sau khi đã lột bỏ màng chắn ngoài.

Người đã từ bỏ mọi giả thuyết về thế giới, Marie bây giờ đã dám chắc —Dù có là “bất thường” khi Naoto có thể nắm được cấu trúc của không chỉ những tòa tháp lõi, mà cả Thiên trụ…

Hay “sự bất thường” của việc Vermouth có thể chiến đấu rất tốt trong hình dạng của một thứ không được vận hành như một cơ thể nhân tạo..

Hoặc kể cả “sự bất thường” khi chính bản thân mình có thể liên kết thành công bộ não của Halter với một con automaton giáp nặng…

Thực ra như thế chưa phải tất cả… Mình giờ đã xóa sạch các giả thuyết đã mang theo—những thứ mình đã từng đơn giản đón nhận và xem chúng là sự thực từ trước giờ…

Mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ—mọi thứ trong thế giới đều vừa “bất thường”, lại vừa “bình thường.”

Chuyển động kết hợp không tiếp xúc? Các bánh răng nano? AI Kỹ nghệ đồng hồ có khả năng học theo suy nghĩ của con người? Tất cả, tất cả mọi thứ, đều “bất thường” hết. —Xét theo lẽ thường thì những thứ như thế không thể nào được phép tồn tại…!

Mọi lí thuyết, khoa học và công nghệ đều hoạt động như thế.

Đầu tiên là lấy một kết quả có thể lặp lại được, rồi nhân loại cố sức rập khuôn nó lại thành một lí thuyết để giải thích.

Mỗi khi một hiện tượng được hiểu ra, nó trở thành sự thực—vậy nếu có gì đó không thể giải thích được bằng những lí thuyết hiện có của chúng ta? Thế thì sao? Chẳng có gì mới lạ ở đây cả.

—Trái Đất từng được xem là phẳng.

Sau khi quan sát các vì sao, lập công thức tính toán, và tạo ra lĩnh vực thiên văn học, con người bắt đầu hiểu ra rằng Trái Đất có hình cầu. Họ bắt đầu hiểu rằng không phải Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất mà là ngược lại—vậy trước khi những sự thật được chứng minh, thực tại thời bấy giờ đã như thế nào?

Trái Đất có hình mặt phẳng? Chúng ta là trung tâm của vũ trụ?

—Không thể nào, thực tại chỉ có một mà thôi.

Vậy mà suốt chiều dài lịch sử, thế giới của chúng ta lại liên tục được “tái tạo” bởi không một ai ngoài—con người, thông qua cách nhìn nhận của nhân loại chúng ta—!!

Vì công sức của một ai đó, người chỉ hơi tí chút gọi là điên, chỉ với chút vốn liếng kiến thức đi trước thời đại, Trái Đất đã được tái tạo lại một lần nữa, bằng những chiếc bánh răng. Đó là điều đã xảy ra vào một nghìn năm trước.

Thế nhưng liệu đó có thật sự nghĩa là— trước đó Trái Đất đã không phải một bộ máy đồng hồ? Marie mỉm cười. Nhờ có nhận thức mới của mình, mình bắt đầu nghi ngờ cả về chuyện này rồi.

“Y” được cho là đã nói rằng— “Tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy thế giới của chúng ta được tái tạo lại bằng những chiếc bánh răng.” Nếu là vậy, Marie ngoái nhìn quang cảnh đầy màu sắc và lộng gió. —Đây không phải hình dạng thực sự—của phần bên trong thế giới này sao?

Marie cử động đôi tay. Cô tập trung và gợi lại hình ảnh mình đã thấy trong đầu. Những suy nghĩ hiện lên trong cô nặn thành kiến thức cô đang tìm kiếm từ một lượng rất lớn các thông tin dồn nén lại do cảm giác đang cung cấp cho.

“Thấy rồi chứ? Làm sao mà cô không thể làm được những gì tôi có thể đúng không nào?” Naoto nói bằng giọng hồ hởi. Cậu đã cảm nhận được sự thay đổi của Marie từ âm thanh và khí chất cô toát ra bên ngoài.

“—Hừ… cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Marie—là thiên tài làm được điều không thể. Tôi là thần thánh đấy! Căng mắt ra mà xem tôi sẽ đạp cậu sát đất vào một ngày không xa đâu!”

—Đúng vậy, mình hiểu rồi. Mình chỉ có thể nhìn thấy những thứ như bây giờ đều là nhờ có Naoto chỉ đường dẫn lối cho mình biết. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ cho cậu thấy, rằng tôi có thể tìm ra cách bằng cảm giác tôi có như lúc này…!

Rồi khi hai người họ để nhận thức và trực giác dành quyền kiểm soát, họ bật cười, rồi theo đó—Marie bắt đầu buổi trình diễn vượt quá giới hạn một con người làm được. Việc giải thích lí thuyết cứ để qua sau khi nhìn thấy được sự thật vậy.

Bình luận (0)Facebook