Cinderella wa Sagasanai
天道 源佐伯 ソラ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2 (WN)

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 14:30:37

Chap 2 Chúc mừng!

 Hôm nay là thứ tư, sau 3 ngày thì cơn sốt cao của Mai cuối cùng cũng chấm dứt. Tiếng chuông cửa reo lên phá tan một thoáng yên lặng, kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi bước trên cầu thang ngoài hiên. 

  - Hình như có ai đó đang đến. (Mai)

  - Em cứ an tâm ngủ đi, anh sẽ ra ngoài xem. (Jin)

  - Vâng, anh nhớ quay lại ngay nhé!

  - Cửa ở ngay ngoài kia thôi mà!

  - Vâng, nhưng mà...

  - Anh hiểu rồi. Em ngủ tiếp đi.

Tôi gật đầu với Mai, con bé trông có đôi chút bồn chồn và chăm chú hướng về cửa trước. Là người đến gạ mua báo hay mấy thằng đa cấp gõ cửa từng nhà để tiếp thị nhỉ? Dù là trường hợp nào thì tôi cũng không đề cao khả năng kinh doanh của mấy thanh niên nghĩ rằng mình có cơ hội kiếm lời từ khu căn hộ tồi tàn này. Tôi nhìn qua lỗ trên cửa, nhưng chẳng hề có ai. Thời đại này mà vẫn có thằng trẩu nào nghịch trò này à. Khi mở cửa và nhìn ra ngoài, tôi nhận ra có ai đó đang ngồi thấp trên sàn nhà. 

  - "Ah!"

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, là một cô gái. Cô ấy mặc đồng phục trường tôi, trong tay đang ôm một sấp tài liệu. 

   

u119040-3523956f-11f2-459d-a665-6f7518e2d70f.jpg

   

 Tôi lập tức hiểu được tình hình. Đây không phải lần đầu tôi trải qua tình huống này. Ngày còn học năm nhất, thỉnh thoảng tôi có nghỉ học, và một cậu nam sinh sống gần đây  cũng thường bị giáo viên yêu cầu mang tài liệu cho tôi như này. Nhưng bây giờ là tháng 6. Đã 2 tháng kể từ ngày tôi lên năm 2 Cao trung, lớp học cũng đã được sắp xếp lại. Đây lại là lần đầu Mai bị ốm và tôi cần nghỉ học để chăm sóc em ấy. Năm nay, tôi và cậu nam sinh thường "chăm sóc" tôi hồi năm nhất không còn cùng lớp nữa. Vì vậy, đây là lần đầu tiên mà một bạn học sống ở khu khác mang tài liệu qua cho tôi, và đó là nữ sinh đang đứng trước mặt tôi. Khá là lạ khi mà tự dưng nói ra câu "Cảm ơn" với một gương mặt thân mật. Trong khi tôi đang lựa từ ngữ để nói, cô gái ấy đứng dậy và tiến về chỗ tôi:

  - Araki-kun!

  - Ừ, mình đây, mà cậu mang cho mình tài liệu ở trên lớp à hay cậu có việc gì vậy.

  - Ừm...Ừ, giáo viên yêu cầu tôi mang đến cho cậu vì nhà tôi gần đây.

Cô ấy nói một cách rõ ràng, giọng điệu tuy không lạnh lùng nhưng cũng chẳng có chút gì ấm áp. Bằng cách nào đó, tôi lại biết tên cô ấy cũng như sự tồn tại của cô ấy. Tôi có duy nhất một người bạn, tôi không tham gia câu lạc bộ nào, tan học là về thẳng nhà.

   

  "Shindou Rei"

   

 Để mà nói thì cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, như mọi người thường miêu tả. Một cô gái chẳng cần có bất kì mối quan hệ vô ích nào cả. Mà, sao cũng được. Tôi không nhớ là mình từng nói chuyện với cô ấy ở trường bao giờ. Dù sao thì, ở trường có một số người như cô ấy - những học sinh nổi tiếng, những idol trong lòng giới trẻ, những người sống trong một thế giới khác so với một thằng như tôi. Trông như thể cô thiếu nữ này đang phục vụ mình vậy. Nhìn cách cô ấy di chuyển với mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, trông cô ấy như con gái của một vị giám đốc công ty lớn nào đó.

  - "Tài liệu của cậu đây".

 Mặc dù mùa mưa đang đến gần và thời tiết có vẻ ẩm ướt hơn, nhưng khi đứng trước cửa nhà, mái tóc mượt của tôi bắt đầu cứng lại và rủ xuống xương bả vai. (Trans: chắc ý là nóng nên mồ hôi ra làm bết tóc, và nếu ông nào thắc mắc tóc dài kiểu gì đến được vai thì tôi đoán là đang nói đến tóc gáy). Làn da nhợt nhạt của Mai thường trắng như tờ giấy thủ công trước khi con bé vẽ lên, và con bé có vẻ do dự mỗi lần định gấp nó lại. 

  - "A, là lỗi của tớ. Cảm ơn cậu nhé"

  - "Không có gì, tôi về đây"

  - "À, ừ..."

Tôi nên nói gì đây, tôi không giỏi trong việc tiếp xúc với người khác lắm. Dù tôi không phải kiểu người niềm nở, nhưng mà, nói chuyện với cô gái trước mặt cho tôi thấy rằng tôi tệ trong việc hoà nhập với xã hội như thế nào.

  -"Gì vậy? Sao bỗng dưng mặt cậu đờ đẫn thế?

Có vẻ như cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Dù vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, nhưng nét mặt lại toát lên chút gì đó không hạnh phúc, nữ sinh Cao trung - Shindou, cất tiếng hỏi.

  - "À không, không có gì đâu. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu!"

  - "Vậy à... Tôi biết là như này có chút tọc mạch, nhưng tôi khuyên cậu nên đi học trở lại khi cảm thấy khoẻ hơn!"

  - "Hửm?"

  - "Như vậy sẽ đỡ nhiều việc cho tôi và tốt cho tương lai của cậu."

Cô ấy đang nói cái gì vậy? "Hiểu rồi, vậy là cậu ấy nghĩ mình viện cớ bị bệnh để trốn học đây mà", tôi gần như lập tức nhận ra điều này.

  - "À không. Ừ thì tớ ổn nhưng mà..."

Và trong khi đang giải thích rằng cô ấy đã hiểu nhầm về tôi thì:

  - "Onii-chan, anh đang nói chuyện với ai thế ạ?"

Mai từ trong phòng bước ra. Tôi thấy lo lắng vì con bé đã không đi lại chút nào trong 3 ngày vừa rồi. Cô bé tựa người vào cạnh cánh cửa trượt, nhìn chúng tôi.

  - "Này, em nên ngủ thêm đi chứ."

  - "Ne, chị ấy là ai vậy ạ?"

  - "Cô ấy là bạn cùng lớp của anh."

Tôi chỉ có thể nói rằng "Cô ấy là bạn anh" và bắt đầu lắp bắp. Chúng tôi chưa bao giờ là bạn, và người duy nhất tôi biết đang ở bên cạnh tôi. Shindou có lẽ còn chẳng biết tên tôi, hay tôi trông như thế nào.

  - "Đây là lí do mà tớ không thể đến trường được."

Tôi cứ như một ảo thuật gia vừa tiết lộ mánh khoé của mình vừa nói "Chuyện là vậy đấy". Bất cứ ai nhìn thấy hoàn cảnh này cũng có thể hiểu được lí do của tôi: chăm sóc người ốm. Tuy nhiên, Shindou lại lắc đầu:

  - "Lí do nghỉ học của cậu đâu, Araki-kun?"

  - "Hả? Chẳng phải tớ nghỉ học là để chăm sóc em gái bị ốm của mình à. Bố tớ thì đi làm, và tớ không thể để con bé một mình được."

  - "À, ra vậy. Tôi hiểu rồi."

Khi nhìn tôi và em gái của mình, Shindou dường như đã bị thuyết phục vì lí do nào đó. Và trông cô ấy hoàn toàn hối lỗi.

  - "Tôi xin lỗi. Tôi chưa từng trải qua tình huống này trước đây. Vậy nên tôi không hề có ý xúc phạm cậu đâu."

Nói xong, Shindou đặt xấp tài liệu xuống và vội vã bước xuống dưới nhà, chẳng đợi tôi đáp lại. Hai anh em tôi cảm giác như đang mơ vậy. Một cô gái xinh xắn, người được mệnh danh là hoa khôi của trường, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, bị thuyết phục bởi lí do của tôi, và ngay lập tức rời đi. Bằng chứng duy nhất cho việc Shindou vừa ở đây là xấp tài liệu mà cô ấy để lại.

  - Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Chẳng có câu trả lời nào được đáp lại, nhưng sau lưng tôi Mai vừa gật đầu vừa lẩm bẩm:

  - "Chị ấy cứ như một cô công chúa vậy!"

Một nàng công chúa à. Đúng, dù nó có vẻ hơi sai sai trong điều kiện xuất hiện và hoàn cảnh này. Câu chuyện sau đó rất đơn giản. Công chúa quay lại lâu đài và sống hạnh phúc đến mãi về sau cùng với hoàng tử của đời mình. Chúc mừnggg!

 Nhưng câu chuyện lạ lùng này vẫn chưa kết thúc ở đây. Ngày hôm sau, Shindou lại đứng trước cửa nhà tôi...

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook