• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đó không phải là lần đầu của Mimori-san

Độ dài 11,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:49:23

Tôi, âm thầm thán phục những gã có thể bắt chuyện với con gái một cách tự nhiên.

Bởi vì, đó là bằng chứng cho thấy họ từ trước tới nay không bị con gái nghĩ xấu.

Ít ra thì đó là thứ mà tôi không thể làm được. Đã qua hơn một năm cao trung rồi, vậy mà tôi chẳng có ký ức nào về những lần nói chuyện với con gái. Gã nào nói cuộc sống trung học đẹp như hoa nở cơ chứ, nó giống như bùn đất thì đúng hơn.

...Mà, lý do tôi đột nhiên nghĩ đến điều này, chính xác là vì hiện tại tôi đang phải đối mặt với một tình huống như vậy.

Chiều tối, trước cổng trường.

Tôi đang nhăn nhó nhìn về một học sinh nữ ở phía xa.

Chuyện này bắt đầu từ vài phút trước.

Tan học, tôi đứng chờ đàn em ở trước cổng trường. Nhìn học sinh khác ra về, tôi băn khoăn không biết đàn em của mình đã ra chưa... rồi tôi bất động trước khung cảnh đó.

Ở phía xa, là một cô gái đẹp hút hồn.

Cô gái ấy, tất nhiên cũng học sinh của trường Sakurazaki giống tôi, trông thật sự dễ thương. Tôi chỉ biết ngắm nhìn cô ấy theo bản năng.

Một cặp mắt trong sáng đáng yêu, cùng với làn da trắng trẻo mềm mại nổi bật giữa khoảng trời u tối. Mái tóc nâu dài ngang vai có những chiếc kẹp tóc được đính kèm của cô ấy, mềm mại tới mức khiến tôi nảy sinh ham muốn được sờ thử. Và rồi, một bộ ngực này nở mà nhìn từ xa cũng có thể nhận thấy.

Tôi thật sự sốc khi biết có một cô gái như vậy học cùng trường mình, trông đáng yêu làm sao.

Trông như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, cô ấy hướng ánh mắt của mình xuống phía xung quanh. Có thể là cô ấy đã đánh rơi một thứ gì đó. Nét mặt của cô ấy không có vẻ là lo lắng và vội vã cho lắm, đúng hơn là đang tập trung.

"..."

Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ tìm ra ngay thôi, nhưng sau vài phút thì vẫn như vậy. Tôi muốn tới giúp cô ấy, nhưng vấn đề đầu tiên đã nảy sinh.

"Quả nhiên là không thể đột nhiên tới bắt chuyện được..."

Thật sự là khá khó khăn.

Dù nhìn thế nào, cô ấy cũng giống một nữ sinh có nhiều bạn bè. Còn tôi, chỉ là một đứa mà ngay cả bạn bè cùng lớp cũng không nhớ tên mình. Ủa lạ nhỉ, giờ là tháng 6, tức là chúng ta đã học cùng nhau 2 tháng rồi. Tôi có nhớ tên ông là Takahashi rồi vậy mà...

Đặc biệt, càng phải cảnh giác với những cô gái với ngoại hình dễ thương. Một đứa giống như ở thế giới khác như tôi mà bắt chuyện, chắc hẳn cũng chỉ khiến cô ấy khó chịu.

...Thôi đủ rồi! Nghĩ nhiều nhức đầu, đến đâu thì đến!

"Xin lỗi... Cậu đang tìm thứ gì à?"

Biết được rằng cô ấy cũng học năm 2 như mình qua huy hiệu trường, tôi gọi cô ấy.

Câu hỏi của tôi làm cô ấy đơ ra một lúc. Cô ấy nhìn về phía tôi, tôi nuột ực một hơi.

Đúng là dễ thương thật. Ai ngờ tiến đến gần lại khiến sức công phá tăng dữ dỗi tới vậy. Và ngực cô ấy bự thật. Không biết lớp tôi có cô gái nào bự đến vậy...mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế.

"Trông cậu có vẻ đang ra sức tìm kiếm thứ gì đó. Nếu cần thì tớ có thể giúp."

Cô ấy ngạc nhiên nghiêng đầu, rồi mở miệng nói.

"...Chẳng lẽ, cậu muốn làm chuyện ấy với mình à?"

"...Hả?"

Cô ấy có một giọng nói ngọt ngào, tuy nhiên tôi chẳng hiểu lời nói của cô ấy có ý đồ gì.

Cả hai người đều đứng đờ ra chẳng nói gì một lúc... rồi cô ấy mỉm cười.

"Ahaha, xin lỗi, không có gì đâu. Mình buột miệng ấy mà, cậu không cần để tâm đâu."

Không không không! Sao mà được cơ chứ, dù gì đó cũng là lần đầu tôi được hỏi câu đó. Trước hết cần giải quyết vấn đề đó trước khi tiến triển được gì thêm...là thứ mà tôi suy nghĩ, nhưng tôi chỉ biết đáp lại một tiếng 'À ừ'.

"Nãy mình chưa trả lời câu hỏi của cậu nhỉ. Cậu thấy mình đang gặp rắc rối nên mới hỏi mình đúng không?"

"À thì, tôi thấy cậu đang mải mê tìm thứ gì đó."

"Ra là vậy. Nhưng xin lỗi nhé, mình tìm một mình cũng được."

Bị từ chối rồi sao... Nhưng mà ít ra cũng không phải thẳng thừng cự tuyệt. Đúng là tôi có hơi run thật, nhưng tôi thật sự không giỏi nói chuyện với những cô gái nổi trội như vậy.

"Vậy à...thế thì tôi cũng xin lỗi vì đã hỏi thừa. Chúc cậu mau tìm được đồ."

Nếu đã nói là tìm một mình cũng được, thì có lẽ đó không phải là đồ gì quá quan trọng.

Một lần nữa, tôi hướng trở lại phía cổng trường để đợi đàn em.

"Này, mình hỏi một câu có được không... Cậu, không có bạn phải không?"

"H-Hả!?"

Sao cô ấy lại biết cơ chứ, chẳng lẽ cô ấy là một thám tử lừng danh... mà không.

Quái gì, cứ như là cố giúp một con chó lạc rồi để nó cắn vậy. Quả thật là xúc phạm mà, tôi bực mình ngoảnh đầu lại... Tuy nhiên, cơn giận của tôi nhanh chóng biến mất.

Bởi vì, cô ấy đang nở một nụ cười hết sức dễ thương.

Không phải có ý gì xấu, chỉ là muốn trêu trọc một chút thôi. Nụ cười của cô ấy biểu hiện chính xác điều đó.

u7656-95423c7f-aab2-4cd8-b6e5-dad8e9ca9a75.jpg

"Dù sao thì cậu hỏi là mình vui rồi. Cảm ơn nhé."

"... Ừm."

Đúng là bất ngờ mà... Cuối cùng thì câu hỏi 'Cậu muốn làm chuyện ấy với tôi à?' vẫn là một bí ẩn. Có thể chỉ là hỏi chơi thôi, nhưng cô ấy đúng là kỳ lạ thật.

...Thế nhưng, tôi vẫn còn một chút băn khoăn.

Nếu lúc đó, tôi gật đầu trước câu hỏi của cô ấy thì...mà làm gì có chuyện đấy cơ chứ, nghĩ cũng chẳng ích gì.

*****

Không lâu sau đó, đàn em của tôi cuối cùng cũng đến.

"Senpai... đoán xem là ai nào."

Đột nhiên, phát ra từ phía sau lưng là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Cùng lúc đó, hai tay của cô ấy che mắt tôi lại...nhưng không thành.

"...Ồ, Suzune. Mà em đang làm cái gì vậy?"

Quay người lại nhìn. Ở đó là đàn em đang đứng kiễng chân để cố che mắt tôi lại, đáng tiếc là chiều cao khác xa nhau nên tay cô ấy không với tới.

Cô ấy muốn chơi trò bịt mắt đoán người với tôi, nhưng không thành.

"...Ehehe. Chào senpai."

"Đừng có đứng đó mà cười trừ. Thấp như vậy thì không làm nổi đâu."

"Thiệt tình. Anh để đàn em của mình trêu trọc một chút thì cũng đâu có sao."

Cô ấy có mái tóc hơi dài màu cam thắt ruy băng, cùng với đó là đôi mắt to tròn trong sáng. Biểu hiện của cô ấy khi phồng má trông hết sức đáng yêu.

Trước mắt tôi đây là đàn em duy nhất của tôi, Futaba Suzune.

"Để anh đợi rồi, senpai. Thế giờ, em trông cậy vào anh nhé?"

Bây giờ, tôi sẽ cùng Suzune đi chọn quà cho ngày của cha vào mấy tuần nữa.

Suzune nói rằng, cô ấy không biết đàn ông thích gì, nên cô ấy muốn lời khuyên của tôi. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng lời khuyên của một học sinh trung học như tôi đáng tin cậy tới đâu.

Trước khi rời đi, tôi ngoảnh lại về phía sau.

Cô ấy không còn ở đó nữa. Không biết cô ấy đã tìm được đồ chưa, hay là đã đi chỗ khác để tìm. Tôi đang nghĩ rằng nếu tìm được rồi thì tốt thì Suzune ở cạnh tôi lên tiếng.

"Không ngờ là tay em lại không với tới... Được rồi, để lần sau em sẽ quyết tâm làm senpai bất ngờ."

"Mà, làm trò đấy với anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, ở trường này con gái anh thân chỉ có mỗi mình em, thế nên lộ ngay."

"...Nói cũng phải."

Tuy thuyết phục nhưng cũng khá là khó xử.

"Senpai, lên năm 2 rồi nhưng anh vẫn ít bạn như trước nhỉ... Và anh cũng chẳng vội vàng gì cả, nhưng em lại thích như thế."

"Thì, mấy chuyện như có nhiều bạn hay có người yêu không, anh đều coi như là chuyện của người khác. Thành thật mà nói thì tới kiếp sau anh cũng chẳng trông đợi gì hơn."

Giá trị bản thân là thứ tự bản thân mình quyết định. Dù không có nhiều bạn hay không có người yêu thì tôi vẫn mãn nguyện với cuộc sống của mình.

...Không phải tôi cố tỏ ra như thế đâu, mà thật sự là như thế đấy.

Bởi vì, thay vì mong chờ vào ước mơ không có thật, thì từ bỏ trước sẽ nhẹ nhõm hơn.

Giả dụ như nếu nghĩ là muốn có người yêu, thì để đạt được mục tiêu đó sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian công sức. Tệ nhất nếu công sức bỏ ra là vô ích.

Bởi vậy đối với tôi, người yêu các thứ là bất khả thi, thế nên từ bỏ để tránh bị tổn thương thì tốt hơn.

Kết quả là, tôi mãn nguyện với cuộc sống của một kẻ cô đơn.

"Này, senpai."

Suzune đang im lặng thì bỗng nhiên mỉm cười vô tư và nói.

"Anh nói là kiếp sau cũng chẳng trông đợi gì hơn, nhưng anh có quên là anh có đàn em dễ thương luôn mến mộ anh không? ...Chỉ vậy thôi cũng đủ để có người ghen tị với anh rồi đấy biết không?"

"...Em đang nói chính mình đấy hả?"

"Tất nhiên là nói vui thôi! Anh không cần căng mặt ra thế đâu."

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì lời động viên của em. Anh tự hiểu là thanh xuân của mình nhàm chán rồi. Như vừa nãy, lúc anh thử bắt chuyện với cái cô đang tìm đồ gì đó thôi mà cũng thấy khá run rồi."

"Đúng là có người như thế thật...mà, đợi đã. Vậy người anh nói chuyện cùng, hóa ra là Mimori Yui-san đó hả?"

Cô ấy đột nhiên dừng chân lại.

"Mimori Yui...? Suzune, em quen cô ấy à?"

"Ể!? Không, không phải quen...mà kiểu, cô ấy là người nổi tiếng trong trường Sakurazaki mà? Em không ngờ là anh lại không biết đấy."

"Vậy sao? Nhưng mà, anh không nhớ là có từng nghe tới tên cô ấy. Cô ấy là kiểu người thế nào?"

"...À, thì..."

Cô ấy bỗng trở nên lúng túng.

Không biết cô ấy lo lắng điều gì. Má cô ấy hơi ửng đỏ.

"Senpai, anh cúi xuống đây một chút được không?"

"...? Như này hả?"

Tôi cúi xuống như cô ấy bảo, tôi có thể nghe thấy tiếng thở bên tai tôi.

Đó là do Suzune đưa mặt lại gần để nói thì thầm.

"...Anh đừng nghĩ em là một cô gái không đứng đắn nhé."

"Mimori-san, khá nổi tiếng với chuyện, sẽ làm chuyện ấy với bất kỳ ai hỏi cô ấy đấy?"

......Hả?

"Hả!? Em đùa à, một người như cô ấy sao!? Trông cô ấy..."

"Đ-Đừng có lớn tiếng như thế chứ! Như thế là không hay đâu!"

"À ừ, lỗi của anh..."

"Bạn bè em kể như thế đấy, Mimori-san là kiểu con gái như vậy đó! Nói đến mấy chuyện như thế này thì em cũng xấu hổ lắm!"

Suzune lúng túng giải thích, nhưng tôi cũng chẳng biết đáp lại thế nào vì quá bối rối.

Tôi nhớ lại nụ cười với câu nói đùa của Mimori.

Chẳng lẽ, cậu muốn làm chuyện ấy với mình à?

Bởi vì Mimori là kiểu con gái như vậy, nên lúc đó cô ấy mới nói như thế?

"Này, chuyện đó có đúng không thế? Nghe chẳng đáng tin chút nào cả."

"...Thật ra còn nhiều chuyện khác nữa cơ..."

Má Suzune đỏ chẳng kém gì bầu trời hoàng hôn. Mà nhớ lại thì, từ hồi cấp hai thì Suzune đã không giỏi với mấy chuyện này rồi. Xin lỗi nhé Suzune.

"Em không biết chi tiết cho lắm, nhưng em nghe nhiều người đồn thổi rằng, có nhiều người ngoại tỉnh thường đến gạ gẫm Mimori-san, hay Mimori-san đã lén lút với giáo viên để lấy đáp án bài kiểm tra đấy."

"Nghe hoành tráng vậy..."

"Còn nữa, tuy là học sinh nhưng mọi người đồn Mimori-san có rất nhiều tiền nữa, có thể là do được mấy người đàn ông lạ mặt cho không chừng..."

Cái người ta gọi là sugar daddy đó hả... vậy không phải gay go lắm sao?

"Mimori-san không phải là một học sinh có danh tiếng tốt đâu. Hình như khi nhà trường biết được những tin đồn đấy thì cô ấy còn bị trưởng ban kỷ luật khiển trách nữa."

"Ban kỷ luật sao? Đúng là họ phải chỉnh đốn những học sinh chơi bời hư hỏng thật."

"Cô ấy nổi tiếng đến mức đó đấy anh hiểu không? Trước giờ cô ấy luôn làm những chuyện như thế, nên mấy người em quen luôn nói cô ấy là một cô gái ghê tởm. Trong trường mọi người đều biết."

Học sinh trung học đi bán thân thì đúng là gây ấn tượng xấu thật, nhưng đến mức bị mọi người nói là ghê tởm thì tôi nghĩ là hơi ác quá.

"Thế nên anh phải cẩn thận đấy, nếu thân với Mimori-san quá thì mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm mất... Nhất là khi anh là 'kiểu người đó'."

"...Anh hiểu rồi."

Không cần Suzune nói ra hết thì tôi cũng hiểu được nỗi lo của cô ấy. Nếu trở nên thân thiết với Mimori thì tôi sẽ bị coi là một gã đểu với ý đồ đen tối, thế nên không được giao du với cô ấy.

Mà nhớ lại thì, khi Mimori đi tìm đồ, học sinh xung quanh không ai giúp đỡ cô ấy cả. Hóa ra đây là lý do sao?

...Nghĩ cũng tội thật.

u7656-20b0f142-b09e-402d-934e-dcd4a92b5497.jpg

"Em không cần lo, anh sẽ không làm thân với Mimori đâu. Mà, anh sao làm thân nổi với cô ấy được chứ. Anh và cô ấy như sống ở hai thế giới khác nhau vậy."

Suzune mỉm cười, có vẻ đã yên tâm hơn chút.

Vậy là, nếu đúng như tin đồn thì Mimori Yui là một cô gái hư hỏng. Một nữ sinh như cô ấy bị một đứa con trai đụt như tôi bắt chuyện thì cũng chỉ thấy phiền phức là hết.

Thì đúng là vậy rồi còn gì. Tôi đâu có giỏi nói chuyện với người khác giới, nên đâu có thể trông mong được gì.

*****

"Ah...xin lỗi nhé, senpai. Anh đã cất công giúp em rồi vậy mà em vẫn không quyết định được."

"Không sao. Dù sao thì anh cũng không đưa ra được nhiều ý kiến hay."

Đứng trước cổng soát vé nhà ga, Suzune luống cuống xin lỗi tôi.

Quả nhiên chọn quà cho bậc phụ huynh là một việc hết sức khó khăn, chúng tôi chẳng thể tìm được thứ gì phù hợp cả.

"Với cả, nhiều món giá cao thật đấy... Được rồi, lần sau em nhất định sẽ để dành thêm tiền để mua cho bằng được!"

Chúng tôi tiến tới cổng soát vé, nhưng tôi dừng chân lại.

"Sao vậy anh?"

"Anh không tìm thấy vé đâu... Lạ thật đấy, sao lại..."

Và rồi, tôi chợt nhớ ra.

Tôi đã kẹp vé của mình vào cuốn sổ tay lúc lên danh sách những món quà tốt. Có vẻ tôi đã để quên nó trong bàn.

"Xin lỗi, Suzune! Chắc anh để quên vé ở trường rồi. Giờ cũng muộn rồi nên em về trước được chứ?"

"Vậy sao... Xui xẻo thật đấy. Thôi dù sao thì cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã đi chọn quà cùng em. Vậy chào anh nhé, senpai."

Suzune đứng trước cổng soát vé vẫy tay chào tôi như thể một con cún vẫy đuôi vậy.

"Anh đừng quên đấy! Tuy lần này trò của em thất bại, nhưng lần tới em chắc chắn sẽ làm senpai phải bất ngờ đấy!"

"Ừ, anh sẽ chờ."

Tôi nói lời từ biệt với Suzune rồi quay trở lại trường. Từ ga tới trường thì mất khoảng 20 phút.

Lúc tới trường thì đã quá 6 rưỡi.

"Cuối cùng... May cũng kịp trước khi trường đóng cổng."

Vào lớp học tìm trong ngăn bàn cuốn sổ tay. Rồi ra về.

Bước ra hành lang, tôi liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Khuôn viên trường có hình chữ コ, từ cửa sổ lớp học nhìn ra là sân trường. Ở trong sân trường nơi mặt trời đang lặn xuống chẳng còn mấy bóng người. Tất nhiên, giờ này chỉ còn học sinh ra về sau khi câu lạc bộ kết thú-

"...Hả?"

Tôi chợt đứng đơ ra.

Dưới bầu trời đang dần chuyển về màu xanh thẫm, là hình bóng một nữ sinh đang một mình đi tìm đồ. Không thể nhầm được, đó là cô gái tôi mới nói chuyện vài giờ trước.

Mimori Yui.

Chẳng lẽ, cô ấy vẫn đi tìm đồ đến tận giờ này sao?

Nghĩ thế nào thì cũng thấy lạ. Tôi bước ra sân trường, Mimori vẫn cứ như vậy mò mẫm bên trong khu đất trồng hoa.

Thường thì tôi sẽ rất run khi bắt chuyện với con gái, nhưng giờ không phải là lúc để nói những điều như thế.

"Chẳng lẽ vẫn chưa tìm thấy à? Tan học 2 tiếng rồi đấy."

Mimori ngẩng mặt lên nhìn với đôi mắt ngạc nhiên.

"Giật cả mình. Cậu vẫn còn ở trường à?"

"Tôi mới là người phải hỏi câu đấy mới đúng... Tôi tưởng cậu không muốn người khác giúp, nên sẽ bỏ cuộc nếu không tìm được cơ chứ. Nếu là đồ gì quan trọng thì cũng phải nói một câu đi chứ."

"...Cậu không cần lo cho mình đâu. Đấy, nhìn đi."

Nhìn xung quanh, có vài học sinh nam đang để ý đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi không hiểu họ đang nói cái gì, nhưng có vẻ họ cũng chẳng có ý giấu diếm. 'Thằng kia định rủ Mimori đi à?', 'Nếu thế thì tởm thật', 'Thằng khỉ ấy chắc vã lắm rồi'. Câu cuối hơi bị gắt đấy.

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Dính dáng tới Mimori thì sẽ bị người khác coi ra sao.

"Đúng như đàn em tôi nói, Mimori Yui là tâm điểm bàn tán, nhỉ?"

"Đúng đấy, nếu dính dáng tới mình thì mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm đấy?"

"Công nhận nếu thế thì phiền thật... Nhưng mà, cậu đang cần giúp đúng không? Cậu vẫn chưa tìm thấy đồ mà?"

Nghe câu trả lời của tôi, Mimori đứng đờ ra.

Lần đầu tôi hỏi cô ấy, Mimori nói cô ấy tìm một mình cũng được. Cô ấy không muốn làm liên lụy một người xa lạ như tôi, không muốn tôi bị người xung quanh hiểu lầm.

Nếu tin đồn là chính xác, thì Mimori là một học sinh cá biệt. Nhưng, chỉ nhiêu đó thôi thì không chứng minh được gì cả.

Bởi vì, có thể Mimori là một cô gái tốt.

"Tôi không cam tâm với việc thấy người khác gặp rắc rối mà không giúp đỡ. Nếu cậu thấy điều đó nực cười thì tôi đành chịu."

Mimori im lặng nhìn tôi. Rồi cô ấy nói.

"...Hỏi cho chắc, cậu nghĩ nếu giúp mình thì sẽ được làm một nháy à?"

"Tôi về đây."

"Ấy, mình đùa thôi mà! Ý mình không phải vậy đâu."

Mimori cuống cuồng vẫy tay giải thích.

"Nhưng mà...dính dáng tới mình thì sau này hối hận cũng không kịp đâu đấy?"

"Không sao, tôi đã bảo tôi không muốn phất lờ người gặp rắc rối mà. Thế, cậu đánh rơi cái gì?"

"...Điện thoại. Mình nhớ là đánh rơi nó ở ngoài này."

Đồ quan trọng hơn tôi tưởng... Bảo sao vẫn tìm đến tận giờ này.

"Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi...nhưng điện thoại của cậu có bật chế độ rung không?"

"Ở trường thì mình để như thế, nhưng mà liên quan gì?"

"Ý tôi là nếu điện thoại rung thì sẽ dễ tìm hơn đấy. Điện thoại của tôi đây. Mà, lỡ nó không rung thì cũng vô ích."

"A, cũng phải! Vậy mà mình không nghĩ ra... Này, cậu tên là gì ấy nhỉ?"

"Là Tokami Riku."

"Riku-kun à... Tên cậu, mình sẽ nhớ lấy nó. Thật may khi có Riku-kun ở đây."

Mimori mỉm cười...khiến tôi giật mình. Nó vô tình khiến tim tôi đập mạnh.

...Không không, tại sao lại rung động chứ. Dừng lại đi, đừng coi Mimori là một người khác giới.

Nhưng biết làm sao được khi một thằng con trai như tôi có cảm tình với Mimori.

Sau đó, tôi và Mimori đi quanh sân trường. Cô ấy nhớ là đánh rơi nó ngoài này, nhưng dường như không thể giới hạn phạm vi lại được. Đôi khi tôi bị học sinh của các câu lạc bộ nhòm ngó khi ra về, nhưng tôi cứ lờ đi.

Với lại, nếu phải nói thì khi không có học sinh xung quanh mới là vấn đề. Nói thế nào thì, ở đây trời cũng đã tối, và chỉ có hai người một nam một nữ mới gặp nhau.

Nếu tôi là Mimori thì tôi sẽ thấy ngượng hơn là sợ trong hoàn cảnh này.

"Có khi nào, cậu lại nghĩ là, mình sợ khi ở một mình với một đứa con trai như cậu không?"

Tôi giật bắn mình trước câu hỏi đột ngột của Mimori.

"...Hả, cậu là một nhà ngoại cảm à?"

"Nó hiện rõ trên khuôn mặt của cậu đấy, Riku-kun đúng là dễ đoán mà. Cậu không cần lo, mình tin tưởng cậu tới một mức độ nhất định mà. Bởi vì khi gặp nhau lần đầu, cậu tỏ ra rất bối rối trước câu hỏi của mình."

"Câu hỏi, ư..."

"Cậu muốn làm chuyện ấy với mình à? Câu hỏi đó ấy."

Đừng có nỏi thẳng thừng như thế chứ...

"Lúc đó, mình muốn xem phản ứng của Riku-kun ra sao. Nếu cậu lung lay tinh thần và biện lý do thì mình loại luôn. Mình thấy nhiều gã với ý đồ đó rồi."

Ý đồ, sao. Có vẻ cô ấy đã quen với việc bị đám con trai như vậy tiếp cận.

"Thế nên, mình đã nghĩ rằng, người này đơn giản là đang lo lắng cho mình. Với lại, nếu có biết được những tin đồn về mình thì chắc chẳng bắt chuyện với mình khi xung quanh có nhiều học sinh đến vậy đâu."

"Thì ra là vậy... Ủa, vậy hóa ra, cái câu, cậu không có bạn, tức là..."

"Người này, không hay nói chuyện với những người khác, nên chắc không biết gì về mình. Nếu đã học ở trường này một năm rồi, thì ít ra cũng phải biết tên với mặt của mình. Sao, suy luận chuẩn chứ?"

Không, không chỉ chuẩn mà trúng tim đen đến nỗi cạn lời luôn rồi! Tôi muốn một câu bớt trực tiếp hơn. Nó thẳng thừng tới mức như đang nói xấu luôn vậy.

Mimori nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười.

"Bọn mình hợp nhau thật đấy nhỉ... Mình cũng không có bạn, nên mình hiểu rõ cảm giác của cậu lắm đấy?"

"...Ồ, ra là vậy."

Thật lạ lùng khi tôi không thể trở nên giận dỗi với cô ấy. Kiểu như, tôi không cảm nhận được ác ý hay gì cả.

...Và rồi, đúng lúc đó.

Ở mép tầm nhìn của mình, tôi thấy có thứ gì đó đang sáng lên trong bụi rậm, tim tôi thót lên.

Thật may vì giờ là trời tối. Bởi vì lúc này, ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại đang được gọi đến rất dễ thấy.

"Mimori, ở bên kia!"

"Eh... Ah!"

Mimori vội vàng lao tới chỗ bụi rậm. Không biết cô ấy đang sung sướng tới nhường nào. Cô ấy nhặt chiếc điện thoại lên rồi xoa ngực thở phào nhẹ nhõm.

"May quá... Riku-kun, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình suýt bỏ cuộc vì nghĩ nó vô ích rồi, nhưng không ngờ lại có chuyện này xảy đến."

"Tốt quá rồi... Mà, cậu chưa cần trả lại điện thoại cho tôi ngay đâu. Cứ để như vậy thì chắc cậu sẽ không yên tâm."

"...Sẽ không yên tâm, là sao?"

"Lịch sử cuộc gọi. Máy của tôi vẫn còn số của cậu nên cậu xóa lịch sử cuộc gọi đi... Bởi vì, cậu đâu có muốn một người con trai lạ mặt biết được số của cậu đúng không? Kiểu nó sẽ khiến cậu thấy khó chịu ấy."

Mimori há hốc miệng ra một lúc. Rồi cô ấy bật cười khúc khích.

"C-Có gì buồn cười cơ chứ."

"À, không có gì. Chỉ là, Riku-kun có vẻ không quen nói chuyện với con gái lắm nhỉ. Bình thường thì chẳng ai để ý tới chuyện đó cả. Với lại, công nhận nếu là một người lạ mặt thì mình sẽ không thích thật, nhưng Riku-kun là ân nhân của mình mà."

Không quen nói chuyện với con gái... Mà đúng là thế thật.

"Thế nên, cậu không cần để tâm về chuyện số của mình đâu. Mình sẽ để nguyên như này trả cậu... Nhưng mà trước tiên thì mình phải trả ơn cậu đã."

Trả ơn? À, chắc cô ấy định mua cho tôi một lon cà phê hay gì đó.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Rồi, Mimori bất ngờ...cởi chiếc khuy áo đầu tiên trên bộ đồng phục ra.

Tách một tiếng. Cô ấy vừa dùng chiếc điện thoại của tôi chụp một bức phía bên trong áo.

"C-C-Cái...!"

"Được rồi, đây. Trả ơn cho cậu vì đã giúp mình. Nếu cậu hài lòng với nó thì mình sẽ rất vui."

Tôi lỡ nhìn vào bộ ngực của Mimori. Một bộ ngực nở nang với đường giữa ngực hiện lên rõ rệt. Nếu nhìn từ vị trí cái điện thoại thì, chắc chắn thứ hiện rõ lên sẽ là...

"Không được không được! Cậu vui vì điều này thì không ổn đâu! Mimori là con gái mà, sao cậu lại có thể dễ dàng làm những chuyện như vậy được...!"

"Không sao không sao, mình biết ơn Riku-kun tới nhường đó đấy. Thôi, bye bye."

Nói vậy, Mimori mỉm cười rồi rời đi. Tôi đứng đơ ra nhìn phía đằng sau cô ấy... Rồi, cô ấy quay người lại như thể có điều gì muốn nói.

"Này, Riku-kun. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ Riku-kun mà mình tìm lại được món đồ quan trọng đấy."

"...Đâu có gì to tát. Chuyện như cho mượn điện thoại thì ai chẳng làm được."

"Không phải đâu. Nếu không có Riku-kun thì chắc chắn mình sẽ không thể tìm được nó."

Trên gương mặt của Mimori là một nụ cười không chút giả tạo.

"Nguyên ngày hôm nay, ai cũng lờ mình đi vì không muốn dính líu tới mình. Có lẽ đó là điều đúng đắn, nhưng may là có Riku-kun đến bắt chuyện với mình. Thế nên, đó không phải là chuyện ai cũng làm được đâu."

"Hmm, cậu bằng lòng như vậy sao?"

Mimori chỉ mỉm cười rồi rời đi, bỏ lại tôi một mình.

Tôi vừa có một cuộc trò chuyện với một người nổi tiếng trường, tuy nó không giống thật cho lắm. Nhưng đúng là tôi đã ở cùng với Mimori thật, và tôi đã biết được rằng cô ấy là một người tử tế và tốt bụng. Tôi không thể tin được người ta lại đồn thổi những tin như cô ấy không biết quý trọng sự trong trắng của bản thân.

Mà không, đúng ra thì có một thứ họ nói đúng thật.

"...Mimori, kiên cường thật đấy."

Tôi vừa lẩm bẩm, vừa nhìn xuống chiếc điện thoại chứa bức ảnh không được đứng đắn của Mimori. Mimori có thể làm những thứ táo bạo như vậy, là vì cô ấy đã quen với những việc này sao?

...Nói mới nhớ, điều tôi tò mò nhất lại là điều tôi chưa được nghe từ chính miệng cô ấy nói.

Tin đồng rằng cô ấy sẽ làm chuyện ấy với bất kỳ ai, có phải là thật hay không... Mà làm gì có chuyện tôi hỏi câu đó cơ chứ.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa vào lớp học, tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Có một số học sinh đang nhìn tôi từ xa và bàn tán chuyện gì đó. Đám con trai nhìn tôi với biểu hiện tò mò, còn đám con gái nhìn tôi với biểu hiện khinh bỉ.

Cái quái gì vậy...?

"Này, Tokami, tôi với ông hiểu ý nhau đúng không. Tôi hỏi ông chút chuyện được chứ?"

Tôi vừa ngồi xuống ghế, Takahashi đã bắt chuyện với tôi. Là cái cậu trước đó nói 'Xin lỗi, ông là ai ấy nhỉ?' với tôi bằng một khuôn mặt nghiêm túc, nhưng giờ có vẻ cậu ta đã nhớ tên tôi. Nó khiến tôi khá vui.

"Ừ cũng được... Nhưng mà có chuyện gì?"

"À, chẳng là vừa nãy tôi có nghe được tin đồn về Tokami. Người ta bảo ông làm với Mimori rồi, có thật không?"

Với một tiếng độp. Tôi đập mạnh đầu mình xuống bàn.

"...Làm gì có chuyện đó. Mimori, là Mimori Yui đó đúng không? Sao lại thành ra như vậy cơ chứ."

"Biết mà. Tôi chẳng tưởng tượng được chuyện ông quấn quýt bên một cô gái."

Hahaha, Takahashi-kun cười.

Thì ra là vậy, vì tin đồn đó mà cậu ta nhớ tên tôi. Nói cách khác, nếu không có những chuyện như vậy thì thì cậu ta sẽ quên tôi...

"Ông biết không, hôm qua trên nhóm chat của lớp mọi người bàn tán sôi nổi lắm đấy. Về chuyện Tokami và Mimori nói chuyện rất thân thiết với nhau. Xong có người còn hỏi là đến tối hai người cứ như thế vào nhà nghỉ à? Kiểu như vậy."

Trí tưởng tượng của họ bay hơi xa rồi đấy... Mà không, nếu là bạn cùng lớp của tôi thì nó không hẳn là chuyện không thể. Hơn nữa, đối phương còn là học sinh cá biệt Mimori Yui.

Nếu nghĩ kỹ thì, tin đồn đó lan ra quá nhanh. Tôi biết về tai tiếng của Mimori, nhưng không ngờ chuyện lại trở nên nóng như vậy.

"Tôi chỉ tình cờ nói chuyện với Mimori thôi. Tôi không phải bạn của Mimori hay gì đâu."

"Mà, cũng phải thôi. Tính cách của Tokami và Mimori hoàn toàn khác nhau mà."

"Mà tôi muốn hỏi ngược lại ông một chuyện... Những tin đồn về Mimori, là thật sao?"

"À, chuyện Mimori là một con phò ấy hả? Không phải chỉ là thật thôi đâu. Mà tôi nghe những tin đồn kinh khủng như thế suốt ngày luôn ấy."

Cậu ta nói thẳng thừng ra như vậy, tôi chẳng biết nói gì đáp trả.

Mimori ấy, thật sự như thế sao?

"Chẳng nói đâu xa, Manaka lớp bọn mình cũng là nạn nhân của Mimori đấy."

"...Manaka?"

Tôi hướng mắt sang nhìn Manaka, người đang ngồi tán gẫu với nhóm bạn ở phía xa.

"À mà, tôi có đến hộp đêm với Kei và đám bạn, nó cực kỳ sôi động luôn! Có mấy thứ như laser bay nhảy xung quanh, tôi chụp lại nó trong tích tắc và đăng lên Instagram luôn! Nhìn nó đẹp cực kỳ luôn ấy~"

Cô ấy có một mái tóc xoăn rất thời trang, và trang điểm đậm cá tính. Tôi ngồi khá gần với ghế của Manaka, nên tôi nhớ mặt của cô ấy kha khá.

Cô ấy là kiểu gal thích đi tiệc tùng. Nói thật thì tôi không giỏi nói chuyện nhất với kiểu con gái như cô ấy.

"Tôi nghe nói Mimori đã ngủ với bạn trai của Manaka đấy. Sau khi chuyện bại lộ thì Manaka và bạn trai chia tay. Và vì tức giận nên Manaka đã đánh lộn với Mimori. Mày dám ăn bạn trai của tao à con đĩ này, kiểu như thế."

"Mà, chắc chỉ có cỡ Manaka mới dám gây sự với Mimori. Tôi nghe nói Mimori có đám đầu gấu đứng sau chống lưng đấy. Nếu ra tay một cách vụng về thì không biết sẽ chuốc lấy hậu quả gì đâu."

Thấy tôi sững sờ, Takahashi-kun thở dài.

"Mimori trông dễ thương thật, nhưng với cô ấy, chỉ cần là đàn ông thì ai cũng được. Thế thì hơi vỡ mộng thật."

Nhớ rõ nụ cười của Mimori, ngực tôi thặt lại.

Mimori Yui mà tôi biết, hoàn toàn khác so với cô gái trong tin đồn của mọi người. Và đâu đó trong tim mình, tôi mong những tin đồn đó là sai sự thật.

...Thật là nực cười, sao tôi lại lo lắng về những chuyện như vậy cơ chứ.

Tôi chỉ mới giúp đỡ Mimori được vài chục phút. Và quan hệ của tôi với Mimori chấm dứt ngay sau đó.

Nhưng biết làm sao được khi tôi cứ nghĩ về chuyện của Mimori.

Sau đó, một ngày của tôi diễn ra như bao ngày khác. Lớp học bắt đầu, tôi chăm chú nghe giảng một cách vừa phải, rồi lớp kết thúc không có chuyện gì xảy ra. Trong giờ giải lao ngắn ngủi giữa các tiết học, tôi lấy điện thoại ra nghịch... Đúng lúc đó, điện thoại của tôi nhận được một cuộc gọi đến.

Gọi điện vào giờ này sao? Nhìn vào màn hình, ở đó hiện lên một cái tên viết bằng bốn chữ Hán.

Mimori Yui.

"...Hả? Tôi không có lưu số mà, sao lại...?"

Cái quái gì đây, ảo thuật à? Tôi vội vàng chạy ra ban công lớp học, rồi đứng ở một góc trả lời điện thoại. Như vậy thì chắc sẽ không có ai nghe được cuộc hội thoại của tôi.

『Ah, đây rồi. À thì, cảm ơn vì ngày hôm qua. Mình là Mimori đây, giờ cậu nghe máy được chứ?』

"Được... Nhưng quan trọng hơn là, lúc nãy màn hình của tôi hiện lên tên Mimori đấy. Chẳng lẽ, hôm qua cậu lưu số vào máy tôi à?"

『Tại mình nghĩ sẽ gọi lại cho Riku-kun. Nếu cậu thấy số lạ thì chắc cậu sẽ bối rối lắm đúng không?』

"Với tôi thì thấy con gái gọi đến còn đau tim hơn đấy... Nếu cậu lưu số lại thì phải nói cho tôi chứ, để tôi còn chuẩn bị tâm lý."

『Chuẩn bị tâm lý sao?』

"Trao đổi số với người khác giới là chuyện khá nghiêm trọng với tôi đấy. Bởi tới giờ, tôi chỉ biết số của hai người là mẹ mình và đàn em thôi."

『Vậy, mình là người thứ ba sao... Giống như Ayanami Rei-chan ấy nhỉ.』

Cô ấy biết cái anime cổ đó sao.

『Nếu được thì, trưa nay cậu ăn cùng mình nhé? Còn về địa điểm, nếu ai thấy thì sẽ lớn chuyện...nên ở phòng câu lạc bộ nào không ai dùng được không?』

"Ăn trưa cùng cậu sao? Sao đột ngột vậy...?"

『Mình muốn cảm ơn cậu một lần nữa. Dù sao cậu cũng tìm cho mình cái điện thoại mà mình tưởng như đã mất. Mình biết ơn đến mức cảm ơn bao lần cũng không đủ đấy... Nếu không được thì cũng không sao, nhưng nếu được thì cậu cứ đến nhé. Thôi, bye bye.』

"Ơ, này..."

Ngắt máy rồi... Tôi cùng Mimori ăn trưa sao?

Tôi tưởng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm đến vậy. Tuy khá vui, nhưng tôi không biết phải nói chuyện gì với con gái cả.

Giờ nghỉ trưa, tôi bước tới phòng câu lạc bộ bên cạnh phòng thể dục như đã hẹn. Tuy lo lắng vì có thể cô ấy sẽ nghĩ tôi là một người nhàm chán, nhưng dù sao cô ấy cũng đã mất công mời. Nên tôi sẽ thành thật chấp nhận thành ý của cô ấy.

"Mimori, tôi đây. Tôi vào được chứ?"

Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ không ai dùng vì đã giải tán, tôi gọi cô ấy và nhẹ nhàng mở cửa ra.

Mimori ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi.

"...Bất ngờ thật đấy. Không ngờ cậu lại tới thật."

"Mimori là người mời tôi còn gì."

"Đúng là như thế, nhưng mình đã nghĩ nếu cậu không đến thì đành vậy. Nhỡ có ai phát hiện ra cậu ở cùng mình thì, mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm cậu đấy?"

Nói cũng phải, đúng là có người đã nhanh chóng hỏi liệu tôi và Mimori đã vào nhà nghỉ chưa.

"Tôi không để tâm đâu. Nếu từ chối lời mời của cậu vì lý do đó thì không ổn cho lắm. So với chuyện đấy thì, việc tôi bị lay động bởi những lời bàn tán đó còn khiến tôi để tâm nhiều hơn."

"...Hmm, vậy à."

Ngay sau khi tôi vào phòng, Mimori liền lấy cái chặn cửa ra đặt vào cửa.

"Đôi khi cũng có các học sinh khác đến, nhưng ai đến trước thì cứ làm như vậy để người khác không dễ dàng mở cửa ra, đó là thông lệ rồi. Thế nên cậu có thể yên tâm vì sẽ không ai thấy bọn mình rồi đúng không?"

Nói như vậy với một người như tôi thì trái lại càng khiến tôi lo lắng hơn.

"Nếu thích thì cậu thử ăn cái này đi."

Ở trên chiếc ghế dài là cái túi Mister Donut của Mimori.

Bên trong có sáu cái bánh vòng đầy đủ màu sắc.

"Cậu mua nhiều đến vậy sao?"

"Mình biết ơn Riku-kun mà. Nếu cậu không thích đồ ngọt thì cứ cầm về cho người khác cũng được. À, nhưng mà nhớ để lại cái bánh phô mai cho mình nhé. Mình thích ăn nó lắm."

"Mimori cũng thích ăn đồ ngọt sao... Dù gì cũng cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhận nó."

Tôi khá thích ăn đồ ngọt nên tôi vui vẻ nhận nó.

"Thật vui vì lần này cậu trả ơn tôi tử tế. Chứ như cái ảnh hôm qua thì hơi quá so với dự tính của tôi... Dù sao thì tôi cũng chưa xem nó."

"Ủa? Cậu chưa xem nó sao?"

"...À ừ."

Đúng vậy, tôi đã phải trằn trọc suy nghĩ nhiều lắm. Mimori là học sinh như tôi, và ngực cô ấy phải cỡ E trở lên. Nhiều lần tôi đã định giả vờ mở nhầm và biện lý do như 'Ah, mở nhầm ảnh rồi. Mà tôi cũng chẳng hứng thú cho lắm. Buồn thật đấy, chỉ là tình cờ nhìn thấy nó thôi!'.

"Với lại, quả nhiên những chuyện như thế thì không tốt đâu. Dù có nói là dùng nó để trả ơn với thiện ý, nhưng tôi cũng không thể nhận nó được. Tôi sẽ đưa điện thoại cho cậu, nên cậu tự xóa nó đi."

"Hmm... Nhưng mà cái đó thì không được rồi."

Rồi, Mimori nói với vẻ mặt thản nhiên.

"Bởi vì bức ảnh đó, đâu có chụp được ngực của mình? ...Lúc đó, mình đã tắt đèn flash của máy đi rồi. Tối như vậy mà chụp được cái gì trong áo là điều không thể."

...Hảảả?

Ngay lập tức, tôi mở album ảnh trong máy lên với tốc độ chớp nhoáng, rồi đơ mặt ra.

Đúng như lời Mimori nói, bực ảnh chỉ lờ mờ chụp được bộ đồng phục của Mimori, còn trong áo thì tối đến mức chẳng thấy được cái gì.

Mimori bật cười khúc khích nhìn tôi. Nhìn biểu hiện của cô ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu.

Tóm lại, tôi đã bị Mimori lừa.

"...Này! Cô chơi tôi đó hả!?"

"Ahaha, Tokami-kun có vẻ là một người ngoan ngoãn, nên mình nghĩ nó sẽ thú vị lắm. Dù thế nào thì mình cũng không định cho cậu xem thứ bên trong áo của mình chỉ vì cậu đã giúp mình đâu."

"Tuy là một đằng tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật, nhưng! Bức ảnh đó đáng lẽ là để trả ơn tôi đúng không!? Nếu bức ảnh đó chẳng hiện ra cái gì thì sao có thể thay cho lời cảm ơn được!?"

"Thì thế mình mới mua đống bánh vòng này cho cậu. Cậu cứ ăn thoải mái đi. Dù sao Riku-kun cũng là ân nhân của mình mà."

Mimori vừa cười vừa đưa tôi cái bánh vòng. Nói cách khác, hôm qua là đùa, còn hôm nay mới là thật...!

"Bị lừa rồi...! Tôi chẳng khác gì một thằng ngốc khi đắn đo đến vậy. Trả lại đây, trả lại đống thời gian tôi lo nghĩ về bức ảnh của Mimori đây..."

"Cậu muốn nhìn ngực mình đến vậy sao? ...Vậy giờ mình cho cậu xem nhé?"

Chỉ với câu nói đó thôi, tim tôi đã đập mạnh lên.

Nhìn Mimori, cô ấy đang nhếch mép lên cười đôi chút như thể muốn xem phản ứng của tôi.

...Thiệt tình. Tôi tự thấy xấu hổ về bản thân vì đã háo hức trong chốc lát.

"Thôi đi, dù là đùa nhưng đó không phải là thứ có thể nói ra tùy tiện đâu."

"Nhưng mình khá nghiêm túc mà. Đó không phải là thứ mình có thể nói với bất kỳ ai đâu biết không?"

"Rồi rồi, câu đấy cũng là đùa chứ gì?"

"Sao cũng được... Mà mình hỏi một câu liên quan tới bức ảnh lúc trước có được không? Giả dụ nó thật sự là một bức ảnh nhạy cảm thì, mình cũng đã cho phép cậu xem rồi, sao cậu phải lo lắng đến vậy?"

"...Thì, nó là thứ cậu chỉ nên cho người quan trọng của cậu xem thôi. Nếu để tôi xem thì thật không công bằng. Là tôi muốn cậu quý trọng bản thân của mình hơn đấy."

"Tức là, cậu lo lắng cho mình sao?"

"Không to tát đến vậy đâu. Chỉ là tôi hay tự ý nhúng mũi vào chuyện của người khác thôi."

"...Nhưng mà, mình nghĩ đó là do Riku-kun tốt bụng đấy. Bọn mình chỉ tình cờ gặp nhau, nếu là bình thường thì sẽ chẳng nghĩ tới chuyện đó đâu. Nhất là, với 'một đứa con gái như mình' ấy."

Một đứa con gái như mình.

Giờ tôi không cần hỏi cũng biết điều cô ấy muốn ám chỉ là gì.

"Tại sao, Riku-kun lại đối xử với mình như bao cô gái khác?"

"...Tại sao, ư."

Tôi thản nhiên trả lời.

"Bởi vì Mimori, cũng giống như bao cô gái khác, đúng chứ? Ít ra thì tôi thấy như vậy."

Tôi một lần nữa nhìn vào Mimori đang ngây người ra. Một khuôn mặt tự nhiên không son phấn, một bộ đồ đơn giản không trang sức. Và cả nét mặt duyên dáng của cô ấy nữa.

Tuy học sinh xung quanh có nói về những thứ như sugar daddy hay đám đầu gấu gì đó.

Nhưng quả nhiên, tôi không thể tin được rằng Mimori là kiểu con gái đó.

"Dù có biết về những tin đồn, nhưng tôi không nghĩ Mimori là một cô gái hư hỏng. Thế nên tôi hoàn toàn không có lý do gì để giữ khoảng cách với cậu... Trả lời như vậy được chứ?"

"...Ừm, mình rất thỏa mãn với câu trả lời đó."

Không biết tại sao. Nhưng nét mặt của Mimori có vẻ rất vui.

Mimori lấy cái bánh phô mai từ trong hộp ra và đưa lên miệng. Có vẻ không thể cưỡng lại được độ mềm dẻo của nó, cô ấy sung sướng nhai ngấu nghiến.

"Riku-kun có thích ai không?"

Tôi suýt thì sặc.

"...Mimori. Cậu lại muốn xem phản ứng của tôi nữa hả?"

"Không phải thế, chỉ là mình thực sự tò mò thôi."

"...Không, tôi không có thích ai cả. Mà, làm sao tôi có một người như thế được. Nghĩ thế nào thì cũng bất khả thi."

"Nói bất khả thi tức là ngay từ đầu cậu đã bỏ cuộc rồi sao?"

"Đúng. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhưng cả đời này tôi chưa từng được người khác giới thích. Thế nên, không trông mong gì ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn."

Bởi vậy tôi mới nghĩ là mình không nên để ý tới người khác giới.

Nếu tôi nhìn nhận những người gần gũi với mình là dễ thương hay xinh đẹp, thì tôi sẽ nảy sinh ham muốn được ở bên người đó.

Không có chuyện gì ngu ngốc hơn chuyện yêu ai đó.

"Bị lay động bởi thứ không thể thành hiện thực rồi nhận lấy tổn thương... Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi. Nói những thứ như vậy chắc sẽ khiến cậu khó xử."

"Vậy, giả sử nhé?"

Như thể muốn cắt ngang lời của tôi, Mimori dõng dạc nói.

"Giả sử, có một cô gái xuất hiện và nói thích Riku-kun thì sao?"

Câu hỏi đó là sao cơ chứ. Nhìn Mimori vừa lỡ cười...tôi nuốt ực một hơi.

Mimori vừa ăn xong cái bánh vòng và đang liếm chỗ đường vướng trên ngón tay cô ấy. Khuôn mặt cô ấy không biết vì điều gì mà lại tỏ ra bồn chồn, má cô ấy đỏ ửng lên.

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy biểu hiện đó của Mimori...

"Này, Riku-kun."

Rồi, Mimori mỉm cười và chậm dãi nói ra từng từ.

"Bọn mình hẹn hò đi... Hình như, mình lỡ thích cậu mất rồi."

Tôi nghĩ đó là một câu nói đùa tệ hại, nếu không phải vậy thì tức là tôi đang mơ.

Thật không ngờ, tôi lại được một cô gái cũng là học sinh như mình tỏ tình.

"...Này. Cái này cũng là đùa đúng không? Cậu làm tôi bối rối như chuyện bức ảnh lúc trước, rồi nói thật ra là đùa thôi..."

"Không phải đâu. Mình không bao giờ nói những điều như vậy một cách nửa vời cả."

Mimori nhìn tôi với đôi mắt tròn như viên kẹo, tim tôi đập mạnh lên.

"Chỉ có Riku-kun là bắt chuyện với mình vì thật sự lo lắng, chứ không phải vì ham muốn cá nhân. Ngay cả khi đã rời đi, giọng nói cũng như nét mặt của cậu vẫn mãi vương vấn trong tâm trí mình... Mình muốn, ở bên Riku-kun nhiều hơn nữa."

u7656-96ba0cd7-2cfe-4352-93b2-f52b73d9e9ea.jpg

"...Từ từ đã. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà. Sao cậu lại đột ngột tỏ tình..."

"Dù có là bao lâu đi nữa thì cảm xúc của mình với Riku-kun cũng nhất quyết không thay đổi. Với cả, nếu mình không thổ lộ với Riku-kun thì biết đâu cậu lại bị người khác cướp mất?"

Chẳng có chuyện đó đâu, làm gì có ai đi thích một người như tôi cơ chứ... Những câu từ đó đã biến mất trong thâm tâm tôi.

Bởi vì, nét mặt của Mimori đang rất nghiêm túc.

Đây thật sự là hiện thực sao?

Không ngờ tôi lại được Mimori, học sinh cá biệt nhất trường tỏ tình. Với lại, tôi không có nhiều bạn bè là nữ, nên tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể kiếm được một cô bạn gái.

"...Cậu để tôi suy nghĩ thêm được không?"

Suy nghĩ xong, tôi cố gắng để nói ra câu đó.

"Từ trước tới giờ, tôi chưa giờ nghĩ rằng mình sẽ có người yêu cả. Dù có thích ai đi chăng nữa thì tôi nghĩ tình cảm của mình cũng sẽ không được đáp lại."

"...Tức là, cậu không thể chấp nhận lời tỏ tình của mình sao?"

"Không phải vậy. Chỉ là...thật sự thì, mình đang cảm thấy bối rối hơn là vui mừng."

"...Cậu thành thật quá đấy. Nhưng mình lại thích điểm đó của cậu."

Đột nhiên, nét mặt bồn chồn của cô ấy biến mất.

"Mình cũng muốn Riku-kun suy nghĩ thấu đáo, nên cậu không cần trả lời mình ngay đâu. Và tuy không muốn tự nói ra nhưng, nếu cậu hẹn hò với mình thì sẽ có khá nhiều rủi ro đấy. Nếu bị lộ ra thì cậu sẽ không có chỗ đứng trong cái trường này đâu. Bởi vì, người yêu của cậu, sẽ là Mimori Yui mà."

"...Này, tôi hỏi một câu được không? Có thể là cậu sẽ không muốn trả lời, nhưng mình muốn nghe nó từ chính miệng của cậu."

Tôi chưa có đủ thời gian để suy nghĩ về việc sẽ hẹn hò với Mimori hay không. Tuy nhiên, để có thể đối diện trực tiếp với cảm xúc của Mimori, có vấn đề tôi không thể lảng tránh.

Đó là câu hỏi tôi đã cố né đi từ trước tới giờ. Và chính vì thế nên tôi muốn biết câu trả lời.

"Mọi người xung quanh nói cậu là đứa con gái chịu ngủ cùng bất kỳ ai hỏi cậu... Điều đó có phải là thật không?"

"..."

Im lặng đến nhức cả tai. Mimori nhìn thẳng vào tôi...và rồi.

Cô ấy nở một nụ cười hết sức hồn nhiên.

"...Bí mật."

"...Hảả!?"

Đúng lúc đó, chuông lớp reo lên ở đằng xa. Còn 5 phút nữa là giờ nghỉ trưa kết thúc.

"Chuẩn bị về lớp thôi. Mình chờ câu trả lời của cậu đấy. Với cả, đừng quên đống bánh vòng đấy nhé."

"Ơ này...!"

Tôi kêu lên để ngăn cô ấy lại trong vô vọng, giờ chỉ còn lại một mình tôi trong phòng câu lạc bộ.

"Bí mật gì chứ, vậy mà được à..."

Có lẽ tôi lại bị cô ấy chơi đùa lần nữa.

Có quá nhiều thứ đang diễn ra cùng lúc khiến đầu tôi không thể theo kịp được. Tôi mong tất cả chỉ là đùa, nhưng câu nói đó của Mimori vẫn vang mãi trong đầu tôi.

Hình như, mình lỡ thích cậu mất rồi.

"...Từ lúc sinh ra, đây là lần đầu mình được người khác tỏ tình."

Tiếng lẩm bẩm của tôi, tan biến dần trong phòng câu lạc bộ không có người.

*****

Biết làm sao đây. Biết làm sao đây biết làm sao đây...!

Trong giờ giải lao giữa các tiết học, tôi đang ôm đầu suy nghĩ toát mồ hôi.

Tất nhiên là tôi không ghét Mimori. Tôi nghĩ cô ấy rất dễ thương, và ngực cô ấy rất bự, hơn hết cô ấy rất biết quan tâm đến người khác.

Tuy nhiên... tôi nghĩ cảm xúc của mình dành cho Mimori chắc chắn không phải là tình yêu.

Một gã như tôi, có xứng đáng để hẹn hò với Mimori không?

"Mình là một gã phiền toái... Một gã như mình thì tốt ở điểm nào cơ chứ."

Và vẫn còn nhiều thứ tôi để tâm tới.

Giả dụ như việc cô ấy né tránh câu hỏi của tôi và coi nó là một bí mật.

...Không được rồi. Nghĩ một mình cũng chẳng giải quyết được cái gì.

Tôi muốn biết thêm về Mimori dù chỉ là chút ít. Bị cảm xúc chiếm lấy, tôi vội vàng rời khỏi lớp trước khi kịp nhận ra. Tôi ngó vào từng lớp một, để tìm hình bóng của Mimori.

Tuy nhiên, nếu để Mimori phát hiện ra việc tôi lén lút nhìn cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ tôi là một gã nguy hiểm.

Tôi vừa bồn chồn đến kỳ lạ vừa dạo quanh các lớp, và cuối cùng dừng lại ở Lớp 6 Năm 2. Trong cái lớp ồn ào đó, Mimori đang ngồi cạnh cửa sổ nghịch điện thoại... Cái quái gì vậy?

Không có học sinh nào ở quanh chỗ Mimori cả.

Nó còn chẳng phải ở mức độ như việc tôi không hòa đồng với lớp. Tuy đã nghe những tin đồn từ Suzune và Takahashi-kun, nhưng không ngờ cô ấy lại bị họ phất lờ thẳng thừng đến vậy.

Mimori đang nhìn vào điện thoại với một nét mặt vô cảm tôi chưa từng thấy.

Lúc nói chuyện với tôi, cô ấy luôn cười vui vẻ.

...Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Mimori đó tệ đến nỗi phải bị đối xử như vậy sao? Tuy tôi không biết nhiều về Mimori cho lắm, nhưng...

"Anh đang làm gì vậy, senpai?"

"!!"

Tôi vô tình đập chân mình vào cửa lớp. Thôi chết...!

Tiếng kêu làm các học sinh quay về phía này. Mimori cũng ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại, tôi ngay lập tức tóm lấy tay người gọi tôi và chạy đi như một tình huống khẩn cấp.

Tôi di chuyển tới góc hành lang và xoa ngực thở phào. Có vẻ Mimori chưa phát hiện ra việc tôi nhìn trộm cô ấy.

"C-Có chuyện gì vậy? Tự dưng anh lại chạy đi..."

Nhìn kỹ, người gọi tôi là Suzune.

"T-Tưởng ai, hóa ra là Suzune à. Hiếm khi mới gặp em trước giờ tan học đấy."

"Em đang di chuyển sang lớp tiếp theo thì bắt gặp anh. Thấy anh đang nhòm vào lớp một cách kỳ lạ nên em nghĩ là anh đang tìm ai đó."

Tôi trông đáng nghi đến vậy sao.

"À ừ... Anh tìm Mimori. Để xem bình thường cô ấy là một học sinh ra sao."

"Mimori, san...? A, ahaha. Anh đang đùa đúng không? Đúng là chỉ có anh mới dám đi hỏi Mimori-san..."

"Sao em lại làm cái mặt như thể sắp tận thế rồi thế. Nói cho em biết, vì anh không nghĩ Mimori là một học sinh hư hỏng như người ta đồn nên anh mới lặng lẽ quan sát cô ấy, chứ hoàn toàn không phải vì mục đích đen tối gì đâu nhé."

"...Biết ngay! Em hiểu anh mà, nên em sẽ tin lời anh nói!"

Vậy mà lúc này nói giọng nghiêm túc thế.

"Nhưng mà, anh có hứng thú với Mimori-san sao? Trước giờ anh đâu có để ý tới cô gái nào đâu."

"Nói chung là có nhiều chuyện xảy ra... Suzune, em có biết gì về Mimori không?"

"Để xem... Hầu hết em đã nói với anh hôm qua rồi... Ah! Nói mới nhớ, Mimori-san rất thích dâu tây đấy? Nghe khá dễ thương so với các tin đồn khác nhỉ. Em cũng thích ăn bánh tart dâu tây lắm."

"Được rồi, anh xin lỗi vì đã hỏi. Nhưng em hiểu sai một cách trầm trọng rồi. Em tuyệt đối không được nói điều đó trước mặt người khác đấy. Biết chưa?"

"...? Vâng, nếu anh đã nói như vậy."

Suzune, đúng là quá ngây ngô về những chuyện như thế này...

"Nhưng mà, mọi người thật sự nói như vậy về Mimori sao? Anh thì chẳng tin nổi."

"...Anh quan tâm tới Mimori-san đến vậy sao?"

Ánh mắt Suzune nhìn tôi đầy vẻ bất an.

"Em cũng không biết nhiều về Mimori-san. Nhưng anh nên cẩn thận với cách tiếp cận một người như vậy... Bởi vì, nếu chỉ là tin đồn nhảm thì em không nghĩ nó lại lan rộng đến vậy đâu."

"..."

Công nhận điều Suzune nói rất đúng. Nếu tất cả chỉ là những tin đồn không có căn cứ thì đáng lẽ Mimori đã phủ nhận nó.

Và tôi thật sự không hiểu lý do Mimori lảng tránh câu hỏi của tôi. Nhưng chẳng may tin đồn là thật, và với việc Mimori có mối quan hệ với người cô ấy không có tình cảm như thể không biết quý trọng sự trong trắng của bản thân thì...

"Với lại, anh đặc biệt không nên dính líu tới một người như Mimori-san..."

"...Anh, với một người như Mimori-san sao?"

"Nếu đúng như tin đồn, thì Mimori là loại đàn bà có thể chà đạp lên cảm xúc của người khác giới... Em không muốn anh bị tổn thương vì phải lòng một người như vậy đâu."

...À, ra là vậy.

Suzune quả đúng là đàn em duy nhất của tôi. Cô ấy hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác.

Tại sao tôi lại không thể thành thật vui mừng vì được Mimori tỏ tình ư? Lý do không phải là vì Mimori là một học sinh cá biệt, mà là vì tôi là Tokami Riku.

Tôi đáng lẽ phải hiểu điều đó từ rất lâu rồi.

"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh... Nhưng anh đã quyết rồi."

"...Senpai?"

Sau khi tan học, tôi sẽ gặp Mimori.

Cũng như Mimori đã chuẩn bị tâm lý để tỏ tình, tôi cũng phải trực tiếp đáp lại cô ấy.

Tim tôi đập dữ dỗi, tiếng kêu của nó lớn tới mức tôi muốn nó ngừng đập hẳn đi.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đáp lại một lời tỏ tình. Thế nên không thể không căng thẳng được.

Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, tôi hít sâu một hơi. Trước đó tôi đã gọi điện cho Mimori và nói muốn cô ấy tới phòng câu lạc bộ sau khi tan học. Ở sau cánh cửa này, là Mimori đang đợi.

Tôi mở cửa ra, thì thấy Mimori đang ngồi trên chiếc ghế dài và ngắm hoàng hôn qua cửa sổ.

"Muộn quá đấy. Mình đến đây được 5 phút rồi."

"Tại cậu nói là phải đến sau cậu vài phút đấy chứ? Vì nếu cùng nhau vào phòng thì sẽ lớn chuyện ấy."

"Tuy đúng là vậy, nhưng mà mình bồn chồn suốt từ nãy tới giờ rồi. Thế nên mình muốn cậu đến sớm hơn, mình băn khoăn không biết bao giờ cậu mới đến. Thì ra đây là cảm giác khi chờ người yêu ở chỗ hẹn...dù mình vẫn chưa được nghe cậu trả lời của Riku-kun."

Cô ấy chợt mỉm cười. Lúc này mà vẫn nói được mấy lời bông đùa như vậy, quả giống với cô ấy.

"Đó là lần đầu tiên trong đời mình tỏ tình đấy biết không? Thế nên mình sẽ không nói lại lần nữa đâu vì nó khiến tim mình đập dữ dỗi lắm... Riku-kun, cho mình biết câu trả lời của cậu đi."

Câu nói đó của cô ấy, tôi có thể hiểu mà không cần hỏi nó có ý gì.

Bọn mình hẹn hò đi... Hình như, mình lỡ thích cậu mất rồi.

Tôi nắm tay lại chặt tới mức móng tay tôi cắm vào da thịt.

"Xin lỗi, tôi không đáp lại tình cảm của cậu được... Tôi chắc chắn không thể có tình cảm với cậu được."

Tôi có thể nhớ được cái ảo giác thời gian dừng lại vào lúc đó.

Không biết Mimori đang nghĩ gì. Nét mặt nghiêm túc của cô ấy không hề bị lay chuyển.

"Đây là lần đầu tiên có một người con gái nói thích tôi, nên tôi thật sự rất vui vì điều đó. Nhưng có lẽ là tôi không có tình cảm với Mimori đâu."

Mimori không nói gì cả. Và cũng chẳng hỏi gì.

"Tôi không muốn cậu hiểu sai, ý tôi không phải là vì Mimori không tốt. Có lẽ, dù là bất kỳ cô gái nào tỏ tình thì tôi cũng sẽ trả lời như vậy... Bởi vì, tôi không thể thích người khác được."

Tình yêu là thứ cảm xúc phát sinh từ sai lầm.

Và tôi, Tokami Riku, là thằng con trai sống với cái triết lý đó.

Trong tình yêu, người cho đi luôn là người bị tổn thương. Bị cự tuyệt, bị chế giễu, bị nhục mạ. Trong thế giới này, chắc chắn có những người cảm thấy thể xác của họ như bị xé nát vì tình cảm của họ không được đáp lại.

Và tôi sợ điều đó sẽ xảy đến nếu tôi phải lòng Mimori.

Bởi vì càng yêu nhiều thì lúc bị phản bội sẽ càng bị tổn thương nặng nề hơn. Thế nên, ngay từ đầu không yêu ai sẽ tốt hơn.

Người khác cười vì những suy nghĩ thái quá của tôi sao?

Nếu là vậy thì chắc họ may mắn lắm... Bởi vì nó chứng tỏ rằng từ trước tới nay họ chưa từng bị con gái nghĩ xấu.

Chí ít nó cũng khác với tôi. Tôi luôn cố gắng hết sức để không phải lòng bất kỳ ai, luôn đề phòng bằng cách nghĩ mình không đào hoa, không coi người khác giới là đối tượng yêu đương. Quay lưng lại với người khác giới không phải là một lối thoát, mà nó chính là một cuộc chiến.

Nếu không làm vậy thì trái tim tôi sẽ tan vỡ mất.

Thực tế vào chính lúc này, Mimori có lẽ đang cảm thấy rất đau đớn. Cô ấy vừa mới tỏ tình với tôi, và bị từ chối. Vết thương trong trái tim cô ấy có lẽ là rất sâu...thế nhưng.

Mimori đang mỉm cười.

"...Mình có linh cảm sẽ là như vậy rồi."

Giọng nói của Mimori yếu ớt hơn hẳn mọi khi.

"Mình thấy Riku-kun có vẻ cố giữ khoảng cách với con gái. Mình luôn băn khoăn liệu cậu có kỷ niệm nào đáng quên không... Tuy nhiên, mình tuyệt đối sẽ không phản bội cậu đâu mà?"

Vẫn mỉm cười, Mimori cúi mặt xuống.

"Nhưng mà, nói không thôi thì chắc cậu chẳng tin đâu... Tuy nhiên, có lẽ như thế lại là tốt nhất. Nếu hẹn hò với một cô gái như mình thì chắc chắn sẽ khiến cậu gặp nhiều rắc rối. Thằng đấy hẹn hò với Mimori chỉ vì mục đích sinh lý, kiểu vậy."

"Từ từ đã... Về những tin đồn đó, tôi có điều muốn xác thực."

Có vẻ vì nhận thấy giọng nói nghiêm túc của tôi, nụ cười trên gương mặt cô ấy biến mất.

"Khi tôi hỏi về tin đồn của cậu, cậu nói rằng đó là bí mật. Vậy tức là tin đồn đó là đúng?"

"...Cậu muốn tưởng tượng thế nào về tin đồn của mình thì tùy."

Quả nhiên là vẫn không thể lay động cô ấy.

"Tức là, cậu sẽ ngủ với bất kỳ ai hỏi cậu, tôi nghĩ như vậy có được không?"

"Tùy cậu thôi... Cậu vỡ mộng rồi à?"

"Nếu phải nói thì đúng là vậy thật. Nếu cậu là loại con gái có mối quan hệ với người cậu không có tình cảm thì...đúng là đáng buồn."

"...Cũng phải thôi. Bình thường thì sẽ nghĩ vậy."

Nếu được ước thì tôi mong Mimori sẽ phủ nhận điều đó. Tôi muốn cô ấy cười và trêu tôi rằng 'Mấy thứ mọi người nói toàn là bịa đặt hết, vậy mà cậu cũng tin sao?'.

Nhưng mong muốn của tôi không thể trở thành hiện thực.

Nên tôi chỉ có thể làm một việc.

"...Này, Mimori."

Đây là quyết tâm tôi giữ kín trong trái tim mình... Có thể đây sẽ là lời tỏ tình đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời học sinh của tôi.

"Nếu được thì...cậu hẹn hò với tôi nhé, Mimori?"

Lúc này, tôi nghĩ thời gian trên thế giới đã ngừng lại.

Bởi vì, như bạn thấy đấy, Mimori đang há hốc mồm ra nhìn tôi.

"...Tại sao?"

Cuối cùng, cô ấy cũng đặt câu hỏi.

"Riku-kun đã nói, cậu không thể có tình cảm với mình rồi mà..."

"Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Hiện tại tôi không nghĩ mình có thể phải lòng bất kỳ ai cả. Thế nhưng, tôi vẫn muốn trở thành người yêu của Mimori."

Tôi nói một cách rõ ràng. Không chần chừ, không lúng túng.

"Nếu như thế thì 'những người đàn ông khác sẽ không thể ôm ấp Mimori được đúng không'? ...Bởi vì, nếu cậu đã có một người bạn trai tên là Tokami Riku, thì nó sẽ bị coi như là ngoại tình."

Như thể bị tấn công một cách bất ngờ, Mimori không nói nên lời.

Tôi chắc chắn không thể yêu ai được. Tôi không hề định rút lại câu nói đó...tuy nhiên.

Tôi muốn Mimori quý trọng bản thân mình hơn.

Tuy không thể có tình cảm với Mimori nhưng tôi vẫn muốn hẹn hò với cô ấy... Đó là câu trả lời của tôi.

"Tôi không muốn tin Mimori là loại con gái đó. Mỗi lần những người xung quanh bàn tán về tin đồn của Mimori là tim tôi lại nao núng. Tôi không biết những tin đồn đó có phải là thật hay không, nếu chúng là thật thì tôi muốn cậu dừng ngay những chuyện đó lại."

"...Như vậy có ổn không? Bởi vì nếu tin vào những tin đồn thì, mình sẽ là một đứa con gái chẳng ra gì đấy? Cậu muốn hẹn hò với một người như vậy sao...?"

"Dù vậy cũng không sao. Bởi vì Mimori Yui mà tôi biết là một cô gái tốt bụng biết quan tâm tới người khác... Tôi muốn tin vào trực giác bản thân hơn là tin vào những điều mơ hồ mà mọi người xung quanh nói."

Bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được việc mình sẽ có tình cảm với Mimori. Nhưng nếu hẹn hò với tôi thì, Mimori sẽ trở thành một nữ sinh trung học bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.

Tôi muốn trở thành người yêu của Mimori, đó là suy nghĩ từ tận đáy lòng tôi.

"Có lẽ sẽ khá rắc rối nếu phải ở bên một người còn chẳng đủ tự tin để yêu người khác. Thế nhưng, tôi vẫn muốn ở bên Mimori... Cậu nghĩ sao?"

Mimori đơ mặt ra...rồi cô ấy xích lại gần tôi.

"Mimori...?"

"Giống Riku-kun thật đấy. Cậu vì mình nên mới hẹn hò với mình."

"...Không phải vì cậu. Mà là vì bản thân tôi. Tôi không muốn Mimori là loại con gái đó."

Tôi nói vậy rồi quay mặt đi vì xấu hổ. Ở khoảng cách này, nếu với tay ra thì tôi có thể dễ dàng ôm lấy cô ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với một cô gái đến vậy.

"Được thôi. Mà, quả nhiên mình vẫn thất vọng vì câu 'không có tình cảm'... Thế còn câu 'những người đàn ông khác sẽ không thể' tức là, nếu là Riku-kun thì có thể làm những chuyện như thế à?"

Mimori mỉm cười, tôi hiểu ngay ra.

Cái khoảng cách gần gũi này, là cô ấy cố ý.

"...Mimori, không phải cậu đang cố ý làm tôi ngượng đấy chứ?"

"Ahaha. Nếu tim cậu xao xuyến vì mình thì mình vui lắm đấy. Với lại, từ giờ chúng mình còn làm nhiều chuyện hay ho khác nữa mà?"

"Dù có thể là vậy thật nhưng cậu cũng đừng quá trông mong. Tôi nói nhiều lần rồi, nhưng mà tôi sẽ không phải lòng Mimori đâu... Xin lỗi, nhưng mà tôi phải về rồi. Với lại, giờ ở cạnh Mimori thì tôi thấy hơi xấu hổ. Thế nên lần tới tâm sự sau."

Thật sự, giờ tôi đang run đến mức chẳng nhìn nổi Mimori nữa. Ở bên cô ấy thêm chút nào nữa thì tôi không biết nó sẽ còn tệ đến nhường nào.

"Ừm, vậy thôi...bye bye. Mình thật sự rất sung sướng vì cậu chịu hẹn hò với mình."

"...Ừm, tôi cũng thế. Từ nay cái thằng dở dở ương ương còn chẳng nói được lời yêu với bạn gái mình này còn trông cậy vào cậu nhiều đấy."

Tôi gỡ cái chặn cửa ra và nắm lấy cái tay nắm cửa. Tôi từ từ mở cánh cửa ra rồi...

"À, đúng rồi. Riku-kun, mình nhờ cậu chút được chứ?"

"...?"

Tôi băn khoăn quay người lại... Trên môi tôi, là một cảm giác mềm như kẹo dẻo.

Tôi không thể hiểu ngay được chuyện gì đang diễn ra.

Một mùi hương ngọt ngào làm nhột mũi tôi. Trong căn phòng le lói ánh hoàng hôn, Mimori đang kiễng chân và nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại từ đôi môi cô ấy khiến đầu tôi quay cuồng.

Đó là, nụ hôn đầu đời của tôi.

Vào khoảnh khắc tôi hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tôi dẫm nhầm lên chân mình và ngã ra bên ngoài căn phòng.

"C-C-Cái...!"

"Như vậy chắc không sao đâu nhỉ. Dù gì chúng mình cũng là người yêu của nhau mà."

Từ phía bên trong căn phòng, Mimori nhìn tôi với nụ cười đầy khiêu khích. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi môi màu hoa anh đào tuyệt đẹp của cô ấy.

"Đúng là mình vui vì Riku-kun chịu hẹn hò với mình thật, nhưng quả nhiên mình vẫn muốn cậu thích mình. Mình muốn trở thành một người đặc biệt của Riku-kun. Thế nên mình quyết định rồi, mình sẽ khiến Riku-kun phải lòng mình."

"M-Mimori...?"

Nó như thể một lời tuyên chiến vậy.

Mimori thản nhiên nói.

"Bởi vì, tình yêu không phải là thứ để cho đi, mà là để đắm chìm vào, đúng chứ? ...Chuẩn bị tâm lý đi nhé. Bởi vì Riku-kun là người làm con tim mình xao xuyến mà."

Mimori mỉm cười rồi đóng cửa lại.

Bị bỏ lại một mình, đầu tôi không thể theo kịp gì nữa. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, tôi không thể bước chân ra khỏi nơi đó bước nào.

Tuy nhiên, tôi có một linh cảm.

Những ngày tháng đảo lộn mọi thứ trong đời tôi đang đến.

...Có lẽ tôi đã lỡ hẹn hò với một cô gái ngoài sức tưởng tượng của mình mất rồi.

Cảm nhận vị tê ngọt còn sót lại trên đôi môi mình, tôi lẩm bẩm trong đầu.

u7656-b51c7b47-2e0e-4b49-bcfe-0e51a2705159.jpg

Bình luận (0)Facebook