Chuồn xa khỏi anh hùng
Phantom of the moonlit night 월야 - 팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Và thế là cậu chuyện bắt đầu.(2)

Độ dài 3,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 10:00:27

#2 Câu chuyện của họ: Chuyện của Ria el Nermia

"Hự!"

 Một đòn chớp nhoáng.

 Nhưng cơn đau dã man chẳng thể nào đến từ đòn chớp nhoáng ấy lại khiến tôi khó thở một lúc.

"Mẹ nó!"

"Chầu trời đi!

"Hô hố, yếu thế nhợ."

 Những nước đi tay và gậy nhàn nhạ.

 Nhưng trước những nước đi chậm chạp đó, đòn của Số 1 và Số 1000 vốn nhanh hơn mọi hiệp sĩ quý tộc lại bị chặn dễ dàng.

"Tốc độ đánh bại cân nặng, cân nặng đánh bại thay đổi và thay đổi đánh bại tốc độ. Hướng dẫn viên đã từng bảo bọn ta như vậy mỗi khi bàn về kiếm thuật. Bất kể tụi nhóc có mạnh thế nào thì cũng chẳng đánh trúng nổi nếu thua tốc độ, bất kể một đòn tấn công nhanh thế nào thì cũng chẳng xi nhê gì trước một sự thay gươm, đổi kiếm, và bất kể nhóc khó đoán bấp biến ra sao thì cũng sẽ gục trước một đòn mạnh. Và."

 Một cái nhếch mép và đồng thời một cú vung tay giữ gậy chậm rãi.

 Tôi né ngay, nhưng cơ thể đã bị đập trúng.

"Hự... Ảo thế!"

"Ha há, thằng nhãi. Anh mày sẽ dạy nhóc sự thật tối cao của hướng dẫn viên. Nếu như anh nói trước đó thì có các phong cách kiếm thuật khác nhau, nhưng sau cùng thì cái mạnh nhất sẽ thắng! Và cái thắng chính là công lý! Nếu một đòn nặng bị đánh bại bởi một đòn mạnh thì chơi một đòn vừa nhanh vừa mạnh đi! Nếu một đòn nhanh bị phá bởi sự khó đoán thì một đòn vừa nhanh vừa khó đoán thôi! Nếu khó đoán bị đập bởi một đòn mạnh thì chơi một đòn mạnh khó đoán và rồi nhóc có thể đè bẹp bất cứ ai thôi!

"Kyaaah!"

"Đậu má!"

 Nhìn Số 1000 bay màu với một tiếng hét, Số 1 tiến lên với một cái tay run rẩy nhưng kết quả vẫn đáng thương tâm.

 Cái tay có vẻ di chuyển chậm lại dường như phân thân thành tám và đập khắp người Số 1.

"Ư hự, ư hự, Aaaaaa! Khoan, a, aaaaaaaaaaaaaa!"

"Đứa trẻ tội nghiệp, thằng nhãi đó còn chẳng cảm nhận được nỗi đau của cây gậy! Anh sẽ cho ba đứa mày thấy chân lí cuộc đời!"

 Đàn anh của chúng tôi, người hoàn toàn chả giống gì ngoại trừ cái lần đầu chúng tôi gặp giờ trông như một ác quỷ thờ phụng ma thần.

 Không, còn đáng sợ hơn thế, đôi mắt của anh ta như một tín đồ sùng kính ma thần khi hét lên.

"Chịu đi! Chịu nỗi khổ đau đáng khinh này đi! Nếu muốn thấy ranh giới sự sống thì hãy chịu nỗi đau này và thấy thứ nằm ngoài đó!"

"Hự, hứ ự, aaaa! Thằng chó điên! Tự mà chịu đi aaaaaaaa!"

"Bọn ta đã làm. Bọn ta đã chịu đưng. Nhưng hơn thế, khi chứng kiến ánh sáng bạc, bọn ta đã bại trận. Những người đã ngã gục dưới gậy gỗ còn lâu mới được gọi là đàn em của bọn ta!"

 Trước nỗi kinh hoàng thoáng bao phủ đôi mắt điên loạn đó, Số 1000 và tôi theo bản năng lùi một bước.

"Không thể... không thể thế được!"

"Có một thứ còn cao hơn cả cái thứ điên điên này ư?"

"Hứ, nói, nói dối!

 Những lời đó còn khiến mặt Số 1, người bị đập mười hai đòn một giây, trắng bệch.

 Nhưng đàn anh của chúng tôi, à không con quái vật đã biến đổi bởi cái gì đó gật đầu.

"Đó là lý do vì sao tụi nhóc chỉ là ranh con."

 Chúng tôi muốn đáp lại. Nhưng, một thứ bản năng, và nhận định chắc chắn ngay trước mắt, khiến chúng tôi ngậm miệng lại.

"Tụi nhóc đã biết chưa? Về nỗi đau. Nỗi tuyệt vọng. Sự nhục nhã!"

"Ư hự!"

 Một đòn mạnh. Số 1 bị đòn đó đánh vào rốn bụng bay về chỗ chúng tôi và thở hổn hển.

 Nhìn Số 1 ngước nhìn anh ta với một khuôn mặt vặn vẹo, dường như con quái vật đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Đau không? Không phải của tôi. Nên ăn đi."

"Nhóc nghĩ mình sẽ không bao giờ thắng ư? Anh cũng từng thế. Nhưng loài người là sinh vật có thể tiến hoá khi ăn đòn."

"Trong khoá của mình, anh là kẻ yếu nhất. Như hướng dẫn viên nói, anh là một tên ngốc còn để mất vai nhân viên văn phòng."

"Anh nên gọi tụi nhóc thua tên ngốc đó là gì nhỉ? Rác? Ung nhọt? Giòi bọ? Cứ chọn đi. Anh sẽ gọi thứ các em muốn với một trái tim rộng lương!"

"Hahaha, Wahahahahahaha!"

 Aa, cái người đó đã chết não sẵn rồi. Một ác quỷ đã móc tim mình ra. Đúng như đã tưởng cây gậy đó là một vũ khí nguyền rủa.

 Thứ vũ khí ma thuật tệ nhất khiến những người bị đánh bởi nó hét trong đau đớn và chiếm hữu tâm trí người sở hữu! Chế được cái loại vũ khí đó, hướng dẫn viên đã làm cái éo gì để kiếm sống.

 Đây là lý do họ gọi một tổ chức tà ác là một tổ chức tà ác chăng? Tổ chức này có đủ kiểu người này chăng?

 Đây là lý do Đế Chế đã thất bại suốt thời gian qua khi tiêu diệt tổ chức này chăng!

"Hơi thở của gậy, Allegretto thức. Đum đum đum đa bom."

"Chặn đi, Surtr!"

"Sao cũng được, sao cũng được ngoài cái đó!"

 Đối với những lời này tôi không nghĩ nổi nghĩa của chúng, một cú đánh đang đến.

 Tôi triệu hồi lại Surtr ngay khi hắn bị huỷ triệu hồi.

 Nếu mà chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ khỏi Đế Chế, đây là chế độ triệu hồi.

 Mặc dù nó là sự lợi dụng linh hồn đến mức tôi có khả năng nhận một đơn trục xuất từ Hiệp Hội Triệu Hồi Sư, nhưng vì tôi không còn là một thành viên của Hiệp Hội nên chả sao cả.

- Hứ ựựựựự!

 Những cú đánh liên tiếp rơi xuống cái cơ thể khổng lồ của Surtr.

 Nhưng nhờ sự hi sinh của Surtr mà tôi đã tìm ra phong cách tấn công!

 'Dum' báo hiệu một đòn phối hợp với gậy ở tay phải và nắm đấm trái, 'da' là gậy ở tay phải, và 'boom' là đấm móc trái.

 Đó là phong cách tấn công mà sự hi sinh vô giá của Surtr đã phát hiện.

"Thế chặn xem. Andante thức. Đum đum đa bom đa!"

"Tôi đọc thấu ông rồi!"

 Phỏng đoán của tôi đã đúng!

 Né đòn bên trái, lại trái, phải, rồi lại trái một lần nữa!

"Không tệ với một ma thuật sư, thế thử cái này xem!"

"Tôi bảo khuôn mặt của ông đã bị nhìn thấu rồi mà!"

"Ha ha ha, lý do anh mày cho nhóc xem phong cách là vì cái này! Giờ ăn đi, Larghetto thức, dum..."

 Khởi đầu là một đòn song kích. Tiếp theo là...

"Ki đụt bôm đe ru ru ru bôm ki đụt bom đe ru ru ru!”

"Ơ, ơ kìa? Kyaaaaah!"

 Gậy và nắm đấm hành hung cả người tôi. Đe ru ru ru là cái éo gì! Tự nhiên dùng cái kiểu đánh đó!

"Di chuyển không tệ với một ma thuật sư, nhưng ngu dốt, chả ra gì cả! Thằng nào lại đi hô chiêu cho kẻ địch biết phong cách tấn công? Lý do anh mày tiết lộ phong cách tấn công, là để có thể thay đổi nó!"

"H, hèn hạ!"

"Nhóc chưa học à? Gọi hèn hạ là lời được dùng khi nhóc bị đánh bằng một đòn bất ngờ vào điểm yếu. Trước khi nhóc dùng lời đó thì hãy nhận ra sự thật rằng nhóc còn chẳng hình dung được đòn tấn công của kẻ địch. Tuyệt vọng thay điểm yếu của nhóc đã bị nắm thóp bởi kẻ địch. Mặc dù anh nghe cái này nhiều rồi, nhưng đây là một tổ chức tà ác chuyên môn trong nuôi dưỡng ác nhân. Hèn hạ là một trong những đức tính của bọn này, nhóc biết không?"

"A..."

 Đòn vung gậy với một nụ cười nện vào cằm và tầm nhìn của tôi lăn lộn. Đi cùng tiếng hét mơ hồ của Số 1000 gần đó là tầm nhìn của tôi dần dần trắng đi trắn...

"Mới thế thì cuộc vui chưa xong đâu."

 Ngay trước khi nhuộm trong màu trắng thì cây gậy nện vào đùi và kéo tâm trí tôi về thực tại.

"Ác, ác quỷ..."

"Hô hố, ta đang kể nhóc ác quỷ thực sự tồn tại ở chỗ khác."

 Trước khuôn mặt mỉm cười của con quái vật, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận thứ cảm xúc được gọi là tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng này tiếp tục cho đến khi tổ chức tà ác bị hủy diệt.

#3 Câu chuyện của họ: Chuyện của một đế chế nọ.

 Trong lục địa thời nay, nếu hỏi nước nào mạnh nhất, hết mười trên mười, đến trăm trên trăm, bạn cũng chỉ nhận được một câu trả lời.

 Đế Chế Karuan.

 Kẻ hùng cường nhất trên toàn lục địa hiện tại. Trong năm năm, đế chế này đã trải qua một trận chiến năm năm gay go trước mười ba nước lớn nhỏ.

 Kết quả là chiến thắng áp đảo của Đế chế Karuan và những đồng minh của nó.

 Giữa những nước láng giềng, cái đất nước duy nhất có thể họ đánh được họ, vương quốc Merdeia đã mất một nửa chiến lực và trong thức tế là không còn một vương quốc nào có thể thể hiện sự đe doạ đến biên giới đế chế

 Và người giành được nhiều quyền lực nhất trận đại chiến, người mà mọi người bảo rằng chắc chắn sẽ lấy được ngai vàng, nhưng lại giao mọi thứ cho em trai mình và chính thức nghỉ hưu khỏi đời quan lại, Nữ Hoàng Đầu Tiên, và trong phòng cô ta có hai người hội tụ.

"Howling đã chấp nhận yêu cầu, Thưa Điện Hạ."

"Reia. Ta đã lên kế hoạch suốt mười năm vì cái này. Nên hiển nhiên phải vậy rồi."

 Vị công chúa thanh lịch nâng ly trà lên môi, với một nụ cười sẽ ném cung điện vào trạng thái báo động và những mệnh lệnh sơ tán sẽ được ban hành cho bất kì ai đã thấy nó, tương truyền là vậy.

"Mười năm. Đã mười năm từ khi mọi thứ bị lấy đi khỏi ta, bị cướp khỏi ta, và bị đánh đập thảm thương đến phát khóc."

"Ử, thưa Điện Hạ. Có nhiều nguyên nhân gây hiểu lầm trong lời ngài nói nếu ai đó nghe."

"Nguyên nhân gây hiểu lầm? Ta đơn giản là nói ra thứ đã làm với mình mà. Sự thật đơn giản không có ý gây hiểu lầm."

"Thưa Điện Hạ, Ngài Ast đơn giản hành động vì lợi ích tốt nhất của ngài."

"Không, người đàn ông đó bảo mình không cứu tôi. Anh ta bảo tôi được cứu đơn giản vì tôi muốn như vậy."

"Nếu mà Ngài Ast nói như thế..."

"Không, người đàn ông không nói dối. Đó là sự thật. Anh ta hành động chỉ vì lợi ích riêng, và trong hành động của anh ta tôi chỉ có vẻ là được cứu từ góc nhìn của người ngoài. Vì thế tôi thừa nhận. Tôi không được cứu. Hơn nữa, anh ta còn là người lấy đi mọi thứ từ tôi."

"Điện Hạ à..."

"Nên ta cần tìm ông ta. Anh ta cần trả giả cho cái mình cướp. Nếu không thể trả được, anh ta cần trả theo cách mình có thể."

 Người ta hay ngồi lê đôi mách về, một vị bạo chúa của máu và thép, một ả phù thuỷ máu lạnh.

 Trong khi những người khác đang chia sẻ câu đùa và mỉm cười ngoài xã hội, vẻ mặt hiện tại của đại diện của hoàng tộc được kể là mang vẻ cuồng máu và nỗi tuyệt vọng giữa trận đại chiến trên mặt là đã quá toang rồi, vậy nên người phụ nữ tên Reia chẳng thể giúp gì ngoài cười gượng.

"Ngài đang ép người ta."

"Ta biết."

"Ngài Ast sẽ điên cuồng từ chối."

"Ta biết. Ta cũng đã đau rất nhiều."

"Và ngay cả khi thành công thì triều đình cũng nháo nhào lên."

"Ta biết. Nhưng xong rồi. Từ ngày đó trở đi, bố đã công nhận anh ta, và ta đã nói xong với đứa em trái hữu dụng hơn với bản hợp đồng đưa cậu ta lên ngai vàng. Em trai ta không có chuyện không hữu dụng nhưng cực ngốc, ta có thể chỉ trao ngai vàng đến con cờ hữu dụng tiếp theo và thay thế cậu ta thôi."

"Ừm, thưa chị cả? Em đến vì chị gọi nhưng để em nghe những điều đó chẳng phải hơi đáng sợ sao?"

 Với tiếng cửa mở lặng lẽ, một thanh niên điển trai bước vào phòng nói với một nụ cười méo xệch.

"Không sao cả. Ta đang nói cho cậu nghe mà."

"Chao ôi, sao tôi có thể sống với một người chị gái đáng sợ thế này vậy ta?"

 Anh vô tư nói khi tiến vào nhưng không có sự thay đổi trên vẻ mặt.

 Mặc dù anh đã lấy đi cái ghế Thái Tử nhờ sự chống lưng của cô, ở một mức nào đó, anh đã là một trong ba người chia rẽ triều đình cùng với người anh trai biệt danh Vua Phương Bắc và cô em gái, Phù Thuỷ Hoàng Tộc.

 Ai ngờ anh, người đã không chính thức nắm quyền lực chỉ đứng sau hoàng đế lại bị đẩy đi khắp nơi bởi chị gái đúng thật là

"Muốn ta giết cậu à?"

"Em xin lỗi."

 ...đáng suy ngẫm. Hoàn toàn là vậy.

"Ta đã bảo trước đây, nhưng chỉ có một lý do ta chọn cậu. Đơn giản, ta thích cậu hơn."

"Đúng, đúng. Em nghe rất to và rõ. Đặc biệt khi chị tặng anh trai điểm trừ vì chị không thích mặt anh ta, em còn biết giỏi hơn. Theo giả thiết thì nếu anh cả từng phát hiện thì anh ta sẽ rụt đầu vào mai hoặc kêu gọi và phất cờ cuộc khởi nghĩa khác. Em vẫn nhớ như mới ngày hôm qua!"

"Tốt. Ít nhất là cậu biết."

 Đặt ly trà trống rỗng xuống, công chúa lại mỉm cười. 

 Nhìn nụ cười đó Thái Tử lùi hai bước nhưng công chúa không bận tâm, tất cả những gì cô làm là chờ Reia rót trà trước khi nâng về lại môi.

 Sau một sự im lặng ngắn ngủi, công chúa bảo.

"Hãy làm tốt công việc."

"Hìn... Chị đưa em một nhiệm khó cực, chị đại ơi."

"Chỉ là nghiền nát vài con gián thôi mà, không phải sao?"

"Nó là một con giáo thông thạo bảy đã ở khắp nơi từ ngày đầu của Đế Chế."

"Nếu định làm vĩ nhân trong Đế Chế thì cậu ít nhất phải có kĩ năng cho cái đó. Hãy từ bỏ tất cả nếu cậu không muốn."

"A, tôi đã làm Thái Tử vì cái này sao... chỉ để tủi nhục và đau đớn..."

 Thái Tử dụi mắt với một vẻ mặt mang tiếng thê lương nhưng công chúa còn chẳng bận tâm đổi ý anh và chỉ công nhận mùi thơm của trà. 

"Chị đã làm giao kèo với Howling à, chị cả?"

"Ta đã làm. Về việc giữ bí mật thông tin, đó là. Tôi sẽ không bao giờ bàn giao thông tin cũng như tấn công bằng cách dùng người khác như con tốt thí. Tuy nhiên, không nơi nào trong Geass Roll nói ta sẽ không kết thúc tổ chức với bàn tay của mình."

"Có cần hủy diệt họ không? Khi nói được làm xong, chúng rồi cũng hồi sinh dưới cái tên khác sau lớp tro bụi."

"Nhưng, ta có thể hủy diệt sào huyệt của người đó."

 Nhìn vào người công chúa mang một nụ cười có thể bỏ bùa gần như mọi đàn ông trên mặt, Thái Tử liền lùi lại liên tục đến bức tường.

"A, chị cả, cười như thế đáng sợ lắm nên chị làm ơn có thể dừng được không? Nó thật sự không tốt cho tim em nên làm ơn!!"

"Ôi chà, không cần sợ đâu. Hiện giờ ta đang cảm thấy rất tốt mà?"

"Hả? Chị thực sự có thể nói thế khi nhìn cấp dưới thân cận là Ngài Reia đang rùng mình trong góc ngoài kia không? Chấn thương của Ngài Reia đang tái phát lần nữa!"

 Liếc nhìn Reia đang vùi mặt giữa hai đầu gối trong góc lẩm bẩm trên trời dưới đất, công chúa ngừng mỉm cười.

"Ta, đã làm chuyện gì sai?"

"Nó là cái mức mà chị mang cả lực lượng cá nhân, lữ đoàn ma chiến, nhân viên tra khảo và sẵn sàng giao tranh bất cứ khi nào. Tất cả những con người biết thứ gì đó đều biết nụ cười này trước cuộc thảm sát trong trận đại chiến."

"Ể, giết người trong một trận chiến là một chiều, phải không? Cậu không thể gọi nó là một cuộc thảm sát."

"Chị định nói bình thường, phải không? Nó chỉ toàn là cơn phê cần của tôi với cái lý do nghe nó theo một chiều là do cách phát âm giống nhau, phải không?"

"Hửm, Sao? Ta không nghe được tiếng một Thái Tử bị đấm ba lần bởi quân đội Vương Quốc Merdeia chăng?"

"Vâng, em sẽ câm miệng trước người chị cả bất bại trong trận đại chiến."

 Như thể hài lòng với khuôn mặt xanh xao của Thái Tử, bàn tay của cô chạm đến ly trà lần nữa, nhưng nó trống rỗng.

 Vì quý cô Reia vốn rót trà cho cô hiện đã bị tổn thương và lủi thủi trong góc phòng, nghĩ cũng chẳng giúp gì, cô đứng dậy và duỗi tay.

"Hà~ Nghe này, em trai. Cậu có thể nghĩ rằng thứ anh ta lấy đi như một nửa Đế Chế."

"Em biết. Nguồn gốc thành lập của Đế Chế. Nhưng đó là một lời nguyền."

"Đúng. Rồi khi anh ta chết, nó sẽ về với chúng ta."

"Vì đó là cách khế ước được viết."

"Và vì thế ta cần bảo vệ anh ta."

"Vì Đế Chế?"

"Đúng."

"Đó chẳng phải là một lời nói dối à? Bất kể em nhìn thế nào thì nó cũng là tham muốn cá nhân."

"Thật mà. Ít nhất 1% trong đó là vì lợi ích của Đế Chế."

"99% là vì mục đích riêng của chị à? Ít nhất với tư cách là hoàng tộc chị không thể tăng lên hai chữ số à chị cả?"

"Không."

 Cảm nhận được một sự chân thành mạnh mẽ trong lời cuối cùng, Thái Tử ngậm miệng.

"1% là quá nhiều rồi. Thành thật biết ơn thay ta đã làm nhiều đến thế cho vai của mình như một nữ hoàng. Đã mười năm rồi. Vì ta đã yếu. Vì ta đã mất quyền. Vì ta không còn thế lực. Ta chẳng thể có được nơi bên anh ta đến mười năm. Nếu ta bất cẩn đuổi theo thì anh ta sẽ chạy mất. Mặc cho cách anh ta không sợ ở những nơi kì dị nhất anh ta vẫn rất hèn hạ với những người khác. Anh ta làm một, hai, không, mười, hai mươi hầm thoát hiểm để chuồn. Đó là lý do vì sao. Vậy nên anh ta không thể chạy đi. Ta sẽ phá vỡ hết chúng. Ngoài chiếc thang là ta, ta sẽ phá vỡ hết chiếc thang khác. Để làm anh ta tự nhận ra rằng ta là chiếc thang an toàn nhất của anh ta. Để mà anh không bao giờ chạy được lần nữa."

"Cái chị biết về anh ta không hẳn là mọi thứ. Tên của anh ta cũng rất khác, phải không?"

"Không liên quan. Dẫu tên anh ta là Ast, hoặc Naruan, hoặc thứ gì khác. Cái sự thật rằng anh ta đã cướp vận mệnh của ta, tương lai của ta, mọi thứ của ta và chuồn đi khỏi ta không thay đổi. Ngay cả cái ta biết về anh ta chưa hết, cái ta biết đã nhiều rồi. Nên..."

 Sau một khoảng lặng, cô quay sang người Thái Tử vẫn đang từ từ tiến lại gần và mỉm cười rạng rỡ.

"Nếu thất bại, thật sự. Ta có lẽ phải giết cậu thôi."'Tôi thực sự sắp tạch rồi'

 Nhìn vào nụ cười đó, Thái Tử nhận ra nếu không đập Howling thành từng mảnh, khả năng cao anh sẽ là người bị đập thành từng mảnh thay.

Bình luận (0)Facebook