Chức Nghiệp Vô Năng
KatanazukiShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 02:00:15

“...mình đang ở đâu...?”

Khi Reito nhận ra, cậu đã thấy mình bị bao quanh bởi những khoảng trắng.

Cậu nhìn xung quanh nhưng không thể nhìn thấy thứ gì giống sàn nhà. Cơ thể cậu trôi nổi lơ lửng trong không trung như thể trong căn phòng không hề có trọng lực.

“C-mặt đất đâu...? Không...bình tĩnh...hít thở sâu...”

Reito cảm thấy mình sắp phát hoảng nên lắc đầu để tự trấn tĩnh bản thân.

Cậu cố gắng nhớ lại cách mà cậu đã đi từ bến xe buýt đến nơi này: dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không có gì xuất hiện trong tâm trí. Khi bị hút vào trong vết nứt bí ẩn dường như cậu cũng mất đi ý thức.

Sau đó, đột nhiên một cô gái xuất hiện trước mặt cậu.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt vẫn còn một vài nét trẻ con, trên môi đang nở một nụ cười ấm áp. Thoạt nhìn, cô giống như con người nhưng cũng có sở hữu một vài đặc điểm khá kỳ lạ.

Tóc cô ấy màu bạc sáng và sau lưng còn mọc ra đôi cánh. Không chỉ mỗi tóc mà toàn thân cô ấy như bừng sáng.

(Một cô gái...không, một thiên thần?)

Nụ cười của cô gái đậm hơn, và sau đó cô ấy lên tiếng.

[Thành thật mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên đấy! Đã bao nhiêu thế kỉ kể từ lần cuối tôi nhìn thấy con người? Chưa kể đến, một người quá trẻ! Thật thú vị.]

Trái ngược với sự bối rối của Reito, giọng của cô gái lại khá thoải mái.

Sau một lúc im lặng không thốt lên lời, Reito vội vàng lên tiếng.

“Eh...c-cô là ai!?”

[Ồ, xin chào. Tôi đoán là tôi nên nói “rất vui được gặp bạn” nhỉ”.]

Sau đó cô gái cúi chào rất lịch sự. Reito vẫn còn bị choáng ngợp nhưng đã lấy lại được bình tĩnh và rụt rè hỏi.

“...ehm...nơi này là đâu?”

[Đây là khoảng trung gian, một nơi tồn tại giữa hai thế giới]

Reito nghiêng đầu, hoàn toàn không thể được lời của cô gái. Dường như cô đã nhận ra cậu không hiểu nên đã giải thích thêm.

[Tóm lại, đây là nơi kết nối giữa thế giới mà cậu sống và một thế giới khác. Nó giống như khoảng trung gian giữa 2 hành tinh. Cậu đã bị rơi ra khỏi thế giới của mình và tới được đây. Nhân tiện, cậu không thể trở về thế giới của mình được nữa đâu]

“Tại sao!?”

Reito vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết nhưng vẫn phản ứng lại theo phản xạ. Cô gái trả lời câu hỏi của cậu bằng một giọng nghiêm túc.

[Lý do cậu không thể quay trở lại là vì tất cả các thế giới luôn được sắp xếp theo chiều dọc]

“D-dọc...cái gì? Không phải trái đất được bao quanh bởi không gian à...?”

Theo như Reito được biết, trái đất là một trong những hành tinh trôi nổi trong thiên hà. Tuy nhiên cô gái tiếp tục giải thích về những quy luật tự nhiên mà cậu thậm chí chưa bao giờ được nghe qua như là một điều hiển nhiên.

[Ý tôi nói dọc là chiều của chúng. Lấy một ví dụ từ thế giới của cậu thì nó sẽ giống như một toà nhà cao tầng. Thế giới cũ của cậu sẽ là một trong những tầng của nó. Về cơ bản, cậu đã trượt vào vết nứt và rơi xuống một tầng thấp hơn.Tuy nhiên, có một điểm khác biệt với những toà nhà đó: sẽ không có cầu thang bộ hoặc thang giữa các tầng. Nói cách khác, sẽ không có cách nào trở lại tầng mà cậu đã rơi xuống. Nhân tiện, ngay bây giờ cậu đang rơi qua không gian giữa các tầng, khoảng trung gian giữa thế giới của cậu và thế giới khác.]

“C-cái gì!?”

Reito cực kì sốc. Rốt cục thì cậu cũng không thể hiểu được những gì cô gái đã nói. 

Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục nói mà không hề quan tâm đến sự hoảng loạn của cậu.

[Tôi đã được giao nhiệm vụ là quản lý khoảng trung gian này. Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ những người giống như cậu, những người đã rơi vào không gian này và đưa họ tới một thế giới khác.]

Cô gái nhìn chằm chằm vào Reito, người đang nuốt nước bọt và cuối cùng cũng nói được thành lời.

“Vai trò của cô? Có lẽ nào cô là thầ─”

Cô gái ngắt lời của Reito trước khi cậu nói hết câu.

[Ồ, tôi chỉ là một quản lý. Chắc chắn không phải là nữ thần hay một thứ gì đó vĩ đại như thế. Thành thật mà nói, tôi không có nhiều việc phải làm trong hầu hết thời gian, vì vậy tôi thường chỉ nhìn lướt qua các thế giới bên trên hay bên dưới khoảng không gian này, và...ahem. Về tôi vậy là đủ rồi. Đã đến lúc cậu phải đi đến một  thế giới khác.]

“Làm ơn đợi mội chút!! Thật sự là tôi không thể quay lại thế giới của mình được nữa sao?”

Reito vẫn chưa thể từ bỏ nhưng câu trả lời của cô gái đơn giản đến mức tàn nhẫn.

[Đúng, không thể. Chà, chắc là bi kịch cho cậu lắm nhưng hãy cứ coi nó như là một tai nạn đáng tiếc và cố hết sức trong thế giới tiếp theo đi.]

“Eeh...?”

Reito tuyệt vọng  hình dung lại gia đình và những người bạn của cậu trong tâm trí.

 (Tôi sẽ đi tới thế giới mới mà không biết chút gì vè nó, thậm chí còn không nói lời tạm biệt với bất kì ai...)

Một thế giới mới mà tôi không biết gì...Reito đột nhiên lo lắng và lên tiếng hỏi cô gái.

“N-này! Thế giới mới là một nơi như thế nào?”

[Ồ, cuối cùng cậu cũng chấp nhận nó rồi phải không? Hmm, tôi cho rằng cũng không có gì hại khi nói cho cậu...]

Cô gái mỉm cười vui vẻ, suy tư một lúc rồi nói tiếp.

[Nói một cách siêu đơn giản thì đó là một thế giới fantasy. Cậu có thích RPGs không? Trong thế giới này sẽ có những loài quái vật thực sự, và thậm chí còn có các loài như Elves hay Dwarves, cậu biết mà.]

“Fantasy...”

[Hơn nữa thế giới này đang phát triển theo một cách rất khác so với thế giới cũ cậu từng sống. Có vẻ ma thuật đang phát triển thay vì khoa học.]

“Ma thuật...ý cô là...?

Cô gái mỉm cười và gật đầu.

[Cậu có thể sử dụng ma thuật, giống như thế này. Ta-dah!]

Cô gái cầm một cây đũa phép trong tay mà tôi không biết nó được lấy từ đâu ra. Ở đầu cây đũa, những quả cầu lửa và băng dần xuất hiện.

Reito chết lặng, nhìn chăm chú vào ma thuật. Sau đó cô gái búng tay và ma thuật tan biến.

“Đ-đó là ma thuật?”

[Đúng vậy. À, có một vài thứ tôi quên nói với cậu. Khi cậu tới thế giới khác, cậu vẫn sẽ giữ được ký ức nhưng cơ thể thì sẽ được làm lại. Nó sẽ giúp cậu tránh được các bất tiện không đáng có.]

“Làm lại...? Ý cô là sao?”

[Đó là một thế giới hoàn toàn khác đấy. Khác nhau về trọng lực, và với những người đến từ thế giới hiện đại thì có thể sử dụng được ma thật là một điều cực kì khó khăn. Vì vậy cách duy nhất là làm lại cơ thể của cậu. Không đời nào mà một người bình thường có thể dịch chuyển tới thế giới khác và học ma thuật như cậu thấy trong những cuốn tiểu thuyết.]

“Đợi đã!! Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi!?”

Reito hoảng sợ, ép cô gái phải trả lời. Cô gái bất động tại chỗ một chút nhưng rồi đáp lại.

[Chà, cậu sẽ vẫn giữ được ký ức và lý trí của mình. Quá trình này sẽ hơi ngẫu nhiên, vì vậy cậu có thể trở thành một thứ gì đó không phải con người, nhưng...tất cả phụ thuộc vào độ may mắn của cậu.]

“Sau khi rơi vào một nơi như thế này, tôi không biết liệu có nên tin vào may mắn của mình được không nữa.”

Reito hoàn toàn phản đối nhưng cô gái chỉ mỉm cười một lần nữa.

[Ồ không, hãy nghĩ về điều này một chút. Đã hàng thế kỉ trôi qua kể từ khi một con người đặt chân đến không gian này. Đối với tôi, nó thực sự giống như một sự may mắn ... vận may của chính ma quỷ, như họ đã nói trong thế giới của cậu.]

“Cô thực sự không thể nghiêm túc...”

Reito thở dài trong sự hoài nghi, vì vậy cô gái cố gắng an ủi cậu.

[Chà, cậu là vị khách đầu tiên của tôi sau một thời gian dài, vì vậy tôi nghĩ tôi có thể cho cậu một vài lời khuyên. Ồ đúng rồi! Khi cậu muốn biết điều gì đó, chỉ cần gọi tên tôi trong tâm trí. Chúng ta sẽ có thể nói chuyện như vậy. Tôi  biết tất cả thông tin về thế giới mới, vì vậy hãy hỏi tôi bất cứ điều gì cậu thắc mắc, được rồi...]

Đột nhiên ý thức của Reito dần mờ đi..

“Nếu tôi có thể hỏi bất cứ điều gì, thì được rồi... tên của cô là gì?”

Reito cố gắng hỏi trong khi ý thức của cậu mờ dần, và cô gái mỉm cười hài lòng.

[Airis... người quản lý khoảng trung gian. Nếu cậu gặp khó khăn, đừng ngần ngại gọi cho tôi. Tôi thường rảnh nên tôi có thể trả lời bất cứ lúc nào.]

“...Đó là một lời hứa.”

Đó là những lời cuối cùng Reito nói với cô gái trước khi mọi thứ lại trở thàn bóng tôi.

Bình luận (0)Facebook