• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 3: Hợp tác và phân chia công việc

Độ dài 3,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:49

Kết thúc bữa yến tiệc, bảy thần đồng trung học quay về căn nhà gỗ nhỏ được dân làng cho mượn để làm nơi tạm trú. Họ cùng ngồi lại bên chiếc lò sưởi củi truyền thống và đánh răng bằng một ít muối. Sau khi đã hoàn thành vệ sinh cá nhân cho buổi tối, Tsukasa đưa ra một để xuất.

“Được rồi, có vẻ mọi người đều đã no căng bụng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thảo luận về hiện tượng kì lạ mà chúng ta đang gặp phải, mắc kẹt ở một thế giới khác, và cách tốt nhất để đối mặt với tình hình hiện tại.”

Năm người trong số những người còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý.

“Chúng ta đã hồi phục sức khỏe để có thể tự do di chuyển, và chúng ta cũng đã biết được kha khá thông tin về thế giới này. Đây chính là thời điểm thích hợp để nghĩ cách

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

Tuy nhiên vẫn có một người vẫn đang trùm chăn kín mặt để lản tránh cuộc trò chuyện, nhà ảo thuật thiên tài Prince Akatsuki. Shinobu không ngần ngại giật mạnh chiếc chăn ấm ra khỏi người cậu.

“Thôi nào Akatsuki!”

Khi được gọi tên, Akatsuki đứng dậy, mặt cậu như không thể chịu đựng được nữa, buông ra một tràng phàn nàn trong khi nước mắt ướt nghẹn.

“Không chịu đâu! Không chịu đâu! Tại sao các cậu có thể bình tỉnh được như vậy chứ?! Tại sao các cậu có thể vui vẻ dự tiệc của bọn họ chứ?! Nơi đây không phải là trái đất! Ngoài kia có những con người có tai chó, tai mèo! Còn có cả một cô gái giống elf! Tất cả mọi thứ đều thật vô lí, làm sao các cậu có thể bình tĩnh như vậy được chứ!”

“Nhưng sự thật là chúng ta đang bị mắc kẹt ở một thế giới khác!” Shinobu đáp

“Hơn nữa ngay từ đầu thì việc này cũng không hoàn toàn là vô lí.” Masato chen vào. “Chưa ai từng chứng minh về sự tồn tại của thế giới song song không có nghĩa là nó không tồn tại.”

Tsukasa là người cuối cùng cất tiếng Akatsuki. “Tớ biết là cậu vẫn còn đang sốc nhưng cậu phải chấp nhận sự thật. Nếu cậu cứ cho rằng mọi việc là vô lí thì chúng ta sẽ không thể tìm cách quay về lại thế giới cũ được. Hơn nữa, cậu đã nhìn thấy nơi chiếc phi cơ của chúng ta đâm xuống rồi đấy. Nếu có gì vô lí ở thì đó chính là việc chúng ta vẫn còn sống sót sau cú va chạm chết người ấy.”

“Nhưng mà…”

“Giờ không phải lúc để cậu bị mắt bị tai và trốn tránh đâu. Chúng ta phải tìm cách sống sót ở một thế giới xa lạ và tìm cách quay về lại thế giới của chúng ta. Đúng chứ?”

“Điều đó…” Sau khi nghe những lời thuyết phục của Tsukasa, tâm trạng của Akatsuki trở nên hụt hẫn. Shinobu vỗ vai động viên cậu.

“Không sao đâu Akatsuki. Cậu không đối mặt với chuyện này một mình. Tất cả chúng ta sẽ hợp tác và cùng nhau cố gắng, tớ chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra cách để mọi chuyện được giải quyết một cách êm xuôi!”

“…Có lẽ đúng là vậy.” Và như thế, Akatsuki cuối cùng cũng cởi bỏ tấm chăn và tham gia cuộc họp với mọi người. Tsukasa liền quay về lại chủ đề cũ.

“Được rồi, giờ đến vấn đề chính… Như Shinobu đã nói, 7 người chúng ta cần cùng nhau hợp tác để vượt qua việc này. Kiến thức của chúng ta về thế giới này còn quá hạn hẹp, nếu mỗi người chúng ta hoạt động độc lập thì sẽ khó có thể mang lại kết quả. Vậy nên tớ muốn đề xuất rằng chúng ta sẽ hoạt động cùng nhau như một nhóm dưới sự lãnh đạo của tớ. Có ai phản đối không?”

“Suy nghĩ không phải là điểm mạnh của tớ nên tớ không có ý kiến gì về việc nghe cậu chỉ đạo.”

Keine gật đầu đồng ý với Aoi “Tớ cũng không phản đối.”

“Cậu là người phù hợp nhất để lãnh đạo tụi này mà.” Masato cất tiếng. Tsukasa tỏ vẻ hài lòng và nói tiếp.

“Tớ rất cảm kích. Được rồi, đầu tiên, tớ muốn chúng ta tiếp tục tá túc tại ngôi làng này trong một thời gian.”

Akatsuki hét lên đầy ngạc nhiên.

“Nh-? Nhưng tại sao chứ?! Không phải chúng ta nên tìm cách quay về càng sớm càng tốt sao?!”

Masato nhanh chóng trả lời thắc mắc của Akatsuki. “Tớ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế đâu. Đầu tiên, không có gì chắc chắn rằng những người ở nơi khác sẽ chào đón chúng ta như Wiona và người dân làng Elm. Hơn nữa, chúng ta còn biết quá ít thế giới này. Nếu lên đường, chúng ta sẽ không có đích đến, không có thông tin, và không có nơi để ngủ. Chúng ta sẽ chỉ lang thang ở một nơi xa lạ khi không có gì trên người ngoài quần áo.”

“Đúng là vậy.” Keine đồng ý. “Theo như những gì chúng ta biết được từ dân làng thì nền văn minh của thế giới này tương tự trái đất trong thời kì trung cổ, nhưng chúng ta chỉ biết được đến thế thôi.’

“Nhưng ngay cả khi có một số điểm tương đồng với trái đất thì nơi này vẫn có quá nhiều thứ mới lạ. Ý tớ là, mọi người cũng đã thấy rồng và nghe dân làng kể về phép thuật rồi đấy. Và tớ nghĩ thế giới này không chỉ có mỗi thế thôi đâu.”

“Quả thật vậy. Nhưng mà ít ra bọn họ vẫn có toilet đúng chứ?” Shinobu nhận xét.

“Đồng ý.”

“Tớ quan trọng cái đó hơn tấm lòng.”

“Tuy nhiên, có vẻ được tắm nước nóng là đòi hỏi hơi quá đáng…” Aoi nói thêm với giọng điệu tinh nghịch.

“… Tóm lại là như thế. Tớ hiểu rằng cậu đang rất nhớ nhà nhưng trong tình hình hiện tại tớ nghĩ chúng ta chỉ nên giới hạn phạm vi hoạt động ở trong làng Elm thôi. Được chứ, Akatsuki?”

“Đ-Được rồi, tớ đồng ý.”

“Tớ rất cảm kích. Bây giờ, chúng ta nên vạch ra một kế hoạch. Theo tớ có ba việc quan trọng chúng ta cần làm:

“Đầu tiên là thu thập thêm thông tin.

“Như thương nhân thiên tài của chúng ta đã nói, còn quá nhiều điều về thế giới này mà chúng ta chưa biết. Freyjagard là một đất nước như thế nào? Nó hoạt động dưới chính quyền và những luật lệ như thế nào? Nó sử dụng loại tiền tệ nào và giá cả thị trường của nhu yếu phẩm? Có những tôn giáo nào tồn tại và có những chủ đề nào được cho là cấm kị trong giới dân thường? Và phép thuật… thứ Lyrule đã từng nhắc đến lúc trước thực chất là gì? Chúng ta sẽ sử dụng làng Elm như một căn cứ để thu thập những thông tin như thế.

“Việc thứ hai, tất nhiên là chúng ta cần phải tìm cách để quay về lại trái đất.”

“Manh mối duy nhất chúng ta có là câu chuyện về bảy anh hùng mà Wiona đã nhắc đến trong bữa tiệc.”

“Đúng vậy. Chúng ta nên cân nhắc tìm hiểuu về nó trong lúc thu thập thông tin.

“Việc cuối cùng và cũng là việc cấp bách nhất chúng ta cần làm bây giờ, khắc phục vấn đề tài chính của làng Elm.”

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

“Tất nhiên rồi, chúng ta không thể tự nhiên xuất hiện, ăn hết nguồn lương thực dự trữ của họ rồi bình thản ra đi được.”

“Đúng vậy, họ không chỉ cho chúng ta thức ăn mà còn cả một mái nhà để trú ẩn. Không trả đủ món nợ này sẽ là một vết nhơ danh dự cho cả bảy người chúng ta.”

“Nói hay lắm. Chúng ta cần thực hiện cả ba nhiệm vụ này cùng lúc nên tớ sẽ giao cho mỗi người một công việc phù hợp với tài năng của mình. Có ai phản đối không?” Bầu không khí bỗng im lặng trong phút chốc đã cho Tsukasa câu trả lời mà cậu mong muốn. “Vậy tớ sẽ bắt đầu với Aoi.”

“Tớ ư?”

“Cậu là người có kỹ năng chiến đấu xuất chúng nhất trong chúng ta, cậu có thể đồng hành cùng những người thợ săn và giúp họ được không?”

“Tớ hiểu rồi. Thanh katana đáng tin cậy của tớ -Hoozukimaru- may mắn thay vẫn còn nguyên vẹn sau cú đâm. Với nó tớ chắc chắn mình có thể săn được cả sư tử hay hổ rừng.”

“Tớ không chắc ở đây có sư tử… nhưng theo lời trưởng làng thì có một con gấu cao sáu tất được gọi là Chúa tể rừng xanh.”

“Yikes, bộ là quái vật chui ra từ RPG game à?”

“Thế giới này có cả rồng nên nếu có vài con quái vật thì cũng không phải là chuyện lạ. Tớ nghĩ nói như thế này là thừa thãi, nhưng hãy cẩn thận nhé Aoi. Giờ thì Ringo.”

“………..”

Người tiếp theo được gọi tên là Oohoshi Ringo, nhà phát minh thiên tài. Nghe Tsukasa nhắc đến mình, cô bỗng giật mình.

“Tớ muốn cậu thiết lập một hệ thống liên lạc. Chúng ta đều có điện thoại thông minh nhưng thế giới này lại không có wi-fi hay 4G. Sẽ rất khó khăn nếu chúng ta cần trao đổi thông tin khi ở xa nhau. Nếu có thể, tớ muốn cậu chỉnh sửa và nâng cấp những chiếc điện thoại của chúng ta để chúng có thể được sử dụng trong thế giới này. Cậu có thể lo liệu việc đó chứ ?”

Trước câu hỏi của Tsukasa, ánh mắt của Ringo ngập ngừng lướt qua những thành viên còn lại trong nhóm. Dù đã biết họ từ những năm cấp hai nhưng Ringo lại quá nhút nhát nên người duy nhất cô có thể tự tin nói chuyện cùng là Tsukasa. Cô tin tưởng cậu tuyệt đối kể từ sau một sự cố lúc còn ở trường trung học.

Nhận ra sự bối rối của Ringo, Tsukasa nói thêm “Nếu không muốn nói trước mặt mọi người thì cậu có thể thì thầm vào tai tớ.”

u82771-c1535eab-834b-4977-92eb-db0d1a115b5c.jpg

Cảm thấy nhẹ nhỏm, cô nhích mình lại gần Tsukasa và đưa đôi môi nhỏ nhắn thủ thỉ vào tai cậu.

“…Um… Tớ… có thể làm được. Laptop của tớ… vẫn còn nguyên vẹn… Nếu tớ có thể thu lại một số vật liệu từ chiếc phi cơ… Tớ nghĩ mình sẽ xử lý được việc này… bằng một cách nào đó.”

“Cậu có đủ dụng cụ chứ?”

Ringo gật đầu rồi chắp tay lại.

Trong thoáng chốc, những cánh tay nhện bằng kim loại vươn ra khỏi chiếc ba lô cô đeo sau lưng.

“Wh-wh-whoa! Giật cả mình!”

“Tiện lợi thất, những cánh tay này có đủ loại công cụ bên trong chúng”

Masato nói không sai. Chỉ với một chiếc ba lô nhỏ, Ringo không chỉ có thể mang theo những công cụ nhỏ như máy khoan, kìm mà còn cả những dụng cụ phức tạp như máy hàn, gia công bằng laze và những thiết bị sản xuất khác bằng cách gắn chúng vào những cánh tay nhện. Tuy vậy…

“Nhưng còn năng lượng thì sao? Chúng ta không có nguồn điện nào cả.”

Ringo trả lời thắc mắc của Shinobu bằng cách thì thầm vào tai Tsukasa. “Không sao cả. Tớ đã… kiểm tra xác của chiếc phi cơ… và tớ không phát hiện được tín hiệu rò rỉ phóng xạ nào cả.”

“Chiếc phi cơ chạy bằng lò phản ứng hạt nhân bỏ túi của cậu, nên nếu không có rò rỉ phóng xa sau cú đâm nghĩa là lò phản ứng vẫn còn hoạt động. Ý cậu là như vậy đúng chứ ?”

“Um… Uranium tinh luyện sẽ không tồn tại mãi mãi… nhưng nó cũng đủ để cung cấp nguồn điện cho chúng ta… trong thời điểm hiện tại.”

“Đó đúng là một tin vui. Cậu có thể bắt đầu từ ngày mai chứ ?”

“…U-Um..”

Hmm?

Tuy đã đồng ý với yêu cầu của Tsukasa, Ringo trông vẫn có một chút do dự.

“Có chuyện gì vậy? Trông cậu như có gì đó muốn nói.”

“…!” Ringo giật vai. Có vẻ Tsukasa đã đoán trúng tim đen của cô.

Có một việc khác mà cô muốn làm. Tuy nhiên Ringo sợ yêu cầu ích kỉ của mình Tsukasa bằng một cách nào đó sẽ làm tổn thương Tsukasa nên cô vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Tuy nhiên, cậu thiên tài chính trị gia, mặt khác, lại đủ tinh ý để nhận ra những ý nghĩ của cô. Cậu biết từ sau sự cố đó, Ringo là một người luôn sợ việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến người khác.

“Nếu cậu có ý kiến gì, hãy cho tớ biết. Biết đâu nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều.”

Nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều.

Nghe được những lời đó làm Ringo cảm thấy thoải mái đôi chút. Cô lại nghiên mình về phía Tsukasa và nói ấp úng vào tai cậu “….Um. Gần nơi mà chiếc phi cơ của chúng ta đâm xuống… là một khu vực đất đỏ… tớ có một linh cảm tốt nên đã sử dụng thứ này để kiểm tra.”

Thứ này được cô nhắc đến chính là cặp kính bảo hộ được đeo trên chiếc mũ của cô. Cũng giống như chiếc ba lô, cặp kính này là một trong những phát minh của cô. Nó được trang bị vô số những tính năng tiện dụng cho công việc của cô như phóng to, quét, và phân tích những vật thể, hóa chất. Sau khi chỉ vào cặp kính bảo hộ, cô thì thầm với Tsukasa về phát hiện lớn của mình.

“Oh, wow. Điều đó thật…”

“Cậu ấy nói gì vậy?”

“Nơi xảy ra vụ tai nạn thực chất là một mỏ quặng boxite thô.”

Khám phá của Ringo đã khiến cho Masato và Shinobu phải ooh aah trong ngạc nhiên.

Akatsuki, người duy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang phía Masato và hỏi “Này Masato, quặng boxite là thứ gì vậy?”

“Nó chính là thành phần cơ bản của nhôm. Chúng thường được hình thành trong điều kiện ấm và ẩm ướt. Tuy nhiên tùy vào địa điểm và độ sâu mà chúng còn có thể được tìm thấy ở những nơi rất lạnh.”

“… Tớ muốn… dùng số quặng boxite ở đây… để chế tác aluminum. Nếu không có kim loại để sáng chế… tớ sợ mình sẽ trở nên vô dụng…”

“Nhưng làm sao để cậu tinh luyện được chỗ quặng đó ?”

“ ‘Tớ đã nghĩ ra phương pháp chế tạo một lò tinh luyện kim loại, sẽ mất khoảng ba ngày để chế tạo xong.’ Cậu ấy nói như vậy.”

“….Whoa” Masato không nói nên lời.

Quả nhiên là một thiên tài với bộ óc đã đi trước những hiểu biết của nền văn mình nhân loại vài thế kỷ.

“Còn một vấn đề nữa. Lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ có thể giải quyết vấn đề về năng lượng, nhưng đống sắt vụn còn lại của chiếc phi cơ sẽ không đủ để cậu ấy khử lượng quặng thô ấy.”

Nghe được lời của Tsukasa, Masato hét lên “Heh” với đôi mắt lấp lánh sáng rực.

“Nghe có vẻ như là một công việc cho tớ đấy.”

“Tớ mừng vì cậu đã nắm được tình hình. Tớ nghe rằng Elch, thủ quỷ của làng, sẽ đi đến thành phố trong tuần tới để bán những món đồ thủ công do dân làng làm. Cậu ấy sẽ dùng số tiền kiếm được để mua thức ăn cho mùa đông. Thương gia, nhiệm vụ của cậu là đi cùng Elch và tìm cách kiếm được ít tiền mặt để lấp đầy kho lương thực của làng và dùng số tiền thừa để mua nguyên liệu cho Ringo.”

“Có vẻ là một kế hoạch hay đấy, nhưng “kiếm được ít tiền lẻ” ư? Cậu không thể diễn tả nó bằng một cách hay hơn như “giúp đỡ Elch bằng cả tấm lòng nhân từ từ tận con tim” hay gì đó sao?”

“Tớ chưa từng thấy cậu giúp đỡ bất cứ ai vì lòng tốt bao giờ.”

“… Khỉ thật, cậu hiểu rõ tớ quá. Cũng không phải là một chuyện đáng ngạc nhiên vì chúng ta đã quen nhau quá lâu rồi.” Masatao vừa nói vừa lắt lư vui vẻ. “Miễn là nó có tồn tại trên thế giới này, tớ nhất định sẽ mua được nó cho cậu… Nhưng mà tên nhóc kia, chẳng có một chút nét dễ thương nào như Wiona cả, đi cùng cậu ta có vẻ sẽ rất phiền đấy.”

“Tớ sẽ thảo luận với trưởng làng về việc đó.”

“Nếu được như vậy thì tớ chắc chắn mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.”

Tsukasa gật đầu trước câu trả lời của Masato, sau đó quay sang Akatsuki và Keine.

“Giờ thì, Akatsuki và Keine. Hai cậu sẽ ở lại làng và cùng tớ giúp đỡ cho dân làng. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi họ. Nếu họ không có việc để giao cho các cậu thì hãy trợ giúp cho nghiên cứu của Ringo.”

“Được thôi.”

“Tớ cũng đồng ý! Những việc an toàn quả nhiên là phù hợp với tớ nhất!”

“… Tớ rất cảm kích sự thật thà. Và cuối cùng là Shinobu.”

“Có tớ đây! Tớ nên làm gì nào, nyeow?”

“Tớ muốn cậu theo thương gia vào thành phố và thu thập thông tin về nơi đó nhiều nhất có thể.”

“Tớ nên tập trung vào thứ gì nào ?”

“Bất cứ thứ gì. Lịch sử, chính trị, văn hóa, phép thuật… bất cứ thứ gì cậu có thể thu thập được đều sẽ có ích. Sẽ còn tốt hơn nếu cậu kiếm được thông tin gì về Bảy anh hùng đến từ thế giới khác mà Wiona đã đề cập đến.”

“Sha-sha. Chuyện nhỏ! Cứ để tớ lo.” Một công việc phù hợp với một nhà báo, Tsukasa tin tưởng tuyệt đối vào Shinobu.

“Trông cậy vào cậu… Còn một việc nữa cho mọi người trừ thương nhân và Shinobu. Khi nào các cậu có thời gian ranh, hãy tranh thủ học những thứ này.” Tsukasa nói và rút ra một tập giấy ghi chú từ trong áo túi áo của mình và đưa nó cho Akatsuki.

Khi nhìn vào tập giấy, Akatsuki cảm thấy bấn loạn bởi những nét vẽ mà cậu chỉ có thể miêu tả là những con giun uốn éo không theo một thứ tự nào cả, bên cạnh đó là những dòng chữ bằng tiếng Nhật.

“K-Khoan đã, đây là ngôn ngữ của nơi này ư?”

“Nó được gọi là tiếng Altan. Lyrule đã giúp tớ đọc và viết những thứ cơ bản trong lúc còn đang hồi phục sức khỏe. Tớ đã tập hợp lại những từ và ngữ pháp của tiếng Altan thường được sử dụng. Thương nhân và Shinobu sẽ cần tương tác rất nhiều với chữ viết của thế giới này nên tớ đã nhờ hai cậu ấy học từ trước rồi. Tớ muốn những người còn lại cũng sẽ như vậy. Biết đọc và viết sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong thời gian sắp tới.”

“Awww… Tớ ghét phải học. Tại sao họ có thể nói tiếng Nhật nhưng chữ viết lại khác chứ, thật kì lạ.”

Câu hỏi của Akatsuki chỉ nhận được một cú lắc đầu từ Tsukasa.

“Ai biết được chứ? Có thể là một sự trùng hợp nào đó làm cho cách phát âm của hai ngôn ngữ hoàn toàn giống nhau. Cũng có thể là ảnh hưởng một thế lực siêu nhiên nào đó… Dù thế nào đi nữa, đó cũng không phải thứ chúng ta có thể tìm ra ngay lập tức. Nếu nó có phải là do phép thuật hay sức mạnh thần thánh nào đó thì cũng không phải là một điều kì lạ ở thế giới này.”

“Đúng vậy, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đã có thể tiến xa đến tận bây giờ.”

“Thậm chí nếu có biết nguồn gốc của thứ ngôn ngữ này thì cũng không thể giúp chúng ta về nhà được. Nên ai mà quan tâm chứ?”

“…Sao các cậu đồng lòng thế….?”

“Nya-ha-ha. Bọn tớ chỉ nghĩ rằng không nên lo lắng về thứ không đáng lo thôi.”

“Shinobu nói đúng đấy. Giờ thì… mỗi người đều đã có công việc của mình rồi. Ai có thắc mắc gì không?”

Một lần nữa, sự im lặng lại thay cho câu trả lời. Và như thế, buổi họp của bảy thần đồng trung học đã kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ làm việc một cách nghiêm túc để cố gắng sinh tồn trong thế giới này trong lúc tìm cách quay trở về thế giới cũ. Tsukasa lướt mắt nhìn quanh những người bạn của mình đang ngồi bên lò sưởi và nói.

“Mọi người, tớ biết chúng ta đã bị đá đến một nơi xa lạ một cách hoàn toàn vô lý mà không có cảnh báo hay lý do nào cả. Và tớ biết các cậu đều lo lắng liệu chúng ta có thể quay trở về nhà được hay không. Chúng ta không thể biết chắc được điều đó. Nhưng chúng ta không có gì phải sợ cả. Hãy nghĩ lại, chúng ta đã phải trải qua những gì, chúng ta đã vượt qua những thử thách không thể, làm được những điều phi thực tế để có thể được mệnh danh là Bảy thần đồng trung học. Tớ tin rằng không gì có thể ngăn cản được chúng ta. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ làm mọi cách, vượt qua những điều vô lý và không thể để có thể đạt được nó.”

“Heh-heh. Tất nhiên là vậy rồi.”

“Tớ còn lo sợ chúng ta sẽ làm đảo lộn cả nền văn minh của nơi này cơ.”

“Đúng vậy nhỉ. Vậy hãy làm mọi thứ một cách từ tốn và đơn giản thôi. Nếu dùng tất cả sức lực chúng ta sẽ vô tình phá hủy thế giới này mất.”

Nghe phát biểu của Tsukasa, sáu người còn lại người cùng nở một nụ cười đầy vẻ tự tin.

“““Yeah!!!!!””” Một tiếng hô đánh dấu lời thề của cả bảy người. Thề rằng tất cả sẽ cùng sống sót và quay trở về Trái đất.

Bình luận (0)Facebook