• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Hầm ngục 4 sao (2).

Độ dài 2,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:47:40

“Một cánh cổng sao?”

Màu của nó không giống bình thường, trông nó tương tự cánh cổng được Hộ Vệ Không Gian tạo ra. Mà không, cái cổng này có nhỏ hơn đôi chút...

Đột nhiên, Sunggoo quỳ trước Woojin.

“Em xin lỗi, hyung-nim.”

“Hử? Vì gì?”

“Đây là lỗi của em. Khi em mua xe ngày hôm qua em đã quá phấn khích nên đã lỏng lẻo trong việc nghiên cứu Hầm ngục.”

Woojin nhoẻn miệng cười.

“Được rồi mà, cậu đứng dậy đi.”

Trước sự rộng lượng của Woojin, Sunggoo đứng dậy với biểu cảm xúc động trên mặt. Cậu vứt bỏ cảm giác vui sướng trong lòng rồi kiềm chế cảm xúc của mình bằng sự lo lắng.

‘Mình đã quá buông thả.’

Sunggoo nhớ lại 2 ngày trước, cậu thừa nhận mình đã quá phấn khích. Sunggoo thường chỉ tấn công Hầm ngục 1 sao. Vào lần đầu tiên đột kích Hầm ngục 2 sao cậu suýt thì chầu ông bà. Sao mà cậu có thể lại quên được cái biến cố đó cơ chứ.

Nếu không phải nhờ Woojin, cậu hẳn đã chầu trời ngày hôm đó. Hơn nữa, cậu còn không thể vào được Hầm ngục 4 sao hay thậm chí là 3 sao. Đối với Sunggoo thì Hầm ngục 4 sao chẳng khác nào tử địa.

Dù Sunggoo chuẩn bị đến nơi đối với cậu là tử địa mà cậu còn chểnh mảng trong việc tìm kiếm. Cậu đến đây mà không lo nghĩ gì cả, cứ như đi dã ngoại vậy… Hẳn cậu đã trở nên điên loạn như một kẻ mất trí.

Hơn thế nữa, lượng thông tin ít ỏi Sunggoo tìm kiếm còn không có tác dụng với Hầm ngục này mà là cho Hầm ngục trước đó. Khi họ đến một Hầm ngục khác, đúng ra cậu nên nghiên cứu nhiều hơn nữa và thay bằng phương án khác. Cậu đã quá vội vàng.

“Giờ nghĩ lại thì em thấy tình huống này có hơi lạ. Dù họ đã nói đây là đặc ân nhưng lại có cảm giác không khác gì họ đẩy chúng ta vào.”

“Tôi nghĩ.”

Woojin cũng suy nghĩ một lúc. Quá khứ là quá khứ, cứ lo nghĩ cũng chẳng được gì.

“Hoặc là họ định lừa tôi hoặc là đánh giá tôi quá cao.”

Woojin bắt đầu nghĩ về tương lai thay vì quá khứ.

Liệu chúng ta có nên vào cánh cổng này không?

Woojin đã tìm kiếm khắp ga tàu nhưng không tìm thấy [Quy Hoàn Thạch]. Vậy nên anh đã quyết định con đường mình phải đi, lựa chọn mà không chút bận lòng.

“Vào thôi.”

“Vâng ạ.”

Dù nơi đó có là địa ngục Sunggoo cũng sẽ theo Woojin. Sunggoo đã quyết như thế nên cậu không bận tâm gì đến hội kia nữa. Woojin là ánh sáng dẫn đường, là sợi dây cứu sống cậu.

Jeeeeeeeng.

Sau khi Woojin đi qua cánh cổng, anh không cảm thấy căng thẳng mà như từ Trái Đất đến hành tinh Alphen vậy. Tầm nhìn trước mắt trở nên quay cuồng, sau đó khu vực hiện lên rõ ràng.

Cảm giác như di chuyển đến chiều không gian khác vậy. Như thể Woojin vừa đi qua một vùng chất lỏng đặc quánh gây cảm giác khó chịu, nó khiến anh cảm thấy chóng mặt.

Nhưng lại không có gì lạ với cơ thể Woojin cả.

“Hử?”

Woojin bất ngờ trước khung cảnh trước mặt. Một khu rừng với những cây cọ dày và vô số những cái cây lớn trước tầm nhìn của anh.

“Hy...hyung-nim.”

Trước biểu hiện sốc của Sunggoo, Woojin quay lại nhìn thấy Sunggoo đang khỏa thân. Sunggoo đang trần như nhộng.

“Thế là chỉ có cơ thể có thể đi qua chiều không gian khác.”

Họ bị ném vào rừng với cơ thể không mảnh vải. Woojin mở [Cửa hàng thành tựu] ra và bắt đầu mua quần áo. May thay, quần áo thông thường không có hiệu ứng kèm theo có giá khá rẻ, dưới 4 điểm.

“Hừm.”

Sunggoo giả vờ ho với chút ngại ngùng.

Cậu lén nhìn xuống nửa dưới của Woojin.

‘Tất nhiên là hyung-nim phải tuyệt rồi.’ (Cách nói hai nghĩa ở Hàn Quốc)

Sunggoo cảm thấy như mình đã thua, nhưng cậu không quan tâm lắm. Tất nhiên là thứ đó của hyung-nim cậu ngưỡng mộ phải to rồi.

“Đây, mặc đi.”

“Uh? Chỗ quần áo này từ đâu ra vậy…”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt của Sunggoo nhìn đi chỗ khác, trái tim như bị đánh cắp vào khoảnh khắc đó. (Không phải theo nghĩa lãng mạn đâu nghen) Woojin ném cho cậu vài bộ quần áo và Sunggoo nhìn chúng trong ngạc nhiên.

Tất nhiên, anh có một cuộn chỉ lớn để may quần áo.

Woojin mặc bộ quần áo giản dị vào rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Cánh cổng được đặt trên tế đàn bằng đá và một khoảng không gian rộng bao quanh nó, khoảng 5 mét.

Woojin quan sát tứ phía nhưng chỉ nhìn thấy toàn cây là cây.

“Chắc chúng ta thực sự vào Hầm ngục 4 sao rồi.”

Woojin cười lớn.

Sau khi mặc quần áo xong, Sunggoo nhìn Woojin với biểu cảm lo lắng. Cơ thể cậu cương cứng lên trong căng thẳng, dù chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu bị giết.

“Tôi sẽ chuẩn bị một chút. Tiếp tục quan sát đi.”

Sunggoo liền quan sát xung quanh.

Woojin mở [Cửa hàng thành tựu] lên rồi bắt đầu chuẩn bị cho mọi tình huống. Anh hiện đang cấp 10. Woojin có điểm thưởng nữa nên chỉ số của anh cao hơn cấp 10 thông thường. Tuy nhiên, đây vẫn là Hầm ngục 4 sao nên anh vẫn trong tầm nguy hiểm.

Đặc tính của [Chiêu Hồn Sư] cho phép người đó dễ dàng đối đầu với nhiều kẻ địch cùng lúc. Tuy nhiên, một [Chiêu Hồn Sư] sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với một kẻ địch hùng mạnh

Woojin không biết loại quái vật nào mình sẽ đối đầu nên anh phải chuẩn bị trước mọi thứ. May thay, Woojin đã điên cuồng săn khi ở Hầm ngục Rakwi. Anh đã không lấy hết số [Huyết thạch] rơi ra nhưng mà điểm thành tựu của Woojin thì vẫn tăng lên đều đặn nên anh còn dư rất nhiều.

Woojin đã mua tất cả tiểu ma thuật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và một kỹ năng của [Chiến Bình].

Người ta có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương như nào. Người ta thường nói: đứng có làm [Chiên Binh] nổi xung, khi người chiến binh nổi xung thì sẽ nhận được một lượng sức mạnh khổng lồ và sẽ nghiền nát kẻ thù của mình.

Sức mạnh, Nhanh nhẹn cũng như Thể lực đều tăng thêm 50%.

Thời gian hiệu lực: 30 giây. Thời gian hồi: 60 phút.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, [Chiến Binh] luôn thể hiện khả năng khả năng nhảy khó tin.

Năng lượng tiêu thụ: 1.

Cú húc của người [Chiến Binh] đầy liều lĩnh.

Muốn đến đâu thì ngay lập tức xuất hiện ở đó.

Năng lượng tiêu thụ: 1.

Cú đấm uy lực của [Chiến Binh].

Tăng 100% tấn công cơ bản.

Năng lượng tiêu thụ: 1.

[Trực giác của Chiến Binh] (Warrior’s Sense) và [Cuồng Nộ] (Rage) là kỹ năng bị động. Hơn nữa, Woojin đã mua [Nhảy](Jump), [Húc](Charge) và [Nện](Strike), chúng đều là những kỹ năng chủ động. Tất cả đều kỹ năng nghề mà bạn có thể học ở cấp 10. Nếu bạn không phải [Chiến Binh] thì không thể nào học được chúng.

‘Chắc thế là đủ rồi. Giờ thì qua phần chỉ số…’

Sức mạnh: 30 Nhanh nhẹn: 30 Thông minh: 30.

Ma thuật: 25 Sinh lực: 0 Hồi sức(Recovery): 10 Hồi thương(Healing): 10.

Thao túng: 34.

Điểm dư: 0.

Woojin đã tích lại 20 điểm khi lên cấp 10. Anh tăng hết vào điểm [Ma thuật] và [Thao Túng]. Sau đó mua vài bình thuốc từ [Cửa hàng thành tựu] để đề phòng hết mana trong lúc đánh nhau.

‘Nếu mình cải thiện chỉ số thì cần phải tăng chỗ cho rương đồ.’

Woojin quyết định tăng chỉ số bằng cách nghiên cứu. Anh cần nhiều thành phần khác nhau để tạo thuốc. Hiện tại rương đồ của Woojin chỉ có 3 ngăn. Anh đã mua 3 túi không gian với mỗi cái có 3 ngăn.

Sau khi mua túi không gian thì rương đồ của anh đã mở rộng lên 12 ngăn.

Nếu Woojin muốn mở rộng thêm rương đồ thì anh cần phải mua nhiều loại túi khác nhau vì giới hạn mua cho một loại túi là 3 lần.

‘6 ngăn có giá 10,000 điểm.’

Một cái giá quá đắt với Woojin ở thời điểm hiện tại. Anh cần phải xem công thức rồi mới biết các thành phần để kết hợp lại. Vì vậy, anh đã mua hết các công thức có giá hợp lý.

‘Chuẩn bị thế này chắc đủ rồi nhỉ?’

Ban đầu thì [Chiêu Hồn Sư] chỉ sử dụng các triệu hồi của mình để chiến đấu nên họ không chú trọng quá nhiều vào trang bị. Những kỹ năng của họ quan trọng hơn.

Woojin còn rất nhiều điểm thưởng nhưng anh vẫn quyết định giữ lại. Nếu trận chiến trở nên quá khó khăn thì lúc đó điểm thưởng sẽ trở nên vô giá. Nói rõ thì nó như quân bài tẩy của Woojin vậy.

Woojin sử dụng số điểm còn lại để mua vài vật phẩm nhỏ. Anh cất chúng vào rương đồ rồi đứng dậy. Woojin nghĩ về việc triệu hồi ống sắt và nó liến xuất hiện trong tay anh.

“Đi thôi.”

“Vâng ạ. À nhân tiện…”

“Sao thế?”

“Có phải hyung-nim có thể sử dụng không gian phụ không?”

Woojin đột nhiên biến ra quần áo từ không khí, giờ lại là một cái ống. Nên cậu mới tò mò hỏi. Nếu đó mà không phải không gian phụ, thì cậu cũng không biết Woojin làm như nào nữa.

“Đúng vậy.”

“Huk!”

Tạo tác không gian phụ rất đắt nên cậu nghĩ Woojin đang sử dụng ma thuật chứ không phải tạo tác. Ít nhất phải hạng B trở lên mới có thể sử dụng ma thuật không gian phụ.

Tại Hàn Quốc cũng không có nhiều Roused hạng B.

“Hy...hyung-nim thật tuyệt vời. Em ngưỡng mộ anh quá mà.”

“Ngừng tán nhảm đi, giấu sự hiện diện của mình đi.”

“Vâng ạ.”

Woojin thong thả bước đi. Từ giờ, họ sẽ thực sự vào Hầm ngục 4 sao. Kỹ năng [Nhận diện] đã lên cấp 3. Giờ thì anh có thể nhận biết được sự hiện diện của quái vật từ xa.

“Phía trước có 3 con, tôi không rõ là loại gì.”

“Chúng ta nên làm gì giờ?”

“Cậu ra dụ chúng rồi chạy về đây. Chậm chân là thành khô lâu luôn đấy.”

“Hee-ehk.”

Sunggoo có thể mường tượng sinh động được cảnh cơ thể cậu nổ tung và thay vào đó là một [Khô Lâu Chiến Binh]. Dù có chết thì cậu cũng không muốn chết như vậy.

“Này Sunggoo ngốc, thôi sợ hãi đi. Tôi chỉ nói vậy để cậu tập trung hơn thôi.”

Sự lo lắng là trước trận chiến không khác gì liều thuốc độc. Nhưng vào cái ngày mà bạn không còn cảm giác lo sợ trên chiến trường nữa có lẽ là cái ngày bạn chết. Điều này càng thấm thía hơn khi đối thủ là quái vật.

Thợ săn trở thành kẻ bị săn. Không khác gì hai mặt của đồng tiền.(Ý nói không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra)

Bạn sẽ tan chảy rồi trở thành nước hoặc đóng băng.

Woojin luôn có cái nhìn thông thoáng, nhưng trực giác của anh thì luôn mở rộng và sắc bén.

“Phóng đi.”

Hwarooo-rook.

Trước lệnh của Woojin, Sunggoo phóng ra một hỏa cầu. Khả năng của cậu cũng không tệ. Nếu so về ma thuật tầm xa thì hỏa cầu của Sunggoo mạnh hơn bất cứ kỹ năng tầm xa nào của Woojin sở hữu.

Puk!

Hỏa cầu va chạm mục tiêu rồi phát nổ.

“Uh?”

Ở trong ga tàu thì không có vấn đề gì nhưng ở trong rừng thì lại khác. Rừng cây bắt đầu cháy lan ra rồi kèm theo đó là một...

“Kwahhhh!”

Khi một tiếng hét kinh khủng dấy lên, thì một con quái vật dạng cá sấu tên Krocodile xuất hiện. Nó lao tới họ như một người lính bò dưới hàng rào thép gai trong huấn luyện.

Bùm, bùm.

Chúng chạy nhanh với đôi chân ngắn cũn cỡn của mình khiến cơ thể của nó lắc qua lắc lại. Thứ sức mạnh phi thường của nó phá nát những cây con trên đường đi của mình.

Nó to cũng phải ngang một con bò mộng.

Răng của nó thì to như dao bếp.

‘Ui đ*t.”

Sunggoo sợ vãi cả ra quần, chỉ biết cắm đầu vào chạy. Lúc đó Woojin bước đến trước mặt cậu.

‘Chắc đây là [Trực Giác Chiến Binh]

Shoook!

Trong tích tắc, Woojin lao về phía trước trong khi cày nát những bụi cỏ cạnh đó. Woojin giờ không khác gì vận động viên chạy marathon Olympic. Không, có lẽ kỹ thuật di chuyển này giống trong cuốn tiểu thuyết Muhyup.

Kwa-jeek!

Nó há rộng mồm như để đe dọa đối phương. Woojin nhảy lên không cao 3 mét để né đòn đó. Nhìn cảnh đó, hàm Sunggoo như muốn rớt ra.

Sao mà con người có thể làm được thế chứ?

Khi Woojin tiếp đất, anh cầm ống sắt bằng hai tay và đâm mạnh nó vào đầu con Krocodile.

Chuỗi di chuyển hoàn hảo đó khiến Sunggoo không thể làm gì khác ngoài ngưỡng mộ. Nếu Woojin là một huấn luyện viên thể hình, thì cậu sẽ đánh giá anh với con điểm hoàn hảo.

Sunggoo quan sát di chuyển của Woojin mà không khỏi thán phúc, thật rực rỡ làm sao.

Nhưng mà...

“Ah, da của nó cứng quá.”

Puh-uhk, puk!

“Ggooooroook!”

Nó hét lên đầy thô bạo và đau đớn.

*

Phía trước lối ra thứ 11 của hội trường thành phố ga Gwachun. (In front of Gwachun City Hall Station’s 11th exit)

Minchan và Haemin tiếp tục nhìn chằm chằm vào rào chắn của Hầm ngục với biểu cảm choáng váng trên mặt. Tại đó rào chắn vẫn chưa biến mất, nghĩa là họ vẫn còn sống.

“Ha. Liệu họ sẽ kéo dài được bao lâu đây?”

“Ít nhất họ cũng phải đả bại được một con Krocodile chứ?”

“Họ có lẽ sẽ làm được.”

“Nếu gặp 3 con cùng lúc thì sao? Không phải quá khó sao?”

“...”

Krocodile là loại quái rất khó tiêu diệt. Hầu hết đòn tấn công vật lý không thể gây hại đến lớp da cứng cáp cũng như kháng phép tốt của nó.

Nếu có vũ khí nhọn như giáo thì may ra đánh được vào mồm nó, cũng là điểm yếu. Tuy nhiên, Hầm ngục 4 sao lại không cho phép mang vũ khí từ ngoài vào.

Chỉ có Roused và những vật phẩm từ dị giới mới có thể qua được cổng. Những vật phẩm trong bộ dụng cụ sinh tồn được sản xuất từ vật liệu có thành phần từ đó.

“Mmm. Họ chiến đấu bằng tay trần nên để đả bại được Krocodiel thì quá khó.”

“Dù có giết được quái vật thì lại thêm vấn đề thức ăn và nước uống.”

Ngoài ra, không chỉ có quái vật là nguy hiểm. Dù không có quái vật thì với cơ thể trần như nhộng ở giữa rừng thiêng nước độc thì tỷ lệ sống sót lại càng giảm mạnh.

“Uh-whew.”

Minchan và Haemin chí có thể thờ dài khi họ cảm thấy tội lỗi về việc vô tình giết người.

*

Xèo Xèo.

Sunggoo quan sát xung quanh trong khi ăn xiên thịt nướng ngon lành.

“Anh à. Món này quá xuất sắc.”

“Thịt cá sấu có vị rất ngon nếu như cậu làm mềm được thịt.”

“Anh là số dzack, hyung-nim!”

Trong mắt Sunggoo, Woojin không khác gì chúa.

Woojin không biết khi nào thì có thời gian đóng gói mọi thứ nên anh lấy ra một con dao bếp sắc cạnh, nồi và những dụng cụ nấu ăn khác. Woojin cắt thịt và xiên chúng với xiên gỗ. Anh rắc một ít muối rồi nướng trên lửa và vị của nó thì ngon khỏi bàn.

Sự hiểu biết của Woojin là vô tận.

Anh lấy ra một thùng gỗ sồi và rót bia ra.

Anh ý mang đồ có cồn vào Hầm ngục sao!

“Này trai. Thử ăn thịt Krocodile nướng cùng bia xem.”

“Kyahh. Ngon quá anh ei.”

Sunggoo giơ cả hai ngón cái lên với vẻ thích thú. Loại bia này có vị còn mạnh hơn cả bia ngoại. Sunggoo không phải chuyên gia về đồ uống có cồn nhưng cậu yêu cái vị này. Woojin đang trong tâm trạng vui vẻ khi anh có thể thưởng thức lại hương vị bia của hành tinh Alphen anh mua ở trong [Cửa hàng thành tựu].

Woojin đã nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể thưởng thức lại cái hương vị này nữa.

“Ăn nhiều vào. Ở đây rộng lắm, chúng ta phải đi dò xét hết.”

“Vâng ạ.”

Họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào về [Quy Hoàn Thạch] nên họ phải tìm kiếm cả cái rừng này. Tuy nhiên, Woojin đang ở trong tâm trạng tốt vì một con Krocodile cho những 30 điểm thành tựu. Nhiều gấp 10 lần Rakwi.

‘Chắc mình sẽ đi cày cấp chút.’

Woojin cười ngoác miệng khi nghĩ đến độ lớn của cánh rừng này.

Bình luận (0)Facebook