• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 3,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:00:50

Cảm giác như hàng vạn thiên niên kỷ đã trôi qua trước khi bọn tôi bắt gặp một lối vào nằm giữa khu rừng.

 Tôi mở mắt mình ra.

Nơi đây có hình dạng như một vòng tròn, mặt đất được bao phủ bởi cỏ dại cùng với những ngọn cây to cao xung quanh, ngoài ra thì không còn gì nữa.

 Một điểm gặp mặt. Đây có lẽ là miêu tả chính xác nhất dành cho nơi này.

Không có bất kì vật gì cản trở tầm nhìn nên tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ chỉ với sự trợ giúp của những ánh sao trên trời.

 Và chỉ bởi vì mắt tôi nhìn rõ, tôi có thể nhận ra rằng---Shiro là một kẻ ngoại đạo ở đây. Tôi dễ dàng thấy rằng anh ta không thuộc về chốn này. Những tia sáng lờ mờ cùng với màn đêm sâu thẳm càng làm cho Shiro nổi bật quá mức.

 Anh ta cất từng bước trong im lặng, tiến vào giữa vòng tròn, tôi leo xuống người ảnh và đứng kế bên.

 Một đốm trắng lẻ loi đứng trơ trọi giữa màn đêm, nó toát ra vẻ cô đơn thật là khắc nghiệt.

Anh ấy không có nơi nào để thuộc về và dường như bị cô lập khỏi tất cả mọi thứ.

 “Anh sẽ gọi đồng loại của mình ra ngay bây giờ” Shiro hét lên

Và bắt đầu hú liên tục vào màn đêm những quãng dài, thật dài...

Từng thanh âm lướt qua những tán cây, vang vọng khắp cả khu rừng, và chỉ một lúc sau, tiếng kêu ấy dần dần hòa làm một cùng bầu không gian, từ từ chìm sâu vào mặt đất.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một vài âm thanh lào xào.

Từ sâu trong khu rừng, một bầy sói xuất hiện, bọn chúng đứng im phăng phắc bao quanh tôi và Shiro.

Đây là khu rừng tọa lạc ở thành phố tôi sống từ bé đến giờ, tuy nhiên tôi chưa từng một lần có gan để đặt chân vào.

 Tôi không thể chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một thế giới khác nữa

 Đây chính là vương quốc của loài sói.

 Nhưng bọn chúng---khác với Shiro---chúng đều có bộ lông màu tro. Hầu hết những bộ lông ấy đã mất đi ánh sáng của mình, thậm chí một vài con còn bị què hoặc khuyết 1 bộ phận trên cơ thể.

Có khoảng tầm 30 con, hoặc hơn... Nghĩ về số lượng của đàn sói này làm tôi đau hết cả đầu. tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cái đám này nhiều đến nỗi không thể nhìn thấy bất kì khoảng trống nào giữa chúng, cứ như bọn nó là một thể thống nhất vậy.

Đứng đầu bầy sói đó là một chú sói có phần kỳ dị và có vẻ đơn độc. Bộ lông nhuộm màu tro tàn của nó đã mất đi gần hết ánh sáng, thêm nữa là nó có kích thước to gần gấp đôi Shiro. Cặp mắt to tròn nhưng vô cảm, dường như luôn nhìn về một thứ gì đó xa xăm.

Nó có vẻ đã già, và khá mệt mỏi. Tôi để ý được hai điều này khi thấy chú sói già kia.

Kế bên con sói già là một con sói lông xám khác, có cùng kích cỡ với Shiro. Cậu ta có lẽ là đứa trẻ nhất trong bầy bởi bộ lông vẫn còn tỏa ra một chút ánh sáng, thêm nữa trông cậu tràn trề sức sống hơn hẳn mấy con sói còn lại. Ánh nhìn của cậu ta trông cực kỳ sắc bén, trừng mắt nhìn vào chúng tôi----hay nói chính xác hơn là nhìn về phía Shiro với đôi mắt lóe lên tia giận dữ .

Dựa vào bề ngoài thì tôi có thể biết được ai là đời ba mẹ, ai là đời con trong cái bầy này.

“ Bố, anh hai, anh em của tôi !” Shiro la lên trong khi nhìn về phía hai con sói đứng đầu. “ Hãy để con giới thiệu cho mọi người về cô gái đang đứng cạnh con, vợ con đấy !”

Những tiếng xì xào ngay lập tức bùng lên, và tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt soi mói hướng về phía mình.

“ Tên em ấy là Saki và như mọi người thấy, em ấy là con người !”

Sau khi Shiro nói xong, tiếng xì xào càng lớn hơn nữa.

Well, chắc chắn đây là lần đầu họ nghe đến việc người và sói kết hôn, cho nên khá là dễ hiểu khi thấy bọn họ phản ứng như vậy.

Sau khi tiếng bàn tán lắng xuống, con sói già nói với Shiro bằng tông giọng thật nghiêm khắc:

“ Con trai, con có chắc những điều mà nãy giờ con nói là sự thật chứ ?”

“Con không bao giờ nói dối người, thưa cha. Cô gái này chắc chắn là vợ con ạ”

Shiro dường như vô cùng nghiêm túc với những gì mà anh ấy nói. Tôi đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt ảnh một chút.

Anh ta có vẻ sắp bật cười với đôi mắt đang tóe lửa hừng hực.

Cái sức nóng trong đôi mắt ấy thật quen thuộc, và nó biểu lộ rõ thái độ thù ghét.

“ Cha nghĩ sao nào cha yêu dấu ? Con đã tuân theo nguyện vọng của cha và cưới cho cha một cô vợ rồi này. Nhưng tôi sẽ không làm theo những gì mà ông mong muốn đâu. Tôi xin tuyên bố với ông rằng tôi sẽ không kết hôn và lập gia đình vì mấy cái lý do vớ va vớ vẩn như duy trì nòi giống, tôi sẽ chấm dứt cái sự thối nát này và đưa bộ tộc của chúng ta trở lại vinh quang như trước kia !”

Khuôn mặt đẹp đẽ của Shiro nhăn lại khi anh ấy nổ một tràng cười thật to.

Một tiếng cười lớn, mạnh mẽ và nồng nhiệt.

Tiếng cười sảng khoái ấy như một khúc khải hoàn của chiến thắng, nối ngay sau đó là một tiếng hú dài để ăn mừng thắng lợi.

Đôi mắt anh ta như đang chìm đắm trong sự vui sướng tột cùng, lẫn sâu bên trong đó thậm chí còn có ý xấu và sự căm ghét.

“Cha nghĩ như nào, hỡi cha kính mến ?!”

Anh ấy chế nhạo họ

Bầu không khí giờ đây đang ngập trong sự tuyệt vọng, chán nản và...giận dữ.

Nếu..nếu Shiro cầu hôn tôi chỉ để giải quyết việc này...thì tôi chắc chắn sẽ cắt cổ và giết chết anh ta, dí vào bao xác rồi đem đi chôn, tôi thề với lòng như vậy trong khi cẩn thận không để lộ bất kì ám chỉ nào về điều đó trên khuôn mặt, ánh mắt, thái độ hay tư thế.

Sau đó, con sói với ánh mắt sắc sảo đứng kế bên con sói già lớn tiếng:

“Dừng ngay cái thái độ xấc láo của mày lại đi, Moon Eater ! Và mày vẫn dám tự gọi bản thân mình là con trai của cha? Anh trai ơi ? Mày giờ đây chẳng khác gì một thằng nhóc láo toét, hư hỏng ! Không chỉ riêng loài sói chúng ta bị giết hại, những loài sinh vật khác cũng bị mắc kẹt trong tình thế cấp bách ! Khu rừng thì đang ngày càng thưa dần và sắp sửa biến mất, con người không làm gì khác ngoài việc nhảy múa, cười đùa vui vẻ sau những điều bạo lực và tệ hại mà họ gây ra cho thiên nhiên, nhưng có vẻ như mày đéo cảm nhận được điều gì nguy hiểm khi kết hôn với con ả loài người kia. À quên, mày thậm chí cũng có quan tâm đến bọn tao đéo đâu, mày đéo có bất kì tình cảm nào dành cho đồng loại của mình cả ?!”

“Không, em không bao giờ quan tâm đến những thứ như thế” Shiro đáp trả ngay lập tức.

Con sói với ánh mặt sắc sảo------ có vẻ như là anh trai của Shiro---- không nói nên lời.

Không một lời cảnh báo, anh ta đột ngột lao lên tấn công chúng tôi.

Tất cả những gì tôi trông thấy được là cái thứ gì đó như một cái bóng lướt qua.

Trong chốc lát, anh trai Shiro đã đứng trước mặt bọn tôi mà không gây ra bất kì tiếng ồn nào, vung chiếc răng nanh sắc nhọn về phía này.

Trong nỗ lực để ngăn chặn, Shiro hất móng vuốt của mình về phía anh ta. Âm thanh cứng nhắc của những chiếc răng nanh và móng vuốt đập vào nhau vang lên.

Sau đó, anh trai Shiro nhảy ngược lại. 

Cả hai vẫn đứng vững, trừng mắt nhìn nhau.

Anh trai Shiro gầm gừ, nhe nanh như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi, nhưng bằng một cách nào đó Shiro vẫn bình tĩnh đón nhận sát khí của anh mình.

“ Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, anh hai ?”

Shiro vẫn cố tình để lộ sự mỉa mai trong giọng nói của mình, khinh thường con sói mà ảnh gọi là anh hai.

Nhưng có vẻ chú sói kia có vẻ không để tâm quá nhiều tới Shiro và nói:

“Silent Steps tôi đây xin kêu gọi người, hỡi linh hồn của khu rừng”. Bầu không khí xung quanh chúng tôi dường như bắt đầu đông cứng lại, dốc hết sức lực để đương đầu với giọng nói ấy.”Ngọn gió tôi sinh ra chính là hơi thở của tôi, cơn giông sấm chớp kia chính là cơ thể. Bộ vuốt, răng nanh và cả giọng nói này, tất cả đều xin hợp làm một với gió---và cả chính bản thân tôi, xin được hòa mình vào những ngọn gió---“

Một âm thanh nhỏ nhẹ kết hợp với giọng nói nhịp nhàng của anh ấy, nghe gần giống như một bài ca --- Không, đó chính xác là một bài ca.

Như để đáp lại từng câu chữ ấy, ngọn gió ngày càng thổi to hơn

Shiro dường như đang rất tận hưởng điều này với một nụ cười điên cuồng đang nở trên môi

“ Anh thật chu đáo anh trai à. Anh định giết em ở đây sao? Đến tận bây giờ, không một giây nào là em không biết ơn khi được làm em trai của anh cả “

Bóng của anh ta khẽ đung đưa.

Như thể cái bóng ấy đang bao quanh anh ấy vậy, nó tiếp tục đung đưa

Cái bóng ấy đang chuyển động, như thể nó có sự sống vậy, thật đáng sợ khi sánh với cơ thể màu bạc của Shiro, tôi bất giác nắm chặt bàn tay mình đưa lên ngực

“ Sau những gì đã diễn ra, đáng lí ra tao nên giết mày khi mày vừa ra đời “ Silent Steps thì thầm lạnh băng.

“ Trả lời tao xem, mày là thứ gì ? Bọn tao là những con sói. Những con thú được sinh ra trong khu rừng và cũng chính nơi này là mồ chôn của bọn tao. Không có bất kì quái thai hay thứ bạch tạng nào được sinh ra ở nơi đây. Bọn tao sẽ gìn giữ dòng máu của mình và sẽ không bao giờ làm vấy bẩn nó, không bao giờ bước chân ra khỏi con đường đã định. Bọn tao sẽ luôn sống và tuân theo quy luật của tự nhiên. Và cho dù bọn tao đã luôn cố gắng duy trì trạng thái cân bằng và giữ gìn lãnh thổ của mình, lũ loài người khốn khiếp kia vẫn tiếp tục săn bắn và giết hại tụi tao”

Anh ấy thở một hơi thật sâu trước khi tiếp tục

“ Nói cho tao nghe, mày là thứ gì ?”

“ Thì ? Em là chính em, có lẽ vậy “

“ Thật là một câu trả lời vô nghĩa ! “

Anh ta nhảy về phía trước trong khi hét lên.

Không tạo ra bất kì một tiếng động, như cái tên anh ấy vậy.

Chỉ có duy nhất ngọn gió thổi cuồng cuộng sau lưng anh ta cất tiếng, khi những ngọn cỏ bắt đầu cuộn vào, cây cối đung đưa cùng với lá rơi xào xạc.

Theo bản năng, tôi chống chân xuống đất thật vững rồi lấy tay che mặt, trong khi mái tóc đang tung bay phấp phới phía sau như ngọn cờ.

Anh ấy rất nhanh, trong chốc lát đã hiện diện ngay phía trước bọn tôi.

Tôi hầu như không thể nhìn thấy 2 chú sói trao đổi chiêu thức với nhau.

Shiro bước sang ngang và khua đôi chân trước của mình

Cái bóng ấy bị cơn gió sắc nhọn lướt qua, khoét sâu vào da thịt, xé toạc ra.

Hai anh em tiếp tục vờn nhau. Khi họ dừng lại trong chốc lát, máu phọt ra từ chân trước bên phải của Shiro và từ bên vai của Silent Steps.

“ Đủ rồi đấy ! “ Con sói già hét một tiếng rõ to, người mà im lặng từ nãy đến giờ.

Cả hai đều quay qua nhìn ông ta, sau đó Shiro gật đầu coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh hai Shiro cũng vậy, mặc dù hai bên đều có đôi chút miễn cưỡng. Ngọn gió biến mất khỏi người Silent Steps và cái bóng bao phủ quanh người Shiro vụt tắt như thế nó đang tan ra vậy. Bây giờ chỉ còn lại sự hiện diện của bộ lông trắng và xám.

Cả hai nhạo báng và chế giễu lẫn nhau rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

“ Tốt hơn hết là mày nên chăm chỉ tuân theo mệnh lệnh của cha đi “

Lần này, Silent Steps nói với Shiro bằng giọng điệu coi thường.

“ Tất nhiên rồi thưa anh, bởi em không đủ mạnh để có thể giết cha đâu “

Tôi bước gần lại chỗ chàng sói đang hả hê mỉa mai và nắm lấy chân anh ta để kiểm tra vết thương.

Vết thương khá sâu – xung quanh vết thương ấy lủng lẳng những chất dịch nhờn, máu vẫn tiếp tục trào ra từ phần thịt vừa bị đâm. Tôi nhăn mặt lại một chút khi chứng kiến cảnh tượng đó.

“ Anh ổn không ? “ Tôi lặng lẳng hỏi

Shiro gật đầu trong im lặng, sau đó tôi buông cái chân tơi tả xuống và lấy cái khăn tay mà mình âm thầm chuẩn bị từ trước.

Chính vết thương cũng bị đâm một cách gọn gàng nên cũng không mất quá nhiều thời gian để chữa trị.

Cảm thấy đang có ai đó nhìn vào mình, tôi ngẩng đầu dậy.

Ba của Shiro đang lặng lẽ quan sát tôi, Silent Steps cùng những con sói khác cũng nhìn chằm chằm, thật khó chịu.

Cả bầy sói đó rõ ràng là có thái độ thù địch chĩa thẳng về phía tôi. Nhưng tôi cũng đã quen với tình huống thế này nhiều lần rồi.

Tôi khoanh tay mình lại và trừng mắt nhìn vào con sói có vẻ như là thủ lĩnh của cả bầy, cha của Shiro.

Nó như các quy tắc trong những cuộc xung đột vậy. Nếu bạn muốn giữ an toàn cho bản thân, đừng ngu mà trả thù. Nếu bạn ghét thất bại, chỉ cần trừng mắt nhìn vào đối thủ.

“ Con trai, ta buộc phải trục xuất con ra khỏi khu rừng “ Sau đó, ông ta quay lại về phía bầy của mình. “ Từ giờ trở đi, chúng ta không còn dính líu gì tới họ miễn là họ không làm gì tổn hại đến khu rừng”, ông ta vừa nói vừa quan sát cả bầy.

Không có bất kì một sự phản đối.

Shiro thở dài, trông có vẻ chán nản và đạp chân trước xuống đất.

“ Con hiểu rồi thưa cha “

Nói xong, Shiro quay người lại và bước đi. Tôi đi theo anh ấy trong khi dùng tay chải lại mái tóc bù xù của mình.

“ Con trai à, con thực sự có ý định sống bên cạnh người đó đến hết đời không ?

Shiro không quay lại để trả lời.

“ Con nhất định sẽ ở bên cô ấy đến khi thế giới này sụp đổ “

“Rất tốt”. Có một chút hạnh phúc lẫn trong giọng nói của ông ta. “ Con đã tìm được một người vợ tốt đấy “

Tôi xoay người lại và nhìn ông ấy một lúc. Ông ta đang mỉm cười, giống như bao người cha khác khi chứng kiến con mình dẫn vợ về nhà. Đó có lẽ là thứ mà người ta gọi là tình cảm gia đình. Cái mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.

“Ông” Tôi hỏi ông ta. “ Tên ông là gì ? “

Mấy con sói xung quanh đang gầm gừ bởi thái độ thô lỗ của tôi. Tôi chế nhạo lại bọn chúng

 Cho mái tóc được tung bay phấp phới trong gió, tôi quăng bọn sói một cái liếc nhìn.

Dù cho đám sói tỏ vẻ hiềm khích như thế nào đi nữa, không có con nào dám lao vào tấn công tôi. Kể cả Silent Steps, người mà trừng mắt nhìn tôi giận dữ nhất.

“ Người ta thường gọi tôi là King of the Forest “ Ông ta trả lời bằng một giọng điệu tự ti.

“ Tôi là Tsukagi Saki, rất vui được làm quen “

“ Cô có một linh hồn thật sự mạnh mẽ. Thật đáng tiếc khi cô là con người”

Không biết ông ta nói giỡn hay đang nghiêm túc nữa. Tôi nhún vai, chải lại mái tóc và quay đi.

“ Chúc mừng đám cưới của cả hai nhé “

Shiro không đáp trả gì cả, tôi cũng vậy.

Bọn tôi rời khỏi nơi đó và ngay khi vào trong khu rừng, tôi ôm chầm lấy lưng Shiro.

Bộ lông trắng tinh ấy đón nhận cái ôm của tôi mà không có bất kì một sự phản kháng nào, cho tôi cảm giác nhẹ nhõm khi ở bên và chính nó cũng khiến tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng trước khi có thể cư xử lại một cách bình thường, tôi phải hỏi Shiro bằng được một điều, dù không biết phải nên bắt đầu như thế nào.

Trong không gian tĩnh lặng, anh ấy cho tôi cưỡi lên lưng và bọn tôi lại tiếp tục băng qua khu rừng.

“ Liệu điều đó ổn chứ ?” Tôi thì thầm trên lưng Shiro.

“ Anh không quan tâm chuyện đó lắm đâu.” Shiro yếu ớt trả lời. “ Bản thân anh là một kẻ dị biệt. Ngay từ đầu thì khu rừng này đã không có chỗ cho anh rồi “

Một con sói cô độc. Một chú sói bạc độc nhất.

Anh ta đẩy chân mình nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc, tiếng gió rú lên hòa một khúc với màn đêm. Những cơn gió giờ đây làm tôi cực kỳ khó chịu, tuy nhiên tôi lại trở nên ưa thích màn đêm đen này rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy.

“ Shiro, anh có thể đi chậm lại một chút được không ? “ Tôi thì thầm vào tai anh ta trong cố áp sát cơ thể của mình vào ảnh, đồng thời rướn người về phía trước.

“ Em cảm thấy có gì không ổn à ?”

“ Không. Em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi “

Anh ấy gật đầu và từ từ giảm tốc. Tiếng gió cũng từ đó mà dần dần tan biến.

“ Anh mong đợi điều gì ở em với tư cách là vợ anh ?”

“ Thì em chỉ cần là một người vợ bình thường thôi. “

“ Em không hiểu cái thứ bình thường đó có nghĩa là gì. Một khái niệm mơ hồ mà em chả có ký ức gì về nó.”

“ Anh cũng không biết, nhưng, hmmmmmm.....”

Shiro dừng nói để suy nghĩ, thỉnh thoảng anh ta chỉ phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ.

“Chỉ cần em đừng phản bội anh. Tin tưởng, yêu thương và hãy để bản thân mình được nhận lấy sự yêu thương từ anh.”

Từng câu chữ bị nhuốm trong sự buồn bã. Một điều ước cho những thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ được trải qua.

Chúng gần giống như ảo ảnh vậy.

“ Chà, khó có thể thực hiện đấy”

“ Yeah, anh cũng nghĩ vậy.”

“ Vậy thì em phải cố gắng hết sức mình thôi.”

Shiro nở một nụ cười cay đắng, dụi bộ lông bạc vào má tôi.

“ Vậy chắc em cũng phải xin lỗi anh nữa. Trước đó, em nghĩ rằng anh tìm và kết hôn với em chỉ đơn thuần là bởi anh ghét cha, và sau khi xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ bỏ em. Em thật lòng xin lỗi.”

Mặc dù khá là vòng vo, tôi cũng đã nói lên được những phiền muộn của mình.

Sau một hồi im lặng, Shiro nói với một cách hối lỗi

“ Em nói đúng, một phần”

“ Thế thì phần còn lại ?”

“Trực giác. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã nhận ra rằng --- trái tim mình đã thuộc về người con gái này mất rồi.”

“ Yêu từ cái nhìn đầu tiên”  Tôi say sưa lẩm bẩm. “Đó là cái cách con người bọn em gọi cái thứ “trực giác” đó.”

Tôi vùi mặt mình vào bộ lông bạc ấm áp đó, cảm nhận nhịp đập của từng thớ cơ và dòng máu của Shiro.

“ Đến lúc tạm biệt khu rừng này rồi.”

Shiro đột ngột thay đổi chủ đề.

“Anh đoán rằng bây giờ anh đã là kẻ thù của khu rừng.” anh ta tuyên bố. Những lời ấy nói tới tôi, nhưng đồng thời cũng truyền đến cho ai đó ngoài tôi

Một tuyên bố dõng dạc tới khu rừng.

Không có bất kì một câu trả lời dễ hiểu nào được đáp lại. Chỉ duy nhất tiếng lá rơi xào xạc và ngọn gió kia đang dần trở nên mạnh hơn.

“ Và em” Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm, “sẽ luôn bên cạnh anh.” Chàng sói bạc cũng như khu rừng này, tất nhiên là không thể nghe được những lời mà tôi vừa nói.

Tôi sẽ không phản bội anh ấy, cũng như sẽ tin tưởng, yêu thương và nhận lại tình yêu thương mà Shiro gửi đến mình.

Những từ ngữ ấy chính là xiềng xích trói buộc chúng tôi.

Thật nực cười làm sao, người mà thậm chí không biết nổi tình yêu là gì, lại muốn được yêu thương.

Nếu hai người bọn tôi là những thực thể duy nhất còn sót lại trên thế giới này, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Giá như tất cả mọi thứ đều biến mất.

Những lời chúc ngọt ngào tựa mật ong, và khi nghĩ về chúng, tôi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

“ Đó là mùi hương của sự hủy diệt, của những linh hồn mục nát”. Shiro lẩm bẩm trong khi có linh cảm về cuộc chiến sắp sửa diễn ra, phần bên trong anh ấy có lẽ đang cư xử như một con thú.

Và từ đằng xa, tiếng hú của một con sói cất lên, vang vọng khắp cả khu rừng.

Bình luận (0)Facebook