CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Một thứ trong cơ thể và tâm trí

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56

Sau khi giết thêm vài con rồng nữa thì tôi thấy nhóm của Maya đang từ từ tiến về phía tôi từ xa.

100 người trong nhóm được trang bị đầy đủ, một nữa trong đó cầm kiếm vào giáo, trong khi nữa còn lại thì mang theo nhu yếu phẩm và kéo xe và những người còn lại thì đang kéo <Nikota mobile> mà tôi tạo ra cho họ.

Họ là những cấp dưới của tôi, hiểu theo cách khác thì họ là những người cận vệ tinh nhuệ của tôi.

Sau khi đã lại đủ gần, tất cả bọn họ đều dừng lại. Sau đó chỉ có lãnh đạo của họ là Maya tiếp cận tôi.

[Akito.]

[Ừm, lâu rồi không gặp.]

[Anh làm chuyện này.. một mình à?]

Maya nói và nhìn vào con rồng.

[Ừm vậy đó. Tôi cần máu của nó.]

Tôi trả lời và những cô gái phía sau Maya bắt đầu la lên ngạc nhiên và huyên thuyên về chuyện đó.

Tôi nghe thấy vài câu như [Tuyệt quá] [Anh ấy mạnh quá] [Ngầu quá]...

Tôi nghe thấy hết từ này đến từ khác.

[Còn cô thì sao? Mọi việc có ổn không?]

[Chúng tôi ổn. À đúng rồi, về mấy con khỉ... chúng tôi đã thấy nó và đánh bại hết từng con mà chúng tôi thấy.]

[Mấy con <Slavebeast> à? Và?]

[Họ biến trở lại thành người như anh nói. Chúng tôi chỉ cho họ vị trí gần với nó nhất. Bây giờ thì chắc họ đến đó cả rồi.]

[Tôi hiểu rồi, cám ơn cô]

Tôi nói ra lời cám ơn chân thành.

Thị trấn của tôi còn đang phát trên nên tôi cần thêm nhiều người nữa.

Cách nhanh nhất để có thêm người dân là đánh bại các con <Slavebeast> và chúng nó sẽ biến lại thành người.

Bởi vì lịch làm việc của tôi đã kín nên tôi đã giao việc này cho Maya và những người trong nhóm của cô ấy.

Và dĩ nhiên là nếu tôi có thấy chúng thì tôi cũng đánh bại chúng luôn.

[Có bao nhiêu người trong Thị trấn của anh lúc này?]

[Tôi để việc đó cho Yuria nhưng... tôi nghĩ là lúc này đang có tầm 3000 người]

[Tôi hiểu rồi.]

Vì lý do gì đó mà Maya nhìn có vẻ vui trong lòng.

[Hình như là... cô cảm thấy hài lòng sao?]

[Ừm, dù sao thì anh cũng đang cai trị 3000 người mà]

[Ừm...đúng vậy]

[Tôi rất vui về điều đó]

Vậy thôi sao?

[À đúng rồi! Anh... có thích phụ nữ không?]

[Tại sao cô lại hỏi câu này?]

[Cứ trả lời tôi trước đã.]

[Ừm thì tất nhiên là phải thích rồi... dù sao thì tôi cũng là đàn ông mà]

Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy? Tôi nghĩ và nhìn vào Maya.

[Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn anh có con với chúng tôi?]

[C-các cô?]

Tôi nhìn vào Maya và các cô gái sau lưng cô ấy.

[Với cô... và ai nữa?]

[Tất cả chúng tôi... điều đó rành rành ra vậy mà, đúng không?]

[Trí tuệ thông thường của tôi không thể xử lý cái cách mà cô cho rằng nó là chuyện bình thường.]

Tôi nói và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này...

[Ummm, cho tới bây giờ anh đã phục hồi lại nhiều thị trấn và giết rất nhiều khỉ để biến nó lại thành người phải không?]

[Và?]

[Nhưng nếu anh muốn có thêm người dân, thì việc có con và sinh chúng ra là việc cơ bản nhất nếu muốn có thêm dân số.]

[Tôi cho rằng việc đó là đúng...]

[Vậy... hãy có con với chúng tôi.]

[Lý luận kiểu của cô phi logic quá.]

Tôi biết là sinh con đẻ cái là chuyện bình thường nhưng tôi không hiểu tại sao tất cả họ lại muốn có con với tôi.

[Tất cả mọi người.]

Maya quay cằm về phía các cô gái phía sau cô ấy.

Và tất cả bọn họ----đều nhìn về phía tôi.

[Như anh thấy đấy, tất cả họ đều là phụ nữa. Những người phụ nữ trẻ và vẫn đang còn là trinh nữ.]

[Cô cũng thế.]

[Cám ơn. Và tất cả bọn họ đều nói như thế này. Nếu họ muốn có con thì họ muốn nó phải là con từ một người đàn ông mạnh hơn họ,ngầu và tuyệt với nữa.---- về cơ bản thì anh đã đáp ứng hết tất cả các nhu cầu.] (Trans: Lần đầu gặp nhau anh ấy đã 1vs50)

Maya nói và một lần nữa nhìn vào các cô gái khác.

Dưới cái nhìn của các cô gái trẻ này, tôi nhận ra được cái nhìn của họ. Họ đang nhìn tôi với ánh mắt của các cô gái nhìn vào thần tượng của mình... ánh mắt ngưỡng một và khao khát mãnh liệt.

[Chuyện là vậy đấy]

[Tôi hiểu rồi...]

[Và...]

[Hmmm?]

[Chúng tôi đều rất biết ơn của anh]

[Biết ơn?]

[Biết ơn lắm đó. Bộ nó lạ lắm sao?]

[Dù sao thì... tôi cũng hiểu tại sao rồi.]

Tôi đã làm rất nhiều cho họ. Tôi đã làm tất cả những gì họ cần và cho họ thức ăn, chỗ ở và quần áo...

Không hề lạ nếu họ cảm thấy biết ơn tôi vì điều đó.

[Lý do là vậy đó...]

Maya nháy mắt với tôi.

[Lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của họ dành cho anh đã biến anh trở thành người mà tất cả bọn họ đều muốn có được.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Vậy nên, hãy làm chúng tôi có thai đi.]

[...Phải là tất cả mọi người sao?]

[Ừm]

Maya gật đầu và các cô gái phía sau cô ấy làm vẻ mặt nghiêm túc.

[Ý của tôi rất dễ hiểu phải không? Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau cho tới giờ. Chúng tôi sống cùng nhau và chết cùng nhau thế nên tại sao con chúng tôi phải khác nhau chứ?]

Tôi vẫn đang còn khó khăn để theo kịp cái tình huống này... bộ não của tôi có vẻ đang nứt ra một chút... nhưng tôi hiểu được những thứ đang diễn ra.

Đây không phải là cảm giác tệ hại gì. Tôi cảm thấy rất vui khi đối diện với tôi đây là những người biết ơn và ngưỡng mộ mình.

[Tôi hiểu rồi. Nhưng giờ không phải lúc thích hợp]

[Tại sao?]

[Nó sẽ là một vấn đề lớn nếu tất cả các cô đều không làm việc được] (Trans: Bách phách bách trúng confirmed)

[Vấn đề gì thế?]

[Ngay bây giờ các cô đang là những cận vệ tinh nhuệ của tôi.]

[...Tôi hiểu rồi...cái sự thật này đau lòng quá...]

Maya gật đầu. Các cô gái phía sau cô ấy nhìn có vẻ thất vọng nhưng họ cũng hiểu được là điều này không thể làm khác được.

[Vậy cuối cùng thì ý của anh ra sao?]

[Với tôi thì ổn thôi. Tôi hứa rằng tôi sẽ làm chuyện này sau.]

[----làm chúng tôi có em bé.]

[và tôi sẽ làm cho các cô một Thị trấn để sống ở đó.]

Tôi nói ra điều đó và các cô gái có vẻ như rất mong đợi điều đó.

Một nữa trong số họ thì đang vui mừng reo hò còn một nữa còn lại thì đang di chuyển đi chỗ khác.

Có vẻ như tôi càng lúc đã giống và giống như thần tượng của bọn họ rồi.

Bình luận (0)Facebook