CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Trút giận

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56

Sản xuất hàng loạt Bánh ... có hai cách để đạt được mục tiêu này.

Đầu tiên là xài một đống ma thuật và làm nhiều nhất có thể làm được với <DORECA> của tôi.

Cái rẻ nhất trong đó, <Bánh bơ giòn> tốn 3.000 ma lực. Tôi chỉ có thể làm được ở với số lượng vài trăm cái thôi.

Nếu tôi dành hết số ma lực hiện tại thì tôi chỉ có thể làm ra tối đa 1.000 chiếc bánh là nhiều nhất.

Nói cách khác, cách này thậm chí không đáng để dùng, tôi cần phải xài cách khác thôi.

Tôi mở menu của <DORECA> lên và nhìn nó.

Tôi nhìn vào danh sách <Chế tạo> từ trên xuống dưới.

「Cái này là….」

Mắt tôi đã dán ngay vào mục này sau khi thấy nó.

<Máy in thực phẩm.>

Trong đầu tôi xuất hiện ngay chữ "Đúng nó rồi!"

================

Tôi tạo ra <vòng tròn ma thuật> của <máy in thực phẩm> và đi về phía đồng không mông quạnh mà các mũi tên hướng đến.

Tôi cần 50 cái vật liệu được gọi là <Madorika> ... vì vậy tôi đã đi theo mũi tên để tìm nó.

Tôi đã để lại mọi việc trong thị trấn cho Yuria quản lý.

Nô lệ trung thành 100% của tôi bây giờ đã có thể sử dụng <Slave Card(thường)> nên tôi có thể để cho em ấy ấy chăm sóc thị trấn đó trong một thời gian ngắn khi tôi đi vắng.

Tôi được dẫn đường bởi mũi tên và chỉ việc đi và đi theo nó mãi. Sau khoảng nửa ngày đi bộ tôi cuối cùng cũng đã đến một ngọn núi đá to lớn.

Khi tôi vào sâu bên trong hơn, tôi thấy một cái hang ở bên sườn núi.

Mũi tên chỉ vào bên trong hang động đó.

「Sẽ ổn thôi nếu tôi theo mang ngọn đuốc hay gì đó ...」

Có thể tốn thời gian một tí ... nhưng tôi lấy ra thẻ <DORECA> của mình để tạo ra một ngọn đuốc.

Sau đó tôi cầm lấy nó và bước vào hang động.

Chẳng bao lâu tôi đã đi đến tận cùng của cái hang.

「Có phải mình đã đi quá không? Không thể nào… mũi tên chỉ đi tiếp vào mà… mình phải đào vào sao? ”

Tôi lấy thanh <Eternal Slave Kai> ra và đâm vào tường.

Mặt hang nứt dần ra và những viên đá rơi xuống và rơi xuống mặt đất.

Mũi tên chỉ vào những viên đá và tôi nhặt chúng lên.

Nếu tôi dùng từ để mô tả nó ... nó sẽ là một viên pha lê với một viên đá quý đầy màu sắc sáng bóng bên trong trọng tâm của viên pha lê đó.

Đây là những gì mũi tên chỉ vào, và nó phát sáng cho thấy đó là một vật liệu mà tôi cần.

「Tôi thực sự phải đào hết cái hang này lên sao hả trời?」

Tôi lẩm bẩm và bắt đầu nghĩ rằng đây là một việc hơi quá ngoài sự tưởng tượng của tôi.

Tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi sẽ phải chiến đấu với một con quái vật mạnh mẽ nào đấy chứ.

Giống như một con Rồng, hay một con Toroi khổng lồ, hay một con Lava ... hay cái gì đó mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây như một con Quỷ hay một Thiên thần nào đấy. Còn nếu tôi không may mắn nữa thì, tôi nghĩ tôi sẽ phải đối phó với một cái loại gì đó liên quan đến Ác thần.

Cái vụ này là lần đầu gặp à nha. Đánh bại một con quái vật mạnh mẽ nào đấy, có được một vật phẩm nào đấy ... đôi khi đánh bại nó nhiều lần liên tiếp vì tỷ lệ rơi thấp.

Tôi đã đến đây để chuẩn bị cho một thứ như thế… nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng mình phải đi đào mỏ như thế này.

「Dù sao thì tôi cũng phải làm thế thôi …….」

Vụ này bất ngờ thật nhưng tôi vẫn sẽ phải làm nó thôi.

Tôi lại một lần nữa nắm chặt thanh kiếm của mình và vung nó vào tường.

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

Tôi tiếp tục tấn công bức tường hang động bằng thanh kiếm của mình.

「Đây là ... một hình thức tra tấn đau đớn tột cùng.」

Tôi đã phát cáu cả lên. Việc này thật sự không hiệu quả gì khi dùng một thanh kiếm cả.

「MENU OPEN …… .cái cuốc… cái cuốc… .À ĐÂY RỒI!」

Tôi đã lãng phí cả ngày nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tiếp tục công việc hiện tại với các công cụ thích hợp hơn cho nó.

Nhưng khi tôi tạo <vòng tròn ma thuật> cho nó, có rất nhiều mũi tên xuất hiện.

Khoảng hai mươi mũi tên xuất hiện ... đây là số lượng mũi tên nhiều nhất tôi từng thấy từ trước đến giờ.

Sau khi kiểm tra menu, tôi xác nhận rằng nó yêu cầu khoảng 20 nguyên liệu nhỏ để tạo nên thành phẩm.

Tôi có thể gộp chúng lại đủ nếu tôi đi ra khỏi khu vực này và đi tìm nó.

「Nhưng nó quá phiền phức và tốn nhiều thời gian ... Tôi đoán tôi sẽ phải làm tiếp điều đó với thanh kiếm của mình thôi.」

Thay vì thu thập mọi nguyên liệu nhỏ cho nó, tôi quyết định rằng sẽ nhanh hơn nếu tiếp tục làm với thanh kiếm của mình.

Tôi tiếp tục vung kiếm của mình.

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

Nếu có chuyện gì đấy tốt trong vụ này thì đó là cái nguyên liệu tôi đang khai thác này khá dễ để tìm ra.

Trung bình thì, tôi sẽ tìm thấy một viên <madorika> ba phút một lần.

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

「VIên số 15 ………………………………………… ..Viên số 16 ……………………………………………………… Viên số 17… —-AHRGGGG ! 」

Tôi rút lại lời mình vừa nó, nó không dễ tìm chút nào cả! (ĂN FLAG)

Tôi lại tiếp tục đào sâu vào thêm nữa nhưng lâu lâu nó mới ra được một viên.

Khi tôi tiếp tục đào với thanh kiếm của tôi, cơn giận trong tôi lại càng chồng chất lên thêm.

Tôi nhìn qua cái <vòng tròn ma thuật> dùng để tạo ra <cái cuốc> ... Tôi có nên làm nó không?

[........Thôi, làm tiếp thôi]

Tôi quyết định đào tiếp bằng cách này.

Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đào bới nó. Nếu đi ra ngoài mà còn không tìm được nguyên liệu cho <cái cuốc> thì chắc tôi sẽ càng điên thêm nữa mất.

Tôi quyết định đào tiếp bằng cách này thôi. Quyết định rồi nhé. Không đổi đâu nha.

Chỉ đào bằng cách này thôi, chỉ đào bằng cách này thôi,...

[AAAAAAAARGGGGGGGGGGGGGG!!!!]

Mỗi lần tôi tức giận tột cùng thì tôi lại đưa một ít ma lực vào thanh kiếm và vung nó một phát mạnh nhưng...

「 Viên <Madorika> ... đã bị phá vỡ ...」

Nó đã bị nghiền nát, vì vậy tôi phải tiếp tục khai thác một cách chịu đựng đau đớn tội cùng trong người của mình.

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

* Bùm bùm* * Rầm rầm *

「49 ………… .50 !!!!!」

Tiếng cười thỏa mãn chạy ngang chạy dọc trong não của tôi.

Từ lúc bắt đầu làm cái việc này cho đến giờ đã hơn năm tiêng rồi.... cuối cùng cũng xong được nó.

Tôi sẽ rất bực nếu đi ra ngoài mà không đem đủ theo số lượng cần thiết nên tôi quyết định ngồi xuống đếm hết lại.

[Rồi, đúng rồi. Đủ 50 viên cả thảy]

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi bỏ hết <Madorika> vào túi và rời khỏi hang.

Bây giờ đã là ban đêm rồi.

Tôi đi theo hướng mũi tên và trở lại thị trấn của mình.

Trên đường xuống núi tôi đã gặp một con rồng.

Đó là một con rồng giống như những con rồng tôi đã giết để tạo ra tiền giấy.

Con rồng đang ngủ ở xa và không biết đến sự hiện diện của tôi.

[.....]

Tôi bỏ túi <Madorika> xuống đất.

Tôi chỉnh lại vị trí của nó để chắc chắn rằng nó sẽ không lăn đi chỗ khác.

Sau đó, tôi cầm thanh <Nô lệ vĩnh cữu Kai> của mình và đi đến chỗ con rồng.

Nó tỉnh dậy khi tôi lại gần nó. Nó nhìn thấy tôi và gầm lên bầu trời.

[HÃY ĐÓN NHẬN LẤY NỖI CĂM PHẪN CỦA TAO!]

Tôi điều chỉnh ma lực trong kiếm của mình-- tầm 100.000 ma lực-- và nhảy thẳng đến chỗ con rồng. Tôi vung một đường kiếm xuống và con rồng đứt ra làm hai phần.

[Hafaaaaaaa... thật thoải mái.]

Sau khi trút được cơn giận của mình. Tôi mang <Madorika> và trở về Ribek.

Tôi đã đặt các vật liệu khác vào <Vòng tròn ma thuật> từ trước nên khi tôi đặt <Madorika> vào thì... nó đã hoàn thành.

Bình luận (0)Facebook