• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nơi đây không có vị trí nào cho tôi cả

Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:24:33

Maus: Do có nói là chủ nhật đăng và thêm cả việc bận nên chương sẽ có những lỗi to nhỏ, mong các bác thấy sai thì góp ý bên dưới :V

----------

Click. Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng bàn tán giữa các thành viên câu lạc bộ lấp đầy phòng hội thảo lập tức tắt lịm. Kurenai Akane, chủ tịch câu lạc bộ, có mái tóc đen dài, thẳng tắp, hầu như không cong chút nào khi xõa xuống thắt lưng. Cô vẫn ở trung tâm của sự yên lặng đó với những bước chân vang lên rõ ràng khi bước vào căn phòng.

Trong thoáng chốc, Shiraseki gặp phải ánh mắt cô khi cô nhìn về phía cậu và rồi cậu chỉ biết nhanh chóng đảo mắt đi; bản thân cậu chẳng thể làm gì khác cả. Cậu cũng muốn chạy trốn, nếu có thể, nhưng mà đã biết kiểu gì ai đó sẽ chỉ đơn giản là đè cậu xuống mặc cho những nỗ lực của bản thân nếu cố vậy.

Có một chiếc bàn tròn lớn trong căn phòng, kế bên một chiếc bảng trắng (thay vì là một chiếc bảng đen, thứ phần lớn các phòng học đều trang bị). Quay lưng về phía cái bảng, Akane ngồi vào vị trí trung tâm và lập tức nói. “Xin lỗi vì đã tới trễ,” cô bắt đầu nói. “Giờ thì, hãy bắt đầu cuộc họp hàng tuần của chúng ta thôi.”

Thực ra, cô đã đến muộn cuộc họp 6 giờ chiều khoảng ba mười giây. Điều đó không đến mức cần phải xin lỗi, nhưng cô ấy là kiểu người nghiêm khắc với bản thân hơn so với đến những người còn lại bọn họ. Tất nhiên, cô vẫn kỳ vọng rất nhiều vào những người khác; giành được sự chấp thuận từ chủ tịch là mục tiêu mọi thành viên câu lạc bộ.

“Có lẽ là có nhiều tai mắt hướng vào chúng ta hơn thông thường,” cô tiếp tục, “nhưng điều đó không thay đổi những gì ta phải hoàn thành. Như thường lệ, tôi muốn nghe báo cáo của đội 1 trước.”

“Đã rõ.”

Có mười học sinh khác ở chiếc bàn.

Nếu phần lớn các thành viên câu lạc bộ được coi là không được công nhận bởi chủ tịch, vậy mười người trên bàn bọn họ sẽ là những ngoại lệ với nguyên tắc ấy – những người mang các thành tích cô đã công nhận. Mỗi người trong số họ đều là một người điều hành chịu trách nhiệm cho việc giám sát việc phát triển và quản lý một trò chơi xã hội được tạo nên bởi Câu Lạc Bộ Phát Triển Trò Chơi Xã Hội Cao Trung Tsukigase.

Nam sinh đóng vai trò người điều hành của Đội 1 kéo một sợi cáp xoắn từ giữa bàn về phía cậu và cắm vào máy tính. Chẳng lâu sau, bài thuyết trình của cậu đã chiếu lên trên bảng trắng.

“Đội 1, báo cáo: LW của đội 1 đã bắt đầu đưa ra một gacha mới từ hôm qua,” cậu nói. “Như mọi người có thể thấy trên biểu đồ này…” Tài liệu thuyết trình đã hiện ra một biểu đồ đường giải thích cho toàn bộ doanh số tuần vừa qua, với một sự gia tăng về doanh số ngày hôm trước. “Đây là những con số khá khả quan cho một đợt ra mắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã bổ sung thêm một nhân vật được ưa thích, vậy nên điều này cũng chỉ nằm trong dự tính. Theo như những điểm đáng chú ý — và đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi — có vẻ như ARPPU có khuynh hướng đi lên khi chúng tôi cho ra mắt một nhân vật loli gây được tiếng vang đến những người dùng— ” [note30273]

“Gahaha! Ông đang phun ra mấy cái lời tầm bậy kiểu gì thế?!” người điều hành to lớn như một con gấu của Đội 3 nói, ngắt lời cậu ta với một tiếng cười. “Không đời nào mấy loli lại là gốc rễ của doanh số đó được! Ông đã thêm một nhân vật elf ngực bự cùng với họ đấy! Điều ấy rõ ràng mới là thứ đã lôi kéo người dùng!”

Người điều hành Đội 1 thở dài, “Cảm ơn ý kiến của cậu. Tuy nhiên, dường như tôi cũng thấy rõ lý do tại sao dự án của cậuBloodSat, lại có một số lượng lớn các bài đánh giá phàn nàn rằng ‘Tất thảy những gì trò chơi này có chỉ là mấy cô gái ngực bự.'"

"Hứ?! Ông đang cố nói gì đấy?!"

“Tôi chắc rằng cậu biết chính xác những gì tôi đang nói mà. Có lý do nào khác về việc cậu phản ứng thái quá thế không? "

Trò chơi xã hội do Đội 3 phát triển được biết đến như là BloodSat, viết tắt cho Blood Satisfaction. Đấy là một trò chơi mà tại đó, nhân vật chính đã bị giam cầm tại một tòa lâu đài bỏ hoang bởi Nữ hoàng Ma cà rồng trong một nỗ lực tìm hiểu xã hội loài người. Trong khi bị giam giữ, nhân vật chính khi đó sẽ tương tác với nhiều loại ma cà rồng trong một game nhập vai chịu ảnh hưởng bởi galge. Những tương tác đó thường bao gồm những cảnh fanservice đầy khêu gợi và hầu như toàn bộ các ma cà rồng đều sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp cùng một thân hình đáng chú ý... hay chính xác hơn, họ đều có những bộ ngực lớn. Đó là một trò chơi xã hội chỉ chăm chú nhắm đến một cơ số người dùng nhất định.

"Tôi không cần chuyện phiếm." Một lời cảnh báo lạnh giá từ Akane là tất cả những gì cần thiết để hai người điều hành ngậm miệng lại. “Hai người không cần phải đưa ý kiến cá nhân,” cô nghiêm khắc quở trách. “Hơn nữa, không cần phải thêm gì vào bài thuyết trình chỉ vì cấp dưới của mấy người hôm nay có mặt ở đây đâu. Báo cáo dữ liệu khách quan trước. Chúng ta có thể nghe ý kiến của hai người sau.”

“...Tôi xin lỗi,” người điều hành Đội 1 nói khi nhanh chóng tiếp tục báo cáo các chủ đề bản thân đã chuẩn bị. Dự án của Đội 1, LW - còn được biết đến như là Last World - là tựa game lâu đời nhất trong Câu lạc bộ Trò chơi Xã hội Cao Trung Tsukigase. Bản thân trò chơi chỉ là một game nhập vai giả tưởng theo lượt đơn giản, song việc bổ sung lối chơi hợp tác và những bản cập nhật thích hợp để tận dụng các xu hướng đã cho phép nó thu hút được một cơ sở người dùng lớn.

Sau đội đầu tiên là đến thứ hai, rồi thứ ba và cứ tiếp như thế. Thông thường, những người duy nhất được phép tham gia vào các cuộc họp thứ Sáu hàng tuần là Akane (người là nhà sản xuất duy nhất của câu lạc bộ) và mười người điều hành đội. Cơ mà cuộc họp hôm nay lại khác, ở việc tất cả các thành viên câu lạc bộ đều được phép tham gia. Điều này có nghĩa là hơn 300 người đã vào làm chật kín cả phòng họp, và cũng là lý do Kai có mặt ở đó, mặc dù Kai sẽ được gọi vào ngay cả khi cuộc họp không công khai cho toàn bộ thành viên câu lạc bộ.

Lý do thực sự mà tất cả các thành viên này quy tụ cho cuộc họp rất đơn giản. Đó là để nghe báo cáo của Đội 10 - đội mà Kai tham gia, không hơn gì cả. Các bài thuyết trình cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi tới lượt Ginjou, người điều hành Đội 10, báo cáo.

u35351-511b55f5-d39b-4c85-a822-695ee6919871.jpg

“Đội 10 xin báo cáo... Hôm nay chúng tôi có rất nhiều điều phải báo cáo,” Ginjou bắt đầu. “Đầu tiên, về doanh số: Đội 10 chúng tôi đã bắt đầu tuần lễ bằng cách khởi động một sự kiện kỷ niệm một năm thành lập trong Rondo. Nhờ vào việc quảng cáo trước sự kiện, chúng tôi đã thấy lượng người dùng tích cực tăng đột biến và dự kiến sẽ thấy doanh thu cao nhất từ trước đến nay... Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thu nổi chút doanh số nào.”

Phòng họp rộng lớn náo động khi bị lấp đầy bởi tiếng xì xào. ‘Chưa thu nổi chút doanh số nào' có nghĩa là họ đã không làm được gì, và đối với một đội trong Câu lạc bộ Trò chơi Xã hội Cao Trung Tsukigase, điều đó là không thể tưởng tượng được. Và hơn nữa, đó là RondoGirls’ Symphonic Rondo chỉ đứng sau LW về doanh số trong tháng trước. Giờ đây, đột nhiên, nó đã tụt xuống còn không? Sụt giảm doanh số là điều dễ hiểu, nhưng không gì sẽ đơn giản là không bao giờ xảy ra trong những tình huống thông thường.

Thực vậy, 'trong những tình huống thông thường'.

“Yên lặng,” Akane yêu cầu. “Tôi không nhớ đã cho phép mấy con côn trùng ồn ào vào phòng họp này. Những con số không nói dối: nếu các người là thành viên của câu lạc bộ này, hãy biết chấp nhận sự thật không được như dự kiến. Ginjou, tiếp tục báo cáo đi.”

“Lý do cơ bản là có một cáo buộc tuyên bố, 'tỷ lệ gacha của Rondo đang bị gian lận', vào ngày trước khi sự kiện bắt đầu," Ginjou tiếp tục. “Đáng nhẽ không cần nói cũng biết, nhưng điều này là hoàn toàn sai sự thật — một lời bịa đặt — và không có sự gian lận nào như vậy diễn ra cả”.

“Nhưng các người dùng đã tin vào điều đó,” Akane bỗng xen vào.

“...Để chứng minh cho lý lẽ của họ, người tố cáo đã tuồn ra dữ liệu chủ của chúng tôi, thứ dẫn đến một ý kiến chung rằng lời buộc tội là chính xác,” Ginjou nói. “Dữ liệu đó được kiểm soát cẩn thận, vậy nên không thể tưởng tượng đến chuyện nó bị đánh cắp bởi một người bên ngoài được. Tôi đã yêu cầu đội bảo mật thực hiện một cuộc điều tra, và dường như cũng không có dấu vết nào của việc hack cả. Khả năng duy nhất còn lại là… Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nói điều này thêm nữa.”

Kai nhăn mặt trước màn trình diễn của chỉ huy đội cậu, thứ rõ ràng là giả tạo; Ginjou là kiểu người hay khoác lên mình kiểu vai diễn này. Ưu tiên hàng đầu của cậu ta là leo lên nấc thang câu lạc bộ, và cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Hành động của cậu ta đã được tính toán để đảm bảo đánh giá của mọi người về bản thân không bao giờ giảm xuống. Cậu ta sẽ để lại việc tìm ra thủ phạm cho Akane do bản thân là một người nhiệt huyết, luôn tin tưởng vào đồng đội của mình đến cùng — hoặc ít nhất, đó có lẽ là những gì cậu ta chọn lựa.

Vụ rò rỉ có chứa thông tin nội bộ, cùng với dữ liệu chủ tuyệt mật. Thủ phạm rõ ràng là một thành viên câu lạc bộ. Và cũng rất có thể họ ở trong cùng một đội. Vì những lý do an ninh, dữ liệu của mỗi đội chỉ có thể được truy cập bởi các thành viên của chính đội đó. Các thành viên khác trong câu lạc bộ đã biết điều này và nghĩ đến một thủ phạm.

Dẫu vậy, ngay cả khi ấy, cậu vẫn sẽ không bán đứng bạn bè mình; đó là vai diễn mà Ginjou đang đóng. Thế nên đương nhiên, cậu ta không thể nói ra cái tên “Shiraseki Kai”, cứ như thể ngay từ đầu cậu ta đã từng coi cậu là một người bạn vậy.

"...Shiraseki, cậu có mặt không?"

“Có,” cậu đáp lời, đứng lên khi tên mình được gọi, làm như thế trong khi tinh ý nhận ra những ánh nhìn của mọi người trong phòng đang theo dõi các hành động của bản thân.

“Hãy trả lời rõ ràng và ngắn gọn,” Akane đưa cậu chỉ thị. “Cuộc điều tra của chúng ta đã làm rõ rằng lời buộc tội được viết với chiếc máy tính cậu sử dụng trong câu lạc bộ ta. Cậu có điều gì muốn nói cho bản thân không?”

"...Không." Câu trả lời của cậu đã tạo ra một làn sóng khác trong phòng họp. Akane vung tay như thể cô ấy đang chỉ huy một dàn nhạc và ngay lập tức dập tắt những tiếng xì xào.

Kai nhắm mắt lại. Cậu đã biết những lời bản thân cần nói, song chúng cứ kẹt lại trong cổ họng cậu. Cậu không thể biết liệu có phải vì bản thân không tiết ra nước bọt hay không, nhưng vì lý do nào đó, miệng cậu khô đến tận họng và cậu phải mất một lúc mới có thể hít vào được.

Cậu hít một hơi thật sâu, và sau đó mở mắt. Cậu gom hết hơi ẩm trong miệng và lặng lẽ hắng giọng. "Tin nhắn trên máy tính đó ... là của tôi," Cậu thừa nhận. "Tôi là thủ phạm."

Cậu đã biết bản thân phải nói gì khi bước vào cuộc họp, và với việc đã hoàn thành phần đầu tiên, những lời còn lại của cậu tiếp tục tuôn ra. "Xét đến điều này, tôi, Shiraseki Kai của Đội 10 ..."

Toàn bộ những gì cậu còn lại là nói lời từ biệt.

“Sẽ rút khỏi Câu lạc bộ Trò chơi Xã hội Cao Trung Tsukigase.”

Bình luận (0)Facebook