• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-27 05:00:16

--Quá khứ thật tuyệt vời làm sao

Dũng giả là “Hộ vệ của Công lý”…

Còn Quỷ vương chính là “Cái ác tuyệt đối”…

Hạ gục Quỷ vương mạnh đến mức tuyệt vọng cùng những người bạn đồng hành mang một mối liên kết bền chặt với người hùng anh dũng đấy.

Đương nhiên, chính nghĩa tất thắng mà.

Nhưng tôi không còn chút hy vọng cho câu chuyện ấm lòng như trên xảy ra nữa.

Thằng cặn bã được gọi là anh hùng, Quỷ vương tốt tính một cách lạ thường, mấy tên nhân vật phụ đồng hành cùng anh hùng thì lại nhảy lên làm nhân vật chính.

Điều này rất đúng khi áp dụng vào thực tế.

Những con người làm điều lương thiện và luôn hướng về lẽ phải sẽ phải chịu bất công.

Thế nên, ờm…

--Được tái sinh lại…trong thế giới này, ta sẽ hướng đến câu chuyện của những ngày tháng huy hoàng năm xưa.

Quỷ vương hùng mạnh nhất là cội nguồn của đế chế cái ác, và anh hùng công lý dũng cảm đã trưởng thành về cả thể chất và tinh thần sẽ đứng lên và lật đổ hắn ta.

Quả là một câu chuyện hấp dẫn, kịch tính.

---------------------------------------

Mà nhân tiện, câu chuyện kể trên không liên quan gì tới nguyên nhân mà tôi chết cả.

Đó là vì tôi bị trượt chân trên cầu thang lối đi bên lề đã bị đóng băng của một cây cầu vào giữa mùa đông nên bị đập đầu mạnh xuống đường.

Không hiểu sao mình lại nâng đùi cao thế nhỉ! Haizz!

Tôi đã khao khát được làm một anh hùng chính nghĩa từ lúc còn rất bé.

Tôi luyện các môn võ như đấm bốc và karate, và luyện tập giúp mắt của bản thân không bị run sợ.

Như những nhân vật phản diện bị kỷ luật khi tự hào với cánh tay của họ.

Không thể tin nỗi mình lại bị chết vì cái thói quen luyện tập này…

Tôi vừa được giáo viên dạy rằng “Tôi có thể làm được mọi thứ với một đôi chân vững chắc”.

Tuy nhiên, có lẽ bởi vì ước muốn mạnh mẽ về “câu chuyện huy hoàng lúc ấy” của mình, tôi đã được chuyển sinh tới một thế giới khác, thế giới của kiếm và ma thuật theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, hay có lẽ chỉ vì một ý định bất chợt nào đó của Chúa Trời.

Ngay khi tôi được sinh ra, tôi đã hiểu được tình trạng của bản thân.

Tôi cảm nhận được cái điểm khác biệt mang tính quyết định ấy đang âm ỉ cháy bên trong tôi.

“Ma thuật”

Thứ sức mạnh bí ẩn đó, vừa cường hóa sức mạnh vật lý, giúp sử dụng ma pháp, và còn gia tăng tốc độ hồi phục nữa, đó là “ma thuật”.

Nếu bạn tưởng tượng về một thứ đang âm ỉ trong người mình, bạn sẽ hiểu ngay cảm giác của tôi rằng đây là dị giới và về ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy mạnh mẽ này.

Tôi ngay lập tức biết mình cần làm thứ gì.

1.     Đặt mục tiêu trở thành Ma vương mạnh nhất

2.     Nuôi dưỡng một anh hùng công lý thích hợp để chiến đấu với tôi trong trận chiến quyết định.

3.     Tôi trở thành Ma vương và thua cuộc sau một hồi chiến đấu gay cấn.

Đương nhiên, tôi không muốn chết thêm lần nào nữa, thế nên tôi sẽ nằm đó giả chết.

Tôi đã có suy nghĩ về việc trở thành một anh hùng, nhưng để thay đổi bóng tối, tôi phải làm một Ma vương.

Hắn ta đã trở thành Ma vương với sức mạnh của sự vô vọng dễ như bước trên một con đường lót thảm lụa ngay khi còn rất trẻ và chiến đấu với các anh hùng.

Và tôi đang nắm trong tay câu chuyện về con đường ấy.

---------------------------------------

--Giờ thì, dù tôi nhắm đến cái danh hiệu “mạnh nhất”, nhưng tôi biết những thứ gì mà một em bé có thể làm.

Đúng như mong đợi, người của dị giới, những người sống chung với ma thuật biết được tổng lượng ma lực sẽ tăng lên cùng với cấp độ kỹ năng của họ bằng cách luyện tập sử dụng ma thuật.

Tôi chắc chắn rằng họ cũng sử dụng ma thuật cũng rất điêu luyện.

Dù có được luyện tập từ bé đi chăng nữa thì tôi cũng không thể vượt qua họ về mặt ma pháp.

Tuy nhiên, có một số thứ tôi đã vượt trội hơn họ trong khoảng thời gian này.

Ví dụ như giấc ngủ..

Người dân ở thế giới này tin rằng đêm đến bởi vì [Thần Ánh Sáng] đã trở lại thiên giới, và cơn buồn ngủ là do Chúa lệnh cho họ phải nghỉ ngơi.

Tôi là người duy nhất biết được nó có tác dụng chữa lành sự mệt mỏi của não bộ và do cơ thể tiết ra các hormone. Đương nhiênvẫn sẽ như thế trừ khi có thêm ai đó đầu thai.

Vì thế nên sau một vài năm sau khi tôi được sinh ra, tôi dành thời gian ngủ đã được rút ngắn bằng ma thuật thao tác và rèn luyện nâng cao thể chất bằng ma pháp.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn bạn sẽ không thể khóc khi nhìn vào tổng lượng ma lực của bản thân được. Chà, tôi cũng chưa chắc vì tôi chưa biết trời cao đất dày thế nào.

Chúng ta luôn phải hành động với tâm thế rằng thứ bạn làm được thì ai đó cũng có thể làm được.

Khi được tự do vào ban ngày, tôi luyện kiếm với cha tôi, người giám hộ của ngôi làng. Ban đêm, khi mọi người đã ngủ hết, tôi ôn lại các môn võ thuật đã học ở kiếp trước và tập sử dụng phép thuật.

Và vào lúc này, tôi đã nhìn ra con đường để trở nên mạnh nhất.

Đó là sự khác biệt rất lớn giữa võ thuật ở thế giới này và võ thuật ở thế giới trước, do sự có mặt hay không có mặt của ma thuật.

“Bố ơi”

“Ờm, sao lại như thế, mình bắt đầu luôn ở đây à?”

Cha và anh trai tôi đang đứng giữa vườn và cầm một thanh kiếm gỗ .

“Từ khoảng cách này sao bố?”

Mặc dù chúng là kiếm, nhưng họ lại đấu xa như thể đang đấu giáo vậy.

“Ờ, đây là khoảng cách tốt nhất đấy. Con cũng cảm thấy cảm giác xa cách này sao?

“Dạ vâng”

Nếu bạn thử và thấy hữu ích thì cứ làm thế.

Chính xác, chúng chính là lợi thế.

Ngay cả những người dùng kiếm hay giáo cũng chiến đấu ở khoảng cách xa vì phạm vi đòn đánh và độ dài bước chân của họ sẽ khác nhau tuỳ vào sức mạnh phép thuật của mỗi người.

Ngay cả khi có thể bước xa hơn, họ vẫn cạnh tranh về mặt kỹ năng theo hướng làm thế nào dể đánh trúng một đòn tấn công mà đã được cường hóa bởi ma thuật.

Mỗi thế giới có một phong cách chiến đấu khác nhau. Với thế giới này thì đây có thể là kim chỉ nam cho các cuộc chiến với ma thuật.

Do đó, họ chưa phát triển nhiều trong các trận chiến với vũ khí cự ly ngắn, bước chân, kỹ năng dùng tay và những thứ đòi hỏi sự khéo léo khác.

Với tôi mọi thứ ở đây thật lộn xộn và kinh khủng, trông như một đống bầy nhầy hỗn tạp.

Đấu bằng tay đôi không được chú trọng ở đây cho lắm.

Đương nhiên vì bạn phải đối mặt với một kẻ thù có vũ khí, nhưng theo cha tôi, đây là kỹ thuật chiến đấu mà bạn bắt buộc phải tiêu diệt kẻ thù trong một phát đồng thời vừa phải né đòn vì bản thân không thể nhận sát thương được.

Tuy nhiên.

Không kỹ thuật dùng chân, không kỹ năng, không phòng thủ, tính chiến thuật cực thấp vì người ta chưa tính đến những trận chiến dài hơi trong cự ly gần.

Dù vậy, vẫn nhiều điều để học ở đây.

Tôi không cần phải nói thì bạn cũng biết cơ hội bạn được đấu với người trái đất bằng kiếm là 0%, chứ chưa nói gì đến ma pháp.

Vì vậy qua việc luyện kiếm pháp với cha và anh mình tôi đã học được nó cũng như biết cách giấu rất tốt để không bị nhầm lẫn giữa phép thuật và kiếm thuật, chiến thuật, phong cách riêng của tôi,…

Gia đình này xem ra cũng khá có tài năng, vì họ có thể thoải đi giữa rừng vắng bằng kỹ năng của mình, và mọi người trong làng đều nghĩ rằng người em trai tuy yếu hơn người anh nhưng vẫn rất đáng tin cậy.

Nhưng sự thật thì… tôi tin chắc bản thân có kỹ năng tốt hơn khi tự đánh giá chính mình, vì tôi không muốn thua cuộc đâu.

Và vài năm sau, khi tôi được tầm 13 tuổi…

-Hây-dô-hây-dô-hây!!!

Tôi đang đục tường vào lúc nữa đêm.

Trong một cái hố lớn ở giữa vách đá, một người đang dùng những nắm đấm được bọc bằng ma thuật bóng đêm đấm vào bức tường đá làm xuất hiện những dải sáng nhạt màu đen.

Xuất thân từ ngôi làng của Quỷ tộc, ờ thì tôi thuộc tộc quỷ và có  tên là “Chrono Mac”. Dù là quỷ nhưng chúng tôi hoàn toàn giống với con người, không có đặc điểm gì đặc biệt ngoại trừ có tuổi thọ cao hơn.

Bố tôi tên là Kai, mẹ là Talei, và anh tôi là Shu, là một gia đình bốn người, chúng tôi chung sống rất hòa thuận với nhau.

Quỷ tộc cũng chỉ là một nhánh phụ của tộc người, dù bị có cái mác “quỷ” nhưng nó không liên quan gì đến ma quỷ cả.

Trở lại vấn đề chính.

Tôi thường tìm đến bọn Goblin hay còn được gán với cái danh “Trai hư chốn rừng sâu” bên cạnh các con đường đường để xử lý bọn cướp đó, qua đó tôi đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Sau khi chứng kiến những việc xấu xa chúng làm, tôi đã giết bọn nó, nhưng dù gì thì tôi vẫn chỉ là một cậu bé với trái tim lương thiện được sinh ra trên Nhật Bản ở Trái Đất. Vẫn thật khó khăn cho tôi khi giết một sinh vật sống, nói gì đến con người, vì đó là việc xấu.

Việc đó có liên quan gì tới chuyện tôi đang làm không?

Nếu ai đó nghe được tiếng tôi nói trong lòng thì họ sẽ muốn hỏi như thế đấy.

Tôi đang xây nhà.

Tôi không dùng được tài sản của bọn cướp vào việc gì cả, thế nên tôi muốn xây một nhà kho kiêm một pháo đài để ẩn náu.

Nằm sâu trong khu rừng bên kia ngọn núi tính từ ngôi làng của Quỷ tộc, một nơi được gọi là “Bức tường Kongo”.

Được bao quanh bởi cánh rừng đẫm máu và vùng đất cằn cỗi của thú dữ, đó là một bức tường đá đen chạy xuyên qua trung tâm thung lũng.

Không ai có thể đến gần đây được, nếu có thể thì họ cũng chỉ gặp được một khung cảnh bí ẩn với những bức tường đá cứng đến không tưởng mà thôi.

Nếu xây dựng căn cứ ở trên một vách đá rất khó để đục, đó sẽ là một nơi trú ẩn rrất lý tưởng cho Quỷ vương.

Nó sẽ không vỡ nếu bạn dùng các phép thuật bình thường. Nhưng nếu là đối với những tảng đá đằng kia, chúng đều sẽ bể vụn ra và rớt xuống.

Sau nhiều năm thử nghiệm và thất bại, tôi đã dùng được “phương pháp hội tụ ma lực” mà tôi nghiên cứu ra để phá vỡ tảng đá này, và gần đây cuối cùng tôi cũng phá vỡ được nó đúng cách.

Thật là một bước tiến lớn nếu so với hồi đó…nhưng hành trình đến Lâu đài Quỷ Vương vẫn còn xa lắm.

“…Sắp sáng rồi, về nhà thôi”

Tôi đi ra khỏi cái lỗ và lẩm bẩm khi thấy bình minh đang dần tô trắng bầu trời, tôi nhảy xuống vách đá mà không do dự.

Dù đây chỉ là tự nói nhưng tôi đã trở nên khá mạnh.

Nếu tôi đấu với cha tôi, một kiếm sĩ, tôi tự tin rằng mình có thể giết ông ta chỉ bằng một ngón tay trong tức khắc.

Hừm---đúng rồi.

Cũng đã đến lúc-----để tìm một dũng giả rồi.

Bình luận (0)Facebook