• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1-Part 1

Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-26 12:30:03

Ngày hôm ấy, tôi đã gặp lại định mệnh của đời mình

"Tôi muốn bản thân trở thành một người mạnh mẽ hơn."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại lễ khai giảng của trường Cao trung Haou. Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim đang đứng trên sân khấu, là tâm điểm của mọi ánh nhìn và đèn chiếu sáng, tự giới thiệu bản thân với tư cách là đại diện tân học sinh.

Haruka Sakurame. Người đã đạt được điểm số tối đa trong tất cả các môn tại kì thi đầu vào cực gắt gao của học viện. Cô ấy thật xinh đẹp tựa như một nàng tiên.

Mái tóc bạch kim dài mượt cùng làn da trắng nõn. Cơ thể thiếu sắc tố, khiến cô trông như đã vượt qua giới hạn của nhân loại, là do căn bệnh nền từ nhỏ.

Albino-Bạch tạng. Hay còn gọi là bệnh thiếu hụt sắc tố Melanin bẩm sinh. Một chứng rối loạn di truyền xảy ra khi một người sinh ra với gene di truyền bị khiếm khuyết. Cả tóc lẫn da đều mất đi "màu" và khả năng kháng tia UV cũng yếu đi. Một số trường hợp nặng còn được thống kê là gặp không ít khó khăn để ra ngoài trời.

Vì không muốn làm cho mọi người xung quanh khó xử, nên cô ấy luôn giữ cho mái tóc mình dài và che đi đôi mắt.

Nhưng tôi biết, dưới lớp màn che ấy lại là đôi mắt màu ngọc xích xinh đẹp nhất. Vì tôi đã từng gặp cô ấy từ rất lâu trước đây.

Tôi nợ cô ấy cả ân tình vì đã kéo con người tôi khỏi cái "thế giới băng giá" trong quá khứ. Là cô gái mà định mệnh đã sắp đặt cho tôi được gặp lại tại học viện Haou này.

Năm năm trước, tôi đã gặp cô ấy ở thư viện và đã dạy học cho cổ...Trong lòng mình, tôi đã biết rằng cô ấy chính là người đầu tiên bản thân đã đem lòng yêu.

Sau bài phát biểu của đại diện lớp, cả ngôi trường bùng lên trong tiếng vỗ tay.

Ngay sau đó, là lượt của tôi.

Đúng vậy, tôi, Natsumi Aoyama, cũng đã được hỏi chọn làm đại diện tân học sinh để đưa ra một bài phát biểu. Chả biết tại sao nữa. Quái lạ thay, tôi nhớ bài kiểm tra đầu vào của mình cũng chỉ tầm trung bình thôi mà.

Sakarume và tôi, đến cuối ngày, đều đứng chung trước chiếc mic ấy...

Nhưng Hiệu trưởng đã đứng lên hỏi chúng tôi bản thân sau này muốn trở nên thế nào sau khi đã tốt nghiệp tại trường. Nếu câu hỏi là như vậy, thì tôi chỉ có một câu duy nhất để nói ở đây thôi nhỉ?

"Tôi muốn mình trở thành một người tốt bụng."

Không biết là liệu cô ấy có còn nhớ những chuyện đã xảy ra tầm năm năm trước.

Nhưng, cô ấy đã gia nhập Học viện Haou với thành tích đứng đầu khối và nói cùng một câu với ngày hôm ấy, "Tôi muốn bản thân trở thành một người mạnh mẽ hơn."

Nếu đã vậy, thì tôi không thể nào quay đầu bỏ chạy được.

Không đời nào.

Kể từ cái ngày tôi thầm mong được gặp lại cô ấy lần nữa, tôi đã sống chỉ vì cô ấy. Tôi đã rèn luyện, mài dũa bản thân, ước ao về một ngày được tìm lại, trở thành người yêu và có thể làm cho cô ấy hạnh phúc.

Tôi kết thúc bài phát biểu của mình, suy nghĩ về cuộc sống học đường tới đây. Hiệu trưởng học viện liền đứng dậy lên trước chiếc mic, giữ tiếng vỗ tay hò reo trong lúc tôi quay về chỗ ngồi của mình.

"Cảm ơn vì những bài phát biểu tuyệt vời của cả hai em và mong sao các em sẽ học hành thật tốt tại học viện này."

Ông ấy là một người đàn ông cao, gầy trong bộ đồ may chỉnh tề hình như được làm ở Anh.

Trông có vẻ đang ở độ ba mươi tuổi, nhưng tông giọng thì lại có cái gì đó khá nhã nhặn, trang nghiêm kì lạ. Chắc hẳn phải rất là tài năng nên ông ta mới là hiệu trưởng của học viện Haou này.

"...Trường của chúng ta như các em đã biết là hướng đến việc trui rèn, phát triển các tiềm năng nhân loại, những người sẽ dẫn dắt các thế hệ tiếp theo. Hiển nhiển, là việc học là cần thiết, nhưng việc phát triển tâm hồn con người cũng quan trọng không kém. Ví dụ đây, có một tài liệu nghiên cứu báo cáo rằng những người có các mối quan hệ tốt trong suốt quang thời gian học đường hều hết thường sẽ thành công trong xã hội."

"...Chính vì thế, kể từ ngày hôm nay, các thầy cô sẽ cho thêm "Giáo dục tình yêu" như là một môn học bắt buộc tại trường."

..!!!! Toàn bộ khán giả xung quanh nổ bùng. Toàn bộ các học viên, bao gồm cả tôi, đều đang ra vẻ mặt khó hiểu.

"Giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ giải thích kĩ về vấn đề này sau, nhưng nói chung là mấy đứa sẽ buộc phải tiếp xúc với những đối tượng khác giới. Tất cả là để dồn công sức vào việc trải nghiệm một mối quan hệ lãng mạn lành mạnh trong quãng thời gian học. Tuy nhiên, những mối quan hệ không lành mạnh thì cần phải bị loại trừ ngay tức khắc. Vì thế..."

"Nếu bất kì học sinh nào bị phát hiện là đang thầm yêu ai đó sẽ ăn một gậy đuổi học ngay tại chỗ."

Tôi chả hiểu nổi đầu đuội gì cả.

Chờ chút nào. Tôi không thể theo kịp cái diễn biến này được.

Nếu những lời mà ông Hiệu trưởng đây nói là thật, thì chẳng phải mình thậm chí còn chẳng thể nói cho "cô gái trong mộng" ấy biết mình yêu cô ấy sao..?

Tôi chỉ biết đơ người ra đấy, nhưng hiệu trưởng bắt đầu giải thích thêm.

Để được trải nghiệm mối quan hệ lãng mạn, thì ta cần phải có kiến thức chính xác, và để như thế, thì cần phải tìm hiểu và học hỏi về tình yêu. Ngoài ra, để lộ thông tin về người mình "yêu thích", một thông tin mật vô cùng quan trọng của mình, cũng đồng nghĩa với việc không phù hợp hay xứng đáng để được xem như là "nhân tố quan trọng" cho thế hệ sau.

"Tất nhiên, đối với các học viên thì chuyện này vẫn quá hẹp hòi. Nên, để đổi lại, ta đã chuẩn bị sẵn một món quà. Với từng khối ai đạt được thứ hạng cao nhất trong môn "Giáo dục Tình yêu" này thì sẽ được chỉ định là học viên "đặc biệt" và được lựa chọn một quyền lợi duy nhất. Một "lá thư tiến cử" cho sự nghiệp mai sau. Quyền được quyết định dưới tư cách đại diện của hiệu trưởng là ta đây một lần duy nhất. Cuối cùng là...quyền được ép một đối tượng khác giới bắt đầu mối quan hệ với mình."

Cả khán đài rầm rộ lên một lần nữa.

Nhưng lần này lại không tiêu cực như khi nãy.

Mà ngược lại, lại có một bầy không khí chú ý tập trung như thể cả học viện đang trông chờ đội những lời tiếp theo của Hiệu trưởng.

"Khi một học sinh sử dụng quyền ép buộc, thì người khác giới kia buộc phải làm theo. Đây sẽ là luật lệ của trường, có nghĩa là nếu như trở thành "học sinh đặc biệt", các em có thể ép người khác hẹn hò với mình. Chính vì thế...đứng dậy đi nào, các con giời non dại trong tình yêu!!"

Vào khoảnh khắc ấy, cả cơ sở trường chìm đắm trong sự ầm ĩ.

Một lượng lớn số học sinh liền đứng dậy và cỗ vũ như thể một nghệ sĩ nổi danh vừa chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn ngoài trời.

.....Bất kì lúc nào, thế giới chỉ có 20% người đủ mạnh mẽ để sớm kiếm được cho mình người yêu.

Tám mươi phần trăm còn lại giữa chúng ta ghét phần kia và mặc kệ đi mà chìm đắm trong những giấc mộng, ảo tưởng về những việc se4v  làm với những cô gái mình thích. Nên bếu tôi bao giờ có được cơ hội thì.... Tôi nghiến răng thật chặt.

Cái cơ hội bấy lâu nay chờ đợi giờ đã đến. Bình thường, tôi sẽ rất vui vì chuyện đó. Nhưng ước gì nó đã xảy ra ngày hôm qua, trước khi tôi được gặp lại cô ấy.

"Mình..Mình nhất định phải giành được hạng nhất."

Lưỡi hái tử thần như đâm sâu vào cả con tim và linh hồn tôi.

Nhưng khi quay lại ra đằng sau, người đứng đầu lớp đang ngồi ngay kế bên trên sân khấu-"cô gái trong mộng của tôi". Sakurame, nay cũng đứng dậy và vỗ tay với hiệu trưởng.

"Uh....Cái?.."

Tôi...thật sự hối hận vì mình không phải mấy thằng nhân vật chính bị câm, mù hay chậm hiểu.

Bài phát biểu ấy, tràng vỗ tay ấy, tất cả, chỉ có thể nghĩa là.

Cô gái trong mơ mà tôi đã gặp lại được, giờ đã thích một người nào đó...

Bình luận (0)Facebook