Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Dị Thần Athena

Độ dài 10,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:55:30

Mặc dù nhãn lực ban đêm của Godou không tồi.

Nhưng cậu cũng không thể tinh anh như ban ngày được, ngay lập tức cậu nhận ra tình trạng bất ổn của Yuri.

“Mariya, cậu không sao chứ? Athena đã làm gì cậu vậy?”

“Cô ta không làm gì tôi cả... khi Athena đoạt được viên đá thì tôi ở gần nên bị ảnh hưởng. Xin hãy cẩn thận nhé, Athena không còn như trước đâu...”

Yuri ho không ngừng.

Tiếng ho của cô khàn đặc và gấp gáp.

Godou chạy đến nhẹ nhàng vuốt lưng cô nhưng dường như cũng chẳng giúp được gì.

“Ah, để ta nói cho mà biết, Miko đó đứng gần khi ta đang tái sinh, do vậy cô ta đã bị ảnh hưởng. Nếu không sớm được chữa trị, cô ta sẽ chết, giống như ngươi vậy.”

Athena nhìn Yuri, giọng nói hoàn toàn vô cảm.

Cái hành động đó đã vô tình kích động Godou.

Đối thủ của cậu là một vị thần.

Mặc dù nhìn có giống con người, nhưng trí óc và đạo lý của cô ta hoàn toàn khác biệt, không thể đánh giá được bằng thước đo dành cho con người.

“...... Erica, cô có chữa được không?”

“Không, em không đa năng đến vậy, hãy dùng [Kiếm] đi, anh có thể hủy lời nguyền của Athena bằng cách đó.”

Erica đáp rõ ràng.

Godou đặt tay lên bờ vai mỏng manh của Yuri.

Erica tuy cũng nhỏ bé và mảnh dẻ, nhưng cô là một hiệp sĩ quý tộc với sức mạnh ai cũng có thể nhận ra.

Nhưng Yuri dường như lại là một thiếu nữ yếu ớt trên mọi mặt. Ngoài khả năng của một Hime-Miko, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà gánh nặng trên vai lại lớn nhường vậy, gánh nặng thuộc về Athena khiến cho Godou đột nhiên tức giận.

“Kusanagi-san, cậu định làm gì?”

Godou vỗ nhẹ lên vai Yuri để giúp trấn an cô một chút. Cậu bắt đầu tập trung đến hình ảnh thanh kiếm lóe sáng những ánh vàng kim trong đầu, và bắt đầu niệm chú.

“Hãy tập trung đến lời nói mang sức mạnh của ta, hãy để công lý được hiện hữu, dưới sự bảo trợ của sức mạnh và uy quyền của câu thần chú này, vì sức mạnh bất diệt, vì sức mạnh là câu trả lời cho vạn vật.”

Những ngôn từ mang ma pháp của thanh kiếm dần vang lên.

Và với một nhát chém duy nhất từ thanh kiếm ánh vàng, thánh lực của Athena đang chế ngự Yuri biến mất, giờ không còn gì nguy hiểm nữa.

“Ể?”

Vị nữ thần vẫn đang nhìn bằng cặp mắt chán nản chợt trở nên sững sờ.

Godou nhìn thẳng vào cô ta và gằn giọng.

“Hừm, tôi đã nói với cô lần trước rồi đấy. Nếu như cô ngoan ngoãn rời đi, thì tôi sẽ để cô đi. Rồi sao, đây là kế hoạch của cô à?”

“Đừng nói những điều thất vọng như vậy, ta mới chỉ lấy lại được sức mạnh của ta, ít nhất cũng phải chơi cùng ta một chút chứ.”

Godou không nghĩ rằng Athena sẽ nói những điều trẻ con như vậy trong cơn giận này.

Coi thường người khác một cách khó coi như vậy.

Cậu dõng dạc.

“Được thôi, tôi sẽ đấu với cô.”

“Ồ ta không hiểu lắm, nhưng ngươi có vẻ rất tức giận. Thế này thì sao hả Kusanagi Godou? Lần này chiều ta nhé? Lần trước ta đã thắng ngươi, lần này hãy dùng võ thuật.”

Sau khi thản nhiên đứng nhìn Yuri gần như hấp hối, giờ cô ta lại thách thức như thể Godou là một món đồ chơi.

Đối với Athena, mạng sống của con người cũng chỉ như những con kiến dưới chân, họ sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

“Kusanagi-san......”

Nghe giọng nói yếu ớt của Yuri, Godou siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy vai cô.

Vì cậu mà cô đã phải chịu nhiều khó khăn, món nợ của cậu với cô, cậu sẽ lấy hết từ Athena cả vốn lẫn lời.

“Thư giãn và nghỉ ngơi đi Mariya, để tôi lo nữ thần này.”

“Được rồi...... xin lỗi cậu, tôi đã đánh giá thấp cậu. Tôi đã nghĩ dù cậu có là Sát Thần Giả, thì vẫn là một kẻ dối trá và cợt nhả—”

“Không, cậu hoàn toàn đúng, cậu chẳng sai gì cả.”

“Không đâu.”

Yuri lắc đầu và gượng cười yếu ớt.

Đó là lần đầu Godou thấy nụ cười của cô dịu dàng đến thế.

Giống như cành hoa đào nở rộ, biểu hiện thật đáng yêu khiến tim Godou dường như lỡ mất một nhịp.

“Khi tôi gặp nguy hiểm, cậu đã thực sự tới đây. Dĩ nhiên nữ ác thần này tới đây là do cậu, nhưng ý chí muốn chịu trách nhiệm của cậu đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về cậu... thật sự đấy.”

“...... Nói như kiểu cậu đâu có thay đổi gì đâu.”

“Vậy à? Vậy thì như này, tôi sẽ ca ngợi cậu bằng những từ hoa mỹ sau, nhưng giờ thì hãy dùng toàn lực đi, được không?”

Godou đứng dậy như một lời đáp với nụ cười dịu dàng của Yuri.

Rồi cậu quay lại nói với Erica.

“Tôi giao Mariya-san lại cho cô. Hãy bảo vệ cô ấy bằng danh dự của cô.”

“Mong muốn của anh là mệnh lệnh của em, rồi hãy bỏ cái bộ mặt yêu hòa bình cứng ngắc giả dối của anh đi.”

Erica đáp lại ngay sau khi nhận ra ý đồ của Godou.

Giống như một [Xích Quỷ] thật sự, nếu như Kusanagi Godou là quân vua trên bàn cờ, thì cô chính là nữ hoàng, hoặc là một hiệp sĩ mà không ai có thể cản được.

“Đừng có thêm từ ‘giả dối’ vào, tôi thật sự đề cao hòa bình đấy, nhưng tôi sẽ không chỉ ngồi đây khi mà đồng đội của tôi bị thương đâu. Tôi chỉ muốn kết liễu Athena ngay bây giờ và đòi lại những thứ mà cô ta đã nợ Mariya-san.”

“Đó mới là Godou của em chứ, còn đây là lời chúc cho anh để giành chiến thắng.”

Erica đột ngột bước lên.

Cô giữ lấy mặt Godou bằng cả hai tay, và nhấn cậu vào một nụ hôn, nó khá ngắn, nhưng thật sâu và đầy say đắm.

—Kiến thức về Athena bỗng chốc ào vào.

Bên cạnh việc được biết đến như nữ thần của trí tuệ và chiến tranh, giờ cậu đã biết được liên kết của cô ta với rắn, cú và đất mẹ. Vào khoảnh khắc này, hóa thân [Kiếm] bên trong Godou đã đạt đến mức cực độ.

“Em mong anh sẽ giành chiến thắng, hãy đánh bại [Dị Thần] Athena đi!”

[Sao tự nhiên cô ta lại làm thế?]

Dù có muốn càm ràm, nhưng Godou cũng bất giác mỉm cười nhẹ.

Vì đó chính là món quà tuyệt nhất mà cậu có được.

Giờ cậu đã có thể dùng 100% sức mạnh để giao đấu với Athena, dù gì cô ta cũng là nữ thần mạnh nhất của Châu Âu, Châu Phi và cả Trung Á.

Godou bình tĩnh hét lớn.

“Tôi chấp nhận điều kiện của cô! Tôi sẽ dùng vũ lực đuổi cô ra khỏi đất nước này. Một khi đã thua cuộc, hãy chạy thật nhanh mà bảo vệ cái mạng của cô!”

“Tốt lắm! Xem ai mạnh hơn nào, Sát Thần Giả!”

Athena gào lên mừng rỡ, và vung mạnh tay về phía trước.

Trong nháy mắt cả tá con cú xộc lên như một đám mây đen thẫm.

Hàng chục con rắn cũng trườn nhanh về phía cậu.

Giống như loài chim săn mồi, những con cú được trang bị móng vuốt và mỏ sắc nhọn, mỗi con rắn đều dài ít nhất năm, sáu mét, bộ vẩy sặc sỡ báo hiệu cho những nọc độc chết người.

—Cậu phải chọn một chiến địa khác.

Nhận ra điều này, Godou bắt đầu chạy để kéo dài khoảng cách với Athena.

Nước biển nhạt dần mùi.

Các tòa nhà lừng lững dần vây quanh.

Nhờ vậy, Godou bắt đầu mơ hồ nhận ra vị trí xung quanh.

Bản đồ vẽ lên trong tâm trí cậu, để cậu có thể tìm ra một vị trí lý tưởng và chạy như điên về phía đó.

Đội quân rắn và cú theo sát khi cậu đổi hướng, và [Nữ Dị Thần] đi như lướt đằng sau.

⸻⸻⸻

“Cô làm tốt đấy, Mariya Yuri. Cảm ơn cô, cái tên ngốc ấy sẽ nghiêm túc giao đấu.”

Erica ở lại phía sau, quay lại mỉm cười với cô gái đang mặc đồ Miko.

Cô cởi bỏ tấm áo choàng đỏ và phủ nó lên vai người kia.

Nhưng Yuri lại như nổi cáu, cô nhìn Erica đầy khó chịu.

“C-Cô vừa làm cái gì vậy? Thật là đáng xấu hổ, dơ bẩn......”

Vẻ mặt dịu dàng vừa trưng ra với Godou ngay lập tức biến mất.

Cô bắt đầu phản ứng dữ dội.

Erica nghiêng đầu, không hiểu lý do vì sao Yuri bất chợt đổi thái độ.

“Cái gì dơ bẩn kia?”

“Tất nhiên là nó! Nụ hôn... đó... ừm, khi cô tạm biệt Kusanagi-san, cô làm cái chuyện đồi bại đó, cô không được làm nó trước mặt người khác!”

“À ý cô là nụ hôn đó. Thật ra là tôi muốn lâu hơn kia, nhưng mà không được, vì hết thời gian rồi. Với cả lâu lắm tôi không được nhìn thấy một Godou nghiêm túc như vậy.”

Erica hiểu nhầm ý của Yuri, đáp lại hoàn toàn chẳng liên quan gì.

“Cứ chờ mà xem, khi Godou tỏ ra như thế, anh ấy sẽ không quan tâm mình sẽ sử dụng mánh gì. Anh ấy sẽ làm tất cả đề dành chiến thắng, anh ấy chắc chắn sẽ đánh bại Athena.”

Erica tiếp tục mỉm cười với Yuri, hoàn toàn lờ đi việc Miko này đang giận dữ.

⸻⸻⸻

Nói về Godou, lúc này cậu vẫn đang tiếp tục chạy.

Chạy khỏi sự truy đuổi của lũ cú và rắn, đầu Godou tiếp tục vẽ nên kế hoạch.

Dù cậu đã bị dồn ép đến bao nhiêu lần, nhưng so với các quyền năng của Verethragna, thì cậu vẫn thích dùng chân nhất.

Cho dù là chiến đấu hay bỏ chạy, thì đầu tiên vẫn là chạy.

Cậu chạy liên tục, chạy mỗi ngày, ngay cả khi đã dừng chơi bóng chày.

Cậu cũng không muốn vậy, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác vì cứ liên tiếp dính vào rắc rối. Thành thật mà nói nếu không phải do luyện tập hàng ngày, cậu còn lâu mới chạy được như vậy.

—Thế nhưng.

Cậu không có được đôi chân siêu nhiên có thể thoát khỏi những con cú bổ xuống từ không trung, hay những con rắn luồn lách nhanh như dòng điện.

Chưa kể đến số lượng chúng cứ liên tục tăng lên.

Không biết chúng ở đâu ra, nhưng số lượng cú và rắn đã tăng đến phải một trăm con.

“Tất cả những ác thú sợ hãi ta! Sức mạnh yếu ớt của các ngươi không thể đánh bại ta! —Vì ta là kẻ mạnh nhất, ta có thể vượt qua mọi thử thách!”

Khi Godou niệm, một vầng hào quang ánh vàng lóe lên.

Đến nước này, cậu chỉ có thể cắt bay đầu đám lâu la của Athena và buộc chúng trở về với cát bụi.

Chúng không phải sinh vật trần thế, vì vậy đã không để lại thân xác.

“Ể...... ngươi có vũ khí tuyệt đấy, chém được mà cũng vung được, nó không đơn thuần chỉ là một thanh kiếm. Thần chú cũng tuyệt, ngươi làm ta hứng thú đấy.”

Athena nói vọng lên đầy thư giãn.

Đó là lúc cô đã nhìn ra những khó nhằn gây ra từ thanh kiếm.

“Vậy thì ta sẽ chơi cùng ngươi—mặc dù trong cái khu toàn bê tông này thì sức mạnh của ta không được thể hiện tốt nhất, nhưng cũng đủ đề chơi cùng ngươi, nhận lấy này!”

“...... Cái quái gì thế!”

Godou sững sờ khi đột ngột quay lại

Dưới chân của Athena—

Vỉa hè bằng bê tông vững chãi đã ghép lại thành một làn sóng lớn, với nữ thần đứng ở đỉnh ngọn sóng, và dần biến dạng thành hình dạng lưỡi hái.

Đống vật thể kiên cố từ cát và đá giờ đã dựng cao như đầu mãng xà, và nhìn chăm chăm xuống.

Con rắn bê tông đã hiện hữu chỉ sau vài chục giây.

Nó dài khoảng hai, ba mươi mét.

Với một Athena tóc bạc đầy quý phái đứng ở đỉnh đầu.

Đó có phải là thánh lực không, hay đó chỉ là khả năng cân bằng mọi thứ của cô ta? Thậm chí ở một vị trí hiểm trở như vậy, ánh nhìn của cô vẫn đầy duyên dáng.

“Tiến lên, hỡi những móng vuốt của ta. Hãy nghiến nát tên Sát Thần Giả đó đi!”

Cái đầu rắn mà Athena đang ngự trên cao hơn bất cứ cái cầu vượt nào.

“Chết tiệt! Thật là mớ hỗn độn!”

Những con đường tạo ra con rắn khổng lồ bị phá tan tác bởi thánh lực của Athena.

Bê tông bật ra như một cái bơm đang hút nước từ sông, để lại phía sau một cái hố khổng lồ.

Để khôi phục lại chắc sẽ mất cả đống thời gian và tiền bạc.

Godou tiếp tục chạy, vừa chạy vừa càu nhàu.

Sắp tới rồi.

Họ đang ở một nơi hoàn toàn không một bóng người.

Gần đó vẫn có dãy căn hộ và khách sạn, nếu như giao đấu ở đây cậu vẫn cần cẩn thận nếu không muốn biến những thứ xung quanh thành phế thải.

Chạy qua quận Shiodome, có một khu rừng rậm và nhiều cây cổ thụ.

Đó là đích đến của Godou.

—Công Viên Hamarikyu[note15125].

Công viên đã đóng cửa từ lâu nên chắc chắn sẽ không có ai ở đó.

Trong một công viên lớn như vậy, cậu có thể dùng toàn lực mà chống lại Athena, chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến ai khác.

Hơn nữa tường rào nơi này khá thấp, người ta hoàn toàn có thể dễ dàng nhảy qua.

Trèo qua lớp hàng rào đã từng được dựng để chắn đường cửa sau, Godou đu lên tường và nhảy vào trong dễ như bỡn.

Cậu quay lại nhìn con rắn khổng lồ đang đuổi theo mình từ đỉnh bức tường.

Nó tiếp tục trườn tới, nghiền nát xe đỗ bên đường, cột điện, hàng rào và cả vỉa hè.

Sau khi chắc chắn nó đã thấy mình, Godou tiến sâu hơn vào trong công viên.

◇ ◇ ◇

Công Viên Hamarikyu nằm cạnh Vịnh Tokyo.

Nước hồ trong công viên là nước được dẫn vào từ biển.

Kế bên cạnh là quận Tsukiji[note15126], nơi cũng có một chợ cá lớn và một khu bày bán các mặt hàng được nông dân gần đó trồng trực tiếp.

Từ bờ tường phía ngoài, Godou tiếp tục dấn sâu hơn vào vùng rậm rạp của công viên.

Xung quanh cậu đang đầy rẫy cây xanh, một số chúng đã hơn một trăm năm tuổi, nồng mùi đất và diệp lục bao quanh. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một công viên nhân tạo, và cậu đã chạy qua nó chỉ sau năm phút.

Hồ đầy nước biển.

Godou đã đặt chân đến vùng trung tâm công viên.

Cậu đứng đó chờ Athena đến.

Cậu đã hiểu tất cả các thông tin về cô ta, nhưng nếu chỉ cần kiến thức là đủ kết liễu cô thì cậu không cần phải cố gắng như vậy. Quan trọng hơn nữa, cậu cần phải nắm được lối đánh của cô ta và cả môi trường xung quanh.

Để có thể chiến thắng, cậu phải trấn áp được cô ta.

Khi Godou còn chơi bóng, cậu được mệnh danh là một tay bắt bóng kỳ cựu với tài lãnh đạo can đảm và táo bạo, được biết đến như một tay lành nghề có thể bình tĩnh phân tích tình hình, lựa chọn thời điểm chính xác để đánh bóng.

Cậu quan sát cặn kẽ đối phương, nắm lấy cơ hội thật nhanh khi có thể. Đó là thói quen của cậu.

Chiến thắng hay thất bại đều phụ thuộc vào khả năng thích nghi và điều chỉnh.

Dù kế hoạch có kỹ càng đến mức nào thì cũng không thể đảm bảo được chính xác.

Dù sức mạnh có to lớn đến mức nào, thì cũng không thể xác nhận được vinh quang.

Không phải cứ mạnh và vì công lý là sẽ thắng, thế nhưng chiến thắng sẽ cho thấy được sức mạnh và công lý.

Có lẽ niềm tin đó là thứ đã khiến cậu trở thành MVP rất nhiều lần.

“Ngươi chọn nơi này làm chiến địa, một công viên tồi tàn. Người phàm đúng là tầm thường, hòn đảo này cũng vậy. Ta đã đi nhiều nơi, nhưng hiếm khi gặp nơi toàn đất đá bao quanh thế này.”

Lướt trên những tảng đá, con rắn và Athena cuối cùng đã bắt kịp.

Nó xuất hiện khi tông nát những bức tường, gạch đá rơi lả tả theo chiều cao của nó và cây xanh bị nghiền nát dưới thân thể kiên cố đó.

“Đi chỗ khác mà phê bình. Nếu cô muốn sống yên ổn thì nhanh nhanh trở về núi rừng của cô nơi tận cùng Châu Âu đi. Tôi thích đọc vào ban đêm nên tôi cần ánh sáng, để có rau thường xuyên thì chúng tôi cần thuốc trừ sâu. Chúng tôi không rảnh mà đi theo sự sùng bái ích kỷ của cô.”

“Đó là sự tự cao của loài người. Thức dậy vào bình minh, ngủ khi đêm buông xuống, được đất ban lộc cho những vụ mùa bội thu, được tận hưởng cuộc sống xa hoa, cuối cùng sẽ chết do nạn đói và cửa tử của ta. Đây là điều tốt nhất phải không?”

“Đúng là nữ thần tệ nhất trong số các nữ thần... thậm chí còn tệ hơn cả Marie Antoinette[note15127].”

Nói về bài thuyết giáo sai lệch, Godou không thể không càu nhàu.

Nhưng ngay cả câu nói nổi tiếng: ‘Nếu không có bánh mì, thì cho chúng ăn bánh’[note15128] đã được chỉnh sửa cho cách sử dụng sáng tạo của người đời sau......

“Thôi nói linh tinh đi. Chúng ta gặp là để giao đấu, chúng ta phải so tài xem ai hơn ai.”

Athena lịch lãm cất giọng.

Coi lời nói như tín hiệu, con rắn bê tông khổng lồ xông về phía Godou—kẻ đối với nó như một người tí hon.

Có vẻ nó đang muốn nghiến nát cậu, dù có là Sát Thần Giả, nếu như bị thứ đó nghiến lên, thì cũng không thể nào mà hồi sinh được.

Godou vội vàng tháo lui, nếu không rút kịp nó ra thì cậu sẽ bỏ mạng ở đây.

Thanh kiếm vàng—chỉ có hóa thân [Chiến Binh] mới có thể nắm giữ—thứ vũ khí có khả năng hạ sát các vị thần.

“Rắn—là biểu tượng cho sức mạnh của cô, là bản chất của cô?”

Godou bắt đầu niệm chú.

Đó là thanh kiếm, Sát Thần Kiếm biểu trưng cho trí tuệ.

“Cô luôn là nữ thần có liên hệ với rắn. Cũng như cú, liên hệ với cả loài chim.”

“Ồ? Kusanagi Godou, ngươi đã điều tra nguồn gốc của ta à?”

“Vì tôi cần chúng. Giờ tôi đã hiểu khoáng tám, chín mươi phần trăm cô là loại thần nào. Để mà nói ngắn gọn, đó là rắn.”

Không gian không ngừng lóe sáng.

Những mũi nhọn như kim loại vàng nở rộ và bao quanh Godou, lấp lánh như những vì sao trên trời.

“Nói đến rắn là nói đến Medusa, vì Athena và Medusa từng là cùng một nữ thần. Hai nữ thần ngoại quốc lan rộng từ Bắc Phi vào trong Hy Lạp.”

Với sự điều khiển của Athena, con rắn khổng lồ cuộn người trên thảm cỏ và lao mình về phía Godou.

Trườn như một nhánh sông lan trên mặt đất.

“Về nguồn gốc, cô là quái vật rắn—à không, là nữ thần rắn. Hơn nữa, mẹ của Athena là từ thần thoại Hy Lạp, nữ thần trí tuệ Metis, nữ thần đó chính là cô.”

Ngay khi Godou sắp sửa bị nghiến nát, con rắn khổng lồ dừng lại.

Đương nhiên nó không tự dừng lại.

Đó là do ánh sáng chói lọi xung quanh Godou bao bọc lấy nó, bắt nó phải chùn bước.

Bất cứ cái vảy rắn nào chạm vào vùng sáng đều bị cắt rời như bị một lưỡi dao sắc lẹm liếm đến.

“Vũ khí đó là thuật tự kiếm?”

“Cô không phải là một nữ thần Hy Lạp. Cô sinh ra từ Bắc Phi, được cả vùng Địa Trung Hải tôn thờ như một nữ thần đất. Với vô số tên và hình dạng: Metis, Medusa, Neite, Anata, Atana, Atona, Asherat... tất cả đều là bản sao của cô, người tự nhận mình là Athena—người thực ra là chị em của cô.”

Cuối cùng thanh kiếm của Godou đã hiện ra hoàn chỉnh.

Thời điểm cậu rút kiếm ra, một ánh sáng chói lọi lóe ra từ thanh kiếm, trong nháy mắt cắt con rắn bê tông khổng lồ của Athena ra làm hai mảnh.

Sỏi và cát tạo nên con rắn rơi xuống đất ầm ầm như tiếng sấm rền.

Athena nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung.

“Thật ghê tởm, Kusanagi Godou, ngươi dám dùng kiếm đe dọa ta! Đừng có làm ta nhớ lại quá khứ đáng khinh đó!”

Khác với cú tiếp đất hoàn hảo, gương mặt Athena lại vô cùng giận dữ.

Hóa thân thứ mười của Verethragna—[Chiến Binh].

Sức mạnh đáng sợ của hóa thân này chính là cây [Kiếm]—cuối cùng đã hiện diện trước Athena.

“Cô, với tiền thân Isis[note15129] của Ai Cập và Ishtar[note15130] của Babylon, cùng là con cháu của nữ thần mẹ. Cô không chỉ là nữ thần đất, mà còn là thần bóng tối của địa ngục, cũng như là nữ thần của trí tuệ thánh thiên.”

Mỗi câu Godou thốt ra trở thành những thuật tự và nhanh chóng tan chảy vào vầng hào quang sáng rọi.

Ánh sáng biến thành lưỡi kiếm sắc, hoàn toàn có thể chém bay vị nữ thần.

Do cơn giận đã bốc hỏa, Athena không còn vẻ thanh tao như trước nữa.

“Từ khi hòa hợp cùng ba tính cách, đã trở thành bộ ba—đó là đặc điểm của Athena. Đặc tính thần chiến tranh chỉ là một phần mở rộng được lịch sử thêm vào, cai quản cõi chết của địa ngục, đến kiến tạo những thảm họa khủng khiếp liên quan đến chiến tranh và trở thành nữ thần xung đột, vô cùng hợp lý.”

“Ngươi quá lắm mồm rồi đấy!”

Mũi tên và một cây trường cung bất thình lình hiện hữu trong tay Athena.

Cô ta kéo dây cung căng lên, và bắn mũi tên, mũi tên xé gió lao tới nhắm thẳng vào trán Godou.

Nhưng đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa chỉ bằng một tia sáng từ lưỡi kiếm.

“Sau đó, vật dẫn cô đến sự tái sinh chính là [Rắn]!”

“Câm mồm! Quá khứ của ta sẽ không thể bị ô uế bởi kẻ vắt mũi chưa sạch như ngươi!”

Bốn mũi tên khác xuất hiện trên tay phải của Athena.

Cô ta bắn chúng ra cùng một lúc.

Thế nhưng tất cả đều bị làm lệch hướng và nằm rải rác trên đất bởi năng lượng của [Kiếm].

“Dù [Bò], [Cừu] và [Lợn] đều tượng trưng cho trồng trọt, cô chính là bò hóa thân từ nữ thần đất, ngoại trừ bản chất của cô là [Rắn], đó chính là bản chất nguồn cội của Athena.”

Ngay cả giờ đây, khi Godou tiếp tục niệm, ánh sáng vô hạn vẫn không ngừng tỏa ra.

Một khi những đặc tính bí mật của đối thủ bị phơi bày, hóa thân [Chiến Binh] sẽ đạt được sức mạnh thật sự của nó.

Sức mạnh của [Kiếm] giờ đang chuyển hóa những thuật tự thành vầng hào quang vàng, có thể cắt được da thịt của thánh thần và ngăn cản năng lực của họ.

Đây là con át chủ bài của cậu, cả công và thủ.

“Cuối cùng, cô không chỉ là người nắm giữ phước lành của đất, mà còn là người bắt đầu cuộc sống, lớn mạnh, trưởng thành, già đi, và cuối cùng là cái chết, giống như bốn mùa: Sinh ra và lớn mạnh trong mùa xuân, tỏa hương lúc vào hạ, thu hoạch vào mùa thu và đông sang thì tàn lụi.”

Athena bắt đầu lo lắng, vung thanh kiếm đang cầm trong tay về phía trước.

Dù có bị hào quang của [Kiếm] làm bị thương, cô ta tiếp tục lao tới thu hẹp khoảng cách.

Và cú bổ mạnh mẽ chính xác của cô ta......

Bị Godou né dễ dàng.

Trước khi kịp nhận ra, cậu đã nhìn thấu động tác của vị nữ thần, đó chính là sức mạnh của hóa thân [Chiến Binh].

“Tuy nhiên, người cổ đại không phải lúc nào cũng nhận phước lành. Do thiên tai và các hiện tượng khác mà họ đã mất đi nửa số mùa màng—các nữ thần mẹ không chỉ ban phước, mà cũng cướp đi những mạng sống vào mùa đông, và mang đến thiên tai bệnh dịch khi tâm trạng chán nản như một ác thần. Nếu không có điều này thì cũng sẽ không thể nào hợp lý.”

Godou nắm chặt [Kiếm] trong tay, vung mạnh về phía Athena.

Ánh sáng của nó lóe lên một lần, hai lần, ba lần, và liên tục.

“Hừm...”

Để tránh sức sắc bén từ những thuật tự, Athena buộc phải lùi lại.

“Vì vậy, nó là [Rắn], trải qua nhiều lần lột xác, quanh quẩn chu kỳ lặp lại của ngủ đông, rồi thức tỉnh, trở thành con vật tượng trưng cho vòng xoáy của sinh và tử, cho sự xoay vòng của các mùa. Trái với sự bội thu và lòng tử tế của [Bò], chính là [Rắn], với cả phước lành của mùa màng và tai ương từ chết chóc, thực sự xứng đáng với một vị thần.”

Đối với người cổ đại, những sinh vật vừa dị thường vừa huyền bí như [Rắn] là rất hiếm.

Bỏ qua sự lột xác, ngủ đông vào mùa đông và tỉnh dậy khi xuân đến, như hồi sinh từ cõi chết.

Dễ dàng vượt qua sự khác biệt giữa đông và xuân, nó giống như một vị thần bất tử.

Mùa đông—vị thần mang đến sự tàn lụi, cũng như của hoang dã và địa ngục.

Đó là mối quan hệ giữa Athena và [Rắn], cũng như lý do cô ta là nữ thần đất, và cả địa ngục.

Thế nhưng trong trí tưởng tượng của người cổ đại.

Địa ngục luôn là một chốn kinh hoàng và tăm tối.

Một thế giới với mùa đông và bóng tối bao phủ.

“Hãy tập trung đến sức mạnh lời nói của ta, để công lý được hiện hình dưới sức mạnh và uy quyền của câu thần chú này. Hỡi thanh kiếm trí tuệ kêu gọi vinh quang—Athena, giờ cô thấy thế nào? Thanh kiếm này được làm ra chỉ để tiêu diệt cô, nó đảm bảo cho chiến thắng của tôi.”

Godou niệm chú khi chạy vòng quanh.

Con át của cậu đã được tiết lộ, Athena sẽ phản ứng ra sao?

Tình thế áp đảo đã trở lại trạng thái cân bằng. Nhưng chỉ với sức mạnh đó, nữ thần vẫn chiếm lợi thế, trận chiến càng dài thì cô ta càng có cơ hội phản công.

“Kusanagi Godou... ngươi đã coi thường ta.”

Athena nói, vẫn điềm tĩnh và nghiêm túc.

Đúng là nữ thần trí tuệ, cô không để mất đi bình tĩnh.

Đó là điều hiển nhiên, thắng được một vị thần là điều vô cùng khó khăn.

“Mặc dù ngươi còn trẻ và non nớt, nhưng ngươi vẫn là một Quỷ Vương, ngươi giành được sức mạnh từ các vị thần chúng ta—từ những thuật tự vừa rồi, ta đã hiểu.”

Ánh mắt Athena lóe lên sắc lẹm.

“Verethragna! Vị thần ngươi hạ sát chính là Verethragna! Một vị thần chinh chiến, có quan hệ gần gũi với người bạn Heracles của ta và Indra của phía Đông xa xôi. Họ đã quy phục thánh vương mới, thần bất diệt[note15131] đã đánh bại các thần cổ đại bằng cây thương của mình.”

Godou đột nhiên rùng mình.

Nếu nữ thần đó không còn coi thường cậu, thì cô ta sẽ trở thành một đối thủ thật sự.

... Nhưng đó có phải sự thật không? Cô ta sẽ nghiêm túc giao đấu với con người nhỏ bé này ư? Quyết định này hẳn sẽ phân thắng bại.

“Thần chiến tranh đó là quân thập tự chinh của các vị thần cổ đại. Nếu ngươi đã giết Verethragna, thì việc ngươi sử dụng Sát Thần Kiếm cũng chẳng có gì là lạ... nhưng đó có phải là tất cả không?”

Athena nhẹ mỉm cười, với ánh nhìn Godou vẫn vô cùng sắc lẹm.

“Verethragna không chỉ là thần chiến thắng, mà còn là thần bảo hộ dân chúng và vương quyền, là cận vệ riêng của thần Ba Tư Mithra. Mithra là hiện thân của mặt trời, nên Verethragna cũng có quan hệ với mặt trời.”

Cô ta đã nhìn thấu cậu.

Cô ta đã nhận ra lá bài cuối cùng Godou đang nắm giữ.

Đó có phải là sức mạnh của nữ thần trí tuệ không? Ngay lập tức nhận ra những đặc tính của một vị thần ngoại quốc, chắc chắn phải có gian lận! Như thế này sẽ hơi khó khăn đây.

“Mặc dù ta không biết ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu hóa thân của Verethraga, nhưng ngươi phải có quyền năng của mặt trời. Làm tan đi bóng tối của ta, chỉ có thứ duy nhất đó là ánh mặt trời.”

Athena nheo mắt lại, hai con ngươi tối đen của cô ta chìm trong bóng tối.

Chúng che đi hết những gì thừa thãi trong tầm nhìn, chỉ lạnh lùng nhìn vào Godou như xuyên thấu.

...... Cặp mắt huyền bí.

“Thật là một Thần Kiếm đáng sợ và dơ bẩn nhưng ngươi đã sử dụng nó. Chọc điên ta và tìm điểm yếu của ta à? Ta đã nhìn thấu thủ đoạn của ngươi.”

Hóa đá.

Hóa đá. Hóa đá. Hóa đá. Hóa đá. Hóa đá. Hóa đá. Hóa đá.

Tất cả mọi vật đang dần hóa đá, miễn là chỉ cần ngáng tầm nhìn của Athena.

Mặt đất cả hai đang đứng hóa đá, cỏ bay trong gió và những cánh hoa mỏng manh cũng hóa thành đá.

Những ngọn cây sum sê, hồ đầy nước biển cũng khoác lên mình lớp vỏ đá xám xịt.

Giờ Athena đang sử dụng đôi mắt uy quyền của Medusa, có khả năng hóa đá tất cả những gì nó nhìn thấy.

“Những cái chết tạm thời, những quan tài bằng đá—đây là sức mạnh của nữ thần mẹ cổ đại... Ôi, đúng như mong đợi, Sát Thần Giả, ngươi vẫn có thể sống sót. Bùa chú đã được bơm trực tiếp vào thân thể người, thật là phiền toái.”

Chân của Godou từ bàn chân lên đầu gối đã hoàn toàn hóa đá.

Nhưng mọi thứ xung quanh cậu đã chuyển thành đá hoàn toàn, thế nên tình trạng của cậu vẫn còn khá hơn.

Athena có lẽ muốn biến tất cả thành đá, quyền năng như vậy muốn hóa cả Tokyo thành đá cũng dễ như bỡn.

Godou bắt đầu sợ hãi.

Nếu cậu không thể ngăn chặn nữ thần này thì tai ương sẽ vô cùng thảm khốc.

“Đôi mắt của nữ thần [Rắn] Medusa, đó là bằng chứng cho việc cô có liên kết với [Chim].”

Godou truyền vào [Kiếm] những bùa chú mới, gia tăng sức mạnh để có thể thanh tẩy lời nguyền hóa đá.

Thanh kiếm vàng bắt đầu điên cuồng nhảy múa.

Nơi nào ánh sáng va vào thì vỏ đá sẽ bị phá vỡ, đưa mọi vật trở lại nguyên dạng.

“Ba chị em Gorgoneion bao gồm cả Medusa, không những sở hữu mái tóc rắn, mà có cả cặp cánh trên lưng. Tên của người em thứ hai là Eurayle ‘kẻ lang thang’, trong khi cô em út Medusa là mẹ của Thiên Mã Pegasus[note15132].”

Thần thoại về Medusa đã lan truyền khắp Địa Trung Hải.

Chân dung của cô được thêu dệt bởi hình ảnh bởi nữ thần cả hai tay cầm rắn, với một con chim đậu trên đỉnh đầu, tượng trưng rõ nét cho mối quan hệ giữa rắn và chim.

“Liên kết giữa cô và các loài chim chính là mặt đất và lòng đất—cô là vị thần thống trị cả hai thế giới, trong khi loài chim có khả năng ma thuật bay qua lại giữa nhân giới và cõi bên kia. Tổ tiên tôi đã tin vào điều này từ rất lâu, những linh hồn của người chết sẽ hóa chim và bay lên bầu trời, hoặc được những con chim khác dẫn đường vào địa ngục.”

Phần chân hóa đá của Godou đã trở lại nguyên dạng.

Máu cũng đang lưu thông trở lại.

“Để di chuyển giữa nhân giới và cõi bên kia, Athena và chim đã hóa thành một. Bản chất là một con [Rắn], nhưng lại là [Rắn Có Cánh]!”

“Ngươi tính làm tổn thương và ruồng bỏ ta, thậm chí mong ta mất bình tĩnh. Ta sẽ không dễ bị kích động thế đâu!”

Mỗi lần Godou sử dụng bùa chú, tầm nhìn của Athena lại như mạnh bạo hơn.

Mặt đất hóa đá trở lại bình thường, rồi lại quay lại lớp vỏ đá bởi cặp mắt hiểm ác từ Athena.

Khi cô ta chạm trán Godou, chu kỳ này đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, hóa xám, rồi lại trở lại xanh tươi.

“Ban đầu cô là một con rắn có cánh, trước khi hóa thành một thành viên của đền Pantheon, cô là nữ thần của sự sống và cái chết được người cổ đại tôn thờ. Sau khi loài rắn bị báng bổ qua các thời đại, cô đã bị biến đổi thành [Dị Thần] Athena!”

“Câm họng! Đừng có diễn trò vô nghĩa!”

Mặc dù vũ khí không hề va chạm, nhưng trận giao đấu càng trở nên gay gắt và khốc liệt hơn.

Tuy vậy, Godou chỉ có thể dừng nói khi cậu không thể tìm ra điểm yếu của Athena. Nếu trận chiến tiếp diễn, thánh lực của [Nữ Dị Thần] chắc chắn sẽ chiếm ưu thế.

Ban đầu Godou hy vọng sẽ kết thúc trận đấu bằng một đòn phản công.

Khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn, ta nên nhượng bộ đối phương để làm chúng tiêu hao sức lực, rồi tổ chức phản công khi họ lộ ra sơ hở. Cậu tính dùng có át chủ bài vào thời khắc quyết định.

Với những thuật tự của [Kiếm], cậu có thể tạo ra một lớp lá chắn kiên cố, mang lại nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

Tuy nhiên, Athena đã nhận ra kế hoạch đó và dùng đôi mắt thần bí để kìm hãm cậu lại.

—Không thể làm gì thêm. Không mạo hiểm, không thể thành công.

Godou hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cường hóa [Kiếm].

“Kẻ thống trị mặt đất và địa ngục, nữ thần [Rắn] điều khiển trí tuệ của thánh thần chắc chắn là tối thượng. Không đứng sau một ai, đó là vị thần nắm giữ quyền lực tối cao—Nữ Hoàng đền Pantheon.”

[Chiến Binh] mạnh cả về công và thủ bằng [Kiếm] là hóa thân mạnh mẽ nhất để đối đầu với các vị thần.

Tuy nhiên quyền hạn của nó cũng vô cùng nghiêm ngặt.

Sử dụng càng lâu [Kiếm] sẽ càng cùn, cho đến khi nó chỉ còn chuôi kiếm, không khác gì thực tế.

Cũng giống như những hóa thân khác của Verethragna, một hóa thân không thể dùng liên tục.

Nếu không có một ngày để hồi phục thì sẽ không thể tái sử dụng, nếu tình thế cứ tiếp tục thế này, Godou sẽ không thể chế ngự đối phương.

“Cô đã từng là nữ thần nắm giữ và thống trị nền cổ đại, chỉ huy người phàm trên danh nghĩa thánh thần, kẻ lãnh đạo các vị thần cũng là cô. Nhưng cô đã bị lật đổ khỏi ngôi vương đó bởi thế lực những nam thần nổi loạn, kết thúc xã hội theo chế độ mẫu hệ.”

Godou niệm, tiếp tục rèn những bùa chú sắc bén nhất vào [Kiếm].

Tất cả đã gây ra một vết thương nghiêm trọng lên thánh lực của Athena.

Để kìm chân cô ta và mở ra con đường chiến thắng.

Ngay cả các kế hoạch chiến đấu chi tiết nhất cũng có thể bị phá vỡ bởi các điều kiện tình huống, do đó kế hoạch phải thay đổi sao cho phù hợp với các tình huống.

“Thời của Nữ Hoàng đã kết thúc, thời đại của Vua bắt đầu. Quyền lực tối cao và trí tuệ vô tận của nữ thần chuyển thành thói gia trưởng nghiêm ngặt: từ đó, Zeus—vua của các vị thần được sinh ra.”

Hiện hữu trước mắt cậu đang là cựu nữ hoàng của Địa Trung Hải.

Phải, là Cựu Nữ Hoàng.

Một Nữ Hoàng đã bị truất ngôi.

Những quá khứ bị phơi bày của Athena chính là những thuật tự sắc bén nhất để chống lại cô ta.

“Athena cổ xưa nhất đã bị chia nhỏ, bị giáng làm vợ, chị em, hay con gái của các thần vương, mất đi hết tất cả những vinh quang trước đó, đó là thần thoại đã bị thay đổi.”

“... Câm ngay!”

Lời thì thào của Athena đã bị nhúng trong cơn thịnh nộ đang sôi sục của cô ta.

“Athena trở thành con gái nhà vua. Metis bị ruồng bỏ và bị cướp đi trí tuệ của mình, Medusa còn bị giáng xuống thành một con quái vật. Hơn nữa, còn bị Hera và Aphrodite[note15133] trong thần thoại Hy Lạp đánh bại. Những người đã từng điều khiển sự sống và cái chết như những người bạn cũ.”

“Ta nói ngươi câm đi! Những thuật tự dơ bẩn đó không có quyền được phát ra ở đây!”

Athena nổi cáu.

Đó là dấu hiệu tốt, nhưng cô ta vẫn chưa mất bình tĩnh, vậy nên Godou tiếp tục tấn công một lần nữa.

“Những nữ thần mẹ bị đánh bại được thần thoại miêu tả như những con rắn có cánh—cũng có nghĩa là rồng. Những con rồng tàn ác trong vô số truyền thuyết, bị đánh bại bởi những anh hùng và những kẻ mang sức mạnh thần, đó là sự chà đạp nhục nhã nhất của những nữ thần mẹ bại trận.”

Họ không bị săn đuổi vì mang trong mình lốt ác thú.

Nhưng vì người chiến thắng muốn sự minh bạch, họ hạ bệ những kẻ đánh bại những quái vật xấu xa, rồi lan truyền những câu chuyện hào hùng về bản thân.

Do đó con rắn có cánh đã từ một thánh thú, trở thành một quái vật, những đặc điểm thừa hưởng từ nữ thần mẹ đều bị phủ nhận.

Vì vậy thuật tự này chính là thuật tự [Kiếm] hùng mạnh nhất, có thể gây sát thương lên cả Athena.

Hào quang tập trung vào tay phải của Godou.

Cậu nén ánh sáng thành một thanh trường kiếm, với những ánh sáng rực rỡ lan rộng từ cậu tiến về phía Athena, đang chờ để chặn lại đó là lưỡi hái đen như mực của cô ta.

Một lưỡi hái của thần chết có thể nuốt chứng hết ánh sáng vào bóng tối của nó.

Giữa thanh kiếm của ánh sáng và lưỡi hái mang bóng tối, Godou và Athena tàn bạo va vào nhau.

◇ ◇ ◇

Thanh kiếm vàng va vào lưỡi hái của bóng đêm.

Bóng đêm vẫn tiếp tục lan ra từ Athena.

—Lạnh.

Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống như bóng tối đang mở rộng.

Sương lạnh tràn lên như cắt da, như thể mùa đông bắt đầu tràn đến.

“Ta sẽ không bị ngươi đâm trúng. Ta có thể bất tử nhưng không chịu được nguồn tấn công có thể làm đứt thánh lực của ngươi, nên ta phải đánh bại ngươi bằng bóng tối!”

Athena truyền thánh lực của cô ta vào cổ tay cầm lưỡi hái.

Để đẩy lùi hoàn toàn thanh kiếm vàng, cô ta cần dùng toàn bộ sức mạnh.

Trước khi Godou kịp nhận ra, bóng đêm đã lan rộng và nuốt lấy toàn bộ bầu trời, dập tắt toàn bộ ánh sáng từ mặt trăng và vì sao, toàn bộ xung quanh đã chìm trong bóng đêm hỗn loạn.

Ngoài thanh kiếm vàng, không một tia sáng nào có thể xuyên qua.

Mặc dù vậy, đôi mắt Godou vẫn có thể xuyên qua bóng tối—cậu thực sự ngạc nhiên.

Hoa xung quanh cậu héo ngay tức khắc.

Cây cỏ cũng mất hết sự xanh tươi.

Cây cối bắt đầu tàn lụi, trái cây hóa bụi trong vài giây ngắn ngủi, các cành khô héo, teo nhỏ cho tới khi khô rục.

Tiếng côn trùng cũng dần biến mất.

—Đây là [Chết].

Nắm giữ thánh lực chi phối cái chết và sự tàn lụi, Athena dồn sức mạnh nguy hiểm nhất của mình vào lưỡi hái.

“Ta triệu hồi mùa đông, chủ nhân của sự sống và cái chết, sứ giả của địa ngục giá băng, nữ hoàng của hơi rét thấu tim gan, ta lệnh cho Kusanagi Godou thối rữa thành một xác chết!”

Athena lầm rầm, khi lưỡi kiếm vàng bị lưỡi hái của cô ta đẩy lùi.

Thuật tự của cô ta thâm nhập vào cơ thể Godou qua tai, khiến cậu dần trở nên lạnh ngắt.

[Có đùa không vậy?]

Cậu không thể bị đánh bại ở đây!

Tiếp tục đứng vững để cản lại lưỡi hái, Godou thử tưởng tượng ra cảnh kế tiếp.

Cậu đã tấn công Athena, nhưng bị lưỡi hái đen cả cô ta chặn lại—cái lưỡi hái cũng là một phần thân thể của cô ta. Thật sự thanh kiếm của cậu có thể cắt được mọi thứ không?

Đây là thứ được tạo ra chỉ để đối phó với Athena—chắc chắn nó phải đánh bại, và giết chết cô ta!

Chém.

Godou vung lưỡi kiếm qua cả lưỡi hái và Athena cùng một lúc.

Thánh lực trong vị [Dị Thần] truyền sát thương trực tiếp qua các bùa chú.

Đất đai, bóng đêm, trí tuệ, rắn, chim, bò, nữ hoàng, người vợ, ác nữ, ác nữ tái sinh, bất tử—

Godou bằng tất cả những sức mạnh cậu có.

Chém qua người Athena, đồng thời thuật tự [Chết] cũng xuyên qua cậu.

Cậu không chắc mình đã bất tỉnh trong bao lâu.

Có thể vài giây, hoặc là vài phút, trước khi cậu nhận ra cả mình và Athena đang nằm trên mặt đất.

Godou dồn hết năng lượng vào tứ chi, vật lộn trong tuyệt vọng để đứng lên.

Mặc dù cùng bị hất văng, nhưng Athena sẽ không dễ dàng bại trận như thế. Là người tấn công cô ta, cậu hiểu điều này hơn ai hết.

Sau đó, Athena dần dần đứng lên.

Trên cơ thể cô ta không có một vết xước, nhưng chắc chắn nội thương chưa thể lành nhanh đến thế.

“Như tôi nghĩ, chiến thắng cô không thể dễ như vậy, nhưng nếu như vậy thôi thì thật tuyệt quá.”

“Nhảm nhí, ngươi gọi ta là nữ thần rắn. Dù có bị thương thế nào thì ta và cả rắn cũng sẽ không chết. Kể cả chết, ta sẽ lại tái sinh.”

Rắn là loài vật lột da để tái sinh, và phụ nữ thì sẽ không thể chết khi tháng nào cũng bị mất máu do kinh nguyệt.

Cả hai đều là đại diện cho sự bất tử.

Dù những lời nói đều sắc lạnh, nhưng Athena đã trở nên vô cùng nhợt nhạt.

Cùng lúc đó, Godou cũng mất nhiều sinh lực do sát tự, mặc dù không bị vết thương nào, nhưng cậu thấy mình đã yếu đi đáng kể.

Và hậu quả là cả hai đang đối đầu nhau trong tình trạng đều nguy kịch.

“Sau trận này, [Kiếm] của ngươi sẽ không còn nữa, ta chắc chắn điều đó.”

Sự thật chán chết đó đã bị Athena vạch ra.

Cô ta không sai, thanh kiếm vàng đã biến mất sau khi dùng hết sức mạnh của nó.

Godou không có bất kỳ vũ khí nào có thể vừa tấn công, vừa phòng thủ như thế nữa.

“Nói cách khác, giờ ngươi đang muốn sử dụng quyền năng của mặt trời...... trong các hóa thân của Verethragna, [Ngựa] là gần gũi với mặt trời nhất.”

Bí mật sức mạnh của cậu đã bị đối thủ—nữ thần trí tuệ nắm giữ, thật là một đối thủ khó nhằn. Godou thở dài mệt mỏi.

Nhưng cậu không có thời gian mà than phiền.

Athena nhanh nhẹn tiến lên, một lần nữa dùng lưỡi hái tấn công.

Godou chỉ còn sức tránh.

Một cú vung thứ hai cắt xuyên qua da ở vai.

Đòn thứ ba khiến mắt cá chân cậu gần như đứt lìa.

Mặc dù mất đi [Kiếm], nhưng bên trong cậu vẫn còn hóa thân [Chiến Binh], nó có thể nắm bắt hành động của Athena, cũng như dự đoán bước đi tiếp theo.

Do đó cậu đã có thể tránh được nhiều đòn chí mạng.

—Nhưng nếu như tiếp tục phòng vệ, cuối cùng rồi cậu sẽ bị đánh bại.

Cậu sẽ không thể xoay sở nổi với áp lực từ cô ta, vậy nên cô ta chẳng cần bận tâm phòng thủ vì chả lo đối phương sẽ phản công, rồi cứ thế tấn công như vũ bão, dồn cậu vào chỗ chết.

Lưỡi hái bổ xuống, chém ngang, tấn công dồn dập.

Godou tránh, hụp xuống, né.

Cậu chỉ có thể tiếp tục né tránh.

“Sao vậy Kusanagi Godou? Sao ngươi không dùng hóa thân [Ngựa]? Đó không phải là hóa thân duy nhất có thể giúp ngươi sao?”

Athena chế giễu.

Chỉ ra rõ ràng như vậy, chỉ có thể là cô ta đã có sẵn đòn phản công.

Godou thầm nguyền rủa và tuyệt vọng tìm cách chiến thắng.

Đấu cận chiến với Athena thì sẽ không có một tia hy vọng nào.

Cậu hoàn toàn hiểu rõ điều này.

Nếu đây là bóng chày hay bóng đá thì cậu sẽ vẫn có cơ hội chiến thắng, nhưng Kusanagi Godou không biết tí gì về võ thuật, cậu sẽ không có cửa thắng.

Tại lúc này, cậu thực sự mong người cộng sự đáng tin kia có thể xuất hiện để làm lá chắn.

Cô sẽ cầm kiếm như một con sư tử cái, mặc trang phục đỏ đen, và oai hùng xông lên.

Nhưng cô không có ở đây.

[Cơ hội thể hiện như thế này mà sao người như cô lại không xuất hiện?]

Có khi nào cô không tìm được cậu và Athena không? Không, cô không khờ như thế, Godou chỉ ước lý do cô không xuất hiện là lý do mà cậu đang nghĩ đến.

...... Khi Godou vẫn còn suy nghĩ, lưỡi hái của Athena đã vung lên trước mặt cậu.

Vội vã nhảy ra sau để bảo toàn mạng sống.

Nhưng cậu không thể tránh hoàn toàn.

Ngực cậu bị trúng đòn, máu phun vào không khí, dù không chí mạng nhưng cũng rất sâu.

—Godou ngay lập tức nhận ra.

Cậu đang ở tình trạng này mà cô vẫn không ra mặt giúp đỡ.

Nói cách khác, bạn đồng hành của cậu đang nghĩ đến điều tương tự như cậu, vẫn đang chờ cơ hội thích hợp để tấn công. Chỉ cần cậu cầm trụ được, thì sẽ có cơ hội chiến thắng...!

“Khá khen cho ngươi có thể tránh đấy! Vật lộn giữ lấy mạng sống thật là hèn hạ, Kusanagi Godou!”

Lưỡi hái vẫn tấn công không ngừng.

Buộc Godou phải lăn trên mặt đất để tránh đòn, cả cơ thể đã chằng chịt vết thương.

Mặc dù vậy cậu vẫn cố bảo vệ những tử huyệt.

Cả cơ thể đã nhuộm màu đất bụi và máu, trông hèn hạ cũng được, miễn là giữ được mạng sống.

Cuối cùng Godou đã dừng né đòn, run rẩy đứng trên đôi chân.

Cậu sẽ tin vào, cậu sẽ đánh cược vào: Erica chắc chắn sẽ xuất hiện.

“Như cô nói đấy, tôi vẫn còn một hóa thân đại diện cho mặt trời.”

Godou nói, vươn tay chỉ về bầu trời phía Đông.

Cậu đang tưởng tượng ra một con bạch mã dưới hào quang mặt trời, cơ thể oai hùng của nó ánh lên ánh sáng trắng thuần khiết.

“Vì vinh quang, hãy đến trước mặt ta! Hỡi mặt trời bất tử, hãy ban cho ta con chiến mã ánh sáng. Thánh mã của vinh quang, mang đến bánh xe ánh sáng tượng trưng cho bậc đế vương!”

Hóa thân thứ ba của Verethragna—[Bạch Mã].

Từ xa xưa, ngựa đã nắm một liên hệ chặt chẽ với thần mặt trời.

Thần mặt trời lang thang từ Đông sang Tây trên một chiếc xe ngựa—truyền thuyết được lưu giữ ở nhiều nền văn minh phương Đông, Ấn Độ, Bắc Âu, Trung Quốc, và cả Babylon.

Apollo[note15134] của Hy Lạp cũng là một thần thoại như vậy.

Ông là vị thần ánh sáng của Ba Tư Mithra, là những thần thoại được con người lan ra.

Bạch mã của Verethragna đã từng phục vụ Mithra, thậm chí còn là con chiến mã đã luân chuyển mặt trời.

“Ôi, con ngựa phiền phức đó đã đến.”

Athena lẩm bẩm.

Đúng vậy, mặc dù bóng tối đã che khuất đi ánh sáng, bầu trời phía Đông vẫn bùng cháy.

Mặt trời đang mọc.

Ánh sáng bình minh nhuộm đỏ bầu trời phía Đông.

Rõ ràng là đang nửa đêm, còn năm tiếng nữa mặt trời mới mọc.

Nhưng bầu trời hiện đang vô cùng sáng chói.

Đây là hóa thân [Bạch Mã], hóa thân có thể triệu hồi sức mạnh mặt trời.

“Thật ra thì hóa thân này khó sử dụng nhất, nhưng lần này cô đi quá xa rồi, nên tôi phải gọi nó, vì đó là hóa thân chỉ có thể sử dụng để chống lại ‘kẻ gây đau khổ cho chúng sinh’.”

Athena đã tạo ra thế giới tăm tối, đó chính là điều kiện của hóa thân này.

...... Sử dụng mình là mục tiêu, lần triệu hồi nào cũng sẽ thành công. Nhưng lần này thì cậu nên lờ nó đi cho rồi.

“Xem đây Athena! Hãy nhận lấy ngọn lửa mãnh liệt của mặt trời chế ngự bóng tối!”

Như thể một mũi tên ánh sáng, hay là ngọn giáo của thần mặt trời xiên xuống từ bầu trời.

Ánh sáng trắng nhuộm trắng một khu vực trải rộng đến hàng chục mét quanh Athena.

Ngọn lửa thánh nuốt chửng nữ tội đồ.

Từ chân trời phía Đông, một ngọn lửa bỏng rát giáng xuống mặt đất.

“Wowowowowowowowowo!!”

Đến kẻ mạnh như Athena cũng chỉ gào lên trong đau đớn.

Thần mặt trời thay cho các chúa tể của địa ngục và ngọn lửa của ngài, xua đi màn đêm chính là báo ứng cho nữ ác thần này.

Nhưng......

“Hahahaha! Đừng coi thường ta Kusanagi Godou! Ta đã nói rất rõ, ta đã tính được lá bài cuối của ngươi! Đây chỉ cơn hấp hối của ngươi mà thôi.”

Xung quanh Athena đang được bao bọc bởi một lớp thần chú đen kịt, lớp kết giới đen mạnh mẽ ngăn chặn tất cả mọi tia sáng.

Nó chặn được ngọn lửa trắng.

Để chuẩn bị được nó, cô ta đã phải thu thập thánh lực bóng đêm từ trước tới nay, và đây chính là thời điểm để sử dụng nó.

Nếu như nó có thể bảo vệ Athena cho tới khi ngọn lửa cháy hết...

Godou sẽ không còn bất cứ hóa thân nào có thể đánh bại nữ hoàng bóng đêm nữa, một khi ngọn lửa lụi tàn, hóa thân [Bạch Mã] sẽ biến mất, để lại một Kusanagi Godou hết sạch quyền năng.

Nhưng Godou lắc đầu.

“Cô nhầm rồi, kẻ đánh giá thấp người khác chính là cô. Dù cô không đánh giá thấp tôi, nhưng cô đã không đếm xỉa đến con người chúng tôi.”

Một luồng sáng bạc bay vút về phía Godou từ phía bên kia, trong bóng tối.

Một luồng sáng bạc mạnh mẽ.

Ánh sáng chói lọi của kim loại bạc—đó là một ánh sáng lạnh lẽo từ một lưỡi kiếm.

Cuore di Leone—thanh kiếm sư tử của cô gái vốn được coi là đồng đội của Godou.

Đâm thẳng xuống mặt đất trước mặt Godou.

“Khi chúng ta giao đấu, cô quên đi sự tồn tại của Erica phải không? Nếu không có cô ấy ở đây thì tôi đã bại, nhưng lại thật xui xẻo làm sao, mọi thứ lại không diễn ra theo cách đó.”

Godou kéo thành Cuore di Leone lên.

“Athena, cô thật ngu xuẩn! Thanh kiếm của cô gái đó được rèn đặc biệt, nó chứa đựng những thuật tự tuyệt vọng, của sức mạnh có thể hạ sát các vị thần. Bình thường cô sẽ đề phòng nó, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đang phải dồn toàn lực chống lại ánh nắng mặt trời?”

Ngọn lửa trắng bị chặn bởi kết giới đen không thể chạm được đến Athena.

Nhưng trông cô ta bắt đầu hoảng hốt.

—Nếu như Erica xông tới khi lưỡi hái của Athena vẫn đang kề cổ Godou, cô ta sẽ ý thức về sự hiện diện của thanh kiếm ấy, và sẽ tùy cơ ứng biến.

Vì thế nên dù Godou có đang nguy kịch, Erica vẫn kiên quyết không lộ diện.

Do Godou nhận ra kế hoạch của cô, cậu đã đặt cược vào mánh lừa này.

Tất cả là để giành cho cơ hội này—biến thanh Cuore di Leone thành con át chủ bài mới của cậu.

“Mặc dù việc này không được lên kế hoạch. Nhưng nó đã thành công, cô gái Erica thực là biết chọn thời gian để xuất hiện.”

Để có thể phóng thanh kiếm yêu quý của mình vào màn đêm, đúng như mong đợi từ đồng đội của cậu.

Godou từ từ tiến lại gần Athena.

Nhưng nếu như tấn công trực diện, cậu sẽ tự khiến mình bị thiêu đốt.

Liệu cậu có thể đợi đến khi lửa tàn không?

Ngay lập tức Cuore di Leone biến thành một cây lao do Erica đã thầm niệm chú, đâm thì khó, nhưng phóng sẽ dễ hơn.

Hỗ trợ đắc lực thật, Godou nhếch mép cười.

“Nhận lấy đòn kết liễu đi, Athena!”

Cậu dồn hết sức phóng cây lao đi.

Cuore di Leone trong hình hài cây lao bạc biến thành một thiên thạch, lao thẳng vào ngực Athena.

Cả nữ thần và cây lao bị ngọn lửa thiêu cháy.

Cũng không sao.

Thanh kiếm đó được rèn từ thép bất tử. Ngay cả khi tan chảy, nó sẽ vẫn tái sinh như một con phượng hoàng.

HnhDmgKf3O_9Jd4VRzt58aPx7uLZsS7njZ_DLi9DsEwoUKt7Qk2cIUlRNyrn5AZmoCsyYn70fRnm1gv5wTQQ2RlloQy81tPrAbe7X4SLjCXN42M8rDG51PSkHU-rK-14IuK9V6Bn

“Kusanagi Godou, ngươi dám đánh lén Athena Bất Diệt sao! Ngươi là tên chết tiệt, tên Quỷ Vương đê tiện và hèn hạ!”

“Đừng có đổ lỗi cho người khác! Cô coi thường người phàm nên mới nhận hậu quả!”

Trúng đòn tấn công từ ngọn lao bạc và gục xuống, Athena bị ngọn lửa trắng nuốt chửng.

◇ ◇ ◇

Ngọn lửa cuối cùng cũng tắt lịm sau vài phút, và ánh sáng hừng đông phía kia chân trời cũng biến mất.

Đêm đen trở lại.

Là bóng đêm xưa cũ, với đèn đường soi sáng, và từ các tòa nhà cao tầng rò ra từ cửa sổ.

Godou thở dài, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm, nhìn vào vầng trăng khuyết với những vì sao lấp lánh.

Dù có tự lờ đi, thì cậu vẫn không thể phủ nhận bầu trời đêm Tokyo thật đẹp.

Có lẽ cậu đã quá quen với nó, nhưng cảm giác hiện tại thật sự không tồi.

Trận đấu đã kết thúc.

Đầu tiên cậu phải về nhà đi tắm đã, rồi thư thái ngủ ngon, hậu quả giải quyết sau.

“Sao hả Godou? Em có xứng đáng nhận giải Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất không?”

Hai cô gái đang chầm chậm bước vào nơi vừa là chiến địa khốc liệt.

Một cô gái gốc Ý tóc vàng duyên dáng, và một thiếu nữ Nhật trong bộ trang phục Miko vô cùng nghiêm túc.

“Tôi mà quản lý việc đó thì cô muốn giải gì cũng được, cả lễ trao giải của cô luôn cũng chẳng sao.”

Godou trả lời khi khoanh chéo chân ngồi lên bãi cỏ héo úa.

Cậu đã kiệt sức.

Dù cả cơ thể chằng chịt vết thương đau đớn, cậu cũng không thấy quá tệ, vì ngay cả vết thương sâu nhất trên ngực cũng đã dần lành.

Khả năng phục hồi của Sát Thần Giả vẫn tốt hơn người phàm.

Tuy nhiên...

Cậu phải chịu quá nửa trách nhiệm trong cái công viên vừa bị cán nát này.

Không biết có còn ai nhận ra đó là Công Viên Hamarikyu không nữa?

Một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, rừng thông từ thời Edo, vô số hoa cỏ đã bị thiêu cháy rụi trong trận đấu giữa cậu và Athena.

—Godou vô cùng hối hận...

“Vậy chúng ta giải quyết hậu quả của nữ thần rắc rối đó như thế nào đây? Đáng nhẽ tôi nên nhanh kết liễu cô ta thì hơn.”

“...... Đồng ý. Nếu để vậy thì Athena sẽ trở thành nguồn gốc cho một thảm họa còn tàn khốc hơn một ngày nào đó, vì vậy phải có biện pháp ngăn chặn cô ta.”

Erica nói vui vẻ, và dù nhìn Yuri vô cùng miễn cưỡng nhưng cô vẫn đồng ý.

Cả ba đang nhìn chằm chằm vào Athena giống như một cô bé con vừa mới gây rối xong, đang ngồi trên mặt đất.

Có lẽ là do bị đốt bởi ngọn lửa của [Bạch Mã], hoặc là do dùng quá nhiều thánh lực, nữ thần mẹ đã bị thu nhỏ lại trở thành cô bé vài giờ trước.

Cô thực sự là một nữ thần có thánh tính của sự bất tử, dù có vừa bị ngọn lửa nuốt chửng, cô đã vừa tái sinh.

Tất nhiên, ngay cả Godou cũng nghĩ là đòn ban nãy đã giết chết cô.

Mặc dù bị tước đi khả năng chiến đấu, sức sống của cô vẫn dai dẳng đến đáng sợ.

“Mariya-san, những gì cậu vừa nói có phải là từ linh lực không?”

“Không, chỉ là suy nghĩ của người phàm thôi...... người không phải Miko cũng sẽ nói vậy.”

Câu trả lời của Yuri làm Godou nhẹ nhõm bớt.

“Vậy thì, chúng ta chia tay nhau ở đây đi...... Athena, cô nghe tôi nói không? Những người này muốn giết cô, nên mau chân rời khỏi đây đi.”

“—Tại sao ngươi không giết ta? Giết ta sẽ cho ngươi sức mạnh, ngươi sẽ là một Sát Thần Giả mạnh hơn nữa, sao ngươi có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy?”

Sau khi nghe những lời giận dữ của một Athena hoàn toàn vô cảm, Godou mệt mỏi và thất vọng trả lời.

“Tôi không muốn sức mạnh quái gở này, nghĩ đến nó thôi tôi đã mệt rồi. Với lại sao tôi có thể giết người chỉ vì tôi đã đánh bại họ? Cô biết đấy, tôi là một người văn minh.”

“Cái gì cơ?”

“Tôi nói rằng tôi không phải thần thánh sinh ra vào thời Đồ Đồng hay Đồ Sắt gì đó. Giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, chúng tôi không có lề thói đoạt mạng người ta khi chiến thắng. Đừng có nhồi nó vào đầu tôi.”

Lừ mắt ngăn Erica và Yuri xen vào, Godou tiếp tục.

“Dù tôi luôn giành chiến thắng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giết chết đối thủ của mình. Nếu cô không phục thì thế này đi, chúng tôi có câu ‘người chiến thắng có tất cả, trong khi kẻ thua phải nghe lệnh người chiến thắng’...... cô hiểu không?”

Godou hỏi Athena bị thu nhỏ.

Nữ thần giữ im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng.

“...... Tốt thôi, kẻ thua phải nghe lệnh người thắng. Ta sẽ giữ lời nếu chúng ta không tái đấu, hãy bảo trọng. Định mệnh rồi sẽ khiến ta gặp nhau vào một ngày nào đó.”

Athena đứng dậy, mái tóc bạc đung đưa theo.

“Kẻ đã đánh bại ta, ta sẽ nhớ tên ngươi—xin cáo từ, Kusanagi Godou!”

Quay lưng lại với ba người, Athena rời đi chậm rãi.

Khi bóng của [Nữ Dị Thần] đã mất dạng, Erica thở dài.

“Godou này, dù anh có đánh bại [Dị Thần], thì quyền năng cũng sẽ không tăng được nếu như anh không lấy mạng họ, có biết không?”

“Đừng có bình thản nói về giết chóc như thế. Hơn nữa ngay cả khi chúng ta giết họ, họ vẫn sẽ hồi sinh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi cứ vậy thì chúng ta biết làm sao?”

Godou nghiêm túc đáp.

Tái sinh, hồi sinh là những việc như cơm bữa với những vị thần, họ đều bất tử. Tin là như vậy nên cậu có thể cứ thế lao vào tấn công họ.

“Anh nói vậy nhưng anh cũng không hề nghĩ đến việc giết cô ta đúng không? Ể, ban đầu em giúp là để cho Godou nhanh tập tính tự lập, nhưng cứ tiếp tục thế này coi bộ không ổn lắm đâu.”

“Tôi không muốn giống một bạo chúa đâu, đừng có nói với tôi kiểu thế nữa. Mariya-san, cậu có sao không? Nhìn cậu vẫn còn khá yếu.”

Godou hỏi thăm, nhưng Yuri chỉ lạnh lùng nhìn lại.

Ban nãy khi cậu đi cô vẫn rất dịu dàng, sao giờ trông như quả mìn sắp nổ vậy?

Có lẽ là cô không khỏe, dĩ nhiên rồi, cậu không nên đòi hỏi quá nhiều.

Cậu chăm chú theo dõi vẻ mặt của cô.

“Tôi không gặp tổn hại gì. Tôi thực sự biết ơn Kusanagi-san đã đến cứu tôi.”

Cô đáp lạnh lẽo.

...... Cô có tức giận gì không nhỉ? Thế thì cậu nên xin lỗi thôi: Godou tiếp tục nghĩ xem nên bảo vệ cho mình thế nào, dù có hơi xấu hổ, nhưng cũng là chuyện phải làm.

“Mariya-san, tôi thực sự xin lỗi vì hôm nay đã lôi cậu vào rắc rối.”

Godou cúi đầu, đến cả thắt lưng cũng gập xuống.

Thật là thảm hại.

Cậu không biết như vậy đã đủ chưa. Cậu sẽ vẫn bị mắng sao? Cậu thấy vô cùng khó chịu, nhưng Yuri còn chẳng màng đến dù chỉ một giây, thay vào đó cô lại trách móc cậu một việc hoàn toàn dấm dớ.

“Không, tôi không để tâm chuyện đó. Kusanagi-san đã khiến tôi gặp nguy hiểm nhưng cậu cũng đã đến cứu tôi, nên không sao. Nhưng tôi có chuyện khác muốn hỏi.”

Cô nhếch mép cười hiểm ác, nụ cười đã xuất hiện vài giờ trước.

Ngự trên gương mặt xinh đẹp của Yuri, chúng thật sự...... đáng sợ.

“Cậu là một Quỷ Vương—người nắm giữ quyền năng của một Sát Thần Giả thực thụ. Tuy nhiên sức mạnh đó không phải để cho cậu muốn làm gì thì làm, có đúng không?”

“Ừ...... tôi nghĩ là cậu nói hoàn toàn đúng.”

“Vậy sao cậu không nhìn ra xung quanh đi! Công viên này nát bét rồi, cậu tính thế nào?”

Yuri nói nghiêm túc.

Godou liếc nhìn, thấy thật là bi kịch.

“Ừm......”

Những nóc nhà chọc trời đã bị cắt đứt đến hai phần ba, sắc ngọt như bị cắt bởi một con dao vậy.

Đường cao tốc trên không cũng bị như tương tự.

Toàn bộ đường đi đã biến mất, như thể bị đèn hàn làm cho tan chảy, biến mất không một vết tích.

Đó hẳn là do hậu quả của lửa [Bạch Mã] giáng xuống.

Do nhiệt độ cực cao đã làm đường cao tốc bị tan chảy, nhưng đó không phải kẹo, kem hay nước đá, đó là bê tông cốt thép.

“Họ chỉ cần sửa phần bị tan chảy là xong mà phải không?”

“Ai mà biết được? Thậm chí nếu có thể thì cũng khó khăn, dựng giàn giáo thôi đã đủ mệt rồi.”

Erica và Godou nói như thể đang tán gẫu bình thường.

Người trước nói như thể chuyện vô cùng nghiêm trọng, người sau lại cố thoát ra khỏi thực tế.

“Sáng nay tôi nói rồi mà? Cậu chưa nhìn kỹ đúng không? Còn chưa được một ngày mà cậu lại gây họa tiếp rồi.”

Yuri nói như thể là người đàng hoàng, có đạo đức duy nhất ở đây.

“Cậu quá lề mề, dơ bẩn, đồi trụy! Loại người vớ vẩn, dâm đãng và bất cẩn như cậu mà lại có sức mạnh của Quỷ Vương, tôi nghĩ thế giới sẽ chẳng tồn tại lâu dài đâu! Tôi đã nhìn lầm cậu, được thôi, lúc đó tôi nghĩ cậu là một người đáng tin cậy và trung thực, nhưng là tôi quá ngây thơ. Thật đáng thất vọng.”

“Chuyện đó thì Mariya-san...... phần vế sau không đúng cho lắm—”

Đối mặt với một Miko đang kích động, Godou rụt rè trả lời.

Nhưng ánh mắt sắc như dao lại liếc cậu.

“Geez, Kusanagi-san, cậu quên nhanh vậy sao? Erica-san là người Ý nên tôi không nói, nhưng cậu là một người Nhật, sao cậu có thể làm chuyện tục tĩu, bẩn thỉu như vậy, cậu không thấy hèn hạ và nhục nhã à!”

“Hử? Ý cậu là sao? Tôi, tôi đã làm gì?”

“Cậu quên thật đấy à? Một n-nụ hôn say đắm, n-nồng nàn đó, làm còn không biết xấu hổ!”

Giờ Godou đã hiểu lý do làm Yuri nổi cáu.

Nhưng cậu cũng vô cùng bối rối.

Cậu không giỏi biện hộ, giải thích đó là một phép thuật để đánh bại Athena rất rắc rối, nên là giao cho đồng đội của cậu thì hay hơn.

Cậu nhìn Erica như cầu xin, hóa ra lại tự đào hố chôn mình.

“Hehe, vậy là Yuri không thích hành động đó. Cô trưởng thành quá nhỉ...... Từ đầu Godou đã không thấy khác biệt lắm~~”

Từ “từ đầu” ấy là không cần thiết!

“Từ cổ đại, nụ hôn là lời chúc của cô gái cho những chiến binh dũng cảm ra trận mà? Vì vậy nên tôi đã truyền sức mạnh cho anh ấy theo cách đó. Godou lúc đầu nhút nhát lắm, nhưng giờ nếu tôi không làm thế anh ấy còn chẳng đánh đấm được gì—mệt lắm.”

Trước lời giải thích của Erica, Godou hoàn toàn tuyệt vọng.

Mặc dù nó cũng không hẳn là dối trá, nhưng rõ ràng đang bóp méo và cố tình che giấu sự thật.

“Không, không phải thế đâu. Mariya-san sự thật là......”

“Không cần đâu, giờ tôi hiểu rồi.”

“Hiểu nghĩa là sao—”

“Bị Erica-san cám dỗ đến độ ấy nghĩa là Kusanagi-san rất vâng lời phải không? Tôi hiểu mà, dù sao thì Kusanagi-san cũng là đàn ông. Miễn là được người yêu dỗ ngọt sẽ ngoan ngoãn vâng lời cô ấy.”

Yuri mỉm cười nói.

Vẻ mặt xinh đẹp thêm nụ cười lại vô cùng băng giá.

“Muộn rồi, nên tôi không đôi co thêm nữa, ngày mai hãy ghé thăm Miếu Nanao nhé. Mai tôi sẽ giáo huấn cậu đàng hoàng, tôi cần phải nghiêm túc dạy cậu, nên hãy đi một mình. Chắc chắn không được mang người yêu theo đâu đấy.”

Cô nói đanh thép.

Godou không thể làm gì thêm ngoài việc miễn cưỡng đồng ý.

Bình luận (0)Facebook