Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cuộc gặp mặt của các vị vua.

Độ dài 8,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:35

Phần 1

Phép thuật bắt nguồn từ châu Âu.

Điều này chính xác theo quan điểm địa chính trị , nhưng không hoàn toàn chính xác về nhân học văn hóa.

Những kỹ phép và ma phép đã tồn tại trong văn hóa của mọi quốc gia trên thế giới. Phần lớn các hiệp hội phép thuật lớn mạnh đúng là bắt đầu ở châu Âu, nhưng việc nó không có nghĩa là phép thuật địa phương của họ là đúng đắn hoặc chính thống nhất.

Trong thực tế, ngay cả trong thời gian gần đây, nhiều pháp sư phương Tây đã cống hiến công sức của mình để nghiên cứu triết học phương Đông và những nền văn minh.

Ví dụ như yoga , nghệ thuật huyền bí của Ấn Độ mà chủ yếu dựa vào các câu niệm chú. Ma thuật của Trung Quốc bao gồm Đạo giáo, Phong Thủy, hay giáo lý ngũ hành.

Nhật Bản, vùng đất của các chiến binh, cũng là một chủ đề nghiên cứu thích hợp làm say mê nhiều pháp sư phương Tây, và tám triệu kami[note326] độc đáo trong tín ngưỡng tâm linh Nhật cũng là một chủ đề nghiên cứu phổ biến.

...Thật bất ngờ là, gia đình Mariya cũng có quan hệ thân thiết với các nhà nghiên cứu nước ngoài này.

Dòng họ Mariya ban đầu là triều thần ở Kyoto , nhưng vì sự khác biệt lớn trong địa thế, họ có uy tín và cả sự giàu có.

Dòng máu này đã cho ra đời nhiều cô gái có tâm lực phi thường qua các thế hệ.

Yuri thế hệ hiện tại cũng vậy, và như các cô gái khác được giao phó người được giao phó cho những đền thờ và tu viện để làm việc như nữ tu hoặc miko. Truyền thống được tiếp diễn trong vài thế kỷ qua.

Do huyết thống này, nên dòng họ có sức ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực liên quan đến tôn giáo và ma thuật.

Cũng trong thời Minh Trị và thời Chiêu Hòa, có một người lớn tuổi họ Mariya được phong tặng danh hiệu nam tước, và là một người giao thiệp rộng trong xã hội quan tâm đến văn hóa phương Tây.

Những người phương Tây— có nhiều quan hệ với những người biết đến phép thuật.

Nhà Mariya cho họ các nhà nghiên cứu đến thăm Nhật Bản cho nghiên cứu của họ lòng hiếu khách, và tạo điều kiện cho các nghiên cứu của họ. Nếu là các vị khách từ châu Â, thậm chí sẽ đưa họ ra ngoài để tham quan và vui chơi nếu có cơ hội.

Do đó, mặc dù có vẻ như là Yuri lớn lên trong một môi trường Nhật Bản truyền thống, sự thật cô rất quen với việc tiếp chuyện với người nước ngoài.

Đàm thoại thường ngày có thể được giải quyết bằng tiếng Anh, và cô đã có kinh nghiệm viếng thăm châu Âu một vài lần.

...Do hoàn cảnh gia đình này, hơn chút mỉa mai nó đã tạo ra một cơ hội cho cô bị Sasha Dejanstahl Voban cầm tù.

"Bốn năm trước, khi ta mời cô và những người khác đến Áo, thật hoài niệm."

Voban nheo mắt lại khi ông nói.

Họ đang ở trong phòng đọc thư viện ông đã kiểm soát bằng vũ lực. Bắt chéo chân của mình, ông trên một chiếc ghế cạnh chì xù xì. Tuy nhiên, cách ông ngồi giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng của hoàng gia.

Hạ mình và thô lỗ, kiêu ngạo và huy hoàng—

"Ta đã vô cùng chán lúc đó, và đã cố gắng để có được một buội đi săn tốt đẹp, tuy nhiên, ta dường như trở nên một chút quá nổi tiếng, và Vị Dị Thần không chui ra. Không muốn lộ mặt ra cho ta, điều đó là một trong những chuyện nhức đầu của ta."

Người duy nhất nghe ông là Yuri và Liliana Kranjcar.

Thái độ và giọng điệu của Voban của rất niềm tĩnh, nhưng tính tình của ông lại ngược lại. sự thực là, hành động của ông thường rất ích kỷ và đầy báng bổ.

" Ta có một vài đặc ân, và một trong số chúng là có quyền lựa chọn con mồi săn của bản thân... Tuy nhiên, ta không có hứng săn chuột. Chỉ có những kẻ mạnh xứng đáng được ta săn đuổi."

Ông cười.

Vị Quỷ Vương đã tàn sát nhiều vị thần lộ ra thể hiện một nụ cười méo mó gớm ghiếc với đôi môi của ông.

Cùng lúc sức mạnh đáng sợ thoát ra liên tục từ cơ thể mỏng cao của mình, ánh sáng lóe lên từ đôi mắt ác quỷ sắt bén màu lục bảo của ông như tròng mắt của một con hổ hung tợn.

"Một vị thần thích hợp để làm con mồi của ta—đây là vấn đề ta vẫn chưa giải quyết được vào thời điểm đó. Nghi lễ thần bí để triệu hồi một Dị Thần... Nếu nghi lễ này thành công, sau đó thì ta sẽ có thể hưởng thụ được một lúc—"

Sự việc xảy ra cách đây bốn năm—nhớ lại sự tức giận của mình khi Salvatore Doni cướp mất thần được triệu hồi, nụ cười Voban biến mất khỏi đôi môi ông.

Ông quay ánh nhìn nghiêm khắc của mình sang không gian trống rỗng.

"Bây giờ ta muốn tạo ra thách thức tương tự như bốn năm trước, vậy nên cũng như lần trước ta cần sự hợp tác của cô ah—nhưng cô không có quyền từ chối, bởi vì không một ai có thể từ chối những gì ta, Voban đã quyết định."

Bốn năm trước, để hoàn thành thuật ‘Triệu hồi Thần thánh’ được nhiều pháp sư cấp cao xem nó là một việc vô cùng khó khăn, Voban đã tập hợp được miko tài bà từ khắp châu Âu, và sử dụng sức mạnh miko của họ để triệu hồi một vị thần. Vì chuyện xảy đến vào những ngày nghỉ hè, hóa ra là một sự trùng hợp không may cho gia đình Mariya được mời bởi những người bạn ở Áo.

Một miko tầm cỡ Mariya rất hiếm ngay cả ở châu Âu.

Đó là tại sao cấp dưới của Voban ngay lập tức phát hiện ra cô trong nhiệm vụ bắt miko tài năng đó, và quyết định cô là một vật hiến tế xứng đáng dâng cho Quỷ Vương.

" Hơ, dù sao cô cũng không thể chạy thoát, vì vậy chỉ cần làm theo lời ta và tận hưởng sự hiếu khách của bọn ta, nghe được không?"

Đôi mắt ác quỷ của Quỷ Vương sáng rực với ánh sáng màu xanh lục.

Yuri cảm thấy khiếp sợ. Đôi chân của cô—bắt đầu từ dưới đầu gối bị bao quanh bởi một lớp ánh sáng mờ nhạt, và khi chúng nhanh chóng biến thành màu trắng tất cả mọi cảm giác đều bị mất đi.

Quyền năng đôi mắt ác quỷ biến con người thành muối.

Ngay bây giờ, cô đang là mục tiêu của sức mạnh đó. Bằng việc chỉ hóa một phần của cơ thể của Yuri, điều đó dường như cho thấy Voban cố gắng thể hiện rằng ông có khả năng kiểm soát quyền nằng này một cách chính xác.

"Marquis , trò đùa này đã đi quá xa! Nếu cô gái này chết không còn ai thay thế."

"Ta không định làm chuyện ngu ngốc đến thế đâu. Nhưng đề nghị của cô rất chính xác, lãng phí tài năng xuất sắc hiếm có trong một trò chơi sẽ là một điều đáng tiếc."

Voban hạ ánh mắt của ông xuống thấp lúc Liliana đã cảnh báo.

Đôi chân, mà đã trở nên trắng như vật chất vô cơ, ngay lập tức lấy lại màu sắc ban đầu của chúng và cảm giác được phục hồi. Yuri cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình.

"Người ta sẽ không chặt đầu con gà đẻ trứng vàng ngay lập tức... Cô có tâm tính rất quý giá mà ta không thể chắc chắn bao nhiêu sẽ vẫn còn lưu lại sau cái chết của cô, do vậy đừng buộc ta phải thử nghiệm không cần thiết như vậy."

Voban mỉm cười một lần nữa.

Đây là một nụ cười với một cảm giác hài hước, một nụ cười đầy sự chế giễu.

"Người hầu của ta toàn là người ở mộ hết, cô không muốn trở thành giống họ , phải không?"

Voban huýt sáo với ngón tay của mình.

Một dáng người bất ngờ xuất hiện sau lưng ông.

Mặc một chiếc áo khoác rách với vô số vết. Nó dường như từng là một bộ chiến phục lẫy lừng, và có một loại dấu thêu trên nó.

Trên dây đai vững chắc xung quanh thắt lưng là một thanh kiễm lưỡi cong.

Chiếc mũ dễ dàng làm nhớ lại một trong những hiệp sĩ thế kỷ thứ mười ba mười bốn.

Nhưng, đặc trưng lớn nhất là nét xanh xao của cái chết. Nó chắc chắn là khuôn mặt của một người đã chết, vô cảm, trống rỗng, và nhãn cầu với đồng tử đã giản ra. Sự khác biệt duy nhất với một xác chết thực sự là thiếu một mùi thối rữa.

(—Đây là một Người Hầu Chết!)

Yuri nhớ lại một trong những quyền năng của Voban. Sức mạnh chế ngự những người bị chết trực tiếp bởi tay của ông trở thành đầy tôi hoàn toàn nghe lời.

Nếu ai chống lại ông, đó sẽ là kết quả của sự kết thúc.

Đây có lẽ kinh khủng hơn nhiều so với việc bị biến thành muối. Một người chết không có tuổi thọ, và sẽ không bao giờ có được sự thanh thản một khi bị trói buộc bởi Quỷ Vương cao tuổi này.

"Vị thần sống lại từ cõi chết—phục hồi cơ thể bị xé nát, lấy lại sức sống, và rơi xuống địa ngục..."

Đột nhiên, từ ngữ chảy ra từ miệng của Yuri.

Người Hầu Chết gây nên một phản ứng từ sức mạnh tinh cảm của cô. Hình dáng của một vị thần xuất hiện phía sau lưng Voban. Nó là một vị thần có đội vương miện có da màu xanh lục phủ quanh người bởi nhiều lớp băng. Nhiều khả năng, đây là thần của sự sống và cái chết bại trận trước ông già này.

Vị thần trị vì chu kỳ của sự sống và là người chồng của nữ thần đất mẹ, và cuối cùn trở thành người đứng đầu địa ngục.

" Oh? Cô biết cách ta chiếm đoạt quyền năng từ thần này à?"

Voban hỏi với đôi mắt nheo lại.

" Hãy giải thích chuyện đó thử xem. Cho ta xem trình đô của cô."

"Không, không. Cô ta có thể chỉ đột nhiên nghĩ của những lời đó thôi. Xin đừng quá bận tâm—"

"Ta sẽ là người phán xét điểu đó! Không được câm miệng! Nói mau!"

Cơ thể của Yuri rung rung trước tiếng la mắng.

" ...Vị thần thánh thể bị tiêu diệt, tôi biết tên của ông là Osiris và một vị thần Ai Cập."

Các thuật tự được triệu tập bởi sự cộng hưởng giữa tâm lực mạnh mẽ và vị thần đó.

Đưa vào lời nói, các thuật tự tiết lộ tên thánh của thần. Voban gật đầu, hài lòng với những gì ông đã nghe.

"Thật sự tuyệt vời , chọn cô là điều đúng đắn."

Voban mỉm cười như thể ông rất vui. Mỗi khi Yuri nhìn thấy hình bóng của vị thần đó, cô cảm thấy như bị nghiền nát bởi sự tuyệt vọng.

Trong số các vị thần của Ai Cập cổ đại, Osiris được coi là một trong các vị thần mạnh mẽ hơn cả.

Cha đẻ của Horus, vị thần mùa vự cho thế hệ các vị vua trước. Nữ thần Isis có phép thuật xuất sắc là vợ của ông. Không thể trở về thế giới sự sống sau khi cơ thể của ông bị cắt thành mười bốn mảnh, ông trở thành người thống trị địa phủ.

Lam sao ai có thể đối đầu với một con quái vật đánh bại một vị thần như vậy đây?

Yuri chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng, như một gánh nặng đè lên cơ thể—sau đó cô đột nhiên nhớ lại những lời anh nói hôm qua.

"Bao giờ nếu chuyện như thế xảy ra lần nữa, xin hãy gọi cho tớ sớm hơn... "

Những lời chân thành và tốt bụng của người thanh niên mà sự tồn tại tương tự như ông già trước mắt cô. Anh sở hữu quyền năng cho phép anh bay đến những ai cần giúp đỡ kêu lên tên của mình.

—Tuy nhiên, không thể được.

Yuri nghĩ rằng anh không có cơ hội chiến thắng.

Kusanagi Godou không thể đánh bại Sasha Dejanstahl Voban. Yuri hiểu rất rõ vì cô đã tiếp xúc với cả hai vị vua. Mặc dù cả hai đều thuộc đẳng cấp của những Campione, nhưng sự khác biệt sức mạnh giữa họ quá áp đảo.

Ông già đã làm chủ được sức mạnh đặc biệt của mình, nhưng anh thanh niên vẫn còn non nghề.

Nó như một con mèo thách thức một con hổ, tâm cảm của Yuri quyết định. Nếu Kusanagi Godou chiến đấu với Sasha Dejanstahl Voban, Hầu tước già sẽ là người chiến thắng không một chút nghi ngờ.

Để tránh việc Kusanagi Godou bị giết chết, Yuri không gọi tên anh.

Phần 2

Vào khoảng chiều tối, và những giọt mưa dần rơi từ bầu trời nhiều mây.

Kusanagi Godou và Erica Blandelli rời Học viện Jounan, và trên đường về nhà.

Vài ngày trước trong lớp thể dục, khi Erica đang chơi bóng chày—đúng hơn là, Erica đã đánh thức tình yêu bóng chày của mình bằng việc hạ hết đám con trai. Và hôm nay sau giờ học, kéo Godou không bằng lòng đi cùng, cô thực hiện một cuộc tấn công vào câu lạc bộ bóng chày.

"—Hãy đặt cược và xem coi nếu có ai trong số các bạn có thể đánh được một quả bóng ném của tôi!"

Erica thách thức các cầu thủ chính thức của câu lạc bộ bóng chày một cách to rõ.

Godou thương hại các thành viên câu lạc bộ bóng chày mà tính tò mò của họ bị kích động bởi những lời thách thức từ tận đáy lòng của mình.

Hơn nữa, tay bắt bóng mới nỗi của đội bóng cháy sẽ làm trợ lý cho Erica hôm nay. Nói cách khác, Erica có thể tha hồ ném bóng theo ý muốn. Câu lạc bộ bóng chày yếu ớt, luôn luôn thua trong trận đấu đầu tiên trong vòng loại của Giải Vô Địch Bóng Chày Cao Trung Toàn Trung, không có hy vọng chiến thắng.

Godou quyết định sẽ an toàn hơn nếu đi cùng với Erica hơn là bỏ đi làm chuyện gì khác một mình.

Cuối cùng, anh quyết định bước vào lúc chứng kiến Erica thành công hạ gục cầu thủ thứ tám liên tiếp.

"Thay người ! Tớ sẽ thay thế người đập bóng tiếp theo!"

Godou hét tới người đập thứ chín đang đi về phía vị trí đánh bóng với những giọt nước mắt trong mắt của mình.

"Ôi trời, Godou, em linh cảm anh đang âm mưu gì đó."

"Hành động tàn ác của cô chấm dứt tại đây. Hãy để tôi cho cô thấy một người nghiệp dư không là gì ngoài một nghiệp dư!"

Cười khi đứng trên gò đất của người ném, Erica đối mặt với Godou nhặt cây gậy bằng kim loại lên không hề lo sợ.

Trận chiến một chọi một giữa người ném và đập bóng—

Lần đâu là phạm lỗi .Thứ hai là một cú ăn điểm. Quả thứ ba bị người bắt bắt dính . Thứ tư là quả bóng.

Erica chuyên dùng những cú phát thẳng cho đến bây giờ, đột nhiên phát bóng đường cong ngoài. Hơn nữa, nó là cú phát đường cong ngoài tốc độ cao, nhanh như cú ném thẳng!

Ngay cả một người phát bóng của câu lạc bộ bóng chày có mục tiêu vào Giải Vô Địch Quốc Gia sẽ không thể ném bóng cong như vậy một cách dễ dàng.

Mặc dù anh ngạc nhiên trước lối điền kinh không điển hình của Erica, Godou vẫn đánh trúng quả bóng. Một hit chính xác làm bay trái bong đẹp mắt giữa gò thứ ba và shortstop (phần giữa gò thứ ba và hai).

...Sự thật, Godou đã đoán đường bóng như giữa chừng.

Sáng nay, nằm bên cạnh gối của Erica đang ngủ, là một truyện tranh bóng chày dựa trên những kỹ thuật ngoài đời thật. Ngoài ra, cuốn truyện được mở một trang có mô tả kiểu ném đường cong ngoài một chi tiết đến chính xác.

—Nhưng, nếu cô thực sự thành công trong cú phát bóng kiểu đó thì sao...

Nếu cô bước vào con đường thể thao một cách nghiêm túc, cô có thể sẽ đạt đến đẳng cấp thế giới. Thật là tài năng đáng ngưỡng mộ.

Godou nghĩ khi nhìn khuôn mặt không hài lòng của Erica.

"Godou anh đã phá vỡ con đường chiến thắng cực khổ mới có được của em, anh không thể thấy được không khí sao?"

"Đối với một người đã chơi bóng chày nghiêm túc trong chín năm, tôi không thể chịu đựng đứng nhìn lâu hơn nữa! Mặc dù tôi hoàn toàn hiểu cô là một người tuyệt vời, nhưng xin đàng hoàng lại một chút."

Hai người họ mỗi người cầm một cái ô khi đi bộ về nhà dưới cơn mưa.

Trước đây, họ chỉ hai người quen biết trong chuyến thăm Ý, nhưng hiện tại nó đã trở nên khác biệt. Lúc Godou nhận ra, chuyện đã tiến triển đến một mối quan hệ mà họ gặp nhau suốt cả ngày và đi cạnh bên nhau. Linh cảm về số phận tồi tệ rõ ràng đang tăng lên.

Gần đây, Godou có nhiều nỗi lo lắng bí mật.

Có những lần sự hiện diện của Erica có một kiểu nữ tính mà vượt quá tất cả các cô gái khác cùng tuổi. Cảm giác này chỉ xảy ra khi Godou ở bên cạnh cô.

Nhẹ như gió, không lấy một nỗi lo âu, một cảm giác rằng ở cạnh bên nhau là điều tự nhiên nhất trên thế giới này.

Điều này là một điềm xấu. Có lẽ nếu tình trạng này với Erica càng trở nên thân mật hơn, không có lời cảnh báo nào sẽ có một ngày mà khi đó Godou sẽ không còn có thể từ chối bước tiến của cô...

"Giờ là chuyện gì đây, Godou, anh đột nhiên nhìn quá mất hồn vậy, anh đã khám phá thấy sức hấp dẫn mới của em à?"

Erica mỉm cười một cách thật đột ngột.

Một nụ cười tuyệt đẹp và duyên dáng như một bông Hoa Trà Nhật đang nở. Đó là sự thật, tiếp xúc gần gũi thường xuyên như vậy sẽ không hiểu quả. Godou bước một bước sang một bên và quyết định giữ khoảng cách với Erica.

"Không, không có gì đâu. Đừng đoán mò."

"Ồ, không có gì à? Ah, đúng rồi, em mới nghĩ đến một việc hay."

Erica nhìn chằm chằm vào Godou như thể cô có ý đồ không thể nói ra, và đột nhiên nói. Đóng cái ô bàn tay phải của mình đang cầm, cô bẻ gãy ô bằng hai tay.

"Ồ không, cái ô bị gãy rồi, em phải làm gì đây?"

"Này! Không phải cô tự bẻ nó sao, cô đang nói chuyện gì vậy hả?"

Erica cố gắng tựa sát Godou và trú mưa dưới chiếc ô của anh.

Godou muốn đẩy cô ra, nhưng nhận ra việc đó sẽ không thể thực hiện chỉ bằng sức mạnh của mình. Kháng cự tuyệt vọng là vô ích. Erica ôm chặt cánh tay trái của anh và thì thầm vào tai anh.

Campione_v2_139

"Điều này không tuyệt vời sao anh? Hai người yêu trú mưa cùng nhau như thế này khá là hay? Trừ khi anh thật muốn nhìn thấy em bị ướt?"

"Tôi sẽ cho cô mượn cái dù của tôi! Đi ra lẹ đi!"

"Nhưng nếu vậy, không phải anh sẽ bị ướt sũng sao? Xin giữ ô đàn hoàng. Ah, mưa đã nhỏ giọt trên vai em, anh có thể lại gần em hơn một chút được không?"

Không cần chờ đợi câu trả lời của Godou, Erica dựa gần hơn nữa.

Godou cảm thấy tuyệt vọng như cơ thể ấm áp và mềm mại đè lên anh.

Những phần cân đối như một nữ thần và những cảm giác kích thích từ hình dáng cơ thể được truyền qua đồng phục. Hơn nữa, hơi thở thổi vào tai anh gợi ý đôi môi của cô gần đến mức nào.

Dưới một bầu không khí như thế này, Erica rất có thể hướng tới việc như một nụ hôn. Godou phải thoát ra càng nhanh càng tốt!

"Này, thôi đi, Erica. Đây đang ở giữa đường và có nhiều người nhìn thấy. Cô không nghĩ rằng chuyện này không phù hợp cho học sinh cao trung trên đường từ trường về nhà sao?"

Vì dùng vũ lực sẽ không thành công anh thử cách khác, Godou nghĩ như anh bối rối nói.

"Đối với đôi tình nhân, hành vi này là hoàn toàn chấp nhận được. Ah, một nụ hôn trong mưa, đây sẽ là lần đầu tiên của em. Godou cũng vậy, phải không?"

Một đối thủ không thể đối phó bằng thủ đoạn nhỏ nhặt.

Erica đưa đôi môi cô lại gần khi nồng nàn nói với giọng nhẹ nhàng. Như khi Godou quyết định vùng vẫy chống lại phù thủy này và chạy trốn hết sức mình.

"Nếu không có đủ ô, tôi chở hai người đi một đoạn thì sao? Đổi lại , tôi hy vọng hai người có thể lắng nghe yêu cầu của tôi."

Cắt ngang bởi một giọng niềm tĩnh, Erica ngay lập tức tách mình ra khỏi cơ thể Godou.

Cơ thể sẵn sàng chiến đấu—Godou cảm thấy ngạc nhiên khi Erica chuyển sang cảnh giác cao độ. Rất khác biệt với dáng người cô của một cô gái có thể nấu ăn trong khi ngân nga một giai điệu.

Ánh mắt của cô hướng về một người đàn ông trẻ đang đứng trước mặt họ.

"Tên tôi là Amakasu Touma—hai người nghe đến Ủy ban Biện soạn Lịch sử chưa? Tôi làm việc vặt cho tổ chức đó, rất vui được gặp hai người."

Một người đàn ông mặc một bộ com lê nhăn nheo và mang theo một chiếc ô đen.

Đeo kính, anh có cảm giác như của tên vô tích sự.

"Thật ra, chúng tôi có mối quan hệ công việc với Mariya-san. Lần trước trong sự cố với Athena, chúng tôi cung cấp rất nhiều sự trợ giúp và hỗ trợ từ phía sau."

Godou gật đầu.

Trận chiến với Athena đã làm Tokyo chìm trong bóng tối và phá hủy nhiều công trình công cộng. Godou đã nghe từ Yuri là Ủy ban Biên soạn Lịch sử đã rất bận rộn trong suốt và sau vụ việc, cố gắng để kiểm soát sự làn truyền của thông tin.

"Uh, ý anh là sao? Tôi không hoàn toàn hiểu, tuy nhiên, anh muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Godou, đừng cư xử quá thân thiện, anh ta có lẽ là một trong những người muốn sử dụng sức mạnh của anh."

"Là thì, điều đó tôi và cô đều như nhau. Chúng ta đều những người có chúng chí hướng. Ngoài ra, thời gian này, sự quan tâm của chúng ta giống nhau."

Amakasu gượng cười trước lời buộc tội của Erica. Tuy nhiên , vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng ngay lập tức.

"Đây là tình huống khẩn cấp và thời gian là tất yếu. Chúng tôi muốn mượn sức mạnh của cậu—Mariya -san đã bị bắt cóc và thủ phạm là Sasha Dejanstahl Voban. Cậu biết chưa?"

"...Gì!?"

Godou cảm thấy bị sốc nặng bởi tin tức bất ngờ này. Tên mà anh nghe nói hôm qua và thực tế là Yuri đã bị bắt cóc.

"Marquis Voban? Tôi khó mà tin được. Chuyện sẽ hợp lý khi ông ta đến Trung Quốc, nơi kẻ thù của ông La Hào đang ở. Nhưng đến đảo quốc này ở vùng Viễn Đông, không phải quá lạ lùng sao? Và lý do gì ông ta phải bắt cóc Yuri?"

Giọng của Erica có chất khinh bỉ và rõ ràng đầy nghi ngờ.

"Nó không phải hoàn toàn không có nguyên do. Quý cô trẻ tuổi đó thật ra đã biết Voban Marquis một thời gian dài trước đây. Từng đã một tai ương... Dù sao, hiện tại đang rất cấp bách, xin hai người có thể gác lại nghi ngờ của mình qua một bên và đi cùng với chúng tôi được không?"

"Được rồi, chúng ta sẽ đi đâu?"

Godou trả lời lập tức yêu cầu khiêm tốn của Amakasu , mà không một chút do dự hay suy nghĩ.

"Vâng, tôi hy vọng cậu có thể hiểu cho yêu cầu đường đột và khả nghi này- người duy nhất có thể chiến đấu với một Campione là một Campione khác."

"Tôi sẽ giúp, vì vậy hãy đi đến vị trí của Mariya ngay bây giờ."

"Uh, có thật sự ổn không?”

Amakasu cảm thấy ngạc nhiên bởi câu trả lời tức khắc của Godou, vì anh đã chuẩn bị tiếp tục lời thuyết phục của mình.

Godou gật đầu, nhưng Erica bên cạnh anh cau mày.

"Godou , xin đừng tin những lời dối trá như vậy quá dễ dàng. Xin anh có thể cho thấy chút thận trọng."

"Tôi biết. Nhưng làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh được khi biết rằng một người bạn đang gặp nguy hiểm?"

Cảnh báo của Erica là chính xác. Mặc dù anh không thừa nhận nó, Godou đồng ý với cô.

Dù là gì, anh cũng đã có những "tin tức" cung cấp đêm qua.

" Thật ra đêm qua thằng cha Salvatore Doni có gọi cho tôi. Tên lăng xăng đó nói với tôi về chuyện Voban Marquis đến Nhật Bản, và mặc dù anh ta nói chuyện như một thằng ngốc suốt ngày, tôi chắc rằng Erica biết anh ta là một người không nói dối, phải không?"

"Ngài Salvatore?"

Mặc dù anh là một nhân vật có vấn đề, nhưng Salvatore Doni không phải là người đàn ông biết nói dối.

Một người đàn ông hoàn toàn vô dụng khi phải đối mặt với những tình huống có tính đánh lừa giả dối. Một thằng đàn ông thảm bại hoàn toàn luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề với đao kiếm.

" Vâng, nếu là vậy, thì không có sai lầm gì rồi. Nếu người đó hồi sinh thì mà ai biết khi nào anh ta có thể đến quấy rối Godou, đừng để bất cẩn..."

"Ừ, Erica. Rất rắc rối nếu cô bị cuốn vào cuộc xung đột với một Campione, tại sao chúng ta không một người một đường tại đây?"

Godou đề nghị với bạn đồng hành đang huyên thiên.

Lần trước cuộc chiến với Doni dường như đã mang cho Erica nhiều rắc rối.

Dù gì, anh đã trở thành kẻ thù với Campione được biết đến như là Thủ Lĩnh ở Ý. Thánh Giá Đồng Thiếc Đen mà cô thuộc về đã ra lệnh tất cả mọi sự hỗ trợ cung cấp cho Godou phải bị tiêu diệt, nhưng Erica phớt lờ điều đó.

Vấn đề đã không được giải quyết, và mối quan hệ với Doni đi vào bế tắc.

Nó cò thể trở thành một vấn đề khồng lồ khác. Quỷ Vương vùng Balkan có lẽ cũng có sức ảnh hưởng mạnh lên Thánh Giá Đồng Thiếc Đen.

Nơi đó bất ngờ thay lại gần Ý. Tuy nhiên, Erica lắc đầu.

"Godou, anh định bỏ em hiệp sĩ số một lại và đi gặp Vị Quỷ Vương phải chứ gì? Em sẽ không nghe theo một mệnh lệnh ngu ngốc như thế đâu. Anh vẫn chưa quen với những vấn đề này, vì vậy tại sao anh không nhận sự giúp đỡ của em một cách trung thực đi?"

Godou gãi đầu trước khuôn mặt kiêu ngạo đó.

Bất cứ khi nào Erica nói như thế, thường là giả vờ ngoan cố bắt nguồn từ sự quan tâm đến anh. Những cảm xúc này có sự e thẹn và lòng biết ơn.

"Amakasu -san, phải không? Vì vậy, đây là kế hoạch, đưa chúng tôi đến nơi mà ông già và Mariya đang ở. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn, Bệ Hạ. Chúng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của ngài!"

Amakasu liếc nhìn Godou và Erica một cách riêng lẻ, và cúi đầu xuống một cách rất tự phụ.

Nó gần giống như động tác của một diễn viên hài.

Phần 3

Amakasu chở Godou và Erica đến Aobadai.

Một thư viện nằm trong một khu dân cư yên tĩnh.

Godou cảm thấy khó hiểu khi Voban và Yuri đang ở một nơi như thế này. Tại sao lại là một thư viện—là những cảm xúc thực của anh về vấn đề này.

Quyết định để Amakasu đợi ở bãi đậu xe, Godou và Erica bước vào thư viện.

—Một đòn tấn công bất ngờ.

Một bóng người phủ trên bộ quần áo rách chém họ với một thanh kiếm.

"Có địch!"

"Để đó cho em, Godou ang đi trước đi."

Đây là lối vào thư viện.

Bị tấn công tại một nơi như vậy bởi một kiếm sĩ lạ, Godou cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn đầy thử thách và đau khổ. Godou cắn chặt môi khi anh cố gắng xem coi là loại kẻ thù gì.

Erica triệu hồi thanh kiếm thân yêu Cuore di Leone của mình và chém xuống đối thủ của mình một cách tao nhã.

Đó là một người đàn ông mặc áo viền dài trên thân mình với một chiếc khoác như áo choàng. Ông sử dụng thanh đại trường kiếm điêu luyện như một bậc thầy, nhưng khuôn mặt dưới mũ sắt hoàn toàn thiếu ý chí và khát vọng.

Gần giống như một chết người—suy nghĩ này khiến Godou rùng mình trong sợ hãi.

Trong các trò chơi và phim ảnh, 'thây ma' có thể là một từ diễn tả thích hợp. Sau khi đã đặt tên cho con quái vật mới như vậy—

Kiếm sĩ khác xuất hiện trước mặt Godou.

"Oh, thêm một tên nữa!?"

Mặc trang phục như tên đầu tiên, một kiếm sĩ như xác chết khác đang xông lên về phía họ.

Erica chỉ liếc nhìn.

Khi cô hạ tên đầu tiên, Erica chiếm lợi thế, nhưng cô không mong đợi chuyện sẽ kết thúc quá nhanh chóng. Như dự tính, một tên khác đến tấn công.

Cô né thành công sử dụng chỉ bằng phản xạ, nhưng không thể tránh đòn tấn công thứ hai bằng tachi[note327]!

Godou tin như vậy như khi anh đạp đất tiến về trước.

Godou sử dụng động tác cần thiết để đá bay cơ thể(rõ ràng) của người chết. Khi anh đối mặt với kẻ tấn công thứ hai, Godou cảm thấy ghê tởm khả năng phòng thủ và tấn công ngày càng mạnh mẽ của chính cơ thể của mình.

" Godou , xin hãy chờ trông cốc lát, tôi sẽ xử chúng sớm thôi."

"Vậy cảm ơn cô trước... Thành thật mà nói tôi không nghĩ mình có thể đối phó chúng một mình."

Godou trả lời với biểu hiện khó xử trước lời khuyến khích của Erica. Vì do các quyền năng có được từ thần chiến tranh Verethragna không thể sử dụn mà thiếu đống điều kiện phiền hà.

Một bậc thầy dùng kiếm vượt xa khả năng của anh, nhưng không có sức mạnh phi thường như một con gấu nâu, hay cơ thể đồ sộ nặng vài tấn, và chắc chắn không phải là một tội phạm độc ác áp bức người dân.

Trong trường hợp như vậy, Godou không lấy một cơ hội chiến thắng.

Godou vội vã rút lui, có ý định giữ khoảng cách.

Chỉ một vài xa thanh kiếm. Quyết định tức khắc có nên chờ đợi hay tiếp tục tấn công.

"Kị sĩ chết có những trang sử lạ thường, xin tha lỗi cho tôi khi chĩa mũi kiếm của mình vào anh—nhưng mà, người quan trọng đó là vị vua mà pháp sư chúng tôi kinh nể, và không bất cứ sự xấc xược nào được dung tha."

Giọng truyền cảm của cô gái vang lên.

Một giọng nói dễ thương nhưng không quyến rũ đầy ngọt ngào, nó làm đến một tố chất của thép—cứng cáp nhưng cũng dẻo dai.

"Hỡi vị vua không vương miện trong những điều tra đáng ngờ, hãy nghe lời nguyện của hiệp sĩ Liliana Kranjcar."

Chủ của giọng nói là một cô gái trẻ, tiến lại gần với bước chân bình thãn.

Cô có kiểu tóc đuôi ngựa màu bạc và một vẻ đẹp cứng rắn như một con búp bê phương Tây. Hơn nữa, dáng người thanh mảnh của cô như một nàng tiên xinh đẹp. Bầu không khí siêu thực bao quanh cơ thể cô.

"Ta là người thừa kế bài vị đá của berserker, hậu duệ của những hiệp sĩ thập tự. Con tim ta vút ngang bầu trời. Hiệp sĩ có cánh, hiện hình trong tay ta với bản chất mộng mơ!"

Một thanh kiếm lưỡi cong bạc xuất hiện trong tay của cô gái tự xưng mình là Liliana.

Thanh gươm mảnh mai và tao nhã, vẽ lên những đường cong nhẹ nhàng.

" Hãy đến đây, cội nguồn sức manh của ta, II Maestro!"

Mặc một chiếc áo choàng màu xanh và đen xen kẽ dọc, trang phục chiến đấu màu xanh đen của cô rất giống bộ áo trên màu đỏ đen mà Erica mặc.

Liliana thở ra và bước tới trước.

Giữ thanh kiếm cô chém vào khoảng không gian hiệp sĩ chết thứ hai và Godou.

"Ah Lily, cô đến Nhật Bản khi nào vậy? Đã quá lâu rồi!"

Erica dường như biết cô gái đang cây thanh gươm lưỡi cong.

Đầu tiên sử dụng động tác giả với thanh kiếm của mình làm bối rối hiệp sĩ chết thứ nhất, Erica bình thản cho một đòn chém ngang thứ hai vào cơ thể đối thủ của cô.

Sau khi bị trúng một cú đánh như vậy, cơ thể của hiệp sĩ chết biến thành tro và rải ra trên mặt sàn.

"Đừng làm ra vẻ thân thiết, Erica Blandelli, tôi không phải là bạn bè của cô, và không có lý do gì để cho cô có thể gọi tôi như thế."

Mặc dù họ quen biết nhau, nhưng dường như họ không quan hệ tốt cho lắm. Liliana đáp lại với giọng điệu không nhượng bộ.

"Có phải những người chết là đầy tớ của Voban Marquis?"

"Đúng thế, cô nghe đến ‘Người Hầu Chết’ bao giờ chưa? Họ được thả ra bởi Marquis để giải quyết những kẻ đột nhập—hãy biết thân phận của mình, họ chắc chắn sẽ tìm đến những a muốn tìm lấy rắc rối như các người!" Trong khi nói chuyện với Erica, Liliana tiếp tục theo dõi đối phương của cô với sự thận trọng.

Hiệp sĩ chết thứ hai tấn công cô thẳng tiến. Cùng lúc, Liliana cũng vung gươm của cô xuống trước mặt mình.

Gươm đọ kiếm dữ dội.

Ai cũng nghĩ rằng phần bảo vệ trước cán gướm sẽ va vào nhau, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Sử dụng kỹ thuật nào đó, Liliana tiến về phía trước trong khi sử dụng thanh gươm của mình làm lệch hướng thanh kiếm của hiệp sĩ chết.

Một ánh léo sáng của kiếm.

Bị khía ra bởi vết chém chéo, hiệp sĩ chết cũng biến thành tro. Vở vụn như lâu đài cát trên bãi biển, anh biến mất một cách khô cứng.

"...Cảm ơn, tôi thoát nạn rồi."

"Không, mức độ này hoàn toàn không thể được xem như sự hỗn loạn do một Campione gây nên. Tôi muốn thứ lỗi để làm một Vị Vua phải bẩn tay chiến đấu một hiệp sĩ chết. Xin ngài tha tội."

Godou muốn cảm ơn Liliana vì đã cứu anh từ một tình huống khó khăn, nhưng cuối cùng lại nhận được một lời xin lỗi.

Erica cười với bản thân từ phía bên.

"Cô đang nói gì vậy,Lily , dù gì cô có lẽ tham gia vào chuyện này trong sự vui sướng để làm giảm căng thẳng tích lũy của cô mà."

"Yên lặng, tôi không có bất kỳ sự căng thẳng tích lũy nào hết. Đừng có bịa chuyện."

Liliana cau mày khi cô nói.

Hai người này có quan hệ gì? Godou lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong sự tò mò lớn.

"Tôi biết mà, cô đang ở nơi Marquis đang sống, và có khả năng đến cùng với nhau, phải không? Đúng là ông nội của cô là một tín đồ của Marquis, và nghĩ rằng ông ta thậm chí còn đưa cháu gái của mình đi một cách quá dễ dàng như vậy."

Nghe suy đoán của Erica, mặt Liliana đã thay đổi . Linh cảm chắc đã trúng mục tiêu.

" Tuy nhiên, biết thái độ quá công chính liêm minh của cô và tính tình bị đồn đại của Marquis, hai chắc chắn không hợp nhau, và có rất nhiều điều cô không thể lên tiếng phản đối. Không phải chuyện đó là rất nhiều căng thẳng sao?"

"Câm-câm-câm-câm miệng! Đừng nói như cô đã tận mắt thấy chuyện đó!"

Liliana cố gắng ngăn Erica nói tiếp với giọng nói cộc cằn.

... Có lẽ, cô gái này cũng là một nạn nhân bị Erica chơi xỏ. Godou không thể không cảm thấy một cảm giác thân thiết với Liliana.

Nhìn thật ngây thơ, rõ ràng là cô không thể chọi lại với Erica.

"—Kusanagi Godou, những điều người yêu của ngài đang nói không có cơ sở gì hết. Hãy quên chúng đi. Đúng vậy, tôi là tín đồ của Voban Marquis, tuy nhiên, như một hiệp sĩ không có gì hèn về điều đó. Không, không nghi ngờ gì, hoàn toàn không có gì cả!"

"À , tôi hiểu rồi."

Godou lịch sự gật đầu với Liliana đang phủ nhận với khuôn mặt đỏ của mình.

Anh cũng cố gắng để chỉnh sữa một điểm cần quan tâm.

"Nhân tiện, Erica thật sự không phải là ai như người yêu của tôi. Điều đó, thật sự là vô căn cứ..."

"Ngài không cần phải che giấu. Mạng tình báo của chúng tôi đã có thông tin đầy đủ về sự sa đòa dục vọng của ngài—không, thứ lỗi cho tôi, quan hệ thân mật vượt quá giới hạn của tình bạn bình thường. Với kĩ thuật điêu luyện của con ma nữ đó, dắt mũ vị trẻ vua là chuyện quá quá là dễ dàng."

"Đừng nói như tôi bị Erica lừa gạt, thông tin sai rồi!"

Godou hét lên theo phản xạ để đáp lại.

"Xin lỗi. Tuy nhiên, Sir Salvatore đã nói rõ ‘cô gái đó xen vào giữa Godou và ta, và rất chướng mắt’. Bên cạnh đó, sự phủ nhận của ngài hoàn toàn không thuyết phục..."

Liliana nhắc đến một cái tên không thể làm ngơ.

Tên ngốc còn muốn tạo thêm bao nhiêu rắc rối cho mình nữa? Trong trái tim anh, Godou cảm thấy sát khí bùng lên.

"Vậy Lily, gần đây cô có gặp Sir Salvatore không?"

"Đừng gọi tôi là Lily. Chỉ trong ngày trước khi tôi gặp Marquis Voban—Sir Salvatore vẫn đang dưỡng thương, và mô tả những gì xảy ra đêm đó một cách cự kì chi tiết. Ngoài ra, ngài ấy cũng nói về ngài với cảm xức nồng nàn."

Cô—Liliana liếc nhìn Godou khi cô nói.

Nó cảm giác như sự thay đổi đột ngột mà một cô gái bị ám ảnh bời sự chân chính sẽ cảm thấy sau khi nhìn thấy thứ gì đó mà mình ghét bỏ.

"Ah, thằng cha đó có nói gì kỳ lạ không?"

" ...’Đó là một đêm mà ta sẽ không bao giờ quên trong suốt khoảng đời còn lại của ta. Ta hoàn toàn không thể quên những đêm quá nồng nhiệt như một giấc mơ, và sáng chói lòa như pháo hoa mùa hè. Tôi dâng cho cậu ấy tất cả mình có, và cậu ta đáp lễ với tất cả mọi thứ mình có. Lúc đó, cảm thấy như thế giới chỉ có hai chúng ta, và tất cả những người khác là không xứng đáng.’ Đại loại như thế. "

Vào lúc đó, Liliana hạ thấy ánh mắt, má cô đỏ lên một chút.

"Tôi không xứng đáng để nhận xét về hai Vị Vua có mối quan hệ vô đạo đức như vậy, nhưng nếu được cho phép, những gì tôi muốn nói là, những chuyện không trong sạch với Erica là rất không lành mạnh cho một người đàn ông. Còn loại người bắt cá hai tay dối trá... Ah , hãy quên những gì tôi vừa nói."

"Đừng có hiểu lầm kì cục như vậy, tất cả việc tôi là đánh nhau với hắn ta!"

Không hứng thú với tiếng la hét của Godou, Erica nói.

"Em đã nói với anh trước rồi, anh có quá nhiều sơ hở, đó là lý do tại sao anh để cho đủ người kỳ kỳ tiếp cận anh? Những người như Sir Salvatore, anh cần phải đuổi họ đi với quyết tâm!"

"Tôi cũng muốn đuổi họ đi, nhưng nếu họ tiếp tục trở lại kiếm chuyện, tôi có thể làm gì đây!"

Sau khi trả lời, Godou hít một hơi thật sâu.

Salvatore Doni đúng là một người đàn ông cưc kỳ khó chịu. Dù sao, bây giờ điều đó không quan trọng, hãy chỉ quyên nó đi, và dồn sự chú ý để giải quyết nhiệm vụ trước mắt!

Quyết tâm, Godou hỏi Liliana.

"Uh, vậy ông già tên Voban ở bên trong, phải không? Cô có thể đưa chúng tôi tới đó được không?"

"Đó là việc tôi đến đây để thực thi. Xin đi lối này."

Liliana đi về phía sâu bên trong của thư viện. Cuộc gặp với Quỷ Vương cao tuổi nhất sắp bắt đầu.

Phần 4

Godou lên đến tầng thứ hai của thư viện và bước vào phòng đọc sách rộng lớn.

Một ông già cao và Yuri mặc áo trắng đang ở đó.

Không giống như những tin đồn như một con chó điên, ông già có ngoại hình rất tri thức, với cái trán rộng và đôi mắt sâu. Mặc dù cao và gầy, thân thể của ông không tạo cảm giác yếu ớt. Có lẽ đó là do tư thế thẳng đứng toàn bộ lưng của ông.

Mặc một bộ vét gọn gàng, ông có vẻ là một quý ông cao tuổi.

Campione_v2_155

"Kranjcar, cô quá tàn bạo với đầy tớ của ta đấy."

Quý ông già—Sasha Dejanstahl Voban đột nhiên nói.

Nó không là lời khiển trách, nhưng lại mang giọng điệu chế giễu nhiều hơn.

"Xin ngài tha tội, như một hiệp sĩ, tôi đã phán xét sự mạo phạm đối với Vua không chính xác và đã giơ thanh gươm lên. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào."

"Loại đầy tớ đó có hàng tá, đừng để ý về chuyện đó."

Trả lời như thể đang giỡn, Voban nhìn một cách chán ngắt và nhìn chằm chằm vào Godou.

Nó là một cái nhìn có vẻ khá kiêu ngạo.

"Cậu nhìn khá trẻ, nhưng nói đến thì, ta cũng trở thành Vua cỡ tuổi cậu. Hãy xưng danh tính, cậu thanh niên. Ta cho rằng cậu đã biết tên ta, nhưng ta không biết của cậu."

"Tên tôi là Kusanagi Godou. Xin hãy trở lại bạn của tôi."

Godou nói tên của mình mà không sử dụng kính ngữ.

Sau khi nghe về thành tích của ông già này, Godou không định dùng sự tôn trọng thường ngày của anh đối với những người lớn tuổi.

Godou liếc nhìn tình trạng của Yuri. Cô nhìn hơi xanh xao, nhưng hình như cô không chịu bất cứ đòn đánh nghiêm trọng nào. Cô được nhìn khuôn mặt Godou với vẻ lo lắng.

"Tại sao!? Kusanagi-san. Đến nơi này vì mình!"

"Cậu đang nói gì vậy, không phải chuyện sẽ rối lên nếu tớ không tới không? Dù sao, cậu có sao không Mariya? Họ có ngược đãi cậu không?"

"Ta sẽ không làm việc ngu ngốc đến thế, cô miko này là rất hữu dụng đối với ta."

Đôi môi của Voban tách rời nhau để lộ một nụ cười mỉa mai.

"Tuy nhiên, cậu thanh niên, cô gái này là gì đối với cậu, gia đình hay vợ? Hay là người yêu? Ta xin lỗi, nhưng cô ấy sẽ thuôc về ta."

"Đừng có đùa! Nếu ông muốn triệu hồi một bị thần, tự đi mà làm đi! Đừng làm liên lịu người khác!"

Trước khi tới đây, Godou đã biết chuyện một cách chung chung từ Liliana.

Mục đích của Voban, sự cần thiết của Yuri, và những rủi ro của nghi lễ triệu hồi Dị Thần. Không có lý do nào hết để ông già này tiếp tục với hành vi tàn ác của mình.

Do đó Godou lớn tiếng mắng ông.

Voban ngáp như thể buồn chán, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Chàng trai trẻ, đây là hội họp của các vị vua. Tôi thứ lỗi vì sự khiếm nhã của mình khi vào lãnh thổ của cậu mà chưa có sự đồng ý. Tuy nhiên, đừng nhầm tưởng rằng những lời nói của cậu có thể thay đổi ý định của ta. Nếu yêu cầu một cái gì đó từ một Vua, cậu có nên chuẩn bị trả giá không?"

"Cái giá?"

"Đúng vậy, một miko thay thế cô gái này, và một người có thể triệu hồi một vị thần làm con mồi của ta. Nếu không có điều này, thì không chẳng có thỏa thuận nào hết."

Ông già dường như không muốn phí lời. Xem như cuộc đàm phán không thể tiếp tục.

Godou chép môi. Không còn cách nào ngoài sử dụng vũ lực sao? Theo những tin đồn về Voban, ông là một tín đồ về Sức Mạnh. Có vẻ như hết cách goài việc thể hiện sức mạnh anh sở hữu—quyền năn đoạt từ Sứ Quân Ba Tư.

Cũng như khi Godou làm vẻ đau đớn—

Ông nhận thấy Yuri đang nhìn anh giống như cô đang cầu xin mình, như thể âm thầm nài nỉ điều gì đó.

—Có phải do lo lắng?

Godou cảm thấy nghi ngờ, và thả lỏng nắm tay phả đã nắm chặt một cách vô thức, và thư giãn vai của mình.

Yuri gật đầu rất nhiều, vậy đã đoán đúng.

(Nhưng sau đó thì, chuyện này giải quyết thế nào... )

Ngay bây giờ, từ ‘sử dụng vũ lực’ đã nảy ra trong tâm trí của Godou.

Vậy là nói chuyện với Voban chẳng còn ý nghĩa gì nữa sao?

Ngay cả khi Yuri không cản anh, đó là điều cần tránh.

Chính bản thân anh, người luôn luôn giải thuyết cho Erica về ‘sống một cuộc sống yên bình với lí lẽ thường tình’, nên tìm một giải pháp dễ dàng cho vấn đề...

Lúc đó, Erica hành động.

Cho đến giờ, cô đứng chờ trong một góc của phòng đọc với Liliana. Tuy nhiên, cô dường như đã nhận thấy sự do dự của Godou, và đi lên phía trước Vị Vua.

"...Không tốt rồi, vấn đề đã trở nên phức tạp, cô có thể đứng yên được không?"

"Không, bệ hạ. Tôi thành thật thứ lỗi cho sự chậm trễ của mình. Chúng ta nên theo lời khuyên của đồng minh của ta Sir Salvatore—xin hãy cương quyết."

Với một nụ cười quyến rũ từ chối yêu cầu của Godou, Erica nói ra lời khuyên với giọng của một người trung thành.

Voban ngay lập tức phản ứng lại những lời đó.

"Ồ, một đồng minh à? Điều này không thể bỏ qua được, cô gái."

Với Vị Quỷ Vương cao tuổi thể hiện nỗi thích thú nhỏ, Erica duyên dáng cúi chào và tự giới thiệu mình.

"Thật vinh dự khi được gặp ngài. Tôi là Erica Blandelli—Đại Hiệp Sĩ của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, và là Diavolo Rosso hiện tại."

"Người kế vị Paolo Blandelli ư? Những lời cô mới nói có nghĩa là gì? Cô có thể giải thích được không?"

"Được ạ, cho phép tôi được tiếp tục."

Đồng tử của Erica dường như chứa một ánh sáng ngời nào đó như một đứa trẻ hạnh phúc và nghịch ngợm. Rõ ràng là không có ý tốt.

" Tôi không biết ngài đã nghe qua chưa, nhưng chủ nhân của tôi Kusanagi Godou và Vua Ý của chúng tôi Sir Salvatore đã có một trận chiến ác liệt và kết thúc bằng một trận hòa. Hơn nữa, trận chiến này đã nảy nở một tình bằng hữu giữa hai Vua. "

Godou có thể cảm thấy mồ hôi lạnh từ sau lưng.

Chắc chắn nghe nói rằng bốn năm trước, người làm thất bại kế hoạch của ông già là Salvatore Doni.

"Không có gì được nảy nở cả! Chúng tôi đã chiến đấu, đúng thế, nhưng chả có gì giống một mối quan hệ tốt hết!"

" Hoho, mặc dù vua của tôi nói vậy, nhưng ngài ấy chắc chắn thân thiết với Sir Salvatore. Có đúng không, Liliana?"

"Sao anh lại hỏi tôi? ...Vâng, đó là sự thật."

Bị hỏi quá đột ngột, Liliana trả lời khá khó chịu.

Nếu cô không thực sự là bạn của Erica thì đừng quá hợp tác như vậy!

Godou hét lên, nhưng đã quá muộn.

"Sir Salvatore thật sự rất quan tâm đến vấn đề Godou-sama... Thay vì là một đồng minh, có lẽ ngài ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu nó được mô tả giống như mối quan hệ anh em thương mếm."

Từ cảnh này, cô chắc phải đã bị Erica chơi đùa hoàn toàn như một búp bê.

Như anh thương hại Liliana, Godou ngẩng đầu lên và nhìn về phía bầu trời.

" ... Thì ra là vậy. Được chứng thực bởi một hiệp sĩ của Thánh Giá Đồng Đen là kẻ thù của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, chàng trai trẻ—cậu là đồng minh của Salvatore, sự thật đó không thể nào sai được."

"Ngoài ra, còn một chuyện nữa về chiến thắng của chủ nhân tôi một tháng trước. Ngài có muốn biết không ạ?"

Erica thêm dầu vào lửa.

Voban không trả lời, nhưng ra hiệu cho cô tiếp tục với đôi mắt của mình.

"Nữ thần Athena—một vị thần mạnh không phải bàn cãi. Tuy nhiên, Kusanagi Godou đã chiến đấu và đánh bại cô một tháng trước, nhưng đã để cô trốn thoát ngay trước giây phút cuối cùng, và không chiếm được quyền năng nào..."

" Hồ, ngay cả khi cô đang nói xạo, đừng làm quá nó chứ."

Chuyện đã thay đổi.

Không giống như những tin đồn, ông già đầy vẻ tri thức thay đổi thái độ của mình. Tư thế đó sắc bén như kiếm, và dữ tợn như con thứ hoang đang xông đến.

Ngồi trên ghế như thể nó là một ngai vàng, ông bắt đầu lắc nhẹ.

Chuyển động mềm mại của cơ thể, như của con thứ dữ họ mèo. Không thể tưởng tượng được một người cao tuổi có thể làm những động tác đó.

"Cô nói anh đã đánh hòa Salvatore và đánh bại Athena! Tuy nhiên, cậu ta thậm chí còn chưa giết lấy cả một vị thần! Hahaha, Thực hiện tất cả những điều đó, chiến đấu với thằng ngu ngốc đó mà không thủ đoạn nào khác ngoài thanh kiếm của mình, và là kẻ thù của của nữ thần bóng tối tối cao? Diavolo Rosso, Salvatore thực sự đã nói gì vậy!?"

Quỷ Vương già hỏi khi cười hết sức vui sướng.

" Vâng. Đây là những gì ngài ấy nói. Như là Vua cũng như là đàn anh đích thân đến thăm từ phương xa, Hầu Tước chắc chắn sẽ muốn một cuộc thi sức mạnh. Ngài ấy thậm chí còn nói điều về sự thấu hiểu một thân thể già yếu, và chuyện về việc cúi chào xuống phục vụ cho sức mạnh của tuổi trẻ..."

" Không bao giờ! Thằng cha đó có làm bao nhiêu chuyện vô bổ đi nữa, anh ta sẽ không bao giờ nói những lời lố bịch như vậy!"

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Voban trông rất hạnh phúc, và mỉm cười một cách tàn nhẫn.

"Tốt. Làm đối thủ của một thằng nhóc thậm chí còn chưa làm Vua một năm không phải là nhiệm vụ của ta. Tuy nhiên—cảm thấy vinh dự, vì ta sẽ chơi cùng."

Đôi mắt màu xanh lục bảo, đang ánh lên sáng rực.

Đôi mắt của một con hổ. Godou cảm thấy mình thở hổn hển khi nghĩ đến từ mô tả sự mãnh liệt của đôi mắt đó.

"Này thằng nhóc—như cậu yêu cầu, đưa cô gái này về. Tuy nhiên, đổi lại, cậu và cô gái sẽ trở thành con mồi cho chuyến đi săn của ta."

Voban bạo lực nắm lấy cánh tay của Yuri và ném về phía Godou.

Godou luốn cuốn nhận đón lấy cơ thể mỏng manh của cô trong vòng tay anh.

Cơ thể Yuri run rẩy một chút, khuôn mặt nhợt nhạt và không một chút máu, như thể vô cùng khiếp sợ. Godou nhẹ nhàng vuốt lưng với bàn tay của mình để an ủi cô.

"Ba mươi phút. Đem cô gái này theo, và đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Tôi sẽ xuất phát từ đây ba mươi phút sau để lấy mạng cậu và cô gái. Cậu có thể trốn ở đâu tùy thích. Tôi sẽ đuổi đến tận cùng của thế giới để săn và dồi cậu vào bước đường cùng. Đây là những luật của cuộc săn, đã hiểu chưa?"

Vào lúc này, không có cách nào khác ngoài việc chơi trò chơi này.

Godou chuẩn bị bản thân, và lặng lẽ gật đầu.

Ghi chú

1. Kami(神): là từ tiếng Nhật cho tinh linh, nhiên lực, vật chất hiện hữu trong đức tin Đạo Thần(Shinto).

2. Tachi: là một loại kiếm truyền thống của Nhật Bản được tầng lớp samurai ở thời Phong Kiến mang.

Bình luận (0)Facebook