Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Song Vương, chạm trán

Độ dài 12,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 00:15:58

Phần 1

Nghe nói giả thuyết đó đã được đề xuất từ sáu năm trước.

Nơi phát biểu là thị trấn cảng St. Malo thuộc khu Brittany của Pháp.

Tu viện Saint Michel – địa điểm du lịch nổi tiếng mà sẽ chìm trong nước biển mỗi khi thủy triều lên mức cao nhất cũng ở ngay gần đó.

Người đưa ra phát biểu đó dường như đã tỉ mỉ tổ chức chuyện này ở trước một khách sạn nào đó.

Anh ta tên là Alexandre Gascoigne, Hắc Hoàng tử Alec nổi tiếng.

“Alexandre, anh có thể nói lại giả thuyết của mình được không?”

“Đừng có bắt tôi nói nhiều lần như thế. Tôi cho rằng truyền thuyết về vua Arthur hẳn là xúc tác mà Nữ hoàng phù thủy Guinevere đời đầu thời châu Âu Trung cổ dùng thời gian rất lâu để chuẩn bị, tất cả để hoàn thành một nghi thức ma thuật lớn nào đó. Hoặc là, nên gọi nó bằng trận đồ ma thuật.”

Môi giới? Làm người nghe, Công chúa Alice nghiêng đầu nghi hoặc.

Đó là thứ được chuẩn bị để đề cao xác suất thành công của một ma thuật nhất định nào đó.

Ví dụ như vật xúc tác dùng để tăng mạnh phép [Say ngủ] là bột hoa sen đen và cánh hoa hồng.

“…. Dùng truyền thuyết về vua Arthur để làm môi giới? Nó dùng để tăng khả năng thành công cho ma thuật gì?”

“Vị vua xuất hiện khi thế giới đi tới chung kết! Chắc chắn là để triệu hồi ra Thép mạnh nhất này.”

Alec vừa cắt món chim bồ câu quay giòn da vừa nói. Còn trước mặt Alice thì chẳng có một món nào, linh thể không ăn được bất cứ thứ gì.

“Mục đích cuối cùng của các Thánh tổ là để [Tối hậu chi vương] lần nữa hiển hiện, ma thuật thích hợp, chính là nghi thức triệu hoán Dị thần từ Bất tử lĩnh vực về…. Hẳn là cô cũng biết mới đúng chứ nhỉ?”

“Đương nhiên, đừng có hỏi điều ngu ngốc thế chứ.”

Nhân tiện thì, phép thuật đó đã được hoàn thành trong tay Hầu tước Voban 2 năm sau đó.

Dùng ‘Bài ca về Nibelungs’ của Wagner làm xúc tác để triệu hồi vị thần anh hùng Siegfried, và rồi cuối cùng lại bị kiếm của Salvatore Doni non trẻ chôn vùi.

“Nếu muốn nghi thức đó thành công, thì cần phải có đủ ba cái ‘chìa khóa’. Một phù thủy hoặc Miko cực kì xuất sắc, một thầy tế có mong muốn triệu hồi thần linh gần như điên cuồng, và cuối cùng là thần thoại sẽ trở thành thân thể của vị thần ấy…. Là câu chuyện được truyền lưu rộng rãi giữa các quốc gia và người dân trên thế gian.”

Nếu như không có thần thoại, thần sẽ không thể tồn tại được. Nghe hiểu luạn điểm của Alec, Alice khẽ gật đầu.

“Hai điều kiện đầu, thì chỉ cần một mình Nữ hoàng phù thủy là có thể chuẩn bị, thế nhưng cái cuối cùng – thần thoại – thì không sao thực hiện chỉ bằng sức một người được. Thế nên Guinevere đời đầu mới--------”

“Đúng vậy, cô ta tự biến mình thành kẻ dẫn dắt phía sau màn, khiến truyền thuyết về vua Arthur lan rộng và lưu truyền.”

Alec dùng rượu nho trong chiếc ly pha lê làm dịu yết hầu rồi nói tiếp.

“Truyền thuyết về vua Arthur lấy thế kỉ 12 làm mốc, đã thay đổi hẳn tính chất. Vị anh hùng bản địa khi đó vốn chỉ được tôn thờ trên đảo Britain đã được tuyên truyền đến nước Pháp, và rồi lan rộng ra khắp châu Âu. Những người ngâm thơ rong nhờ vào sự giúp đỡ của bá tước Anjou cùng công tước Anquitaine, thậm chí cả những quý tộc có nguồn gốc sâu xa với hoàng tộc nước Anh, đã đua nhau sáng tác, ca tụng truyền thuyết của vua Arthur đi khắp mọi nơi.”

“Kết quả là vua Arthur đã thành một trong số ít những nhân vật anh hùng của châu Âu. ALexandre, cũng có nghĩa là….”

Alice chú ý tới chuyện mà Alec để ý.

“Cũng có nghĩa là đời đầu của ngài Guinevere, vì muốn triệu hồi [Tối hậu chi vương] mà lan truyền câu chuyện về vua Arthur, và các nhà thơ ca tụng kị sĩ bàn tròn là được một tổ chức che giấu nào đó hỗ trợ?”

Châu Âu thời kì từ thế kỉ 12 đến thế kỉ 13. Khi ấy, đã có không ít tác giả viết về câu chuyện của vua Arthur và các kị sĩ bàn tròn, nhưng hầu như chỉ dùng bút danh, tên thật và cuộc đời họ hầu như không thể tra xét. Nhưng từ nội dung của những tác phẩm ấy, những người được nhận định là có tài năng về huyền bí học cũng không hề hiếm.

“Người anh muốn nhắc tới hẳn là tu sĩ Cisternian Chrétien de Troyes, Hartmann của Thập tự quân, Wolfram von Eschenbach, Robert de Boron…. Đúng không?”

Alice liệt kê ra tên của không ít các nhà thơ.

“Tác phẩm mà bọn họ viết – đặc biệt là phần liên quan tới Chén Thánh và các kị sĩ – trong đó có chứa khá nhiều tri thức huyền bí của hệ Thánh điện kị sĩ.”

“Từ việc trong số họ có không ít là người thuộc Thánh điện kị sĩ đoàn, có thể tìm ra được chứng cứ về tổ chức gốc là Tu đạo hội phái Sion và Cisnernians. Hơn nữa, các quý tộc trợ giúp cho các nhà thơ này đều có quan hệ mật thiết với kị sĩ đoàn hoàng gia Anh.”

Thánh điện kị sĩ đoàn, tên chính thức là [Đoàn kị sĩ cùng khổ của Christ và thánh điện Solomon].

Đây là tổ chức ma thuật sư tạo nên cơ sở của các hiệp hội ma thuật khắp châu Âu.

“ Giữa Thánh điện kị sĩ đoàn và Guinevere đời đầu hẳn là có một mối quan hệ nào đó, rất có thể là nhận sự truyền dạy về ma thuật và tri thức của Thánh tổ…. Trên thực tế, chỉ có cấp Thánh kị sĩ mới có thể học tập thần chú của David và ma thuật chiến đấu cấp Thánh tuyệt. Trong đó chắc sẽ chịu không ít ảnh hưởng từ học thuyết của phù thủy….”

Hai năm sau khi gặp Guinevere------

Alec đâm đầu vào công cuộc mở ra bí ẩn về [Tối hậu chi vương] và các Thánh tổ như một kẻ ngốc, rồi thành quả chính là khiến anh ta nói nhiều như thế đấy.

“Cô ta đã dùng phương pháp đó để lan truyền thần thoại về vua Arthur, với mục đích cuối cùng là triệu hồi [Tối hậu chi vương].”

“Alexandre, dựa theo những gì tôi tìm được trong ghi chép bí mật của phù thủy, thì đời đầu của Nữ hoàng phù thủy Guinevere, ở vào khoảng cuối thế kỉ 12, đã bị một Campione tình cờ chạm trán sát hại.”

Alec cao ngạo gật đầu trước tin tức mà Alice cung cấp.

“Quả nhiên là thời kì đó nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ chuyện không chỉ như thế đâu, e rằng Guinevere đời đầu đã chết ngay trước khi âm mưu thành hiện thực, nghi thức triệu hồi [Tối hậu chi vương] sắp thành lại bại.”

“…. Có thể cho rằng ngài Guinevere hiện nay đang định hoàn thành kế hoạch của tiền thế chăng?”

Lý do mà Hắc hoàng tử và Bạch công chúa lén đi vào Brittany.

Chính là nghe nói Guinevere muốn cử hành nghi thức triệu hoán [Tối hậu chi vương].

“Đúng thế, tôi nghĩ hẳn là đã thất bại….”

“Ý anh là gì?”

“À, về mặt nghi thức triệu hồi Arthur thì nó đã thành công, nhưng cô ta là một kẻ thiển cận, không thể nhìn thẳng vào thứ mà mình không muốn thấy. Cho dù năng lực thánh tổ của cô ta cực kì đặc biệt , nhưng rốt cục thì cũng đã quá muộn rồi.”

Ngay khi nói câu đó, Alec lộ ra vẻ mặt được gọi là tịch mịch, lời giải của bí ẩn anh ta dốc hết sức tìm kiếm đã ở trước mắt, cảm giác ấy cứ như nỗi day dứt cô đơn khi mất đi mục tiêu và niềm vui thú lớn nhất vậy.

“Kế hoạch đó đã bắt đầu từ gần nghìn năm trước. Qua ngần ấy năm tháng, để một vị thần mới sinh ra đời khoảng thời gian ấy là quá thừa thãi rồi. Cứ nghĩ về nguồn gốc của Thomas Malory xem.”

Kị sĩ của Anh quốc ở thế kỉ 15 – Sir Thomas Malory.

Ngay thời điểm đó, nhân vật chính của chiến trường từ kị sĩ chuyển thành bộ binh trang bị súng ống.

Giai cấp của kị sĩ trong xã hội bị hạ thấp đi, và vương quyền ngày càng mạnh lên. Sir Malory đã phạm nhiều tội như ám sát chưa thành, hiếp râm, cướp bóc, trộm gia súc v.v. và lặp đi lặp lại việc vào tù rồi vượt ngục.

Nhưng tại hiện đại, ông ta lại được mọi người biết đến như là tác giả của [Le Morte d’Arthur] (cái chết của vua Arthur thì phải). Đây chính là tác phẩm nổi tiếng hoàn thiện nhất về vua Arthur.

“Malory vốn không phải ma thuật sư. Ông ta đã tham khảo những tác phẩm trước đó ---- Không, chỉ là kẻ khốn nạn viết lại y theo nguyên tác, kết nối chúng với nhau. Thế nhưng, tác phẩm đó là trở thành phiên bản mang tính quyết định, truyền lưu rộng rãi trong dân chúng, lấy được sự phát triển độc lập.”

“Thế nên trong một nghìn năm đó, vua Arthur không bị xem là [Tối hậu chi vương], mà lại trở thành một chiến thần mới?”

“Đúng thế, ngay cả các tác giả thuộc hệ thánh điện kị sĩ đều thêm vào những tác phẩm của mình các giới luật và triết học của chính họ, khiến cho nội dung siêu việt ý tưởng của Guinevere, khuếch trương trở thành truyền thuyết.”

Giọng nói của Alec hiện giờ gần như đã trở thành thương hại.

“Hoàng gia nước Pháp đã lợi dụng truyền thuyết của Charlemagne, làm cho tất cả dân chúng cảm nhận được quyền uy của Hoàng thất. Anh quốc cũng học theo như thế, triệt để lợi dụng thần thoại vua Arthur để tăng mạnh vương quyền. Kết quả là, vị anh hùng Arthur này ngày càng được điểm tô cho đẹp, rồi trở nên khác hẳn lúc đầu.”

Charlemagne. Vua nước Pháp từ thế kỉ thứ 8 đến thứ 9, còn được gọi là Charles đại đế.

Bản đồ đất nước của ông ta không chỉ là Pháp hiện nay, mà thậm chí còn che phủ tới nước Đức, Tây Ban Nha và Italy. Đây là vị vua vĩ đại nhất châu Âu tời Trung cổ.

Thế nhưng, ông ta không phải là kẻ thống trị chỉ lưu truyền trong lịch sử.

Charles đại đế, và cả 12 anh hùng phục vụ cho ông ta.

Là những người có thể sánh ngang hàng với vua Arthur và các kị sĩ bàn tròn, có thần thoại tráng lệ của riêng mình.

“Linh hồn và máu thịt tạo nên thần linh chính là thần thoại. Truyền thuyết về anh hùng Arthur đã biến đổi, vậy thì vị thần hiển hiện dựa theo câu chuyện đó cũng thay đổi theo. Nếu đã nghĩ tới chỗ này, thì mọi chuyện cũng sẽ là đương nhiên như thế mà thôi.”

Uống cạn rượu nho trong ly, Alec kết thúc cuộc trò chuyện.

Dị thần được triệu hồi ra đã chứng minh sự chính xác của giả thuyết này. Việc nó khiến Guinevere đời này suýt chút nữa phát điên cũng là chuyện của nửa tháng sau cuộc trò chuyện này rồi.

Kusanagi Godou được nghe lại giả thuyết về vua Arthur này qua lời kể của Erica và Liliana.

Các kị sĩ sau khi xem lại bản báo cáo kia, đã nói lại cho cậu trên chuyến bay trở về. Đúng thế, giờ đây họ đang rời nước Anh, quay lại Nhật bản.

Cuối cùng lựa chọn thay đổi chuyến đi theo dự định, nhóm Godou khẩn cấp về nước. Một ngày sau khi đến thăm Cornwall, họ lấy được vé và lên chuyến bay về sân bay Haneda.

“Chính là cái ‘nguyên tắc’ mà Alice-san đã nói.”

Godou gật gật đầu. Nhân tiện thì, Yuri không có ở đây.

Vì mở ra bí ẩn về Lancelot, cô ấy ở lại cùng Công chúa Alice, đây cũng là giải pháp tình thế khi không thể mặc kệ cả Hắc hoàng tử và Lancelot.

“Đúng rồi, Mariya đã nói Sarmatae gì đó đúng không? Đó là gì vậy?”

“Trong những cuộc chiến từ trước tới nay, Godou đã nghe vài lần cái tên Scythians rồi đúng chứ?”

“Sarmatae là dân tộc du mục thuộc hệ Scythians…. Họ cũng thiện chiến như tổ tiên Scythians của mình, nhưng lại không được phát triển như thế mà ngược lại ngày càng suy thoái.”

Erica và Liliana cùng nhau giải thích.

“So với tộc Scythians, Sarmatae có một chỗ xuất sắc hơn, chính là dùng áo giáp và thương bằng sắt, dùng bàn đạp và yên ngựa để giữ vững bộ trang bị nặng nề đó, họ tạo nên đội trọng trang kị binh – một biên chế càng mạnh hơn khinh kị binh của Scythians.”

“Giáp và thương sắt? Thế thì có vẻ không giống dân tộc du mục nữa nhỉ?”

Godou thì thào nói ra vấn đề trong đó.

Ấn tượng của cậu về dân tộc du mục, là họ dùng đồ phòng ngự nhẹ nhàng bằng da, và vũ khí chủ yếu là cung tên. Thế là Liliana lên tiếng:

“Vào khoảng thế kỉ thứ 2, 3, trọng vũ trang là sản phẩm của cả thời đại. Những dân tộc chiến đấu với Sarmatae – như tộc Goths chẳng hạn, đều sử dụng kiểu trang bị này. Đế quốc La mã cũng từng trưng dụng người Sarmatae làm lính đánh thuê và quân tình nguyện, sai phái họ đi khắp nơi trên châu Âu, và kết quả là kiểu vũ trang của họ lan truyền đi ngày càng rộng rãi…”

“Còn có một cách nói khác, đó là dùng khôi giáp và trường thương làm trang bị đầy đủ nguyên gốc của một kị sĩ.”

“Thế Lancelot chính là chiến thần của dân tộc du mục này à?”

Erica hơi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

“Cũng có khả năng, nhưng Sarmatae và Scythians đều là những dân tộc đã biến mất từ rất lâu trước đây rồi. Tuy cũng có một phần được cho là hậu duệ của họ, nhưng thần thoại của những người ấy và tổ tiên của mình cũng không giống nhau hoàn toàn.”

“Kết quả là, trước khi nhận được tin tức tiếp theo từ Mariya Yuri và Công chúa, tôi cũng không dám khẳng định.”

Liliana nói và thở dài.

Nhóm Godou mang theo bí ẩn đó ngồi chìm sâu vào ghế máy bay.

Phần 2

“Qua lại giữa Nhật và Anh chỉ trong 4 ngày 2 đêm, mệt chết mất….”

Lại bước lên lãnh thổ Nhật Bản, đứng trên sàn sân bay, Godou không nhịn được làu bàu.

Tuy cậu tuổi trẻ, hơn nữa thể lực rất tốt, nhưng đây quả thực là một chuyến đi vô cùng gấp gáp. Cứ khi tới châu Âu vì những chuyện liên quan đến thần linh, thì dường như hành trình luôn là như thế này….

“Có nhiều lúc mình thực sự nghĩ là người đi những chuyến như thế này có lẽ chỉ có các vận động viên bóng đá của Nhật mà thôi.”

Hoặc là, đây cứ như một chuyến du lịch tia chớp kiểu nhất định phải qua cuối tuần ở châu Âu vậy.

Dù là cái nào, thì đều là một hành trình rất bất hợp lý.

Bình thường thì phải nghỉ cỡ 3 đến 5 đêm mới phải.

“Tuy vừa mệt mỏi vừa khó chịu, nhưng vấn đề lớn nhất chính là không ưu nhã tý nào cả. Đã đi du lịch thì lẽ ra phải nhẹ nhàng hơn, thoải mái hưởng thụ những sự vật thường ngày khó gặp ở nước ngoài mới phải.”

Erica vốn luôn hoạt bát mạnh mẽ giờ đây lại tỏ ra khó chịu khá là hiếm thấy.

Liliana ngay bên cạnh cũng chẳng thoải mái gì tiếp lời:

“Đúng đấy….. Mà thôi, nếu như cá tính của Hắc hoàng tử đúng như lời đồn, thì tôi hoàn toàn không thể hiểu được cái cách giải trí đó của ngài ấy.”

Thời điểm họ khởi hành là chiều thứ 6, về đến nơi đã là trưa ngày thứ 2, kì nghỉ 3 ngày liên tục đã đến ngày cuối cùng chẳng biết từ lúc nào. Có thể chính xác gọi đây là cuộc hành quân ép buộc rồi.

Vài chục phút sau, nhóm Godou lại lần nữa bay giữa bầu trời ngày nghỉ.

“Xin lỗi, ngài đã phải vất vả rồi, thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy, tôi vẫn cho rằng nên để ngài tận mắt nhìn tòa thành đá kì lạ ở vịnh Tokyo thì hơn.”

Trên chiếc trực thăng, Amakasu giải thích tình hình.

Tiếng nói của anh ta khá khó nghe rõ do âm thanh từ cánh trực thăng.

Nhóm Godou sau khi kết thúc chuyến đi dài, vừa đặt chân xuống sân bay Haneda thì nhận được liên lạc của anh ta.

Tốt nhất nên quan sát từ trên không đi --- Và thế là họ đi tới khu dự phòng cũ gần sân bay, một góc nơi mà có khá nhiều kho máy bay cũ kĩ.

Ở quảng trường rộng lớn mà Amakasu chỉ, đã có vài chiếc trực thăng chờ sẵn.

“Tôi đã dùng vài mối quan hệ, mượn máy bay trực thăng của Cục phòng vệ biển từ trước. Thực ra tất cả trực thăng của Cục phòng vệ biển và Thông tấn xã đều được đặt ở chỗ này đấy.”

Và rồi trực thăng bắt đầu bay lên.

Không gian bên trong chiếc máy bay lên thẳng loại nhỏ này khá chật hẹp.

Đây là lần đầu tiên Godou ngồi trực thăng, lòng hiếu kỳ của cậu bị gơị lên, lúc thì ngó nghiêng bên trong, lúc lại ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

Đương nhiên, Erica, Liliana và Amakasu cũng đi cùng cậu, ngoài ra còn có 2 người lái trực thăng mà hẳn là nhân viên liên quan của Ủy Ban. Bọn họ sau khi chào Godou bằng ánh mắt thì luôn giữ im lặng tập trung vào công việc của mình.

Sau khi bay không lâu, họ đã tới trên không của vịnh Tokyo.

“Đến gần quá thì sẽ trở nên rất rắc rối, thế nhưng nếu không nhìn thấy trực tiếp lại rất khó làm việc được.”

“Tòa thành đá kì lạ, đã có lời đồn đại gì về nó chưa?”

Một hòn đảo đột nhiên xuất hiện ở vịnh Tokyo, thực sự là quá hoang đường viển vông.

Sau khi nghe câu hỏi, Amakasu lắc đầu.

“Tuy là một hòn đảo nhỏ, nhưng trước mắt tin tức về nó vẫn chưa bị truyền đi. Thế nhưng trong số thuyền bè và ngư dân vẫn có một số phát hiện ra nó, họ hiện đang được quản lý đảm bảo bí mật. À, gần chỗ này có sắp xếp lực lượng của Cục phòng vệ biển, họ đương nhiên là biết việc này.”

Vịnh Tokyo đối diện với Tokyo, Kanagawa và Edomae của Chiba, không cần kể đến ngành công nghiệp vận tải trên biển, thực ra ngư nghiệp ở đây cũng cực kì phát triển.

Trước đây nó có tiếng xấu vì nước biển ô nhiễm, nhưng vài chục năm trở lại đây, nhờ vào việc tập trung cải tạo làm sạch, sản lượng hải sản hàng năm của vịnh Tokyo đã tăng mạnh.

Tóm lại……. Số lượng người sống dựa vào biển nhiều như thế, thì việc hạn chế tin tức sẽ trở nên cực kì phức tạp.

Nghĩ tới nỗi khó khăn của những người như Amakasu, Godou cực kì đồng tình. À, lúc con đường vắt ngang vịnh Tokyo bị hóa đá vào tuần trước, e rằng mọi việc còn nghiêm trọng hơn nữa.

“Đêm khuya ngày hôm qua, nhân viên của Ủy ban cảm giác được linh lực bộc phát một cách dị thường ở vịnh Tokyo, vốn họ cho rằng là [Dị thần] xuất hiện ----- đang chuẩn bị cảnh giới, sau đó cho trực thăng bay tới thử điều tra tin tức.”

Ngồi trên trực thăng bay giữa bầu trời trong xanh của vịnh Tokyo ngay đúng ngày nghỉ lễ, nếu bỏ qua sự mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, thì hẳn ra sẽ là một trải nghiệm rất có ý nghĩa.

“Sau đó, ngay trung tâm của vịnh Tokyo ---- vùng biển vừa đúng giữa Yokosuka và mũi Futtsu, họ phát hiện hòn đảo nhỏ mà vài giờ trước lẽ ra không từng tồn tại.”

Yokosuka là một thành phố thuộc tỉnh Kanagawa, nơi có cảng Yokosuka và khu đóng quân của Mỹ.

Mặt khác, mũi Futtsu lại thuộc tỉnh Chiba. Godou nhớ lại bản đồ vịnh Tokyo. Nơi đó so với trung tâm của cuộc chiến tại đảo nhân tạo Umihotaru thì càng lệch về phía Nam, càng gần với vùng biển xa bờ.

“Hơn nữa nó còn là một hòn đảo ẩn chứa lượng linh lực đáng sợ, theo như Kusanagi-san nói, thì hẳn là Hoàng tử Alec tạo nên, nếu thật vậy thì không có gì đáng kinh ngạc cả.”

“Kia….. là cái gì?”

Liliana híp mắt lại, chăm chú nhìn vào một chỗ nào đó giữa không trung.

“Đó là mây chăng……? Cảm giác cực kì bất thường.”

“Phù thủy quả là có ánh mắt hơn người. Nếu như chỉ có một hòn đảo với hình dạng đáng sợ nổi lên thì cũng không có ảnh hưởng thực tế gì nhiều, nhưng mọi chuyện cũng không đáng lạc quan như thế. À, có thể thấy rồi.”

Godou bắt đầu quan sát cảnh tượng trước mắt, cậu vượt qua hai người lái nhìn về phía trước mặt.

Tầng mây hội tụ quanh chỗ đó, mây đen cuồn cuộn như muốn mưa bão tới nơi, nhìn từ đấy xuống, Godou cuối cùng đã hiểu.

Hóa ra là thế này, tòa thành đá kì dị - một hòn đảo khiến người ta ghê rợn nổi lên giữa biển.

Trên đó toàn những vách đá lồi lõm bất thường, nhìn từ xa không thấy chút màu xanh lục hay màu nâu của đất, chỉ có sắc đen của đá tảng – một hòn đảo hoàn toàn do nham thạch tạo nên.

“Về diện tích thì, đúng rồi…… khoảng 10000 mét vuông, nếu như ví với một khu công viên giải trí thì chắc là sẽ dễ tưởng tượng hơn một chút.”

Quả nhiên không có lớn như tưởng tượng.

Trung tâm hòn đảo nhỏ nổi cao lên như một ngọn núi, cao cỡ năm sáu mươi mét. Ngọn núi mấp mô đó khiến người ta liên tưởng tới mặt quỷ, cũng chính vì thế mà Amakasu gọi nó là tòa thành đá kì dị.

Hơn nữa, 360 độ xung quanh hòn đảo----

Bị đá ngầm bao quanh. Nếu có tàu thuyền muốn tiếp cận thì rất dễ bị đâm vào.

“….. Lẽ nào không ai có thể đến gần hòn đảo đó à? Từ những dải đá ngầm đó, tôi cảm thấy có gì đó cực kì không ổn định.”

“À, rất chuẩn xác, Liliana-san.”

Amakasu tán thán trước câu hỏi của Liliana.

“Tất cả tàu thuyền tiếp cận để điều tra đều gặp nạn cả. Rất rõ ràng, đó là sự sắp đặt sẵn khiến đụng vào vùng đá ngầm thì sẽ không thể tiến lên nữa. Cho dù các nhân viên của chúng tôi mặc áo phao rồi cố hết sức bơi thì cũng sẽ rời xa hòn đảo lúc nào không hay.”

“Không có ai hi sinh chứ?”

“May mắn là cho tới nay vẫn không có ai, nhờ những con thuyền cứu nạn hoạt động tích cực, nên tất cả mọi người đã được cứu giúp.”

Báo cáo của Amakasu khiến Godou thở phào nhẹ nhõm.

“Không thể xác định là ở đó đã được dùng loại phương pháp gì, chỉ cần qua lại ở vùng biển đó, thì cuối cùng đều sẽ về lại bên bờ biển – chẳng hạn như các khu Kanagawa và Chiba, hơn nữa không chỉ là tàu thuyền, ngay cả trực thăng và máy bay cũng thế, thậm chí có người muốn dùng pháp thuật tiếp cận cũng có kết quả tương tự.”

“Thế thì biến thàn vùng biển ma ám rồi còn gì nữa?”

“Ừm, không sai tý nào, một vùng biển ma đột nhiên sinh ra giữa vịnh Tokyo, không thể coi thường chuyện này được.”

“Cũng có thể, là [Mê cung] đấy.”

Nghe cuộc đối thoại của Godou và Amakasu, Erica bất thình lình nói như thế.

“Cái đó là gì vậy?”

“Quyền năng của Hoàng tử Alec, em biết được từ báo cáo do chính tay Công chúa Alice viết. Nó là sức mạnh cướp đoạt được từ vị thần của đất đai và mê cung – Minos.”

Sức mạnh có thể chế tạo mê cung ở cả trên và dưới mặt đất

Hơn nữa không chỉ là chế tạo, chỉ cần là một địa điểm hoặc tòa kiến trúc – bất kể là dinh thự, tòa nhà, mật đạo dưới lòng đất, rừng núi cũng chẳng sao, ngay cả sương mù cũng thế, tất cả đều có thể mê cung hóa theo ý muốn của Alec.

Erica giải thích cho Godou.

“Nếu dùng quyền năng đó trên biển thì có thể sinh ra một vùng biển ma ám rồi.”

“A….. Quả đúng là khiến người ra nghi ngờ ngay như thế, chúng tôi cũng nhận định khả năng này. Mà thực ra còn có một vấn để rắc rối khác nữa.”

Amakasu khẽ cảm thán, và rồi Liliana chợt kêu lên.

“Ex-----calibur? Không, là Cứu thế thần kiếm! Ánh sáng tương tự với mũi thương của Sir Lancelot!?”

“Làm sao thế Liliana?”

Kị sĩ ngây người khi nhìn chăm chú vào hòn đảo bị vây quanh bởi đá ngầm và mây đen. Godou lên tiếng hỏi cô.

“Lẽ nào cậu linh thị đến điều gì à?”

“V, vâng, trong một chớp mắt, tôi đã thấy luồng sáng phóng ra từ trên hòn đảo đó không khác chút nào như trên thánh thương của Sir Lancelot, còn cả tên thanh kiếm nữa.”

“Cứu thế thần kiếm, vũ khí bên người của Vị vua xuất hiện khi thế giới đi tới chung kết, thứ Thép thần thánh.”

Godou thở ra thật dài khi nghe Liliana nói xong, Erica cũng thì thào nói theo.

Cũng không bỏ sót từ nào, Amakasu ở cạnh bên cực kì lo lắng gãi đầu.

“A…. Sau Kaoru-san, ngay cả Liliana-san cũng nhận được lời tiên đoán như thế. Vậy thì không thể sai được rồi, xem ra trên hòn đảo đó đang say ngủ một thứ không thể ngờ tới được.”

“Tất cả đều là ‘chuyện tốt’ mà gã Alexandre làm nên hả? Hắn ta rốt cuộc có ý đồ gì……”

“Cũng liên quan tới Thiên chi nghịch mâu nữa, việc này càng ngày càng rắc rối rồi….”

Bên cạnh Godou đang lầm bầm lầu bầu, Erica khẽ nghiêng đầu vì khó hiểu.

Có thể khiến cho vị tiểu thư luôn dắt mũi người khác này phải tỏ ra như thế, trong số những người mà Godou biết thì chỉ có Salvatore Doni và La Thúy Liên mà thôi, tóm lại chỉ có các Campione mới làm khó được cô ấy.

Và cái gã Alexandre Gascoigne kia cũng không thua kém đồng loại của mình về mặt này.

Nhóm Godou vừa thảo luận những nghi vấn và ý kiến về anh ta vừa tiếp tục bay trên trực thăng.

Nó đang di chuyển xung quanh hòn đảo trong khi cố gắng không tiếp cận quá, đại khái đã được 1 vòng.

Trên đường, bộ đàm của máy bay kêu lên, Amakasu ngay lập tức nhấc trả lời.

“Vâng. Hả? Guinevere đang đào móc di tích kia?”

Hình như là đồng nghiệp ở Ủy ban biên soạn lịch sử. Khi Amakasu đang chăm chú lắng nghe báo cáo, Godou lại hạ quyết tâm, và nháy mắt với Erica cùng Liliana. Chỉ thế là đủ, hai kị sĩ đỏ và xanh ngay lập tức gật đầu đồng ý.

“Chúng tôi xuống dưới đó xem sao, có khi sẽ biết được thêm thông tin gì đó.”

Godou đặt tay lên vai người thanh niên hậu duệ ninja.

Cậu chịu đủ việc bị Hắc hoàng tử quay vòng vòng rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục bị động như thế, phải thay đổi tình hình bằng chính sức mình thôi.

Nhận thấy quyết tâm của Godou, Amakasu vừa nghe điện thoại vừa gật đầu tỏ ý.

Phần 3

Chiếc trực thăng nhóm Godou ngồi vẫn tiếp tục bay.

Việc mở cửa ngay lúc này cực kì nguy hiểm, thế nhưng để Liliana dùng phép bay thì đúng là cần phảo làm loại việc ngu ngốc này.

Cuồng phong tràn vào từ cánh cửa vừa mở ra!

“Thế nhưng Kusanagi-san này, nếu gặp Guinevere thì cũng có thể xuất hiện đấy!? Nếu là như thế thì cậu sẽ làm thế nào!?”

“Không, tôi nghĩ chắc sẽ không như thế đâu.”

Godou và Amakasu bám lấy xung quanh để giữ vững thân thể, cùng hét vào mặt nhau. (:v)

Vì không để gió mạnh át đi thanh âm của mình.

“Vì sao nói vậy!?”

“Bởi vì cá tính của Guinevere!”

“Đúng thế! Nếu như cân nhắc đến sự cẩn thận của cô ta, và nếu như Avalon – nơi Tối hậu chi vương ngủ say chính ở trước mắt, thì tôi nghĩ cô ta sẽ không mạo hiểm một cách vô nghĩa đâu!”

Erica giải thích chen vào, chính là như vậy.

Nghe nhiều về những hành động của vị Thánh tổ kia trong quá khứ, thì có thể biết được cô ta là một người phụ nữ cực kì thận trọng, chắc hẳn sẽ không dễ dàng dùng đến lá át chủ bài của mình.

Mà…… còn về Lancelot thì không thể biết rõ được rồi. Nếu thực sự phát cuồng, thì vị Bạch sắc chiến thần đó có lẽ sẽ quên luôn người mình cần phải bảo vệ, và lao vào chiến đấu như một kẻ điên….. Godou có dự cảm như thế.

“Vậy thì lên đường thôi! Xin hãy nắm thật chắc!”

Làm xong giai đoạn chuẩn bị cho phép thuật, Liliana hét lên.

Godou và Erica đều đặt tay lên vai lam kị sĩ, ánh sáng màu xanh lóe lên, bọn họ bắt đầu bay lên, mục tiêu là bãi biển của Kisarazu.

Nơi mà thần vật Thiên chi nghịch mâu được khai quật lên vào tuần trước.

Trên mặt đất trống vừa mới bị máy xúc đào bới ấy, có một cái torii màu đỏ đứng sừng sững. Cô ta không ở gần đây. Vượt qua rừng chống gió, họ bay về phía bãi biển.

Ngay tại đó, một người đứng yên lặng nhìn chăm chú vào bên kia bờ biển.

Sở hữu mái tóc vàng óng mềm mại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như trong Shoujo manga, và cả khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như búp bê ----- Cô ta chính là Thánh tổ Guinevere.

Trên tay Guinevere có một cái đĩa tròn màu đồng.

Có lẽ là một loại hợp kim nào đó, trông như màu vàng kim và sắt hỗn hợp lại, Thánh tổ nâng niu nó trong vòng tay mình.

Trông chẳng khác gì di vật của một ai đó rất quan trọng--------

“Xin chào….. Kusanagi-sama, Ngài không để ý việc tôi chào hỏi ngài chứ?”

Nhận thấy Godou tới, Guinevere ngay lập tức quay đầu lại.

Cô ta cầm lấy góc váy của bộ lễ phục màu đen và hơi cúi người, chẳng biết tự lúc nào, chiếc đĩa màu đồng đã biến mất.

“Bởi vì tâm tình của tôi bây giờ rất tệ, thế nên chẳng cần chào hỏi làm gì đâu.”

Godou lạnh lùng nói, hai kị sĩ đứng hai bên cậu.

Erica và Liliana đều khoác lên áo choàng màu đỏ và lam, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

“Thật có lỗi, vài ngày trước tôi đã tự ý mượn sức mạnh của ngài, thất lễ quá.”

“Chuyện đó thì bỏ qua đi, cuối cùng cũng biến thành tôi lợi dụng sức mạnh của các cô.”

Godou dùng thanh âm lạnh lẽo đáp lại lời xin lỗi của Guinevere.

“Thế nhưng chuyện dám thò tay vào cuộc chiến của tôi và Athena, thì không hẳn tôi sẽ tha thứ đâu. Món nợ này lần sau tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.”

Giọng nói lạnh lùng khiến ngay cả cậu cũng không thể tin nổi.

Không có tức giận đối với nhóm Guinevere khi can dự vào cuộc đối chiến của mình, cũng không hề thù hận, chỉ có suy nghĩ muốn [lấy máu trả máu].

“Tôi nghĩ ngày đó cũng sẽ không xa đâu, cô cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.”

“Vâng, nhất định. Guinevere và ngài ấy cũng biết rõ sớm muộn sẽ phải có một trận thư hùng với ngài. Mà, nhắc lại thì, Kusanagi-sama, để cho chắc, xin cho Guinevere hỏi một điều.”

“Cái gì?”

“Người khiến hòn đảo nơi mà Tối hậu chi vương và Cứu thế thần kiếm ngủ say – Avalon nổi lên chính là ngài à?”

Avalon là địa danh cậu đã nghe vài lần.

Hòn đảo lĩnh vực của tinh linh, nơi anh hùng của nước Anh – Vua Arthur ngủ say. Nghe nói sau khi đánh nhau với con trai Mordred của mình, ông ta đã đến đó để chữa trị vết thương, chờ ngày tái sinh…..

“Không, không phải tôi, có vẻ như là người quen cũ của cô đã làm việc này.”

“Quả nhiên…. Tôi cũng nghĩ như thế. E rằng là Ngài Alexandre vì mời Guinevere tới vì mục đích nào đó mà làm như vậy.”

Guinevere dùng ánh mắt lo lắng chăm chú vào vùng biển trước mặt.

“Ngài ấy vẫn dây dưa không dứt như trước đây! Phát hiện ra vùng đất hi vọng mà Guinevere truy tìm bấy lâu trước cả Guinevere, hơn nữa dùng quyền năng mê cung để khóa nó lại. Đáng ghét thật….!”

Câu nói đó chứa nhiều thù hận đến mức khiến Godou phải ngây người.

Cảm xúc này hoàn toàn khác với Guinevere từ trước đến nay. Cảm giác thành thục với nụ cười giả tạo cố ý lấy lòng đã biến mất. Cảm xúc nội tâm cô ta vẫn giấu kín giờ đây bộc lộ rõ ràng.

Cô nàng phù thủy này cũng có một mặt thế này sao ---- Thật là ngoài ý muốn.

“Nhắc lại thì, cô vừa nói tới Cứu thế thần kiếm? Không phải là thần thương trong tay Lancelot sao?”

“Không phải, đó là thứ mà Tối hậu chi vương để lại.”

Guinevere dùng thanh âm bình thản đáp lại sự thay đổi chủ đề của Godou.

“Chủ nhân của chúng tôi là vị thần anh hùng bất tử mạnh nhất, thế nhưng sau khi thảo phạt tất cả Sát thần giả, thì sẽ rơi vào giấc ngủ say như trạng thái chết giả, vừa để nghỉ ngơi, cũng là chuẩn bị cho lúc lần nữa hàng lâm ---- lại có vài Quỷ vương Campione xuất hiện, man guy hiếp tới cho thế gian.”

Có nghĩa là ngủ say chờ Campione sinh ra à?

Thép mạnh nhất, biết được bản chất của kẻ đang ngủ say kia, Godou gật đầu.

“Khi ngủ say, chủ nhân sẽ tách khỏi thân thể, hơn nữa hòa vào mặt đất để tích trữ sức mạnh, sau đó khối đất ấy sẽ hiện lên di hài có hình dạng giống thần kiếm, như một bia mộ.”

“Hình thành di hài tương tự thần kiếm…..”

“Ma thuật sư của nhân loại hình như gọi nó là long cốt, di hài của thiên sứ, di vật của thần…. Guinevere đã mài sắc nó một lần nữa, khiến nó trở thành thương của ngài ấy, nhưng cũng chỉ là đồ phỏng chế mà thôi. Chỉ có thanh kiếm mà Tối hậu chi vương sử dụng mới là Cứu thế thần kiếm.”

Nữ hoàng phù thủy lại nhìn ra ngoài biển, ở nơi đó có báu vật mà cô ta vẫn luôn tìm kiếm.

“Những Thánh tổ như Guinevere là miko của Tối hậu chi vương, luôn sẵn sàng hiến thân phục vụ chờ đợi khoảnh khắc chủ nhân hàng lâm lần nữa. Thế nhưng trong hơn 1000 năm này, đã có vài Campione sinh ra, tình hình đã biến thành như vậy mà chủ nhân vẫn chưa từng hiển hiện dù chỉ một lần.”

Guinevere đau khổ nói rõ cảnh ngộ của mình.

“Thánh tổ chúng tôi luôn tìm kiếm chủ nhân đang say ngủ, muốn đánh cầu xin ngài hiện ra lần nữa. Sau quá trình tìm tòi lâu dài, cũng có lúc tìm được di hài thần kiếm, nhưng dù ở chỗ nào cũng không có bóng dáng của chủ nhân-----”

Chuyện là như vậy à, Godou cuối cùng cũng hiểu.

Khi trên thế gian xuất hiện số nhiều Campione, dường như Tối hậu chi vương sẽ tái sinh, sau đó bắt đầu dấy lên cuộc chiến thảo phạt tất cả Sát thần giả. Tuy không biết loại chuyện này đã bắt đầu từ mấy nghìn năm trước, nhưng việc tái sinh rồi ngủ say đã lặp đi lặp lại vài lần.

Thế nên dù có thấy di hài thần kiếm, cũng không có nghĩa là ông ta đang ngủ say ở đó…..

“Tuy tôi cũng từng thử truyền bá thần thoại về một trong những danh xưng của chủ nhân – Arthur, hơn nữa dùng ma thuật để triệu hoán ngài. Thế nhưng, cách này vẫn thất bại. Thậm chí còn cho rằng có thể có một truyền thuyết với cái tên khác lưu truyền, nên đã tìm kiếm thần thoại về Thép suốt từ đông sang tây.”

Thánh tổ là phù thủy bất tử, nhưng không phải bất diệt.

Vì tìm kiếm Thép mạnh nhất, cô ta đã chết trước khi mong muốn thành hiện thực, sau đó chuyển sinh, và tiếp tục tìm kiếm.

Tính cưỡng chế của nó gần như một loại nguyền rủa, theo một ý nào đó thì cô ta quả thực là một tồn tại đáng thương hại. Nghe lời thì thào của Guinevere, Godou có hơi đồng tình với những Thánh tổ này.

“Chẳng dễ dàng gì, cuối cùng tôi đã tìm được, tra xét được trên mảnh đất này có truyền thuyết về một [Quý nhân ngủ say cùng với kiếm], hơn nữa trên hòn đảo này còn tỏa ra linh khí của Thần kiếm nữa.”

Bởi vì ánh mắt của Guinevere đã khôi phục tỉnh táo, Godou ngay lập tức nghiêm túc lại.

Cô ta và người bảo hộ của cô ta đều là [Kẻ thù] của cậu.

“Nơi mà ngài ấy ngủ say, nhất định sẽ có truyền thuyết về [anh hùng và thần kiếm chờ đợi ngày tái sinh]. Bởi vì chủ nhân có sự oai nghiêm của Thép mạnh nhất, thần thoại về ngài đã hằn sâu trong tâm trí con người. Trước đây, nó đã xuất hiện ở Britain – câu truyện về Avalon.”

Godou nhớ lại những điều mà Kaoru đã kể cách đây không lâu.

Hoàng hậu Oto Tachibana-Hime, ôm kiếm nhảy xuống biển, thanh kiếm đó trôi đến nơi không phải đất bằng cũng không phải biển cả, đảo nổi hiện lên. Hòn đảo đó chính là nơi Tối hậu chi vương say ngủ.

Đinh ninh như thế, Guinevere quay người đối mặt với Godou.

“Đúng rồi, Kusanagi-sama, chúng tôi không có ý kiến gì về việc sớm muộn cũng sẽ phân thắng bại với ngài, nhưng có cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bè bạn, khi đối thủ chung xuất hiện, việc bỏ qua thù hận để bắt tay nhau cũng không tệ lắm đâu.”

“Tôi không cho là loại kẻ thù đó sẽ không xuất hiện một cách trùng hợp thế đâu.”

“Không, theo Guinevere, Kusanagi-sama và Ngài Hắc hoàng tử sẽ không hòa hợp với nhau đâu. Nếu ngài cho rằng ngài ấy là chướng ngại của mình, xin hãy báo cho tôi một tiếng.”

Hừm, Godou nhíu mày, đây là hai chuyện khác nhau chứ.

Cô nàng này lẽ nào lại muốn lợi dụng sức mạnh của mình à? Khi cậu để ý, thì Guinevere đã đến gần hơn cả lúc nãy. Ký ức về tuần trước lại trỗi dậy.

Sẽ bị hôn lần nữa à? Godou cảnh giác cao độ.

“Ngài Guinevere, có thể đề nghị ngại lùi lại không?”

“Đúng thế, chúng tôi sẽ không cho phép ngài tiên thêm một bước nào nữa đâu.”

Erica bước lên phía trước, Liliana cũng làm thế cùng lúc.

Cả hai người đều xòe tay ra, tỏ vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi ma kiếm.

“Hahaha, ý của tôi là có một phương án hai như thế mà thôi. Nếu như ngài có thể nghĩ lại, thì đó chính là vinh hạnh của tôi. Còn nếu như bị từ chối, thì cũng chẳng còn cách nào khác, giờ thì cho tôi xin phép rời đi nhé!”

Guinevere cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng và rồi nhảy về phía sau.

Sau đó cô ta được ánh sáng bao phủ, vững vàng bay lên nhanh chóng biến mất trên bầu trời.

“A, không ngờ Guinevere-san lại đưa ra một đề nghị như thế.”

Trực thăng hạ cánh xuống một chỗ gần bãi biển, Amakasu cũng xuống theo.

Sau khi nghe xong Godou nói lại tình hình vừa nãy, anh ta lên tiếng bình luận.

“Hòn đảo như tòa thành đá đó là Avalon, đúng là sự kiện lớn, làm một người Nhật Bản, thực ra tôi vẫn muốn gọi hòn đảo xuất hiện trên biển Bousou đó là đảo nổi hơn.”

“Đúng rồi, Amakasu-san này, thứ bị Hắc hoàng tử cướp mất là Thiên chi nghịch mâu.”

Erica bắt chuyện với nhân viên của Ủy ban biên soạn lịch sử.

“Vậy có phải nó cùng tên với thần vật mà các thần linh dùng để tạo nên các đảo của Nhật Bản không?”

“Đúng thế, thực ra là thần thoại về chuyện hai vị thần Izanagi và Izanami lập quốc, hình như có nguồn gốc là truyền thuyết xa xưa của các dân tộc ở biển phía nam Trung Quốc.”

“Hoàng tử Alec đã dùng thần vật có thể sáng tạo đất nước để khiến hòn đảo đó sinh ra à….. Nếu như liên tưởng trực tiếp, thì chắc hẳn phải giải thích như thế nhỉ….”

Nhìn Erica và Liliana rơi vào trầm tư, Amakasu thả lỏng vai mình.

“Mọi người, hôm nay cứ đi về nghỉ ngơi đi đã. Chuyến đi lần này đúng là quá mức rắc rối, xin hãy giữ gìn thân thể, để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống sau này.”

Và thế là nhóm Godou được Amakasu lái xe đưa về khu Bunkyou của Tokyo. Godou chợt thấy hơi lo lắng cho hai người Yuri và Alice đang điều tra ở châu Âu------

Amakasu dừng xe trước con phố thương mại Sanchoume Nezu.

Trở lại ‘nhà’ sau chuyến đi ngắn ngủi mà lại nhiều biến động, Godou cảm giác cư như mình đã rời nơi này cỡ mười ngày rồi. Nhìn chiếc xe chạy xa, cậu chợt chú ý tới một chuyện.

Người bạn thủa nhỏ Asuka đang ở đầu đường con phố thương mại

“Cậu làm gì thế? Đang chờ ai à?”

“Ừm, đúng thế. Kiểu kiểu như vậy. Godou, cậu vừa mới về à?”

Chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn xuống ở phương tây, giờ đã là buổi tối rồi.

Đã đến lúc mà lượng người mua sắm qua lại trên con phố này giảm đi, Asuka đứng ở đầu phố ngay tại thời điểm như thế, trông như đang đợi người.

“Ừ, tuy mọi chuyện đã trở nên khá rắc rối, nhưng cuối cùng thì cũng trở về rồi.”

“Đã lâu không gặp, Tokunaga Asuka.”

Liliana ở bên cạnh cũng lên tiếng chào, nhưng Asuka chỉ qua loa ‘Ừm, à, đã lâu không gặp’ để đáp lại cô ấy.

Ánh mắt mạnh mẽ mọi khi, chẳng biết vì sao hôm nay lại trở nên e ngại.

Phía trước cô là Erica Blandelli, trừ vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy còn có cả khí thế và tài khí hơn người – một mĩ thiếu nữ khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Cử chỉ tác phong thành thục được rèn luyện tại Milan càng khiến cô ấy trở thành trung tâm thu hút ánh mắt mọi người.

“Nhắc mới nhớ, hai người là lần đầu gặp nhau nhỉ. Asuka, đây là bạn của Yuri và Liliana – Erica, và còn đây là bạn từ nhỏ của anh – Asuka. Cả hai chưa gặp nhau bao giờ đúng không?”

“Vâng, nhưng thực ra đã từng nghe nói là có một cô gái như thế này.”

Erica gật đầu đáp lại lời giới thiệu của Godou.

Cô ấy lập tức đi đến trước mặt Asuka, khóe môi hơi giương lên tạo thành nụ cười nhẹ mà chẳng khác gì tượng trưng cho sự mỹ lệ.

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Erica Blandelli. Như cô đang nghe, tiếng Nhật của tôi vô cùng hoàn hảo, thế nên không cần lo lắng gì cả. Mà có lẽ cô cũng biết rồi, quan hệ của tôi và Godou cực kì thân mật, mong cô đừng để ý.”

“Cực kì thân mật------Tôi, tôi đã nghe tin đồn về chuyện này rồi.”

Nghe thấy lời giới thiệu tự tin của Erica, chẳng biết vì sao mặt của Asuka bắt đầu nhăn nhó.

“Thế à? Vậy thì không cần tôi phải giải thích kĩ hơn rồi.”

Một bên khác, Erica lại cười xán lạn như một đóa hoa xuân nở rộ.

Nụ cười rực rỡ từ tận đáy lòng không chút ngại ngùng.

“Thực ra thì tôi cũng từng muốn đi gặp từng người bạn cũ của Godou, Nếu để họ biết được cái tên Erica Blandelli, thì sau này có chuyện gì cũng khá là tiện lợi.”

“Hóa ra em từng có mưu đồ như thế hả?”

“Ara, cái gì mà mưu đồ chứ. Nếu như là những người thân mật với anh, thì trở thành bạn cùng với em cũng rất tốt mà. Anh không nghĩ thế sao?”

Đó là cách suy nghĩ mà Liliana, Yuri cùng với Ena chắc chắn sẽ không có trong đầu.

Thế nhưng Erica lại nói ra như thể điều đó là đương nhiên. Nếu muốn mở rộng vòng tròn quan hệ của mình, cần phải luôn chú ý hơn nữa linh hoạt trong giao lưu. Đặc điểm của cô gái này là dù có tại bất cứ dạng đoàn thể nào cũng luôn được hoan nghênh, thậm chí cuối cùng trở thành tâm điểm. Đó chính là bản lĩnh thực sự của Erica.

“Dù không có mục đích như vậy, em nghĩ mình cũng có thể có mối quan hệ tốt với Asuka-san. Xin giúp đỡ nhiều hơn nhé, tôi nghĩ sau này chắc sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn đấy.”

Không quên mỉm cười ngay cả với Asuka đang tỏ ra do dự, chẳng hề làm ra vẻ, lời cô ấy nói cũng không chút tâm cơ, chắc hẳn những điều này sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Phương pháp xã giao của Erica quả là rất có trình độ.

À, tuy cũng là kẻ thích làm loạn theo ý thích và tâm tình của mình nữa…..

“Ừm, a, xin quan tâm nhiều hơn.”

“Sao thế Tokunaga Asuka? Trông cô không được khỏe cho lắm?”

Người bạn thanh mai trúc mã bình thường vẫn luôn mạnh mẽ, coi việc độc mồm độc miệng chỉ như chào hỏi, nhưng giờ đứng trước Erica lại tỏ ra ngoan ngoãn như một người khác.

Liliana tỏ ra kinh ngạc hỏi cô gái.

“Tôi, tôi không bị bệnh hay làm sao cả, không cần lo lắng đâu! Chỉ là có một chuyện tôi rất để ý!”

“Để ý? Nếu cậu không ngại thì có thể chia se với tôi này.”

“Đó là chuyện của tôi, cậu đừng quản việc không đâu! Thay vào đó thì cứ nghĩ kĩ quà tặng cho Shizuka đi! Không còn nhiều thời gian nữa đâu đấy!”

Đối tượng trò chuyện giữa chừng đổi sang Godou, và trạng thái của Asuka trở lại bình thường.

Rốt cuộc là làm sao thế? Cảm giác như ánh mắt mà người bạn thuở nhỏ nhìn Erica y hệt như nhìn cái gì đó cực kì chói mắt-----

“Thế, bọn tôi đi trước nhé, cậu đang chờ người đúng không?”

Nghĩ lại chuyện nói lúc mới gặp mặt, Godou lên tiếng.

Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là Asuka lại lắc đầu.

“Đã không có chuyện gì nữa rồi, mà, người mà tôi chờ chính là cậu đấy.”

“Ồ, chờ tôi? Có gì à?”

“Có người quen của cậu đang chờ ở quán nhà chúng tôi. Dù biết là cậu là bạn của những người nước ngoài như Erica-san và Liliana-san, nhưng tôi không ngờ là một quý ông ngoại quốc đẹp trai như thế cũng là bạn của cậu.”

“….. Lẽ nào người nước ngoài kia là một gã tóc vàng?”

Cửa hàng mà Asuka nói là một quán Sushi gia truyền ‘Sushi-Toku’.

Được người khác nói là một người ngoại quốc đẹp trai, Godou ngay lập tức liên tưởng tới cái gã người Ý theo chủ nghĩa lạc quan kia. Chẳng lẽ hắn ta cuối cùng đã chạy tới gần nhà mình rồi à? Thế rồi….

“Không phải, là một người tóc đen cao ráo. Ba mươi phút trước anh ta đứng ở đây uống cà phê lon, vì là người nước ngoài lạ mặt, nên tôi đã hỏi xem có phải anh ta lạc đường không.”

Cô ấy hẳn đã dùng tới thứ tiếng Anh xen lẫn tiếng Nhật khó nghe của mình để bắt chuyện với bên kia.

Nếu như là một cô gái bình thường thì nhất định sẽ không nhiệt tình như vậy, thế nhưng Asuka hình như chẳng biết e ngại là gì. Chính vì vậy, việc cô ấy tỏ ra khúc mắc với Erica khá khiến người khác để tâm.

“Tiếng Nhật của anh ta rất lưu loát, ‘Tôi đang chờ một người tên là Kusanagi Godou’. Tôi liền bảo là mình quen người này, nhưng giờ cậu ta đang đi xa nhà. Sau đó anh ta khẳng định luôn ‘Chắc cậu ta sẽ về ngay thôi, không nhầm được đâu’.”

Vì thế, Asuka đã khuyên anh ta ‘Vậy sao không đến trong cửa hàng nhà tôi để chờ nhỉ’.

Nghe cô ấy kể, Godou nháy mắt với hai đồng đội của mình.

“Chẳng ngay cả ngài ấy cũng!?” Liliana dùng ánh mắt nói như thế.

“Hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng rất có khả năng----” Erica cũng trả lời bằng cách đó.

Và thế là, Godou bắt đầu cất bước chạy.

Cậu nhanh chóng tới cửa hàng sushi mà mình đã quen thuộc từ nhỏ.

Rào! Cánh cửa bị mạnh mẽ kéo ra. Vào buổi tối chủ nhật, lượng khách trong ‘Sushi-Toku’ cũng không tệ lắm. Ở bên cạnh quầy thu ngân, có một thanh niên đẹp trai cao ráo, tóc đen mắt đen với màu da trắng và mặc một bộ đồ đen quý phái đang ngồi.

Dùng cá sashimi làm đồ nhắm, anh ta đang cầm một cái chén đầy sake.

Ánh mắt sắc bén của người thanh niên nhìn về phía cửa, bắt gặp Godou, hai người họ trừng mắt nhìn nhau.

Bởi vì không gặp phải thần linh, thế nên đấu chí và sức mạnh sẽ không dâng trào, nhưng không nghi ngờ gì nữa, gã này chính là Alexandre Gascoigne – vị Campione của nước Anh đã đùa giỡn Godou trong lòng bàn tay suốt thời gian qua.

Phần 4

“Người cần đợi cuối cùng cũng tới, chậm hơn so với dự đoán nhỉ.”

Alec khẽ thì thầm, để vài tờ 10k yên lên trền quầy thu ngân.

Anh ta cũng không có ý định chờ lấy tiền thừa mà lập tức đứng dậy.

“Cảm ơn vì đã quan tâm. Nếu lần sau có cơ hội, tôi sẽ ngồi lại lâu hơn…. Đúng rồi, xin lỗi vì đã làm phiền nhé.”

Khi Alec vừa mới đi đến trước cửa tiệm sushi.

Asuka cũng đúng lúc theo kịp tới sau lưng Godou. Cô ấy vừa thở khá gấp, có vẻ như là đã đuổi theo người bạn thuở nhỏ đột nhiên chạy đi.

“Hai người là bạn….. đúng không?”

Dường như nhận ra không khí khẩn trương giữa Godou và Alec.

Asuka lo lắng hỏi.

“Thay vì nói là bạn bè thì nên nói là chỉ quen biết mà thôi…. Không, vẫn hơi khác thế một chút.”

“Ừm, là đồng loại, đồng tộc, chim cùng một rừng. Nói như thế thì càng thích hợp hơn.”

Godou và Alec chỉ khẽ liếc Asuka một cái.

Họ đều không rời ánh mắt ra khỏi người cùng là Campione như mình.

Từ việc cả hai đều là người sẽ không làm bừa mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, thì hẳn là có thể cư xử càng thêm lịch lãm hơn nữa. Dù vậy, Godou không hề khiến Alec rời khỏi tầm mắt của mình, và Alec cũng làm y như vậy.

“Muốn ra ngoài đi một vòng không?”

“Có thể.”

Godu đáp lại đề nghị của Alec một cách ngắn gọn. Cả hai đi ra khỏi quán sushi.

Cứ trừng nhau tiếp như thế cũng chẳng giải quyết được gì, Godou cố ý đi ngang hàng với Alec, có vẻ như là để khỏi phải nhìn vào mặt nhau nữa, bên kia hình như cũng có chung suy nghĩ với cậu.

Cả hai không nói tiếng nào, bắt đầu sóng vai bước đi.

Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, nói không chừng còn cho bọn họ là một cặp bài trùng tâm đầu ý hợp cũng nên. Nghĩ tới đây, Godou cảm thấy rất không hài lòng, Alec chắc cũng có tâm tình giống như thế.

Erica và Liliana đang đứng đợi ngoài cửa hàng.

Nghe theo ánh mắt của Godou lúc rời đi, các kị sĩ không đi theo họ.

“Xem ra không đem bạn gái theo làm vệ sĩ thì cậu thậm chí không thể đi dạo nổi.”

“Tôi nghĩ so với kẻ mà ngay cả nơi mình muốn đi cũng không thể nói với đồng đội và thuộc hạ thì mình vẫn còn tốt chán.”

Sánh vai nhau bước như đi trông như có quan hệ khá tốt, nhưng cả hai đang châm chọc nhau khá là khó nghe.

Vì sao nhỉ? Godou cảm thấy nôn nóng bất an, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế ------ Không đúng, nó giống y chang như lúc thấy Salvatore Doni.

Không có bất cứ lý do gì, chỉ là vì không muốn thua trước kẻ đang đứng trước mặt mình này - lòng hiếu thắng bị kích thích.

“Tôi đã khuyên là cậu không nên quay về rồi, thế mà cậu vẫn ngang ngạnh chạy trở về….”

Alec thậm chí không tự giới thiệu mình, mà đã trực tiếp nói như thế.

Godou cũng không để ý, phép lịch sự cần có giữa người với người, hiện tại, đối với họ không còn quan trọng nữa.

“Tôi làm sao có thể ngoan ngoãn làm theo những gì cái thứ thư từ đó viết chứ.”

Họ rời khỏi con phố thương mại Nezu Sanchoume, tiếp tục đi tới khu vực đền Nezu.

May mắn là không có ai ở đó, Godou nói thẳng thừng:

“Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy là mình đang bị khiêu khích.”

“Lòng hiếu thắng của cậu đúng là mạnh mẽ nhỉ. Việc tôi để Avalon tái sinh vào lúc này có mục đích và ý đồ gì, chắc cậu đều hiểu đúng không?”

Làm sao mà tôi biết được?

Alec hào hứng thuyết trình cho Godou đang ngây người.

“Vì sao cậu không ở yên bên đó quan sát, chờ đến khi mọi việc kết thúc rồi trở về cơ chứ? Nếu là tôi thì sẽ chẳng cần do dự đâu. Làm thế là nhẹ nhàng nhất, cũng có hiệu suất nhất, chẳng cần tốn sức mà cũng giải quyết được vấn đề.”

“Ai sẽ làm thế chứ? Vừa vặn ngược lại, vì muốn hiểu rõ tình hình phát triển, nên tôi mới quay lại đây.”

“Hừ, cậu quả đúng là Sát thần giả, con người dã man hành động bằng cảm giác mà không dùng đầu óc. Thậm chí ngay cả việc ngồi chơi xơi nước mà giải quyết một vụ án mạng trong phòng kín đều không làm được thì còn có thể làm được cái gì?”

“Bởi vì không nhất thiết phải làm như thế. Tôi sẽ không tùy tiện phán đoán hung thủ một cách đơn giản như thế, mà phải tự dùng chính sức mình tìm kiếm manh mối!”

Hình như đã biến thành trẻ con cãi nhau rồi.

Godou nhớ tới Guinevere. Nữ phù thủy này trông như một vị tiểu thư không rành sự đời, nhưng có lẽ cô ta rất có mắt nhìn người.

Kusanagi Godou và Hắc hoàng tử Alec, đúng là không hợp nhau…..

“Mà nhắc lại thì chính anh là người đã trộm lấy thứ mà chúng tôi khai quật ra đúng không? Một tên trộm vặt mà dám lên mặt ra đây dạy đời hả?”

“Tôi chỉ mượn tạm thôi, chẳng phải trên thư đã nói là khi dùng sau tôi sẽ trả sao.”

“Nghe nói cũng có thể mượn xong không trả mà. Đúng là, thế mới nói những ai bị gọi là Campione đều là kẻ khó ưa cả, chẳng hề quan tâm xem sẽ mang đến cho người khác phiền toái tới mức nào. Toàn người kỳ quặc cả.”

“Nhứng lời này không đến lượt cậu nói, đồ dã man đi đến đâu là phá hoại đến đó. Từng hành động của cậu ở khắp nơi trên thế giới dù có nói một cách bảo thủ nhất thì cũng tính là phần tử khủng bố rồi. Chẳng nhắc gì tới những việc làm đáng sợ của mình, cậu có vẻ vĩ đại quá nhỉ.”

Vì tranh cãi, Godou tức đến nỗi nhăn nhó mặt mày, Alec cũng tỏ ra cực kì khó chịu.

Cảm giác này là sao nhỉ? Cả hai đều biết rất rõ về điểm yếu và những khía cạnh không muốn tự đối mặt của nhau…..

“Còn chuyện này nữa, cái gì mà chắc tôi đã biết mục đích của anh, tôi chẳng biết gì cả. Anh tạo ra hòn đảo ở vịnh Tokyo là có kế hoạch gì?”

Godou đột ngột thay đổi chủ đề.

Alec hình như cũng cảm thấy nguy hiểm nên lập tức trả lời:

“Nếu cậu đã không hiểu rõ, thì cứ yên tĩnh chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc đi. Tóm lại hòn đảo đó đã bị biến thành mê cung bằng quyền năng của tôi rồi, đừng có tùy tiện đến gần. Chẳng qua chắc Guinevere đang chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đứng bên ngoài mà thôi.”

“Alexandre-sama, có thể cho phép tôi hỏi ngài một câu không?”

Erica đang cùng Liliana đi theo đằng sau hỏi xen vào.

“Cô cứ gọi tôi là Alec đi, cái tên này so với kiểu xưng hô rắc rối kia thì dù là cách viết hay đọc đều tốt hơn nhiều.”

“Vậy thì, Alec. Xin cho tôi xác nhận lại một việc, cái gọi là ‘Vị vua xuất hiện khi thế giới đi tới cuối cùng’, là vị thần sẽ hàng lâm khi xuất hiện nhiều Sát thần giả để tiêu diệt họ đúng không….?”

“Đúng là như thế, vị thần tiêu diệt tất cả Quỷ vương…. Dù rằng tôi vẫn cho rằng cách nói đó vẫn còn vài điểm khó hiểu.”

Có vẻ như anh ta không giận cá chém thớt từ Godou sang các kị sĩ.

“Sau khi thấy Tề thiên đại thánh vài tháng trước, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Con khỉ đó mạnh đến vậy, chắc hẳn là do sử dụng sức mạnh tương tự với quyền năng tiêu diệt ma vương của Tối hậu chi vương.”

“Tối hậu chi vương sẽ rời khỏi thế gian sau khi diệt sạch tất cả Campione, sau đó rơi vào giấc ngủ say, cho đến khi trên đời lại sinh ra vài Sát thần giả nữa------”

“Không sai, thế nhưng đã có 7 Quỷ vương xuất hiện rồi, nhưng ông ta vẫn còn chưa tỉnh lại.”

Hắc hoàng tử Alec trả lừi một cách thận trọng.

Godou cảm thấy hơi ngạc nhiên, người đàn ông này tuy là một thiên tài trong mắt không người, nhưng lại không ghét việc chỉ đạo cho người khác. Nói không chừng anh ta là người rất có khả năng quan tâm chăm sóc người khác nữa.

“E rằng sau cuộc chiến vài trăm năm trước ở Anh , Tối hậu chi vương đã hàng lâm ở đâu đó thuộc châu Á, ông ta ngủ say vì đã tiêu diệt tất cả Quỷ vương, nơi này chính là Nhật Bản, đồng thời hẳn là khu vực xung quanh vịnh Tokyo.”

daErica – người đang đặt câu hỏi đột nhiên đưa ra kết luận của mình.

“Ồ….” Alec phụ họa theo.

“Hòn đảo nhỏ nổi lên ở vịnh Tokyo chính là nơi ông ấy ngủ say đúng không? Không may là, ở Nhật Bản có những người thủ hộ trung thành của vị anh hùng thần Susanoo tồn tại từ xa xưa. Bọn họ coi Tối hậu chi vương là một mối họa và dùng thuật pháp nào đó khiến cả hòn đảo chìm sâu vào đáy biển, Thiên chi nghịch mâu chính là chìa khóa của phép thuật đó. Ngài đã tìm ra cách dùng của Mâu, khiến hòn đảo lần nữa nổi lên, tôi nói không sai chứ?”

Thiên chi nghịch mâu, cái tên tương tự với thần vật sáng tạo ra quần đảo Nhật Bản.

Susanoo và người của ông ta không tạo nên hòn đảo, mà là khiến nó chìm xuống ư?

Tuy cảm thấy cách suy nghĩ này có hơi lý tưởng hóa, những cũng khá logic. Giả thuyết của Erica khá táo bạo nhưng rất có lý, Hắc hoàng tử Alec rốt cuộc sẽ phản ứng ra sao?

“….. Cô khá nhạy bén đấy, tuy không thể nói là một đáp án chính xác, nhưng nó đã rất tiếp cận bóng dáng của sự thật rồi.”

Alec trông như đang nhìn một học sinh có thành tích xuất sắc, trong mắt chứa đầy tán thán.

“Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho cô một gợi ý – ‘điệt tử’. Sau đó hãy tự suy nghĩ xem. Hòn đảo đó, đối với Guinevere mà nói, là mục tiêu cuối cùng mà cô ta không thể nào bỏ qua được. Chẳng qua tôi cũng đã chuẩn bị cạm bẫy có thể chôn vùi cô ta ở đó sẵn rồi.”

“….. Anh định hạ gục Guinevere à?”

Alec ngay lập tức gật đầu đáp lại câu hỏi của Godou.

“Cô ta đã nợ tôi vài lần rồi, có những lần mà dù cho biến Chén thánh trở nên có tỳ vết cũng không thể dập tắt lửa giận của tôi. Cũng đã đến lúc phải tính toán cả vốn lẫn lãi với cô ta rồi. Dù cô ta có thận trọng và chạy trốn nhanh đến mức nào, nhưng khi mà tôi đã chuẩn bị tốt Avalon ở đây rồi, thì cô ta nhất định sẽ rơi vào bẫy.”

Khuôn mặt của Alec khi nói những lời này tràn đầy đấu chí không thể lay chuyển.

Người đàn ông này quả nhiên vẫn là một Sát thần giả. Cho dù tính cách có tỏ ra dị thường tới mức nào, thì vẫn là một chiến sĩ trời sinh, sự dũng mãnh bên trong anh ta đã thể hiện một cách cực kì rõ ràng.

“Là vậy sao….. Thế nhưng người bảo vệ Guinevere – Lancelot là đối thủ của tôi.”

Nếu như Alec đã nói là muốn đánh bại cô ta, vậy thì chỉ cần giao cho anh ta là được, là một người theo chủ nghĩa hòa bình, trận chiến nào tránh được thì tốt nhất nên tránh. Rõ ràng là nghĩ như thế, nhưng Godou không hề nói ra khỏi miệng:

“Kẻ đó không thể giao cho anh giải quyết được. Anh rút tay lại đi được không?”

“Câu này phải để tôi nói mới phải. Đối với cậu, thì đó chẳng là một kẻ địch mới chiến đấu qua có một lần đúng chứ? Đừng có hành đông phô trương như thế nữa đi.”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.

Lòng hiếu thắng và sự thù địch bị đốt cháy lên. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là vì hai Sát thần giả có tuổi tác tương đương nhau? Hay là vì tranh chấp Thiên chi nghịch mâu?

Rõ ràng là Godou và Alec chỉ vừa gặp mặt không lâu, nhưng lại tỏa ra đấu chí như sư tử khi đối chọi nhau.

“Xin lỗi, tôi có thể đưa ra một đề nghị cho hai người được không?”

Liliana đột nhiên lên tiếng.

Vì sao cô ấy vốn đang yên lặng quan sát lại đột nhiên nói xen vào?

Godou nghi hoặc gật đầu, Alec cũng đáp lại ‘Không sao cả’.

“Alexandre-sama --- Không, Alec, mục tiêu của ngài là Thánh tổ Guinevere , còn Kusanagi Godou lại có mong muốn chiến đấu với Sir Lancelot. Nếu đã vậy, tôi nghĩ cả hai có thể chia ra tìm đối thủ của riêng mình, hơn nữa thử lập hiệp ước đồng minh với nhau.”

“Ô….” “Ừm….”

Nghĩ lại thì, đó vốn nên là đề xuất nên được đưa ra bàn ngay từ đầu mới phải.

Sau khi suy nghĩ một lát, cả hai người nhanh chóng nói:

“ “Không bao giờ!” ”

Godou và Alec không hẹn mà lên tiếng cùng lúc, hơn nữa còn đồng thời tặc lưỡi ngoảnh mặt đi, quay lưng lại với Erica và Liliana.

(Xem kìa, có khi hai người này lại hợp nhau ấy chứ nhỉ?)

(Còn phải nói? Rõ ràng cá tính khác biệt, nhưng cách xử sự lại cực kì giống nhau.)

(Về mặt cá tính chắc hẳn là trái ngược hoàn toàn với Godou, nhưng lại có những chỗ tương tự một cách vi diệu.)

(Dù là Godou hay là bên kia, đều là kiểu người rất coi trọng mặt mũi…. Cả hai nhất định đều nghĩ rằng ‘Chỉ có mình khác biệt so với những Campione khác’.)

(Hóa ra là thế. Kiểu như đang nhìn vào một cái kính méo mó ấy, càng nhìn càng khó chịu.)

(Hai người họ chắc đều có tự giác là cá tính của mình và đối phương tuy trái ngược nhưng lại có những chỗ tương tự nhau, thế nên mới cảm thấy khó chịu như thế. Cảm giác ấy như là nghe lại giọng nói được ghi âm của mình vậy.)

Có thể nghe rõ ràng tiếng thì thầm của Erica và Liliana truyền lại từ phía sau.

Dám nói xấu sau lưng một cách sung sướng như thế, Godou không nhịn được rủa xả họ trong lòng. Có lẽ cũng có cảm giác như thế, Alec nhíu mày lại. Hai vị Quỷ vương lại lần nữa đối mặt nhau mong nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Kusanagi Godou, thứ cần nói thì tôi đã nói rồi, nếu cậu vẫn cố ý muốn xem vào, thì cứ xác định trước đi.”

Alec lần đầu tiên nói ra cái tên Kusanagi Godou từ miệng mình.

“Anh mới là người nên cẩn thận, Gascoigne. Nếu làm hành vi nguy hiểm gì ở trên địa bàn của tôi, thì tôi sẽ không để yên đâu.”

Godou cũng nói ra những lời cảnh cáo mà bình thường cậu rất ít khi dùng.

Hắc hoàng tử cười lạnh một tiếng rồi rời đi, hai kị sĩ theo dõi cho tới khi anh ta khuất dạng. Kiếm vương, Hầu tước của Đông Âu, Nghĩa tỷ thống lịnh thế giới võ hiệp Trung hoa, Anh hùng ở Bắc Mỹ, với những người đồng loại mà Godou từng gặp, cậu dường như đều không thể tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp.

Phần 5

Ngay lúc Kusanagi Godou và Quỷ vương thần tốc cãi lộn với nhau.

Chiến thần mặc giáp trụ màu trắng đang ngửa đầu nhìn về phía mặt trăng.

Lancelot du Lac, danh xưng Hồ kị sĩ, người thủ hộ Nữ hoàng phù thủy, kẻ nắm giữ thần thương Excalibur.

Trên người ông ta, từ trên xuống dưới đều được chiến giáp màu trắng bảo vệ. Mũ giáp, áo giáp, giáp tay, giáp chân ----- không có một chút da thịt nào bị lộ ra ngoài.

Ông ta đang tắm trong ánh trăng trên bãi biển.

Ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh nơi xa, ông ta lại hướng về biển cả trước mặt. Avalon đang trôi nổi ở đó, hòn đảo mà chủ nhân của ông ta, người ‘Anh hùng’ của xứ Brittain đang ngủ say ở đó.

Kẻ thù Alexandre Gascoigne đã làm cho hòn đảo nổi lên, xác thực là vị dẫn Guinevere và người bảo vệ cô – Lancelot đến nơi này.

Hơn nữa người đã ước hẹn tái chiến Kusanagi Godou đã quay về.

Đã đủ rồi! Lancelot nghiến răng thốt lên âm thanh không cam lòng.

Thời điểm chiến đấu đã đến gần, thé nhưng ông ta đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cuộc chiến với Athena và Kusanagi Godou gần đây đã khiến thần lực của ông ta phục hồi chậm lại.

Nếu trực tiếp bắt đầu cuộc chiến, nó sẽ lại kiệt quệ lần nữa.

Ông ta vốn đã không thích những cuộc chiến kéo dài. Dốc hết toàn lực giục ngựa lao nhanh, quét sạch tất cả kẻ thù mới là tác phong của Lancelot.

Thế nhưng nếu tiếp tục thế này, rất có thể chỉ một lần phi nước đại tấn công thì ông ta sẽ mất sức chiến đấu.

Để có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu một lần, quả nhiên phải chuẩn bị sẵn đòn thứ hai, thứ ba nữa. Ông ta cần thời gian để có thể hồi phục thần lực của mình.

Không, Lancelot tự biết hiện tại đó tuyệt đối không phải là lý do.

“Ta muốn có một kết thúc với người thiếu niên kia trong trạng thái không chút trói buộc nào….”

Hiểu rõ mong muốn của mình, ông ta lần nữa nhận thức được điều đó.

Cuộc chiến lần trước mới kết thúc chưa đến nửa tháng, tình hình chiến đấu với Sát thần giả trẻ tuổi – Kusanagi Godou kia vẫn còn ghi nhớ rõ ràng trong đầu ông ta.

“Kusanagi Godou… Kẻ địch mà ta sẽ đánh bại, hahaha, thanh âm mới đáng thương hại làm sao.”

Như đang thưởng thức rượu ngon chảy qua đầu lưỡi, ông ta thì thầm cái tên đó.

Người thiếu niên kết mối nghiệt

duyên với Athena. Nhớ lại khuôn mặt đó, gọi lên cái tên đó, chỉ cần nghĩ lại dáng vẻ dũng mãnh kia, nội tâm ông ta lại không ngừng kích động. Máu nóng sôi trào, linh hồn rung động.

“Ta muốn sức mạnh, muốn thời gian để chữa trị vết thương khắp người, muốn sở hữu lưỡi đao có thể đọ sức với thiếu niên kia, lẫn nhau vung kiếm, giao tranh.”

Sự thực là, nguyện vọng đó có thể được thỏa mãn.

Thế nhưng nó cần chính sự biến hóa của ông ta làm trả giá. Thay đổi bản thân e rằng sẽ khiến ông ta hoàn toàn bỏ qua cô bé lẽ ra mình cần bảo vệ, hơn nữa khiến thần tính của một Dị thần trong ông ta hoàn toàn hiển hiện ra ngoài.

Aaa! Đó là sức hấp dẫn ngọt ngào đến mức nào chứ!

Ngay lúc ông ta đang than thở với ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời.

“Ngài Kị sĩ, ngài ở đây sao.”

Sau lưng vang lên tiếng gọi, Guinevere đã đến.

“Ừm, tình hình sao rồi?”

Lancelot quay đầu lại, dùng thanh âm không mang chút phiền muộn nào đáp lại.

Không thể để cô bé này lo lắng một cách vô nghĩa. Tuy trong nội tâm có lúc lén nghĩ đến giải pháp khi nãy, nhưng tuyệt đối không thể để mình xuất hiện suy nghĩ rằng dù có phản bội cô bé này cũng chẳng sao.

“Thật đáng tiếc, thất bại mất rồi. Không vượt qua mê cung của Hoàng tử Alec thì không thể lên tới Avalon….. Trừ khi dùng đến phương pháp đó.”

“Khiến cho vị thần của đất đai và mê cung – Minos hiển hiện sao?”

Guinevere tỏ rõ sự ưu sầu trên khuôn mặt, còn Lancelot thì thì thào nói nhỏ.

Quyền năng Mê cung mà Alec sở hữu là sức mạnh cướp đoạt được từ vị thần đầu bò Minos trên đảo Cretan. Trước đây Guinevere dùng sức mạnh mà chỉ có Thánh tổ mới sử dụng được – Triệu hồi thần linh để mô phỏng một phân thần cách của Minos và khiến nó hiển hiện ra.

Chỉ cần làm lại điều đó, chắc hẳn sẽ có thể xuyên qua mê cung do Alec dựng nên.

“Thế nhưng tạo ra Ngụy thần cần tới linh lực của Chén Thánh, hơn nữa còn là một lượng cực lớn nữa. Cũng may sức mạnh hấp thu được từ Athena khiến cho phần lưu trữ vẫn còn khá sung túc.”

“Triệu hồi Ngụy thần sẽ ảnh hưởng tới mục đích sử dụng ban đầu của Chén Thánh.”

Tích trữ tinh hoa của mặt đất, cung cấp cho Thần kiếm, đó mới là chức năng ban đầu của nó.

“Gascoigne cũng hiểu rõ điểm này. Guinevere, hắn đang cố ý dụ cô làm như thế, khiến Ngụy thần Minos hiển hiện rồi dẫn cô vào Avalon.”

Guinevere có ba lá át chủ bài.

Lancelot, Chén Thánh và Thần thương Excalibur.

Nếu triệu hồi Ngụy thần, thì sẽ vì nguyên nhân nào đó mà không thể sử dụng Chén Thánh nữa. Không chỉ thế, Thần thương vì không có linh lực mà Chén Thánh cung cấp nên cũng không thể sử dụng. Và thế là, hai lá át chủ bài mất đi tác dụng.

“Vâng, đúng là như thế, nhưng dù vậy, Guinevere cũng nhất định phải đi!”

Vi khuất nhục và phẫn nộ, cô ta ứa nước mắt. Khuôn mặt đẫm lệ nhìn chăm chú vào bờ bên kia mặt biển.

“Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dùng Minos giả để phá hủy Mê cung, tiến vào Avalon mà thôi. Sau đó, ta sẽ chiến đấu bằng cả tính mạng mình.”

Hiểu rõ chuyện mình cần làm, Lancelot dũng cảm lên tiếng.

Đúng, khôi phục thần lực chỉ là chuyện nhỏ. Dù cho thân thể đang không trong trạng thái tốt nhất cũng phải dùng tất cả sức lực làm tốt nhiệm vụ của một kị sĩ, phải bỏ qua mọi cảm tình vô nghĩa.

Thế nhưng----

“Nếu có thể dụ dỗ Kusanagi-sama chiến đấu với Hắc hoàng tử thì đã dễ dàng hơn rồi. Nếu được như thế, chúng ta có thể tập trung xông vào Avalon.”

Thế mà, Guinevere lại nói như vậy.

Dĩ nhiên lại nói ra cái tên đối thủ khiến máu nóng của vị Chiến thần sôi trào ngay này!

“Trước đây đã lợi dụng Kusanagi-sama để hãm hại Athena rồi. Giờ thì dù có dùng kế gian gì đi nữa cũng khó mà thành công được. Cân fphair tìm một phương pháp khác.”

“Không…. Không đúng, thật là như thế sao?”

Bạch sắc Chiến thần nói ra rồi, câu nói sẽ mở ra cánh cửa cấm kị.

“Cô quên rồi sao? Ta chính là vị thần lấy sự cuồng loạn và những cảm xúc mạnh mẽ làm lý do tồn tại. Là vị thần cuồng bạo làm máu của cả mình và đối thủ phải sôi trào.”

“----Ngài Kị sĩ?”

“Hahaha, hóa ra là vậy, chỉ cần lôi kéo Kusanagi Godou trước, cùng nhau góp sức thảo phạt Gascoigne, sau đó lại quyết chiến với cậu ta là xong. Thề trên thần uy của ta, chuyện này nhất định phải được thực hiện!”

“Thế nhưng, để làm như thé, trước tiên phải tiếp cận Kusanagi-sama đã.”

Guinevere lo lắng nhỏ giọng nói với Lancelot.

“Đừng lo, ta có thuật thức chuyên dùng cho chuyện này. Cho dù có là một kị sĩ, nhưng bản tính của ta cũng đâu phải kẻ dã man không hề có lý trí và triết lý sống của riêng mình, lại càng không phải chiến binh man rợ bỏ qua mọi luân lý. Những hành động điên rồ mà những thần linh khác chưa chắc làm được, ta lại có thể…..”

Yên tĩnh thì thầm xong, Chiến thần màu trắng ra lệnh cho Guinevere:

“Ta đã không làm chuyện này khá lâu rồi. Cô bé, hãy giúp ta một chút.”

Nữ hoàng phù thủy và Chiến thần lần nữa đi vào vùng biển Bousou, các Sát thần giả cũng có thể tùy thời cơ mà hành động.

Trên hòn đảo được xưng là đảo nổi hay Avalon, bức màn che mở màn cho cuộc chiến xung quanh Cứu thế thần kiếm cuối cùng cũng sắp được vén lên.

Bình luận (0)Facebook