Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chuyến Viếng Thăm Của Quỷ Vương

Độ dài 6,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:55:53

Đêm ảo giác kỳ lạ đã qua, và sáng hôm sau đã đến.

Sáng hôm sau, Mariya Yuri đi học như thường lệ, đem theo bên mình một chiếc di động vỏ nhôm.

Amakasu đã đưa vật đó cho cô với mục đích liên lạc khi khẩn cấp. Và nó rung lên vào ngay giờ nghỉ trưa.

Màn hình không có tên người gọi.

Vì mới nhận nó còn mới toanh, nên Yuri chưa nhập bất kỳ thông tin nào cả. Và dù cô biết đó là số điện thoại của Amakasu, cô không biết làm sao để bắt máy.

“Ê? Mình nên làm gì đây?”

Amakasu gọi có làm cô hơi chút lo lắng.

Chẳng lẽ lại có việc khẩn cấp nào sao. Yuri vô thức đi ra giữa sân, cố tìm ra nơi kín đáo có thể nghe mà không ai để ý thấy.

Lần đầu tiên nghe nên cô phải mất chút thời gian mới bật được cái nắp lên.

“Đây, đây... Mariya đây!”

Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái điện thoại, cô đã nói như hét vào loa.

“Là tôi, Amakasu đây. Cô sao rồi? Có làm hộp ăn trưa cho cậu ta như hôm qua tôi bảo không?”

“Tất... tất nhiên là không! Đừng đùa thế nữa!”

“Không có đùa đâu. Nhiệm vụ ngày hôm nay của Yuri là phải dùng mọi thủ đoạn để có thể thân thiết với cậu ta. Sau này chúng ta sẽ họp riêng để bàn chiến lược.”

“Hả? Này Amakasu-san?”

Cuộc gọi kết thúc.

Người ta sẽ làm gì để thân thiết với Kusanagi Godou hơn? Yuri thấy thật khó khăn, từ đêm qua lúc nhận nhiệm vụ cô đã sầu não lắm rồi.

“—Xin lỗi, Mariya-senpai, đó là... điện thoại di động phải không?”

Yuri quay người lại nhìn người vừa chào cô, đó là Kusanagi Shizuka.

Em gái của người cô vừa nói đến, ngoài ra còn là học sinh sơ trung năm ba, và đàn em của Yuri trong câu lạc bộ trà đạo. Con bé xuất hiện ở đây làm Yuri khá bất ngờ.

“Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nói là chị không có điện thoại di động mà? Không phải chị nói là không quan tâm sao?”

Shizuka tỏ ra rất ngạc nhiên.

Vì trong câu lạc bộ, khi có ai hỏi về số di động hay email của Yuri, câu trả lời luôn là “Tôi thấy không cần thiết...”

“Dạo gần đây thì chị lại có nhu cầu, dùng nó để giữ liên lạc cũng tiện lắm.”

Yuri tự cảm thấy chán nản cái lý do của mình, mệt mỏi trả lời.

Ở nơi như thế này, cô chẳng có lý do chính đáng gì để sử dụng một chiếc điện thoại đầy đủ chức năng như vậy. Thực tế cô còn mù công nghệ nữa, Yuri vừa nói vừa hối hận câu trả lời của ình.

“Hả? Liên lạc ấy ạ? Chị cần giữ liên lạc với ai?”

“Chị xin lỗi, xin em đừng hỏi thêm gì nữa vì đây là chuyện chị không nói chi tiết được. Thứ lỗi cho chị.”

Mặc dù nói với người nhỏ tuổi hơn, nhưng Yuri vẫn cúi đầu đầy nghiêm túc.

Danh tính của cô như là một Hime-Miko cũng như sự tồn tại của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử cần giữ bí mật tuyệt đối, cô tự xoay sở qua chuyện này sẽ là tốt nhất.

“Chẳng lẽ... là người đó muốn giữ bí mật ạ?”

“Không, không phải đâu. Nhưng mà điện thoại khó sử dụng quá phải không? Mọi người dùng chúng dễ dàng quá, chị thực sự không biết—”

Đáp lại câu trả lời trung thực của Yuri, Shizuka đột nhiên cúi đầu.

“Xin lỗi Mariya-senpai, là do Onii-chan em làm chị gặp rắc rối thế này—”

“Ể? Chuyện này thì Kusanagi-san — anh trai em — hoàn toàn không liên quan. Nhưng mà em hiểu lầm thành chuyện gì vậy?”

Yuri chớp mắt, không hiểu sao Shizuka lại phải xin lỗi thay mặt cho Godou.

“Vậy còn lý do nào khác sao ạ? Mọi người đột nhiên cần điện thoại là thường để liên lạc với bạn trai mọi lúc moi nơi mà... với Mariya-senpai, thì người đó có thể nhất là... Onii-chan ngốc của em, phải không ạ?”

Yuri nghĩ Shizuka là một đứa trẻ khá thông minh.

Con bé là đứa rất nhanh nhẹn và sáng dạ, đã thuộc rất nhanh các kiến thức được câu lạc bộ truyền dạy.

Yuri điên cuồng phủ nhận.

“Không, không phải thế đâu. Đây là vì công việc, chị cần điện thoại để phục vụ công việc mà!”

“Nhưng Mariya-senpai làm part-time như một Miko mà. Em chưa nghe đến chuyện Miko cần có việc khẩn cấp bao giờ. Ngay cả khi chị có phủ nhận thì em cũng biết là chị đang nói dối, nhưng em hiểu mà, tất cả đều là lỗi của Onii-chan ngốc.”

Shizuka giận dữ thầm mắng anh trai mình.

Yuri thở dài, cô là một Hime-Miko, từ khi Campione đó xuất hiện bên cạnh cô đã xảy ra rất nhiều chuyện... cô thấy hơi khó chịu khi không được phép tiết lộ những điều đó ra.

“Từ kỳ nghỉ xuân năm ngoái anh ấy đã đáng nghi rồi, toàn qua đêm bên ngoài! Sau đó đột nhiên lại trở nên quá thân thiết với Erica-san và Yuri-senpai!”

“Chuyện không phải do Kusanagi-san đâu, em đừng nên giận dữ như vậy...”

“Mariya-senpai mới nói trước đây chuyện này không liên quan đến Onii-chan—nhưng giờ thì có đúng không ạ?”

Quả thật cô nhóc này rất thông minh.

Khuôn mặt rất dễ thương, nhưng rõ ràng ý chí đang cạnh tranh rất quyết liệt. Hơn nữa nói năng cũng rất trôi chảy, Yuri thấy hoàn toàn bất lợi khi cố gắng tranh luận với đối thủ này.

“Em hiểu rồi, gần đây Onii-chan cũng hay mang theo điện thoại, đêm qua anh ấy cũng nghe điện, lại còn lén lút trốn vào phòng mới nhận cuộc gọi, nên em đoán là Erica-senpai.”

“Hả? Thật vậy sao?”

Yuri ngây thơ tin ngay vào sự suy đoán của Shizuka.

Trong khi người gọi Godou hôm qua thật ra là một người đàn ông Ý trẻ tuổi, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến tình yêu tình báo, nhưng hai người này không thể biết được.

“Như kiểu ở trường còn không đủ ấy, về nhà vẫn còn tình tứ với nhau— Nếu Mariya-senpai không có điện thoại thì ganh đua lại sẽ khó lắm...”

“Hể? Đến mức đó rồi sao—!”

Tin này đã làm cho Yuri sốc.

Cô lo lắng khi nghĩ đến việc Erica và Godou lén lút làm việc gì đó cùng nhau sau giờ học.

Tuy nhiên thứ thật sự cần cảnh giác là quan hệ mập mờ của cậu ta với những cô gái ngoài trường học mà, phải không?

Cô thật sự thấy xấu hổ vì sự nông cạn của mình đối với thế giới.

[Không, giờ vẫn chưa quá muộn. Để có thể sửa chữa sự kém cỏi của mình... để có thể gần gũi hơn với Kusanagi-san hơn cả E-Erica-san nữa!]

Yuri thì thầm với chính mình, tự thề thốt cải thiện bản thân.

Dù là yêu cầu của người khác, nhưng vì đã đồng ý, cô sẽ làm hết mình!

“Shizuka-san, chị muốn nhờ em giúp một việc.”

“Được, được ạ.”

Yuri ngẩng đầu lên, và nghiêm túc nói. Shizuka đang cáu kỉnh cũng dần bình tĩnh trở lại khi cảm nhận được ý chí từ cô Miko.

“Em dạy chị cách dùng di động được không? Chị chỉ biết có gọi và nghe điện thoại thôi.”

“Ồ, em không phiền đâu.”

Shizuka nói như hét toáng lên.

Yuri không hề biết rằng cô có thể khiến người khác bị ảnh hưởng khi tỏ ra nghiêm túc như thế, cô thấy hơi chút là lạ nhưng rồi cũng gật đầu.

“Thực ra anh trai em — Kusanagi-san — có lần đã cho chị số của cậu ta nhưng chị không biết lưu vào danh bạ thế nào cả.”

“Mariya-senpai, chị cũng không phiền khi cho Onii-chan số của chị phải không...”

“Ngoài ra, chị cần em giúp một việc nữa, em có thể chỉ cho chị cách để thân thiết với một người con trai không?”

“Hả?”

Đáp lại Shizuka đang sững sờ, Yuri càng trở nên kích động hơn.

“Chị cần thân thiết hơn với anh trai em. Điều này không chỉ cho chị, mà còn cho những người xung quanh chị, cho cả tương lai của anh trai em nữa. Nhưng vì sao thì chị không thể giải thích cặn kẽ được.”

“Nhưng, nhưng, Mariya-senpai, em cũng không biết gì cả...”

“Mặc dù chị không thể giải thích cho em thật rõ ràng, nhưng giờ không còn thời gian đâu. Chị thực sự cần một người có thể chỉ bảo chị... Chị nghĩ rằng nếu đó là Shizuka-san thông minh thì sẽ rất tốt cho chị. Xin hãy cho chị sức mạnh của em.”

Lo nghĩ thật vô dụng, phải hành động trước thôi.

Yuri gập đầu thật sâu.

“Ôi, chị đang nhờ em giúp sao ạ? Nhưng chắc chắn Mariya-senpai tốt hơn Erica-san rất nhiều... Ah ah, không hiểu sao chị lại bị cuốn hút bởi một người như Onii-chan...”

Yuri vẫn giữ đầu gập sâu đầy chân thành khi Shizuka vẫn huyên thuyên.

Rồi cô bé thở thật sâu.

“... Mariya-senpai, về Onii-chan ngốc của em, chuyện đó là thật ạ?”

“Đúng thế, đó là sự thật.”

Yuri đã hiểu lầm câu nói ‘Đây có phải thực sự là tình yêu không?’ của Shizuka thành ‘Chị có thực sự cần phải cải thiện mối quan hệ đó không?’, nhưng cả hai đều không nhận thấy.

“Chị... chị trả lời không hề do dự... Vâng, nếu đã đến nước này thì em nghĩ là được... Chị chờ em một chút...”

Shizuka nói nhẹ nhàng.

Khiến đôi mắt Yuri lóe sáng và cơ miệng cô giãn ra thành một nụ cười.

“Chị cảm kích lắm! Như thể ánh sáng rực rỡ hiện ra trong bóng đêm vậy!”

“Đừng, chị không cần cảm kích như vậy đâu ạ... chỉ là chút chuyện nhỏ mà.”

“Ừm, gì vậy hả Shizuka-san?”

“Không có gì đâu ạ. Ah phải rồi, Mariya-senpai, chị có địa chỉ email của Onii-chan em không?”

Yuri bối rối thực sự, vì Shizuka vừa nói đến một thuật ngữ mà cô hoàn toàn không biết.

“Địa chỉ... email hả? Đó là gì vậy?”

“Chị thật sự không biết là gì à. Vậy thì, em có ý này, chị trực tiếp đến hỏi anh ấy trong lớp đi, để anh ấy phải lãnh hậu quả.”

Shizuka cười “hoho” đầy ác ý.

Không thể hiểu được ý của cô bé nên Yuri hơi thấy có chút khó khăn, nhưng đâu phải dễ dàng nhờ vả được ai đâu, vậy nên cô quyết định sẽ nghe theo.

◇ ◇ ◇

Lớp 5, Erica và Godou đang chuẩn bị ăn trưa.

Đó là bữa ăn trưa được Erica— à không, Arianna chuẩn bị, hôm nay thì Godou mang theo hộp cơm riêng của mình.

Nếu như không chuẩn bị, thì cậu sẽ gây rắc rối tiếp mất.

Arianna rất tử tế đã nghe theo lời Godou, và Erica thì vốn chẳng có ý định tự nấu nướng, cũng thấy chẳng có vấn đề gì.

Lúc đó thì những vị khách không mời bất chợt xông vào.

“Onii-chan, anh cho em mượn cái này được không?”

Nghe thấy giọng của em gái mình, Godou quay lại.

Đằng sau cậu là Shizuka trong bộ đồng phục sơ trung, và Mariya Yuri phía đằng sau.

“Ara. Không phải là Shizuka và Yuri sao? Hiếm khi thấy cả hai người cùng đến đây...”

Erica nói với một nụ cười. Yuri chỉ gật đầu đáp lại, trong khi Shizuka chào cô với câu gì đó đại loại như “Chào, Erica-san.”

“Shizuka, em đến lớp cao trung có được không vậy?”

“Em không chắc nữa nhưng trường cũng đâu có cấm đâu đúng không? Dù sao thì, giờ Mariya-senpai đã có điện thoại di động rồi!”

Sự xuất hiện của một nữ sinh sơ trung dường như rất thân thiết với Godou, cộng thêm cả Yuri khiến con trai lớp 5 sững sờ quay lại nhìn.

—Mariya dùng di động rồi sao?

—Đồ ngốc, cậu không biết đến blog IT của cô gái chuẩn mực cuối cùng còn sót lại à?

—Chết tiệt, lại là thằng được gọi là tên đàn ông thực sự có khả năng biến đổi con gái à?

Loáng thoáng cảm nhận được cơn giận dữ xung quanh, Godou bắt đầu linh cảm xấu.

Shizuka mỉm cười tự hào, trong khi Yuri quan sát đám đông xung quanh, và Erica thích thú reo lên “Ể”.

“Onii-chan, anh đưa cho Mariya-senpai số điện thoại và email của anh đi, chị ấy muốn lưu vào ngay bây giờ.”

“Ah? Anh cho rồi mà?”

Yuri rụt rè cúi đầu và đáp lại Godou.

“Tôi xin lỗi, Kusanagi-san... tôi thực sự mù công nghệ ấy. Tôi không biết lưu vào kiểu gì nên tôi và Shizuka thống nhất sẽ đến đây để trao đổi trực tiếp.”

“Ừm, nó không khó khăn gì đâu, đơn giản lắm.”

[Vậy là cô ấy không quen những thứ này thật.]

Godou hơi ngạc nhiên suy nghĩ và lấy ra di động của mình.

Yuri cũng luống cuống lôi chiếc điện thoại màu bạc ra.

“Thế thì chúng ta hãy dùng tia hồng ngoại.”

“Vâng, gọi điện có liên quan gì đến hồng ngoại à?”

[Cô gái này thậm chí còn không biết cách gửi thông tin bằng tia hồng ngoại sao?]

Mặt Yuri hiện lên đầy bối rối trước câu nói của Godou.

[... Đầu tiên có lẽ nên dạy cho cô biết cách dùng điện thoại cơ bản đã.]

Nghĩ lại một chút, Godou nói số điện thoại và email của cậu cho Yuri và chỉ cô cách gửi tin nhắn.

Hai người cùng cắm cúi bên chiếc di động của Yuri.

Không để ý rằng khoảng cách đang ngày một thu hẹp.

—Hơi thở của họ phả lên mặt nhau, trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp nhưng đầy lo lắng của Yuri đang cố tập trung học cách dùng điện thoại của mình.

Godou cuối cùng cũng nhận thức được cậu đang đứng quá sát một cô gái vô cùng xinh đẹp, và bắt đầu xấu hổ quay mặt đi.

Lúc đó, ánh mắt cậu gặp ngay vẻ mặt vui vẻ nhưng đầy thách thức của Shizuka.

[Cái con nhỏ này, lần này nó lại định làm gì đây?]

Lúc này, cậu đã cảm nhận được cuộc bạo loạn của bọn con trai sắp sửa bắt đầu.

“Ah ohohoh, cậu cho bọn mình số điện thoại nữa được không?”

Nanami đột nhiên ré lên từ chỗ ngồi của mình.

Những người khác đang lầm rầm những câu kiểu như “Bí mật tỏ tình với bộ mặt nghiêm nghị của Miko mà sao dễ thương đến vậy.”, hoặc “Mariya hình như là Miko mà, hãy chôn vùi Kusanagi trong bóng đêm vì sự an toàn cho chính cậu lúc tắm đi.”, không thể nào mà lờ mấy lời đó được.

“Mình cũng vậy! Mình cũng muốn có số của Mariya!”

“Bọn tao sẽ không để mày giữ hết thông tin một mình đâu.”

“Vì tình yêu của nam sinh trong lớp! Cơ hội đây rồi.”

“Đi chết đi Kusanagi, chúng tao là giai cấp vô sản tội nghiệp, chúng tao thề sẽ đấu tranh với giai cấp tư sản có được vinh hoa phú quý bằng thủ đoạn bất chính.”

Khi tiếng gầm rú của Nanami vang vọng khắp lớp học, lũ con trai cũng rầm rộ hú hét theo.

Yuri thấy sửng sốt, sợ hãi quan sát xung quanh.

“Ah ah thế này vui rồi, Onii-chan. Làm một gã nổi tiếng khó khăn thật đấy.”

Người em gái đã đến bên cạnh Yuri đang trở thành tâm điểm chú ý, nói một cách hơi khó chịu.

“Shi... Shizuka, em đang cố làm gì vậy...”

“Gì? Anh quả là một nhân vật quan trọng được các cô gái săn đón, nhưng lâu lâu phải trị cho anh một lần.”

[Ôi em gái thân mến ơi, xin đừng dồn anh vào ngõ cụt chỉ vì mấy lý do như thế.]

Godou cầu nguyện lên bầu trời trước những lời tàn nhẫn của Shizuka.

“—Xin lỗi mọi người.”

Yuri nói.

Dường như cô đã hết sững sờ, và nói đầy quyết tâm.

“Tôi không định cho ai số điện thoại trừ Kusanagi-san đâu, không một ai cả. Vậy nên hãy bình tĩnh và đừng làm như vậy. Cảm ơn các cậu.”

Mặc dù cô nghiêm trang và lịch sự, nhưng vẫn có chút gì đó khiến lũ con trai không thể chống lại nổi.

Đám đông yên lặng ngay lập tức, và lớp học lại chìm trong im lặng, tuy nhiên tất cả đều ném cho Godou ánh mắt đầy chết chóc.

—Lại là tên may mắn đó.

—Bước vào phòng xét xử đi.

—Mày sẽ bị nã đạn vào lưng.

Bị cuốn vào vòng xoáy tĩnh lặng đó, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên lưng Godou, Shizuka tiếp tục đổ dầu vào lửa,

“Wow, thật là một tuyên bố táo bạo, thực sự đấy...”

Erica đứng ngoài, quan sát mọi thứ và đang tự cười thầm.

“Này Yuri, mặc dù đúng là Godou của tôi rất cuốn hút, nhưng những nam sinh khác cũng đáng thương lắm. Họ đã phải nhìn tôi và Godou bên nhau mỗi ngày nên bị tích tụ căng thẳng.”

Cả lớp ngay lập tức chuyển mắt về phía cô gái tóc vàng người Ý.

Vẫn giữ điệu bộ đầy tao nhã, cô cất giọng lên như thể là một nữ minh tinh trong một buổi diễn.

“Hôm nay không mưa nên chúng ta lên sân thượng ăn đi. Được không Godou? Chúng ta sẽ chào đón Yuri và Shizuka cùng tham gia, ăn thì càng đông càng vui mà phải không?”

Erica hối thúc Godou và gọi hai người khách, sau đó đi thẳng ra ngoài lớp học.

Hoàn toàn tin rằng những người còn lại sẽ nghe theo lời mình, cô đi mà không màng quay đầu lại.

Và quả nhiên là họ đi theo, dù cô có là người nói hay người nghe thì vẫn luôn có thể thấu mọi vật.

Godou lôi hộp ăn trưa của mình ra khỏi cặp, và vẫy tay ra hiệu cho Yuri và em gái đi theo, rồi chạy theo sau Erica.

“Godou, anh có thấy mọi thứ trở nên thú vị hơn rồi không?”

Tâm trạng của Erica đang cực kỳ hớn hở khi Godou vừa bắt kịp cô.

“... Cô chỉ biết có vui vẻ mà không quan tâm đến những người khác, có lẽ chỉ mình cô thấy chuyện này buồn cười thôi, trong khi tôi thì đau đầu muốn chết đây... Shizuka bắt đầu cảm nhận được có gì đó kỳ lạ rồi.”

“Đừng lo, không cần biết con bé đó nghĩ gì, sớm muộn gì em ấy cũng nhận ra sự khác biệt về sức mạnh thôi.”

“Khác biệt về sức mạnh là cái gì?”

Erica mỉm cười quyến rũ.

“Dù cô em dâu hay cô vợ hai đó có gây rối gì, thì người mạnh nhất vẫn là em — vợ cả của Godou — Erica Blandelli. Dù sao anh cũng không nên buồn phiền vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy đâu, họ có câu kết với nhau cùng chẳng sao!”

“Đừng nói mấy cái từ em dâu đó, cô học mấy từ đó ở đâu vậy hả!”

⸻⸻⸻

Bữa nay, Godou mang theo một bữa trưa bình thường với cơm nắm và đủ loại topping.

Cá hồi và trứng cá trộn trong cơm cũng khá ngon.

... Ngày trước, Erica khinh bỉ mận khô và cho đó là thứ thức ăn khủng khiếp với tất cả mọi người trừ người Nhật. Nhưng từ lúc nào không rõ, cô bắt đầu mô tả món mận Kishu chua loét như là ‘một thứ trái cây với hương vị tuyệt vời’, thậm chí còn ăn cả hạt bằng cách dùng răng cắn nát ra.

Một cô gái với cơ thể tuyệt hảo, hóa ra lại là người vô cùng phàm ăn.

Đây có lẽ là thành công của chương trình huấn luyện hiệp sĩ nâng cao, khuyến khích tích lũy năng lượng cơ thể bằng cách tránh kén ăn uống.

Giờ đây cô đang ngốn đống cơm nắm do Godou làm.

“Lần trước ăn sushi ở nhà Godou, em đã tự hỏi không biết có thể tự làm món đó không? Chỉ có cơm với cá trộn gia vị bên trong, rất đơn giản phải không?”

“Nếu cô nghĩ thế thì thử tự làm vài lần đi.”

Godou chưa bao giờ thấy Erica nấu món gì khác ngoài mì ăn liền, mối liên hệ duy nhất của cô với thực phẩm là ở giai đoạn “ăn”.

“Phiền lắm.”

Godou gật đầu trước câu nói hiển nhiên của cô.

Hôm nay trời có mây, ngoài nhóm Godou ra cũng có vài nhóm khác đang ăn trưa trên sân thượng.

Bên cạnh Godou là Yuri đang ăn bữa trưa của mình mang ra từ lớp, và Shizuka có bánh kẹp mà cô vừa mua.

“Vậy là sáng nay Onii-chan đã làm thứ này trong bếp à... Thật là! Chắc là vất vả lắm!”

Shizuka càm ràm, trong khi Yuri chậm rãi đưa đũa vào hộp cơm cỡ mini của mình.

Trong đó là một nắm cơm nhỏ, cá ngân chiên nước tương, trứng chiên và các món phụ như rau bina.

Kèm theo vài lát cà chua làm nổi bật màu sắc và trông rất ngon miệng.

“... Đồ ăn của cô quá ít so với Godou.”

“Erica, đừng có bất lịch sự và háo hức nhìn chằm chằm bữa trưa của người khác như thế. Thật là xin lỗi Mariya, cậu cứ kệ cô ấy và ăn đi.”

“Nếu... nếu cô muốn thử thì cứ tự nhiên.”

Mặc dù giọng có vẻ hơi ép buộc, Yuri nói và nhoẻn cười.

Có lẽ cô đang muốn cải thiện mối quan hệ vốn không ổn của mình với Erica.

Trong lúc Godou còn suy nghĩ, thì cô gái tóc vàng bên cạnh cậu đã vươn tay ra không chút do dự.

Cô bốc một miếng trứng chiên và thả vào miệng, dù cách cư xử có thô lỗ nhưng cách cô thực hiện chúng lại rất lịch thiệp.

“Hừm, không tệ. Nếu cô làm xốp và dính hơn thì sẽ đúng gu của tôi. Nếu Arianna làm thì sẽ rất hoàn hảo, nhưng không nên đòi hỏi như thế.”

“Cô còn không biết nấu nhưng mà lại biết nói quá nhỉ.”

Vừa phàn nàn về Erica, Godou cũng đưa tay bốc thử vài miếng trứng chiên.

Trứng chiên với nước sốt rất ngon, sốt cá ngừ khiến vị thật hoàn hảo.

“Ah thật tuyệt, là mẹ của Mariya-senpai làm phải không? Khác hẳn mẹ em, tuyệt thật đấy.”

Shizuka cũng lấy một ít trứng chiên và reo lên thích thú, nhưng câu trả lời của Mariya mới làm mọi người ngạc nhiên.

“Ah không, mẹ chị không nấu. Chị tự nấu đấy, khẩu vị của chị lại khá hợp với mọi người.”

“Mariya nấu ăn tuyệt quá... sáng nào cậu cũng tự nấu đồ ăn trưa à?”

“Kiểu vậy, nhưng mà vì tôi dùng đồ mẹ nấu còn dư từ hôm qua, nên cũng không tính là tự làm hết.”

“Ừm, vẫn tuyệt lắm. So với nhà tôi... thì rất khác biệt.”

Godou nói với vẻ hoàn toàn bị ấn tượng.

Và rồi liếc sang nhìn em gái mình.

“Rồi sao, Onii-chan, anh định nói gì.”

“Để em nói rõ cho Godou, kỹ năng nấu nướng của Arianna sinh ra là để đặc biệt bù đắp cho em. Đừng có quên đấy.”

Shizuka rất tức tối vì bị mang tài nấu nướng ra trêu chọc, trong khi Erica chỉ đơn giản là vẫn ngang bướng đến cùng.

So với hai người này, Mariya thật sự trông cao quý hơn rất nhiều.

Sự thật là còn so với cả cậu, bởi sáng nay cậu đã phải cố gắng lắm mới xoay xở được nắm cơm.

“Một khi đã quen rồi thì nhẹ nhàng lắm mà phải không? Nếu cậu muốn thì tôi có thể chia sẻ cho cậu vài bí quyết chuẩn bị đồ ăn nhanh gọn.”

“Nghe thú vị lắm, cảm ơn cậu. Nếu có thể thì hai người kia nên—”

Godou quay đầu lại, nhìn thấy Shizuka đang trừng mắt giận dữ với cậu, trong khi Erica thì lảng đi và vờ chăm chú nhìn những con chim đang liệng trên bầu trời.

Yuri và Godou không thể không bật cười.

◇ ◇ ◇

“Hohoho, ăn trưa cùng nhau à, làm tốt lắm! Mặc dù mới chỉ là bước nhỏ thôi nhưng hứa hẹn lắm đấy, cứ tiếp tục cố gắng nhé.”

“Vâng, vâng...”

Yuri nói chuyện với Amakasu qua di động trong phòng của cô tại Miếu Nanao.

Từ khi tan học đến giờ đã đến hoàng hôn, Yuri gọi cho Amakasu để báo cáo kết quả trong ngày và bàn bạc về vài chuyện khác.

“Sau cùng thì cô đã bàn về chuyện nấu nướng với cậu ta, và phát triển tình cảm trong lúc ăn trưa cùng nhau. Có vẻ cô đã cố gắng rồi... Ah, cô đã xem qua tài liệu chưa?”

“Rồi, rồi. Tôi có nhìn qua.”

Quay trở về Miếu Nanao sau khi tan học, Amakasu đã đưa cho Yuri một phong bì lớn chứa những bản báo cáo.

Bên trong đó là một tập tài liệu dày với một tiêu đề rất đáng ngờ ‘Những khó khăn của nữ giới khép kín khi tiếp cận nam giới: phân tích và giải pháp.’

“Đó là những tài liệu tôi thu thập vội đêm qua. Sao hả, có ích gì không?”

“Có... có phải là Amakasu-san viết đúng không? Tôi đã đọc kỹ từng dòng và các cuộc đối thoại trong đó, nhưng cái phương pháp đó... sao người ta có thể nói những lời đáng xấu hổ như vậy được?”

Nhớ lại tập tài liệu của Amakasu, mặt Yuri đã đỏ ửng lên.

—Đây hộp ăn trưa đây, hôm qua tôi lỡ làm nhiều quá, vứt đi thì phí quá.

—Đừng hiểu lầm! Tôi không có thích cậu đâu, chẳng có gì liên quan hết!

—Đồ ngốc, cậu không chịu hiểu tình cảm của tôi...!

Và nhiều hơn thế nữa...

“Hahaha, điều đó quan trọng lắm đấy. Từ xưa người Nhật chúng ta đã yêu đương rất tinh tế, giống như trường hợp của Quý Cô Aoi trong ‘Truyện ngắn của Genji’ đó phải không?”

“Hả? Nó sẽ tạo hiệu quả giống thế à?”

“Không không... Genji đơn tính không thể coi như là chứng Oedipus Complex[note17377] hoặc là Lolita Complex[note17378] phức tạp được. Một nam giới bình thường chắc chắn sẽ đổ một cô bạn Tsundere hơi già dặn hơn là một cô tiểu thư nhà thượng lưu và đã đính hôn với cậu ta. Sakurano Youko rất đáng yêu nhưng xu hướng hiện nay là yêu phụ nữ hơn tuổi đó!”

“Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả... anh nói rõ hơn được không!”

Cuộc trò chuyện này thật là ngu ngốc, Yuri quyết định đổi chủ đề.

“Vậy, Amakasu-san, về cuốn sách phép thuật hôm qua—”

“Ah ah về chuyện đó, có gì sao?”

“Vâng, nếu có thể anh cho tôi xem qua nó một chút không?”

“Không vấn đề, nhưng mà có liên quan gì đến chuyện cô ngất ngày hôm qua không?”

“Vâng. Nhưng tôi không thể giải thích rõ qua điện thoại được, nhưng tôi đã có một ảo giác rất lạ lúc đó. Chỉ để cẩn thận thôi, tôi muốn xác nhận lại bằng việc xem lại nó—”

Mỗi khi cái tên Sasha Dejansstahl Voba được đề cập.

Là chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng, Yuri chỉ có thể miêu tả một cách mập mờ.

“Ah, tôi không muốn bị các trụ trì mắng mỏ liên tiếp vì cùng một lý do đâu... Nhưng mà chắc chắn rồi, sau cùng chính bọn tôi là người đã lôi Yuri vào chuyện này. Vì cô đã đồng ý giúp bọn tôi, nên tôi không thể từ chối cô được.”

Amakasu nói bất ngờ.

“Nhưng tiếc là giờ tôi lại bận nên tôi sẽ nhờ người khác đưa đón cô nhé, cô cứ chờ ở miếu đi.”

—Ba mươi phút sau.

Yuri bước xuống những bậc đá của Miếu Nanao và đi về phía lối vào miếu thờ.

Trong trang phục Miko, cô đặt chân lên chiếc Sedan được Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử cung cấp đang chờ sẵn, vì định quay trở lại miếu ngay, nên cô đã không thay quần áo.

Ngồi rung lắc ở ghế sau khoảng bốn mươi phút, cuối cùng cô cũng đến được thư viện ở Aobadai.

Sau khi lịch sự trình bày với thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử đã đưa cô tới, cô bước xuống xe và tiến vào.

—Sao lại thế?

Tòa nhà có vẻ yên ắng hơn nhiều so với lần trước.

Nó là thư viện, nên yên tĩnh cũng là điều ngạc nhiên, có phải cô đang hơi rối không? Yuri bước vào thư viện với tâm trạng hơi lo lắng.

Tại sảnh lễ tân.

Ngày hôm qua còn có vài thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử đang chán nản ngồi xung quanh, là để ngăn những người không được phép bước vào, bằng vũ lực nếu cần thiết. Thế nhưng hôm nay những người này lại vắng mặt.

Có phải họ đang đi nghỉ rồi không?

Yuri càng cảm thấy lo lắng và kỳ lạ hơn khi cô tiếp tục tiến bước.

Hành lang rộng lớn, phòng đọc ở tầng trệt và cầu thang, không có một bóng người.

Nghĩ lại thì không có ai dẫn đường cô như Amakasu hay sao? Cũng chẳng có ai đến đón cô nữa.

Cố thoát khỏi cảm giác lo lắng và cô độc, Yuri bước đi thật nhanh, cố tìm thấy một bóng người giữa các kệ sách và những góc quanh trong phòng đọc chứa cả mười ngàn cuốn sách.

Nhưng chẳng có ai cả, hôm qua còn có vài nhân viên thủ thư, và cả Amakasu, nhưng hôm nay chẳng có một ai cả—

Yuri leo nhanh lên tầng hai, và nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy một bóng người.

“Xin lỗi, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi rất ngạc nhiên vì chẳng có ai ở đây cả...”

Yuri bắt đầu nhỏ giọng lại.

Cái bóng người đó màu trắng, trắng như tuyết— mặt mũi, chân tay, cơ thể, tất cả đều là một màu trắng.

Là muối.

—Truyền thuyết kể rằng một thành phố đã làm phật ý một vị thần, và tất cả dân cư ở đó đều bị hóa thành những cột muối.

Người mà Yuri phát hiện ra đang ở trong tình trạng y hệt như vậy, người đàn ông khắc khổ khoảng ba mươi tuổi giờ chỉ còn là những mảnh muối rắn chắc.

Yuri bắt đầu chạy, sợ hãi cực độ.

Cô không biết thư viện này đang gặp chuyện gì, mà chỉ cố hết sức chạy thật nhanh.

—Và rồi cuối cùng cô đã phát hiện ra.

Những cột muối dựng khắp phòng đọc, không, có khoảng mười đến hai mươi thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử đã bị biến thành muối.

Đứng phía sau họ là một người đàn ông cao ráo.

Dĩ nhiên rồi.

Yuri biết, quyền năng có thể biến người thường thành muối rắn, là cặp mắt ác quỷ màu ngọc lục bảo có thể biến người sống thành những vật vô tri, chỉ có một người duy nhất sở hữu quyền năng như vậy.

“Cuối cùng cũng thấy cô rồi, Miko. Chắc chắn là cô, người có ảo giác về Sói mạnh nhất sau khi tiếp xúc với cuốn sách Sói không rõ nguồn gốc kia, không phải là cô thì sẽ không là ai khác.”

Con người đạo mạo đó không thể nào bị lãng quên, dù đó không phải là diện mạo thật của lão ta.

Dữ dằn và kinh khủng, với bản chất hung ác và hoang dã, ngôi vương đã khiến lão phần nào che đậy được những điểm đó.

“Thật quen thuộc, ta đã từng nhìn thấy khuôn mặt này rồi— cô gái này tên là gì hả Kranjcar?”

Lão ta không hỏi Yuri.

Mà là một người đang lặng im đứng cạnh lão, một cô gái với tầm vóc thanh mảnh. Mái tóc màu bạc của cô buộc cao kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt căng thẳng của một giai nhân Đông Âu mạnh mẽ.

“Cô ấy là Mariya Yuri, thưa Hầu Tước. Nhưng chỉ vì bắt được cô ấy, những gì ngài vừa làm không phải là hơi quá sao?”

“Hohoho, lam kỵ sĩ Milan hóa ra lại bảo thủ quá.”

Lam kỵ sĩ—tước danh vô cùng thích hợp cho hình dáng của cô.

Cô mặc áo sơ mi dài tay màu đen, với một chân váy ngắn gấp nếp, quần bó ống cũng màu đen và một áo choàng màu xanh, kèm theo là một áo khoác có sọc dọc xanh đen.

Có vẻ tương tự như cái áo choàng đỏ đen của Erica vậy.

“Hể, thật sự ta thích giao tranh lắm. Săn bắn hay chơi đùa đều ổn, ta cũng thích cả bạo lực nữa. Vậy nên ta mới làm vậy, cô có hiểu không?”

Lão già vui vẻ nói với cô gái mặt vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Hoho, nhân tiện nói luôn, ta không thích chó. Nhìn lũ chó trung thành chỉ cố để được chú ý làm ta muốn nôn. Ta thích sói hơn, ta thích cách chúng nhe nanh ra dọa nạt. Nếu không khát máu thì giữ lại bên cạnh cũng chẳng để làm gì. Kranjcar, cô là một trong những con sói ta thích nhất.”

Lão mỉm cười với tone giọng cứng nhắc đầy kiểu cách, rồi quay người lại để nhìn Yuri.

“Miko, từ giờ trở đi ngươi thuộc về ta, trở thành tài sản ta sở hữu. Hiểu chưa?”

Vị vua sở hữu cặp mắt ác quỷ và sức mạnh có thể định đoạt mạng người, người có thể triệu hồi những con sói và thống trị những cơn bão cuồng nộ. Sasha Dejanstahl Voban.

Đối mặt với vị Quỷ Vương kỳ cựu lần thứ hai sau bốn năm, Yuri run rẩy, với nỗi sợ hãi tuôn trào khắp cơ thể cô.

◇ ◇ ◇

Tại Aoyama, quận Minato, Tokyo.

Có một cửa hàng tạp hóa tên là Kogetsudou, ẩn mình trong một con phố hẹp cắt ngang với trục đường chính ở Aoyama.

Cửa hàng này bán đủ thứ từ hàng hóa Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc Đại Lục, Đông Nam Á và Ấn Độ, từ biên giới phía Bắc đến miền Nam Châu Âu. Chủ cửa hàng có thói quen mua hàng hóa từ mọi nơi, dẫn đến việc chúng chất chồng trong cửa hàng.

“Vậy là cuốn sách này từ nơi đó sao? Sao cô lại bán một thứ nguy hiểm như thế này?”

Amakasu Touma nói, khi nhìn chằm chằm vào một kệ hàng gần máy tính tiền. Nhân tiện nói luôn, cửa hàng cũng bị nhồi nhét đủ loại sách và truyện tranh.

“Chúng ấy hả? Chúng có nguồn gốc quý hiếm được các pháp sư lưu truyền, bỏ đi sẽ phí phạm lắm không phải sao? ... Phiên đấu giá chuẩn bị hoàn tất, nó cũng sẽ ra đi với một giá hời nếu không phải vì bị mấy người can thiệp.”

Người trả lời là nữ chủ nhân của cửa hàng, mặc một bộ kimono.

Tuổi tác có vẻ tầm hai mươi, mặc lụa Meisen với một đường cắt đơn giản, cô vừa đọc truyện tranh vừa tiếp khách.

Ban đầu Amakasu không biết tên cửa hàng này, cũng chẳng bận tâm tìm hiểu.

Cô là thương gia đáng nghi lấy “Kogetsudou” làm bí danh, một pháp sư non tay nhưng bí ẩn, biết vậy là đủ.

“Dù sao thì Amakasu-san, quá trình thẩm định sao rồi? Chúng tôi đã tận dụng cạn kiệt mọi nguồn lực để xác định nguồn gốc của nó rồi, và chúng tôi rất lo ngại hậu quả nữa.”

“Vì là thông tin mật nên tôi không chia sẻ được.”

“Vậy tin đồn là sự thật à? Giờ đang có một cô gái có linh lực cực kỳ mạnh trong số các Hime-Miko đúng không? Nếu có một người tài năng như thế thì tìm kho báu có khó khăn gì?”

“Vâng, tôi nên nói gì đây, mà giao dịch sách ma thuật với ai vậy?”

Amakastu cố lảng tránh câu hỏi của Kogetsudou.

Người phụ nữ này còn rất trẻ nhưng rất tự cao, và người đàn ông trẻ đang trao đổi thông tin—hai người đại diện cho hai phe phái.

Các thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử là tổ chức “chính thức” hỗ trợ các pháp sư.

Còn những phù thủy “thông thường”—là hậu duệ của Onmyouji và các pháp sư chuyên thuật nguyền rủa trước Cách Mạng Duy Tân, họ sống rải rác quanh khu Aoyama.

Kogetsudou được coi là nhân vật quan trọng ở phe đó.

Có lẽ sở hữu cuốn sách hiếm thậm chí còn nguy hiểm hơn cả sách Sói, lần này Amakasu đến thăm cửa hàng còn cảnh báo cô phải thận trọng.

“Việc đó, thì Amakasu-san chờ một chút. Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi được không? Nếu nói với tôi, anh có thể có được thứ đang đọc miễn phí.”

“... Nếu là phần thưởng cho một tin đồn thì không đáng đâu. Để tôi xem qua nội dung đã.”

Amakasu đáp khi anh tiếp tục đọc cuốn manga về người anh hùng giáp sắt và tên phản diện thiên tài đeo mặt nạ du hành thời gian vào thế kỷ VI tại Anh.

“Cứ tự nhiên— Erica Blandelli, nhân vật quan trọng đó làm gì ở Nhật Bản?”

“Cô ta chỉ đến du học thôi.”

“Có một sự cố mất điện rất lớn vào ngày cô ấy đến đây. Các thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử đều bận bịu kiểm soát nguồn tin và thậm chí còn can thiệp vào tin trên mạng Internet.”

“Là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

“Tòa nhà và cao tốc Shuto bị phá hoại đâu phải là chuyện giỡn. Anh có biết đêm đó đã bị thiệt hại hàng chục tỷ không? ... Và cuối cùng là tin Campione thứ bảy là người gốc Nhật, không phải nếu là tin đồn thì đã là quá xa rồi không?”

“... Thì là tin đồn đó, cô không thể cứ tin hết được.”

Câu nói đó là sự thật, Amakasu đặt cuốn tạp chí truyện tranh vào túi của mình.

Hình như anh chẳng cần phải giấu cô sự thật là Kusanagi Godou chính là Sát Thần Giả hàng xịn. Hơn nữa như vậy là vô lý. Vả lại nếu nguồn tin đồn có thể lan rộng thì còn mang lại cả lợi ích chưa biết chừng.

“Rồi Liliana Kranjcar thì sao— Tiên Kiếm đã đến Nhật Bản, chuyện này có liên quan không? Liệu có gây ra sự kiện gì nữa không?”

“Liliana Kranjcar của [Thánh Giá Đồng Đen] á?”

Bất ngờ nghe cái tên quen thuộc ấy, Amakasu sững sờ.

Hai quân đoàn phép thuật đang cai trị toàn bộ pháp sư tại Milan.

[Thánh Giá Đồng Thiếc Đen]—quân đoàn của [Xích Quỷ] và [Thánh Giá Đồng Đen]—quân đoàn của những tên mọi rợ xanh.

Tổ chức đầu tiên được đại diện bởi thiên tài trẻ tuổi Erica Blandelli—cô gái quyến rũ có mối quan hệ thân thiết với Kusanagi Godou. Trong số những hiệp sĩ cùng tuổi, thì chỉ duy nhất một người có thể ganh đua với cô gái này như địch thủ.

Tên cô ấy là—

“Nguồn cấp tin của tôi mới thu được từ hôm qua đấy, Liliana và một lão già đến sân bay Narita, anh đã biết chưa?”

Nữ chủ nhân Kogetsudou mỉm cười tinh ranh.

Và vào lúc đó, điện thoại của Amakasu rung lên trong túi.

“Cảm ơn vì thông tin của cô.”

Nói thêm vài câu bỡn cợt với chủ cửa hàng, Amakasu rời ra ngoài và ngay lập tức bắt máy.

“... Vâng? Dejanstahl Voban?”

Cái tên làm cho Amakasu chết lặng, còn hơn cái tên của nữ hiệp sĩ ban nãy.

Mariya Yuri đã bị Campione Đông Âu bắt cóc.

Trong phút chốc, anh thấy tâm trí mình rối nùi khi nhận được tin này, giải quyết ra sao đây?

Amakasu ngẩng lên nhìn trời, và bắt buộc phải cầu nguyện mà thôi.

Bình luận (0)Facebook