Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chuyến viếng thăm của Người Hùng

Độ dài 13,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:47:13

Phần 1

Đã được hai giờ kể từ khi hai người họ bắt đầu chuyến du hành đại dương trong đêm vắng khuya khoắt. Giờ đã qua nửa đêm.

Ngay khi bờ biển và ánh điện nhân tạo trong một thành phố nào đó lọt vào tầm mắt anh, Kusanagi Godou liền thở phào nhẹ nhõm. Khởi hành, mà chả biết sẽ trôi dạt vào đâu, anh sắp thoát được cái kiếp nạn quái gỡ lần này rồi.

Cách Athena điều khiển vận tốc của con du thuyền rõ khác người.

Nếu họ lướt tới đất liền với tốc độ này, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Godou cầu trời rằng sẽ không xuất hiện thứ gì trên đường đi của nó.

Họ đã gần tới điểm đích, thì tốc độ của con thuyền chậm đi rất nhiều, và Godou ngàn lời biết ơn vì việc đó.

Có một lâu đài khổng lồ bên cạnh bến cảng.

Chắc hẳn đây phải là một địa danh đặc biệt nào đó. Họ có lẽ vẫn còn nằm trong địa phận của Ý, nhưng anh chả biết mình đang ở chỗ khỉ nào nữa. Nhìn thoáng qua thành phố, kích cỡ của nó cũng khá đồ sộ.

"...Này, chỗ này là chỗ nào thế? Có lý do gì mà chúng ta phải đến đây không?"

"Hmm? Hai ta đang ở đâu, à? Không biết."

Câu hỏi rất hợp tình hợp lý của anh được đáp lại bằng một câu trả lời rất vô tình vô lý của cô.

"Đừng hỏi ta, Kusanagi Godou. Việc ta làm chỉ là cảm nhận những cơn gió thổi mà thôi. Mà ngay từ đầu, không phải cuộc hành trình này là phải như vậy sao? Ta giao phó số phận của chúng ta cho phong linh dẫn lối, phi ngoạn tới cùng một phương trời, đơn giản là thiên chỉ. Chuyển bước như những đám mây trên trời cao."

Trên boong tàu 'mượn được’, nữ thần Athena thì thầm.

Người hiện đại bình thường nào nghe thấy, ai cũng sẽ nghĩ đó là một điều điên rồ, nhưng Godou cũng không quan tâm gì mấy, và chỉ muốn khuyên cô không nên hành xử như mình là Homer thời @, một nhà thơ Hy Lạp, đứng đó mà sáng tác thơ.

Và lúc đó xảy ra một diễn biến bất ngờ.

Từ một góc của bến cảng, môt luồng ánh sáng lục bảo kéo dài đến tận thiên đình.

"Ở đó, xảy ra chuyện gì thế?" "Hm... Có vẻ như ai đó đã vô tình kích động địa linh ở nơi này."

Godou và Athena quan sát tình hình từ du chiếc thuyền—

Ánh sáng lục bảo dần dần biến đổi thành một cơ thể sống... một con rồng, sảnh rộng đôi cánh hơn mười mét của nó và bay vút trong không trung, con đại long màu lục bảo.

"Đúng như mình nghĩ, nó là thần hay gì vậy?"

"Không, có thể là một con thánh thú tuy nguồn gốc của nó chắc hẳn có liên hệ với một vị thần nào đó..."

Quen được với những chuyện này thật khổ sở. Nhưng cũng may lần này đối thủ không phải là một vị thần, Godou nghĩ.

Như nữ thần và quỷ vương đứng nhìn, con đại long chậm rãi đáp xuống xuống mặt đất.

Ngay sau đó, một tia sáng tựa ánh chớp, từ hư vô, như thể nhắm vào con rồng, bắn thẳng xuống gần chỗ nó đang đứng.

"...Tôi có cảm giác tệ hại về chuyện này."

"Có vẻ lời tiên đoán của ta đã đúng, hai ta vừa mới chứng kiến một vị thần khó chơi giáng thế. Fufu, chuyện bắt đầu thú vị lên rồi."

Chiếc du thuyền, hoạt động bằng thánh lực của Athena, từ từ tới lại gần bờ.

Và như vậy, Kusanagi Godou và nàng dị thần giẫm chân lên đất của thành phố nguy hiểm nhất Italia vào lúc này.

Perseus.

Anh đã đánh bại quỷ rắn tóc Medusa trong thần thoại Hy Lạp, và, khi công chúa của Ethiopia, Andromeda sắp bị hiến tế cho một con quái vật, anh đã chiến đấu với nó cạnh bờ biển, giành được chiến thắng, và cứu được nàng công chúa.

Anh nổi tiếng là vị thần đại diện vụ sự diệt vọng của loài rắn, rồng và mãng xà.

[Lối chuyện Perseus và Andromeda] là một thuật ngữ dùng để chỉ những thần thoại có cốt truyện tương tự như câu chuyện trên.

Heraion—việc không kiểm soát được hiện vật của đất này sẽ làm cho kẻ thù truyền kiếp của nó hiện thân, là điều ban đầu Liliana Kranjcar đã nghĩ tới, và giờ đã nhìn thấy khả năng đó ngay trước mặt mình. "Không phải ở Hy Lạp, cũng không phải ở I-rắc, nhưng lại ngay giữa nước Ý, tại sao chuyện này, bất chợt lại......."

Từ miệng cô phát ra một lời thì thầm. Dù vậy, cô đã biết rằng Dị Thần có thể hiện thân ở cả những nơi không có liên quan gì đến thần thoại ban đầu của vị thần đó, cho nên chuyện này không làm cô quá ngạc nhiên.

"Vậy đó, giờ cô đã nghe tên của ta, con gái xinh đẹp. Để tỏ lòng thành kính trước chiến binh diệt xà vĩ đại như ta đây, tốt nhất cô nên tránh ra. Sau nói ra tên, giờ là lúc ta thể hiện lòng gan dạ của mình."

Perseus nở một nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai hàm răng trắng ngọc thẳng tắp.

Anh chắc chắn không phải là một anh chàng đẹp trai bình thường, vì sức quyến rũ và cả sự tự tin tuyệt đối vào bản thân đều được thể hiện rõ qua nụ cười trên. Như thể đáp lại nó, con rồng sau lưng Liliana gầm lên.

GAAAAAAAA!

Một âm thanh kinh hồn.

Khiến cơ thể mảnh mai của Liliana khó mà có thể đứng vững, lượng âm thanh đó gần như làm thủng màng nhĩ của cô. Không chỉ có cảng Santa Lucia, mà có lẽ toàn bộ thành phố Naples cũng có thể cảm thấy điều đó.

Và tiếp lại chiêu gầm vừa rồi, trong tay Perseus xuất hiện một thanh kiếm.

Nó dài khoảng một mét, lưỡi kiếm trông nặng và dày như một con dao chặt thịt. Một thanh kiếm xứng đáng nằm trong tay của một anh hùng—nhưng chuyện này không hay ho chút nào cả.

Để ngăn chặn sự khởi màu cho một trận chiến, Liliana kêu lớn tên vị anh hùng thanh tú.

"Thần Perseus, xin ngài dừng tay! Con rồng này được hình thành từ Naples— từ tinh tú của đất, một còn thánh thú, nếu ngài thật sự giết chết nó, địa linh của nơi này cũng sẽ biến mất, vì vậy xin ngài hãy dừng tay!"

"Cô gái trẻ, chuyện đó ta không làm được."

Perseus đã trả lời, rồi cười nhẹ.

"Ta là hiện thân của sự diệt vong của long xà. Đây là sứ mạng và định mệnh dành cho một anh hùng, do đó, việc nhất định phải làm, mà ta lại bỏ dở giữa chừng, đó là điều không thể tha thứ!"

"Vì lý do đó, mà ngài không quan tâm việc gì xảy đến vùng đất này hay sao?"

"Vì hoàn thành sứ mạng của ta. Đó là điều không thể tránh khỏi."

Anh vui vẻ nói, nhìn như thể cơ thể anh đang phát sáng tựa một mặt trời giữa đêm tối.

Đó là những lời vô tâm chỉ có một anh hùng thực sự, hết mình chiến đấu vì nhân loại và đã cứu lấy số phận của vô số thiếu nữ mới có thể thốt ra được. Dù sao thì, chàng trai trẻ với vẻ lịch lãm nói ra những lời trên—cuối cùng cũng là một chiến binh lão luyện, được mài duỗi uốn nắn qua vô vàng trận chiến.

"Tốt nhất cô nên đứng sang một bên. Sứ mệnh cô gái trẻ là đứng nhìn và chờ đợi sự cứu giúp của người hùng, và đem tình yêu của mình dâng lên cho người chiến thắng. Nếu cô còn chen ngang nữa, thì gan dạ lắm!"

Liliana đứng đơ người khi bị ngất vào mặt những lời lạnh lùng trên. Một lời cảnh báo thầm lặng.

Ngay cả khi phải sử dụng cạn hết sức lực của cơ thể này, cô cũng vẫn phải ngăn Perseus. Tuy tâm trí cô đã quyết chí, vậy mà cơ thể cô vẫn không hành động. Chân tay cô vẫn không cử động, không, đúng hơn là, không thể cử động.

Có thể đây là sức mạnh trong lời nói của anh.

Perseus—anh hùng diệt xà, trước một sự tồn tại quyền năng hơn vạn vật khác, Liliana chỉ có thể nuốt khan.

Cô không biết rằng cô gái mà luôn coi là địch thủ số một của mình, trước trận chiến với vị thần Verethragna, cũng đã nếm trải sức mạnh tương tự. Bị quyền năng của thần linh điều khiển như thế này, thật cồn cào trong ruột.

"Hahaha, thế mới là cô gái ngoan chứ. Nếu được, sau khi ta hạ được con rồng kia, hãy chạy thẳng vào lòng ta như một thiếu nữ vừa được cứu thoát khỏi số phận, tái hiện lại câu chuyện về nàng Andromeda!"

Ngay khi Perseus nói xong...

Con rồng lục bảo giang rộng cánh và bay lên cao, có lẽ với ý định tấn công chàng anh hùng từ trên cao.

Nó mở to miệng, để lộ hai hàm răng sắc nhọn và một cái lưỡi màu đỏ sẫm.

—Một biểu lộ của lòng câm thù.

Nhìn thấy con rồng nghiến răng một cách dữ tợn, Liliana nhận ra điều này.

Dùng miệng, nó phun ra lửa, như thể để thanh tẩy vùng đất nơi đây, ngọn lửa thiêng nhấn chìm Perseus.

Tuy nhiên, chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, cơ thể của chàng anh hùng thanh tú dường như đã hóa thành một tia sao băng rạng ngời ánh sáng trắng.

Ở tốc độ ngoài tầm đối với đôi mắt của Liliana, chuyện động của anh cũng không khác gì một ngôi sao băng—tốc độ nhanh đến chóng mặt, rồi sau đó anh ném thanh kiếm của mình lên cao.

Quay vòng trong không trung, nó dễ dàng chém đứt cánh của con rồng lục bảo.

GUAAAAAAAA!

Con thú khổng lồ tru lên trong đau đớn.

—Con rồng hạ cánh xuống cảng, cổ vẫn ngẩng cao đầu, lộ rõ ý chí chiến đấu tới cùng. Tuy nhiên, tốc độ của Perseus đã không cho nó một cơ hội phản công nào.

Bắt lấy thanh kiếm bay trở lại nơi bàn tay như một chiếc boomerang, anh nhảy lên khỏi mặt đất.

Việc đó diễn ra chỉ trong một phần mười giây.

Hết khoảnh khắc đó, Perseus đã đứng bên cạnh con rồng, bằng một cú vung nhẹ, anh chém vào cái cổ quá khổ của nó, từ vết chém máu sắc lục bắn ra, chảy thành dòng.

Con rồng khổng lồ, một lần nữa, tru lên, chính xác hơn, là nó rên lên một tiếng dài.

Tuy cổ nó vẫn chưa đứt hẳn, nhưng gần như đã đầu lìa khỏi cổ.

—Nếu như mình và những pháp sư khác là người chiến đấu với con rồng, thì hay biết mấy.

Liliana nghĩ thầm, chứng kiến những cảnh tượng trên diễn ra, cô nghĩ vậy thôi chứ cho dù có tập hợp các pháp sứ vĩ đại nhất thế giới lại hợp sức với nhau chiến đấu bằng kế sách hoàn hảo nhất, và hoàn toàn bao vây được con vật, ngay cả khi như vậy, một trận chiến chắc thắng vẫn rất xa vời.

Trong con mắt của pháp sư, loài rồng là loài thánh thú có sức mạnh ghê gớm như thế đấy.

Vậy mà—thực thể với hình hài của một con người trước mặt cô, lại dễ dàng hạ gục một con rồng, và đang có ý định lấy mạng nó.

Đó không ai khác ngoài Dị Thần, một thực thể có sức mạnh khủng khiếp như thế đấy.

Cho dù anh là người tự tin, phong độ có bản lĩnh của người anh hùng, nhưng trong mắt cô vào lúc này chỉ có thể là một hiện thân của tai họa mà thôi. Khi cô còn đang cứng cơ người vì sợ hãi, một giọng nói bất thình lình phát ra.

"Này dừng tay, tên chiến thần kia. Người ngươi phải chiến đấu đang đứng đây. Đường đường là thần, mà lại đi ăn hiếp một con thánh thú, ngươi không thấy mình đáng thương sao hả?"

"Fufu, cô là người có liên hệ với loài rồng, tôi nói có đúng không. Thật bất kính, tố cáo ta như vậy không phải hơi quá lời rồi hay sao?

Perseus vừa trả lời vừa nhảy về một phía, tạo khoảng cách giữa anh và con rồng.

Guaaaaaaa......

Con rồng kêu lên yếu ớt.

Cạnh bên con thánh thú suýt nữa đã bị người hùng kia giết chết, xuất hiện một cô bé trẻ chỉ khoảng hơn mười tuổi một chút. Không ai hay biết cô đã đến chỗ bến cảng này khi nào, nhưng quan trọng hơn, tại sao một cô gái thế đó lại ở đây—Chờ đã...

Liliana cuối cùng nhận ra cô bé ấy cũng là một Dị Thần.

Lung linh dưới ánh trắng, một mái tóc màu ánh bạc thuần khiết, đôi mắt đen trong hơn cả bóng tối. Từ cơ thể cô, có thể cảm thấy một luồng thánh khí thuộc về một nữ thần quyền năng, bảo hộ cho địa đất, và cai trị bóng tối. Một đại nữ thần đất, và còn rất nổi danh.

Chìm trong thánh khí từ nữ thần, Liliana cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên.

Gặp được cô bé, nữ thần bảo hộ phù thủy và loài rắn, người, dưới thánh hộ của vầng trăng gần hoàn chỉnh, Strega[4C 1], mà sức mạnh ma thuật của cô bé có thể đạt đến tầng cao nhất.

Nhưng dù sao thì, nhờ có sự xuất hiện của cô bé mà Liliana mới có thể thoát khỏi phép thuật của Perseus. Di chuyển lại được bình thường, cô nhanh chóng quan sát xung quanh, và phát hiện rằng đằng sau nữ thần, có một người rõ ràng không nên có mặt ở đây.

"Kusanagi Godou. Tại sao anh lại ở đây?"

"Cô là bạn của Erica—Liliana, phải không?"

Và cô và Campione từ phương đông xa xôi chào nhau bằng hai lời trên.

Dính phải cùng lúc một người hùng, một nữ thần và một quỷ vương. Liliana không thể không tuyệt vọng hơn trước điềm báo về một tương lai không mấy sáng sủa này.

Phần 2

Không biết tại sao, rằng đêm nay, lại là một cái đêm định mệnh dành cho những người đã từng đụng phải nhau được có cơ hội đụng nhau thêm một lần nữa, từng người một.

Trên một bến cảng lạ lẫm đối với mình, anh may mắn gặp lại một người đã quen trước đó, và thở phào nhẹ nhõm.

"Kusanagi Godou, có điều tôi muốn hỏi anh, nhưng mà..."

Liliana Kranjcar rời chỗ con rồng, và đi về phía anh.

Một cô gái xinh xắn, tuyệt mĩ như tiên mang trong mình dòng máu Đông Âu.

"Không lẽ nào anh là người dẫn nữ thần đó đến Naples sao?"

"Không, ngược lại mới đúng. Cô ta, —Athena, đem tôi đến Naples đấy."

Vậy là dường như nơi này là Napoli.

Godou nãy giờ rặn óc muốn chết mà cũng chả biết nơi này là chỗ nào nữa.

Một hiệp sĩ như Liliana, khi nghe cái tên đó, chắc chắn sẽ nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức độ nào. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, nhưng sau đó cô nhanh chóng gật đầu.

"... Athena. Nữ thần mà anh đã chiến đấu vào mùa xuân, có phải không?"

Cô không hỏi gì thêm về chuyện đó, và ngay tức khắc quay sang cuộc chạm trán giữa hai vị thần kia. Cô đúng là con người nghiêm túc và tinh ý, người mà ta có thể trông cậy và tin tưởng trong những hoàn cảnh như thế này.

"Vậy tôi cũng phải báo cáo lại với anh cho kịp lúc. Rằng Dị Thần bên kia là anh hùng Perseus, đối với Athena, một nữ thần đất có bản chất là rắn, thì anh ta là kẻ thù truyền kiếp của cô, cho nên xin hãy chú ý điều này."

"Đúng nha, nghĩ lại thì, hình như Athena và Medusa là hai cái tên chỉ cùng một vị thần."

Godou gật đầu đồng tình với lời cảnh báo của Liliana về lợi thế của Perseus trước Athena.

Tuy đã quên gần hết kiến thức về Athena, anh vẫn còn nhớ mấy cái tổng quát.

Trong khi họ đang nói chuyện, hai vị thần vẫn nhìn nhau đắm đuối. Nhưng cảnh tượng đó chẳng thấy gì lãng mạn cả, mà chỉ toàn là ân oán giang hồ còn vương nợ, nhìn thôi đầu cũng muốn đau đầu rồi. "Đúng, ta là người có liên hệ với loài rồng. Dù sao, chúng cũng là những hậu duệ của loài rắn khôn ngoan, những đứa con yêu quý của ta... nên nếu một tên côn đồ dám dùng kiếm hại chúng, đương là nữ thần bảo hộ, dĩ nhiên là ta phải đứng ra che chở cho con rồng này rồi."

"Ta, Perseus, không một lần muốn gây gổ với nữ nhi, tuy nhiên..."

Hai vị thần mặt đối mặt khiêu khích lẫn nhau.

Miệng họ nói lịch sự bao nhiêu, thì mắt họ giống hình viên đạn bấy nhiêu.

"Nếu bên kia là nữ thần Athena tối cao, thì cung kính không bằng tuân mệnh."

"Ngươi là Perseus, ta nói có đúng không?"

"Đối với người từng được gọi với cái tên Medusa như nữ thần đây, nó chắc hẳn là một cái tên khó mà quên được. Có cơ hội để lau sạch vết nhơ bại trận trong thần thoại, cô không thấy vui mừng sao?"

"...Hừm, thật là một tên anh hùng khó ưa. Dám cố ý nói ra cái tên đó, ngươi thật sự dại hết chỗ nói rồi đấy."

Athena nhăn nhó, nói câu trên bằng giọng căm thù.

"Được thôi, ta sẽ chấp nhận lời thách đấu của ngươi—hỡi đứa con đang bị thương, hãy trở lại vào lòng ta, dưỡng thương đi nhé."

Nở trên môi nụ cười tàn bạo của một chiến binh, nữ thần gọi con rồng bên cạnh cô.

Với cái cổ gần lìa mình, con thánh thú cận kề cái chết trả lời, biến cơ thể lục bảo của nó thành ánh sáng, rồi bay vào người Athena.

Không chậm một khắc, cô đưa ra một bàn tay lên trời.

Đột nhiên, có thứ gì đó trồi lên mạnh mẽ khỏi mặt biển trong vịnh Naples.

Cát và sỏi bắn lên cao, tạo thành hình của một con rắn khổng lồ.

Một con rắn cát.

Không chỉ có một. Cột cát nhô ra từ đáy biển, dừng lại ở con số tám—tám con rắn khổng sinh ra từ biển, nhìn xuống Perseus. Điều này làm Godou nhớ lại trận chiến Tokyo lúc trước.

Lúc đó, Athena cũng đã dùng những con đại xà tượng tự thế này, như thể để hiện sức mạnh nữ thần đất của mình.

Cô cũng dùng phép khiến khu vực chìm trong bóng tối.

Luồng hắc khí dày đặc dập tắt mọi nguồn sáng, đã từng nhấn chìm toàn bộ khu vực Tokyo, đưa người dân rơi vào tình trạng hoảng loạn, nhưng may mắn là lần này cô chỉ sử dụng chút xíu công lực của mình...

"Mãng xà đất bóng tối sao. Trận này khó khăn đây."

Perseus nói.

Tuy nhiên, vẻ mặt của anh lại không như lời nói đó. Trên môi, hiện ra một nụ cười trúng phóc.

"Không may cho cô là chuẩn bị kỹ càng cho chuyện này... Câu chuyện về ta thời xa xưa, như cái đầu Gorgon đã rơi bởi chính bàn tay này, ta, một lần nữa sẽ tái hiện cái tượng ấy. Trước ta, loài rắn là vô nghĩa."

Ngay khi anh nói xong, tám con rắn Athena vừa tạo ra biến trở lại thành cát bụi.

Sương mù bóng tối cũng dần tan đi, như thể một cơn gió đã thổi đến xua chúng đi.

"Diệt xà năng tự, sao? Có vẻ như nó là sức mạnh ngươi có được sau khi đánh bại một nữ thần có bản chất tương tự như ta."

"Nếu cô muốn, ta có thể thề rằng sẽ không sử dụng sức mạnh này trong trận chiến của hai ta. Cô thấy sao?"

Đáp lại ánh mắt nguy hiểm của nữ thần, người anh hùng cúi đầu kính cẩn.

"Hừm, không sao. Ta sẽ khiến ngươi phải hối tiếc vì đã dám chọc giận ta... Sử dụng tự thuật quyền năng vừa rồi, chắc hẳn đã làm suy yếu thánh lực của ngươi, ta nói có sai không. Tuy ngươi có được sức mạnh từ Zeus, nhưng vào thời ở Hy Lạp, ngươi còn có phép bảo hộ từ đất. Cái thứ mà ngươi lúc này kiếm đâu ra đây!"

Nghe những lời giận dữ của Athena, trong đầu Godou bắt đầu xuất hiện những hoài nghi.

Những tự thuật quyền năng vừa nãy, nó là sức mạnh tương tự như Kiếm?

Hình ảnh Perseus triệu hội thanh kiếm của mình và gọi lên sức mạnh của nó hiện ra trong tâm trí anh, dường như việc đó đã phong ấn mọi thánh lực xã rắn của Athena.

Cuốn theo cơn tức giận của mình và cơn thèm khát lớn muốn đối đầu với Perseus, thánh lực của Athena bùng nổ.

Đến mức cô không còn quan tâm đến việc so tài với đối thủ, không khác gì vụ xảy ra ở Tokyo—có thể thậm chí nghiêm trọng hơn—giông tố lại nổi lên rồi đây.

Nhớ lại cảnh hậu chiến trước đây của anh với cô rồi hốt hoảng, Godou quyết định bằng mọi thủ đoạn cũng phải ngăn được họ lại.

"Ê, chờ đã! Đừng có tung hết sức ở nơi này, nghe chưa hả hai người kia! Dừng lại ngay!"

"Hừm. Ta đang thắc mắc nãy giờ, nhưng cậu là ai? Có vẻ như không phải là người thường... Một sát thần hiện đại, phải không?"

Chăm chú quan sát Godou, khi anh lọt vào tầm mắt, Perseus hỏi.

Người trả lời lại là Athena.

"Đúng như ngươi nói. Cậu ta là Kusanagi Godou. Dù còn rất non nớt, nhưng thằng nhóc đã khiến ta phải kinh ngạc khá nhiều lân... Nhưng ta nói trước, đó đã là con mồi của ta. Tốt nhất nếu ngươi nên nhớ rõ điều đó."

"Hồ. Được một vị thần cỡ cô nói đến thế thì, đúng là không tồi chút nào..."

Lúc Perseus nhìn chằm chằm vào anh, rồi nheo mắt, Godou cảm thấy rất khó chịu.

Có khả năng anh đang bị dòm ngó.

Anh cảm thấy đánh Athena chưa đủ phê hay sao, mà còn nhìn như định ghi luôn tên mình vào danh sách đội khách vậy trời?

"Tôi nói rồi, ngừng lại cái đã. Nếu hai người muốn giải quyết ân oán, thì cứ nhào vô, nhưng đừng có đập nhau trong thành phố. Mấy người có biết làm vậy là phiền toái hàng xóm láng giềng lắm không hả!"

"Vậy mà không lâu trước đây, ngươi tung hết sức đánh đấm với ta trong thành phố của chính đất nước ngươi, ta không ngờ ngươi lại là người nghịch lý đến thế đấy."

"Tại do hoàn cảnh, ta buộc phải làm thế thôi! Dù sao thì, nếu mấy người muốn đâm chém, làm ơn tìm chỗ khác mà giải quyết giùm!"

"Diệt thần giả trẻ tuổi, mấy lời nói của cậu thật quá giả tạo và ngang ngược. Cậu đang hiểu sai vấn đề rồi đấy."

Anh đã muốn mình làm trung gian hòa giải giữa hai vị thần, thay vì thành công, anh còn bị Perseus dán lên mặt hai thêm hai từ kiêu ngạo nữa.

Chắc chắn, anh ta sẽ không định nói ra điều gì hợp tình hợp lẽ. Godou không thể không cau mày, nghĩ thế.

"Cậu không hiểu sao? Người dân luông khao khát sự nỗ lực hết mình từ một người anh hùng như ta, và đợi chờ những câu chuyện về chiến tích của ta. Ta, tôn trọng ước nguyện của mọi người, sẽ chiến đấu, vì họ, ta sẽ cho họ thấy lòng gan dạ này. Bởi vì, đây là sứ mạng của một người anh hùng!"

"Sao dùng mấy chữ ‘tôn trọng ước nguyện của mọi người’ tiện lợi quá vậy! Mặt dày, à?"

Đúng như anh đã nghĩ, rằng Perseus toàn nói ra những điều có lợi cho mình.

Nếu tiếp tục cãi lý kiểu này, nhất định anh ta sẽ đòi xử luôn Quỷ Vương Campione—Kusanagi Godou cho mà xem.

"Cậu cũng hiểu rằng, bản thân cậu cũng là kẻ thù của ta phải không, sát thần trẻ tuổi kia?"

Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Godou đang cố gắng phủ nhận thực tế trên, Perseus mỉm cười.

Là một vị anh hùng chính nghĩa như vậy, vậy mà anh lại đói đánh đến vô lý tới mức độ này thì thật hết thuốc chữa. Anh cảm thấy như mình đã tận mắt chứng kiến cái điều này trước đây một lần rồi, đúng hơn thì, vài tháng trước—Dị Thần Verethragna cũng chả khác gì Perseus.

"Ma quỷ, Rakshasa, thiên thần sa ngã, sát thần... những chiến binh luôn đi theo cái ác. Cậu thừa hưởng nhiều bản chất giống với họ, một quỷ vương, và đối với những anh hùng chất thép, thần thánh như ta, giữa chúng ta, đời đời chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung, tạo nên những trận chiến kinh thiên động địa. Thần linh sinh ra từ trời cao như ta và những kẻ phàm trần, có được vị thế ngang với thần như cậu, con đường mà hai ta phải đi gặp nhau khá thường xuyên—số phận đó của hai ta đã được định đoạt từ ngàn xưa."

Lời nói vừa rồi của anh hùng thép khiến Godou hơi kinh ngạc.

Dường như bản năng Campione đang cảnh báo anh—cũng có thể nó là cảm giác phấn khích trước một trận đấu sinh tử với kẻ thù không đội trời chung.

"Nếu ngươi đã nói vậy, thì tốt thôi."

Athena thì thầm.

"Giữa các sát thần quỷ vương và những thế lực anh hùng từ xa xưa đã có vô số biết bao những cuộc xung đột... Hm. Ý trời đã định, việc hai ngươi gặp nhau là không thể tránh khỏi."

Nói là không thể tránh khỏi, mặc kệ mấy cái lý do lý cái khác, không phải rõ ràng tất cả đều là do cô hết sao... Trong khi anh phàn đối thầm trong bụng, nữ thần tiếp tục.

"Được thôi. Này tên anh hùng chất thép, trận này chúng ta tạm gác lại có được không? Ta vừa mới chợt nhớ ra rằng ta đang định luyện tập cho thằng nhóc này."

Một tuyên bố không thể tệ hại hơn.

Quay sang Godou đang ôm đầu, Athena ra lệnh như một nữ hoàng.

"Kusanagi Godou, nếu ngươi muốn thành phố này không bị liên lụy, vậy thì hãy chiến đấu vì điều đó. Như một vị vua, vì sự an nguy của bằng hữu ngươi. Đây đúng là cơ hội tốt cho kẻ non nớt như ngươi mài duỗi võ nghệ."

"Fufu. Được so tài với một diệt thần giả và một nữ hoàng rắn thế này, thú vị, thú vị lắm."

"Người, mấy người, đứng có tự quyết định có lợi cho mình như thế chớ..."

Tại sao ông trời lại cho thần với chả thánh cái tính ngang bướng và cứng đầu đến cỡ đó chứ?

Godou than van ông trời sự bất hạnh của chính mình, nhưng cũng bình tĩnh quan sát chung quanh.

Athena đang mỉm cười khiêu khích, còn nhìn mặt Perseus thì toàn chiến khí. Liliana Kranjcar đứng một bên âm thầm quan sát, trông có vẻ lo lắng.

Làm sao anh đánh với anh hùng từ thần thoại này đây? Godou thật sự không thể tìm ra đáp án.

Ngoài chuyện đó ra, còn đó vấn đề về chiến trường nữa.

Tàu lâu đài xây dựng trên rìa đất vươn ra biển, bến cảng, và thậm chí cả con đường dẫn tới thành phố, đều quá gần với chỗ họ đang đứng!

Hiện tại, họ chỉ cách bến cảnh không quá mười mét, ngay bên hông con đường trông khá tươm tất.

Dù họ có chiến đấu thế nào, thì cũng vẫn sẽ gây thiệt hại đến xung quanh, điều mà Godou đang muốn né tránh.

"Chơi với mấy người thì cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi muốn đổi địa điểm. Tôi không thể chiến đấu ở nơi như thế này được."

Godou nói bằng giọng bực tức.

Anh sẽ không để mình bị cuốn theo họ. Ngoài ra, anh cũng sẽ buộc họ phải nghe theo điều kiện của mình.

"Hồ, cậu không hài lòng với chỗ này làm đấu trường cho hai ta sao?"

"Dĩ nhiên là không."

"... Hừm. Nhưng mà, dù sao, ta không nghĩ đó là chuyện gì quá quan trọng, cậu thấy ta nói có đúng không?"

Lời yêu cầu cứng rắn của Godou khiến Perseus nhìn kỹ lại xung quanh mình.

"Một thành phố cổ kính thơ mộng, dưới ánh trăng và con mắt của một nữ thần, đây là một sân khấu chất lượng cho buổi diễn của hai ta."

"Sao xàm quá vậy. Thường thì, trước một trận quyết đấu, thì tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nếu tự dưng hỏi tôi muốn so tài không, làm sao tôi nổi hứng lên ngay lập tức được chứ!"

Mười hóa thân của Verethragna, trong hoàn cảnh, ai mà biết có cái nào xài được hay không.

Chiến đấu mà không chuẩn bị gì, thì chỉ có nước thánh bao cát cho đối phương mà thôi, đó là tại sao anh cần kéo dài thời gian trong khi cố nghĩ ra phương án ứng phó.

Nhanh chóng quyết định vậy, Godou thì thầm bên tai nàng hiệp sĩ.

"... Xin lỗi, vì đã nói thế, cho nên tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Nếu không có tôi ở đây, cô chắc sẽ không sao, do đó, nhân cơ hội mà chạy đi."

Ban đầu anh định ngay sau khi nói xong là đi luôn, nhưng rồi Liliana cũng nhanh miệng thầm thì đáp lại.

"... Nói cách khác, có nghĩa là anh tạm thời rời khỏi nơi này, và chuẩn bị kế hoạch phản công?"

"Ừ, đúng. Anh ta nhanh như điên ấy, mặc dù có lẽ tôi không thể đánh bại anh ta về khoản đó, nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi."

"Nếu vậy, xin cứ để đó cho tôi."

Đột nhiên, Liliana ôm chặt lấy anh.

Cơ thể mảnh mai của cô ép sát vào người anh, việc đột nhiện bị ôm, làm tâm trí Godou trở nên trống rỗng không biết mình phải phản ứng ra sao. Cô ấy bị rơi xuống biển hay sao vậy, quần áo khô được một nửa của cô đang tỏa ra mùi thoang thoảng của nước biển.

Anh có thể cảm thấy sự dịu dàng và hơi ấm từ cô gái đẹp tựa tiên giáng trần qua phần cơ thể chạm vào nhau—

Lúc anh đang cảm nhận điều đó, nàng phù thủy tóc sắc bạc hô lên.

"Hỡi đôi cánh của Artemis, xin ban cho con sức mạnh xuyên qua màn đêm, lướt bay lên tận trời cao!"

Đây là thân chú—từ ngữ giúp thi triển sức mạnh phép thuật?

Ngay sau đó, Godou và Liliana bay lên không trung.

"Hả?"

Khung cảnh trước mắt anh đột nhiên trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.

Nội vịnh Naples, bến cảng trải dài ra biển, tàu lâu đài đồ sộ gần cảng, và nhiều ánh đèn đường lung linh sáng...

Godou nhìn xuống chỗ anh đã đứng.

Hình bóng của Athena và Perseus trên mặt đất nhỏ dần từng chút một.

"Ể!?"

Như đang bị một nam châm vô hình hút lấy, Liliana và Godou di chuyển ngang trời, ở ngay trên phố xá Naples.

Nếu ai đó nhìn lên, họ chắc hẳn sẽ nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy một ngôi sao băng, nhưng dĩ nhiên, sao băng không bao giờ gần mặt đất đến thế này.

Họ tiếp tục bay thêm khoảng nửa phút.

Giảm tốc, hạ độ cao, và chầm chậm hạ cánh trên mái của một nhà nào đó. Godou đã sợ rằng mái nhà sẽ không chịu nổi trọng lượng của hai người, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Godou và Liliana đáp xuống mái nhà một cách nhẹ nhàng, vẫn trong tư thế bay.

Rồi họ di chuyển về phía trước thêm chút nữa như một chiếc máy bay vừa hạ cánh, và nhanh chóng dừng lại, đáp xuống an toàn.

Họ đã bay khoảng khoảng hai hoặc ba cây số gì đó.

Nhìn chăm chăm vào lâu đài cạnh bờ biển ở phía xa, Godou thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Phần 3

Godou và Liliana từ mái nhà đã trở xuống phố.

Thường khá hiếm thấy những tòa nhà cao tầng ở các thành phố châu Âu, nhưng thành phố lớn này của Ý là một ngoại lệ, chung quanh chỗ họ đang đứng có một vài tòa nhà nhiều tầng.

Thành phố về đêm trước mắt họ đúng là, rất nhộn nhịp.

Dù trời đã khuya, nhưng còn rất nhiều cửa hàng vẫn đang làm ăn kiếm sống, nhà hàng, khách sạn, quán rượu, hơn nữa, thậm chí một số cửa hàng thời trang hay tạp hóa vẫn chưa đóng sập cửa tiệm.

Người qua khách lại nườm nượp. Và hai cô cậu nhân vật nhìn rất nổi bật giữa đám đông ấy...

"Không lẽ khu vực này là điểm hẹn hò đêm phổ biến ở đây à?"

"Đúng vậy. Quận Santa Lucia, ngay cả ban đêm, là một trong các khu vực an toàn ở Naples."

Godou hoàn toàn đồng tình với câu trả lời của Liliana.

Vừa mới từ vùng nông thôn Sardinia đến đây, làm anh cảm thấy phong cảnh ở đây thật rực rỡ màu sắc.

"... Dù sao thì, tôi chưa bao giờ nghĩ Liliana-san có thể bay đấy."

Nhớ lại cách họ tẩu đi, anh nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Có một lần anh đã hỏi Erica cô có thể dùng phép gì bay được không, nhưng cô đã trả lời rằng ‘Nếu là em, thì không được’, rồi thở dài.

Một phép thuật mà cô nàng thiên tài đó không thể sử dụng, nhưng Liliana lại có thể—thì mình hơi bị kinh ngạc đấy, Godou nghĩ.

"Giúp sức cho ngài là vinh dự của tôi. Thuật chú bay là bí thuật trong tay phù thủy chúng tôi, ngài chưa bao giờ nghe tới nó sao ạ? Trong vài câu chuyện thường có miêu tả phù thủy ngồi trên cây chổi bay lên bầu trời phải không ạ?"

Liliana nhìn trông rất tự hào, tuy nhiên, Godou nhận ra ý mình muốn nói lại không phải là điều đó.

"Vậy à? Mà Erica cũng là một phù thủy, nhưng sao cô ấy nói là cô ấy không thể bay?"

"Nói một cách chính xác, thì cô ta không phải là một phù thủy, mà là một nữ pháp sư.Muốn trở thành một phù thủy thì phải có năng lực của miko, và có khả năng thực hiện được những phù thủy thuật được truyền đạt... Nhưng, nếu chỉ dựa vào năng lực của cô ta, cũng có thể gọi cô ta là một Phù Thủy."

Nghĩ lại thì, trong trận chiến hồi tháng Sáu, Liliana cũng được gọi là phù thủy sở hữu năng lực của một miko.

Mình hiểu rồi, chuyện là thế à.

Nhưng dù sao thì, cũng nhờ có Liliana mà họ có thể thoát khỏi tình cảnh trong phần trước, Godou quay lại và cúi đầu.

"Dù gì cũng phải cảm ơn cô. Nếu không có cô ở đó... ai mà biết đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Hỗ trợ Vua là trọng trách của một hiệp sĩ, tôi chưa làm gì đáng nhận được lời khen ngợi của ngài... Nhưng, tại sao ngài lại không chiến đấu ở chỗ đó?"

Thật sự, Godou muốn kêu ca về những rắc rối của mình với nàng hiệp sĩ không hay biết về điều kiện sức mạnh của anh.

Có vẻ như anh phải giải thích vài cái về quyền năng của Verethragna, và lúc anh quyết định như trên thì...

"Liliana-sama, cô chủ đây rồi! Chuyện đã chuyển hướng xấu như những gì chúng ta dự đoán trước rồi phải không ạ!?"

Từ dòng người đông đúc, xuất hiện một cô gái trẻ nhỏ con.

Về tuổi, cô nhìn tương tự như Shizuka, mặc đồng phục hầu gái đến khuỷu tay trông rất hợp với cô, và dường như Liliana biết cô bé này. Lúc cô bước tới chỗ họ, cô cũng tiện cho luôn Godou vài ánh mắt nghi ngờ.

"À, cho chị xin lỗi, vì đã để em tìm chị như thế này."

Liliana bình thường quay sang nói với cô hầu gái trẻ bất chợt xuất hiện.

Godou đột nhiên nghĩ tới phép thuật có thể chỉ ra vị trí của một người. Nếu có vật thuộc về người đó, ví dụ như một sợi tóc, thì miễn là đối tượng vẫn ở cùng một thành phố, thì ta có thể biết đại khái về vị trí hiện tại của người đó.

Erica thỉnh thoảng cũng có sử dụng phép thuật này, do đó chắc hẳn cô gái trẻ này cũng đã làm vậy.

"Karen, em chắc đã biết người này. Campione của Nhật Bản—Kusanagi Godou-sama. Nhớ xử sự cho lễ phép đấy nhé. Kusanagi Godou, đây là người hầu của tôi, Karen Jankulovski."

Liliana giới thiệu hai người họ cho nhau.

Từ cái họ khó phát âm đối với một người Nhật, cô dường như có dòng họ là người Đông Âu.

"... Kusanagi Godou-sama ạ? Liliana-sama, không phải cô chủ đi tới chỗ Sir Salvatore sao ạ, có chuyện gì xảy ra rồi phải không ạ?"

"Ừ, nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mà mỗi lần nghĩ tới là đầu chị như muốn nổ tung lên ấy."

"Cô nói Sir Salvatore, có phải Doni không? Hả, anh ta cũng đến Naples sao?"

Vậy là mọi chuyện rốt cuộc phức tạp hơn anh đã nghĩ.

Trong lúc anh cùng họ tiến tới chi nhánh Thánh Giá Đồng Đen, Godou nghe hai người báo cáo tình hình hiện nay tại Napoli.

...Đúng là Salvatore Doni luôn là tên ngốc chuyên tạo việc làm không cần thiết cho người khác.

Sau khi nghe hết những sự kiện đã diễn ra ở Naples tới lúc này và kết luận như trên, Godou mới nhận ra người suốt thời gian qua luôn giữ khoảng cách và theo sát hai người họ—cô gái trẻ trong bộ đồng phục hầu gái—đang cười nguy hiểm sau lưng mình.

"Ừm, chuyện đã biến thành một tai họa như thế này rồi à... Nhưng mà, không thể ngờ rằng từ trước đến giờ, em đã đánh giá thấp năng lực của Liliana-sama. Sir Salvatore mới vừa biến mất, cô chủ lại đem về một Vị Vua nữa—không phải, phải là đi thân mật với Vị Vua khác mới đúng. Cô chủ đang tận dụng thời cơ lúc Erica-sama vắng mặt phải không ạ?"

"K-Karen! Đừng có nghĩ bậy!"

À, mình lại gặp thêm con quỷ nữa rồi, Godou nghĩ, cảm thông với Liliana.

Tư sau lưng của nàng hầu gái, từ nụ cười của Karen, thấy hiện ra bóng của một con quỷ. Một nụ cười dễ thương như vậy, vậy mà Godou thấy mình chả thể khen nụ cười đó nỗi. Nó, theo một chiều hướng khác, cũng chả khác gì quỷ tính của Erica.

"C, chuyện đó không quan trọng, giờ chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch đối phó thần Perseus. Kusanagi Godou, quyền năng của anh cần có điều kiện mới sử dụng được phải không? Thuật Tự Kiếm—sức mạnh mà anh đã dùng lúc đấu với Marquis Voban ở Tokyo, điều kiện của nó là gì?"

Liliana gượng gụi thay đổi chủ đề.

"Để sử dụng được nó, tôi cần biết hết về thánh chất và thánh tính của kẻ thù. Nhưng vấn đề là, kiến thức của tôi về những chi tiết trong thần thoại lại hoàn toàn bằng không."

Tất nhiên, anh vẫn biết câu chuyện về Perseus.

Godou nhìn vào bàn tay phải của mình. Chưa được, vẫn chưa cảm thấy Kiếm, dĩ nhiên là do lượng kiến thức chưa đầy đủ.

"Nhưng, nếu tôi nhớ không lầm, anh đã sử dụng Kiếm được một vài lần, vậy làm sao anh thỏa mãn điều kiện?"

"Erica sử dụng phép thuật truyền tất cả kiến thức vào đầu tôi, thuật Chỉ Dẫn ấy."

"Sau đó thì, đơn giản thôi, tôi cũng có thể sử dụng phép thuật đó. Hãy để tôi, Liliana Kranjcar, thay thế Erica, hoàn thành nhiệm vụ này!"

"Không, về việc đó, chắc không được đâu... Cô biết đấy, phép thuật ảnh hưởng rất ít hoặc không tác động gì đến các Campione như tôi."

Tệ rồi đây. Godou bắt đầu thấy mình đang rối lên.

Nếu cuộc nói chuyện này cứ tiếp tục, thì anh sẽ phải giải thích cách Erica thực hiện công việc, anh có ăn gan hùm đâu mà dám nói ra mấy thứ đó chứ!

"... Có sai sót trong lời nói vừa rồi của Kusanagi Godou-sama ạ. Chúng ta đã biết phép thuật không ảnh hưởng đến Campione, vậy Erica-sama làm sao dùng thuật Chỉ Dẫn cho ngài được ạ?"

Đúng như anh bói, Karen đã xuất trận.

Liliana cũng đang ngong ngóng câu trả lời của Godou trong hi vọng, anh thực sự phải nói ra cho họ hả trời? Sao giống với mấy cái trò tra tấn người khác quá vậy.

"À ờ, về điều đó, thì à... Phép thuật tác động bên ngoài không có hiệu lực là một chuyện, nhưng từ bên trong lại là chuyện khác, giống ‘đưa vào bằng miệng’, cộng thêm ma thuật nữa?"

"Đưa vào... từ bên trong... ah, vậy à. Vậy sao."

Liliana quay đi, trong khi Karen đang cố nhịn cười. Cô gái này quả thật là một con quỷ nhỏ, từ đầu cô đã nhìn thấu anh, và biến tình cảnh thành trò vui cho mình.

Không đếm xỉa đến nỗi tuổi thân của Godou, cô chủ quay sang nàng hầu gái.

"Là sao, Karen? Sao chị không biết vậy."

"Fufu, đúng là Liliana-sama, cô chủ thật trong trắng... Đúng như ngài ấy nói đấy ạ, đưa vào bằng miệng. Nói cách khác, môi chạm môi. Một nụ hôn say đắm giữa một chàng trai và một cô gái. Cô chủ không quên có một nàng thiếu nữ xuất chúng dâng hiến trọn cơ thể của mình cho quỷ vương Campione để anh ấy có thể thi triển kim kiếm phong ấn thuật đấy chứ ạ?"

"... Môi chạm môi? Một nụ hôn say đắm?"

Liliana nhè nhẹ lặp lại, và thi triển cà chua hoán chuyển thuật.

"Tôi, tôi hiểu rồi. Vậy là, lúc ở Tokyo, trước mặt tôi, với con Erica—m, mấy hành động kiểu thế ấy là có mục đích đằng sau nó!?"

"Ừ, hả, là sao?... À ờ, đúng vậy."

Thật tình, lúc đó Erica chỉ đang phè phỡn mà thôi, nhưng cô không cần phải biết.

Vì nói ra rất xấu hổ, Godou chỉ gật đầu cho qua chuyện. Câu trả lời của anh dường như khai sáng cho Liliana khi trí óc đang lẫn lộn vô số suy nghĩ tào lao, và người cô trông như đang rung lên rung xuống.

"Lúc đó—thậm chí anh còn không quan tâm gì đến tôi và Mariya, bị cảm xúc làm cho mê muội, như thể anh đang ở một mình với người yêu, với tiếng đàn viola du dương, tựa vào lòng nhau đầy ấm cúng tình củm, lúc đó, là vậy sao hả!"

Con lạy mẹ đừng dùng mấy từ hoa mĩ để miêu tả cái cảnh đó ạ, mặc dù thực sự anh rất muốn nói lên điều đó, nhưng lương tâm lại không cho phép.

"Dù tôi đã có nói, tôi buộc phải nói thêm lần nữa! Anh thật vô liêm sỉ! Làm cảnh ấy ấy ngay trước mặt tôi, cái cảnh hôn hít say đắm ấy đó!"

Godou cảm thấy rất hối hận, vì đã lầm tin cô, anh tưởng rằng cô đang cảm, và thông cho anh nhưng sự thật lại quá trớ trêu.

"Cho, cho tôi xin lỗi... Nhưng vì phải làm chuyện đó, cho nên chúng ta không thể. Được chứ?"

"P, phải. Tôi hiểu. Miễn là Erica không có ở đây, chúng tôi không có cách nào sử dụng phép thuật đó lên anh được." "Tại sao chúng ta không thể? Em nghĩ chúng ta có thể dễ dàng giải quyết câu đố này."

Và tất nhiên, người xông pha vẫn là Karen.

Và như thế, cô nói ra chuyện khó nói mà vị vua và cô chủ của mình đang cố gắng không chạm tới.

"Liliana-sama chỉ cần môi chạm môi với Kusanagi-sama, đâu có gì đâu, phải không ạ?"

"Không, có gì đấy! Tôi và Liliana-san làm việc đó, thì có phải chút nào đâu!"

"Ph, phải đó. Chị là một thiếu nữ thuần khiết và trong sạch, chị không đời nào làm việc đó!"

Godou và Liliana hai con tim một tấm lòng chống đỡ.

Tuy nhiên, Karen, tựa một đứa trẻ bướng bỉnh, tiếp tục công kích.

"Bây giờ là thời điểm cấp bách khi Dị Thần đã giáng thế xuống. Hai người, một người là một Campione, một người là hiệp sĩ, xin đừng coi nhẹ hoàn cảnh này ạ. Chà đạp trên sự trong trắng của một thiếu nữ đúng là tồi tệ, nhưng thảm họa mà vị thần đó có thể gây ra làm càng không thể tha thứ—giờ, giờ thì, vì điều đó, Liliana-sama, xin hãy chu chít đi ạ!"

Con nhỏ này, đúng như mình nghĩ, nhìn hả hê chưa kìa!

Godou rất chắc chắn, rằng bên ngoài Karen khẩn cầu với cái mặt nghiêm trọng vậy, chứ bên trong, thì cô nhất định phải cười khúc khích thưởng thức gương mặt khó xử của chủ mình.

Tuy nhiên, quan điểm của quỷ cái đội lốt hầu gái lại rất hợp lý—

Godou liếc nhìn khuôn mặt của Liliana. Bối rối, khó xử và có chút giận dỗi, nhưng cô gái với mái tóc sắc bạc chắc chắn đã nhận ra ý nghĩa của những câu từ trên. Cô ấy phải giữ vững lập trường, tâm trí mình hơn. Nhưng rõ ràng ý chí của cô đang dao động, và biểu lộ cũng dần dịu đi.

—Godou đột nhiên cảm thấy như một luồng năng lượng đang truyền đi khắp cơ thể.

Báo hiệu một Dị Thần đang đến gần, anh nhanh chóng quan sát xung quanh của mình và ngay lập tức nhìn thấy.

Từ phía biển, cưỡi trên một con ngựa bạch trắng với đôi cánh lớn trải rộng từ sau lưng, người anh hùng điển trai nhưng cũng rất táo bạo.

"Nghĩ kỹ thì, Perseus cũng biết bay."

Pegasus, con ngựa bầu trời.

Truyền thuyết có kể lại về một thánh thú có thể vút bay qua tận vô vàng tầng mây, sinh ra từ máu của Medusa, cũng với đôi hài ban cho người mang nó khả năng bay lượn trong không trung... Những điều Godou nhớ lại thần thoại Hy Lạp về Perseus.

Dù sao, cảnh tượng cũng ấn tượng đấy chứ. Mà cũng khoe mặt cho bà cô hàng xóm coi quá chừng luôn.

Nơi họ hiện đang ở là một quảng trường rộng.

Rất nhiều chàng trai cô gái thích quanh quẩn quanh khu vực này bởi những quầy đồ ăn thức uống đều tập trung ở đây.

Trên bầu trời đêm được ánh đèn đường thắp sáng, con Pegasus trắng tinh đang lộng lẫy bay lại gần hơn.

Anh chàng đẹp trai giữ dây cương cất thanh kiếm bên hông, và rồi trong tay anh xuất hiện một cây cung hoa mĩ bằng gỗ, với một bao tên trên lưng, chiếc áo choàng trắng trên vai thỏa sức chơi đùa theo những cơn gió thoảng. Một màn xuất hiện không thể không hút hồn kẻ khác.

"Hahaha! Cậu đây rồi, sát thần giả, cậu có biết ta nãy giờ tìm cậu muốn chết không hả!"

Tiếng nói vui tươi của Perseus phát lên.

Những người trên phố, ngẩng đầu lên và nhìn thấy chàng trai trên lưng con ngựa bay, bắt đầu hét toáng lên, làm náo động cả một quảng trường.

Quan sát hình bóng của người anh hùng đang bay tới giữa dòng người hỗn loạn mất an ninh trật tự, Godou cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Liliana-san, cô nghĩ chúng ta có thể thoát được Pegasus bằng chiêu cô sử dụng lúc nãy được không?"

"....Thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ rất khó. Nếu trông mong vào khả năng con thánh thú trong thần thoại kia chậm hơn phép thuật của tôi, thì chúng ta chắc lạc quan đến hết thuốc chữa luôn rồi."

Một câu trả lời không nói cũng đã biết.

Godou chuẩn bị sẵn sàng, vì có cố gắng trốn chạy vào lúc này thì cũng sẽ chẳng được gì.

Không còn nơi ẩn nấp, lựa chọn sau cùng chỉ có thể là—xông lên phía trước.

"Có vẻ như không có cách nào khác ngoài chiến đấu rồi... Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi trông cậy phần còn lại vào cô. Dù gì đó cũng là tên ngốc Doni, nếu tôi không cầm cự được, cô hãy đi tìm anh ta và bằng cách nào lôi kéo anh ta đấu với Perseus, nhớ kĩ đấy!"

Để lại Liliana và Karen những lời trên, Godou nhanh bước tiến tới chỗ Perseus...

Phần 4

Một chàng trai thanh thú với bộ dạng lạ lùng.

Như thể được sinh ra từ phần mền máy tính, một Pegasus chỉ thể tồn tại trong các bộ phim.

Sự xuất hiện của anh trước mắt người dân, đã gây ra tình trạng hỗn loạn lớn tại Naples.

Một số người, khi nhìn thấy anh, muốn bỏ chạy, những người khác thì tưởng rằng đây là một buổi trình diễn, và cũng có những người không biết mình phải làm gì—nói chung là mỗi người một hành động.

Tuy vậy, hầu hết đều đứng lại xem.

Xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, trong khi đó....

Từ trên lưng Pegasus đi xuống, chàng trai thanh tứ, và một chàng thanh niên châu Á bước ra khỏi đám đông.

Trên trời phủ kín màn đêm, người người bửa vây lấy họ chật kín cả một quảng trường, trông ngóng chuyện gì đó hay ho xảy ra.

Kể từ khi anh trở thành một Campione, đây là lần đầu tiên anh phải chiến đấu trước một đám đông lớn như thế này.

Không muốn liên lụy càng nhiều người càng tốt, Godou hỏi mà không mong đợi gì tốt đẹp từ người kia.

"Này, tôi muốn đi chỗ khác đánh trận này, vậy có được không?"

"Không thể. Nếu giờ chúng ta đi chỗ khác, thì không khí ngay tại đầy còn đâu nữa, phải không."

Từ chối Godou thẳng thừng, Perseus mỉm cười, đôi mắt anh nheo lại.

"Cũng đã khá lâu ta chưa giáng trần lần nào, và giờ thế giới trần gian đã phát triển rất nhiều đến thế này. Điều này càng làm ta muốn trận đấu giữa ta và cậu ở đây càng hoành tráng hơn. Có được một sân khấu tươm tất khiến ta cũng phải cảm thấy mình thật vinh hạnh, mà vào thời đại của thần thoại, không thể nào bì được!"

Trong khi lắng nghe lời tuyên bố của người anh hùng, Godou cũng quan sát kĩ Perseus.

Chuyện anh ta là người khoe khoang toàn diện đã rõ như ban ngày. Dù vậy, ngay cả khi đang mang diện mạo của một anh chàng tuyệt mĩ, anh làm vậy không đơn giản chỉ là để thu hút sự chú ý về phía mình mà còn để thể hiện sự tự tin vô hạn.

Chỉ có những người đã từng nếm trải những trận chiến thật sự, đã chiến đấu vì mạng sống của chính mình, mới có thể tự cao, tin tưởng vào bản thân đến như thế.

[Bản Thân] anh đã là một sự tồn tại đặc biệt, dù là cử động nhỏ nhất cũng đủ để khiến người khác phải dương mắt nhìn.

Tuy không biết điều trên là tốt hay xấu, nhưng không thể phủ nhận rằng anh có khả năng và sức mạnh xứng đáng với hai chữ 'anh hùng'. Như Godou tiếp tục quan sát, Perseus đi nước cờ đầu tiên.

Anh khoác cây cung trong tay lên vai, và rút ra thanh kiếm bên hông—

Trong tích tắc anh đã ngay trước mặt Godou, rút ngắn khoảng cách ngay tức thì.

Không có động tác nào quá cao siêu hay phức tạp, anh chỉ di chuyển theo đường thẳng, và đơn giản vung kiếm.

Nhưng tốc độ lại nhanh đến độ kinh hồn. Godou ngay lập tức nhảy qua một bên.

Perseus kèm sát anh, và tung ra một đòn chém nhanh.

Godou cố hết sức mới tránh được, gần như đã ngã xuống đất.

Không có thì giờ để nghĩ đến việc phản công, anh dồn toàn tâm toàn lực vào việc tránh né trong tuyệt vọng. Kusanagi Godou, phải đối mặt với một chiến binh dày dặn kinh nghiệm mà võ nghệ của anh lại gần như bằng không, dần bị dồn vào thế bí.

Sử dụng những chuyển động né tránh nghiệp dư gượng gạo, Godou cuối cùng mất thăng bằng, và ngã xuống mặt đường.

Perseus ngay lập tức tận dụng lợi thế đó bằng một cú vung kiếm.

Tựa tốc độ và độ nhanh nhẹn của một con báo tuyết. Godou lăn người tránh né, làm mấy động tác tập thể dục trên niệm trên nền đá khiến anh êm ẩm khắp mình mẩy. Nói vậy thôi chứ so với việc bị thái thành hai lát thì còn tốt chán.

"Hừm, cậu chiến đấu như vầy không được đâu. Tuy hầu hết sát thần thường có khẩu hiểu ‘coi hình ảnh của mình tựa hư vô’, nhưng cậu không phải là người như vậy phải không? Đường đường là một vị vua trên vạn con người chỉ dưới có trời, cậu phải chiến đấu với sự toa nhã đúng với phẩm giá của một vị vương mới phải phép, chứ thế này thì thật mất mặt."

"Nếu làm được, thằng này đã làm rồi!"

Phong thái của Perseus trông như anh đang chơi cờ vậy, và còn chỉ ra nước sai của đối thủ, trong khi Godou là người sùng máu la hét vào đối thủ chưa tồn giọt mồ hôi nào. Cuối cùng, anh đứng dậy.

Đúng như anh đã nghĩ, chiến đấu cận chiến không phải là lợi thế, và thoát khỏi đây bằng Chim Săn Mồi cũng chẳng mấy ngon ăn.

Perseus thậm chí còn chưa tung ra những chiêu anh đã sử dụng khi đối phó với con rồng lúc đó. Đó không chỉ tới tốc độ của một báo tuyết thôi, mà chắc chắn phải ngang với một ngôi sao băng trắng. Tốc độ mà Chim Săn Mồi của anh không thể đối chọi được.

Tuy nhiên, nói đến chuyện tẩu thoát... thì vẫn còn cách.

Trong đầu suy nghĩ về phương án đó, Godou bắt đầu cảm thấy do dự, nếu anh sử dụng nó, một phần lớn kho tàng lịch sử và văn hóa của Naples sẽ bay theo gió, điều chắc chắn không có gì tốt lành.

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, Perseus đâm mũi kiếm về phía anh.

Sắp hết chịu nỗi rồi, mình còn đánh tiếp được không đây trời? Godou nhìn chăm chăm vào Perseus, và ngay giây phút anh nhận ra mình không thể thoát khỏi mũi kiếm sắt đá đang đâm thẳng tới thì—

Một cô gái, với mái tóc đuôi ngựa sắc bạc, xông tới.

Mặc một chiếc áo sơ mi xanh, khoác trên vai một chiếc áo choàng xanh sọc đen—một chiến phục với sự hòa hợp của hai màu xanh và đen, trong tay là một thanh gươm dài lộng lẫy. Không ai vào đây ngoài Liliana Kranjcar.

"Tôi sẽ đánh thay anh, Kusanagi Godou!"

Nói thế, Liliana kìm chặt lưỡi kiếm Perseus bằng thanh gươm của mình.

Không phải, cô đanh định làm chệch hướng nó. Liliana dũng cảm, quyết chí nghiêng lưỡi gươm và tấn công. Nếu xét về trọng lượng thanh kiếm Perseus và thanh gươm của cô, thì thanh gươm bị sức nặng của thanh kiếm đè gãy là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, thanh kiếm của Perseus trượt trên lưỡi gươm của Liliana, và—

Thanh kiếm anh chém trúng không khí, trước khi cắm xuống vĩa hè bằng đá gần đó.

"Cô có một thanh gươm xứng với nét duyên dáng của mình đấy, cô gái trẻ. Vì tên sát thần này, cô sẽ dương kiếm trước mặt ta sao?"

"Đúng vậy. Tôi biết làm vậy là vô phép, nhưng dù có thế nào, tôi cũng phải bắt ngài, một sát long giả, chấp nhận lời thách thức này."

Trên mặt Perseus nở ra một nụ cười lúc anh rút thanh kiếm ra khỏi nền đá.

Trái lại, Liliana Kranjcar lộ ra vẻ khó khăn, nhưng cũng đầy quyết tâm.

Nàng hiệp sĩ trong chiến phục xanh đứng trước Godou bảo vệ anh dương thẳng gươm, chỉ thẳng vào trán của anh hùng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

"Dừng tay lại, Liliana-san! Tôi là đối thủ của anh ta, cô tránh ra đi!"

"Tôi không thể tuân lệnh ngài được! Dù tôi không có ý định thế chỗ Erica hay bậy bạ đó hầu hạ ngài như một người tình, nhưng tôi, như một hiệp sĩ, không thua kém gì cô ta. Với lòng gan dạ này, tôi sẽ sửa chữa lồi lầm của mình!"

Ngay cả khi là hiệp sĩ, cô không cần phải làm tới thế này đâu, là điều Godou muốn nói, nhưng rồi quyết định giữ nó lại trong lòng.

Perseus cười gượng khi anh chém Liliana. Như một con thú đùa giỡn với con mồi, một đòn đánh đơn giản.

"Nói hay lắm, cô gái trẻ! Trước mặt thần linh, mà cũng dũng cảm thách thức không chút nao nún. Một ý chí đáng khâm phục!"

Nhanh gọn, quyết đoán và linh hoạt.

Liên hoàn chiêu của Perseus đã thể hiện lên ba chữ trên.

Dù đón đánh có nhanh hay mạnh, Liliana đều gắng sức đỡ hết chúng.

Tuy cô là hiệp sĩ sánh ngang với Erica, đối đầu tay đôi với thần, vẫn là một nhiệm vụ quá nỗi khó khăn đối với cô. Perseus chỉ mới chơi chơi, mà cô đã gần như không thể theo kịp nhịp độ của anh.

Để có thể ngang chân thách đấu thần linh, thì trước hết phải có sức mạnh ngang với thánh thần.

Điều đó chỉ có người như Kiếm Vương—Salvatore Doni mới có khả năng thành công. Vì Perseus là một thực thể vượt xa giới hạn của con người, nên cho dù người đó có xuất chúng nhất trần gian này, thì đấu lại anh ta vẫn không phải là chuyện mà một hiệp sĩ có thể thành công.

Cô biết sự thật này quá rõ, nhưng vẫn quyết trở thành lá chắn cho anh.

Đến giây phút đó, Godou vứt bỏ mọi nỗi hoài nghi, mỗi cơn sợ hãi. Lát nữa muốn lo gì thì lo, nhưng bây giờ mình tìm cách thu hút sự chú ý của tên anh hùng khốn kia, mở đường máu cho Liliana mới được!

"Hãy cất tiếng nói, hỡi Chủ Nhân Mithra. Vạn tội đồ gặp muôn vận báo."

Godou niệm, những thuật tự mà anh khá lâu rồi chưa đụng tới, thuật tự phán xét.

Đây là tự thuật quyền năng triệu hồi , con vật với bộ lông đen tối, năng nổ nhưng cũng hung tợn nhất trong kho vũ khí mười hóa thân của anh.

"Hãy để xương tủy nát vụn, tứ chi tan vỡ, hãy để dây chằn rách lìa khỏi cơ; hãy để ngươi giẫm đạp địa đất hòa cùng lông tóc, chất não, nước máu. Ngươi, con thú dũng mãnh bất bại! Hãy để cây búa của công lý thanh tẩy vạn kẻ phá vỡ lời thề nguyện!"

Nơi Godou đang đứng—nền đá bằng phẳng dần chuyển thành bóng tối.

Một cánh cổng làm đứt gãy không gian hiện ra, thứ liên kết thế giới này với thế giới ‘tưởng tượng’, và ngay sau đó, một thực thể màu đen bắt đầu chui ra từ mặt quảng trường.

"Hà? Cuối cùng cũng nghiêm túc lên rồi à, sát thần giả? Đây là quyền năng của cậu, ta nói có phải không?!"

"Kusanagi Godou, hóa thân gì đây mà—!?"

Perseus vui mừng khôn xiết, còn Liliana mở to mắt nhìn chăm chăm vào con vật, sau đó Godou thoát xích cho hóa thân thứ năm của Verethragna.

"Xông lên cho ta, Heo Rừng! Hôm nay nhớ tuân lời chủ mày đấy!"

Mặt đất hóa đen là dấu hiệu rõ rằng thế giới này đã được kết nối với thế giới ‘tưởng tượng’.

Và rồi, nó lộ diện, hóa thân hung tợn nhất, Heo Rừng từ cánh cổng đang dần xuất hiện.

Bộ lông lộ trên mình nó hiện ra trước.

Từ chỗ của Godou và Liliana, dài đến nơi Perseus đang đứng, là một bộ lông đen.

Lông nó đẹp và mượt mà đến không ngờ, sờ vào rất dễ chịu. Cũng không có thoang thoảng những nùi khó chịu thường có trên những con thú hoang dã, cho nên nó mới là một thánh thú chứ.

Từ đầu mõm nó đến hết cơ thể, dài tới khoảng hai mươi mét.

Từ chỗ Godou, đang trên lưng nó, anh không thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của con vật, nhưng nếu có ai có thể thấy được hết cơ thể đồ sộ, ghê gớm, dữ tợn của Heo Rừng—chắc hẳn sẽ chạy mất dép trước gương mặt không thể hoang dã hơn.

Rất có thể những người nãy giờ quan sát trận đấu bây giờ phải nhìn lên để tiếp tục theo dõi.

Đứng trên lưng con vật khổng lồ, Godou từ từ được nâng lên không trung, như một chiếc thang cuốn, con thú chậm rãi nâng cơ thể của nó.

Heo Rừng chui ra từ mặt đất, cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy bộ dạng hoành tráng đầy đủ của nó.

Giờ Godou có thể quan sát hết toàn bộ thành phố, như thể anh trên sân thượng của một tòa nhà nào đó vậy.

Quận Santa Lucia ngay trước vịnh Naples.

Nơi đây ai cũng biết rằng, theo lịch sử của vùng, có một cung điện hoàng gia nơi những Vị Vua Napoli đã từng sống, sau này trở thành một điểm du lịch tiêu biểu. Bài hát dân gian Santa Lucia cũng xuất phát từ đó.

Ánh mắt của Godou và cả con Heo Rừng đều hướng về đại dương bao la.

Chỗ lúc nãy họ đã nói chuyện, bến cảng Santa Lucia.

Tiến gần vế phía biển trên phần đất nhô ra, là một lâu đài bằng đá. (Còn được gọi với cái tên Tòa Tháp Trứng.)

Khi Kusanagi Godou nghĩ tới việc phá hủy cái gì đó bự bự, thì anh có thể triệu hồi Heo Rừng.

Cũng có nghĩa là, anh đã lấy lâu đài làm mục tiêu.

Nhìn qua nhìn lại, thì tòa lâu đài vẫn mục tiêu thích hợp nhất, đơn giản vì nó quá nổi bật, bất kể từ phía biển hay bến cảng, ta đều có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng, và cũng để lại trong ta ấn tượng sâu sắc.

RRUOOOOOOOOOO!

Heo Rừng, hiện thận của sự hủy diệt, gầm lên bầu trời đêm trên thành phố Naples.

"Cậu gọi ra một con vật khá thú vị đấy, sát thần giả! Tuy nhiên, cậu đang tính làm gì đây? Cậu nghĩ rằng có thể đánh bại ta chỉ bằng bấy nhiêu đây sao!"

"Mở to mắt ra mà coi tôi đây! Liliana-san, bắt chặt đừng ngã xuống nhé!"

Godou hét lớn cho cả vị anh hùng và nàng hiệp sĩ đứng trên người con vật có thể nghe thấy.

Đồng thời, con Heo Rừng đạp mạnh xuống đất.

Nó xông thẳng tới lâu đài—mà không, chính xác hơn là, nó nhảy về phía lâu đài.

Mặt đất sẽ rung chuyển theo bước chân của con vật, vỉa hè sẽ nứt gãy mỗi khi móng nó hạ đạp xuống. Mục tiêu là tòa tháp cạnh biển, nếu xông thẳng tới, hậu quả sẽ rất khó lường, cho nên anh đã kêu Heo Rừng nhảy như thế.

May mắn thay khu vực xung quanh lâu đài là bến cảng và những bến tàu, do đó có rất nhiều khoảng trống.

"Kyaaaaaaaaaaaaaaa!?"

"Ừm, đây là—"

Liliana phát ra một tiếng hét dễ thương đến không thể tin nỗi, trong khi Perseus đứng một chỗ, kinh ngạc.

Mà sự thật cả hai đều đều chưa bị văng ra khỏi người Heo Rừng đã là rất giỏi rồi.

Đứng trên lưng của con quái khổng lồ thường ngày cũng chả hiền lành chút nào, giờ nó còn nhảy lên khỏi mặt đất, và ngay cả trong điều kiện khó khăn như vậy, Liliana vẫn rất quý trọng mạng sống của mình bám chắc vào chiếc lông đen của nó, tuy là cô không còn đứng trên lưng nó mà giờ đang lúc lắc lủng lẳng bên hông nó mấy rồi.

Nếu là Erica, chắc chắn cô ấy sẽ làm được.

Và nàng hiệp sĩ ngang hàng với Erica, Liliana đã không phụ lòng anh.

Ở đầu bên kia, Perseus sử dụng cảm giác cân bằng siêu thần của mình để đứng vững.

Mặc dù cơ thể anh có vài lần lắc lư, nhưng vẫn không bị nốc ra ngoài, đúng là thần thánh có khác. Một sự sống thuộc về một chiều không gian hoàn toàn khác biệt so với thế giới loài người, và trái lại, Godou đang phải quỳ gối, hai tay nắm vào hai chiếc lông đen.

"Mà mình cũng đâu có nghĩ anh ta sẽ bị loại bỏ dễ như thế..."

Thì thầm, Godou bắt đầu di chuyển.

Dùng cả tứ chi, đặt lên lưng con Heo Rừng, nhìn Godou như một con thú vậy.

Khi đã triệu hồi con thánh thú, vì một lý do nào đó, cơ thể của anh cũng có khả năng sử dụng sức mạnh xông thẳng thần tốc. Ngoài ra, con Heo Rừng biết nhảy cũng do Godou điều khiển qua trí óc của mình. (Tất nhiên, nếu mà con Heo Rừng không chịu thì đến cả anh cũng phải bó tay chấm cơm)

... Có lẽ nào cái con này, không phải giống như loại Linh Thú Triệu Hồi trong mấy cái trò chơi bình thường, mà là một phần cơ thể mình thì sao? Nếu vậy, thì đó thật là một mối quan hệ nhiều rủi ro, vì tâm tính của nó có thể xuất phát từ Godou mà ra. Cũng có nghĩa nó là hiện thân của bản tính thích đập đồ của anh. Một linh cảm chả mấy sáng sủa.

Gác lại chuyện đó sang một bên, Godou, như một con thú lao về phía trước bằng bốn chân.

Mục tiêu dĩ nhiên là Perseus.

Không chỗ nào ổn định trên lưng của con thú vì lúc nhảy, cơ thể nó liên tục run lắc, cưỡi trên lưng một con ngựa điên cũng không tệ bằng nữa.

Có thể giữ cân bằng trong những điều kiện bất lợi như thế, đúng thật là phi thường, nhưng thản nhiên đứng bành hai chân ra vậy trong hoàn cành này, lại không thể gọi là tài giỏi là khôn ngoan được.

Với tư thế như một con lợn rừng, Godou lao thẳng vào Perseus, chuẩn bị nắm lấy hai chân của anh.

Nếu anh thử làm chuyện này trên nền đất bằng phẳng, rất có khả năng Perseus sẽ tránh được.

Tuy nhiên, chỗ này đâu có gì là bằng phẳng. Trên khoảng không năng động ấy, người anh hùng luôn chú trọng hình ảnh của mình sẽ không bao giờ làm theo Godou, chỉ có thể giữ mình đứng vững trước đòn tấn công thực dụng của Godou.

Trong phút chóc, Perseus bị hất ngửa người, và bay khỏi lưng Heo Rừng.

Dù vẫn chưa đủ để đánh bại anh, nhưng kế sách kéo dài thời gian đã thành công.

"Kư—"

Cơ thể của người hùng lướt đi trong không khí.

Cùng lúc đó, từ lưng con vật có thể được cảm nhận một vụ va chạm rất mạnh, luồng chấn động lan truyền khắp cơ thể của nó vì con Heo Rừng đã hạ cánh.

Từ quảng trường nơi nó được triệu hồi đến bến cảng khoảng vài trăm mét theo đường thẳng, vậy mà nó rút ngắn hết toàn bộ khoảng cách đó chỉ trong một bước nhảy. Thật sự là nó sở hữu một cơ thể đồ sộ, vậy mà cũng để trong bụng sức bậc đáng kinh hoàng đến thế này.

"Đợi đã! Mày hết việc rồi! Trở về nơi của mày đi, nghe chưa hả!"

Godou cuống cuồng ra lệnh Heo Rừng đang khoái chí xông thẳng tới tàu lâu đài.

Heo rừng dừng chân.

Con thú gầm gừ nhẹ vài tiếng, lùi lại vài bước, dậm chân xuống đất, như muốn phản kháng lại mệnh lệnh của Godou. Ra vẻ phản đối, mỗi lần nó di chuyển anh đều cảm thấy chấn đống dội lại vào lưng nó—không xong rồi.

Cái kiểu này thì thêm một di tích lịch sử vô giá nữa sẽ bị liệt vào chiến tích của anh mấy.

Godou tập trung và thầm ra lệnh 'biến lẹ coi!', nhưng con Heo Rừng không ngừng gầm gừ .

Chỉ khi anh cảm thấy mình thật bất lực và đang không biết nên làm gì.

"—Kusanagi Godou, Perseus đã trở lại! Xin ngài hãy thận trọng!"

Lời cảnh báo của Liliana đến tai anh, Godou quay người lại, luống cuống tìm kiếm đối phương.

"Ta có lời khen ngợi cậu, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Dù không chút phong nhã hay đặc sắc, đòn vừa rồi của cậu đã lừa được ta. Ta thừa nhận điều này."

Nói không vấp một chữ, Perseus cưỡi trên con ngựa cánh trắng—Pegasus. Dường như con ngựa trắng đã bay tới đỡ anh sau khi bị Godou hất đi.

Và trong khi anh ta đang cưỡi trên lưng Pegasus, Godou phát hiện ra sau lưng anh ta xuất hiện những chiếc vòng đang phát sáng.

Tia sáng sáng chói tựa tia nắng vàng từ mặt trời, trước mắt Godou, nhìn Perseus như đang mang mặt trời trên lưng vậy.

Godou sau đó nhận ra.

Thứ đã chặn con Heo Rừng lại, không phải là mệnh lệnh của anh, mà là sức mạnh khó đo đếm của năng lượng thánh phát ra từ những chiếc vòng đó. Mấy chiếc vòng đó là sao? Sức mạnh gì đây?

"Sức mạnh của cậu, có phải từ chiến thần chiến thắng không? Bằng hữu phương xa của ta, của người xứ đông phương... Nếu vậy, thì thật không may cho cậu rồi."

Perseus nói lời trên bằng giọng đầy sự thương hại, và những chiếc vòng bắt đầu tỏa sáng hơn nữa.

"Tổ tiên ta, ánh sáng phương đông, hãy ban cho ta sức mạnh—tới người, ta khẩn cầu một điều ước. Trên lời thề của các dũng sĩ diệt xà, đã đến lúc sức mạnh ấy thuộc về ta!"

Phản ứng lại những thuật tự trên, những chiếc vòng tỏa ra thứ ánh sáng càng lúc càng rực rỡ.

Tựa mặt trời rực cháy chiếu sáng muôn nơi, một thứ ánh sáng nhẹ dịu và cũng rất ấm áp. Heo Rừng gầm lên khi ánh sáng chạm tới cơ thể nó.

—Rrroooooooooo......

Không giống tiếng thường ngày của nó chút nào hết. Đây là lần đầu tiên Godou nghe thấy nó phát ra một âm thanh như vậy. Như là nó đang rên rĩ vậy.

"Đ, đó là thứ gì mà có thể...?"

Godou thì thầm trong kinh ngạc.

Bề mặt chịu trong lực của anh biến mất, Godou đang rơi xuống.

Sức mạnh của con Heo Rừng dũng mãnh đã hoàn toàn biến mất—Godou nhận thấy rõ sự thật này.

"Đôi cánh phù thủy, xin ban cho con sức mạnh bay tận trời cao!"

Người nhanh chóng niệm những thuật tự trên là Liliana.

Rơi xuống cùng lúc với Godou, cô lập tức thi triển câu thần chú bay.

Như một chiếc tàu lượn vút ngang bầu trời, cô nhanh tay đổi hướng và bay thẳng tới Godou, rồi ôm chặt lấy cơ thể anh, cuối cùng từ từ bay xuống mặt đất.

Lúc họ gần tới mặt đất.

Dù họ thoát được lực va chạm do rơi tự do gây ra, nhưng không thể tránh khỏi việc ngã xuống đất trong lúc hạ cánh.

"U, ui da.... cảm ơn vì đã cứu tôi, Liliana-san. Tôi tưởng chết dẹp đến nơi rồi chứ."

"Kusanagi Godou, vừa rồi, Perseus đã sử dụng quyền năng gì vậy...?"

"Tôi cũng mù tịt. Tôi chỉ biết là anh ta đã hoàn toàn phong ấn quyền năng của tôi."

Diệt xà năng tự niêm phong sức mạnh của Athena.

Đó là điều dễ hiểu vì Perseus đã đánh bại Medusa, tên khác của Athena, câu chuyện người anh hùng đã chặt đầu cô, thần thoại đó chính là nguồn gốc sức mạnh phong ấn quyền năng của những nữ thần rắn của Perseus.

Nhưng phong ấn luôn cả Verethragna—chiến thần Ba Tư, tại sao điều này lại có thể xảy ra?

Nhưng trước hết, họ phải chỉnh lại tư thể của họ lúc bấy giờ cái đã.

Godou và Liliana phải đứng lên, dù vẫn còn đau, phóng xuống nền cảng, thành tư thế nóng, lăn vài vòng, cơ thể đầy những vết bầm và bong da.

Và ngay sau đó, trước mặt họ, Perseus trên lưng ngựa có cánh, lơ lửng trên không trung, tay cung sẵn sàng.

Một mũi tên duy nhất được bắn ra.

Tựa tia chớp đánh ngang trời, mũi tên cắm xuống đất gần chỗ Godou đang đứng.

Và lập tức nó phát nổ. Mũi tên nổ tung như một quả bom, tạo ra một luồng xung kích khiến Godou và Liliana bị vanh ra xa. Nếu đó là một quả bom thực sự, có thể họ đã không toàn mạng.

Ngay khi Godou có thể gượng mình đứng dậy, mũi tên thứ hai vụt tới.

Nhưng mục tiêu lần này không phải là mặt đất gần đó, mà nó nhắm ngay vào đầu anh. Godou cảm thấy nguy hiểm cận kề sát cửa, và tức khắc thi triển Chim Săn Mồi. Ngoài hóa thân này, thì không còn lựa chọn khả thi nào khác.

Được tốc hóa, anh cảm thấy thế giới xung quanh chậm lại.

Điều kiện để thi triển hóa thân Chim Săn Mồi là phải có một đòn tấn công cực nhanh, nó ban cho người dùng tốc độ phi thường và một cơ thể nhẹ như tơ hồng. Một tốc độ nhanh hơn mũi tên, đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

Tuy nhiên, lúc Perseus đang chuẩn bị bắn mũi tên thứ ba thì—

Những chiếc vòng trên lưng anh ta lại bắt đầu tỏa sáng, tốc độ của hóa thân Chim Săn Mồi dần biến mất.

Chỉ với khả năng vận động bình thường của mình, Kusanagi Godou không có cách nào tránh được mũi tên tử thần cắm thẳng vào giữa ngực, gần vùng tim.

—Sức lực của anh biến mất hoàn toàn. Đối với chàng Campione, đây là lần đầu tiên nó xảy ra với anh.

Như ý thức của anh dần mờ đi, anh gắng hết sức lực còn lại kích hoạt hóa thân cuối cùng, hy vọng rằng Perseus sẽ không nhận ra nỗ lực cuối cùng vấn vương cõi trần sau cùng này, rồi anh nghĩ về Liliana... lo lắng cho sự an nguy của cô gái ấy...

Với ý nghĩ cuối cùng trên, Godou bất tỉnh.

Phần 5

Không có hóa thân nào có thể chống lại Perseus.

Ví dụ, con Heo Rừng đen mà Kusanagi Godou đã triệu hồi.

Đó là một chiêu thức triệu hồi linh thú đáng sợ, một chuyện mà ngay cả một pháp sư thượng đẳng dù có cố gắng trong một trăm ngày liên tiếp, cũng không thể gọi ra một con thánh thú như vậy. Mà anh chỉ mất mười giây để làm điều đó. Đó là sức mạnh hãi hùng của các quỷ vương Campione.

Tuy vậy, Perseus đã sử dụng bí thuật thánh nào đó, và phong ấn con thánh thú.

Cuối cùng, bắn chết Kusanagi Godou.

Tất cả đều do mình mà ra. Liliana Kranjcar chỉ có thể đứng nhìn chứng kiến toàn bộ trận đấu, kinh hãi, trước cái xác của chàng Campione đã ngã xuống đất.

Nếu cô chịu sử dụng thuật, Chỉ Dạy, lên anh, thì giờ...

Nếu anh sử dụng Thuật Tự Kiếm mà ngay cả Marquis Voban cũng phải e sợ, thì kết cục của trận đấu bây giờ đã khác.

Bởi chỉ vì giây phút chần chừ của cô, mà có người phải bỏ mạng. Và người đó là chàng trai đã xả thần mình đối đầu với vị thần vì toàn nhân loại—vị cứu tinh của thế giới, một con người không mấy bình thường, và là một trong bảy vương quỷ của gian thế.

Pháp sư có lý do để tôn thờ các Campione như Vua.

Chủ yếu là do nỗi sợ hãi trong lòng họ, nhưng bên cạnh đó, khi Dị Thần mang đến khổ đau và tai họa cho nhân loại, họ, các Campione, chính là pháo đài cuối cùng của nhân loại, những nhân cứu thế độc tôn.

Chuyện nên phải như thế, vậy mà cô chỉ biết ngước mắt nhìn anh ngã xuống—

"... Hm. Cảm giác thật khó chịu."

Phớt lờ Liliana đang chìm trong cơn tuyệt vọng, Perseus tỏa ra vẻ khó hiểu.

"Tôi đáng lẽ ra đã phải đánh bại sát thần giả thiếu niên kia, nhưng sau chiến thắng này sao ta lại không cảm thấy vui sướng tí nào hết vậy. Chắc ta đã phạm sai lầm ở đâu đó—một linh cảm làm ta thật khó chịu. Tại sao lại thế?"

Đi về phía cơ thể của Kusanagi Godou, anh thì thầm. Không lẽ anh ta đang định làm chuyện gì đó với cơ thể của anh? Một anh hùng sao có thể làm được việc đáng ghê tởm như vậy chứ—nhưng có thể anh ta thực sự sẽ thực hiện điều đó. Vào thời cổ đại, chiến binh đôi khi chặt đầu kẻ thù đã ngã xuống, việc xảy ra thường xuyên đến mức độ đáng kinh ngạc.

Ít nhất, cô phải bảo vệ thân thể của Vị Vua.

Quyết tâm, Liliana nhặt Il Maestro lên, nhưng Perseus không làm gì cô, tiếp tục đi tới chỗ Godou.

—Bất thình lình, Perseus khụy gối.

Và Liliana đã tận mắt thấy nguyên do.

Tại bến cảng Santa Lucia, được ánh đèn đường rọi sáng mập mờ, hình bóng người anh hùng.

Hình hài của một cô gái trẻ xuất hiện từ trong bóng tối, trong tay là một chiếc lưỡi liềm lớn màu đen. Đó là Athena, thân thể cô đã hòa mình vào bóng tối, cầm chiếc liềm trong tay chém một nhát vào lưng người anh hùng.

Phản ứng của Perseus cũng rất hoàn hảo.

Dù là bị tấn công từ phía sau, anh đã phản xạ kịp lúc lộn người về phía trước, tránh được đòn chí mạng.

Tuy nhiên, vết thương vẫn rất sâu, lúc anh lộn nhào, máu bắn ra tự do nô đùa theo làn gió. Gương mặt thanh thú của anh hùng bị méo mó đi vì đau đớn.

"Cô, đương là Athena, ta không ngờ rằng cô lại có thể giở trò bỉ ổi đến thế đấy!"

"Đúng như ta nghĩ, một khi tên anh hùng đã xử xong sát thần, thì hắn ta sẽ không còn biết phòng bị là gì nữa. Fufu, cũng phải thừa nhận rằng, ta đã vi phạm luật quyết đấu, vì thế lần này ta tha mạng cho ngươi. Nhưng không phải ta đã nói trước rồi sao? Ta chỉ tạm thời rút lui mà thôi, và còn một điều nữa, con mồi của ta... ngươi vẫn chưa thăng thiên cậu ta đâu."

Athena cười khúc khích nói.

Perseus gật đầu trong câm phẫn.

"Vậy sao. Thế có nghĩa là cậu ta vẫn chưa bại dưới tay ta... Mặc dù vậy, làm chuyện nhục nhã như đi tấn công ta từ phía sau không phải hơi quá sao."

"Ngươi nghĩ mình có tư cách phát ra mấy cái lời đó sao hả? Nói người đời làm chuyện nhục nhã, không phải tự chửi vào chính bản mặt của nhà ngươi sao?"

Chỉ có hai chữ ‘kinh hoàng’ mới lộ tả hết được nụ cười của Athena lúc đó.

Bên Perseus, lại là một nụ cười cay đắng có phần gượng ép.

"Ờ thì, lần này ta chịu thua cô vậy. Xin hãy bớt giận."

"Được thôi. Nếu chịu rút, ta sẽ tha mạng cho. Ngươi thấy sao?"

Perseus nhún vai trước lời trên của Athena.

"Xin thứ lỗi nhưng ta không thể nghe theo."

"Nếu vậy, là ngươi bắt ta đấy. Chết đi!"

"Cô đang kêu ta, kẻ nắm trong tay diệt xà năng tự, chết đi đấy sao? Fufu, từ lâu ta đã đoán ra dụng ý ép ta rút đi của cô."

"Ý ngươi là sao?"

"Tính đến ý định kéo dài thời gian của cô, và cả cơ thể bị thương hiện giờ của ta, để có lợi cho cả hai hai bên, sao ta và cô không tạm thời ngừng tay tại đây?"

"...Hm. Tốt thôi. Cho đến khi ngươi dưỡng thương xong, ta sẽ làm theo lời ngươi."

"Xin cảm tạ. Vậy khi Campione hoàn toàn bình phục, ta và cậu sẽ làm thêm một trận nữa."

Nghe Perseus nói xong, Athena nhướn mày.

"Ngươi định đấu với cậu ta một trận nữa sao?"

"Không được à? Rất khó kiếm được cơ hội so tài với một sát thần giả và Linh Xà Nữ Hoàng cùng một lúc như thế này. Ta nói điều này có thể hơi vô liêm sỉ, nhưng mồi ngon ngay trước mắt, sao ta có thể để nó vụt mất được."

Anh mỉm cười, không chút nao núng, thậm chí cả Athena cũng phải chằm chằm nhìn anh một cách nguy hiểm.

Hứ. Với vẻ mặt giả tạo, Athena nhẹ nhàng gật đầu.

Vậy là sao? Liliana hoàn toàn không hiểu.

Tình thế đã chuyển sang một chiều hướng mà cô không thể ngờ tới. Athena liềm trong tay, Perseus tiên kiếm nắm chặt, và Godou đang nằm dài làm cảnh, với những điều trên cô đã nghĩ rằng hai vị thần đáng lẽ phải lao đầu vào đập nhau.

Hai người họ có nói vị vua trẻ tuổi vẫn chưa chết?

Tại sao Athena đột nhiên lại không tấn công tiếp? Cô đã làm trọng thương Perseus, không phải tiếp tục công kích sẽ có lợi hơn cho cô sao—

"Thời gian cho trận đấu kế tiếp, chuyện đó, ta sẽ bàn sau—giờ thì xin cáo từ!"

Cưỡi trên con ngựa yêu quý bay tới sau tiếng huýt sao của mình, Perseus nói lời cáo biệt. Tuy máu vẫn chưa ngưng chảy, nhưng lúc này anh không còn cảm thấy đau đớn.

Pegasus phi nước đại, chính xác hơn, vút bay về phía biển dưới màn đêm đen.

"—Thế thì, cô gái, ta giao lại Kusanagi Godou cho cô hầu hạ. Cậu ta sắp thức tỉnh rồi đấy. À, còn nữa, nhớ chuẩn bị kỹ càng cho cậu ta trước trận đấu với Perseus.... Ta là kẻ duy nhất có quyền đánh bại cậu ta, nếu mạng của cậu ta rơi vào tay của kẻ khác, ta nhất định sẽ hận cậu ta đời đời kiếp kiếp!"

Để lại những lời trên, Athena bay đi.

Và như thế, kiếp nạn lần này của Liliana Kranjcar và Kusanagi Godou, đang nằm đo sàn như thể đã tử trận, vẫn chưa đến hồi kết.

Ghi chú

Strega: đang nói tới Walpurgisnacht, là từ tiếng Đức chỉ cái đêm vào ngày 30 tháng 4, đêm trước lễ hội thánh Walpurga. Khi mà sức mạnh của phù thủy có thể được bộc lộ tối đa (như trong Puella Magi Madoka Magica).

Bình luận (0)Facebook