Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Phù thủy và Vị Vua của kiếm

Độ dài 11,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:47:11

Phần 1

Naples (Napoli, trong tiếng Ý) là một trong những thành phố lớn nổi tiếng nhất ở Ý, và bến cảng nơi đây là một địa điểm tham quan từ lâu đã có nhiều danh tiếng.

Thành ngữ ‘Chết vì nhắm Naples’ được một ai đó nghĩ ra, khi đứng trước vẻ đẹp không có gì có thể so sánh của thành phố cổ kính này.

Nhìn từ xa, quan cảnh của thành phố cũng vẫn lộng lẫy không kém.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống làm lung linh làn nước xanh biếc của Naples, và ở đó sừng sững một trong vô số những công trình kiến trúc lịch sử, cảng Santa Lucia.

Có thể nói phong cảnh về đêm ở đây được xếp vào top đại tam của thế giới. Nhìn về phía đông, ta sẽ nhìn thấy Ngọn Vesuvius, một núi lửa cách đó mười cây số.

"Hừm, nhìn xa, cứ tưởng nó là một thị trấn khá là đẹp mắt, nhưng đến tận chỗ, rồi mới thấy cảnh: đường phố thì bẩn hết sức toàn là rác với rác, tường bị vẽ bậy, ùn tắc giao thông liên miên, còn người dân thì vô tư chả quan tâm gì hết, do đó mà tối ngày xảy ra tùm lùm chuyện. Dù có cố gắng bốc phép đến cỡ nào, thì nó vẫn không là nơi cho người ở."

"À, Karen, tuy những điều em vừa nói hoàn toàn đúng, nhưng đó đâu phải là những lời mà em nên nói với người ở đây!"

"Nếu những lời đó của em làm chị khó chịu thì cho em xin lỗi ạ, thưa Madam. Em luôn trung thực và thẳng thắn mà, tuy vậy mà em thường hay lở miệng nói ra cảm xúc thật lắm ạ."

Vói cái tên Spaccanapoli, nó là một trong những đường phố cổ nhất ở Naples.

Nằm ở trung tâm thành phố, bên cạnh là Quảng trường Garibaldi và những nhà thờ gần đó luôn bận rộn người qua lại, tràn đầy không khí thân thiện của một khu phố thương mại của tầng lớp lao động truyền thống. Ở một gốc phố đã xuống cấp là hiệu sách cổ Diana Milito.

"—M-Madam á? Em nghe thấy gì không, Lily? Cô bé này dám gọi chị là 'Madam' đấy... Nói gì giúp tớ đi!"

"Karen, khi nói chuyện... một cô gái trẻ như Diana, em không dùng từ nào xưng hô thích hợp hay sao?"

Naples, nơi sinh của món bánh pizza, cũng là một thành phố giáo dục (la khu vực ma giáo dục có ảnh hưởng lớn đến kinh tế và xã hội).

Vào năm 1224, thời đại của Vương Quốc Syria, là năm Đại học Naples được thành lập. Trường đã đứng vững hằng ấy năm và cho đến nay cũng vẫn vậy. Có lẽ một trong số lý do là bởi vì môi trường nơi đây có rất nhiều hiệu sách cũ.

Con phố bên cạnh Quãng Trường Bellini cũng được biết đến là phố sách cũ.

Trong tòa nhà với cái tên ‘Nhà của Milito’, ba phù thủy đã tụ họp tại đây.

Bằng cách nào đó, dù là tiệm sách cũ ở quốc gia nào, thì ta vẫn có thể cảm nhận được cùng một bầu không khí.

Trong căn tiệm được thiết kế gọn gàng sách sẽ trên, là bộ sưu tập vô vàn những cuốn sách đã có tuổi, còn có các pho sách và nhiều ghi chép khác.

"Những lúc Liliana-sama dối, chị ấy sẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác, chả dám nhìn người đó... Y như lúc nãy ấy ạ."

"Thật sao!? Lily, có thật không vậy hả...?"

"Một chút cũng không! Karen, đừng có nói vô căn cứ như vậy chứ!"

"Ara, không phải ngày kia chị suy tư dữ lắm sao ạ? —Tự hỏi mình không biết tuổi thật Diana-sama là bao nhiêu sao ạ? Lần trước không phải chị đã nói, tuy chị ấy ăn mặc nhìn trông trẻ vậy chứ, cô ấy vẫn đâu thể nào che được hết những nét nhăn quanh mắt có đúng không ạ?"

"Chị đâu nói thế! Nhất định không tới mức đó!"

"Giờ, giờ, em nói thẳng luôn vậy sao, Lily. Hai người ác quá à!"

Chủ hiệu, Diana Milito, phù thủy cư ngụ tại Naples. Tuổi không xác định, một phụ nữ trẻ trung với khuôn mặt trẻ con luôn thích măc váy rộng nhiều đường vẫy sóng, mà, kỳ lạ thay, không có chỗ nào là không hợp với cô hết.

Lần đầu tiên gặp Diana khi đó Liliana chỉ mới lên bảy, trong khi cô đã là một cô gái trẻ.

Từ lúc đó, và cho đến tận bây giờ, gần chín năm đã trôi qua, mà cô vẫn giữ được nụ cười ngày ấy, ngoài hình thanh xuân của cô cũng không có gì thay đổi.

Nhưng dù vậy, thời gian không thiên vị một ai, như những nếp nhăn in hằng trên gương mặt và sự thật là nước da của cô đã mất dần sự mịn màng vốn có của nó.

Chị ấy, thật sự, bao nhiêu tuổi? Có lẽ tốt nhất không nên nghĩ quá nhiều về điều đó.

Liliana nhanh chóng nói qua chuyện khác.

"Mà quan trọng hơn, Sir Salvatore tới muộn, thật đáng lo."

"...Này! Lily, đừng giả vờ ngây thơ nữa. Làm sao mà có chuyện gì xảy ra với chúa tể của chúng ta, một Campione được chứ?"

Diana trả lời, hờn dỗi.

Này chị bái bai tuổi xuân rồi, làm ơn cư xử tựa tuổi mình một mình đi—mặc dù Liliana thực sự muốn nói vậy, cô buộc phải giữ lại trong họng. Không được, nếu ra đời mình coi như xong.

"Đương nhiên, là em không có ý đó. Điều em muốn nói là vấn đề thần kinh tâm lý của chúa tể, ngài ấy vô tư còn lười biếng, nên có những chuyện ngài ấy không thể tự mình vượt qua được."

Trong hai người họ, chỉ có Liliana đã gặp được mặt của Kiếm Vương.

Nghe xong, Diana tỏ vẻ lo lắng, còn Karen thì gật gật như thể ông bà vừa hiện về vậy.

"Vậy là em đang nói về chuyện Sir Salvatore là ngươi như thế nào ấy à? ...Nếu bỏ qua sức mạnh của ngài ấy, thì về tính cách, khó mà tìm được điểm gì để khen lắm nhỉ?"

"Em thường nghe nói ngài ấy là một người thẳng thắn nhưng lại rất cẩu thả."

Liliana lấy ra chiếc điện thoại di động màu xanh của mình.

Vấn đề là, Salvatore Doni không bao giờ mang theo thiết bị điện tử những lúc anh đi ra ngoài.

Người ta nói rằng ngay cả khi anh có mang theo, rồi cuối cùng nó cũng mất tích một cách đầy bí ẩn. Nên để ngăn ngừa chuyện không hay xảy ra, lần này anh có thêm một trợ lý đi cùng, cũng là sự giúp đỡ rất lớn cho họ trong hoàn cảnh như thế này.

Sau vài hồi chuông, đầu bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Kranjcar đây... ngài ấy giờ sao rồi ạ?”

"Xin lỗi vì đã trể hẹn. Tuy tôi đưa được ngài ấy tới Naples, nhưng ngài lại dừng lại ở Quảng Trường Garibaldi đi mua vài cây kem Gelato rồi. Thế nên cô có thể lại đón chúng tôi được không? Sau đó tôi sẽ giao cái của nợ—à lộn, giao ngài ấy lại cho cô."

Mặc dù nghe như anh hơi mệt mỏi, vậy mà giọng vẫn khá độc điệu.

"Cũng được, bây giờ tôi sẽ tới đó. Gặp lại anh sau... ...Chúa tể của chúng ta đã đến, giờ tôi sẽ đi đón ngài ấy. Diana, dẫn Karen xuống dưới trước, sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy."

Cúp máy, Liliana giải thích tình hình cho hai người còn lại.

Sau khi treo biển 'Đóng cửa’ lên cửa vào, ba phù thủy bước ra phố, ra đường phố ở thành phố Naples.

Không lâu sau, Liliana tách ra và đi thẳng tới Quảng Trường Garibaldi.

Liliana Kranjcar là hiệp sĩ Phù Thủy.

Địch thủ của cô, Erica Blandelli, nói chung, cũng là một Phù Thủy, nhưng có thể là gần với Nữ Pháp Sư hơn.

Ranh giới giữa Giữa Phù Thủy và Pháp Sư rất mơ hồ.

Điều này đã được những nữ miko thiên kính và nữ tu thời cổ đại định rõ.

Kiến thức và phép thuật của họ được truyền lại trực tiếp từ các phù thủy của thế hệ trước.

Diana Milito, một phù thủy của Thánh Giá Đồng Đen sống ở Naples, cũng là người đã dạy Liliana phép phù thủy. Và Karen, cũng được đào tạo sử dụng phép thuật tương tự, hiện đang ở bên cạnh Liliana để được cô chỉ dạy thêm cho mình.

Sau khi tạm biệt hai người kia, Liliana đi theo con đường Corso Umberto, từng bước tiến đến Quảng Trường Garibaldi.

Bức tượng của anh hùng cách mạng, Giuseppe Garibaldi, đứng hiên ngang giữa trung tâm quảng trường.

Y như cô đã nghĩ, nơi này đông ngập người qua lại, nhưng cô vẫn có thể biết nên đi đâu tìm anh.

Đó là bởi vì, giữa đám đông kín chật người, cô nghe thấy hai giọng nói rất quen thuộc.

"Trả lời tôi ngay, Salvatore Doni, tuy cậu rõ ràng đang liếm láp một cây Gelato, những mà cậu đi mua ở chỗ khỉ nào thế hả?"

"Lo mấy chuyện nhỏ nhặt là không tốt đâu, Andrea. Cậu nên nhìn lên nhìn lên cao và tận hưởng đi chứ."

Một bộ đôi đẹp trai đang đứng nói về một chuyện gì đó.

Một anh chàng có mái tóc đen, đeo chiếc kính gọng bạc, toát ra vẻ tri thức. Và trên gương mặt mảnh mai, giữa lông và mi mắt của anh xuất hiện một đường thâm quầng dài màu đậm.

Người còn lại là một anh chàng lực lưỡng với máu tóc vàng trông có vẻ vô tư lự.

"Cậu nhìn lên mà xem, mặt trời hôm nay thật đẹp. Và cậu nghe thử xem, đây là thời điểm nhộn nhịp của mùa hè đấy. Và giờ chúng ta đang ở Naples. Thành phố của biển và ánh nắng mặt trời. Là nơi dành cho du thuyền, bãi biển, cóc bia lạnh, dĩa đồ nướng và trai gái mọi lứa tuổi đến đấy vui chơi tận hưởng—những điều tạo nên mùa hè đúng nghĩa! Đặt chân lên nơi này, tớ chỉ định hoàn thành một công việc ở đây mà thôi. Đúng thế, đó là, đi nghỉ!"

Trong tay anh, là một chai Limoncello.

Nhìn bên ngoài thì dường như nó là một thức uống giải khát tươi mát, nhãn hiệu trên chai cũng được in hình nhiều giọt nước. Và chàng trai tóc vàng đang hút ống hút liền hơi lúc anh la lớn lời tuyên bố trên.

Nói thêm, anh đang mặc một chiếc áo aloha đầy hoa văn, quả thực, ăn mặc rất thoải mái.

"Sir Salvatore!"

Liliana gọi anh.

Không nghi ngờ gì, đó là Salvatore Doni, hiệp sĩ mạnh nhất của nước Ý, Kiếm Vương, một trong bảy sát thần của thế giới, Campione.

"Ah, lâu rồi không gặp, ê mà... Kranjcar, phải không?"

"Thưa ngài, cô ấy là Liliana Kranjcar đấy ạ."

Trước một Campione chào cô với vẻ vui tươi, chàng thanh niên đeo kính trịnh trọng nói thêm.

Thái độ và lời nói của anh đột nhiên trở nên lịch sự và giống mấy người kinh doanh hẳn lên, vẻ mặt lạnh lùng sắt đá, hoàn toàn trái ngược với trước khi Liliana gọi họ, có thể gọi đó là ‘tốc biến tính tình hoán chuyển thuật’.

Tên anh là Andrea Rivera.

Đối với Salvatore Doni, anh đôi khi là một phụ tá, có khi, là thư ký, nhưng quan trọng nhất, là một người quản thúc.

Làm đủ công việc dù là nhỏ, chàng thanh niên với danh hiệu Quản Gia Của Hoàng Vương.

"Ah—vậy à. Xin lỗi nha, tui chỉ có thể nhớ tên người đã gặp năm lần mà thôi, có lẽ cô chắc trong khoảng ba lần thì phải? Nên thật sự tôi không thể mò ra cái tên đầy đủ của cô trong đầu—"

Campione_v4_055

Trước mặt Vị Vua mỉm cười, Liliana chào theo quân lễ.

Thật sự cô đã chạm mặt anh được sáu lần, nhưng cô không dám nói ra. Bị lừa bởi tính cách thường ngày của anh sẽ rất tai hại. Trong tâm anh là một con quỷ thật sự—ngay cả khi tất cả pháp sư trên thế giới hợp sức chống lại anh, chỉ một mình anh vẫn có thể đánh bại hết bọn họ, đó chính là kiếm vương bất diệt.

"Vậy thì, Liliana Kranjcar, tôi giao vua lại cho cô. Tôi xin phép phải đi để giải quyết vài vấn đề cấp bách khác."

"Không sao đâu. Xin cảm tạ, Sir Andrea."

Liliana trả lời, tỏ vẻ biết ơn.

Nếu không có Andrea Rivera, Salvatore Doni chỉ đơn thuần là một chiến binh, không thể hành động như một người đứng đầu của thế giới ma thuật được. Đây là tại sao anh được phong tặng danh hiệu Quản Gia Của Hoàng Vương.

"Thế thì, thưa ngài, giờ Liliana sẽ là người hướng dẫn, xin ngài hãy lắng nghe cẩn thận những lời cô ấy nói và cư xử đúng mực như một vị vua thực sự. Chuyện này, từ đáy lòng mình tôi xin khẩn cầu ngài."

Rivera ngỏ ý, một cách trang trọng.

Khi nghe thấy điều này, anh, một trong bảy Quỷ Vương của thế giới, cau mày.

"Biết rồi. Tớ cố định gây rắc rối cho cô ấy đâu, cậu lo lắng thái quá rồi đó."

"Xin thứ lỗi cho tôi, đó chỉ là một trong những trách nhiệm mà tôi phải thực hiện—xin được mạn phép nói điều này, tôi đang lo là ngài sẽ đột nhiên bỏ trốn giữa chừng, hoặc xảy ra những chuyện tương tự, nên tôi đã chỉ thị cho Kranjcar liên lại với tôi ngay lập tức nếu có phát sinh những vấn đề trên. Nếu ngài chịu để tâm đến chuyện này là tôi có phước lắm rồi ạ."

Nếu cậu chạy đi, có chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy... Dường như là ẩn ý bên trong lời nói trên của anh.

Liliana âm thầm đồng tình.

Rivera và Salvatore Doni đã là bạn bè, ngay cả trước khi người kia có được sức mạnh của Vua. Thậm chí khi không ai quan tâm, hay có gan, anh vẫn có thể chữi bới thẳng mặt Vị Vua không chút sợ hãi. Lòng gan dạ kiên trì đó của anh đã được tán dương ngưỡng mộ, và vì thế mà anh được đảm nhận vị trí như hiện tại.

"Biết rồi, tớ biết rồi. Mà này, về cái chuyện tớ giao cho cậu, làm cho tốt đấy nhé."

Trước chàng quản gia lo âu đủ điều, Salvatore Doni dùng tay ra hiệu bảo anh đi giùm. Không nói gì, Rivera cúi chào, xong liền đi ngay, hòa mình vào đoàn người đông đúc.

"Sir Andrea đi đâu vậy ạ?"

"Lúc nãy, tui có sai cậu ấy làm chút chuyện vặt vẻo... Giờ thì. Chúng ta cũng nên đi giải quyết chuyện của bên cô nhỉ?"

Doni trả lời Liliana trông có vẻ buồn chán.

Nốc hết chai Limoncello, anh nhặt chiếc va li đang để trên lề đường lên.

Đó là một va li màu đen kiểu dáng khá đẹp có thể đựng được vật rất lớn.

Tước hiệu của anh, Kiếm Vương, có thể liên quan tới kích cỡ của nó.

"Mà tui chả thấy có hứng gì hết—Tuy biết đó là việc nguy hiểm nên cô nhờ tui giúp, nhưng..."

Doni uể oải phàn nàn.

Dù sao thì, so với Dejanstahl Voban, anh vẫn dễ quản lý hơn nhiều. Tính khí thất thường của anh, có thể coi đó là một phần của bản tính đáng gờm của Vi Vua này.

Anh là người coi chiến trường như nhà của mình. Đó chắc là cách chính xác nhất để miêu tả con người anh.

Đối với các pháp sư trên đất Ý, những người biết quá rõ về điều này, họ xem lối cư xử thường ngày và cá tính của anh đơn giản chỉ như là một mốt thời trang phổ biến trong thế hệ đồng trang lứa với anh mà thôi.

"Đúng là, mình chả nhìn kẻ thù trước mắt, thì không thể nổi máu lên được, cô thấy phải không? Chúng ta chắc nên mời vài vị thần, hay vài con quỷ, hoặc vài con quái thú gì cũng được, mặc kệ có là kẻ thù hay là không, làm một trận xả láng để thay đổi không khí chứ nhỉ—"

"Thưa ngài... Vì tôi nghi ngờ vụ việc lần này có dính dáng đến thần linh, cũng có thể là một sinh vật thuộc loài rồng, nên tôi tin rằng nó không làm phụ lòng mong đợi của ngài đâu ạ."

Liliana nói, truyền đạt thông tin một cách ngắn gọn và đơn giản.

Nếu có thể, cô rất muốn có được thông tin chính xác và đáng tin cậy trước khi trình bày tường tận sự việc, nhưng không thể trách cô khi quyết định làm như vậy.

Sau tất cả, mời được Vua đến Naples đã là quá tốt. Chuyện quan trọng nhất lúc này là không để anh tự ý làm chuyện thừa thải.

Nghe được tin trên, thái độ của Salvatore Doni lập tức thay đổi.

"Cô thể giải thích kỹ càng từng chi tiết được không, Liliana Kranjcar?"

Cái tên đầy đủ mà cô làm gì anh cũng chả bỏ được vào trong đầu, lần này lại được nói ra rõ mồn một.

Môi anh hơi méo qua một bên tạo thành nụ cười ham hở, thái độ lôi thôi lếch thếch như một cậu nhóc giờ không còn gì ngoài cát bụi. Salvatore Doni mỉm cười vui vẻ, lộ ra phần nào bản chất chiến binh thật sự của mình.

Phần 2

Ban đầu, Naples là thuộc địa của người Hy Lạp cổ đại.

Tàn tích của những mỏ đá còn sót lại, mà từng được người cổ đại xây dựng là nơi những người nô lệ bị bắt phải làm việc. Ngoài ra còn có những tàn tích của các hệ thống xử lý nước thải, bể chứa nước về sau được La Mã của chế tạo nên. Và cuối cùng, là những tàn tích của những kho ngầm đã được sử dụng để dự trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm, và rượu.

Ngày nay vẫn có thể tìm thấy dấu tích của những công trình này, bên dưới những con đường phố cũ.

Napoli Sotterranea—hay còn được biết như Thế Giới Ngầm ở Naples.

"...Tuy những di tích dưới lòng đất đã được mở cửa cho du khách du lịch, nhưng khu vực này vẫn được giữ kín khỏi mắt người dân, vì phù thủy vùng Naples đã phong ấn toàn bộ khu vực này lại."

Liliana dẫn đầu, giải thích.

Quận Santa Lucia.

Nằm trước mặt vịnh Naples, nó bao gồm cảng Santa Lucia, tòa thành Castel dell'Ovo cùng các điểm tham quan khác.

Họ bước vào một tiệm cũ bán quần áo trong quận, chào một tiếng với người phụ nữ trung niên là chủ tiệm.

Ngay cả khi cố kiếm điểm tốt về cửa tiệm này, thì quần áo được sắp xếp lộn xộn ở đây còn không thể nói là tử tế nữa là. Một phụ nữ nặng kí, trông hoàn toàn hợp vai trong cửa hàng này thật ra là cấp dưới của Diana, lặng lẽ đưa họ ra phía sau khu tiệm.

Sau bên trong—là nơi mà chỉ có phù thủy mới được phép bước vào.

Một lối vào dẫn tới khu di tích bên dưới hiện ra.

Bất ngờ thay, lại một cái hố vuông vức ngay giữa nền đất. Những cầu thang chạm khắc từ đá chạy dài xuống tận phía dưới, và Liliana, hoàn toàn bình thường trong bóng tối, tay không đuốc từ bước bước xuống dãy cầu thang.

"... Rắn có số lượng lớn nhất, sau đó là Bò."

Doni, theo sau Liliana, thì thầm một mình.

Lối đi trong khu di tích giống như của mộ khu mỏ bỏ hoang vậy, rất dài và hẹp. Nơi đây đã một thời từng là một mỏ đá, có niên đại từ những thế kỷ TCN, do đó nó rất giống một khu mỏ bỏ hoang. Tuy nhiên, vô số những bức vẽ chạm khắc trên các bức tường, lại cho ta thấy điều hoàn toàn khác.

Những bức vẽ nguyên thủy, thô sơ do người dùng que gậy vẽ nên và không khó tin khi ai đó nói rằng chúng là của người từ thời kỳ đồ đá.

Đúng như Doni đã nói, có rất nhiều hình vẽ tựa như những con rắn đang bò trên tường.

Một số có cơ thể dài uốn nắn, hoặc có nhiều đầu, và một số thậm chí có cả đôi cánh dơi.

Còn có những động vật khác như bò, chim, lợn và sư tử.

Người đã tiếp xúc với thuật giới sẽ lập tức nhận ra ngay đó chính là những hình ảnh tượng trưng cho một nữ thần đất, và có lẽ đã được khắc vào thời kỳ Tiền Đế Chế La Mã.

"Trong quá khứ, nơi này là một ngôi đền bí mật dưới lòng đất..."

Liliana nhỏ nhẹ thì thầm, ý như không muốn quấy rấy sự tĩnh lặng thiêng liêng ở đây.

Kể từ khi tôn giáo độc thần gia trưởng (Thiên Chúa Giáo) trở thành tôn giáo chính thức, những miko sở hữu thánh lực bị gán trên người cái danh Phù Thủy, bị ngược đãi và săn lùng.

Và vì thế họ chạy trốn xuống thế giới ngầm, để giữ gìn trí tuệ và trí thức của mình, họ đã xây dựng ngôi đền dưới lòng đất này để truyền lại cho đời sau những giáo lý và nghi lễ.

Những bức vẽ biểu trương cho tín ngưỡng của phù thủy, tượng trưng cho các vị thần.

"Trùng hợp thay, loài rắn dường như cũng là những vị thần bảo hộ của phù thủy phải không, tại sao vậy?"

Bất ngờ được hỏi, Liliana chần chừ một lúc.

Vào thời cổ đại, những miko phụng sự cho các nữ thần đất vĩ đại là những người trở thành những Phù Thủy đầu tiên.

Với sức ảnh hưởng của Kitô giáo và sự xuống cấp của những tín ngưỡng truyền thống châu Âu, những miko thiêng thánh thuở xưa giờ bị đàn áp và tẩy chay, và từ từ bị coi là dị giáo bao người phải khiếp sợ.

Những nữ thần đất vĩ đại trong thời gian đó, thường là những vị thần cai trị sự sống và cái chết.

Một vài cái tên như Athena, Ishtar, Isis, Tiamat, Cybele. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp, Aphrodite, ban đầu cũng là nữ thần địa đất đầy quyền năng. Con vật thiêng đại diện cho vòng sinh tử luân hồi, loài rắn.

Và do đó, rắn đã trở thành con vật tượng trưng cho các nữ thần đất, những tinh linh bảo vệ cho phù thủy.

Mặc dù Liliana vẫn hoài nghi đôi chút về độ tin cậy của thông tin về những điều huyền bí chứa đựng tại nơi đây, nhưng lúc này cô quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên.

"Giải thích sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lát sau tôi sẽ giải thích cho ngài, vì vậy lúc này xin ngài tạm kiên nhẫn chờ đợi."

"Hahaha, thứ lỗi, thứ lỗi. Tôi đã phải tìm hiểu trước mới phải, vậy mà tôi quên mất tiêu luôn."

Doni tỏ ra vô tư cũng có nghĩa anh không hề thấy mình hối hận chỗ nào cả.

Mặc dù Campione và pháp sư có vẻ giống với nhau, nhưng thật chất, lại là hai thứ hoàn toàn khác biệt.

Liliana một lần nữa cảm thấy điều đó đúng với thực tế đến mức nào. Kusanagi Godou, người Erica Blandelli ráo riết theo đuổi, trước khi trở thành một Campione, cũng không biết gì về ma thuật, một con người bình thường.

"Vậy, bạn của cô lúc này đang ở chỗ... 'Heraion', tên nó đúng không?"

"Đúng vậy. Một vài tháng trước, Gorgoneion vật được phát hiện lúc trước là hiện thân của Medusa và Athena. Còn Heraion là biểu tượng của nữ thần Hera. Thần thoại kể lại rằng mái tóc của nữ thần được dệt nên từ rắn, và sở hữu đôi mắt của một con bò cái—tất cả những điểm đều cho thấy cô là một nữ thần đất."

Trong thần thoại Hy Lạp, Hera là vợ của Zeus.

Tuy nhiên, cô xuất thần từ bán đảo Peloponnese là một nữ thần cai quản mặt đất.

Sau khi vùng đất bị chinh phục bởi người Ấn-Âu tôn thờ thần trời, Hera đã buộc phải giao thân mình cho Zeus.

Không lâu sau, hai người họ đã đặt chân tới đền thờ dưới lòng đất.

Một cặp phù thủy đứng bên cạnh một cột trụ màu đen huyền tinh khiết—Diana Milito và Karen Jankulovski đang đứng đợi họ.

"Gặp mặt được ngài thật là phúc hạnh của tôi, Sir Salvatore. Tôi ngàn lời cảm kích khi ngài chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi—"

"Không cần phải bận tâm về mấy cái chuyện đó, thẳng vào chủ đề chính. Đây là 'Heraion' trong lời đồn, có phải không?"

Doni nhanh miệng ngắt lời cô, nhìn qua lại cây cột.

Nhìn bề ngoài trông như nó được làm từ đá vỏ chai.

Từ mặt đất, cây cột vút thẳng lên cao, như một cái cây lớn dần lên vậy.

Bên ngoài, có nhiều bản vẽ loài rắn, tuy bản khắc còn thô sơ, ta không thể không cảm thấy bị nó cuốn hút.

Cao khoảng hai mét, cây cột đó chính là Heraion.

"À, tôi cảm thấy được một lượng thánh lực khổng lồ từ cái cây cột này."

"Đúng thế ạ. Nó từng được phát hiện ở Hy Lạp, và sau đó được kỹ lưỡng chuyển đến nơi này, hàng thế kỷ trước, bởi những phù thủy vùng Naples—tổ tiên của chúng tôi."

Diana giải thích.

Trông cô lúc này nghiêm túc hẳn lên, khác một trời một vực với cử chỉ trước đó khi còn ở hiệu sách của cô; dù sao thì, cô cũng là đứng đầu phân nhánh ở Naples, của Thánh Giá Đồng Đen.

"Vào thời điểm mùa xuân năm nay—khi chúng tôi tìm thấy Gorgoneion ở vùng biển Calabria, cùng lúc đó cây cột cũng phản ứng như thể chúng cộng hưởng với nhau. Ban đầu, lượng ma thuật vẫn chưa quá lớn và chúng tôi vẫn có thể phong ấn nó bằng kết giới Ẩn Giấu, nhưng bây giờ thì..."

Gần đây, họ không thể kiểm soát hoàn toàn năng lượng của nó.

Diana kết thức lời giải thích bằng một tiếng thở dài, và Doni vui vẻ gật đầu.

"Tôi vẫn nhớ cái vụ đó, Gorgoneion ấy. Lúc đó tôi còn đang bận phè phởn."

"...Ngài mới nói phè phởn sao?"

"Ừ ừ. Tôi vẫn còn đang dưỡng thương sau trận quyết đấu với Godou, dó đó tôi không lo cái vụ đó được, không phải các cô không còn lựa chọn nào khác buộc phải giải thích vấn đề cho cậu ấy, và nhờ cậu ấy dọn dẹp yên xuôi giùm sao?"

Doni trả lời Liliana hỏi bằng giọng trách móc, nháy mắt hai ba cái.

Chàng thanh niên trong mình không một chút ý thức trách nhiệm này, đã tìm thấy được cái cảm giác ganh đua với một Campione khác, một chàng trai đạt được sức manh tối cao chỉ trong vỏn vẹn có một ngày. Liliana, một lần nữa, nhận ra sự thật trên.

Salvatore Doni cuối cùng vẫn chỉ là một chiến binh.

Cho dù đó là niềm vui, tình bạn, sự tức giận, tình yêu hay đau đớn, anh chỉ có thể cảm nhận hết tất cả cảm xúc ấy trên chiến trường. Dù trông anh vô tư lự đến thế nào—đó không bao giờ là Salvatore Doni thật sự.

Nơi anh có thể thực sự trở thành chính mình, chỉ có thể là chiến trường—đối đầu với những kẻ thù thật mạnh mẽ.

Do đó, anh thật lòng trân trọng những kẻ thù đó, cùng làm bằng hữu của nhau, cùng lúc đó cũng mài duỗi thanh kiếm của chính mình để đánh bại họ.

Cho dù cô và Erica cả hai đều được coi là những pháp sư xuất chúng, giữa họ và anh luôn tồn tại một bức tường không thể vượt qua. Liliana không thể làm gì thêm ngoài chấp nhận thực tế này.

Trong quá khứ, Salvatore Doni luôn bị nói là không thể sánh với những pháp sư khác.

Tuy nhiên, điều đó chỉ là vì anh là người không bình thường mà thôi.

Tài năng và năng lực của anh vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người, một lòng rèn luyện kiếm thuật bỏ bê việc luyện tập phép thuật, thiên tài đã chặt đầu một vị thần chỉ với thanh kiếm trong tay.

Đó chính là bản chất trời cho của Kiếm Vương.

Dĩ nhiên, tính khí phóng khoáng và vô tư trên cũng có thể nằm trong bản chất trời cho đó...

"Khi tôi nghe nói là nữ thần Athena, tôi liền nghĩ 'Chết tiệt thật! Đánh với cô ấy chắc sướng lắm, uổng quá trời trời luôn... Mà nếu mình mang theo Heraion, chắc Hera cũng lộ diện, nhỉ?"

"Không đâu ạ, mặc dù tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra..."

Diana đã trả lời với vẻ khó xử. Mang cây cột là việc không phải dễ dàng.

Trước tiên, sẽ phải đào nó lên, rồi chuyển nó đi.

Sẽ cần nhân công và máy móc, rồi còn nếu trong lúc thi công, mà Heraion có phản ứng gì tệ hại, rất có thể sẽ xảy ra chuyện động trời.

"À phải rồi, lúc nãy mấy cô có nói gì về rồng ấy, giải thích được không?"

Doni bất ngờ hỏi, và ba phù thủy nhìn nhau, không chắc phải nói gì.

(...Chúng ta có cần phải giải thích cái đó luôn không?)

(...Chắc chắn rồi. Nghe ngài ấy nói chuyện một chút cũng đủ biết vốn kiến thức của Sir Salvatore phép thuật nằm khoảng tầm tập sự rồi.)

(Rồi, được rồi, còn nữa Karen, đừng có gì nói bậy bạ đấy.)

Ba lời trên được truyền tải bằng mắt.

Vì là một Campione sở hữu sức mạnh không lồ và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người, việc anh cứ như người ngoài không biết gì thì thật hợp tình hợp lý cho lắm.

Liliana ho nhẹ để mọi người quay sang mình.

"Theo suy luận của chúng tôi, rồng được biến đổi từ loài rắn, nói một cách rõ ràng là, nếu hợp thể chim, thằn lằn, ngựa và sư tử với một con rắn, thì sẽ trở thành một con rồng."

"Eh—Vậy à? Nghe nó cứ như nhiệm vụ bất khả thi thế nào ấy."

"Không đâu ạ, khi những miko thiên thánh bị tẩy chai và gắn danh Phù Thủy, hóa thân của những nữ thần đất cũng thay đổi theo thời gian và dần dần trở thành Rồng, hiện thân của sức mạnh và sự dữ tợn."

Liliana chợt nhớ ra những lời đồn về những chiến tích của Salvatore Doni.

"Nhân tiện, Sir Salvatore, ngài chắc cũng phải có quyền năng có liên quan đến sức mạnh của loài rồng, tôi nói có đúng không?"

"Tôi có sao? Mà tôi đâu nhớ là bản thân có chiến đấu với một con rồng nào trước đây."

"Tất nhiên, tuy không phải là một con rồng thật sự, mà có liên hệ với loài rồng—nói cách khác, người hùng với sức mạnh từ thánh lực của thủy linh thú và thánh thú, có phải ngài đánh bại anh ta rồi phải không ạ?"

Vị thần đầu tiên Doni giết là thần vương Celtic, Nuadha.

Chiến thắng trước Nuadha, anh có được quyền năng quỷ kiếm, và sau đó, anh đánh bại dị thần do Marquis Voban triệu hồi, mang lại cho mình sức mạnh của rồng—quyền năng chất thép bất diệt.

Đối với những người giết rồng từ lâu đã coi loài rồng và mãng xà là đối tượng chinh phục của họ, biến sức mạnh của các con thú này thành một phần sức mạnh của chính mình.

Doni gật đầu đồng tình với điều trên.

"...Thế à. Ừ, giờ tôi hiểu rồi."

"Ngài hiểu rồi à? Vậy thì tốt."

"Không phải, thật sự cô nói gì tôi chả hiểu gì hết. Nhưng tôi mò tới tận đây mà không có tí thông tin về nó, suy ra thông tin chắc cũng không quan trọng mấy, tôi hiểu vậy đấy. Nhưng không sao, không sao đâu."

"...Thưa ngài, nếu ngài đã nói không sao, thì chắc không sao thật."

Liliana cuối cùng đã thấu hiểu ra rằng cái đầu của người này hoạt động theo một nguyên lý vô cùng khác người.

Dù anh luôn suy nghĩ lỗ mãng và thiếu thận trọng, và anh vẫn luôn là người vượt qua được vô số tình cảnh éo le, một chuyện mà chắc chắn không một ai còn bình thường trên thế gian có thể làm được, đây cũng là một trong những lý do tại sao anh được đánh giá cao đến vậy.

"Vậy chúng ta làm gì về cái Heraion này đây? Bự quá sao tôi mang về nhà như Godou được."

Chiều cao nhô ra từ mặt đất là khoảng hai mét, có nghĩa là nó có thể còn dài hơn.

Doni nhìn chăm chú vào Heraion cao hơn anh rất nhiều, mỉm cười, và sau đó đề nghị,

"Nếu chúng ta chặt nó thành hai khúc, rồi xẻ nhỏ nó ra sao cho vừa với tay tôi, có thể quẳng nó trong đống hành lý của tôi mang về nhà... vậy được không?"

"Cắt nhỏ Heraion ra sao ạ!? Đây là một linh vậy thiêng liêng và vô cùng quan trọng đấy ạ!"

"Không, không phải hơn quá đáng sao?"

Diana không thể không hét lên thật to, thậm chí Karen mặt lạnh cũng khó giữ được vẻ bình tĩnh.

Ngoài Gorgoneion ra, Heraion là vật thiêng liêng đối với giới phù thủy châu Âu, cho dù anh có là Vua, đưa ra một ý tưởng như vậy vẫn cực kỳ vô phép. Liliana tiếp lời,

"Sir Salvatore, lời Diana nói rất đúng! Hơn nữa, cho dù quỷ kiếm của ngài có mạnh mẽ đến mức nào, thì cũng không bao giờ có thể chém đứt được linh vật của nữ thần đâu ạ!"

"Không, tôi khá chắc là mình sẽ chém đứt đấy, vì lúc này tôi không có cảm giác cây cột đó không thể bị chém đứt, nên tôi sẽ làm được thôi."

Doni lặng lẽ nói, nhìn chăm chăm vào Heraion.

Anh ta chắc chắn sẽ làm cái chuyện đó! Liliana, nhận ra điều này, kêu lên:

"Không được đâu ạ. Hiện giờ, bên trong Heraion là một lượng thuật lực nước và đất rất lớn, mặc dù hiện tại nó vẫn còn đang bị kết giới chúng tôi đã lập ra kìm chế, nếu lúc này ngài sử dụng quyền năng, tình hình sẽ nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta! Trong trường hợp xấu nhất, năng lượng tích tụ có thể phát nổ, hoàn toàn hủy diệt Napoli, do đó chúng ta cần hành động cẩn trọng hơn!"

"Nhưng, cứ ngồi đây đợi chuyện xảy ra chán lắm."

"Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn được biết ý kiến của vị vương như ngài, về vấn đề này. Dù sao, nếu nói về thần linh, thì ngài là chuyên gia am hiểu nhất ở đất Ý... Ngoài cắt nhỏ cây cột, ngài có đề nghị nào khác không ạ?"

"Hmm... nếu vậy thì—"

Sau khi bị Liliana mắng lên mắng xuống, Doni tỏ vẻ suy tư, rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Không, hổng ra được cái gì hết. Bó tay."

"Thưa ngài! Suy nghĩ nghiêm túc một chút đi!"

Khi đối chuyện với vị vua này, không một ai không bị sốc ngược vài ba lần.

Liliana tức điên và loạn lên đến mức cô gần như muốn hét vào mặt anh, nhưng rồi người cô đổ mồ hôi lạnh. Nếu nói chuyện kiểu này với Marquis Voban, sẽ xử tử ngay tức khắc.

Doni vẫn giữ được nụ cười vô tư trên môi, chẳng quan tâm tới những lời thiếu kính trọng trên.

"À thì, điều tôi muốn nói là mọi người chắc cũng mệt rồi. Giờ cũng đã muộn, chúng ta cứ quay trở lên và nghỉ ngơi cho thật sảng khoái cái đã, rồi ngày mai cũng sẽ nghĩ ra cách ngay thôi!"

Không có lý do để kháng lệnh anh.

Tiếp tục đứng đây trước Heraion cũng sẽ chẳng được gì, do đó ba phù thủy, cùng với Kiếm Vương, bắt đầu bước trở lên, nhưng...

Trong lúc đi, Doni không ngừng mỉm cười một mình.

Từ vẻ mặt ấy của anh, Liliana không thể không cảm thấy rợn người, và âm thầm giữ vững quyết tâm cho những chuyện có thể đến vào ngày mai.

Phần 3

Đêm đó, Salvatore Doni ở lại một quán trọ mà họ đã chuẩn bị cho anh.

Liliana và Karen cả hai đều ở lại nhà của Diana. Và thế là, một ngày bận rộn coi như kết thúc—hay thông thường là vậy.

Giờ là 00:30, vào lúc nửa đêm, có thể nhìn thấy hình bóng của Liliana dạo bước trên đường phố Naples.

Ban ngày họ đã đến đây, con phố ven biển chính của quận Santa Lucia.

Thời gian này không phải là quá khuya đối với các thành phố lớn của châu Âu vào mùa hè, do đó vẫn còn dấu hiện sinh hoạt của con người. Đây là thời điểm thích hợp đối với những người thích rượu chè tiệc tùng.

Tuy Napoli không có tỷ lệ tội phạm thấp, quận này vẫn an toàn hơn các quận khác (Ở những con phố cổ, rất dễ đụng phải móc túi hay cướp giật).

Liliana không thường đi ra ngoài vào ban đêm.

Mặc dù tự tin vào sức mình, chỉ là cô thấy nó không phù hợp với bản thân thôi.

...Không thể xua tan nỗi bất an trong lòng, Liliana bước vào một quán cà phê đêm, gọi vài cái sandwich bỏ vào bụng và làm một tách cà phê cho qua cơn buồn ngủ, và tiếp tục tiến bước.

Cô bắt đầu chạy, tới một nơi mà cô phải ở đó càng sớm càng tốt.

Mà nhân tiện—bất kể khi nào chạy ngang qua những phụ nữ trẻ trên phố, cô cũng cau mày phản đối, không bỏ lỡ lần nào nhé.

Mấy người đó không phải ăn mặc hở hang quá sao?

Áo dây hay áo ba lỗ thì cũng được đi. Nhưng cho dù đang là hè, mà lộ rốn rồi luôn cả dây áo ngực thì gan quá rồi còn gì, Liliana không bao giờ chấp nhận mấy chuyện như thế này.

Trùng hợp thay, trang phục của Liliana rất đơn giản.

Một chiếc áo sơ mi dài màu xanh đi với một chiếc quần tây màu đen, chúng tạo cho cô vẻ đẹp đẻ sạch sẽ, nhưng lại khiến người khác có suy nghĩ cô là một người lỗi thời.

Cuối cùng cũng đến được đích, nơi cô đã quyết chí phải trở lại vào ban chiều.

Cửa hàng cũ bán quần áo của bà phù thủy béo. Vì cảm thấy không yên lòng, cô quyết định sẽ đứng gác suốt đêm. (Nếu là anh ta, anh ta rất có thể sẽ lại đến đó...)

(Nhất định sẽ đến, tốt nhất ta nên phòng hơn chữa...)

Sau khi giải thích lý do cảm giác bất an của mình cho hai người còn lại, trên là phản ứng của họ.

Muốn hiểu thấu được người khác thì phải nhìn vào ứng xử hàng ngày của người đó. Học được bài học này, cô huýt sáo.

Không lâu sau một con mèo hoang gầy yếu từ từ sải bước tiến tới phía cô.

Trước khi bữa tối, cô kết giao với con mèo bằng hợp đồng phép thuật, và kêu nó xem chừng cửa hàng, và gọi cô nếu có gì đáng ngờ.

Cô đặt lòng bàn tay lên đầu của con mèo, và lấy ra một phần ký ức của nó.

"...Đúng như mình và hai người kia đã đoán, thật đau đầu mà."

Chuyện họ nghĩ sẽ xảy ra, đã xảy ra, và Liliana bước tới cửa tiệm.

Cánh cửa được làm bằng gỗ đã cũ, nếu biết cách là có thể mở được khóa nắm tay. Vì anh có lẽ không thể sử dụng thuật Mở Khóa, nên chắc hẳn đã phải dùng kỹ thuật mở khóa nào đó.

"Anh ta, sao toàn có tài kì quái vậy trời!"

Cô giận dữ hét lớn, và đẩy tung cánh cửa.

Bà béo cô quen đang nằm trên sàn, bất tỉnh.

Liliana nhanh bước và tới khu di tích dưới lòng đất có chứa Heraion sau một vài phút. Đến đó, cô nhìn thấy vị vương, hình như khá vui vẻ.

"—Sir Salvatore!"

"Hở? Kranjcar? Cô ở đây làm cái gì thế?"

"Tất nhiên, bởi vì ngài trông rất lạ, nên tôi đã quyết định đến đây!"

"...H, hả?"

Ở nơi sâu nhất của khu di tích dưới lòng đất, cô lại một lần nữa chạm trán với quỷ vương, Salvatore Doni.

"Tôi xin ngài, xin đừng làm chuyện nguy hiểm! Ngài đang nghĩ rằng ngài có thể giải quyết chuyện này một mình trước khi chúng tôi cằn nhằn, có phải không?"

"Cô thật giỏi, khi đoán được hành động của tôi đến tới tận đây... Không tệ chút nào đâu."

Trước lời trên của nữ hiệp sĩ, Doni chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời, bằng vẻ mặt cứng nhắc của mình.

Anh dường như cũng có cắn rứt về chuyện này. Mặc dù họ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng công nhận là anh ta không ra gì thật.

Liliana rất muốn thở ra một hơi dài trước tình cảnh thiếu thốn giải pháp của họ.

Ngăn chặn Dị Thần hiện thân là những gì cô muốn hội ý với sát thần quỷ vương này, một con người bình thường làm như vậy là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên, bên kia lại không còn là con người .

Kiếm Vương của nước Ý là người như thế, y như một quả bom tai họa hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Ngự trị ở bán đảo Balkan gần đó là Hầu Tước, nguy hiểm như một con thú hoang.

Các Vị Vua ở Mỹ và Trung Hoa thì ở quá xa nên không phải là chỗ quen biết.

Hắc Hoàng Tử của nước Anh, nổi tiếng là có một tính tình kỳ quặc và là một tên trộm.

Hậu Vương Alexandria đã không thấy tin tức từ nhiều thế kỷ qua và có thể đang sống ẩn dật như một ẩn sĩ.

Cuối cùng, Vị Vua của Nhật Bản đã có vài dịp đến Ý... Nhân cách ngay thẳng, một thanh niên có triển vọng tốt trong tương lai, nhưng lại không có mắt chọn người yêu. Kết luận, anh ta nhất định chả tốt đẹp gì.

"Hết cách rồi. Ngoài dùng kiếm, không còn cách nào khác hay hơn đâu."

Vừa mỉm cười, Doni nắm lấy chiếc va li quen thuộc.

Cho đến giờ, chiếc va li luôn trên vai, không lúc nào rời xa anh. Anh lật mở nắp và lấy ra vũ khí bên trong, và rồi ném bao kiếm xuống đất.

Một thanh kiếm bằng chất thép nguyên chất.

Nó không giống như những thanh kiếm thuật của Liliana và Erica, và nó cũng không phải là tác phẩm của một thợ rèn tài ba.

Nhìn nó trông không khác gì những sản phẩm được sản xuất đại trà, ngoài là một thanh kiếm, thì nó không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, chất thép làm nên thanh kiếm này lại có thể sánh ngang với vật liệu của những thanh kiếm thuật mạnh nhất địa cầu.

...Liliana và những người khác sẽ không bao giờ đi ra đường, mà lúc nào cũng mang theo thanh kiếm như thế này, vì họ có khả năng triệu hồi kiếm thuật từ hư vô theo ý muốn.

Lý do Doni không làm vậy, chủ yếu là bởi vì nói đến phép thuật thì anh không biết gì hết, ngay cả khi là một phép đơn giản như thế này, anh cũng không thể thi triển được.

Cho dù thế, anh đang phát ra một lượng thuật lực không lồ khiến Liliana phải nín thở.

"L-Lãnh chúa, không lẽ nào ngài đang nghĩ đến việc sử dụng thanh kiếm của ngài sao!?"

"À, đâu có. Tôi đâu có rút kiếm giết cô, thế nên đừng có lo... Nghe này, cô có biết trong mấy cái bộ phim lịch sử Nhật Bản, có cái chiêu tên là 'mineuchi'[4B 1] không? Tôi đang tự hỏi không biết mình bắt chước được hay không đây."

"Không có đời nào tôi lại đi tin việc đó!"

Liliana, cô cũng biết kha khá về văn hóa Nhật Bản, cầu rằng Doni sẽ không đem mấy cảnh đánh nhau trong phim Nhật Bản ra bắt chước, nhưng cô thật ra đang lo về cái thế đứng của anh.

—Thả lỏng phần nửa trên của cơ thể, tay phải cầm hơ thanh kiếm.

Những hiệp sĩ đã từng nhìn thấy Salvatore Doni chiến đấu tất cả đều biết sự thật này, rằng thế chiến đấu của anh kỳ lạ đến độ khó tin. Không có chiêu thức hay kỹ thuật gì đặc biệt. Một thế không công cũng chả thủ.

Hoàn toàn tự nhiên và thoải mái, không gò bó, tự do và linh hoạt. Có thể ứng biến với mọi tình huống, cuối cùng chém hết mọi thứ trên đường đi của nó.

Do không một ai có thể đấu lại anh, và vì vậy thế kiếm này, dành cho tùy cơ ứng biến, là thứ anh đã học được, từ vô số trận chiến với thần linh, ma quỷ, quái vật và những quỷ vương khác—Những kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ vượt ngoài tầm bình thường.

"Nếu cô không chịu cho tôi xài chiêu 'mineuchi', là phải chịu phạt đấy. Sẵn sàng chưa đó?"

Doni nói với một giọng vô tư.

Liliana ngay lập tức thi triển thuật triệu hồi, và thực thể hóa vũ khí của cô.

Cô làm việc trên trong vô thức, đó chỉ đơn thuần là bản năng của một hiệp sĩ, hành động tự nhiên trước một trận chiến.

Il Maestro—với tước hiệu Nghệ Nhân, thanh kiếm thuật gắn liền với lịch sử.

Lưỡi kiếm cong lên dịu dàng, một thanh đao bạc đầy sự lịch lãm. Ngay khi Liliana nắm chặt vũ khí và thủ thế, Doni liền tiến về phía cô không nhanh cũng không chậm.

Một tướng đi bình thãn, như thể anh đang bước vào nhà bạn mình vậy.

Cùng lúc đó thanh kiếm bên tay phải vẽ lên một đường cong chém vào Il Maestro.

Liliana quyết định không tránh đòn.

Ngược lại, cô muốn dùng thanh kiếm của đỡ thanh kiếm của Doni, khiến trận đấu không thể được giải quyết. Khóa chặt lưỡi kiếm của hai người, làm cho đối phương không thể di chuyển hay ra đòn.

Nhưng cô không thể đỡ được đòn đánh nhẹ từ Doni.

Trái lại, Il Maestro dễ dàng bị đánh văng khỏi tay cô, giờ không còn vũ khí.

Bằng cánh tay trái không cầm gì.

Và một lần nữa, cũng trong cái thế hài hòa ấy, anh tung ra thêm một cú đánh vào vùng bụng dưới. Nó nhìn có vẻ rất nhẹ, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể mình bị trúng phải một lực rất lớn, khiến cô mở to miệng cố gắng tìm kiếm không khí, sức lực gần như mất hết.

Liliana thở hổn hển, cúi nhìn xuống đầu gối. So với cô, sức mạnh anh thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác, vì thế cô không thể tấn công hay phòng thủ.

"... Cô thấy rồi đấy. Nếu mà còn cố cản đường, tôi sẽ cho cô tự mình trải nghiệm tứ thập bát sát thần kĩ, ai cũng phải ẻo rồi thiếp đi luôn, hay ngũ thập nhị tra tấn thần kĩ làm hết năm mươi hai chiêu là khớp cô gãy hết luôn, do đó từ nay nhớ vâng lời anh nha bé!"

Vui vẻ nói xong, anh quay đi và bước về phía Heraion.

Liliana lúc này thậm chí còn không thể đứng vững, huống gì là chặn anh lại. Hơn nữa, bàn tay phải ang đang phát ra ánh sáng bạc.

Cô sợ hãi đến nổi da gà. Lúc Kiếm Vương đang thi triển toàn bộ sức mạnh của mình.

Bàn tay phải của Doni không còn là bàn tay bằng xương bằng thịt của con người.

Một cánh tay kim loại rạng rỡ sắc trắng bạc, như thể được một nghệ nhân xuất chúng làm nên, một tác phẩm nghệ thuật uy nghi lộng lẫy.

"Giờ ta xin thề. Ta, ta sẽ không cho bất cứ thứ gì không thể chém đứt được phép tồn tại trên cái thế giới này. Vì thanh kiếm của ta, là bất khả chiến bại, thanh kiếm chém đứt vạn vật!"

Doni hét lớn một lời tuyên bố ngạo mạn—Không, nói đúng hơn là lời nói trong tiềm thức của anh.

Biến sức mạnh của lời nói thành một lượng lớn năng lượng ma thuật, truyền vào vào thanh kiếm thép, hóa nó thành một thanh kiếm thuật độc nhất vô nhị với sức mạnh vô song, và như thế, Vị Vua vung lưỡi kiếm vào cây trụ đen. Heraion bị thái—thành hai mảnh thẳng tắp.

Cánh tay bạc đã biến thanh kiếm thép, thành thanh kiếm có thể chém đứt bất kỳ thứ gì trên thế gian có tên là Tay Bạc Chém Thần, quyền năng có được từ thần Nuadha.

Ngay cả khi là một thanh kiếm rỉ sét hay một cây dao quân dụng, đều có thể hóa thành một thanh kiếm thuật vô địch thủ.

Nó là một quyền năng cực kỳ đơn giản. Thanh độc kiếm có thể phân đất chia biển. Khả năng đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Liliana đã được chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình.

Từ hai nửa của Heraion, phóng ra một lượng thuật lực cực lớn trông như dung nham.

Chất Mắc-ma sắc xanh chảy lênh láng trên nền đất, chứa lượng thuật lực không tưởng, rồi đột nhiên, từ bên dưới khu di tích, một luồng thuật lực bắn lên trần, như một vụ phun trào núi lửa.

Phần 4

Con người—pháp sư và vô vàng những thực thể khác, trong đó có một loại thực thể đầy thông minh và khôn ngoan, với cái tên Dị Thần.

Điều gì đã sinh ra những tồn tại siêu nhiên này?

Không ai biết được chính xác sự thật đằng sau nó, sau nhiều năm suy nghĩ, con người chỉ có thể đưa ra những giả thuyết.

Và những vị thần được đặt cái tên trên ngay cả bản thân họ cũng không biết đáp án cho câu hỏi này, dù đó không phải là lỗi bên phần mình.

Trước khi Dị Thần được biết đến, họ đã phiêu du khắp địa cầu, đã là một thực thể độc lập riêng lẻ. Không còn mình được sinh ra như thế nào.

"...Vì lý do gì mà ta được đưa tới thế giới này? Cho dù có tự hỏi bao nhiêu lần, ta cũng không tìm được câu trả lời. Ta nên buồn hay vui về chuyện này, ta không hề biết."

Vị thần vừa mới hiện thân tự hỏi chính mình đầy thơ văn, với một nụ cười gượng.

Một nụ cười cho ta cảm giác người đó đang buồn bã, thất vọng.

Không biết rằng, một phần trong chính nụ cười đó cũng là sự háo hức, vui thú. Không lo nghĩ.

Muốn tìm ra mục đích tồn tại, cố gắng tìm kiếm phần hoàn hảo của bản thân—phiền não vì những thứ mơ hồ đó, không phải là phẩm chất của người đã trở thành một vị anh hùng thời xưa cũ.

Nói vậy thôi chứ, bản chất cơ bản nhất của một vị thần vẫn là Thần Thoại.

Ngoài ra, giữa các vùng đất có người tin vào thần thoại, và những chuyện kỳ quái xảy ra trên những vùng đất đó, chắc hẳn phải có mối liên hệ nào đó.

Liếc nhìn quang cảnh hiện ra trước mắt.

Tuy mảnh đất này đang chìm trong bóng tối của màn đêm, nhưng với đôi mắt của thần linh thì đây chả hề gì.

Núi, có lẽ là một ngọn núi lửa, xung quanh không có quá nhiều cây cối, có thể vì trong đất chứa quá nhiều kim loại nặng, và khắp nơi đâu đâu cũng thấy những tảng đá dung nham nằm lỏm chỏm.

—Ngọn Vesuvius.

Không hề biết cái tên mà con người đã đặt ngọn núi, anh tiếp tục quan sát vùng đất trước mắt mình.

Nơi anh đang đứng ở khoảng lưng chừng của ngọn núi, từ đấy anh có thể nhìn thấy đại dương, cũng như một thành phố của con người cách đó không quá xa. Với đôi mắt của một cung thủ, thế đó chả thấm gì.

"...Hồ. Có chuyện thú vị rồi đây."

Ở một góc của thành phố, gần bờ biển, xảy ra vụ nổ năng lượng ma thuật.

Tinh tú của đất và nước, dưới dạng ánh sáng lục bảo đang bắn lên trời cao.

Như một vụ phun trào núi lửa—anh bất chợt nghĩ ngợi, và cuối cùng cũng nhận ra lý do anh hiện thân tại nơi này.

Tinh tú của đất, từ vùng đất. Có lẽ là loài rắn của nữ thần đất mẹ, tinh lực thuộc về Nữ hoàng của địa đất.

Lúc này anh đang đứng trên cái gì? Một ngọn núi với lửa, đất và kim loại.

Anh là ai? Một anh hùng. Thép trong tay, lửa cháy bùng trong tim, với sức mệnh bảo hộ vùng đất này.

"Tinh tú của đất, tinh tú của thép, mấy người đang gọi ta? Nếu đúng vậy, thì tiếp theo, sẽ là nó."

Anh vận thánh lực trong người.

Luồng năng lượng lục bảo đã phản ứng với thánh lực của anh, tái tạo hóa thành một cơ thể sống khổng lồ.

Phần mình cơ thể đồ sộ đó là một con mãng xà.

Chiều dài của nó vượt qua con thủy xà anh đã từng đánh bại trong thần thoại của mình, khiến cho nhân dân phải ngước lên trời cao, than khóc trong nỗi sợ rùng mình.

Sau đó là đôi cánh dơi khổng lồ mọc ra từ phía lưng.

Từ thân, xuấ hiện bốn chi ngắn, tựa như một con thằn lằn.

Đầu là của một con cá sấu, và bên trong cái miệng đang mở to, có thể nhìn thấy vô số những chiếc sắc nhọn—hoàn tất sự chào đời của một con rồng.

Trên cảnh trời của thành phố biển, con đại long giang rộng đôi cánh, và châm rãi bay vòng quanh.

Vị thần mỉm cười hài lòng.

Tạo vật địa linh của một đối thủ xứng tầm, đối với một người anh hùng cũng như một chiến thần, đây không phải là một dịp đáng ăn mừng hay sao?

Dẫu có thế nào, miễn vẫn còn tồn tại kẻ thù anh phải đánh bại, vậy là được. Miễn vẫn còn trở ngại phải vượt qua, vậy anh là vui lòng.

Tốt hơn nên có một thiếu nữ đang gặp hoạn nạn, nhưng quan trọng nhất vẫn là đối thủ, bởi vì nếu thiếu kẻ địch, sẽ không có cái gọi là hoạn nạn. Nếu vậy, thì làm anh hùng để được cái gì!

Máu sôi lên trong phấn khích, anh ta xông thẳng tới, nhưng lại lẹ chân ngừng bước.

"À, phải rồi—chắc ta phải nói danh tính trước."

Vì là anh hùng của lòng dũng cảm và sắc đẹp, chuyện đó là điều hiển nhiên.

Nếu mà âm thanh vang vọng danh tính của anh chả để lại tí ấn tượng sâu đậm gì cho trần nhân, sẽ tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh.

Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, và kết luận rằng đây chưa phải là thời điểm chín mùi để làm mấy cái việc đó, anh không chậm một giậy nào khụy gối thất vọng.

"Mình, mình cứ nghĩ là chết đến nơi rồi chứ..."

Liliana Kranjcar, cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi xảy ra vụ nổ, yếu ớt độc thoại.

Sau khi mọi thứ chìm trong ánh sáng Heraion, vụ nổ năng lượng ma thuật đã làm sụp mái khu di tích.

Nếu cứ ở đây, mình bị chôn sống mất!

Ngay lúc các luồng chấn động mạnh như động đất bắt đầu lan truyền đi khắp khu di tích dưới lòng đất, Liliana bắt tứ chi của hoạt động hết công suất.

Khi những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống, Liliana ngay lập tức sử dụng thuật Nhảy. Với nó, cô có thể di chuyển vài trăm mét chỉ trong vòng mười giây.

Nếu người thứ hai nhìn vào, nó giống như cô đang dịch chuyển tức thời vậy.

Tuy nó chỉ là sử dụng tốc độ nhanh di chuyển qua khoảng cách lớn, không phải là thuật dịch chuyển tức thời gì hết thôi.

Cô dùng thuật Nhảy để lên đến mặt đất qua cái lỗ khổng lồ trên trần mà nguồn năng lượng từ Heraion đã tạo ra. Nếu mà cô chậm thêm một chút nữa, rất có thể cô đã bị mắc kẹt giữa đống đá đổ nát phía dưới.

—Hiện tại, cô đang đứng ở khu vực ven biển cuối quận Santa Lucia.

Không phải là một bãi biển cát trắng, mà là một sườn dốc với những lớp đá trầm tích xếp chồng lên nhau, được sử dụng như đê chắn biển. Chỉ mất vài phút đi bộ nếu muốn trở lại con phố của quận Santa Lucia.

Quay lại hiệu sách cũ khoảng tầm mười phút.

Trong lúc chạy xuyên qua toàn bộ di tích dưới lòng đất, quay trở lên đây bằng thuật Nhảy, cô không biết trời trăng gì hết, và vì vậy cô quan sát xung quanh một lần nữa.

Trước đó, năng lượng ma thuật tích tụ trong Heraion đã phát nổ.

Vụ nổ xảy ra bên dưới thành phố—cô đã lo, nhưng bến cảng dường như không bị ảnh hưởng gì nhiều, chung quanh khu vực đó cũng không nhìn thấy thiệt hại đáng kể nào.

Liliana thở phào nhẹ nhõm.

Tất nhiên, mất mát của khu bảo tồn dưới lòng đất quý giá là việc thật sự rất đáng tiếc, và người dân sống ngay phía trên có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng còn đỡ hơn là nguyên thành phô du ngoạn trời cao.

...Mà, dù đúng là hợp lí, nhưng mà...

Nhìn lên, Liliana nhận ra mình đã sai lầm tới mức nào.

Một con rồng. Một con rồng bay.

Trên cảnh trời bến cảng, một con đại long, đang dang rộng đôi cách bay lượn tự do, ngạo nghễ nhìn xuống thế giới bên dưới nó.

Sải cánh dài ít nhất ba mươi mét, và lớp vẩy của nó lấp lánh một màu ngọc lục bảo nhạt.

Nếu theo những mô tả hiện đại về loài rồng, thì đầu và cơ thể của nó dài như loài rắn. Có thể trông nó hơi lạ, nhưng điều đó chả có vẻ mấy bức thiết vào lúc này.

Hình ảnh Chimaera[4B 2] còn được biết như là một con rồng thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào vùng miền.

Kể từ những ngày xa xưa, ở châu Âu đã có nhiều bản thể khác nhau về loài rồng. Rồng không chi, rồng không cánh, hay ngược lại, những con rồng có chi và cánh dài tựa một con Pegasus, nhưng những con rồng hiện đại mới chính là con vật xuất hiện trong phim ảnh và trò chơi điện tử.

"Nếu đúng như mình nghĩ, nó được sinh ra khi Heraion bị chém đứt...?"

"Quoa—không tuyệt vời hay sao? Thật sự mình đâu có nghĩ là sẽ có rồng chui ra từ cái cột. Làm mình bất ngờ quá chừng."

Trong khi Liliana đứng đơ nhìn chăm chăm vào con rồng và thì thầm một mình, thì đột nhiên một giọng nói vui vẻ lột vào tai.

Cô không lấy làm ngạc nhiên.

Vì nếu cô bình an vô sự trốn thoát, thì chắc chắn anh cũng vậy. Liliana quay đầu lại, và thấy Salvatore Doni đang đứng vô tư, không chút trầy trụi.

Không hổ danh là người sở hữu quyền năng, Thần Nhân Thép.

Có được từ người hùng Bắc Âu Siegfried, Thần Nhân Thép là quyền năng làm cho cơ thể gần như bất tử cứng hơn cả thép, mấy cục đá trong cái hang đó chắc hẳn đối với anh chỉ như giọt mưa vệ đường mà thôi.

"...Lãnh chúa. Tuy chuyện này đối với ngài là bình thường, nhưng bởi vì cái hành động của ngài lúc nãy mà con rồng mới được sinh ra đấy, cho nên trong tương lai xin ngài làm ơn kiềm chế bản thân một chút đi ạ!"

"Tôi biết rồi, được thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và đánh bại con vật đó!"

"Xin đừng làm thế! Nếu ngài tiêu diệt thánh thú hình thành từ tinh tú của vùng đất, thì tất cả linh mạch trong toàn bộ khu vực có thể bị mất đi! Quá nguy hiểm rồi ạ!"

Liliana hét lên, trong khi vẫn nhìn lên con rồng.

Trong thuật phong thủy Trung Quốc ở phương Đông, nó còn được gọi là mạch đất, hay long mạch.

Con rồng chắc chắn là hiện thân của loại năng lượng trên.

Tiêu diệt nó, và mảnh đất này sẽ trở thành một vùng đất cằn cỗi và một vùng biển chết. Cái tương lai mà tâm cảm của phù thủy cảnh báo trước, bằng mọi giá phải bị bất trở thành sự thật hóa.

—Con rồng bay đến gần bến cảng, tiếng đập cánh của nó ngày càng lớn.

Là một sinh vật không tuân theo quy luật tự nhiên, nên cho dù không có bộ phận dành cho việc bay lượn thì nó vẫn có thể dễ dàng vút cao và xa.

Con rồng bình thãn lượn quanh bầu trời.

Hai hiệp sĩ đứng tại cảng Santa Lucia, ngẩng đầu lên quan sát nó.

Một người thì chiến khí đang bùng cháy, thèm đập nhau, trong khi trên mặt người kia chỉ toàn là hai chữ lo lắng, cầu trời ngăn được chuyện đó lại.

Như thể cảm nhận được chiến khí của Doni, con rồng màu lục bảo, như một vị vua, nhìn xuống Kiếm Vương kia, và đột nhiên gầm lên một tiếng thật lớn.

GAAAAAAA!

Tiếng gầm đanh sấm của con rồng giữa quang trời đêm khuya khiến cho toàn bộ Naples phải đung đưa dữ dội.

Đồng thời, từ cơ thể của con đại long, đang tỏa ra một lượng năng lượng ma thuật rất lớn.

Chẳng lẽ nào con rồng này biết sử dụng thuật phép hay một loại thiên tính gì sao!? Liliana cảm thấy cơn sóng của sự sợ hãi đang như muốn nhấm chìm ý chí của cô, và rồi ngoài biển xuất hiện một thứ gì đó—Một cơn sóng. Một cơn sóng khổng lồ đang đánh tới chỗ họ.

Cuộn sóng đầy sức mạnh va vào bến cảng.

Nhịp độ và âm thanh sóng vỗ đang mạnh lên theo từng nốt nhạc.

Lúc trước chỉ là những con sóng mềm mại, điềm đạm, mà giờ chỉ trong vòng mười giây đã nỗi cơn thịnh nộ.

"Hmm, làm sóng mạnh lên tí hả, nó làm thế chi vậy?"

"Không phải là 'tí' đâu ạ! Xin ngài mở to mắt nhìn lại đi ạ!"

Liliana, loạn hết lên, la mắng Doni hoàn toàn đơ ra.

Một thiên tài trong nghệ thuật cận chiến, một chiến binh từ thể xác lẫn tinh thần, và trong thế giới Campione, ngoài người sáng lập ra một giáo phái ở Trung Quốc La Hào ra, trong số sáu người còn lại, có thể coi anh là người mạnh nhất. Tuy nhiên, anh lại có một khuyết điểm, hay đúng hơn là, một bản tính bẩm sinh.

Dốt đánh giá, phân tích trong các trận đấu phép thuật thì anh là số một.

Điều đó có thể do khả năng kháng phép tuyệt đối của anh, Campione sở hữu cơ thể cứng hơn cả thép, một bức tường kim loại vững chắc.

Ngay cả khi hứng cả một combo tấn công ma thuật toàn lực, anh vẫn có thể chống đỡ chờ thời cơ và dùng kiếm phản công.

Đúng là nó không phải là cách chiến đấu tốt, nhưng anh chẳng bao giờ để tâm cho mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, chỉ một lòng một dạ nghĩ xem liệu mình có thể đắm chím, thỏa sức vào trận chiến hay không.

—Dù chỉ có vài giây, sức mạnh của cuộn sóng mà con rồng đã triệu hồi lại tăng thêm một cấp.

Ở ngoài biển đã hiện ra dấu hiệu khởi đầu của một cơn bão. Sóng va chạm không ngừng vào bến cảng, và từ phía xa, một cơn sóng thần đang xông vào đất liền, tàn bạo như trận tuyết lở vậy.

Thông thường, thì hiện tượng này không thể nào xảy ra ở đây, ở vùng nội vịnh yên bình này, nhưng làn sóng khổng lồ mang theo cơn thịnh nộ của thiên nhiên vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình.

"Sir Salvatore!?"

"Hừm, đối đầu cơn sóng dữ, với lưỡi kiếm trong tay, ta—chết mẹ rồi! Lúc ở khu di tích, mình làm rơi mất nó rồi còn gì!! X,xì tóp! Đã đánh nhau thì phải công bằng, phải không!?"

Trong lúc tuyệt vọng Liliana hét vào mặt Vua, còn Doni thì la lối cố gắng đấu khẩu.

Lập tức họ bị cơn sóng cho một đòn, và bị cuốn trôi đi.

—Tại sao, con đã làm gì để phải bị thế này hả ông trời!

Liliana bị cơn sóng nuốt chửng, chửi rủa số phận của chính mình.

Cơ thể của cô vẫn còn đau nhói từ cú đánh của Doni, nhưng cô không thể bị chết đuối vì cái chuyện này được, vì thế cô cố gắng bơi lên mặt nước, không để ý gì đến trọng lượng từ quần áo ướt đẫm trên người.

Và đột nhiên, một cơ thể lục bảo khổng lồ xuất hiện bên dưới cô, rồi nó kéo cô lên.

—Vài chục giây giây sau.

Bằng cách nào đó, cô dường như đang ngồi trên cổ con rồng, bay cao khỏi mặt biển. Mặc dù Doni cũng bị cơn sóng thần ăn mất, chỉ có mình cô là thoát được.

"Ngài, ngài đã cứu tôi sao ạ?"

Cô thì thầm, hỏi con rồng. Nó không nói gì cả.

Con rồng sinh ra từ Heraion, hiện vật của nữ thần đất, rất có thể nó xem những phù thủy bảo vệ cây cột là chiến hữu, do đó mà nó đã cứu cô.

Liliana thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, Liliana chợt nhớ về Vị Vương, lại cảm thấy lo lắng, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ rằng anh ta chắc không bị gì đâu.

Đã là siêu nhân thì đâu thể chết đuối như thế được.

Chắc giờ có lẽ anh đang bơi tới bãi cát nào đó, và sau đó nói ‘Èo—tưởng đi chầu diêm vương tới nơi rồi chứ.'

Con rồng vẫn bay lòng vòng, nhưng đã bắt đầu tăng tốc.

Quang cảnh bến cảng từ từ hiện rõ, nổi bật nhất là Castel dell'Ovo.

Là một công trình được xây dựng trên mảnh đất ngay giữa biển, tên chính thức là Castel dell'Ovo. Biệt danh mà mọi người đã đặt cho đó là Tòa Tháp Trứng. nguồn gốc của biệt danh này có nguồn gốc từ một lời tiên đoán của người dân ở đây rằng [Nếu quả trứng này vỡ, thì tai họa sẽ được giáng xuống lâu đài và toàn bộ Napoli!].

Vào thời Trung Cổ, công trình này được xây dựng với mục đích quan sát vùng biển ngoài khơi mà đã trở thành một nét đẹp du lịch nổi tiếng nơi đây.

Du khách khi đến đây còn có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh thành phố Naples từ mái của tòa lâu đài.

—Con rồng bay xuống con đường từ thành phố dẫn tới Castel dell'Ovo. Lâu đài và bến cảng đều nằm trên phần đất nhô ra biển từ quận Santa Lucia trở đi.

Con rồng ngoan ngoãn để đứng chờ hành khách xuống tới đất.

Bằng cách này hay cách gì đó khác lạ, cô đã trở về đất liền an toàn. Để gió biển tho6io3 khô quần áo, cô bắt đầu suy nghĩ về bước hành động tiếp theo—

Đó cũng là lúc một tia sét bay ngang đêm trời.

Chính xác hơn, nó đến từ bầu trời phía đông—có lẽ từ núi Vesuvius.

Cùng với âm thanh của tiếng sấm gầm vang, trong ánh sét trước mặt cô hiện ra hình bóng của một ai đó.

Đó là gương mặt điển trai nhất mà Liliana từng thấy.

Mái tóc vàng óng ấy làm ta nghĩ ngay đến ánh mặt trời rạng rực, đôi lông mày uốn cong nhẹ nhàng và lịch lãm. Một thân hình vạm vỡ như một thánh thần—

Bộ phục trắng và chiếc áo choàng anh khoác trên vai rõ ràng không thuộc thời đại này.

Dị Thần.

Dù chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Liliana vẫn khẳng định chắc chắn điều này.

Thảm họa tồi tệ nhất dành cho nhân loại, các vị thần phiêu bạc trên khắp địa cầu, đi đến đâu cũng mang đến sự diệt vong.

Mặc dù cô đã nghĩ một ngày nào đó mình nhất định sẽ gặp được một Dị Thần thật sự, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy—

Sự xuất hiện bất ngờ này, khiến tim cô đập loạn nhịp, cổ họng cũng trở nên khô khan.

Người đàn ông điểm trai này có thể giết chết cô, Liliana Kranjcar, ngay tức khắc một cách dễ dàng, một thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của con người.

Mặc dù về sự thật trên, anh hoàn toàn không khác gì Salvatore Doni, tuy nhiên, anh lại đang khiến Liliana cảm thấy rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, không ngớt rõ mồn một trong lòng cô.

Chủ yếu là cảm xúc hỗn độn giữa nỗi sợ hãi và sự vui mừng, nhưng cũng cái gì đó ở anh trông rất lạ.

Chỉ mới nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của thần linh đã làm cô gượng bước, tâm trí trở nên trống rỗng.

Tuy nhiên, chỉ có hình bóng anh là tương tự một con người, chỉ đơn thuần là mượn lấy hình dạng của con người mà thôi.

Lúc này ở tại nơi đầy chỉ có một trần nhân duy nhất. Đó là cô và vì vậy Liliana liền hạ quyết tâm.

Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tìm ra mục đích của vị thần trước mặt cô.

"...Ngài là vị thần đến từ chốn nào và thần thoại nào vậy ạ? Nếu ngài ưng thuận, xin ngài nói ra danh tính của mình?"

Khi nghe thấy lời nói trang trọng của cô, vị thần điển trai mỉm cười.

"Hỏi hay lắm, cô gái trẻ. Tên của ta, danh tính của ta, ta đang lo liệu có nên nói cho cô biết không đây—Đúng vậy, tốt hơn ta nên ban cho cô ân huệ được biết tên ta. Ta là Perseus. Nhớ cho kỹ nhé..."

Như thể đang có chiến tranh nội tậm, một lúc sau anh mới nói ra tên của mình.

Con rồng sau lưng Liliana gầm gừ với giọng trầm nặng.

Một lời cảnh báo về hiểm nguy đang rình rập ở phía trước, gặp phải kẻ thù cay đắng truyền kiếp, và trận chiến bất khả kháng chuẩn bị đến hồi bắt đầu.

Ghi chú

Mineuchi: chiêu thức tấn công bằng lưỡi trái của thanh kiếm.

Chimaera: quái vật đâu rắn mình dê đầu sư tử.

Bình luận (0)Facebook