Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tìm kiếm vị Quỷ Vương - Campione thần bí.

Độ dài 9,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:49:10

Phần 1

Chuyện xảy ra đúng vào giữa tháng chín, trước khi Kusanagi Godou đi đến Nikkou và quyết chiến với Tề Thiên Đại Thánh.

Buổi tối hôm đó, các thành viên của nhà Kusanagi đang ngồi trước bàn ăn. Họ gồm ba người: Godou, em gái Shizuka và ông của hai người họ - Ichirou. Người mẹ của hai anh em – Kusanagi Mayo không có ở nhà.

Tuy nói thế, nhưng cô ấy cũng thường đi vắng, nên đây mới là tình huống bình thường.

Ác ma tóc vàng tới từ Italy hôm nay không đến đây, và càng ngạc nhiên là cô nàng kị sĩ tóc bạc hay chế tạo phiền toái cũng không có mặt, nên không có ai nhiễu loạn cuộc đoàn tụ gia đình này.

Trong bầu không khí bình thản đó, Godou dùng đũa nhấm nháp món cá thu nướng muối.

“Nhưng hình như là mình đã quên mất cái gì đó…”

“Sao thế, anh tỏ ra hơi lạ đấy? À, Onii-chan, anh muốn lấy thêm cơm hả?”

Shizuka vừa đến bên nồi cơm điện xới thêm cho mình vừa hỏi.

“Thế cho thêm bát nữa vậy… Mà anh vẫn cảm thấy là mình đã quên một chuyện rất quan trọng, nhưng không sao nghĩ ra được.”

Godou một bên đưa bát cho cô em gái, một bên nhẹ lẩm bẩm.

Anh nhận lại một bát cơm đầy ăm ắp, và nhân tiện nói thêm là, Shizuka cũng xới cho mình nhiều y như thế.

Tuy thân thể nhỏ bé và mảnh khảnh, nhưng cô em gái lại là một người ăn rất giỏi.

-- Cho dù có ăn uống nhiều đến mức nào đều sẽ không béo lên.

Đó là đặc trưng mà người mẹ của nhà Kusanagi sở hữu, và làm con gái, Shizuka dường như cũng có khả năng đó. Gần đây có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của người mẹ trên cô bé. Nếu có thể, anh chỉ mong những đặc trưng tinh thần như  [Ma nữ] hay [Thiên chức: Nữ Vương] không cần phải di truyền lại…

“Chuyện mà Godou đã quên có lẽ là về Sakura-chan chăng?”

Người đột nhiên lên tiếng là ông nội của anh.

“Sau khi con bé lên đại học, chắc đã qua nửa năm rồi nhỉ? Cháu nhớ lại xem, nó không phải là bị hạn chế là ít nhất 6 tháng không được đến nhà ta đúng không?”

“Ah, đúng thế, có chuyện như vậy nhỉ…”

Koudzuki Sakura là chị họ của Godou.

Khoảng thời gian từ thời Meiji đến thời Showa, phần lớn mọi người đều phải trải qua một cuộc sống biến động bất an, và dòng dõi nhà Kusanagi cũng chỉ còn lại có người ông nội này (nghe nói là may mắn sống sót tại Brazil và New Ghi-nê).

Thế nhưng vẫn có những chi họ thân thuộc còn sót lại.

Hơn nữa nhà Kusanagi vẫn rất coi trọng mối quan hệ máu mủ này không khác gì các gia tộc lớn tại các miền quê. Nếu là người khác, có lẽ sẽ đối xử với Sakura như một người họ hàng xa là cùng, nhưng tình cảm giữa họ và cô gái vẫn luôn rất tốt.

“Là Sakura-chan à… Khó khăn lắm mới tới đây đi học được, lẽ ra phải thường xuyên tới chơi chứ? Sao chú Koudzuki lại bảo chị ấy trong vòng nửa năm không được đến đây ạ?”

“Nếu như không làm thế, cô bé tới Tokyo không được ba ngày sẽ ở luôn nhà chúng ta mất.”

Ông nội hai anh em vừa mân một ngụm trà vừa giải thích nghi hoặc của Shizuka.

Có lẽ đúng là như thế thật., Godou nhớ tới cá tính của chị họ mình.

Tuy là một người khá nghiêm túc, nhưng cô ấy luôn không nắm được trọng điểm trong mọi chuyện, lại rất nhút nhát và sợ cô đơn. Mỗi khi gặp khó khăn, cô luôn khóc lóc xin những người thân thiết giúp đỡ. Godou và Shizuka đã phải thường xuyên quan tâm chăm sóc cho Sakura - hoàn toàn ngược lại khi suy xét tới tuổi của họ.

Ngay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Shizuka vừa nói “Tôi tới đây” vừa đứng dậy đi ra mở cửa.

“Thật lâu không gặp nhỉ, Sakura-chan! Nhanh vào đi, nhanh vào đi. Trông chị mất tinh thần quá, có chuyện gì xảy ra à?”

“Ư, ưm. Shizuka, thật ra lần này chị tới là có việc muốn thương lượng với mọi người…”

Nghe tiếng nói chuyện truyền tới từ cửa, Godou liếc nhìn ông nội – người nhiều tuổi nhất trong nhà.

“Chắc là từ lúc mùa xuân, ông đã nói với hai cháu rồi mà? Chỉ cần sau khi hết thời hạn 6 tháng, có lẽ khoảng tháng 9, Sakura sẽ lập tức tới nhà chúng ta thôi, không sai tý nào nhỉ?”

Người ông thì thầm cứ như một hiền giả nhìn thấu thế gian hết thảy.

“Đúng rồi, Godou, có chuyện này em nhất định phải giúp chị.”

Koudzuki Sakura sau khi đi vào phòng khách nhà Kusanagi liền lập tức nói với Godou.

Trên bàn ăn có cá thu nướng muối, quất, củ cải nghiền, sa lát mướp đắng, cà chua và củ cải, súp miso nấm nameko và vài món nữa. Do mối quan hệ của họ rất sâu sắc, chẳng có ai để ý chuyện cô cắt ngang bữa ăn cả.

Năm nay 19 tuổi, cô gái đang học năm đầu tại một trường đại học danh tiếng trong Tokyo.

Sở hữu một khuôn mặt trẻ con đáng yêu, cho dù cô ấy có bị nhầm thành học sinh cấp 3 cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

“Chẳng lẽ em không giúp được à, Sakura-chan?”

“Ừ, chuyện lần này, chị vẫn nghĩ là nhờ con trai giúp thì tốt hơn…”

Sakura hơi bất an trả lời cô bé, giờ phút này, biểu tình của người chị họ cứ như một chú chó nhỏ đang sợ hãi vậy.

“Em không để ý đâu, nếu có thể giúp gì thì em nhất định sẽ không từ chối… Thế nhưng chẳng phải là nhờ ông sẽ tốt hơn ư?”

Godou tỉnh táo phân tích.

Dù không biết sẽ cần phải làm gì, nhưng trừ lao động tay chân, Godou không tự tin có thể làm tốt hơn ông mình.

Kusanagi Ichirou là một người nổi tiếng học nhiều hiểu rộng, và thường được người khác nhờ cậy, cũng từng được gọi như kiểu ‘thầy’ hay ‘đại ca’ chẳng hạn.

Người ông hòa ái cười nói với Sakura.

“Sakura-chan tự mình suy nghĩ xem, cháu muốn nhờ ai hơn?”

“Anou… Nếu có thể giúp thì dù là ai cháu cũng vô cùng biết ơn, nhưng thật sự muốn chọn thì quả nhiên còn là…”

Campione! vol8 8

Sakura ngẩng đầu chăm chú nhìn Godou, chẳng phải là khách sáo gì khi nói cô vô cùng đáng yêu.

Nếu không phải hành động một cách tự nhiên, mà là làm sau khi tính toán kĩ càng, thì cô ấy vô cùng có tiềm năng trở thành một ma nữ khó lường.

“Tốt rồi, quyết định thế đi. Onii-chan đi nghe Nỗi phiền muộn của Sakura-chan (:v), còn chuyện dọn dẹp thì cứ để đó cho em.”

Shizuka lập tức nói như thế. Cô em gái có cá tính như một người chị cả này, từ trước đây vẫn luôn chiếu cố anh mình. Luôn luôn nghiêm khắc với những cô gái xung quanh Godou, nhưng Shizuka rất tự nhiên với Mariya Yuri, có lẽ là do khí chất như một đại tiểu thư của Yuri, làm cô bé không thể yên tâm và dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.

“Vậy thì đến phòng của Godou mà từ từ trò chuyện nhé, lát nữa ông sẽ mang trà tới.”

Người ông sau khi nói xong câu đó, lập tức liền chuồn mất.

A, để ông ấy chạy mất rồi. Godou nhận ra ngay sau đó, dù bình thường khá là đáng dựa dẫm, tuy nhiên cá tính người ông của anh vẫn là không muốn dính vào việc rắc rối.

Đạm mạc và coi thường danh lợi, nhưng ông vẫn đối xử tốt với mọi người. Cũng phải nói đến là, tuy thời còn độc thân và luôn được phái nữ chào đón, thế nhưng cuộc sống cá nhân của ông rất ít khi bị ảnh hưởng bởi nó.

Và dù ít khi mang những người bạn nam về nhà, nhưng những lúc có thì họ vẫn luôn luôn được đón tiếp nồng nhiệt trong phòng ông.

So với đứa cháu cho phép Erica và Liliana ra vào phòng mình tự do, thái độ của hai người khác nhau như nam với bắc.

Mà, cũng chẳng quan trọng, Godou nhún nhún vai.

Nếu chị họ thật sự gặp khó khăn, thì ông sẽ không bỏ mặc đâu mà. Làm người trẻ tuổi hơn, mình sẽ giúp đỡ cô ấy trước, chẳng có gì lạ cả.

“Hiểu rồi, tuy không nghĩ là mình có thể làm được việc có ý nghĩa gì, nhưng em sẽ cố hết sức.”

Khi anh ấy vừa nói xong, đôi mắt lo lắng của người chị họ ngay lập tức sáng lên.

………..

“Chị khá lâu không vào phòng của Godou rồi, dường như không khác gì mấy nhỉ.”

“Lần trước chắc cũng chỉ cách nửa năm đúng không? Bố trí trong phòng không thay đổi gì cũng là lẽ đương nhiên mà.”

Godou và Sakura ngồi đối diện nhau trong căn phòng rộng 6 tấm tatami.

Phòng anh không có quá nhiều đố dùng, chỉ có giá sách và tủ quần áo, một chiếc bàn gập thay cho bàn học, ngoài ra chỉ có một cái tivi nhỏ và đầu DVD. Vì cá tính không thích thu thập linh tinh, nên nó trông khá đơn giản.

Khi có rảnh, anh ấy thường đi câu cá hoặc làm những vận động ngoài trời, hơn nữa còn có việc làm thêm không cố định. Godou không quá biết chơi điện tử, anh thỉnh thoảng chơi cờ tướng hay cờ vây với người khác, còn đĩa DVD và CD cũng chỉ cần thuê là đủ dùng rồi.

Anh cũng đọc một ít sách, nhưng mà không hay mua và sưu tầm. Nhà Kusanagi vốn là một cửa hàng bán sách cũ nên có một lượng lớn tàng thư, thường thường chọn vài quyển trong đó cũng đủ thỏa mãn Godou rồi.

“Thế, Sakura-san, chị muốn bàn chuyện gì với em vậy?”

“A, anou… Chị nghĩ là em không cần cứ phải gọi chị như thế đâu.”

“Chị nói gì cơ?”

“Thì, thì là chuyện em gọi chị là ‘Sakura-san’ ấy. Những lúc như thế này thì em lẽ ra phải trực tiếp gọi chị là ‘Sakura’ chứ! Nếu không thì gọi theo biệt danh cũng được mà.”

Trước đây hình như anh luôn gọi cô ấy là ‘Onee-chan’, nhưng sau đó có vẻ vì lý do nào đó mà đã thay đổi cách xưng hô.

Không nghĩ ra nguyên nhân, Godou nhẹ nhàng nói:

“Vẫn gọi như thế có sao đâu mà, em thấy phiền toái lắm… Chẳng lẽ việc chị cần thương lượng là chuyện này à?”

“Kh-không phải đâu! Chị chỉ cảm thấy hơi để ý chuyện đó thôi!”

Sakura đỏ bừng mặt đáp lại, nhưng rồi không nói gì thêm. Trong miệng cô chỉ lẩm bẩm kiểu như ‘anou, etou’ … và không thấy có ý định đi tới trọng điểm. Chị ấy không biết nên nói thế nào à?

(Anou etou là kiểu lắp bắp khi do dự chuẩn bị nói điều gì đó ỏ không biết nói gì – hika – lại quên cách chú thích rồi :)

Thật bó tay, đành phải làm gì đó để chị ấy bình tĩnh lại đã vậy.

Godou bắt đầu nói sang chuyện khác.

“Cuộc sống ở trên này của chị như thế nào rồi? Đã quen chưa?”

“Cũng không thoải mái lắm… Mỗi khi đến chỗ đông người chị vẫn thấy bối rối lắm.”

Sakura trở nên chán nản luôn.

Nhà Koudzuki vốn ở Miyagi, và với đứa con gái muốn lên Tokyo học, bố của Sakura đã lập ra một quy định. Đó là trong vòng nửa năm cấm cô không được đến nhà họ hàng ở thủ đô xin giúp đỡ.

Vốn đã sẵn sàng đến ở luôn nhà Kusanagi, nên cô gái dường như vô cùng sốc.

“Dù papa đã ra chỉ thị là ‘hiếm khi có cơ hội sinh hoạt một mình, nên tạm thời đừng có dựa dẫm vào người khác, và cố tận hưởng hương vị cuộc sống’…. Nhưng trong một thành phố to lớn thế này, chỉ cô đơn một mình làm chị bất an lắm…”

“Đúng thế nhỉ… Nếu sau này chị cảm thấy như thế nữa, thì cứ tới nhà em nhé.”

Vì đã biết trước là bố của Sakura có mục đích khác mới nói dối cô, nên Godou có chút xấu hổ.

Hồi đầu mùa xuân, anh ấy đã có một cuộc nói chuyện điện thoại với ông chú Koudzuki.

“Nói đơn giản là, để con bé học làm cô thợ mỏ!”

Nghe thấy một từ ngoài dự liệu, Godou không nhịn được phải ‘ah!?’ thành tiếng.

“Đào mỏ ý, đối với một cô gái nhỏ tuổi lần đầu tiên sống tự lập trong một thành phố lớn thì… thứ có thể bù đắp sự bất an trong nội tâm không phải chính là đàn ông sao? Đứa con gái quý báu của ta cho dù là dáng người hay cá tính đều rất chuẩn, nhưng lại quá trẻ con. Cũng đã đến lúc để nó thói quen với việc giao tiếp với con trai, và chuẩn bị kiếm được một thằng chồng giàu có rồi.”

“Nhưng bình thường thì, những người làm cha không phải luôn cực ghét con gái mình có bạn trai sao?”

“Đúng thế, nhưng đó chỉ là biểu hiện cho tình thương của người cha thôi. Sakura khác với mẹ của Godou, không thể dựa vào khả năng của mình kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, con gái có tối hậu chiêu là dựa vào thu nhập của chồng, và ta chỉ muốn để nó sống hạnh phúc mà thôi!”

“Cháu nghĩ không chỉ tiền mới đem lại hạnh phúc đâu…”

“Cháu nói điều ngốc nghếch gì vậy? Trên thế giới này có rất nhiều hạnh phúc chỉ có thể mua được bằng tiền thôi đấy!”

Dù nói ra những lời kỳ quái như thế, nhưng chú Godou lại làm một nghề cực kỳ nghiêm túc – cảnh sát.

Ông ấy là một bậc thầy Judo hiếm hoi của vùng đông bắc, và luôn dùng thân phận của một người chỉ đạo tích cực bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Dù không tính là đích tông của dòng họ, nhưng ông kế thừa đặc trưng nhà Kusanagi, đó là nét phản nghịch mà không thể nhìn thấu chỉ qua biểu hiện bên ngoài.

“Nhỡ như chị ấy bị kẻ xấu lừa gạt thì làm sao đây?”

“Nếu xảy ra chuyện đó, thì để mọi người ra mặt giải quyết đi… Đành nhờ mẹ và ông cháu thôi, và còn có cả những họ hàng khác nữa.”

Sau khi Godou hỏi lại để xác nhận, người chú này chỉ lén tuôn ra một tràng cười khả ố như một nhân vật phản diện.

Xem ra không thể giấu diếm giúp đỡ chị ấy rồi. Sakura không phải là một người giỏi nói dối, và nhất định sẽ để lộ dấu vết cho xem. Có khi còn bị trừ tiền sinh hoạt nữa mất, quá nguy hiểm.

“Chị kết bạn được chưa? Hay là đã cùng ai đó hẹn hò rồi ha?”

Nghĩ lại mục đích của người chú, Godou muốn hỏi thử kết quả. Sau khi Sakura nghe xong, đôi má cô lại đỏ lựng lên.

“Hẹn, hẹn hò!? Chị, chị tuyệt đối không có bạn trai nhé! Chỉ là cũng có một người bạn… A, đương nhiên là con gái, Godou đừng hiểu lầm đấy!”

(kawaii <3)

“Em biết rồi, nhưng mà chị có thể thuận lợi tìm được một người bạn cũng làm em cảm thấy thoải mái không ít rồi.”

Anh ấy không cẩn thận dùng tới cách nói như đang khen một người nhỏ tuổi hơn.

Nhưng nghe thấy mình được ca ngợi, Sakura dường như rất vui vẻ cười ‘hehee’, lộ ra nét trẻ con không hợp tuổi.

“Hơn nữa, người bạn mới ấy nói cho chị rất nhiều chuyện, làm chị cũng trở thành một người rất bác học đấy nhé.”

“Ha? Chị học được những gì thế, có thể nói rõ hơn cho em được không?”

Người chị họ hơn tuổi hơn này lúc cười lên thật làm người ta thương yêu.

Nhưng Godou – người đang lộ ra biểu hiện ‘từ ái’ sau khi nghe xong câu trả lời của cô gái đã đứng hình tại chỗ.

“Đúng rồi, thật ra người đó cũng liên quan đến chuyện chị muốn bàn với em… Godou, nếu chị nói là mình có thể sử dụng ma thuật, thì em có tin không?”

Thôi xong. Godou đã bắt đầu hối hận rồi.

Nghe nói người cảm thấy cô độc, sẽ rất dễ dàng trầm mê vào các loại giáo phái và hiện tượng siêu nhiên. Không tính trước được chuyện này thật là sơ suất quá. Quả nhiên là để mặc chị ấy một mình quả là ý tưởng tồi tệ…

“Sakura, chị đừng nói những lời ngốc nghếch như thế nữa, xin hãy tỉnh táo nhìn rõ hiện thực đi!”

Godou lập tức dùng lời lẽ thấm thía mà khuyên lơn cô gái.

“Con người có những chuyện làm được và không thể làm được. Những thứ như ma thuật là thuộc về tuyệt đối không có khả năng, ví dụ như triệu quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống (ai đây?), hay bị vết thương gần chết lại hồi phục chỉ trong nửa ngày (ai nhỉ?), gọi ra quái thú khổng lồ chẳng hạn (ai vậy?)… Đối với nhân loại thì hoàn toàn không làm được đâu!”

Godou đem những ký ức đáng sợ sâu trong nội tâm chia sẻ cho cô, và đưa ra lời khẳng định.

Ừm, những chuyện trên không sai chút nào, nhưng Sakura lại dùng kiểu hờn dỗi của trẻ con để đáp lại.

“Có mà! Chị thật sự có thể dùng phép thuật mà!”

“Hmp, cho dù chị có chắc chắn như thế… Nếu không nhìn thấy tận mắt thì em không thể tin được.”

“Thiệt là, Godou cứng đầu quá. Thôi được, hiện tại vì không có đạo cụ nên chị không thể làm phép, thế ngày mai đến nhà chị, em sẽ được thấy ma thuật đó như thế nào!”

Godou hơi giật mình, chẳng lẽ cô ấy thật sự có thể làm được?

Nhà Kusanagi vốn luôn luôn không liên quan gì đến ma thuật và thần linh, cuối cùng cũng đạt được sức mạnh siêu nhiên chăng…? Hoàn toàn bỏ qua quyền năng siêu nhiên của chính mình, Godou cố gắng đè nén sự bất an của mình.

Phần 2

Giờ tan học ngày hôm sau, Godou đi về phía Nishinippori.

Nghe nói là cô chị họ ở tại một khu chung cư cách trạm tàu điện khoảng 10 phút đi bộ, Godou dựa vào bản đồ cô gái vẽ hôm qua để tìm đường.

Mục tiêu là căn chung cư 3 tầng sạch sẽ có khóa cửa tự động. Nhìn từ bên ngoài, nó chắc cũng được mười năm rồi.

Lúc này điện thoại của anh đột nhiên reo lên, là số của Liliana.

“Halo?”

“Xin lỗi vì đã đường đột gọi đến, bởi vì không để ý rằng ngài đi về từ bao giờ, nên tôi hơi lo lắng. Chắc chắn không phải muốn nghe thấy giọng nói của ngài hay là muốn nhìn thấy ngài một lần trước khi ra về đâu, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm!”

Không biết vì lý do gì, thanh âm của Liliana  có chút xấu hổ.

Nghĩ lại thì cô ấy tự nhận là hộ vệ của Kusanagi Godou, thế nên mới quan tâm đến lịch trình của mình nhỉ.

“Xin lỗi vì không nói với cô mà đã về rồi. Tại hôm nay tôi có hẹn với người quen.”

“Người quen… Chẳng lẽ là nữ tính ư?”

“Eh, đúng là như thế, nhưng bọn tôi không làm chuyện gì kì quái đâu, thế nên đừng có liên tưởng linh tinh.”

Nàng kị sĩ tóc bạc tới từ Milan vẫn luôn tin rằng Godou là một kẻ lăng nhăng hiếm thấy, và quả nhiên là cô ấy đã dùng một giọng nghiêm khắc trả lời anh:

“Nếu như ngài đã nói thế, thì nhất định không phải là chuyện mờ ám gì. Nhưng xin ngài hãy chú ý, cố gắng đừng để lại hậu quả sau khi chơi đùa con gái nhà người ta, phải xử lý cẩn thận tỉ mỉ vào-----”

“Tôi nói là không có chuyện đó, cúp máy đây.”

Lại vẫn bị hiểu lầm rồi… Kết thúc cuộc gọi, Godou đi vào tòa nhà chung cư.

“—A, hoan nghênh~. Em chờ một chút, chị đi lấy trà và đồ ngọt.”

“Không cần những thứ đó mà, em cũng có phải khách đâu.”

Căn phòng của Sakura nằm tại một góc tòa nhà, số 201. Nó được dọn dẹp sạch sẽ và cực kỳ ngăn nắp.

“Ừm, Godou, thế thì tiếp tục chủ đề ngày hôm qua nào.”

Sakura tràn đầy hưng phấn một cách hiếm thấy.

Cái bàn đặt ở trung ương căn phòng sắp xếp đủ loại đồ vật kì lạ. Có cuốn sách phương tây bìa da dầy nặng, cây gậy dài khoảng 30cm, quả cầu thủy tinh trông như được mua qua chuyển phát nhanh, bài và nhiều thứ khác nữa - chắc là toàn đồ giả giá rẻ.

Thế nhưng Godou – bằng vào giác quan thứ sáu của Campione - cảm thấy một chút ma lực tồn tại trong đó.

Tuy đẳng cấp rất thấp, nhưng cứ coi là hàng thật cũng được.

“Bây giờ chị sẽ dùng ma thuật, em phải nhìn kĩ vào đấy, cái này…”

Sakura bắt đầu lật quyển sách tây phương. Chữ viết trong đó dường như là kiểu chữ cái tiếng Anh, nhưng lại không phải nó, và chắc cũng không phải kiểu tiếng Latin hay Italia.

“Quyển sách này dùng loại chữ viết gì vậy?”

“Chị cũng không rõ lắm, hình như là tiếng High German thời trung cổ… thì phải.”

“Sakura-san, chị có thể đọc hiểu nó cơ á?”

Godou cực kỳ giật mình, chị ấy thế mà biết thứ ngôn ngữ khó nhằn như thế.

“Guu, thực ra chị không đọc được quyển sách này, nhưng nội dung đại khái thì vẫn hiểu được nhờ lời phiên dịch của người bạn kia…”

“Chị ấy cùng học một trường đại học với chị đúng không?”

“Ừ, cô ấy cùng lớp chị. Ngay ngày đầu tiên đi học đã ngồi cạnh rồi.”

Sakura đang học khoa Nhân Văn của trường nữ sinh nổi tiếng Akinomizu. Ngôi trường danh giá của quý tộc và các đại tiểu thư đó cũng lẫn vào vài ma thuật sư giống Erica hay Liliana ư? Hay thật ra cô ấy là một Hime-Miko mà cả nước chỉ có cỡ vài chục người?

“Tìm thấy rồi! Thế, nhìn cẩn thận nhé.”

Tìm thấy trang mình cần, Sakura đem que diêm để lên bàn.

Sau đó, cô vừa nhìn vào quyển sách phương tây vừa đọc lời chú.

“Hỡi vị thần của ma thuật, xin hãy để tôi dùng phép thành công. Nhờ ngài quan tâm nhiều hơn.”

Không hề ngâm xướng, cô ấy chỉ nói có thế, và sau đó vỗ tay bồm bộp.

“Khoan, khoan đã! Sakura-san, chị rốt cục đang làm gì vậy?”

“Đương nhiên là dùng ma thuật rồi. Em nghĩ mà xem, thực ra thứ thật sự quan trọng không phải là thần chú, mà là phải hiểu rõ truyền vào kiểu tinh thần gì thì mang đến kết quả gì. Mọi chuyện là thế đó.”

Tóm lại là đừng quá câu nệ vào hình thức ~~ hehee.

Nhìn Sakura đang đắc ý ra mặt, Godou cũng nghĩ tới một chuyện. Nhớ lại thì, Erica và Liliana khi sử dụng thần chú ma thuật (cái mà họ gọi ma ngôn) cũng tùy tiện đọc lên như thế mà thôi.

Mà dù là thế, nhưng loại chú ngữ như trò đùa trẻ con đó thật sẽ có tác dụng à?

Ngay lúc Godou đang cảm thấy bối rối thì, đột nhiên một tiếng ‘rắc’ vang lên! Que diêm vừa đặt trên bàn bị gãy làm hai.

“Godou, thấy chưa? Ma thuật đã thành công rồi! Chị giỏi chưa nè?”

“Chẳng lẽ… đó là loại phép làm gãy que diêm mà không cần dùng tay?”

“Không chỉ là diêm, nó cũng có tác dụng với tăm hay que nhỏ nữa cơ.”

Bởi vì trông Sakura trông có vẻ rất thành thạo, nên Godou đem lời đang định nói giữ lại trong bụng. Loại siêu năng lực có thể bẻ cong thìa và thứ ma thuật vừa rồi thì cái nào thực dụng hơn nhỉ?

Mà dù sao đi nữa, Sakura vừa biểu diễn một năng lực giống như ma pháp.

Thừa cơ cô ấy đi vào pha trà, Godou đem quyển sách phương tây đó mở ra, sau đó tìm một vật gì đó làm thí nghiệm – anh ấy nói ‘đứt gãy’ với que diêm còn lại.

Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ngay khi Godou nghiêng đầu suy nghĩ về thất bại này, thì ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ‘crắc crắc’ rất to, một cái cây ven đường đổ xuống – nó nằm cạnh con đường trước căn hộ của Sakura, hoàn toàn bị gãy đôi từ gốc.

Godou chuyển mắt nhìn bóng Sakura đang trong phòng bếp, cô ấy đang bình tĩnh chuẩn bị trà và điểm tâm, dường như không phát hiện ra. Thế là anh mau chóng để quyển sách lại lên trên bàn.

“Thế nên nếu như Godou có thể tin tưởng chuyện ma thuật tồn tại, thì chị mới có thể tiếp tục thương lượng chuyện đó với em…”

Sakura bưng hai tách trà trở lại.

“Thế, rốt cục là việc gì vậy?”

Nhận lấy cốc trà xanh, Godou rơi vào quá trình ác cảm với chính mình. Vốn chỉ muốn thử làm gãy một que diêm, cuối cùng lại tạo ra sự phá hoại tự nhiên… Mình sở hữu lượng ma lực mạnh mẽ mà lại không có chút tinh ý nào về phương diện ma thuật, thật là đáng tiếc.

Anh lại một lần nữa tự cảnh báo mình không nên tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến nó nữa.

“Chị gần đây mới biết… Hình như có một tên Quỷ vương ghê gớm đáng sợ đang ở trong Tokyo này đấy!”

“… Quỷ vương?”

Vì sao cái từ đó nghe quen thế nhỉ?

Godou vừa đè nén nỗi bất an trong nội tâm, vừa mân một ngụm trà xanh.

Bình tĩnh! Chị ấy sao có thể biết được loại chuyện như Campione hay gì khác được, lại càng không cần nói đến việc người đó chính là Kusanagi Godou nữa.

“Lúc mùa xuân thì phải, con đường cao tốc của thủ đô đã sụp đổ, tháp Tokyo cũng xảy ra hỏa hoạn đúng không? Những sự kiện đáng sợ đó đều do tên Quỷ vương đó làm đấy!”

Lại gì nữa đây? Sao nhiều thứ quen tai vậy.

Tỉnh táo! Cái mình cần bây giờ là giữ tâm tình như bình thường. Tâm như băng thanh, thiên tháp bất kinh. (tâm trong suốt như băng, trời sập cũng không sợ.)

“Godou, cùng chị đi tìm Quỷ vương-san nhé! Cùng nhau van xin hắn ta đừng làm ra những việc càng nghiêm trọng hơn nữa. Mong em có thể giúp chị…”

Godou vốn muốn giả vờ tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Sau khi đem nửa tách trà còn lại uống cạn, không nhịn được cảm thấy có chút hối hận.

Nhờ mình đi tìm vị Quỷ vương đáng sợ? Đối với tên ma vương cả thế giới chỉ có 7 người - chính mình - nói ra lời thỉnh cầu đó? Đùa cũng nên có giới hạn thôi đi.

………..

Và rồi, hai người đi tàu điện ngầm tới Omotesandou.

Bây giờ đã là 6 giờ chiều, mặt trời đầu thu đem Aoyama Doori nhuộm thành một phiến màu vàng cam.

“Đúng rồi… Tại sao chị lại muốn đi tìm tên… Quỷ vương đáng sợ kia?”

Godou hỏi người chị họ đang đi bên cạnh.

Trong Omotesandou hình như có một [Cửa hàng ma thuật] mà cô ấy và người bạn thường xuyên ghé qua. Bởi vì nghe nói chủ của nó là người biết nhiều tình báo, nên cô đề nghị đến đó nghe ngóng một chút.

“Để chị nghĩ xem… Tên Quỷ vương đó hình như là kẻ vôôôôô cùng hám gái thèm đàn bà thì phải.”

“Làm gì có chuyện đó! Đừng cả tin những tin đồn thất thiệt như thế!”

“Aghhh!” Godou không nhịn được phải gầm gừ. Sakura giật mình hét to một tiếng, và tỏ ra hơi sợ hãi.

“G-Godou làm sao thế? Tại sao lại tức giận đến vậy?”

“Xin, xin lỗi. Em cứ có cảm giác như đang nói về chính mình, nên bất giác đã muốn phản đối nó.”

“Hehehe, Godou luôn nghiêm nghị như thế sao có thể là một kẻ hám gái được, chị biết rõ mà!”

Nghe lời giải thích trong chán nản của anh, Sakura thoải mái cười cười. Cá tính của cô ấy là hoàn toàn tín nhiệm những người thân cận, luôn không có chỗ cho một chút hoài nghi nào.

“Chị nói cũng phải, em xin lỗi vì đã nói những thứ kì quái như thế.”

Godou cảm thấy tự trách khi lừa dối một cô gái ngây thơ như vậy.

“Mà, bạn của chị ấy ~~  Cô ấy sinh ra trong một gia tộc ma thuật sư cổ xưa đã từng phục vụ cho Thiên Hoàng đấy nhé.”

Gần đây hình như đã nghe chuyện liên quan đến gia tộc đó thì phải…

Godou hồi tưởng lại tư liệu của Seishuuin Ena – người mới quen không lâu.

“Cũng có những gia tộc lớn khác đảm nhiệm công việc này, và rồi gần đây một cô gái đã bị Quỷ vương nhắm vào, còn ép buộc cô ấy trở thành tình nhân của hắn ta nữa!”

“Nói nhăng nói cuội! Căn bản là chính đối phương theo đuổi ngược lại thì có!”

Godou không nhịn được lại gào lên.

“Uwa…”

Nhìn thấy Sakura sắp khóc đến nơi, anh ấy vội vàng xin lỗi.

“A, em lại to tiếng quá, chị bỏ qua cho nhé.”

“Ưm. Thế nên bạn của chị bắt đầu lo lắng mình sẽ bị ép trở thành người tình của hắn. Chị muốn đến cầu xin hắn đừng có làm ra những chuyện quá đáng như thế nữa. Nếu làm hết sức, chắc Quỷ vương đó có lẽ sẽ hiểu thôi nhỉ!?”

Godou nghĩ lại những Quỷ vương anh biết.

Nếu như là Dejanstahl Voban, chắc sẽ chẳng cả thèm nhìn họ.

Còn tên ngốc Salvatore Doni có lẽ thậm chí chẳng thể hiểu nổi lý do mình được cầu khẩn.

Nhưng anh tự tin mình là một thằng đàn ông lý trí, và vì thế chắc chắn mục đích của Sakura đã thành công rồi.

Thật mong có thể về sớm một chút…

Bỏ qua ước muốn của Godou, họ tiến vào một con hẻm.

“Ngay đây rồi. Cho hỏi có ai không nhỉ?”

Cửa hàng này trông như được cải tạo lại từ một căn phòng nhỏ, Sakura lên tiếng gọi sau khi mở cửa.

Cấu tạo bên trong mang lại cảm giác toàn đồ thủ công, cứ như một cửa hàng tạp hóa, trước cửa có treo một tấm biển kim loại trên có ghi [Kogetsudou] bằng kiểu chữ nhỏ.

Godou theo sau Sakura tiến vào căn phòng, hàng hóa chất đầy trong đó.

Hàng loạt những thứ dường như được mua về từ Trung quốc, Đông Nam Á, Mông Cổ, Tây Tạng hay tương tự thế. Phụ kiện, đồ sứ, quần áo, đồ dùng trong nhà, kim loại quý, hàng dệt, hàng thủ công dân gian… đều có cả.

Godou có thể cảm thấy một chút ma lực mờ nhạt trong một bộ phận những thứ tại đây.

Nhìn vào giá cả thì nó rẻ một cách bất ngờ, có cả từ 100 yên đến 1000 yên, thứ đắt nhất cũng chỉ 2-30000 là cùng. Cũng có vài thứ đắt hơn được dặt trong tủ trưng bày và phía trong quầy thu ngân.

Anh còn thấy một cô gái có lẽ là chủ cửa hàng, trông khá trẻ tuổi, nhưng không biết vì lý do gì mà mặc trang phục truyền thống, và còn đeo kính nữa.

“Hoan nghênh quý khách, hôm nay em muốn tìm gì nào?”

Cô gái nói với Sakura bằng giọng điệu dùng cho khách quen.

“A, hôm nay em không đến mua đồ, mà là muốn hỏi chị vài vấn đề ý mà.”

“Thế ư? Đáng tiếc quá. Mà em dạo gần đây thường hay đến nơi này, nên nếu là trò chuyện giết thời gian thì chị có thể khuyến mãi thêm cho một nụ cười đấy nhé.”

Và quả nhiên nữ chủ cửa hàng này là một kiểu  nhân vật đa di năng.

So với cô, Erica và Liliana, hay Hime-Miko như Yuri, Ena đều có một loại khí chất ưu tú của người lãnh đạo trong lĩnh vực nào đó.

Còn cô gái này không mang lại loại cảm giác đấy, mà là một hương vị dân dã bình thường ngược lại làm người ta càng thấy thân thiết hơn.

“Hôm nay em đến là muốn hỏi chuyện liên quan đến Quỷ vương-san của Tokyo.”

“Quỷ vương là? ----- Ah, ý em là chuyện về Campione nhỉ.”

“Chị nói Cam- gì cơ?”

“Campione, nó nguyên bản là tiếng Ý, dùng tiếng Anh thì nó có nghĩa là Champion (Người vô địch), những người đầu tiên đem danh xưng của những người đó đưa vào luận văn là các ma thuật sư Italia, và từ đó về sau tên gọi của họ đã luôn được dùng như thế.”

Hóa ra là vậy à? Godou nhẹ nhàng gật đầu.

“Loại tin tức này coi như miễn phí cho khách quen nhé. Người như thế cả thế giới chỉ có bảy vị thôi. Đầu tiên phải kể đến John Pluto Smith của nước Mỹ, vị anh hùng đeo mặt nạ chiến đấu với hiệp hội ma thuật tà ác thần bí, anh ta thậm chí còn có thể biến hình đấy.”

“Mặt, mặt nạ? Biến hình?”

“Còn có một vị tại Trung quốc, người đã đạt tới đỉnh phong của võ thuật – Giáo Chủ Ma Giáo Luo Hao. Một vị Nữ Vương ở trong một hang động nào đó của Ả rập hay Ai cập, quý cô có vẻ đẹp và thanh xuân vĩnh hằng – Aisha. Kẻ làm mưa làm gió tại Đông Âu – hầu tước Voban. Quý ông tia chớp đen của nước Anh – Hắc Hoàng Tử Alec. Và ở Italia là ngài Salvatore – người có thể chém đứt vạn vật trên thế gian. Họ là những người dùng thân phận Campione để thống trị thế giới này.”

Vậy là có sáu người. Tệ rồi đây, tiếp theo sẽ nhắc đến người thứ bảy.

Không hay biết gì đến nỗi lo lắng của Godou, cô gái chủ cửa hàng nói nốt phần còn lại.

“Và rồi người cuối cùng chắc là nằm trong nước Nhật chúng ta, gần đây luôn là bí ẩn… Nhưng cũng có nhiều loại tin tức truyền ra ngoài.”

“Nghe, nghe nói là một tên đồi trụy đúng không?”

“Đúng là như thế. Nghe nói là không chỉ người Nhật Bản với mái tóc màu đen hay màu trà, mà cả những cô gái xinh đẹp ngoại quốc với tóc màu vàng hay bạc đều bị hắn ta dùng sức mạnh cướp vào trong tay. Một tên biến thái!”

“Thậm chí người nước ngoài cũng không buông tha ư?”

“Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi một cách đáng kinh ngạc, có lời đồn là có khi còn chưa tới mười tuổi nữa cơ!”

“Thế thì vẫn là vị thành niên mà. Ưư, không ngờ là lại có loại người quá quắt như thế tồn tại.”

Hai cô gái buôn dưa lê vô cùng nhiệt tình. Đáng hận là họ còn có vẻ rất thích thú nữa.

Godou nhíu mày quan sát tình hình phát triển. Nhỡ không may mà người chủ cửa hàng biết đến cái tên Kusanagi Godou thì…

“Th-thế chị có thể nói cho em tên của tên Quỷ vương biến thái đó cho chúng em được không? Em cần phải tìm ra người đó và xin nhờ hắn một chuyện.”

“Tên hả… Gần đây việc bảo vệ thông tin cá nhân dường như rất phiền toái đấy.”

Agh, câu trả lời của cô gái làm Godou vô cùng gấp gáp bất an.

Kiểu nói như của một kẻ biết về thông tin nội bộ, nhưng rõ ràng là sẽ không dễ dàng nói ra ngoài.

“Chuyện này, trong cộng đồng hầu như không có ai biết đâu, bởi vì một tổ chức nào đó đã khống chế nguồn tin tức. Nhưng mà với một người tài giỏi như chị thì đương nhiên là ngoại lệ rồi…”

“Nếu chị biết thì xin hãy nói cho em với. Làm ơn đi mà!”

Sakura cúi đầu khẩn cầu với cô gái đang giả vờ giả vịt kia.

Hỏng rồi, người này đang vô cùng đắc ý và chuẩn bị nói ra, không thể để chị mình dây dưa với thế giới đó được, phải nghĩ biện pháp bịt miệng cô ta lại!

Kusanagi Godou lập tức nghĩ ra một cách. Bởi vì anh trực tiếp đi từ trường đến nhà Sakura, nên trên người vẫn là bộ đồng phục của trường, và tay đang cầm chiếc cặp sách, bên trong là thứ đó…

Anh ấy vòng ra sau lưng Sakura, tại nơi mà chỉ có cô gái chủ cửa hàng nhìn thấy, anh giơ lên tờ thẻ học sinh có ghi [Kusanagi Godou] kèm theo ảnh.

Cô gái ngay lập tức biến sắc mặt, quả thật chính là biểu tình của một người đột nhiên gặp Gấu-san.

Godou đem ngón tay trỏ đặt trên môi, bày ra tư thái [xin hãy giữ bí mật], và rồi người kia cực kỳ dùng sức gật đầu một cái.

“A, anou… Có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có, không có chuyện gì cả -- Đúng rồi, thực ra chị không biết vị Quỷ vương đang ở tại Tokyo tên là gì cả -- Thành thật xin lỗi, thế nên mong đừng lại hỏi chị nữa ---”

Chủ cửa hàng ngay lập tức nói thế với Sakura.

Rõ ràng là không muốn uy hiếp cô ấy mà… Godou cảm thấy hơi xấu hổ.

“À rế? Chị vừa rồi rõ ràng tỏ ra là cái gì cũng biết cơ mà?”

Không thể theo kịp sự chuyển biến đột ngột của chủ cửa hàng, Sakura hỏi sát không tha.

Ngay lúc đó có một vị khách mới đi vào cửa hàng. Godou hơi giật mình, đó là một người quen – một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi mặc một bộ vét cũ sờn.

Tên anh ta là Amakasu Touma, thành viên của Hiệp Hội Biên Soạn Lịch Sử.

“Ồ, cô đang bận à? Ha … Không phải là Godou đây sao?”

Amakasu vừa chào hỏi với cô ấy vừa cười với nhóm Godou, nhưng không tiến tới bắt chuyện.

“Ah, Amakasu-san, anh đến đúng lúc quá~~”

Nữ chủ cửa hàng thở phào nhẹ nhõm.

“Quý khách, chuyện liên quan đến sự kiện đó nên hỏi vị này thì tốt hơn. Amakasu-san đây là chuyên gia về nó, anh ta biết rõ hơn tôi nhiều!”

“Ưm, thật thế ạ? Thật tuyệt vời!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy…?”

Cô gái – người bất ngờ đẩy hết mọi chuyện đi, Sakura – kẻ dễ dàng mắc câu, và Amakasu – người bị bất ngờ nhưng vẫn tỉnh táo bình thản, Godou chỉ có thể thở dài.

Phần 3

“Và thế là Sakura-san muốn biết chuyện về Campione… Tôi hiểu thế không sai chứ?”

Amakasu, Godou, Sakura cùng nhau đổi địa điểm đến một quán cà phê gần đó.

Ngồi tại một bàn gần cửa sổ, Amakasu nghe Sakura tóm tắt tình huống và dùng ánh mắt im ắng lộ ra thứ cảm giác như là ‘Kusanagi-san cũng thật khó khăn nhỉ.’

Sakura giới thiệu Godou như là ‘một người họ hàng đi cùng’.

“Vâng, bạn của em lo lắng người đó sẽ bị bắt làm những chuyện quá đáng… Cô ấy gần đây càng ngày càng bất an rồi….”

“Sakura-san đang học trong Akinomizu đúng không? Bạn em chẳng lẽ là tiểu thư nhà Renjou ư…”

Suy đoán từ lời giới thiệu và đầu đuôi câu chuyện, Amakasu có lẽ đã đoán ra người tiết lộ tin tức là ai rồi.

Mà xem ra là đoán đúng nữa – Sakura mở to mắt nhìn anh ta.

Cho dù như thế, làm cho tên của Campione bị người bình thường biết đến… đối với việc khống chế tin tức của Ủy Ban Biên Soan Lịch Sử là một sai sót không nhỏ.

Godou hơi hơi trách cứ nhìn thành viên của Ủy Ban trước mặt, nhưng lại bị đáp lại bằng một nụ cười đắc ý.

“Thực ra tôi rất thấu hiểu nỗi phiền muộn của các vị đại tiểu thư. Quỷ vương kia là một tên biến thái hiếm có cấp thế giới. Có thể trực tiếp nói, anh ta là kẻ thù chung của phái nữ!”

Amakasu cười hehe và khẳng định như thế. Nhìn kiểu gì thì cũng là cố ý xỏ xiên trêu chọc!

“Không, tin đồn đó đã truyền ra thì có thể làm sao cơ chứ? Đối với người đó, anh ta nhất định cũng sẽ vô cùng khổ sở vì những thứ thất thiệt như thế.”

Godou tranh luận thay cho chính mình, nhưng Amakasu lại lộ ra nụ cười xấu tính.

“A ha, nghe cậu nói như thế, cứ như là hiểu rất rõ về người đó nhỉ?”

“Ư, tuy nhiên tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng vẫn luôn cảm thấy đó nhất định là những gì Quỷ vương đó nghĩ! Tôi có thể hiểu là, người đó có lẽ chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi, thế rồi lại bị ai đó cố nói thành kẻ ham mê nữ sắc, chắc chắn anh ta sẽ rất khổ sở. Chúng ta đừng có lan truyền loại tin đồn này nữa.”

“Godou, em làm sao vậy? Ngay từ đầu chị đã cảm thấy có gì đó lạ rồi…!”

Nói đến đó thì Sakura lo lắng nhìn Godou.

Nhưng Godou mạnh mẽ bỏ qua hành động của cô mà tiếp tục biện minh.

“Sakura-san, em nghĩ chắc chị cũng không cần phải tìm tiếp nữa đâu đúng không? Chuyện chị muốn nói với người đó thì nhất định vị Amakasu-san này sẽ truyền đạt lại thôi. Chúng ta không cần ép chính mình làm những chuyện chỉ thám tử mới làm như thế này…”

“Muốn nhờ tôi chuyển lời cho ư? Nhưng tôi cũng sợ lắm…”

“Loại việc thế này chỉ có thể nhờ Amakasu-san thôi.”

“Tôi không đủ dũng cảm đi can gián một vị Quỷ vương đâu, hơn nữa lại còn bận chuyện này chuyện kia nữa…”

“Chỉ cần gặp mặt một lần và nói giúp vài câu thôi mà, tôi nghĩ chắc anh ta sẽ hiểu thôi.”

“Khó mà làm được. Đối phương đang hưởng thụ cuộc sống sảng khoái sung sướng không kém với người sáng lập một tập đoàn khổng lồ, tôi không cho là anh ta có thể nghe vào lời khuyên đó đâu.”

“Đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, căn bản không cần quan tâm tới nó!”

“Hahaha, liên quan tới bình luận và lời đồn về người đó, không phải cũng nói trúng không ít chuyện mà chính anh ta đều không chú ý tới ư?”

Cứ như đang lãng phí sức lực ấy, từng lời mình nói đều bị đẩy đi một cách dễ dàng.

Đáng ghét thật, không ngờ gã này lại thích thú trêu chọc người khác như vậy. Ngay lúc mà Godou đang tặc lưỡi khó chịu, chuẩn bị quyết tâm rời khỏi chỗ này thì…

“Đúng rồi, đằng kia là người quen của cậu à? Cô ấy từ nãy đến giờ luôn nhìn về phía này đấy.”

Amakasu đột nhiên nói như thế, sau đó quay qua một góc của tiệm.

Godou nhìn theo cùng với Sakura, và rồi anh ấy giật thót người.

Đó là một cô gái da trắng buộc tóc đuôi ngựa.

Cô ấy cố ý đeo khẩu trang và kính râm, và chắc hẳn cho rằng làm thế là có thể cải trang.

“Cô đang làm gì thế, Liliana?”

Godou đi đến gần và nói chuyện với cô gái, và hai vai nàng kị sĩ tóc bạc run mạnh một cái.

“Cậu, cậu nhận lầm người rồi, tôi hoàn toàn không quen cậu.”

Cô ấy muốn quay đầu sang chỗ khác, Godou không ép hỏi tiếp mà im lặng đem khẩu trang kéo xuống.

“Nếu cô có gì muốn giải thích… thì tôi đang chờ nghe đây.”

“Dùng từ giải thích thì phũ phàng quá. Tôi, tôi chỉ là lo lắng nếu ngài đi một mình nhỡ bị dây dưa vào chuyện nguy hiểm gì thì không hay, nên mới tới để bảo vệ… Tuyệt, tuyệt đối không phải đang nghĩ linh tinh là ngài gặp người phụ nữ khác sau lưng chúng tôi đâu, xin đừng hiểu lầm.”

Cô ấy rõ ràng là đang hoảng hốt. Mà thôi, sao cũng được. Godou gãi đầu, hành động này cũng rất phù hợp với cách suy nghĩ và tác phong của Liliana.

“Tôi hiểu rồi, thế nên sang đây ngồi cùng chúng tôi đi.”

Bởi vì là bàn bốn người, nên vẫn còn chỗ cho cô ấy.

Nếu đã phát hiện ra, thì chẳng cần phải tách Liliana ra làm gì.

“Thế có được không?”

“Đương nhiên là không sao, chỉ cần Liliana không để ý là tốt rồi.”

“Chắc, chắc rồi! Tôi không có dị nghị.”

Liliana như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi, vui vẻ đứng dậy. Dù biểu tình trên mặt vẫn rất nghiêm túc, nhưng nhìn qua cũng biết là cô rất cao hứng.

Nhưng rồi khi đến bàn Godou đang ngồi, Liliana lại bắt đầu làu bàu.

“Mà, tại sao Amakasu Touma lại đi cùng chúng ta thế này?”

“Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp mặt thôi, ngẫu nhiên thôi.”

Nghe câu trả lời của Amakasu, Liliana nhíu mày ngồi xuống.

Lẽ ra nên nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu mới phải, Godou có chút hối hận. Nhưng mà có Sakura – người vừa nhìn đã biết là người thường ở đây, chắc Liliana không nói linh tinh mới đúng…

“Amakasu-san và vị tiểu thư người nước ngoài này quen nhau à? Godou hình như cũng biết cô ấy thì phải?”

“A, thật tình cờ người tôi quen cũng lại là bạn của Kusanagi-san nhỉ.”

“Là thế ư, không nghĩ tới có chuyện trùng hợp như vậy.”

Lời nói của Amakasu có chút mâu thuẫn với khi phát hiện ra Liliana.

Chỉ là, Sakura hoàn toàn không nhận ra nó, cô ấy chỉ gật mạnh đầu khi phát hiện ra sự ‘trùng hợp đáng ngạc nhiên’ kia, và lộ ra ánh mắt ngây thơ trong sáng.

“Vậy thì vị tiểu thư này có quan hệ gì với Godou thế? Ch-chẳng lẽ là bạn gái sao?”

“Liliana là bạn gái em? Sao chị có thể nghĩ ra loại chuyện đó được nhỉ, chỉ là bạn bình thường thôi.”

Godou cười gượng, Liliana, cô cũng phụ họa vài câu đi mà.

Cô ấy khác với đối thủ cạnh tranh – Erica, có lẽ sẽ không bẻ cong sự thật bằng những lời kỳ quặc.

“Chính là như thế. Tên tôi là Liliana Kranjcar, là kị sĩ gắn bó và bảo vệ ngài ấy suốt cuộc đời. Hay nói cách khác, xin hãy coi tôi là người bạn đời của ngài ấy.”

Liliana dùng một cách nói nghiêm túc tự giới thiệu mình.

…Cho dù bản thân cô ấy không có chút ác ý nào, nhưng phương pháp biểu đạt như thế sẽ gây ra nhiều kiểu nhiều loại hiểu lầm.

Lúc thế này chính mình nên nói ‘Thực ra cô nàng này không giỏi tiếng Nhật lắm, sẽ thường xuyên nói ra những câu kỳ cục, đừng để ý làm gì’ chăng?

Nhưng mà giọng cô ấy gần như chẳng khác gì người bản địa, nếu chêm vào như thế chẳng khác gì một lời bao biện đầy sơ hở cả.

“Wa, hóa ra là như thế, tóm lại là một người bạn thân của Godou đúng không?”

Thế mà Sakura lại lọ ra một nụ cười độ lượng.

“Là loại tình bạn có thể kéo dài cả đời, ra vậy, xin hãy quan tâm đến Godou nhiều hơn nhé… Mà chị cũng yên tâm rồi, không phải bạn gái nhỉ. Đúng vậy nhỉ, Godou lẽ ra nên không có người yêu mới phải, chắc chắn là như thế.”

Cô ấy nở một nụ cười trong sáng hoàn mỹ.

Godou vô cùng cảm kích sự ngây thơ vượt quá tưởng tượng của người chị họ. Cho dù nó đã từng gây ra đủ kiểu rắc rối, nhưng tâm linh thanh tịnh như thế cũng là một loại mỹ đức đáng khâm phục.

“Haizz~~”

Như bị nụ cười thiên sứ đó áp bách, Liliana đành phải rút lui.

“… Kusanagi Godou, cô gái này có quan hệ gì với ngài vậy? Quả nhiên là người yêu, hay tình nhân bí mật đúng không?”

“Sao cô nhất định phải dùng đến từ ‘Quả nhiên’ sau đó thêm vào một loạt những danh từ kì cục như thế chứ? Tại sao không thể là ‘bạn bè’, ‘người thân’ chẳng hạn? Sakura-san là chị họ tôi, là người giống như Onee-chan của tôi ấy.”

Godou dùng thanh âm chán nản đáp lại lời tra hỏi của Liliana.

“Godou, em tệ thật đấy, trước đây chẳng phải đã nói là không được gọi chị là Onee-chan nữa sao?”

“A? Chuyện khi nào vậy?”

Nghe câu nói ngoài ý muốn từ phía Sakura, Godou hơi nghi hoặc.

“Em nhớ lại đi, từ hồi tiểu học năm 3, em đột nhiên không gọi chị là ‘Onee-chan’ nữa, và khi chị hỏi tại sao thì em đã trả lời là khi lớn em sẽ cưới chị làm vợ, thế nên không thể tiếp tục gọi là ‘Onee-chan’ được nữa. Chẳng lẽ Godou đã quên rồi sao?”

“Etou… Nhắc đến thì hình như đúng là có chuyện như thế.”

Việc này có thể phân loại thành hành động trẻ con thời thơ ấu.

Thật lâu trước đây mình đã từng nói như thế. Từ đó về sau, Kusanagi Godou đã không gọi Koudzuki Sakura là Onee-chan nữa.

Nhớ lại kỉ niệm này làm người ta có cảm giác kiểu ‘hồi ấy mình đúng là trẻ con nhỉ’. Mà không đúng, kể cả bây giờ thì vẫn chưa tính là người lớn.

“Và vì thế hôm đó chị đã nói rồi mà? Godou chắc có thể gọi tên hoặc gọi biệt danh của chị. Có lẽ cũng đã đến lúc làm thế rồi đấy nhỉ.”

“Nhưng mà không có lý do bắt buộc phải làm thế đúng không? Em thấy phiền phức lắm, cứ giữ nguyên như bây giờ là tốt rồi.”

“Mồ, Godou vẫn cứ như thế thôi~~”

Godou chợt nhận ra là Amakasu và Liliana đang dùng ánh mắt khâm phục nhìn chính mình.

“Vậy ra là như thế, chuyện này rất thú vị đây.”

“Cái gọi là ‘có chí không tại tuổi nhỏ’… chính là như thế này sao?”

Hai người họ đồng thời gật gật đầu.

Đang lúc anh muốn hỏi thế là có ý gì thì, tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía Amakasu.

“Hình như sếp đang gọi tôi, chắc cũng phải trở về làm việc rồi.”

Thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử liếc qua màn hình điện thoại và nói như vậy.

“Tuy rất muốn tiếp tục ở lại với mọi người, nhưng tôi phải đi rồi. À mà, Sakura-san, chuyện kia cứ nghe tôi nói nè.”

Amakasu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt chuyện với Sakura.

“Như lúc nãy đã nói… Chuyện cô muốn gặp vị Quỷ vương đáng sợ kia, tôi e rằng mình không giúp được gì rồi, xin hãy lượng thứ.”

“Th-thế nhưng dù thế nào tôi vẫn muốn ---”

“Hiện tại, cô không đủ đẳng cấp của một ma pháp sư. Phải biết là, trong đa số những game nhập vai xưa nay, level 1 hay 2 là không thể gặp được ma vương đâu. Dù sao cũng phải tăng cấp cỡ hai ba mươi lần cái đã.”

Amakasu đang dùng một lý do chỉ có thể dỗ trẻ con để thuyết phục Sakura. Thế mà, cô ấy lại lộ ra bộ dáng ‘hóa ra như thế’ và gật đầu thật mạnh.

Không biết là nên khen ngợi bên dùng lý trấu lừa trẻ con mà vẫn thành công đây? Hay là phải lo lắng cho phía bị kiểu giảo biện như thế gạt gẫm đây?

Godou cảm thấy bất an khi nhìn vào hai người họ.

Thuận theo cách nói này, tiếp theo Sakura sẽ đáp lại như ‘thế’ chắc luôn.

“Vậy, vậy thì… Em phải làm sao mới biến thành một ma thuật sư có thể gặp ma vương đây?”

Quả nhiên không sai.

Xem ra Amakasu sớm đã đoán được kết quả này, anh ta hơi mỉm cười.

Đó là nụ cười bao dung của trưởng giả, đáng tiếc thay chỉ là giả vờ giả vịt.

Chẳng khác gì một tên bói toán cố bán ra vật phẩm cầu may của mình, hay hoặc là một nhân viên bán hàng đang nhanh chóng tính toán lượng lãi suất kiếm được trong khoản trả tiền phân kỳ một món hàng đắt giá.

“Xin hãy yên tâm, dưới sự dẫn dắt của ‘tình cờ’, đã có một vị giáo viên cực kỳ ưu tú xuất hiện rồi – chính là Liliana-san đây. Theo tôi biết, cô ấy là một phù thủy phi thường xuất sắc. Nếu như được dạy dỗ bởi một người như thế, level nhất định sẽ tăng lên rất nhanh, nên chúc cô có thể phấn đấu thuận lợi.”

Toàn bộ trách nhiệm đã bị anh ta đẩy qua, cứ như là vừa học vừa hành từ cô gái chủ cửa hàng ban nãy.

Liliana bị bất ngờ và nói ‘Hả, tôi làm giáo viên ư?’, hơn nữa cô còn dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Trong khi Sakura nhìn cô ấy và lộ ra vẻ mặt ‘Wa, su-goi’ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Lợi dụng thời cơ đó, Amakasu để lại tiền ly cà phê mình uống trên bàn. Sau đó anh chàng đặc vụ này lập tức xuất hiện tại cửa quán. Quả thực không khác gì dịch chuyển tức thời!

Làm ra động tác chối bỏ mọi quy tắc vật lý đó xong, anh ta gật đầu với mọi người rồi rời đi.

Godou và Liliana bị bỏ lại với Sakura – cô gái đang vô cùng cấp thiết muốn học ma thuật.

Buổi tối hôm đó, tại nhà Kusanagi, Godou đang ngồi trong phòng thì chuông điện thoại reo lên.

Trên màn hình hiện lên một số lạ, nhưng Godou vẫn ấn nút nhận cuộc gọi để xác minh suy đoán của mình.

“Xin lỗi vì chuyện sáng nay nhé, sau khi tôi đi có chuyện gì xảy ra không?”

Quả nhiên là Amakasu, Godou vừa gật đầu vừa đáp lại:

“Tôi chỉ có thể làm cô ấy bình tĩnh lại một chút thôi…”

Lúc đó anh ấy cho rằng dù thế nào cũng phải khiến Sakura tỉnh táo lại đã, và không ngừng khuyên can cô.

Anh phải làm thế bằng mọi giá, hôm nay lúc về nhà cũng đã nói vài lần, nhưng kết quả của sự cố gắng nghiêm túc đó, chỉ là tạm thời kéo dài thời gian mà thôi.

“Nếu thế thì không phải đã giải quyết rồi sao? Muốn lừa dối cô gái dễ dàng tin tưởng người khác như thế, đơn giản quá còn gì? Mà, bên này tôi đã nhắc nhở người bạn của cô ấy, khả tiết lộ tên ngài qua chỗ đó bằng không, nên xin cứ yên tâm.”

“Nhắc nhở?”

“Đúng thế, đã là người trong cùng một thế giới, thì tôi sẽ dùng đến thủ đoạn ổn định mà có hiệu suất nhất.”

Câu nói này có thâm ý, mình có nên hỏi rõ ràng không nhỉ?

Đối với Godou – người đang do dự, Amakasu dùng một giọng điệu thoải mái nói:

“Nhưng mà, chẳng phải ngài chỉ cần nói thẳng ra thôi sao? Dũng cảm tuyên bố ‘vị Quỷ vương trong truyền thuyết đó chính là ta’! Thế có phải đỡ rắc rối không, đơn giản hơn bao nhiêu.”

“Sao có thể thế được! Lại nói, mấy cái tin đồn đó từ đâu chui ra vậy! Thật khó hiểu! Ai ai cũng nói tôi chẳng khác gì một tên biến thái từ trong xương tủy….!”

Nghe lời phàn nàn của Godou, Amakasu phát ra một tràng cười khả ố.

“Khụ, thất lễ quá. Mà đó cũng là kết quả ngài tự làm tự chịu thôi. Đúng rồi, Kusanagi-san, có chuyện tôi muốn hỏi. Hôm nay, lúc trong quán cà phê, sao ngài lại để Liliana-san đến ngồi cùng chúng ta? Rõ ràng biết là cô ấy sẽ làm rắc rối thêm, nên ngăn cản mới đúng chứ?”

“Làm thế không được ổn lắm, khi mà chỉ có chúng ta ngồi trò chuyện vui vẻ, trong khi cô ấy lại bị bài xích ở bên ngoài. Nên nói ra sao nhỉ… tôi không thích loại cảm giác đó,”

“Thế còn vị họ hàng kia? Cô ấy đúng là rất ngây thơ đáng yêu, có thể làm cho người ta dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng nói thực ra thì, chăm sóc cho cô ấy suốt mười mấy năm qua chẳng phải sẽ rất phiền sao? Nếu đổi là tôi, tôi sẽ kiếm một cái cớ nào đó rồi mặc kệ cô ấy cho rồi.”

“Ừm, đúng là rất rắc rối…”

Godou vừa gãi đầu vừa nói.

“Thế nhưng tôi không ghét đến mức có thể bỏ mặc chị ấy. Mà Sakura-san đối với tôi cũng rất tốt, nếu như chị ấy bị ép đến mức không biết làm sao phải nhờ giúp, thì tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ thôi.”

“Chính vì ngài quá nuông chiều, nên mới dẫn tới tình trạng khốn quẫn như hiện nay đấy. Ngài luôn làm mọi chuyện giúp mình bật ‘flag’ nhỉ.”

(Flag – nôm na là dấu ấn gây ấn tượng với người khác – ngôn ngữ game)

Amakasu nói ra một loạt những thứ khó hiểu.

“Nếu có gì cần giúp sức, xin hãy cứ thông báo. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến chút khả năng của mình.”

“Không phải là kiểu trêu đùa như trước đây, mà là thật sự hả?”

“… …Đương nhiên, xin cứ tin ở tôi.”

Dừng một chút rồi mới trả lời, hoàn toàn chẳng có tý đáng tin nào.

“Nhưng mà tôi cảm thấy ngài không cần phải lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt đó, lừa gạt là một loại năng lực rất tiện lợi.”

“Lừa gạt?”

“Không sai. Trong giới Hime-Miko, cũng có người có thể sửa đổi ký ức nhân loại. Và cho dù không được mạnh mẽ như thế, nhưng phép thuật hệ thôi miên cũng khả năng hơi khống chế ký ức.”

Lời nói của Amakasu đã xâm nhập vào vùng xám của luân thường đạo lý.

Người này thích nói những thứ linh tinh nhỉ, Godou giật nảy mình.

Thứ làm anh sốc vừa là sự bội phục, vừa là sự cảm khái khi biết đến thậm chí có loại năng lực đó.

Nghĩ kỹ lại thì, chính mình không phải đã làm những chuyện kiểu như phá hủy đường cao tốc của thủ đô, hay là nghiền nát nhà thờ lớn San Pietro sao. Nếu như có thể dùng ma thuật để giúp chính mình, thì cũng tính là một loại phương pháp để lựa chọn.

---- Trong và đục hòa vào một thể. (khó diễn tả - chắc là Tà chăng)

Xung quanh Godou đầy những thân nhân và bạn bè cổ quái, và anh tự nhiên cũng sở hữu loại cá tính đó.

Có những lúc, những vấn đề mà đạo lý và chính nghĩa không thể giải quyết được, và vì thế, cần phải dùng những biện pháp phi thường trong thời kì phi thường đó.

Godou yên tâm lại, bình tĩnh kết thúc cuộc gọi với Amakasu.

Không hề phát hiện ra loại suy nghĩ không hòa bình và thông thường đó ảnh hưởng thế nào trong tương lai, anh ấy lên giường và chìm vào giấc mộng.

Bình luận (0)Facebook