Bungaku Shoujo
Nomura MizukiTakeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 7,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Cảm giác tôi từng nếm trải

Tôi dành ngày thứ bảy ở nhà nghỉ xả hơi.

"Anh hai ơi, mẹ nướng khoai lang nè và nhờ em gọi anh xuống ăn đó."

Trời đã xế chiều và không gian thật là yên tĩnh. Tôi đang ngồi ở bàn đọc một quyển sách trong lúc giải lao giữa giờ ôn bài thì em gái tôi chập chững bước vào phòng.

"Được rồi, anh xuống ngay đây."

"Anh đang đọc gì vậy, anh hai?"

Con bé kiễng chân bên dưới tay tôi để liếc nhìn vào quyển sách, nhưng nó chỉ biết chớp chớp mắt trước những từ ngữ lạ lẫm.

"Chẳng có gì mà em thích đâu, Maika. Anh sẽ cho em mượn một quyển sách khác sau."

Tôi đánh dấu và gấp trang sách có tiêu đề "Rối loạn ăn uống - Chứng chán ăn và ăn uống vô độ" lại rồi cất nó lên một kệ sách cao.

Quyển sách có tên là "Tâm bệnh" [41]. Tôi đã đọc nó hồi cuối năm cấp hai, khi tôi tự nhốt mình trong phòng, nhưng lúc đó tôi chỉ quan tâm đến những chủ đề như "rối loạn hoảng sợ", "hội chứng tăng thông khí phổi", "rối loạn ám ảnh cưỡng chế". Tâm hồn luôn gắn liền với thể xác. Nếu tâm hồn bị yếu đi, thể xác cũng sẽ suy sụp theo. Tôi biết điều đó dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Tâm hồn của Amemiya từ chối ăn - điều cần thiết cơ bản của sự sống. Điều gì đã làm suy yếu nó? Và làm thế nào để nó hồi phục?

Và còn ông Kurosaki nữa, ông ta nôn sạch bất cứ thứ gì mình ăn vào. Có thể không phải cơ thể ông ta bị tổn hại, mà chính là tâm hồn ông ta.

Tôi bỗng có một ấn tượng rất đáng ngại về Kurosaki Tamotsu, người tôi chưa từng gặp.

Ông ta định hoàn thành cái gì nhỉ?

"Anh hai, em muốn một câu chuyện có mấy con thú." Maika nói, mặt rạng rỡ.

"Rồi, chúng ta sẽ tìm ngay sau bữa trà."

"Dạ!" Maika vui vẻ đồng ý.

Tôi nắm tay con bé và chúng tôi cùng đi xuống cầu thang. Lúc ngửi thấy mùi khoai lang nướng thơm phức, bụng tôi sôi lên nhè nhẹ và miệng ứa nước miếng.

Cơn thèm ăn đến một cách tự nhiên.

Tâm hồn tôi từng bị tổn thương, nhưng giờ nó đã vận hành bình thường trở lại, mặc dù đôi khi vẫn có trục trặc.

Cổ họng tôi bỗng thắt lại đau đớn và khổ sở, có phải bởi vì tôi cảm thấy như sự tồn tại của Miu ngày càng xa cách tôi hơn?

Tôi biết mình đang tự mâu thuẫn. Mặc dù luôn phủ một tấm rèm che đi ký ức của mình và cố gắng đến tuyệt vọng để ngoảnh mặt với quá khứ, tôi không hề muốn quên cô ấy.

Sau bữa tối, tôi đạp xe đến cửa hàng 100 yên để mua thêm ngòi cho bút chì. Ngoài ra trên đường về, tôi mua ít thức ăn cùng vài món linh tinh mà mẹ nhờ. Nhưng có gì đó cứ khiến tôi bồn chồn và tôi ngoặt qua trường.

Có lẽ do cơn mưa nhỏ ban nãy nên không khí trở nên mát mẻ. Ánh trăng lóng lánh phản chiếu trên mặt đường sũng nước. Khu lớp học hiện ra lờ mờ trong đêm tối ẩm ướt.

Chị Tooko chắc chẳng đời nào theo dõi hòm thư vào tối thứ bảy đâu - phải vậy không nhỉ?

Tôi cũng không dám chắc nữa. Tôi hạ chân chống xe đạp xuống và nhìn vào khu lớp học.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại bên ngoài cổng.

Cửa xe bật mở và một phụ nữ yểu điệu bước ra.

Đó là-

Tim tôi xém nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi gần như chắc chắn đó là Amemiya, một tay xách cặp và mặc bộ đồng phục kiểu cũ. Cô ta tung tăng bước vào trường.

Chiếc xe yên lặng lùi ra khỏi cổng. Tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của tài xế, nhưng ông ta có vẻ cao và mảnh khảnh.

Có thể nào đó là ông Kurosaki không? Nhưng tại sao ông ta lại đưa Amemiya đến trường? Chẳng lẽ ông ta đã biết về những hành vi kỳ lạ của cô ta nhưng cứ để mặc như vậy?

Tôi đạp cật lực vòng ra cổng sau và dựng xe vào bãi cất xe đạp, rồi tôi chạy vào sân trường.

Amemiya thụp người xuống bãi cỏ ướt đẫm, viết hý hoáy vào quyển sổ tay rồi xé những gì mình mới viết ra và nhét nó vào hòm thư. Cái lưng yếu đuối và chiếc cổ nhỏ nhắn vẫn y hệt như lần đầu tiên tôi gặp.

Mình nên làm gì đây? Có nên gọi cô ta không?

Trong lúc tôi đang băn khoăn, Amemiya nhét cuốn sổ vào cặp, rồi đứng dậy và bỏ đi.

Cô ta không đi về phía cổng trường, mà thay vào đó hướng theo hành lang và đi vào khu lớp học.

Hở? Không phải nó đã bị khóa rồi sao?

Cứ thế này thì sẽ mất dấu cô ta mất. Tôi vội vã đuổi theo.

Chiếu sáng lờ mờ bởi ánh trăng, hành lang trông giống một đường hầm tăm tối. Amemiya thanh thoát bước đi, như con thuyền nhỏ nhấp nhô trên sóng.

Cô ta bước lên cầu thang và đi dọc một hành lang khác cho đến khi tới phòng thí nghiệm hóa học. Amemiya quay mặt nhìn cánh cửa kéo ở lối vào phòng và bước vào bên trong.

Đèn trong phòng bật sáng.

Nép sát vào tường, miệng nuốt nước miếng ừng ực, tôi nín thở và lắng nghe. Bên trong vang lên tiếng lách cách rồi loảng xoảng.

Có phải... âm thanh kim loại không? Tiếng mở khóa tủ ư? Và thứ gì đó được lấy ra nữa thì phải? Sau đó là tiếng nước chảy và ghế bị dịch chuyển...

Hử? Đột nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh

Lo lắng, tôi mở hé cánh cửa và lén nhìn vào bên trong. Nhưng Amemiya không còn ở đó nữa.

Ngay lập tức cả người tôi toát mồ hôi lạnh.

Làm sao mà cô ta- Cô ta đã biến đi đâu mới được? Chúng tôi hiện đang ở tầng 3. Đừng có bảo là cô ta nhảy ra ngoài cửa sổ rồi nhé.

Chết cha!

Tôi mở cửa và bước vào phòng. Đèn vẫn bật, cửa sổ và rèm cũng được đóng kín. Tôi ngửi thấy mùi hăng nồng của hóa chất. Một tấm bảng đen ở mặt trước căn phòng, kệ tủ chứa cốc mỏ và những dụng cụ thí nghiệm khác nằm phía sau, ở giữa là các dãy bàn ghế màu đen cách nhiệt được xếp ngăn nắp.

Quả nhiên cô ta không có ở đây!

Đừng bảo cô ta là ma thật chứ...

Sợ đến mức run lẩy bẩy, tôi bắt đầu bước giữa những dãy bàn màu đen.

Cẳng chân tôi đụng phải thứ gì đó âm ấm.

"!"

Cổ họng tôi thắt lại và bật ra một tiếng hét. Cùng lúc đó, "Ái da", tôi nghe tiếng một cô gái la lên dưới chân mình.

Cúi xuống, tôi thấy một cô gái mặc đồng phục kiểu cũ đang lúi húi dưới sàn nhà.

"A-Amemiya-san!"

Amemiya Hotaru, người tôi tưởng đã biến mất, đang một tay cầm giẻ còn tay kia cầm một bình xịt chứa nước chùi rửa. Cô ta khom nửa người bên dưới bàn để lau chùi bức tường đằng sau nó.

"B-bạn đang làm gì vậy? Amemiya-san?"

Kinh ngạc đến mức quên cả việc lấp liếm đi sự có mặt của mình, tôi hỏi, mắt mở to.

Cô ta xị mặt ra và nhìn tôi chằm chằm.

"Tên ta không phải là Amemiya. Là Kayano cơ. Kujo Kayano. Ta đã bảo rồi mà, đúng không?"

Tên mẹ cô thì có. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi.

"Xin lỗi nhé. Giờ này mà bạn còn làm gì ở đây vậy, Kujo-san?"

"Ta đang xóa mấy bức thư của mình."

Amemiya, à không, Kayano - quay lại nhìn bức tường với vẻ mặt ảm đạm. Ở đó có một chuỗi các con số lờ mờ mà cô ta đang xóa dở.

17 5 25 21 3 15 21 11 17 4 24 [42] "Ta tưởng chúng đã bị xóa sạch hết... đã biến mất vĩnh viễn rồi... Chỉ có mấy con số này, được cái bàn che đi, là còn sót lại... Những thứ này, ta không còn cần chúng nữa..."

"Ta tưởng chúng đã bị xóa sạch hết... đã biến mất vĩnh viễn rồi... Chỉ có mấy con số này, được cái bàn che đi, là còn sót lại... Những thứ này, ta không còn cần chúng nữa..."

Cô ta lẩm bẩm với giọng uất nghẹn, tay vẫn chà xát mấy con số với cái giẻ.

"Tại sao bạn lại không cần chúng nữa?"

"Vì ta, và cả anh ấy nữa, đều đã chết rồi..."

"Mình thấy bạn đâu có giống ma."

Sau khi xóa xong mấy con số, vẫn đang cúi lom khom, Kayano ló đầu ra từ bên dưới cái bàn và cười toe toét.

"Ồ? Ngươi trông khá là tái khi nhìn thấy ta lúc trước. Chân ngươi cứ run lẩy bẩy bởi vì nghĩ ta là một con ma, không phải sao?"

"À, thì..."

Tôi nín bặt còn cô ta đứng dậy, cười khúc khích. Đó là một tiếng cười hồn nhiên trong sáng không giống như tràng cười yếu ớt chói tai tôi nghe thấy ở sân trường. Đôi mắt cô ta đầy vẻ trêu chọc trong lúc soi mói tôi. Chúng cực kỳ giống đôi mắt của một cô gái mà tôi luôn nhớ đến, luôn lưu giữ trong tim mình.

Thôi nào. Cậu mà nói dối là tớ biết ngay. Thú thật đi, Konoha.

Konoha à, nó hiện ra ngay trên mặt cậu kìa. Nhưng tớ thích việc cậu luôn nghe theo những yêu cầu của tớ và cả việc cậu không biết nói dối nữa.

Tôi bị xâm chiếm bởi một cảm giác lạ lùng như thể tôi đang có một giấc mộng về quá khứ, và ngực tôi thắt lại khoan khoái.

Miu vẫn thường chọc ghẹo tôi như vậy đấy.

Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười rạng rỡ.

Rõ ràng, cô gái đang ở trước mặt tôi không phải Miu. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Miu được nữa.

Nhưng, cho dù là ảo ảnh cũng tốt thôi. Bầu không khí thân thuộc này, tôi muốn được đắm chìm trong nó.

Cho dù giấc mơ này chỉ là dối trá, nếu có thể trở về những ngày xưa đó thì...

Nhưng, nhưng nếu...?

"Vậy tại sao bạn lại để những bức thư đó vào hòm thư của CLB Văn học chứ? Mấy con số đó có nghĩa là gì? Ai là 'anh ấy' mà bạn luôn nhắc đến thế?"

Kayano cất giẻ và bình nước chùi rửa vào trong ngăn tủ khóa.

Leng keng leng keng...

Cô ta lặng thinh lục lọi với đôi tay trắng muốt rồi nói với giọng mơ hồ chẳng để lộ chút gì về suy nghĩ thật sự của mình.

"Nếu ngươi muốn biết, thì ngày mai lại đến đây. Lúc đó ít ra ta sẽ cho ngươi một gợi ý."

Khóe miệng cô ta cong lại thành một nụ cười mỉm, và đôi mắt màu trà đậm của cô ta nhìn tôi chăm chú đầy quyến rũ.

Cảm thấy đầu óc trống rỗng giống như đang trong một giấc mơ, tôi dõi theo cô ta rời khỏi căn phòng.

Những bước chân nhịp nhàng.

Chiếc váy của bộ đồng phục lay động bên dưới đầu gối.

Vừa rồi, có phải là một lời hứa không nhỉ?

Hôm sau - Chủ nhật - tôi dành cả ngày nghĩ về Kayano.

Liệu cô ta thật sự sẽ đến đó vào tối nay chứ?

Tôi cứ nghĩ đến chuyện này cho đến khi màn đêm buông xuống, và rồi tôi đi đến trường, trong lòng cứ cảm thấy băn khoăn. Tôi đi dọc theo hành lang như ngày hôm trước, leo lên cầu thang và đến phòng thí nghiệm hóa học.

Khi tôi mở cánh cửa kéo, Kayano đang đứng bên cửa sổ, tắm mình dưới ánh trăng. Đèn trong phòng vẫn tắt, nhưng rèm và cửa sổ được mở tung ra, lấp đầy căn phòng với ánh trăng bạc lạnh lẽo.

Khi thấy tôi đến, Kayano mỉm cười duyên dáng.

"Chào buổi tối, Konoha."

Ngay cả cách cô ta gọi tên tôi cũng làm tôi nhớ đến Miu.

Một giọng nói ngọt ngào khiến tai tôi nhột nhạt.

Cô ta không phải Miu. Tệ hơn thế, cô ta thậm chí không còn thuộc về thế giới của người sống nữa rồi, nhưng dù vậy tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình run rẩy.

"Bạn đã hứa rồi đấy. Nói mình xem. Mấy con số bạn để lại trong hòm thư của bọn mình có nghĩa là gì?"

"Chà chà, ta chỉ bảo là ta sẽ cho ngươi một gợi ý thôi."

"Vậy nói mình nghe gợi ý đó được chứ?"

Kayano hất vạt chiếc váy của mình và ngồi lên một trong những chiếc bàn màu đen.

"Lời gợi ý là tên ta. K-a-y-a-n-o."

"Mình không hiểu."

"Hehe. Nghĩ kỹ hơn đi, ngài thám tử."

"Mình chỉ là một học sinh cấp ba thôi. Mình không thể suy đoán được gì chỉ từ một manh mối nhỏ xíu như thế. Bạn có thể cho mình một gợi ý khác không?"

"Nếu vậy thì ta sẽ kể cho ngươi nghe về anh ấy," cô ta thì thầm, một vẻ ấm áp dịu dàng ánh lên trong mắt khi cô ta nhìn tôi. "Anh ấy là người thân thiết với ta hơn bất cứ ai. Là một phần của linh hồn ta, là nửa còn lại của ta. Bọn ta luôn ở bên nhau, dù là đi bất cứ đâu hay làm bất cứ chuyện gì..."

Ánh trăng tinh khôi chiếu xuyên qua khung cửa sổ mang theo nó ký ức về quá khứ xa xăm.

Các mảnh vụn thời gian biến thành những chiếc lông vũ trắng, hòa cùng ánh sáng của mặt trăng, dập dờn rơi chầm chậm quanh người tôi.

Chúng tôi cũng như vậy...

Chúng tôi luôn ở bên nhau, dù là đi bất cứ đâu hay làm bất cứ chuyện gì. Miu từng là nửa còn lại của linh hồn tôi. Hay ít ra, đó là những gì tôi cảm nhận về cô ấy.

"Anh ấy và ta đã ở bên nhau rất vui vẻ. Nhưng-", đôi hàng lông mày của Kayano chùng xuống buồn bã, "-anh ấy giận ta và bỏ đi mất. Bọn ta đã không bao giờ gặp được nhau nữa."

Một cơn đau như muốn xé toạt trái tim, tôi ôm chặt lấy ngực.

Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được cô ấy.

Miu đã từ chối tôi, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự ghê tởm.

Tôi đã yêu cô ấy rất nhiều, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy nữa.

"Nè, Konoha - ngươi có biết cách để lấy lại những thứ mình đã đánh mất không?" Kayano nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi với vẻ nghiêm túc.

Tôi nắm chặt ngực áo mình và trả lời, giọng run rẩy. "Điều đó là không thể. Một khi thứ gì đó mất đi, ta không thể có lại nó được nữa."

Kayano hơi hạ ánh mắt xuống và tuyên bố với vẻ hoàn toàn thờ ơ. "Không, thật ra chuyện đó rất dễ. Chỉ việc quay ngược thời gian. Như thế, ngươi sẽ không lặp lại sai lầm trước kia nữa."

Cứ như có một con quỷ đang thì thầm vào tai tôi vậy.

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian... nếu tôi có thể quay trở lại ngày hôm ấy...

Đã bao nhiêu lần tôi ước y như vậy trong suốt mùa đông dài đăng đẳng mà tôi trải qua trên giường, chăn phủ kín đầu.

Nếu có thể quay trở lại thời điểm trước khi tôi viết cuốn tiểu thuyết đó, có thể quay lại cái ngày mà Miu tự ném mình khỏi sân thượng...

Làm ơn đi, Thượng đế - hãy ban cho con điều ước đó. Làm ơn hãy quay ngược thời gian.

Con chẳng cần bất cứ thứ gì khác miễn là không phải mất Miu.

Thượng đế, Thượng đế ơi.

Nhưng thời gian là không thể quay ngược.

Giờ đây tôi chỉ còn lại một mình.

"Điều đó là không thể. Những chuyện như quay ngược thời gian là bất khả thi."

Trông thấy tôi run lẩy bẩy, khuôn mặt Kayano đột nhiên trở nên buồn bã. Cô ta lẩm bẩm rất khẽ, "Ra vậy... trước đây Konoha cũng đã từng muốn... quay trở lại quá khứ."

Cô ta trượt xuống khỏi bàn và bước về phía tôi. Cô ta giang rộng đôi tay và dịu dàng ôm lấy đầu tôi, kéo tôi vào lồng ngực mảnh mai của mình.

Tôi không hiểu những cảm xúc nào đã khiến cô ta làm thế.

Cô ta chỉ trông rất buồn, và người hơi run rẩy. Cơ thể gầy gò của cô ta lạnh như tuyết và tỏa ra một mùi hương thanh khiết mà tôi từng ngửi thấy đâu đó trước đây.

Phó thác bản thân mình trong vòng tay giống như một ảo ảnh, tôi thấy đôi chút khuây khỏa đồng thời cảm nhận được một cơn đau nhói lòng.

Tôi không bận tâm nếu thời gian có đóng băng mãi mãi vào giây phút đó.

Nhưng sau một lúc, Kayano đẩy người tôi ra và thì thầm, "Ta phải đi rồi. Có người đang đợi."

Tôi nhìn cô bước ra ngoài hành lang và cuối cùng cũng trấn tỉnh lại. Tôi vẫn chưa hề nói gì cả. Tôi không muốn để cô đi.

"C-chờ đã - ừm, bạn... bạn có muốn đi ă-ăn gì không?"

Ôi trời ơi, đúng là một lời mời tệ hại. Bộ mình không thể nghĩ ra câu nào khác hay ho hơn sao?

Kayano quay người lại.

"Ta không thể... Ta chỉ có thể ăn những gì anh ấy đưa."

Giọng nói cô khiến tôi khựng lại, nó hoàn toàn khác với khoảng khắc trước đó lúc ôm chầm lấy tôi, rồi cô ta bỏ đi mất.

◇  ◇  ◇

"Liệu có thể quay ngược thời gian không?" cô thì thầm.

Điều đó là hoàn toàn không thể. Đó là việc làm của quỷ dữ chống lại Thượng đế, thế nhưng hắn vẫn cố đạt được nó. Hắn đã ký giao kèo với quỷ dữ và đã đưa cô trở lại từ nấm mồ. Hắn đã biến điều không thể thành có thể, và giờ cô đã ở bên hắn.

Trong thế giới của ánh trăng, cô nhảy múa điên loạn.

"Cô ấy là tôi và tôi là cô ấy." Cô nói mà như hát, và dần dần biến thành cô gái nọ. Từng ngày trôi qua, bên trong cô, sự tồn tại của cô gái nọ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và cô gái ban đầu đã biến mất. Cô gái không phải là cô cười đùa, ca hát - và yêu thương - với cơ thể và giọng nói của chính cô.

Cô gái, người đưa tay về phía hắn, cô gái, người thì thầm với hắn.

Cô khẩn cầu với cô gái bên trong mình với giọng đau buồn.

"Làm ơn đừng chạm vào hắn nữa. Đừng mỉm cười với hắn. Đừng tìm kiếm hắn.

Bởi vì tôi hận hắn, hận đến mức chỉ muốn giết chết hắn."

◇  ◇  ◇

Thứ hai, một tuần lại bắt đầu, và mới sáng sớm tinh mơ chị Tooko đã xông thẳng vào lớp tôi.

"Konoha-kun, hôm thứ sáu sao cậu dám cho mình leo cây như thế sau khi mình đã nhắc cậu không biết bao nhiêu lần!"

Tôi biết thể nào chị ta cũng đến, nhưng không ngờ là chị ta sẽ đột kích sớm đến vậy, nên tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội để trốn thoát.

"Ưm... bệnh nấc cụt kinh niên của tôi tái phát nên tôi phải đến bệnh viện."

"Trước giờ mình chưa từng nghe cậu bị bệnh đó! Mình đã đến thư viện những ba lần trong lúc đợi cậu! Mình đã đọc xong một tuyển tập truyện ngắn của O. Henry [43], một truyện ngắn của Akutagawa Ryunosuke [44] và một tuyển tập truyện cực ngắn của Hoshi Shinichi[45]."

"Tại sao chị toàn đọc truyện ngắn thôi vậy?"

"Mình chọn chúng là có mục đích cả đấy, để mình có thể ngừng đọc ngay khi cậu đến. Nhưng cậu có đến đâu, và Hana CuXXd [46] mang đến cho mình một bó hoa bách hợp đen to, và khi mình trở lại từ thư viện, có một mảnh giấy lớn được dán trên tường CLB viết "Ta đã trở lại" bằng mực màu đỏ, và nhìn nè-"

Chị Tooko ấn một mẩu giấy vào tay tôi. Chị ta hẳn đã lấy nó ra khỏi hộp thư sáng nay.

"Bức thư sáng này còn kinh khủng hơn trước nữa. Thậm chí còn có vết máu bắn lên trên!"

Những vết đỏ thẫm lấm tấm nổi rõ trên nền giấy màu vàng, và những nét bút lông đó viết "con chim báo điềm gở", "quét mặt trước nhà bằng máu", "tổ của nó trong mùa đông, đầy những bộ xương nhỏ". Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

"Và đây nữa này, cậu xem đi."

Một chuỗi những con số được viết trên những dải giấy kẻ ô.

10 8 17 4 24 8 17

19 11 10 20 25

10 5 25 1 24 5 4 23 19 17 4 10 24 25 21 4 20 17 4 23 [47]

Tôi tự hỏi không biết những chữ số này thật ra có ý nghĩa gì? Cô ta nói tên mình chính là manh mối nhưng...

Nhìn bức thư, tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong tuần rồi, bỗng tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Lúc ngước lên, Kotobuki đang nhìn tôi chằm chằm, cặp của cô ta vẫn còn vắt trên vai.

Tình cờ ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thế là tôi cố mỉm cười cầu tài. Cô ta tròn xoe đôi mắt, và bối rối ngoảnh mặt đi.

Trời đất, sao cô ta ghét mình đến thế chứ?

"Nè, Konoha-kun, cậu tự dưng mỉm cười rồi thở dài là sao? Cậu đang nhìn đi đâu vậy?"

Chị Tooko béo mũi tôi.

May mắn thay chuông vào lớp vang lên ngay lúc đó và cứu tôi một bàn thua trông thấy.

"Á grừ... Đến giờ ăn trưa mình sẽ quay lại! Cậu không được bỏ trốn đâu đấy, nha?"

Chị ta cứ ngoái lại dặn tôi mãi rồi mới chịu bỏ đi.

"Xin lỗi nha, Tooko-senpai."

Nói thầm trong bụng, tôi vội vã rút vào thư việc khi đến giờ ăn trưa

Chị ta từng bảo tôi rằng, "Đến thư viện lúc đói thì thật là kinh khủng. Nhìn cả đống cao lương mỹ vĩ xếp thành hàng ngay trước mắt, thế mà mình chỉ có thể ngắm thôi." Nên tôi quả thật đã hy vọng sẽ được an toàn ở đó, nhưng rồi tôi trông thấy Kotobuki ngồi đằng sau quầy và ước gì mình có thể chuồn đi chỗ khác.

Hôm nay sao mà xui thế nhỉ?

Cô ta cũng nhận ra tôi, rồi cô ta cau mày, mặt tối sầm lại.

Thư viện có chạy máy điều hòa, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Tôi quẹt những giọt mồ hôi căng thẳng trên mặt và vội vàng băng qua quầy không quên lơ đãng chào một tiếng. Cứ như thể đang bị một con rắn hổ mang soi vậy.

Đôi lông mày của Kotobuki đột ngột nhướng lên.

Trước khi cô ta kịp bắt chuyện, tôi nhanh chóng lẩn ngay vào phòng đọc.

Trong lúc đang tìm chỗ ngồi, tôi nhận ra một người không ngờ được đang ở bên cửa sổ.

Kayano à? Không, là Amemiya...

Cô đang lật qua một cuốn sách bìa cứng mỏng. Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy lúc chúi vào quyển sách tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Hết sức khẽ khàng, tôi tiến về phía cô.

"Amemiya-san?"

Cô nhảy dựng lên và ngước nhìn tôi. Mấy trang sách vuột khỏi ngón tay cô và tôi thoáng nhìn thấy những con số nhỏ xíu được viết kín đặc ở mặt sau bìa sách.

Amemiya vội vàng gấp sách và thu người lại giống như đang hoảng sợ.

Ánh mắt nhút nhát chứng tỏ cô là Amemiya, không phải Kayano. Cô rụt rè quá. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô giật mình. Tôi mỉm cười thật tươi với cô mà không nhắc gì đến những thứ mình vừa thấy.

"Chào bạn. Còn nhớ mình chứ?"

Cô ôm chặt quyển sách vào ngực và gật đầu.

"Cậu là... Inoue-kun, đúng không? Một lần nữa cảm ơn vì những gì bạn đã làm..."

Có phải cô ấy không nhớ những chuyện đã xảy ra khi là Kayano? Hay cô ấy chỉ giả vờ như không biết? Vẫn còn thầm băn khoăn trong bụng, tôi dịu dàng nói tiếp

"Mình mừng là bạn vẫn còn nhớ. Mình ngồi đây thì có phiền gì không?"

"...Được thôi."

"Cảm ơn."

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc trông thấy Kayano trong phòng thí nghiệm hóa học, tôi bị choáng ngợp trước tình huống lạ thường đó nên không để ý, nhưng nhìn cô lúc này còn ốm hơn so với lúc chị Tooko và tôi dìu cô vào phòng y tế. Làn da cô còn hơn cả nhợt nhạt nữa và lúc này trông tái xanh, còn mạch máu trên tay thì nổi rõ cả lên. Những ngón tay cô trông như sẽ gãy vụn bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Bạn đang đọc gì vậy?"

"'Chàng trai Ban ngày và Cô gái Ban đêm' [48] của George McDonald [49]."

"Ồ, ông ấy là nhà văn chuyên viết truyện thần thoại dành cho thiếu nhi đúng không? Mình từng đọc cuốn 'Sau lưng Gió Bắc' [50] của ông."

Là xạo đấy. Tuy từng nhìn chị Tooko vui vẻ xơi tái và thao thao bất tuyệt về nó, nhưng giờ tôi chỉ nhớ được cái tựa thôi.

"Quyển này nói về cái gì vậy?"

Amemiya nhìn xuống.

"...Nó nói về một cô gái bị một mụ phù thủy độc ác giam cầm trên núi từ nhỏ... cô gái đó không biết gì ngoài thế giới ban đêm... cô gặp được một chàng trai... chỉ biết đến thế giới ban ngày..."

"Oa, nghe hấp dẫn đấy. Có lẽ mình cũng nên đọc nó."

Bằng cách này hay cách khác, tôi phải xem cho được mấy con số bên trong bìa cuốn sách.

Nhưng đôi vai gầy guộc của Amemiya run lên và tôi thấy cô ôm chặt quyển sách hơn, nên tôi không nói gì về chuyện đó nữa.

Tôi thờ ơ ngả người về phía sau và tiếp tục trò chuyện với giọng dịu dàng.

"Mình rất thích tiểu thuyết thần thoại. Mấy bộ như 'Biên niên sử Narnia' [51] hay 'Chuyện dài bất tận' [52]. Những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu trong thế giới khác có sức sáng tạo thật phong phú. Thật là tuyệt vời."

"... Đúng vậy."

Đôi môi Amemiya-san uể oải cử động.

"Mình ước mình có thể đến một thế giới khác... như cô gái trong quyển sách này... Ước gì mình có thể đến được thế giới ban ngày..."

Giọng nói của cô trống rỗng, buồn bã, với sự tuyệt vọng ẩn chứa bên trong từng câu chữ. Cứ như thể cô đang nói với chính mình.

Cử chỉ của cô quá trái ngược với Kayano, ôn nhu đến mức khiến tim tôi rung động. Tôi chăm chú nhìn gò má tái nhợt và khuôn mặt cúi gằm của Amemiya.

"Ừm... bạn đang phiền muộn vì chuyện gì à, Amemiya-san? Bạn có thể chia sẻ với mình nếu bạn muốn."

Cô khẽ nhướng hàng mi nãy giờ vẫn chùng xuống và nhìn tôi.

Đôi mắt cô không còn cái vẻ ngây dại như tôi vẫn luôn thấy trước kia; vào giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt cô tràn ngập sự thâm trầm và nỗi niềm u uất dường như muốn nuốt chửng tôi vào trong.

"Bạn là người tốt, Inoue-kun. Bạn... không nên dính dáng đến mình nhiều quá."

"Amemiya-san..."

Cô lặng lẽ đứng lên, hai tay vẫn ôm ghì quyển sách trước ngực. Đầu cúi gằm, cô ta bỏ đi mất.

Những lời của cô - Ước gì mình có thể đến được thế giới ban ngày - cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.

Quyển sách mà cô ta đang đọc... Nó trông khá là cũ và bìa sách đã bạc màu. Còn những con số nhỏ xíu được viết chi chít trên mặt trong bìa sách nữa. Chúng là gì mới được?

Vào tối hôm thứ bảy, Kayano đã lau chùi những con số trên tường phòng thí nghiệm hóa học. Tôi chắc chắn là những con số đó mang ý nghĩa nào đó rất quan trọng.

Gợi ý là tên ta. K-a-y-a-n-o.

Liệu có phải Amemiya cũng đọc được những con số đó?

Tại sao Amemiya lại biến thành Kayano?

Điều gì đã khiến cô ấy làm vậy?

Trước khi bắt đầu sống với ông Kurosaki, Amemiya từng là một cô gái bình thường, cũng ăn uống, cũng trò chuyện với bạn bè trong giờ ăn trưa.

Tại sao cô ấy trở nên không ăn uống được?

Rốt cuộc chuyện đó có liên hệ với ông Kurosaki không? Có phải ông ta là mụ phù thủy độc ác đã giam cầm cô trong thế giới ban đêm?

...Ta không thể. Ta chỉ có thể ăn những gì anh ấy đưa.

Những gì Kayano nói cũng khiến tôi băn khoăn.

Và tại sao tôi không được dính dáng đến Amemiya?

"Aaa. Mình chẳng hiểu gì hết."

Tôi tựa cùi chỏ lên bàn, hai tay ôm đầu.

Đầu tiên tôi chỉ định làm phụ tá cho Ryuto, nhưng giờ tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi những bí ẩn của Kayano và Hotaru.

Tôi biết đó là do những gì Kayano nói với tôi trong phòng thí nghiệm hóa học.

Nè, Konoha - ngươi có biết cách để lấy lại những gì mình đã đánh mất không?

Cô ấy bảo chuyện đó là rất dễ. Tất cả những gì tôi phải làm là quay ngược thời gian.

Mặc dù điều đó thật sự là bất khả thi.

Phải chăng Kayano cũng có lý do để ước rằng có thể đảo ngược dòng thời gian? Điều ước của cô đã thành hiện thực ư? Nếu vậy thì tại sao hằng đêm cô vẫn đi lang thang?

Chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù có căng óc suy nghĩ về những câu hỏi đó bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cứ đi lòng vòng mà chẳng đến đâu cả, và điều đó chỉ làm tăng thêm gánh nặng đang đè chặt ngực tôi.

Sắp đến giờ ăn trưa rồi, nên tôi đứng dậy.

Lúc đi ngang quầy, tôi bỗng cảm thấy một luồng sát khí dữ dội và ngoái nhìn. Đôi môi Kotobuki đang mím chặt và cô ta gườm gườm nhìn tôi.

"Thấy rồi nhé."

Lời thì thầm đầy vẻ buộc tội khiến tôi ngớ người.

Tôi thấy đầu óc quay cuồng. S-sao cơ? Cô ta cho rằng mình đã thấy gì chứ? Cô ta nổi giận vì chuyện gì mới được?

"Cậu là đồ xấu xa!"

Hở?

Cô ta đang lảm nhảm cái gì thế? Tại sao tôi lại là đồ xấu xa và tại sao cô ta lại công kích tôi chứ? Kotobuki cắn môi và quay ngoắt đi hướng khác; rồi cô ta rời khỏi quầy. Vẫn còn sửng sốt, tôi chỉ biết đứng trông theo.

Tớ chả hiểu gì sất, Kotobuki-san ạ.

◇  ◇  ◇

Vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu, cô gặp lại một người đã xa cách từ lâu.

Một người tử tế đã hào phóng ban tặng cô tình yêu thương khi cô còn sống trong thiên đường. Người đó trao cho cô một cuốn sách cũ.

Viết bên trong đó là những từ bí mật.

Những từ bị nguyền rủa đã cướp đi của cô tương lai mà cô vẫn luôn mơ đến một ngày nào đó, và đẩy cô xuống sâu hơn vực thẳm của đêm tối cô đơn không người chia sẻ.

Chẳng trông mong gì vào sự cứu rỗi. Cô không thể cho phép bản thân mình hy vọng vào điều đó. Tội lỗi bủa vây lấy cô.

Một mình trong lớp học, ngây nhìn cái thế giới đang tan vào trong thứ màn đêm đen như mực dần dần bao phủ nó, cô thầm thì, "Ước gì mình có thể mở cánh cửa đi đến những thế giới khác. Ở đó, mình có thể sống trong một câu chuyện hoàn toàn khác so với cái này."

Nếu cô gặp được chàng trai ban ngày, cô chắc đã có thể quay lại nơi chốn ấm áp đó trong quá khứ.

◇  ◇  ◇

"Konoha-kun!"

Chị Tooko xuất hiện quá đột ngốt khiến tôi xém té vì sợ. Mặt chị ta có vẻ sưng xỉa còn tay cầm một cái cây lau nhà.

Đang trong buổi trực nhật sau giờ học, tôi cầm giẻ ra ban công để lau cửa sổ.

"Chị đang làm gì trong lớp tôi vậy? Và tại sao chị có cái cây lau nhà đó?" Tôi kinh hoàng hỏi. Chị Tooko dùng một tay mở cửa sổ, khuôn mặt chị ta chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'giận dữ'.

"Mình trốn khỏi buổi trực nhật bởi vì cậu cứ tránh mặt mình, Konoha-kun. Tại sao cậu lại đi tán gái trong thư viện vào giờ ăn trưa?"

"Chị đang nói về chuyện gì vậy?"

Mắt tôi lồi cả ra ngoài. Có phải ý chị ta là lúc tôi nói chuyện với Amemiya không? Tôi không thể nghĩ ra chuyện gì khác ngoài chuyện đó. Nhưng làm thế nào mà chị Tooko biết được?

"Đừng giả vờ như cậu không biết gì. Nanase-chan đã kể hết cho mình nghe rồi."

"Cái gì cơ?!"

Kotobuki xuất hiện ngay bên cạnh chị Tooko, tay bắt chéo trước ngực và bĩu môi.

"Chắc chắn là như vậy, Tooko-senpai. Chính mắt em trông thấy Inoue-kun mặt tuơi roi rói tán hươu tán vượn với một cô gái."

Ối - là Kotobuki đã mách lẻo với chị Tooko ư? Nhưng tại sao mới được? Và bọn họ gọi nhau 'Nanase-chan' với 'Tooko-senpai' từ lúc nào vậy?

"Chưa hết đâu, Inoue-kun trước đây từng đi về với một đám con gái vây quanh nữa."

"Ồ, thật vậy sao? Vậy là trong khi mình đang lo lắng về tương lai của CLB Văn học và chờ đợi cậu ta, Konoha-kun lại nghênh ngang đi hẹn hò với con gái. Đúng kiểu Konoha-kun mà. Cậu ta đâu thấy đau lòng chút nào nếu CLB Văn học có bị tấn công bởi một đàn lợn hay nếu tường của nó bị quét bằng máu."

Tôi vội vàng xen vào.

"Đợi đã nào, chị đang nhảy đến tận đâu vậy! Làm ơn bước ra khỏi cái thế giới tưởng tượng của chị đi. Dù sao chị cũng nhầm rồi. Tôi đâu có đi lông bông hay hẹn hò gì đâu."

"Vậy thì cậu đang làm gì chứ?"

Chị Tooko càng nhăn nhó hơn, và chị ta hờn mát nhìn tôi.

"À... thì..."

"Ngắc ngứ chúng tỏ cậu ta đang cắn rứt lương tâm đó, Tooko-senpai."

"Ế này!"

"Em nói đúng, Nanase-chan"

Tôi không đỡ nổi đòn kết tội liên hợp của hai bọn họ, nên quyết định bỏ chạy.

"Thứ lỗi, tôi... có chuyện cần phải đi gấp."

Tôi nhét cái giẻ vào tay Kotobuki và chạy vào lớp, chụp lấy cái cặp treo trên móc cạnh bàn rồi lao ra hành lang.

"Ê! Konoha-kun!"

"Đồ hèn!"

Nghe bọn họ la hét chì chiết sau lưng mình, tôi hốt hoảng bỏ trốn.

Tôi không quan tâm Kotobuki ghét tôi đến đâu, chẳng có lý do gì để cô ta xía vào hớt lẻo tôi với chị Tooko cả. Trời trời, mình cá là chị Tooko sẽ giận điên lên.

Tôi đang đợi Ryuto ở nhà hàng quen thuộc của bọn tôi, trong lòng cảm thấy chán nản, thì cậu ta bước vào, hộ tống một bà lão nhỏ bé phốp pháp khoảng tầm bảy mươi. Ryuto mở cửa cho bà ta, và bà ta trông có vẻ xúc động và ngượng ngùng khiến tôi bỗng thấy rùng mình kinh hãi.

Cậu ta chắc không đi cưa cẩm bả luôn đấy chứ!

Mắt tôi muốn lồi cả ra khi Ryuto giới thiệu bà lão một cách hóm hỉnh.

"Gì dzợ, Konoha-san. Đây là Wada Yoshie-san. Bà ấy từng là siêu quản gia của nhà Hotaru."

◇  ◇  ◇

Cô không thể đè nén nó lâu hơn nữa.

Đó là lý do cô viết những lá thư.

Cho hắn ta, cho cô gái nọ và cho bất cứ đấng oai nghiêm nào điều khiển số phận con người.

Cô viết những lá thư bí mật vào cuốn vở, xé chúng ra rồi bỏ vào hộp thư.

Làm ơn hiểu cảm xúc của tôi.

Lắng nghe lời nói của tôi.

Biến điều ước này thành hiện thực.

'sợ quá'

'đau quá'

'ma'

'tránh ra'

1 24 5 4 23 6 24 17 25 10 5 25 20 17 4 23 15 21 11

10 24 17 10 24 11 19 24 5 19 5 4 19 24 17 5 25

10 5 25 1 24 5 4 23 19 17 4 10 24 25 21 4 20 17 4 23 [53]

◇  ◇  ◇

Khi tôi mở cửa phòng thí nghiệm hóa học, Kayano đang ngồi trên một trong những chiếc bàn, chăm chú nhìn cảnh vật dần chìm vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ.

Đôi mắt nhìn xuống của cô trông thật buồn và khiến tôi nhớ tới dáng vẻ của Amemiya tôi thấy trong thư viện vào giờ ăn trưa.

"Hôm nay mình gặp một người mà bạn có biết đó."

Cô quay đầu lại khi tôi nói và lặng lẽ nhìn tôi

"Mình đã nghe kể rất nhiều về hai người từ bà quản gia Wada-san"

Bà Wada Yoshie, người Ryuto vui vẻ giới thiệu với tôi, từng là quản gia lâu năm ở nhà Amemiya. Bà ta đã làm việc ở biệt thự kể từ khi cha Amemiya vẫn còn là một đứa trẻ.

"Ra vậy... Ta nghĩ bà ấy sẽ chẳng có gì để nói tốt về ta", Kayano vô tư nói. "Nào là ta đã giao hết việc cho bà ấy hay nào là ta chẳng bao giờ có mặt ở nhà... nào là ta ương bướng và ích kỷ, nào là ta cứ giận dỗi suốt, hay nào là ta cứ làm rơi chén đĩa xuống sàn và la mắng mọi người... Ngươi không cần phải nói gì cả. Ta biết mà. Mấy người hầu thường xì xầm rằng 'bà chủ lại nổi trận lôi đình rồi'. Takashi-san là một người tốt bụng hào hoa phong nhã, còn Reiko-san em gái anh ấy thật đáng yêu và lễ độ, cả hai bọn họ đều đối xử tốt với ta. Căn nhà cũng rất đẹp nữa và thức ăn thì ngon tuyệt. Cứ như trên thiên đường vậy... Ta chẳng thể có bất cứ lý do nào để không vui cả. Vậy thì tại sao, thật không hiểu nổi, tại sao ta lại thấy cần phải làm náo loạn lên như vậy?"

Ông Takashi là chồng của Kayano, và cô Reiko là em gái ông ta. Họ là cha và dì của Amemiya.

Bà Wada đã bảo bọn tôi rằng tim của ông chủ bà hơi yếu, nhưng ông ta là một người đàn ông tốt bụng, điềm đạm. Ông ta yêu vợ mình say đắm đến mức gần như tôn thờ cả chỗ vợ mình bước lên, và ông ấy cũng rất thương cô con gái Hotaru của mình nữa.

"Và Hotaru-san là người duy nhất mà bà chủ không hề to tiếng. Bà chủ thường dẫn Hotaru-san về thăm nhà mình. Mặc dù bố mẹ bà chủ đã mất sớm, nên chẳng còn ai sống ở đó cả. Ông chủ cứ càu nhàu rằng chỉ có hai phụ nữ ở một mình trong căn nhà đó một mình thì quá nguy hiểm.

Bà ấy hẳn phải rất gắn bó với ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên. Trước khi bị bệnh tật đánh gục, bà ấy thường rên rỉ rằng muốn về nhà. Chuyện đó cứ khiến ông chủ bối rối."

Khi bọn tôi hỏi căn nhà đó hiện thế nào rồi, bà Wada hạ giọng như thể nói chuyện gì gở lắm vậy.

"Kurosaki-san và Hotaru-san hiện đang sống trong nhà của bà chủ.

Sau khi bà chủ mất, căn nhà được tu sửa lại hoàn toàn và được đem cho thuê. Kurosaki-san đã đuổi những người thuê đi chỗ khác và chính ông ta bắt đầu sống tại đó, mặc dù ở trong một biệt thự lớn trên đỉnh đồi như thế thật là bất tiện cho cả hai bọn họ. Bà cũng không biết mục đích của ông ta là gì."

Bà Wada nhíu mày bày tỏ sự không đồng tình.

Tôi cũng có những nghi vấn của riêng mình. Như tại sao ông Kurosaki lại bán căn nhà mà Amemiya đang sống và cố tình dọn đến một căn nhà lớn như thế, vốn lại là nhà cũ của Kayano. Có thể nào là tình cờ?

"Bà chưa bao giờ tin tưởng Kurosaki-san. Kể từ khi Reiko-san đưa người đàn ông đó về nhà, bà đã có một cảm giác không tốt lành về ông ta. Dĩ nhiên là ông ta giả vờ như một quý ông trung thực, nhưng kỹ năng ăn uống ở bàn tiệc của ông ta thật tức cười. Khi ăn heo xào, không hề vắt chanh lên miếng thịt ông ta cứ thế mà ăn luôn. Lại còn liếm ngón tay nữa chứ. Đời nào mà bà nhầm lẫn ông ta với một quý ông được nuôi dạy trong một gia đình tử tế được.

Bà nghĩ ông đeo kính mát vì mắt kém. Nhưng hết lần này đến lần khác, mấy cháu biết không, bà bắt gặp ánh mắt của ông ta ẩn giấu đằng sau cặp kính đó, và nó lại khiến bà lạnh xương sống. Có thể nói rằng mặc dù môi ông ta mỉm cười, đôi mắt ông ta không bao giờ cười. Như một con sói đói đang nằm chờ con mồi... Đôi mắt của ông ta khiến bà có một kiểu cảm giác đáng ngại như vậy đấy.

Ông chủ kiên quyết chống lại cuộc hôn nhân của Seiko-san và Kurosaki-san. Nhưng Seiko-san mê ông ta như điếu đổ. Đến mức cô ấy còn bảo sẽ bỏ nhà nếu ông chủ không chấp thuận cho họ, và thế là ông ấy buộc phải công nhận cuộc hôn nhân. Kết quả là, tất cả những chuyện kinh khủng đó...

Tội nghiệp làm sao... Gã đàn ông đó đã chiếm hết tất cả tài sản của Hotaru-san, những người thân đáng lẽ có thể bảo vệ con bé thì không được phép đến thăm, và thế là con bé bị bỏ lại một mình."

"Wada-san rất thương Hotaru. Bà ấy chăm sóc con bé như thể nó là cháu gái mình vậy. Và bà ấy vẫn tiếp tục làm thế sau khi ta chết", Kayano lẩm bẩm, ánh mắt cô rơi xuống chân mình.

"Chuyện là như vậy đó. Wada-san đã rất lo cho Amemiya-san. Năm ngoái, bà ấy gặp Amemiya-san vào sinh nhật thứ mười sáu của bạn ấy, và bà ấy kể rằng Amemiya-san gầy gò và lãnh đạm như một con búp bê vậy."

Kayana lắng nghe trong yên lặng.

"Nhưng bà ấy bảo bọn mình là đã đưa cho Amemiya-san thứ gì đó mà bà ấy nhận từ bạn."

"Nó được gói lại nên bà không biết có thứ gì bên trong, nhưng nó là một cái hộp lớn khoảng chừng này."

Bà Wada dùng hai tay ước lượng kích cỡ cái hộp khoảng bằng một cuốn vở sinh viên.

"Trước khi qua đời, bà chủ nhờ bà đưa nó cho Hotaru vào sinh nhật lần thứ mười sáu của con bé. Bà đã giữ nó suốt."

"Bạn đã đưa cho bà ấy cái gì vậy?"

Đôi vai gầy của Kayano run lên, như thể đang chịu đựng chuyện gì đó, và cô vòng tay quanh người, ôm chặt lấy cơ thể mình.

"Đó là... bí mật." Giọng cô run rẩy lạ thường. "Ta không thể nói với ai về chuyện đó."

Cách cô ôm chặt lấy mình, vẻ mặt cô , những ngón tay mảnh mai của cô, đôi chân trắng ngần của cô - tất cả trông thật phù du, cứ như cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào... Tôi buột miệng gọi cô ấy, "Amemiya-san?"

Cô giật mình và ngước nhìn lên. Rồi cô mỉm cười với khuôn mặt của Kayano.

Một nụ cười kiêu hãnh, ngạo mạn.

"Không. Ta là Kayano. Rốt cuộc thì Hotaru có ý nghĩa với ai đâu. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cả Hotaru và Kayano đều sẽ biến mất sớm thôi..."

"Bạn nói vậy là sao?"

Khuôn mặt cô đột nhiên lại trông buồn bã; rồi cô thả đôi chân thật mạnh xuống sàn nhà và lẩm bẩm, "Đây là lời từ biệt với thế giới này lần nữa. Nếu một nửa linh hồn gây tội lỗi và bị đày xuống địa ngục, chẳng phải nửa bị bỏ lại cũng nên bị như thế sao? Chỉ một nửa được cứu rỗi và lên thiên đàng thì thật là sai lầm."

Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Mọi thứ cô ta kể cứ rối tinh trong đầu khiến tôi hoang mang kinh khủng.

Lúc này mình cần phải bước đến và đặt câu hỏi với cô.

Cái gì khiến bạn đau khổ? Bạn thật sự mong ước điều gì? Tại sao bạn cầu mong được quay về quá khứ? Tại sao Amemiya Hotaru lại phải trở thành Kujo Kayano?

Ai là "anh ấy" của bạn?

Nhưng miệng và đôi chân tôi đều cứng đờ. Ngay bây giờ - Mình phải hỏi ngay bây giờ. Mình có thể sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Tại sao mình lại chần chừ?

Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại nhẹ nhàng lay động lúc cô bước ngang qua trước mặt tôi.

Vẫn mùi hương đó kích thích mũi tôi - một mùi hương thanh khiết làm tôi cảm thấy bất an mà tôi từng ngửi thấy đâu đó trước đây.

Không thốt nên lời, tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn một bóng ma đi qua.

Bình luận (0)Facebook