Bungaku Shoujo
Nomura MizukiTakeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 13,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

"Cái thứ đó" là ai vậy?

◇  ◇  ◇

Cô ta chết rồi...

Hắn thất vọng khi hay tin này lúc trở về nước.

Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Sao cô ta không còn ở đấy nữa?

Trả thù cô ta là động lực duy nhất thúc đẩy hắn. Hắn trở về vùng đất này là để kéo cô ta xuống địa ngục và buộc cô ta đền tội.

Vậy mà cô ta đã chết rồi ư? Cô ta, nửa kia linh hồn hắn?

Thế giới của hắn nát vụn, linh hồn của hắn bị ném vào một đại dương cuộn xoáy, và hắn bị nhấn chìm dưới những đợt sóng đen ngòm giận dữ.

Hắn đấm mạnh vào tường nhiều đến mức tưởng như bàn tay mình vỡ nát, và gào thét như một con thú hoang dại.

◇  ◇  ◇

"Ừm... à... chỉ để cậu không hiểu nhầm thôi. Chẳng phải vì sợ con ma mà mình không đứng lên nổi đâu. Mình vốn bị đau lưng, và tự nhiên lúc đó nó lại giở chứng."

Một tiếng sau khi chúng tôi nhìn thấy con ma trong sân trường, chị Tooko và tôi đi băng qua khu phố tối tăm gần đó, người hai chúng tôi cứ nép sát rạt vào nhau.

Chẳng phải là chuyện yêu đương nhăng nhít gì đâu. Chị Tooko sợ cứng cả người và hoàn toàn không thể tự đi một mình được, nên tôi phải đưa chị ta về.

"Mình thề đấy, chỉ là đau lưng thôi. Không phải do con ma đâu mà. Mình bị trặc lưng hồi nhỏ, và thi thoảng nó cứ lên cơn như vậy đó." Chị ta run rẩy khăng khăng, mặt đỏ bừng, và bám chặt lấy tay tôi.

Điều đáng ngạc nhiên là, ngay cả trong tình trạng như vậy, chị Tooko đã tuyên bố "Mình sẽ đuổi theo con ma!" và cố buộc bản thân phải đứng dậy. Rồi chị ta ngã lăn cù và đập mặt xuống bãi cỏ. Mũi chị ta đến bây giờ vẫn còn đỏ.

"Lâu nay tôi có bao giờ nghe về bệnh đau lưng của chị đâu."

Cặp tôi được vắt qua vai trái, còn tay bên đó thì xách cặp của chị Tooko. Tay phải thì tôi đỡ chị ta. Lúc tôi vừa thở hào hển vừa châm chọc, mặt chị ta cúi gằm xuống, có lẽ vì hối lỗi như tôi đã hy vọng.

"Mình thành thật xin lỗi! Mình đúng là một tấm gương tồi tệ!"

Có lẽ tôi cũng quá nhẫn tâm... Nhưng không được, nếu lúc này tôi mà mềm lòng, chị ta chắc chắn sẽ lại vênh váo cho coi.

"Nếu biết vậy sao chị không tránh xa mấy thứ thứ điên rồ như thế này chứ? Dù ngực chị có lép đến đâu thì chị vẫn là con gái mà, nên- úi da!

Khuôn mặt chị Tooko thay đổi cái rụp, và chị ta véo mạnh má tôi.

"Cậu tồi lắm! Đó gọi là quấy rối tình dục đấy! Cậu phải tôn kính đàn chị của mình chứ."

Má tôi bị chị ta kéo chặt cứng bằng ngón cái và ngón trỏ.

"Úi úi úi. Còn tôi cho rằng chị nên trân trọng những người nhỏ tuổi hơn mình."

"Mình tự đi được rồi. Cậu có thể về."

"Chị vẫn còn đang run mà."

"Rẽ ở chỗ đó là mình chỉ còn cách nhà một hai phút đi bộ thôi. Mình sẽ xoay xở được."

Chị ta bĩu môi và quay ngoắt người đi.

"Anh tồi lắm!"

Chúng tôi nghe thấy giọng nói léo nhéo của một cô gái ở đâu đó gần đấy.

"Em là gì của anh hả Ryu?"

"Phải đó, anh nói xem! Anh định chọn em hay chọn cô ta?"

"Nè! Đừng làm như tôi không có ở đây nhá!"

Có vẻ như vài người nào đó đang hăng tiết cãi lộn tưng bừng ở chỗ rẽ đằng trước. Chị Tooko và tôi ló đầu ra nhìn trộm bọn họ và thấy ba cô gái đang vây quanh một chàng trai, mắng mỏ nhau dưới ánh đèn đường.

Cả ba cô gái nọ đều đang tức giận đến xì khói, nạt nộ lẫn nhau "Tôi mới là người đang hẹn hò với Ryu!" "Cô chỉ là kẻ ngáng đường thôi!" "Không, cô mới đúng!". Có vẻ anh chàng kia đã bắt cá ba tay. Nhưng dù đó là lỗi của mình, anh ta chẳng hề làm gì để ngăn mấy cô gái lại. Với nụ cười mỉm nơi khóe miệng, anh ta thoải mái khoanh tay đứng nhìn. Anh ta cao ráo và có bờ vai rộng, một thể hình rất nam tính cho thấy anh ta có thê là vận động viên hay gì đấy. Trang phục và tóc tai anh ta cũng rất thoải mái. Đúng kiểu khiến cho con gái phát rồ lên. Liệu anh ta có phải sinh viên không nhỉ?

"Coi nào, sao bọn mình không đi chỗ khác? Ầm ĩ chuyện này ở đây sẽ khiến anh gặp rắc rối đó. Nhà anh ở ngay cạnh đây mà."

Khi chàng trai nọ nói thế, tôi bỗng cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi liếc qua và thấy chị Tooko đang nghiến răn ken két, nổi cơn tam bành vì chuyện gì đó.

Hở? Đợi đã, chuyện gì vậy? Sao chị Tooko lại nổi giận? Mù tịt, tôi bắt đầu thấy hoang mang.

Chị Tooko giật cặp mình khỏi tay tôi rồi xăm xăm bước tới trước.

Nhưng mà, Tooko-senpai ơi - còn cái lưng của chị thì sao?

Đôi mắt chị ta bốc hỏa, còn vai thì căng ra, nhưng tất cả đều chả là gì so với vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Chị ta hướng thẳng về phía nhóm mấy cô gái đang cãi nhau.

Vung chiếc cặp lên quá đầu, chị ta hét, "Ryuto! Đỡ nè!"

"Ặc - chị Tooko!"

Đôi mắt của anh chàng nọ lồi hẳn ra ngoài khi bị chị ta vung thẳng cặp vào mặt.

"Bụp". Chiếc cặp và mặt anh ta đập vào nhau. Mấy cô gái vây quanh anh ta giật bắn người. Chính tôi cũng há hốc mồm.

"Không thể tin được! Đã bao nhiêu lần mọi người bảo em không được gây chuyện ở gần nhà rồi hả? Hàng xóm họ sẽ nghĩ thế nào chứ? Vậy mà giờ em lại còn bắt cá ba tay nữa! Em thích con gái đến mức đó à? Bộ em không có tí xíu chung thủy nào sao?"

Anh chàng nọ bị đánh gục xuống nền đường, và chị Tooko dùng cả hai tay đánh túi bụi vào đầu và mặt anh ta.

Mấy cô gái cứng người lại vì sợ hãi trước sự hung hãn của chị Tooko. Tôi vội vàng chạy đến chỗ chị ta và giữ chặt tay chị ta lại.

"Dừng lại, Tooko-senpai! Tôi không biết là chuyện gì, nhưng chị không thể đánh người ta được. Chị phải bình tĩnh lại nếu không sẽ làm lưng chị đau tiếp đó."

"Cậu đừng can dự vào chuyện này, Konoha-kun!"

Chị Tooko giãy tay tôi ra và lạnh lùng quay sang nhìn mấy cô gái.

"Mấy cô tốt nhất nên về nhà đọc toàn bộ tác phẩm của Natsume Souseki [26] còn hơn là đứng đây cãi nhau vì một đứa con trai vô dụng bắt cá ba tay như vầy. Hãy bắt đầu từ tuyển tập những truyện ngắn luân tác, 'Mười Đêm Mộng Mị' [27]! Những câu chuyện đầy mỹ học, hư ảo có hương vị của một ly rượu ngấu. Hãy uống đến say sưa những câu văn đậm chất thơ có hương thơm không gì so sánh được và cảm giác nóng ran lan tỏa khi xuống đến cổ họng! Các cô sẽ thấy hạnh phúc vì mình được sinh ra là người Nhật. Khi đã xem hết, hãy đọc tiếp tác phẩm bộ ba đầu tay của ông. Những cảm xúc còn mãnh liệt hơn nữa đang chờ đợi các cô trong đó."

Miệng mấy cô gái há hốc ra trong khi chị ta thao thao với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Rồi chị Tooko xách tai anh chàng nọ "Về nhà ngay, Ryuto."

"Úi! Thôi mà, thôi đi mà, thôi-đi-mà!"

Cứ thế, chị ta kéo chàng trai nọ đi phăm phăm trên con đường được chiếu sáng bởi ánh trăng, mặc dù anh ta to lớn lực lưỡng hơn chị ta nhiều, cho đến khi cả hai khuất dạng.

"C-chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"T-tôi không rõ. Tác phẩm bộ ba đầu tay là cái gì?"

"Điều nên hỏi là sao mà cô ta lại biết Ryu chứ!"

Tôi đứng yên như trời trồng vì sốc bên cạnh mấy cô gái trong lúc họ thầm thì với nhau.

Làm thế nào mà chị Tooko lại biết anh ta nhỉ?

Sáng hôm sau, tôi rời nhà đi học như thường lệ. Trên đường, tôi chợt nhìn thấy một bím tóc đen dài giống như đuôi mèo thò ra từ đằng sau cột điện, lúc lắc ngoe nguẩy.

"Xem ai kìa..."

Chị Tooko bẽn lẽn ló đầu ra, mặt đỏ bừng, trên tay cầm một quyển sách bìa mềm đang mở. "Chào buổi sáng, Konoha-kun."

Rất có vẻ là chị ta đã đứng đợi tôi. Má ửng hồng, chị ta cúi đầu.

"Mình xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Cậu đã tốt bụng đưa mình về, vậy mà mình lại nổi đóa lên rồi quên béng cậu mất... Mình thật lòng xin lỗi."

Chị Tooko có lẽ thấy chuyện đó thật sự tồi tệ. Chị ta trông như thể đang lo tôi sẽ nổi giận và cứ len lén nhìn tôi từ đằng sau cuốn 'Gào Trăng Trong Núi' của Nakajima Atsushi [28]. Đúng là viêc chị Tooko đến đây đợi chỉ để xin lỗi đã khiến tôi nguôi ngoai nhiều, nhưng có gì đó vẫn khiến tôi bận tâm.

"Anh chàng Ryuto đó là ai vậy? Hai người có vẻ biết nhau khá rõ."

Chị Tooko ấp úng trả lời. "Mình ở nhờ nhà người quen và Ryuto là con họ, nên cậu ta giống như em trai của mình vậy."

"Chị ở nhờ nhà người quen ư? Vậy bố mẹ chị đang sống tại vùng đất yêu quái sao?"

Chị ta liền thụi tôi một quả. "Đừng gọi mình là yêu quái!"

Chị Tooko giận sôi gan và bĩu môi, bởi theo chị ta thì việc bị gọi là yêu quái sẽ làm tổn thương trái tim trong sáng của người thiếu nữ và chị ta không biết sao tôi có thể vô tâm đến vậy. Tôi vẫn băn khoăn liệu bố mẹ chị ta có thật là yêu quái không, rồi họ đang ở đâu và làm gì sau khi bỏ con gái mình lại nhà ai đó, rồi liệu những người chị Tooko đang sống cùng có biết chuyện chị ta ăn sách hay chăng, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể hỏi bất cứ câu nào trong số chúng.

Đành thôi vậy. "Chúng ta sẽ trễ mất," tôi nói và bắt đầu bước đi.

"Đợi mình với!"

Chị Tooko vội vàng đuổi theo.

"Này chị nghĩ hiện tượng siêu nhiên tối hôm qua thật sự là gì? Và cô gái đó..."

Trong lúc chúng tôi cùng sánh bước đến trường, tôi chuyển chủ đề. Chị Tooko bặm môi ra vẻ tư lự và khoanh tay lại trước ngực.

"Đó hẳn là một kiểu mánh khóe nào đấy. Mình sẽ lật tẩy nó."

"Sao? Chị vẫn còn muốn tiếp tục điều tra à?"

Tôi sửng sốt, nhưng chị Tooko quả quyết trả lời. "Đương nhiên."

Tới cổng trường, chị ta vẫy tay chào tạm biệt tôi và đi đến dãy tủ khóa dành cho học sinh năm ba. "Gặp lại cậu sau, Konoha-kun!"

Chị ta chẳng hề hối lỗi chút nào!

Ngày chỉ vừa mới bắt đầu mà tôi đã cảm thấy kiệt sức. Trong lúc đi đến phòng học của mình, một người bạn cùng lớp gọi tôi, "Chào buổi sáng."

Tôi chào lại cậu ta. "Ồ. Chào buổi sáng, Akutagawa-kun."

Dạo này, trong lớp tôi dành nhiều thời gian giao du với Akutagawa. Cậu ta là một anh chàng điềm tĩnh, cả bên trong lẫn bên ngoài, cao ráo và lầm lì. Tôi chưa từng thấy cậu ta xúc động hay nói nhiều hơn những gì mình cần nói. Cậu ta có thần thái kiên định giống như một cái cây mạnh mẽ, và cũng dễ gần nữa. Tuy cậu ta không phải là bạn đặc biệt thân, nhưng gần đây tôi thấy cứ giữ một khoảng cách nhất định lại thoải mái hơn.

"Cậu đã làm bài tập toán chưa? Tớ so đáp án được không?"

"Dĩ nhiên."

Chúng tôi mở vở ra và bắt đầu trò chuyện thì Akutagawa thúc vào tay tôi một cái rồi ý nhị chỉ ra đằng sau tôi.

Tôi quay người lại và thấy cô bạn cùng lớp Kotobuki đang nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn.

Lại nữa rồi...

Kotobuki có thù oán gì đó với tôi thì phải và lúc nào cũng nhìn tôi trừng trừng như thế. Tôi từng nghe cô ta kể với với mấy cô bạn trong lớp là cô ta căm ghét tôi. Hình như cô ta khó chịu vì tôi luôn mang một nụ cười nhu nhược, giả tạo trên mặt để không ai biết được mình đang thật sự nghĩ gì.

Nhưng sao cô ta cứ lúc nào cũng nhìn tôi khinh bỉ như thế chỉ vì tôi làm cô ta khó chịu chứ? Tôi đã làm gì cô ta nào?

Akutagawa ra hiệu "gặp lại sau" bằng mắt và lững thững đi mất.

Kotobuki bước lên một bước, rồi lại rụt về, rồi lại mân mê mấy chiếc móng tay được cắt tỉa cẩn thận, có vẻ mâu thuẫn lắm. Nhưng khi nhận ra tôi đang nhìn, cô ta đỏ mặt và đi thẳng đến chỗ tôi.

"Chuyện gì vậy, Kotobuki-san?"

Cô ta khó chịu bặm môi lại và trả lời cộc lốc, "Chẳng có gì cả, không phải chuyện của cậu Inoue-kun."

Cô ta có mái tóc nhuộm nâu rất dễ thương, đôi chân dài quyến rũ. Thêm vào đó là bộ ngực đầy đặn, khiến cô ta cực kỳ nổi tiếng với đám con trai trong lớp. Tôi nghe bọn nó kháo nhau rằng cái giọng lưỡi cục cằn đó thật ra là tsundere [29]. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy Kotobuki dere bao giờ cả. Tôi thậm chí không hình dung nổi cảnh cô ta mỉm cười ngọt ngào với anh chàng mà cô ta thích.

"Nếu không liên quan thì tớ phải ôn lại môn toán đây."

"Đúng là đồ đần. Cậu nghĩ làm ra vẻ một học sinh gương mẫu sẽ khiến tớ ấn tượng sao?"

"... Cậu muốn tán phét với tớ à, Kotobuki-san?"

"Kh-không hề. Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ chẳng đời nào muốn nói chuyện với cậu cả - chỉ là -" Kotobuki-san nhìn lảng đi chỗ khác rồi lúng búng với một chút bẽn lẽn, "Cậu đến trường cùng với Amano-senpai sáng nay, đúng không?"

"Sao cơ?"

"Đừng giả ngốc. Hai người đến trường cùng nhau mà."

Ánh mắt cô ta lại xoáy vào tôi và cô ta chúi người về phía trước.

"Tớ có giả ngốc đâu... Tớ chỉ thắc mắc là làm sao mà cậu biết chuyện đó..."

"Tớ chỉ tình cờ trông thấy thôi! Không phải là tớ chú ý đến cậu đâu! Nhưng vì hai người vai kề vai đi đến trường, nên tớ chỉ nghĩ có thể hai người chủ tâm đi cùng với nhau... T-t-tớ chả quan tâm nếu hai người có như vậy, dĩ nhiên rồi. Chả ai quan tâm đến cậu hết Inoue-kun. Nhưng chuyện này lại có liên quan đến Amano-senpai, người đã giúp đỡ tớ rất nhiều ở thư viện, và tớ ngưỡng mộ chị ấy."

Chuyện đó khiến tôi hết sức bất ngờ.

"Thật á? Cậu thấy chị ta có điểm gì đó đáng ngưỡng mộ á?"

Chị Tooko có chỗ nào khiến cho một đàn em lớp dưới ngưỡng mộ cơ à?

Kotobuki trả lời, mặt đỏ bừng. "Chị ấy đọc rất nhiều sách, và đặc biệt là biết rõ mọi thứ về thư viện. Hơn nữa chị ta không hề kênh kiệu về việc mình xinh đẹp như thế nào. Chị ấy rất tốt."

Hừmmm

"Tại sao cậu có vẻ ngờ vực như vậy? Tớ ngưỡng mộ chị ta thì có gì sai chứ?"

"Ha-ha-ha... chắc là không."

Đôi khi không nên biết sự thật thì hơn. Chị Tooko thật may mắn vì có ai đó ngưỡng mộ mình, vậy thì cớ gì tôi lại đang tâm phá hoại hình tượng chị ta trong mắt Kotobuki chứ?

Nụ cười giả tạo của tôi, dù không cố ý, nhưng có vẻ khiến Kotobuki khó chịu, cô ta khịt mũi rồi nhìn đi chỗ khác.

"Dù sao thì, tớ chỉ muốn biết tại sao Amano-senpai lại đến trường cùng với cậu thôi."

"Bọn tớ tình cờ gặp nhau trên đường nên mới đi chung ấy mà."

Thật ra cũng không hẳn là tình cờ, nhưng tôi không muốn mất công giải thích đầu đuôi mọi việc. Thay vào đó tôi thờ ơ trả lời cho qua chuyện.

Kotobuki liếc xéo tôi.

"Hừm. Vậy thì được rồi."

Rồi cô ta quay lưng lại phía tôi và đi về chỗ ngồi của mình.

Có lẽ Kotobuki ác cảm với tôi vì ghen tị với việc tôi lúc nào cũng ở cạnh chị Tooko chăng?

Tôi đang ăn dở bữa trưa do mẹ chuẩn bị thì chị Tooko đột ngột xuất hiện.

"Nè! Konoha-kun!"

Giọng nói chị ta vang lên từ cửa sau lớp học, và chị ta mỉm cười vẫy tôi lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Kotobuki đang ngồi cùng một nhóm bạn. Vừa mới cắn một miếng bánh mì dưa gang, cô ta sững người lại và bặm môi quắc mắt nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt sắc như dao của cô ta đâm chọt sau lưng mình lúc đi ra ngoài hành lang. Đôi mắt chị Tooko sáng lấp lánh, và chị ta hồ hởi nắm chặt lấy tay tôi.

"Mình đã tìm thấy cô gái tối hôm qua rồi, Konoha-kun!"

"Chị đã làm sao cơ?"

"Mình đã biết cô ta không phải là ma rồi mà! Đi nào!"

Chị Tooko kéo tôi chạy dọc hành lang.

"Ý chị là, cái cô gái tên Kujo Kayano đó hả? Và chị làm ơn buông tay tôi ra được không? Ngượng lắm."

"Rồi, rồi." Chị Tooko cười khúc khích và thả tôi ra. "Mà đúng vậy, mình thấy cô ta đi ra từ nhà vệ sinh trong giờ giải lao, thế là mình bám theo."

"Chị nói cứ như một tên tội phạm ấy."

Chúng tôi dừng lại trước một phòng học của năm hai. Học viện Seijou là một ngôi trường lớn, nên mặc dù cô gái đó và tôi cùng là học sinh năm hai, lớp này cách lớp tôi khá xa.

"Cô ta kìa."

Cùng với chị Tooko, tôi ló đầu nhìn trộm qua cửa sau căn phòng. Trong phòng ồn ã với đủ thứ hoạt động trong giờ ăn trưa, nhưng vẫn có một cô gái với mái tóc chấm vai cô độc ngồi giữa lớp.

Những nữ sinh khác đã dồn bàn lại cùng với bạn bè và đang sôi nổi trò chuyện bên bữa trưa của họ. Là người duy nhất không có bữa trưa trên bàn, cô ta thậm chí cũng không đọc sách hay học bài gì cả. Cô ta ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, chẳng hề cử động lấy một cơ bắp, thậm chí không cả nháy mắt, cứ như một món đồ làm bằng thủy tinh màu xám tro. Những gì tôi thấy được trên khuôn mặt và cơ thể gầy gò ốm yếu của cô ta giống y như cô gái chúng tôi gặp ở sân trường tối qua.

"Mình nói đúng không?"

"Nhưng cô ta trông hoàn toàn khác hẳn. Không phải hôm qua cô ta có vẻ kiêu kỳ hơn sao?"

"Có thể cô ta đang buồn ngủ vì đi chơi quá khuya."

"Chị nghĩ vậy à?"

Trong lúc chúng tôi đang thì thầm trao đổi, cô gái nọ lặng lẽ đứng dậy và đi ra cửa trước phòng học.

"Cậu có nghĩ cô ta nhận ra bọn mình rồi không?"

"Không có vẻ như thế."

"Bám theo cô ta nào."

"Sao? Nè, Tooko-senpai..."

Không thể tin được... Tôi bất lực đuổi theo chị Tooko.

Cô gái loạng choạng bước dọc hành lang rồi đi xuống cầu thang. Đôi chân ló ra bên dưới chiếc váy giống như những cuống hoa mảnh mai đang đỡ lấy một bông hoa trắng. Có lẽ chỉ khẽ chạm vào thôi cũng đủ làm gãy chúng.

"Chị nghĩ cô ta đang đi đâu?"

"Có lẽ cô ta đang định đi mua đồ ăn?"

"Nếu vậy thì cô ta đang đi sai hướng rồi."

Xuống đến khoảng lưng chừng cầu thang, chị Tooko gọi lớn, "Bọn mình nói chuyện với bạn chút được không?"

Ngay lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, người cô gái bỗng ngã về phía trước, và cô ta đổ gục xuống sàn nhà.

Cả hai bọn tôi lao xuống cầu thang và cúi xuống người cô ta.

Cô gái cuộn người lại yếu ớt, mắt nhắm nghiền. Nhìn gần làn da cô ta xanh xao tới mức tưởng như trong suốt, và xương đòn nổi rõ trên phần cổ áo đồng phục.

"Tỉnh lại đi! Có chuyện gì vậy?"

Chị Tooko hét gọi, nhưng cô gái vẫn không mở mắt. Cô ta cứ như một con rối đã bị cắt hết dây.

"Konoha-kun, cậu đỡ bên đó. Chúng ta sẽ đưa cô ấy đến phòng y tế. Từ từ thôi."

"Biết rồi."

Mỗi người một bên, chúng tôi đỡ cô ta đứng dậy. Khi cầm tay cô ta, tôi sửng sốt bởi nó mỏng manh và thiếu khí sắc làm sao. Cô ta nhẹ như một miếng xốp vậy.

Khi đưa chị Tooko về nhà đêm hôm qua, tôi đã mừng là chị ta rất nhẹ, nhưng cô gái này còn thon thả hơn nhiều hay thậm chí có thể nói là mảnh khảnh. Tôi có cảm giác như người cô ta chẳng có chút trọng lượng nào, và điều đó khiến tôi tự hỏi không biết trong người cô ta có những gì.

Khi chúng tôi đến được phòng y tế ở tầng một, cô y tá la lên, "Không phải nữa chứ! Cô đã bảo em ấy hết lần này đến lần khác là cần ăn uống đúng cách, vậy mà em ấy vẫn cứ theo cái chế độ ăn kiêng điên rồ của mình."

Chúng tôi đặt cô ta lên giường trong lúc cô y tá cứ lầm bầm.

Đôi mắt cô gái run rẩy mở ra và cô y tá lên lớp cô ta tơi bời.

"Amemiya-san, đây là lần thứ tư em được đưa đến đây vì thiếu máu rồi. Không phải cô đã dặn em ăn uống hợp lý và tuân theo thực đơn mà cô đưa sao? Vậy mà tay em lại gầy hơn bao giờ hết! Cân nặng của em đã thấp hơn nhiều so với mức phải có. Em không nên giảm thêm dù chỉ một cân bằng cái chế độ ăn đó nữa. Không cần quá gấp gáp, nhưng em phải cố gắng mà ăn đi."

Cô gái nọ - Amemiya - lặng lẽ ngồi dậy trên giường, đôi mắt nhìn xuống vô hồn.

"Em có nghe không, Amemiya-san?"

"Dạ có... em xin lỗi." cô ta thì thầm, cơ thể gầy gò của cô ta càng trở nên nhỏ bé hơn. Ở cô ta có một cảm giác yếu đuối bất lực khiến tôi nhớ đến những con thú ăn cỏ nhỏ bé nhút nhát.

"Cô sẽ lấy cho em mấy viên vitamin. Cô muốn em cầm chúng theo người."

Khi cô y tá đi qua phòng bên, Amemiya ra khỏi giường và xỏ đôi chân nhỏ xíu như của trẻ con vào trong đôi xăng đan trắng. Cô ta nhìn qua chỗ bọn tôi và lặng lẽ hạ đầu xuống.

"Cảm ơn hai bạn đã đưa mình đến đây. Mình xin lỗi vì đã làm phiền các bạn."

Cô ta có vẻ như sắp tan biến khỏi cõi đời này bất cứ lúc nào vậy. Hoàn toàn khác hẳn với cô gái tối hôm qua. Tôi bối rối. Chị Tooko cũng có vẻ băn khoăn.

"Ừm, Amemiya-san này? Tên mình là Amano Tooko. Mình là học sinh năm ba. Còn đây là Inoue Konoha và cậu ta học năm hai. Mình nghĩ bọn mình đã gặp bạn tối hôm qua ở sân trường."

Amemiya đáp lại câu hỏi đó với vẻ mặt trống rỗng. "Đâu có."

"À, ngày hôm qua bọn mình đã nói chuyện với một cô gái trông giống y như bạn. Tên cô ấy là Kujo Kayano."

Amemiya có vẻ lưỡng lự.

Chị Tooko ngả người về phía trước.

Khuôn mặt Amemiya trắng bệch và đôi môi cô run rẩy, nhưng mãi mà vẫn không nói gì.

Cô y tá quay lại với mấy viên thuốc.

"Được rồi, giờ em phải cầm lấy mấy viên thuốc này. Và nhớ ăn uống cho đàng hoàng đấy."

Amemiya nhận lấy thuốc với bàn tay gầy guộc, nhỏ nhắn và chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Đợi đã! Bạn thật sự không phải cô gái mà bọn mình đã gặp ư?"

Đôi vai gầy của cô gái lại run lẩy bẩy. Không hề ngẩn mặt lên, Amemiya lẩm bẩm, "Mình nghĩ,... các bạn chắc đã gặp hồn ma của mình."

Chị Tooko nín thở. Tôi có cảm giác dường như lúc đó không khí xung quanh bỗng đông cứng lại.

Ta đã chết rồi cơ mà

Những lời nói của Kayano một lần nữa lại vang vọng trong đầu tôi.

Liệu điều đó có nghĩa rằng Amemiya và Kayano là cùng một người và rằng Kayano là một hồn ma đã ám cô ấy? Từ "ma" cũng được viết trên mẩu giấy cô ta gửi cho chúng tôi. Và cả "căm thù", "đau quá"...

Có phải hồn ma ám Amemiya cũng đã viết những con số bí ẩn nọ?

Amemiya không nói gì thêm. Cô ta cắn môi đầy đau khổ và cúi đầu chào; rồi cô ta rời khỏi phòng y tế.

◇  ◇  ◇

Hắn vung chiếc cuốc chim xuống ngôi mộ nơi cô ta đang yên nghỉ.

Một ánh chớp lờ mờ lóe lên soi sáng cơ thể ướt đầm của hắn trong bóng tối, và cơn mưa trút xuống như hàng vạn mảnh đạn cắt vào da thịt hắn. Mái tóc bị gió quật tung trong cơn giông, đôi mắt đỏ ngầu, hắn gào lên.

"Kayano! Kayano! Hãy trở về với anh đi!"

"Anh sẽ quay ngược cả dòng thời gian nếu điều đó có nghĩa anh sẽ được nhìn thấy em lần nữa! Anh sẽ hồi sinh cả người chết!"

Nghĩa địa như một khu rừng vô tận của những cây thánh giá được cắm trên mộ những người đã khuất, nhưng chỉ có duy nhất một linh hồn mà hắn muốn tìm kiếm.

Mồ hôi và nước mưa chảy ròng ròng từ tóc xuống má, đôi mắt đói khát như bị quỷ ám, hắn tiếp tục đào bới ngôi mộ.

Phải. Vẫn chưa xong đâu. Cô ta đã phản bội hắn, đã nghiền vụn khu vườn thu nhỏ xinh đẹp của họ dưới gót giày, đã dẫm nát nó thành tro bụi, đã tàn nhẫn bỡn cợt hy vọng của hắn. Cô ta vẫn chưa trả giá cho điều đó. Một nửa linh hồn của hắn đã bị xé toạc thành những mảnh vụn. Cô ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi tuyệt vọng và lòng hận thù của hắn sâu sắc đến mức nào.

Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì đã bỏ rơi anh. Cho đến khi hắn trả được thù, cô ta sẽ không bao giờ được yên nghỉ.

"Tỉnh lại đi, Kayano!"

"Nửa kia linh hồn em đang gọi em từ phía trên nấm mồ đây!"

"Hãy mở nắp quan tài và bò ra khỏi lòng đất tối tăm ẩm ướt đó!"

"Em sẽ phải đền tội! Với thân xác của em, với giọng nói của em, với mái tóc của em, với đôi môi của em, với toàn bộ sự tồn tại của em!"

◇  ◇  ◇

"Hừm, Amemiya Hotaru, hử?"

Hết giờ học, chị Maki xuống sân trường để xem tình hình chị Tooko ra sao rồi (hay đúng hơn, là để chọc ghẹo chị ta về chuyện săn tìm ma), và sau khi chị Tooko kể cho chị ta nghe toàn bộ câu chuyện đêm hôm trước, chị ta bất ngờ nhoẻn miệng cười hài lòng.

"Trời, trời, rõ ràng chuyện này bắt đầu ly kỳ rồi đó, Tooko à."

"Nói vậy là sao?"

Chị Tooko ngước nhìn chị Maki, rõ ràng đang mong chị ta biến đi cho rồi. Chị Tooko vẫn đang kiên cường tiến hành cuộc theo dõi, và tôi cũng ở đó với chị ta, quyển sách vật lý mở trên đùi. Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu là, Tuần sau kiểm tra mất rồi...

"Cậu biết cô ta à, Maki?"

"Hồi cấp hai cô ta học dưới mình một lớp. Bọn mình cùng ở trong CLB Nghệ thuật. Cô ta là người rất dè dặt, cho nên bọn mình hầu như ít nói chuyện với nhau. Dù vậy, có một tin đồn về Amemiya Hotaru đấy."

"Lại tin đồn nữa à?" Chị Tooko quắc mắt.

"Cậu chưa nghe sao? Bất cứ ai gần gũi với cô ta đều bị nguyền rủa."

"N-nguyền rủa...?" Giọng chị Tooko ngắc ngứ, và ngay cả tôi cũng bất giác ngẩng đầu lên.

Chị Maki khoái trá nhìn vẻ mặt há hốc căng thẳng của chị Tooko và nói tiếp. "Đúng vậy. Amemiya Hotaru thường trở thành tâm điểm của những sự kiện siêu nhiên. Nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra cho những người liên quan đến cô ta, những chuyện khiến tính mạng họ gặp nguy hiểm. Hai người phải cẩn thận đó. Dù có khi hai người đã bị nguyền rủa rồi cũng nên."

Chị Tooko kiên quyết lắc đầu và đứng lên.

"Cậu nghiêm túc chứ? Có thể cậu sẽ hù được bọn con nít tiểu học với mấy con ma, lời nguyền và đủ thứ nhảm nhí không có cơ sở khoa học đó. Rõ ràng Amemiya biết gì đấy về Kujo Kayano. Trong phòng y tế, cô ta đã nói đó là hồn ma của cô ta, nhưng nếu để chuyện đó dọa chết khiếp và bỏ cuộc, mình sẽ làm ô danh những cựu học sinh của CLB Văn học. Phải đó! Nên cô ta bị nguyền rủa thì có làm sao? Mình là một Cô Gái Văn Chương cơ mà, và mình đã đọc cuốn truyện dân gian 'Kể Truyện Vùng Tono' của Yanagita Kunio [30] từ đầu đến cuối rồi!"

"Thật dũng cảm làm sao," chị Maki cười cợt và vỗ tay ra vẻ tán thưởng.

Tôi đã đi đến kết luận là mình không thể dính đến chuyện này thêm một chút nào nữa, nên tôi gấp sách lại và đứng dậy.

"Sẵn sàng chưa, Konoha-kun? Tối nay chúng ta sẽ canh gác và bắt giữ Kujo Kayano rồi lật tẩy toàn bộ âm mưu này... Nè, cậu đang đi đâu thế, Konoha-kun?"

"Tôi đi vệ sinh."

"Sao phải mang theo cặp?"

"Tôi muốn xem lông mày mình còn thẳng thớm hay không với còn phải chỉnh lại phấn trang điểm nữa."

Lúc tôi bước đi, chị Tooko gọi với theo, "Thật chết liền! Cậu có dùng mỹ phẩm đâu, đúng không? Nè, cậu đang cười gì vậy, Maki? K-không! Cậu ta sẽ không bỏ rơi mình đâu. Đúng chứ, Konoha-kun? Cậu sẽ quay lại mà, phải không? Hứa đi! Nè, cậu có nghe không vậy? Konoha-kun! Konoha-kunnnn!"

Dĩ nhiên, tôi không hề có dù chỉ một chút xíu ý định quay lại.

Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không băn khoăn về mối quan hệ giữa Kujo Kayano và Amemiya Hotaru. Những sự việc đêm hôm trước đã khắc một ấn tượng khó quên vào tâm trí tôi, và những lời nói của Amemiya Hotaru có chứa nhiều ẩn ý sâu xa. Tôi cũng tò mò như bất cứ ai thôi.

Nhưng tôi không định dây vào cái mớ bòng bong này hơn nữa. Quan trọng nhất là, kỳ kiểm tra giữa năm sắp tới rồi. Hoạt động CLB nên được tạm hoãn lại trước kỳ kiểm tra mới phải. Chị Tooko chắc sẽ sớm bỏ cuộc và về nhà thôi.

Trong lúc tôi đang vội vã băng qua sân trường, một cô bạn học cùng lớp tôi năm ngoái với mấy nữ sinh khác chạy đến chỗ tôi, trông có vẻ hài lòng lắm. "A~, Inoue-kun! Cậu đây rồi!"

Hở? Chuyện gì đây?

"Có một anh chàng cực bảnh đang tìm cậu đó. Nhanh lên nào!"

Cùng một nhóm mấy cô gái cười khúc khích vây quanh, tôi bị kéo đi cái ào mà chẳng được giải thích gì thêm. Trên đường, chúng tôi gặp Kotobuki, và cô ta nhìn tôi đi ngang qua, mắt cứ tròn xoe.

Khi chúng tôi đến cổng trường, anh chàng mà chị Tooko từng đánh ngã lăn quay đêm hôm trước đang đứng đợi ở đó.

"Hi. Còn nhớ tôi không?"

"Cậu là..."

"Sakurai Ryuto. Rất zui được gặp anh, Konoha-san."

Cậu ta cúi cái thân hình hộ pháp xuống để chào tôi rồi ném một nụ cười toe toét về phía đám con gái. "Thanh củi vì đã đưa anh ấy đến đây nha. Bibi."

Anh ta nháy mắt với đám con gái, rồi kéo tôi đi. "Đến chỗ nào yên tĩnh hơn đi."

Tôi nghe mấy cô gái thở dài đắm đuối đằng sau lưng và vội vàng mở miệng. "Đ-đợi đã, cậu là-"

"Cứ gọi tôi là Ryuto thôi. Đằng nào thì Konoha-san cũng lớn tuổi hơn mà."

"Lớn hơn á?"

Cậu ta nói tôi mới để ý, đêm hôm qua cậu ta mặc trang phục đi chơi phố còn hôm nay lại đang mặc một bộ đồng phục. Huy hiệu trên áo là của một trường nam sinh gần đây. Và nếu cậu ta ít tuổi hơn tôi, có nghĩa...

"Cậu là học sinh năm nhất?!"

"Dĩ nhiên. Tôi xoay xở qua được kỳ thi năm ngoái."

Cậu ta vẫn còn học cấp hai cho tới năm ngoái, với một thân hình như thế á?! Và giờ khi đã là học sinh cấp ba năm nhất, câu ta bắt cá ba tay và gây ra một vụ đánh ghen ngay trên đường vào buổi tối? Anh chàng này là ai chứ?

"Cậu cần gì ở tôi? Làm thế nào mà cậu biết tên tôi vậy?"

"Ở nhà chị Tooko lúc nào chả nói về anh. Hôm nay Konoha-kun viết cho chị một câu chuyện như thế này như thế kia; nó ngọt, nó cay, nó đắng, nó mặn. Toàn những chuyện như thế."

Tôi nín thở và ngượng chín người vì Tooko-senpai đã nói về mình nhiều như vậy.

"Cậu biết chuyện Tooko-senpai ăn sách ư?"

Cậu ta nhìn tôi và khóe miệng giãn ra một chút.

"Phải, tôi biết. Chúng tôi sống cùng nhau cơ mà. Sáng nào chị ấy cũng xơi mấy quyển truyện thiếu nhi như 'Guri Và Gura' [31] hay 'Lũ Trẻ Làng Ồn Ào' [32]. Chị ấy kể cho chúng tôi nghe mọi thứ về chúng, rồi sau đó vui vẻ xé vụn chúng ra."

Khi nghe vậy, một cảm giác bức bối không diễn tả thành lời được bỗng nhói lên trong tim tôi. Cũng đâu phải chuyện gì to tát... Nếu ai khác biết về bí mật của chị Tooko thì đã sao? Nếu cậu ta biết rõ về chị ta hơn tôi thì đã sao? Những vì lý do nào đó, bụng tôi cứ quặn lên.

Tôi từ tốn rút tay mình lại.

"Cậu cũng ăn sách à?"

"Thế anh nghĩ sao?"

Đôi môi nam tính giống như một bức tượng điêu khắc của cậu ta nhoẻn cười. Cặp mắt cậu ta cứ như một con ác thú săn mồi vậy, và khi tôi nhìn thẳng vào chúng, có cảm giác trái tim và cơ thể mình teo rút hẳn lại. Đại khái giống như cảm giác lúc gặp chị Maki vậy.

"Dù sao thì, anh có muốn đi ăn gì không? Rồi anh sẽ biết liệu tôi có giống chị Tooko hay không ngay."

Nơi cậu ta chọn là một nhà hàng thức ăn nhanh được trang trí như một quán rượu phương Tây. Bàn ghế được làm bằng gỗ màu nâu sậm, và có cả một bảng phóng phi tiêu được treo trên tường.

Đến nơi, cậu ta gọi một phần hăm bơ gơ dày ít nhất 15cm nhét đầy thịt hun khói, rau sa lát, nấm và phô mai; một núi thịt rán kiểu Pháp rắc rau húng quế và một cốc soda to.

"Của cậu đây, Ryu."

"Cảm ơn nhìu, Harumi-san."

Một cô gái lớn tuổi hơn mà có vẻ cậu ta quen mang phần hăm bơ gơ ra, và cậu ta đổi sang phong cách xì tin ngay. Rồi cậu ta cắm đầu vào ăn.

Cậu ta há mồm ra thật to, nước sốt cà chua màu đỏ dính nhoe nhoét ở khóe miệng, đói khát nuốt chửng cái bánh hăm bơ gơ trước khi thồn tiếp mấy miếng thịt rán kiểu Pháp to cỡ ngón tay mình.

Vẫn còn chưa đụng đến món bánh nướng Pháp và trà thảo mộc đã gọi, tôi chằm chằm nhìn cậu ta ăn.

Chị Tooko có thể ăn được những thứ chúng ta ăn. Chị ta có thể cắn thức ăn rồi nuốt nó, nhưng chị ta từng bảo tôi là nó chẳng có mùi vị gì hết, cũng giống như chúng ta ăn giấy vậy.

Khái niệm "ngọt" và "cay" của chị Tooko không hoàn toàn giống như chúng ta, bởi vì chị ta chẳng hề biết bánh xốp kem hay bánh táo có vị thế nào. Chị ta chỉ đơn giản dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ ra sự tương đồng giữa thức ăn mà chúng ta ăn với những mùi vị chị ta nếm được khi ăn sách để có thể thao thao bất tuyệt về chúng.

Ưm. Một cái bánh táo phủ kem chắc hẳn có vị như thế này

Cho nên việc cậu ta hăng say nhai nuốt cái bánh hăm bơ gơ của mình không có nghĩa cậu ta là một người bình thường. Đó có thể chỉ là đóng kịch mà thôi.

Nhưng...

"Sao anh không ăn đi? Ăn nóng thì ngon hơn đó..."

"... Cậu gài tôi hả?"

Rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một người bình thường, cũng ăn bánh mì và uống nước như tất cả chúng ta. Cậu ta đã xỏ mũi tôi, còn tôi thì tin cậu ta sái cổ.

"Nói vậy đâu đúng. Tất cả những gì tôi làm là hỏi anh có muốn đi ăn gì không thôi"

Cậu ta quả là rất giống chị Maki, ngoài miệng cười cười nhưng trong đầu đang âm mưu gì thì có trời mới biết.

Tôi không thể tin được là trong khi cố trốn thoát khỏi chị Tooko, tôi lại bị con trai của gia đình mà chị ta đang sống cùng tóm được. Tôi có một linh cảm tồi tệ là mình sắp bị lôi vào chuyện gì đó rất phiền phức.

Tôi cắm nĩa vào miếng bánh mì nướng Pháp và cục cằn hỏi, "Rồi sao? Cậu muốn gì? Có liên quan đến Tooko-senpai không?"

"Không hề, chuyện này chẳng liên quan gì đến chị ấy hết. Thật ra, anh còn phải giữ kín chuyện này với chị ấy nữa."

Cậu ta quẹt nước sốt cà chua dính trên miệng bằng một ngón tay rồi liếm nó.

"Tôi thích một cô gái học ở trường anh. Anh nghĩ xem có thể giúp tôi được không?"

◇  ◇  ◇

Làm sao mà mọi chuyện lại thành ra như vậy? Hắn đã loại bỏ tất cả những kẻ ngáng đường và cuối cùng đã sắp đoạt lấy được cô ta - rồi giờ lại thế này. Tại sao chứ?

Mọi chuyện đều đã diễn ra theo như kế hoạch. Hắn đã sử dụng mọi phương cách trong khả năng để khôi phục lại khu vườn thu nhỏ mà cô ta đã phá hủy, và hắn không ngại phải nhuốm máu đôi tay mình hay báng bổ cả Thượng đế.

Mà trên đời làm gì có Thượng đế chứ. Quỷ dữ đang ở bên cạnh hắn cười ngạo nghễ, và đó là đồng minh đáng tin cậy nhất trên đời.

Không, hắn không hề phạm một sai lầm nào cả. Nhưng từ khi đặt chân đến đây, mọi thứ đã dần sụp đổ trước mắt hắn.

Không còn thời gian nữa.Hắn phải quay lại.Hắn cần phải quay lại quá khứ vào cái ngày mà hắn gặp cô ta.

Nếu có thể đạt được mong ước đó, hắn sẵn sàng trao cho quỷ dữ linh hồn hắn hay bất cứ thứ gì khác.

Không còn thời gian nữa.

Hắn thấy đầu óc quay cuồng và một tiếng kêu uất nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Bụng hắn quặn thắt và cơn buồn nôn dâng lên trong hắn.

Cô ta sẽ lại bị cướp đi lần nữa sao? Cô ta sẽ lại phản bội hắn lần nữa sao? Cô ta sẽ lại nhạo báng giấc mơ của hắn và chạy trốn khỏi hắn lần nữa sao?

Hắn sẽ không cho phép điều đó!Hắn sẽ nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lung linh như một ảo ảnh của cô ta, và sẽ bóp nát nó như bóp nát một quả cà chua.

Hắn sẽ không cho phép điều đó! Hắn sẽ không cho phép điều đó! Hắn sẽ không cho phép điều đó! Hắn sẽ không cho phép điều đó! Hắn sẽ không cho phép điều đó!

◇  ◇  ◇

Ngày hôm sau, lúc tiết một vừa kết thúc, chị Tooko tới lớp tôi với vẻ mặt sưng xỉa.

"Tại sao hôm qua cậu lại bỏ về hả, Konoha-kun? Mình đã đợi cậu rấtttt làààà lâu. Do trước đó mình có mượn cuốn 'Lời Từ Biệt Dài Lâu' của Raymond Chandler [33] trong thư viện nên bắt đầu lấy ra đọc, và mình thậm chí đã đọc hết cả cuốn."

"Ừm, à... tôi mừng là chị đã có một buổi đọc sách vui vẻ thoải mái ở ngoài trời."

Tôi cố mỉm cười lúc nói vậy, nhưng chị Tooko đập tay xuống bàn và chúi người về phía tôi.

Ôi trời ơi - mọi người ai cũng đều nhìn tôi. Kotobuki cũng đang liếc qua.

"Đã hết đâu! Cậu có biết mình đã sợ như thế nào sau khi cậu bỏ về ngày hôm qua không hả?"

"K-không, tôi không biết. Có chuyện gì xảy ra à?"

Tôi vừa mới hỏi, chị Tooko đã trông như thể sắp òa khóc tới nơi. Đôi môi chị ta rủn rẩy thảm thương.

"V-vì cậu đã không trở lại, mình đến phòng sinh hoạt CLB để tìm cậu, và trên bàn có một bó hoa bách hợp đen."

"Chị có chắc đó không phải là quà sinh nhật từ một trong những fan hâm mộ của chị không?"

"Còn lâu mới đến sinh nhật mình. Và hoa bách hợp đen không làm cậu nghĩ đến thứ gì sao, Konoha-kun?"

"Không hẳn."

"Hoa bách hợp đen có nghĩa là 'bị nguyền rủa'."

"Vậy chị cho là mình đã bị nguyền rủa à?"

Chị Tooko dùng hai tay bịt chặt tai mình lại và lắc đầu một cách tuyệt vọng. Đôi bím tóc dài của chị ta trông như đang nhảy múa.

"Không! Đừng nói ra! Mình không muốn chấp nhận chuyện đó! Nhưng... cậu biết mà..." chị ta nhìn tôi, đôi mắt lại trở nên sợ sệt. "Mình sẽ bị nguyền rủa nặng nề hơn nếu quẳng chúng đi, nên mình mượn một cái cốc mỏ của phòng thí nghiệm hóa học để đựng chúng, rồi mình bỗng nghe thấy tiếng một cô gái khóc ở bên ngoài. Nhưng khi mình mở cửa ra, chẳng có ai ở đó cả. Mình chắc là mình chỉ tưởng tượng thôi, nên mới đóng cửa lại. Nhưng rồi tiếng nức nở của cô ta lại vang lên. Lần này mình đi thật nhẹ nhàng và cố mở cửa chậm chậmmm... nhưng vẫn chẳng có ai hết. Mình nghĩ chắc là mình quá mệt đến mức nghe thấy những thứ quái đản, nên quyết định về nhà. Và trên đường về-"

Tôi nuốt nước bọt, và chị Tooko nhìn tôi khổ sở. "Ba con mèo đen băng qua trước mặt mình."

Đầu tôi mém nữa là đập thủng cả bàn.

"Chưa hết. Một đàn quạ bay qua trên đầu mình nữa chứ."

"Vì trời tối rồi nên bọn quạ chúng bay về tổ chứ sao."

"Và rồi sáng hôm nay, cái này nằm sẵn trong tủ đồ của mình."

Chị Tooko đưa cho tôi một phong bì màu trắng.

"Một lá thư tình?"

"Không phải."

Chị ta rút ra một lá thư, mở nó ra rồi đưa nó cho tôi xem. Đó là một bức thư tai họa. Mấy thứ đại loại bảo bạn phải gửi những lá thư giống vậy cho năm người khác trong một tuần nếu không sẽ gặp xui xẻo ấy.

"Tôi trước giờ chưa hề nhận được một bức hư tai họa thật sự nào cả."

"Mình cũng vậy, kể từ hồi tiểu học lúc chúng trở thành mốt trong một thời gian ngắn. N-nhìn tên người gửi xem, Konoha-kun."

Chị Tooko run rẩy chỉ vào chữ ký. Nó viết, "Trân trọng, Con Ma."

Trông có vẻ như một trò nghịch phá hơn là một lời nguyền thật sự.

"Và sao nữa? Sáng nay còn có một mảnh giấy khác trong hộp thư. Và nó cũng kích động hơn rất nhiều!"

Chị Tooko cho tôi xem bức thư kích động hơn đó.

"Hừmm."

Rõ ràng là nó kích động hơn: Bức thư trông như được viết tháu trên trang giấy cháy xém ngả vàng và nói đến những thứ đáng tởm như "đàn lợn bị quỷ nhập", "tôi đang về nhà", và "ta sẽ bắt ngươi phải nuốt con dao pha thịt này".

"Chúng ta phải làm gì đó về chuyện này ngay lập tức không thì CLB Văn học sẽ bị tấn công bởi một đàn lợn bị quỷ nhập! Mình sẽ nhận được một con dao chặt thịt quấn ruy băng xung quanh thay cho một bó hoa bách hợp đen. CLB Văn học đang phải đối mặt với một mối đe dọa đến sự tồn tại của nó, Konoha-kun à."

"Theo tôi thì chúng ta đã mấp mé bờ vực đó lâu nay rồi."

Rốt cuộc, chúng tôi chỉ có hai thành viên chứ mấy. Và như thế thì chưa thể đạt đến cấp độ một CLB thật sự cho lắm.

Chị Tooko liếc xéo tôi.

"Nghiêm túc đi, Konoha-kun. Nghe này, hôm nay hãy đến CLB ngay sau khi tan học nhé. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến. Hứa nha?"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc, và sau khi đã xác nhận lại chắc chắn thêm lần hai và lần ba nữa, chị Tooko phóng đi.

Kotobuki suốt nãy giờ cứ quắc mắt nhìn tôi.

Trời ơi là trời.

Tuy cảm thấy tội nghiệp cho chị Tooko, nhưng tôi đã có kế hoạch khác sau khi tan trường.

Trong giờ học, tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ lại những gì Ryuto đã nói với mình.

"Tôi thích một cô gái học ở trường anh. Cô ấy cũng là học sinh năm hai như anh vậy. Tên là Amemiya Hotaru. Anh có biết cô ấy không, Konoha-san?"

Tôi có biết không ư? Đó chẳng phải là cô gái mà chị Tooko và tôi đã dìu đến phòng y tế hay sao? Tôi sửng sốt không nói nên lời.

"Thật ra thì, bọn tôi đã hẹn hò với nhau rồi, nhưng có gì đó bất thường. Mọi việc tiến triển không tốt cho lắm, tôi nghĩ vậy."

Ryuto tiếp tục kể hết chuyện khó tin này đến chuyện khó tin khác.

"Cái gì! Nhưng không phải cậu còn có mấy cô bạn gái khác nữa sao? Những ba cô lận cơ mà?"

"À đúng, tôi cũng cặp bồ với bọn họ nữa. Còn hai, ba cô nữa thì phải. Hay là bốn, năm nhỉ? Họ thay đổi nhanh quá tôi cũng chẳng theo dõi kịp."

Tôi tròn mắt nhìn Ryuto, nhưng cậu ta cười hề hề cho qua chuyện mà không có vẻ gì cảm thấy tội lỗi.

"Nếu cậu có nhiều bạn gái thế thì cần gì phải quan tâm nếu quan hệ với một cô tiến triển không tốt chứ? Ý tôi là, cậu thật sự thích Amemiya-san à?"

"À, thành thực mà nói, giống như là tôi có cảm giác chẳng mấy chốc mà mình sẽ yêu cô ấy điên cuồng."

"Vậy nghĩa là sao?"

Tôi ngơ ngác, nhưng mắt Ryuto bừng lên sự đam mê cháy bỏng.

"Cô ấy thật sự rất nguy hiểm, và tôi thích điều đó."

"Cậu thích người nguy hiểm?"

Tôi càng lúc càng thấy cậu ta khó hiểu.

Nhưng cũng giống như khi chị Tooko diễn giải mấy cuốn sách, một ngọn lửa bỗng bừng lên quanh người Ryuto.

"Tôi không thích những cô gái bình thường. Còn một cô gái sẵn sàng giết một chàng trai chỉ để có được anh ta và rồi hôn lên đôi môi vẫn còn hơi ấm của người mình yêu... một cô gái giống như Salome trong vở kịch của Oscar Wilde [34] ư? Họ khiến tôi phát cuồng lên. Giống như Kiyohime đã biến thành một con rắn để đuổi theo người tình của mình [35] hay như cô con gái người bán rau quả Oshichi đã đốt cả một tòa nhà chỉ để gặp được người mình yêu một lần nữa [36]. Tôi muốn được yêu như thế, được người khác luôn nhớ đến mình, được họ căm hận mình."

Xét về tâm lý học mà nói, tôi là M [37]. Tôi cảm thấy rùng mình vì kích thích khi một cô gái nhục mạ mình mà trong đôi mắt cô ấy có cả yêu và hận. Rốt cuộc, thù hận chính là cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người, đúng chứ? Tình yêu phai nhạt dần và đổi thay theo năm tháng, nhưng hận thù thật sự không thể lãng quên dễ dàng được như thế. Thời gian càng trôi qua nó chỉ càng trở nên dữ dội hơn mà thôi. Anh có thấy vậy không? Tôi cảm thấy hận thù sẽ khiến tình yêu thêm bền vững. Ta có thể mãi căm hận ai đó bởi vì ta yêu họ, và ta có thể mãi yêu ai đó bởi vì ta căm hận họ."

Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước cái triết lý tình yêu đó. Thật không bình thường đối với một anh chàng học sinh cấp ba năm nhất. Tôi nghe xong, mắt tròn xoe, tự nhủ thầm anh chàng này đúng là phiền phức. Nhưng khi cậu ta tuyên bố hận thù là cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người, tôi cảm thấy như có một bàn tay băng giá bóp lấy trái tim mình.

Ryuto ngồi đối diện bên kia bàn, tiếp tục thao thao, nhưng hình ảnh cậu ta bỗng trở nên mờ nhạt và thay vào chỗ cậu ta, một cô gái xuất hiện, nhìn tôi với đôi mắt sắc lẻm.

Miu-!

Cũng với ánh mắt đó, Miu đã nhìn tôi khi cô ấy bỏ về một mình và tôi gọi với theo để ngăn cô ấy lại.

Một ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao bằng băng.

Mới trước đó, chúng tôi còn là những người bạn thân thiết nhất và Miu luôn chọc ghẹo tôi, nói với tôi rằng cô ấy thích tôi nhường nào với giọng nói mạnh mẽ và nụ cười hạnh phúc.

Nhưng vào ngày hôm ấy, khi cô ấy nhìn tôi, đôi mắt Miu tràn đầy sự căm ghét, đến mức chúng xóa sạch ngay lập tức mọi thứ chúng tôi đã gầy dựng được.

Tại sao Miu lại nhìn tôi như thế? Cô ấy hận tôi sao?

Mỗi khi nhớ đến Miu, tim tôi luôn như bị bóp nghẹt, và nỗi đau khiến tôi khó thở.

Mình không được nghĩ về Miu lúc này. Mình không được nhớ lại đôi mắt ấy.

Đầy tuyệt vọng, tôi xua đi bóng ma của Miu. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng cô ấy thở bên tai mình. Tôi cố tập trung vào những gì Ryuto đang nói.

"Cậu hẹn hò cả đống cô gái một lúc là vì cậu muốn họ hận cậu sao?" Tôi bóp chặt những ngón tay tê dại, hỏi với giọng nói mà chỉ cần không tập trung là sẽ trở nên run rẩy.

Ryuto lẩm bẩm, "Phải. Tôi yêu những lúc họ ghen tức hay khát khao chiếm hữu mình. Nhưng Hotaru thì khác. Chúng tôi hẹn hò, nhưng cô ấy không hề nghĩ đến tôi chút nào. Cô ấy lơ đãng thế nào đó, giống như đầu óc cô ấy đang tận đẩu tận đâu. Cô ấy luôn như vậy."

"Làm thế nào mà cậu gặp được cô ấy?"

"Khoảng một tháng trước ở công viên. Trời mưa gió dữ dội, và cô ấy ngồi trên một chiếc xích đu giữa đêm hôm khuya khoắt. Cô ấy mặc một bộ đồng phục kiểu cũ, và dù sấm chớp nổ đùng đoàn trên đầu còn tóc tai quần áo thì ướt nhẹp, cô ấy vẫn mải miết đánh đu, thậm chí đứng lên trên cả xích đu nữa. Khi thấy vậy, tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt vời."

Đánh đu giữa một cơn bão, Amemiya trượt tay và rơi xuống đất. Ryuto chạy đến chỗ cô ta và đỡ cô dậy. Họ bắt đầu hẹn hò với nhau như vậy đó. Ryuto ngả người về phía trước và mỉm cười như một đứa trẻ.

BungakuShoujo-Vol2-10

"Tôi nghĩ đó gọi là, inspiration [38] hử? Tôi có cảm giác rằng mình đã gặp được người phụ nữ lý tưởng, hay giống như cô ấy sẽ trở thành ai đó quan trọng đối với bản thân mình. Hotaru rõ ràng là kiểu con gái không phải lo lắng về việc phải làm gì để có được cái mình muốn hoặc ít ra có vẻ như thế. Nếu như một anh chàng vì sợ hãi mà trốn chạy, cô ấy sẽ đuổi theo, đuổi theo anh ta mãi cho đến khi nuốt chửng được anh ta để cả hai được bên nhau vĩnh viễn. Tôi luôn cảm thấy nếu mình gặp được một cô gái như thế, cô ấy sẽ là tất cả những gì tôi cần."

Câu chuyện của cậu ta cứ loạn cả lên, nhưng Ryuto khi nói về cô ta trông thật vô tư và hạnh phúc.

Lần đầu tiên, cậu ta có vẻ vẫn là một học sinh cấp ba, cũng giống như tôi.

Khi còn học cấp hai, tôi cũng từng nghĩ rằng Miu đặc biệt và khác với tất cả những cô gái khác.

Miu chính là hình mẫu lý tưởng của một cô gái đối với tôi.

Miu ở đâu, tôi ở đó. Và tôi tưởng mọi việc sẽ cứ mãi như thế.

"Tôi hỏi liệu cô ấy có muốn đi chơi với tôi không, và cô ấy bảo có, nên tôi khá chắc cô ấy biết rằng bọn tôi đang hẹn hò. Nhưng cô ấy không yêu tôi chút nào. Cô ấy cứ như không để tôi trong mắt, nhưng cô ấy vẫn đi chơi với tôi. Bọn tôi thậm chí vẫn tiếp tục hẹn hò. Và cô ấy thậm chí không bỏ chạy lúc tôi hôn cô ấy. Kỳ lạ, đúng không? Như là, tại sao cô ấy lại đi chơi cùng tôi? Tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể cô ấy gặp phải vấn đề gì đó, và điều này khiến tôi thấy bức rức. Và kể từ khi Hotaru hẹn hò với tôi, những chuyện lạ thường cứ liên tục xảy ra."

"Lạ như thế nào?"

Tôi nhớ lại chuyện chị Maki đã kể ở sân trường: Bất cứ ai gần gũi với Amemiya Hotaru đều bị nguyền rủa.

"Một gã đàn ông bặm trợn đeo kính râm cứ theo dõi bọn tôi suốt. Hắn có lẽ khoảng tầm bốn mươi thì phải? Mặc com lê, tóc nhuộm vàng. Hắn ăn bận không tệ hại hay gì đâu, nhưng hắn cứ toát lên vẻ gì đó tăm tối, đại khái sống mà cứ như đã chết rồi ấy... Hắn y chang tử thần vậy.

Mỗi khi tôi gặp Hotaru, là y như rằng thấy hắn đứng nhìn chằm chằm bọn tôi cách đó không xa. Tôi nghĩ Hotaru cũng có nhận ra, và mỗi khi hắn đứng đó, cô ấy lại nắm chặt tay tôi, run rẩy, và cầu xin tôi đừng ngoái nhìn lại hay đừng rời bỏ cô ấy. Giống như cô ấy sắp khóc vậy... Nhưng khi tôi hỏi hắn là ai, cô ấy lại không nói.

Và chưa hết. Khi tôi đi dạo vào ban đêm, John Silver cao kều [39] và băng hải tặc của hắn - hay ít ra là vài gã đầu đất trông giống như thế - xuất hiện nện tôi một trận te tua rồi bảo tôi phải tránh xa Hotaru, mấy lần chúng đuổi đánh tôi trên đường hay xém nữa là lấy xe hơi cán chết tôi. Đủ thứ chuyện nguy hiểm cứ xảy ra với tôi liên tục suốt cả tháng."

Tôi nuốt nước bọt.

"Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn không ngừng việc hẹn hò với Amemiya-san sau tất cả những chuyện đó."

Ryuto xua tay. "Tôi thích có những chuyện ly kỳ như thế xảy ra trong cuộc đời mình mà. Nó chỉ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn thôi."

Tôi quá yêu sự yên bình và tĩnh lặng để mà hiểu được một người như cậu ta.

Ryuto nhăn nhó. "Tôi không quan tâm đến bản thân mình. Bọn chúng có theo dõi hay đánh tôi cũng chẳng sao. Dù vậy tôi cảm thấy Hotaru đang gặp những vấn đề rất quan trọng."

"Ý cậu là tính cách của cô ấy."

"Không, tôi cũng không để tâm đến chuyện đó. Nhưng cô ấy chẳng ăn gì hết. Tôi đã đưa cô ấy đến đây một vài lần và giới thiệu đủ thứ món, nhưng cô ấy chỉ bảo là mình không đói. Thậm chí khi tôi thử gọi món gì đó và ép cô ấy ăn, cô ấy cũng chẳng động đến, thậm chí cũng chẳng uống nước nữa.

Một lần cô ấy ngất xỉu vì đói ngay giữa buổi hẹn của bọn tôi. Lúc đưa cô ấy về nhà, tôi phát hiện ra cô ấy sống trong một căn biệt thự lớn, nhưng chẳng có vẻ gì là còn có ai khác sống ở đó. Tôi hỏi cô ấy mọi người đâu hết rồi, nhưng cô ấy không nói gì cả.

Vậy đấy và đôi khi cô ấy biến thành một con người khác. Khi đêm xuống hay khi chúng tôi đến chỗ nào đó tối tăm, cô ấy lại đột nhiên trở nên vui vẻ hay cộc cằn và tự gọi mình là Kujo Kayano."

Tôi nhích người sát lại. "Thật chứ? Cô ấy nói là Kujo Kayano ư? Vậy Amemiya-san và Kujo Kayano là cùng một người sao?"

"Konoha-san, anh đã từng gặp Kayano à?"

Tôi giải thích cho Ryuto về chuyện đã xảy ra, nhưng cậu ta có vẻ ngờ vực.

Tôi kể cậu ta nghe về những bức thư bí ẩn được bỏ lại trong hòm thư tư vấn tình yêu mà chị Tooko lập ra, về hiện tượng siêu nhiên khi chị Tooko cùng tôi theo dõi hòm thư, về việc một cô gái mặc đồng phục kiểu cũ xuất hiện và viết linh tinh vào quyển sổ tay rồi xé tờ giấy ra sau đó nhét nó vào hòm thư. Tôi kể cho cậu ta rằng cô gái đó tự gọi mình là Kayano.

Trán Ryuto nhíu lại.

"Có thể cô ấy nghe về hòm thư từ tôi đấy. Tôi đã hỏi Hotaru liệu cô ấy có biết về hòm thư mà CLB Văn học đã lắp đặt ở sân trường hay không, và tôi đã bảo là cô ấy có thể nhận được những lời khuyên về vấn đề tình cảm từ nó."

Chẳng biết từ lúc nào, Ryuto và tôi hăng say bàn luận về những bí ẩn xung quanh Amemiya.

"Sẽ rắc rối to nếu chị Tooko biết về mấy vụ bạo lực xảy đến cho tôi, nên anh có thể giữ bí mật chuyện đó được chứ? Với anh điều tra dùm về Hotaru nhé? Được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Tôi biết yêu cầu đó thế nào cũng sẽ rất rầy rà và rủa xả chính mình thậm tệ, dù vậy tôi nói với Ryuto, "Tôi không nghĩ mình sẽ giúp được gì nhiều, nhưng tôi có thể thử hỏi thăm bạn bè cùng lớp của cô ấy."

"Phương châm của mình đáng lý là 'Quân tử bất cận nguy' chứ..." [40]

Tôi thở dài trong lúc đi dọc hành lang vào giờ ăn trưa.

Tôi đã chặn cậu bạn Morishita học cùng lớp tôi năm ngoái còn năm nay thì học chung lớp với Amemiya. Theo những gì cậu ta kể thì, đúng là có tin đồn rằng bất cứ ai gần gũi với Amemiya đều bị nguyền rủa, và tất cả những gã hẹn hò với cô ta không bị xe đụng thì cũng ngã cầu thang ở ga tàu điện hoặc nhập viện vì những nguyên nhân tương tự.

"Amemiya-san có vẻ rất trầm tính cơ mà. Cô ta hẹn hò với nhiều người vậy sao?"

"Tớ biết đâu được. Cô ta rõ ràng rất xinh, nhưng cứ uể oải thế nào đó, chẳng thấy hào hứng vì bất cứ chuyện gì và suốt ngày ũ rũ. Cô ta chẳng có bạn và cũng không hòa đồng với lớp. Suốt giờ ăn trưa cô ta cứ thần người ra và chẳng ăn gì hết. Tớ không nghĩ là có ai từng thấy cô ta đem theo bữa trưa từ nhà hay đi mua đồ ăn ở trường. Đó là chứng chán ăn phải không nhĩ?"

Morishita còn kể cho tôi về những gã bạn trai cũ của Amemiya.

"Tớ nghe là có năm hay sáu thằng gì đó. Cuối năm nhất, cô ta đột nhiên hẹn hò với cả đám con trai. Toàn là thành phần bất hảo nổi danh trong trường, và Amemiya-san thậm chí từng đến lớp với vết bầm tím trên mặt một vài lần. Mấy gã đó có lẽ đã đánh cô ta."

Tại sao Amemiya lại hẹn hò với mấy gã tồi tệ như vậy và lần nào cũng rất chóng vánh? Tại sao mấy gã kia đều có kết cục là gặp phải tai nạn nào đó?

Ryuto từng nhắc đến việc bị theo dõi bởi một gã trông như tử thần đeo kính râm và bị một bọn trông như đám cướp biển trong 'Đảo Giấu Vàng' ép phải chia tay với Amemiya. Có phải chuyện đó đều đã xảy ra với tất cả những gã Amemiya từng hẹn hò? Nhưng tại sao?

Aaa, chuyện càng lúc càng phức tạp. Mình có phải thám tử đâu cơ chứ... Tệ thật. Ít ra mình cũng nên kể cho Ryuto những gì mới điều tra được.

Còn chị Tooko thì...

"Tôi cá là chị đang giận lắm vì bị cho leo cây hai ngày liền."

Tôi vẫn còn nhớ chị ta đã bắt tôi hứa sẽ gặp chị ta như thế nào và bĩu môi lúc bỏ đi ra sao. Tôi chống tay lên tường và rên rỉ.

Trò chơi khăm mà chị Tooko đã kể tôi nghe, trong lúc gần như nức nở, vẫn còn khiến tôi nhức đầu. Nhưng tôi ngờ rằng mình sẽ đạt được kết quả tốt hơn và giải quyết được những bí ẩn đó nhanh hơn bằng việc giúp đỡ Ryuto.

Ngoài ra, tôi đã lờ mờ đoán ra được về hiện tượng huyền bí và người đã gửi những bông bách hợp đen. Nếu nghi ngờ của tôi là đúng, chị Tooko không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm thật sự nào. Và thật ra mà nói, sẽ rất có ích cho tôi nếu sự chú ý của chị Tooko cứ tập trung vào con ma.

Quyết định như thế, tôi đi đến chỗ đã hẹn với Ryuto sau giờ học.

Khi đến nhà hàng chúng tôi đã tới hôm qua, tôi thấy một cô gái với tay ra và đột ngột tát vào mặt Ryuto.

"Anh... tồi... lắm!"

Cô gái đó lớn tuổi hơn - có lẽ là sinh viên. Cô ta hắt cốc nước của mình vào người Ryuto rồi lao ra khỏi nhà hàng, đôi vai run rẩy.

"C-cậu có sao không?"

"Ồ, chuyện thường ngày ở huyện. Cô ấy tát tôi khá mạnh. Sướng thật."

Cậu ta hoàn toàn bình tĩnh và thản nhiên nhận chiếc khăn lau mà cô phục vụ mang đến.

"Xin lỗi về chuyện đó nha, Harumi-san."

"Mình quen rồi." Cô gái nhún vai, cười khổ.

Tôi sửng sốt. Chuyện đó xảy ra thường xuyên đến mức nào chứ?

Trên cái bàn trước mặt cậu ta là một ổ bánh hăm bơ gơ, món đậu cay và một lon soda.

"Cậu đến đây nhanh thế. Trường cậu đã thi giữa năm xong rồi à?"

"Không, hôm nay tôi về sớm."

"Cậu cúp học à?!"

"Có thể nói như vậy."

Tôi thấy đầu mình lại nhức buốt, nhưng tôi vẫn kể cho cậu ta những gì nghe được ở trường.

"Hừm. Ra là cô ấy đã hẹn hò với một đám cặn bã."

Cậu biết không, phần lớn mọi người sẽ bảo chính cậu cũng chẳng phải đàng hoàng gì cho cam...

"Tôi cũng thử điều tra về Kujo Kayano. Tên bà ta có trong danh sách học sinh mười bảy năm trước. Hình như là bà ta theo học năm đầu và năm hai ở trường bọn tôi, nhưng không có tên bà ta trong danh sách tốt nghiệp, nên tôi đoán bà ta nghỉ giữa chừng năm hai."

"Ra vậy..."

Vừa lúc đó, trong lúc chúng tôi nói chuyện, hai cô gái cùng lúc gọi Ryuto.

"Ryu! Bọn em đến rồi đây!"

"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi, Ryu-kun!"

Một người là nữ sinh tóc ngắn mặc đồng phục trường khác, còn người kia là một chị lớn tuổi hơn tóc tai buộc lên gọn gàng trông như nhân viên văn phòng. Chị ta mặc một bộ váy ngắn.

Nhìn kỹ lại thì còn có một cô gái khác nép mình sau lưng cô tóc ngắn. Cô ta cũng mặc đồng phục giống vậy và cứ bẽn lẽn ngó nghiêng.

"Cậu lại bắt cá ba tay nữa à?!" Tôi buột miệng la lên.

Ryuto cười hề hề. "Nói vậy không hay lắm đâu, Konoha-san à."

Rồi cậu ta rạng rỡ quay sang mấy cô gái nọ.

"A, Misaki, thanh củi nha. Ồ, bạn là Segawa Sonoko-san, đúng không? Hi, mình là Sakurai Ryuto. Củm ơn bạn đã đến."

"A, ừm..."

Cô gái trông có vẻ e thẹn đỏ bừng mặt và lắc đầu nguầy nguậy.

"Nè nè. Sonoko-chan là người rất thật thà đó. Đừng có mà tán tỉnh cô ấy nha. Em chỉ đưa cô ấy theo vì anh cứ nằng nặc đòi thôi."

"Ô ồ. A, và Saeko-san cũng đến nữa này. Xin lỗi vì đã khiến chị phải nghỉ làm sớm."

"Ồ, không sao! Dù gì hôm nay chị cũng xin nghỉ mà. Chuyện này có vẻ thú vị hơn nhiều."

Chị gái trông giống nhân viên văn phòng nháy mắt và ngồi xuống cái ghế Ryuto đã kéo ra cho chị ta.

"Đây là Inoue Konoha-san. Anh ấy là học sinh năm hai ở Học viện Seijou."

"Chào đằng ấy. Mình là Kaga Misaki, năm hai Trường nữ sinh Takara."

"Ừm, mình là bạn cùng lớp với cô ấy, Segawa Sonoko."

"Và chị là Tachibana Saeko. Chị làm cho một công ty."

Sau khi họ lần lượt tự giới thiệu xong, tôi cúi gằm mặt xuống, bối rối. "Rất hân hạnh được gặp mọi người."

Ryuto đang nghĩ cái quái gì vậy trời? Cậu ta tính làm dịch vụ hẹn hò hay sao mà đưa cả đống con gái đến thế này?

Tôi nhìn cậu ta đầy ngờ vực. Ryuto đáp lại bằng ánh mắt như thú săn mồi và mỉm cười bẽn lẽn.

"Segawa-san đây học cùng lớp với Hotaru hồi tiểu học. Họ là bạn của nhau."

Ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn Segawa, và cô ta gật đầu lia lịa.

"Nhà mình cũng ở gần nhà Hotaru-chan nữa, nên bọn mình lúc nào cũng học cùng lớp."

Tôi nín thở, còn Ryuto nói tiếp.

"Saeko-san làm cho công ty của chú Hotaru. Tôi cưa đổ chị ấy ở một nhà hàng trưa hôm nay, và chị ấy đồng ý đến."

Cưa đổ?! Hôm nay?

"Hê, đúng thế đấy! Cậu mạnh bạo quá, Ryu-kun. Thật là thích khi người chủ động lại là một anh chàng ít tuổi hơn."

"Ôi trời, Ryu!"

Misaki chắc đã đá vào ống quyển Ryuto dưới gầm bàn bởi vì cậu ta la lên đau đớn.

Tôi có cái nhìn khác hẳn về cậu ta. Quả là người không thể xem thường được. Đâu phải ai cũng có thể gom hết mấy người liên quan đến Amemiya này lại đây chỉ trong một ngày thế này.

Misaki bĩu môi và tuyên bố, "Anh sẽ phải bù đắp cho em đấy."

"Rồi mà, rồi mà." Ryuto gật đầu rất chi là thoải mái. Cậu ta quay sang chúng tôi và hòa nhã nói, "Vậy thì được rồi. Hãy bắt đầu với câu chuyện của Segawa-san nhé. Có phải Hotaru lúc nào cũng thế này không, chẳng ăn gì hết ấy?"

Segawa, người từng là bạn của Amemiya, lắc đầu.

"Không, khi bọn mình còn nhỏ, cô ấy cũng ăn trưa ở trường như bất cứ ai, và hai lần một tuần bọn mình lại mang theo bữa trưa được chuẩn bị ở nhà, cô ấy lúc nào cũng có một bữa trưa thịnh soạn do bà quản gia làm. Cô ấy còn chia cho mình một ít nữa."

Segawa kể rằng mẹ Amemiya bị bệnh và qua đời khi họ mới vào lớp một và bà quản gia đã lo việc chăm sóc nhà cửa từ đó. Amemiya sống cùng bố mình và em gái ông ấy trong một tòa biệt thự rộng lớn. Khi học năm đầu cấp hai, dì cô ta kết hôn và dọn đi. Sau đó ít lâu, bố của Amemiya qua đời vì lên cơn đau tim đột ngột, và hai tuần kế đó đến lượt dì cô ấy chết trong một tai nạn.

Sau khi mất đi toàn bộ người thân, chồng của dì cô ta trở thành người bảo hộ cho Amemiya.

Segawa buồn rầu tiếp tục câu chuyện.

"Ông ta đuổi việc bà quản gia và người lái xe rồi bán luôn căn nhà. Đó là lúc Hotaru-chan bắt đầu cư xử kỳ lạ.

Sau khi bắt đầu sống với chú mình, Amemiya-san dần ăn ít lại. Ban đầu, cô ấy chỉ ăn một chút bữa trưa ở trường và bỏ mứa phần còn lại, nhưng chẳng bao lâu sau cô ấy ngừng ăn hoàn toàn.

Giống như Hotaru-chan sợ ăn vậy. Đến giờ ăn trưa, cô ấy lại run lên, như thể sợ hãi gì đó, rồi cô ấy nghĩ ngợi mông lung và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Có lần chỉ mới cắn một miếng bánh mì mà mặt Hotaru-chan tái mét và cô ấy lao vội vào nhà vệ sinh. Mình nghĩ cô ấy ói, bởi vì khi trở lại cô ấy xanh xao lắm. Thấy cô ấy như vậy mình rất đau lòng.

Mình đoán chắc là do mối quan hệ với ông chú không được tốt, nên đã hỏi cô ấy về chuyện đó, nhưng cô ấy trở nên khó chịu và không thèm trả lời. Rồi cô ấy bắt đầu tránh mặt mình và luôn cô độc.

Sau đó, cô ấy trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, cứ như một con búp bê ấy, và khuôn mặt cô ấy luôn trống rỗng vô hồn. Như thể linh hồn cô ấy đã bay sang một thế giới khác vậy."

Segawa hình như cho rằng chú Amemiya là nguyên nhân gây ra những hành vi kỳ lạ của cô ta. Segawa trở nên lặng lẽ, khuôn mặt buồn bã.

Ngược lại, chị nhân viên văn phòng Saeko lại cực kỳ thích thú. Chị ta lẩm bẩm, "Hừm. Vậy rốt cuộc thì tin đồn ngài giám đốc của bọn chị đã giết vợ và anh rể mình để chiếm đoạt công ty có lẽ cũng không phải là vô căn cứ lắm, nhỉ?"

Tôi há hốc mồm trước câu nói đầy ác ý của chị ta.

Chú của Amemiya tên là Kurosaki Tamotsu, và công ty đó ban đầu thuộc về cha Amemiya. Sau khi bố cô ta qua đời, ông ta sở hữu đa số cổ phần và trở thành giám đốc công ty.

"Theo nguồn tin chính thức thì ông ta vốn sống ở nước ngoài từ lâu rồi và đã làm việc rất cần mẫn bên đó. Không ai nghi ngờ về việc ông ta là người có năng lực, và kể từ khi ông ta nắm quyền, công ty càng lúc càng phát triển. Với lại ông ta cũng rất được các nhân viên nữ yêu thích. Ý chị là, ông ta vẫn còn trẻ, độc thân, trông rất là được, và có một phong thái khiến trái tim phụ nữ xao xuyến lạ thường. Ông ta nhuộm tóc vàng, và đeo một chiếc kính râm mạ thiếc sáng màu bởi vì mắt ông ta nhạy cảm với ánh sáng hay gì đấy, nhưng phải nói chúng rất hợp với ông ta, tin chị đi. Mấy thành viên ban giám đốc cũ không thể chịu được mái tóc của ông ta, nhưng đám nhân viên bọn chị lại thích nó. Ông ta vẫn để tóc đen khi ngài giám đốc cũ còn sống. Nhưng ngày nhậm chức mới, ông ta xuất hiện với mái tóc như thế. Nó khiến mấy thành viên ban giám đốc choáng váng.

Dù vậy, mọi chuyện ông ta làm đều nổi trội, nên có lẽ ông ta cũng có rất nhiều kẻ thù. Tin đồn rằng ông ta giết giám đốc cũ đã lan truyền kể từ khi ông ta lên nắm quyền, và không ai trong bọn chị sẽ ngạc nhiên nếu một ngày cảnh sát ập đến và áp giải ông ta đi. Chị nghĩ bọn chị thậm chí mong đợi điều đó."

Đúng là những điều tồi tệ để nói về người khác. Người bảo hộ của Amemiya nghe có vẻ là một gã mờ ám.

"Ồ! Nhưng gần đây ngài giám đốc cư xử rất lạ lùng."

"Lạ như thế nào?" Ryuto-kun chúi người về phía trước.

"Chị nói chuyện với thư ký ông ta và cô ấy kể là tháng vừa rồi ông ta gần như chẳng ăn gì. Ông ta luôn bận rộn với công việc đến mức phải ở lại một căn hộ cao cấp gần văn phòng, nên có thể không có thời gian cho một bữa ăn đàng hoàng. Nhưng ông ta cũng phải đi ăn với khách hàng vì công việc nữa chứ, đúng không? À, cô ấy kể là mỗi khi như vậy ông ta lại vào nhà vệ sinh sau khi ăn và nôn ra hết. Cô ấy còn nhìn thấy một vết loét trên ngón tay vì móc họng quá nhiều."

Ryuto và tôi liếc nhìn nhau vì sốc.

Cố nôn ra hết những gì mới ăn như thế nghe rất giống rối loạn ăn uống. Nhưng việc Amemiya và chú cô ta có những triệu chứng giống nhau nghĩa là sao?

Saeko nhíu đôi lông mày xinh đẹp.

"Ngoài ra... chuyện này xảy ra vào đầu năm nay thì phải? Ông ta nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện và thật sự rất kích động, cứ la hét mấy câu đại loại: 'Kiểm tra lại lần nữa đi!' 'Không thể nào!'. Ngài giám đốc thường rất điềm tĩnh, và ông ta là người không bao giờ để lộ cảm xúc của mình. Nhưng ngày hôm đó, ông ta cứ gào rú lên. Chị nghe mà cũng thấy khó tin.

Vậy đó và mọi người còn nhớ cái ngày trời mưa tầm tã hồi tháng trước không? Gió lốc dữ dội đến nỗi tàu điện phải ngừng hoạt động và mọi thứ hỗn loạn cả lên. Hôm đó, chị thư ký đến văn phòng ngài giám đốc và cô ấy kể là ông ta mở toang cửa sổ rồi cứ nhìn trân trối ra ngoài trời. Mưa gió tạt ào ào vào bên trong và căn phòng cứ như một bãi chiến trường. Cả người ông ta ướt đầm đìa, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên, và cô ấy bảo ông ta cứ lẩm bẩm: 'Không còn thời gian nữa.' rồi chửi rủa om sòm. Ông ta hoàn toàn phát điên. Chị chắc cảnh tượng đó hẳn khá là đáng sợ. Cô ấy cứ tưởng ông ta sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào và sợ đến nỗi không gọi ông ta được. Cô ấy hoảng loạn quá mức mà.

Có thể ông ta bị ốm. Nhưng chắc là nghiêm trọng lắm, như kiểu ông ta không biết liệu ngày mai có phải là ngày cuối cùng của mình hay không ấy. Có thể trước khi bị cảnh sát bắt, ông ta đã ho ra máu và toi đời rồi cũng nên."

Saeko nghe như đang đùa, nhưng cả Ryuto lẫn tôi chẳng ai cười nổi.

Sau khi cảm ơn mấy cô gái và tiễn họ ra khỏi nhà hàng, Ryuto ngả lưng lên ghế, khoanh tay lại, trông có vẻ dữ tợn.

"Vậy ra cái gã bám đuôi tôi là người bảo hộ của Hotaru, Kurosaki, đúng không? Tóc vàng, đeo kính râm sáng màu - dáng người và vẻ ngoài đều phù hợp. Khi tôi đến nhà Hotaru, nó trông hoàn toàn hoang vắng, và tôi cứ sợ cô ấy phải sống một mình trong biệt thự rộng thênh thang đó. Tôi thậm chí không biết cô ấy sống với chú mình cho đến vài ngày trước. Hotaru không thích nói về chuyện này."

"Tại sao chú cô ấy lại theo dõi cậu chứ?"

Vì lo lắng cho cô ta ư? Nếu vậy thì bám theo người khác trong tất cả những cuộn hẹn của cô ta là đi quá xa. Có phải việc thuê bọn lưu manh đe dọa Ryuto và đánh nhừ tử mấy gã bạn trai cũ của Amemiya cũng là do ông ta làm không?

Cô bạn cũ Segawa của Amemiya đã kể rằng kể từ khi sống với chú mình, cô ta đã ngừng ăn trưa ở trường. Và có phải chỉ là ngẫu nhiên khi dì cô ta bị tai nạn rồi qua đời hai tuần sau bố cô ta?

Câu chuyện Saeko kể về việc ông chủ của chị ta có thể bị bệnh nặng cũng rất đáng lo. Nếu "Không còn thời gian nữa." có nghĩa như nó nói, thì ai mà biết được ông ta sẽ làm gì với khoảng thời gian còn lại của mình.

Và còn vấn đề về biệt thự mà Amemiya sống nữa chứ. Kurosaki đã bán nhà cũ của cô ta, nhưng chắc phải có lý do nào đó để ông ta chuẩn bị sẵn một căn nhà khác. Tôi có thể hiểu nếu họ dọn đi vì tiếc kiệm do chỉ có hai người, nhưng theo Ryuto thì căn hộ mới cũng rất hoành tráng.

Càng nghĩ tôi càng thấy bối rối, cứ như đầu óc bị một đám mây đen che lấp.

"Dù sao... tôi vẫn băn khoăn không biết Kayano là ai."

Ryuto nhíu mày và chìm vào suy nghĩ, nhưng rồi cậu ta ngước lên.

"Ồ, tôi chưa nói với anh sao. Tôi phát hiện ra khi điều tra về gia đình Hotaru. Kujo Kayano là mẹ cô ấy. Kujo là họ thời con gái của bà ta."

◇  ◇  ◇

Không còn thời gian nữa.

Úp mặt xuống bồn cầu và ói sạch thứ dịch dạ dày đắng nghét, hắn rên rỉ.

Hắn nôn mửa hết lần này đến lần khác, và vậy vẫn là chưa đủ. Ham muốn moi ra và tống khứ hết mọi thứ bên trong dạ dày xâm chiếm lấy hắn, và hắn thọc ngón tay trỏ vào miệng.

Hắn ấn ngón tay vô sâu bên trong cổ họng, cạo móng tay dọc theo phần thịt mềm mại ở đó và chọc thẳng vào.

Cái dạ dày trống rỗng của hắn co thắt, và hắn nôn khan, dịch màu vàng và nước dãi trào ra từ miệng. Hắn thấy cả máu đỏ tươi trộn lẫn bên trong, rồi cơn giận dữ và sự hận thù đâm sầm vào ngực hắn như một cơn sóng dâng lên từ trong bóng tối.

Kết thúc đã gần kề, như dòng cát đang chảy ra từ chiếc đồng hồ cát.Hắn muốn có thêm thời gian.

Hắn sẵn sàng đánh đổi địa vị, tài sản, bất cứ thứ gì của mình. Thời gian - thời gian là thứ duy nhất hắn thiếu.Cơn buồn nôn lại dâng lên trong hắn lần nữa. Dạ dày hắn nôn sạch mọi thứ. Sẽ tiếp diễn bao lâu nữa đây, cơn đói và nỗi đau dường như đang thiêu đốt khắp người hắn này? Hắn không bao giờ thoát khỏi được tiếng cát chảy-!Từ đằng sau cánh cửa, hắn nghe thư ký gọi.

Cô ta sợ hãi cơn điên loạn mình mới nhìn thấy. Nhưng dù vậy cô ta vẫn trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình. Giọng nói run run của cô ta báo với hắn là có bác sĩ Sakata từ trường đại học đến.

Hắn hét lên từ bên trong căn phòng."Đuổi hắn đi!"Rồi hắn khuỵu xuống trên sàn nhà, ôm lấy đầu mình và văng tục.

Chó chết - chó chết... Sao hắn có thể tha thứ cho cô ta được? Chó chết - đồ phản bội, đồ đĩ, đồ con lợn... Ước gì bọn chúng chết hết đi.

Bình luận (0)Facebook