Bungaku Shoujo
Nomura MizukiTakeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nanase kêu gọi thiên sứ

Độ dài 3,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Nanase~ Kêu gọi thiên sứ

Nhà hát opera huy hoàng như một tòa lâu đài hiện lên trên nền trời đêm Paris.

Trần nhà là một bức họa hoa mĩ cùng hành lang dài thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy. Những bức tượng mang phong cách Hy-lạp. Bất cứ chỗ nào cũng xa hoa đến khó tin. Khung cảng mộng ảo trên cầu thang làm tim tôi đập thình thịch.

Thiên sứ hóa thân thành Orpheus đang gảy đàn, cất tiếng hát ngọt ngào trong trẻo.

Giọng ca ấm áp mà thê lương có thể cảm động cả vị vua của cõi âm kia, làm tôi cùng khán giả khác mê say đến quên cả hít thở.

Sân khấu đầy ánh  hào quang kia càng làm ánh sáng của Thiên sứ rực rỡ hơn hẳn người khác.

◇◇◇

“Nanase nè, giờ tớ đang trên đường về (=^-^=)[#(=´∇`=)]. Orpheus ngầu quá ~~~~v(>w<*)♪[#v(>w<*)♪]. Cảnh Orpheus hát vì Eurydice cảm động quá, đến mức khiến lồng ngực tớ như nghẹn lại. Xin nghỉ để đến đây thật đáng giá. Sau khi vở nhạc kịch kết thúc, cả khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay. Yuka, chúc mừng, cuối cùng giấc mơ của cậu cũng trở thành sự thật.”

Trong màn đêm, tôi vừa nhắn tin vừa đi về phía trạm xe buýt. Trong đầu tôi vẫn còn tràn ngập tiếng ca đau thương ban nãy, cơ thể thì mỏi nhừ như thể vừa bước ra khỏi hồ bơi, nhưng lại tràn đầy cảm giác thư thái kì lạ.

Viết xong câu cuối, tôi lại thêm dòng "Gửi Yuka" vào, vì tôi biết nếu không làm vậy, bên kia cũng sẽ không trả lời. Nhất định là Yuka cũng mong Thiên sứ có thể ca hát lại một lần nữa và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của những người yêu quý giọng hát của cậu.

Tôi với “Yuka” nhắn tin cho nhau cũng đã được một thời gian.

Dù đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, nhưng mỗi ngày đều gởi tin nhắn trò chuyện với Yuka cũng đã trở thành thói quen của tôi.

Có lúc Yuka trả lời ngay, cũng có khi vài ngày sau cậu ấy mới trả lời, nhưng tất cả đều luôn rất dịu dàng. Mỗi lần tôi vấp ngã, cậu ấy lại động viên “Chắc chắn Nanase sẽ vượt qua được, tớ luôn tin cậu sẽ làm được mà.”

Khi nghe cậu ấy động viên như vậy, trong lòng tôi lại ấm áp, dũng khí không biết từ đâu tràn về.

“Yuka”, đang ở đâu? Đang sống như thế nào? Có kết được thêm bạn mới không? Tôi không biết.

Dù tôi hỏi, thì cậu ấy không trả lời.

Nhưng hai năm trước.

Sau khi công việc bắt đầu ổn định, tôi quyết ý thêm vào điều luôn khiến tôi lo lắng vào đoạn cuối của tin nhắn gởi “Yuka”.

“Yuka, Thiên sứ không còn hát nữa sao? Tớ rất thích giọng ca của Thiên sứ, và cũng muốn nghe cậu ấy hát một lần nữa!”

Lo mình hỏi đường đột như vậy sẽ khiến cậu ấy tổn thương, nên trước khi bấm nút gởi, tôi đã do dự rất nhiều lần, đến mức đầu óc trống rỗng, ruột gan quặn lại.

Cả tuần sau cậu ấy cũng không trả lời, có lẽ tôi đã làm tổn thương cậu ấy, nên cậu ấy quyết định không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, nghĩ đến điều đó làm ngực tôi ngâm ngẩm đau.

Một tuần sau, vào một buổi sáng sớm, tôi nhận được tin trả lời.

“Cảm ơn.”

Chỉ ngắn gọn mấy chữ.

Tôi vừa an tâm vừa bất an vì không hiểu câu “Cảm ơn” của cậu là có ý gì.

Thiên sứ đã mang tâm trạng như thế nào khi nhắn tin trả lời? Lúc này cậu ấy đang làm gì?

Dù rất muốn biết, nhưng tôi cố nhịn và tiếp tục kể những câu chuyện hằng ngày như trước đây.

Trong lòng thầm nghĩ cần cậu không ghét nói chuyện với tôi là được rồi. Thế nhưng---

Rất lâu sau đó, đến tận một tháng trời mới thấy cậu ấy trả lời lại.

Đây là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra. "Đúng là không được nói về chuyện ca hát nhỉ!"Tôi hối hận nhủ thầm . Ý nghĩ "Có lẽ cậu ấy bị tai nạn, hoặc bị bệnh nặng, không thể trả lời tin nhắn được." làm tôi mất ngủ mấy đêm liền vì ý .

Nhiều lần trăn trở, tôi thầm cầu nguyện "Cậu ghét tôi cũng không sao, chỉ cần cậu bình an là tốt rồi."

Cuối cùng thì “Yuka” cũng hồi âm.

Tôi cuống quýt đọc.

“Yuka đây. Xin lỗi, lâu rồi mới nhắn tin cho cậu, Nanase. Bây giờ, tớ đang ở Hollywood. Mặc dù chưa thể nói rõ lý do, nhưng xin cậu đừng lo lắng.”

Chỉ có vậy.

Có chuyện gì sao? Nhắc đến Hollywood, lẽ nào cậu đi đóng phim?

Nửa năm sau.

Mùa hè năm tôi bắt đầu đi làm, một danh tác khoa học viễn tưởng bắt đầu được công chiếu .

Trong phim, khi các nhân vật chính vào vườn hoa của thần, thì trong vườn văng vẳng  một tiếng ca thánh khiết. Giọng ca vừa giống nam vừa giống nữ, vừa trang nhã lại vừa ôn nhu.

Chủ nhân giọng ca đó đeo khăn voan che kín mặt, quay lưng về phía khán giả.

Tuy chỉ từ dáng người mảnh khảnh kia thì thật sự không thể phân biệt được đó là nam hay nữ, nhưng những người biết về giọng ca của “cậu ấy” thì có thể lập tức nhận ra ngay. Bởi chỉ có một người có giọng ca thánh khiết hoàn toàn không thuộc về trần thế kia thôi.

Người đang hát chắc chắn là vị thiên sứ không giới tính đã mất tích nhiều năm kia.

Tôi cũng nghe được giọng hát này trong bộ phim kia. Giọng ca trong trẻo ấy tnhư thấm vào lòng người đó khiến tôi lập tức nhớ lại bài hát “Amazing Grace” trong buổi lễ văn hóa năm đó, khiến toàn thân tôi run rẩy, nước mắt cứ trào ra.

Aa, quả thật là không thay đổi nhỉ.

Giọng ca của thiên sứ ấy.

Khi tôi chỉ biết đứng yên một chỗ thổn thức, không có dũng khí bước đi, chính tiếng ca đó đã cổ vũ tôi.

Trái tim tôi như quay lại thời học sinh, tiếng ca trong rạp và trong phòng thể dục như hòa quyện vào nhau, làm trái tim tôi thổn thức.

Amazing grace! (how sweet the sound)

That saved a wretch like me!

I once was lost, but now am found,

Was blind,but now I see.

Giọng ca trong trẻo dịu dàng nhưng cũng đầy kiên cường từng chỉ đường cho tôi.

Kể cả khi bộ phim đã kết thúc, tôi vẫn còn chìm đắm trong thế giới tinh khiết mà tiếng ca kia tạo ra thêm một lúc nữa.

Rất nhiều người như vậy, tôi nghe đồn có không ít người đến rạp chỉ để nghe bài ca của thiên sứ.

Tin tức cũng đưa tin về việc thiên sứ trở lại. Tôi thấy rất mơ hồ khi nhìn cái tên nước ngoài lần đầu tiên nhìn thấy trên ti vi.

Tôi chỉ biết tên cậu ấy là Omi Shiro, đến lúc đó tôi mới biết việc cậu vốn là người Pháp gốc Nhật.

Thiên sứ trở lại màn ảnh, làm fan mong chờ sự tái sinh của thiên sứ trở nên vô cùng cuồng nhiệt, giọng ca đó sau một thời gian dài vắng bóng, không chỉ không đi xuống, mà ngược lại càng thêm xinh đẹp và quyến rũ.

Tôi sưu tầm mọi bài viết và chương trình nói về thiên sứ.

Mỗi lần xem tôi lại thấy vui. Tuy trong lòng luôn nghĩ  “Chúc mừng cậu.”, nhưng chẳng hiểu sao sâu trong thâm tâm tôi lại thấy có chút lạnh lẽo hiu quạnh.

Thiên sứ và Inoue quả là rất giống nhau...Đều là ở một nơi rất rất xa, nơi mà tôi không thể chạm tới đươc.

Nghĩ vậy làm tôi hơi mất tinh thần, và điều đó khiến tôi có chút ghét bản thân mình.

Sau thành công của bộ phim, Thiên sứ vẫn thường trả lời tin nhắn của tôi, nhưng vẫn với tư cách là “Yuka”.

Chuyến đi Paris lần này, tôi đã nói trước với Thiên sứ, cũng có nói thêm mình đến xem vai Orphes của cậu ấy, thế nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì.

“Dù sao thì tối nay cuối cùng cũng nghe được Omi hát, thật tốt quá!”

Một cơn gió mùa hè lướt nhẹ qua tóc tôi khiến tôi bừng tỉnh. Đây là đâu? Mình đi quá trạm xe buýt mất rồi!

Trên đường không một bóng người, các cửa hàng phần lớn đều đã đóng cửa.Tuy bốn phía rất tĩnh mịch, nhưng cảm giác hưng phấn trong lòng khiến tôi muốn đi thêm một lúc nữa.

Cảm giác kia thật kì lạ, vừa vui vẻ lại vừa cô đơn. Tuy hiện giờ tôi thấy rất vui vẻ. Nhưng sáng mai, khi tỉnh dậy và trở lại Nhật Bản, chắc chắn tôi sẽ thấy rất cô đơn.

Đúng lúc này, tôi nghe có giai điệu của bài “Amazing Grace” từ trong túi xách truyền đến.

Là chuông báo tin nhắn của Yuka.

Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn mở điện thoại xem.

Có tin nhắn mới!

“Yuuka đây. nhận được tin cậu tới nghe Orpheus hát, tớ vui lắm! Nhưng ban đêm ở Paris rất nguy hiểm, nên đừng đi một mình như vậy. Cậu hãy trở lại nhà hát Opera để bắt taxi nhé.”

Tin nhắn làm tôi hơi giật mình.

Vì trong đó viết như thể cậu ấy biết tôi đi một mình vậy. Lẽ nào cậu ấy đang theo dõi tôi?

Không thể nào, cậu ta là diễn viên chính, nên dù cho buổi diễn đã kết thúc đi nữa đi nữa, cậu ấy cũng không thể đi lại tự do như vậy được.

Hơn nữa tại sao cậu ấy lại khuyên mình trở về nhà hát Opera chứ?

Tôi biết Thiên sứ luôn dõi theo tôi.

Cũng như hôm lễ hội văn hóa vậy.

Tôi nhìn xung quanh.

Ngoài tiệm bánh mì, tạp hóa, cửa hàng trang sức đã đóng cửa ra, thì không trên đường không có một bóng người nào.

C-Có lẽ thiên sứ đang ở đâu đó gần đây chăng?

Nếu tôi gọi, cậu có xuất hiện không?

Không, nhất định sẽ không, trước đến nay luôn là như vậy.

Nhưng nếu cậu ấy đang ở đây, thì tôi rất muốn gặp cậu ấy. Tôi có rất, rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu ấy.

Chẳng phải vì thế mà tôi mới đến Paris sao?

Tôi đột nhiên thấy căng thẳng đến mức khó thở, khắp người như bị kim châm.

Nếu bỏ lỡ lần này, thì không biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội gặp được cậu ấy. Lẽ nào tôi chỉ có thể trò chuyện với Yuka thôi sao?

Tôi luôn nghĩ rằng Thiên sứ ở rất xa tôi.

Thế giới mà cậu ấy sống và tỏa sáng hoàn toàn khác với tôi.

Nhưng ngay lúc này, chẳng phải cậu ấy đang ở cùng một chỗ với tôi sao? Đang cùng ở dưới ánh trăng này, lo lắng theo dõi tôi?

Cậu ấy không ở đâu thật xa xăm, mà đang ở ngay sát cạnh tôi.

Nếu vậy thì---

Tôi nắm chặt tay, rẽ khỏi đường chính, tiến về phía hẻm nhỏ.

Tiếng giày cao gót vang vọng trong hẻm nhỏ tối tăm không một ánh đèn. Tôi ôm quyết tâm mãnh liệt mà đi về phía trước.

Tôi biết là, ở một nước mình đến ngôn ngữ mình còn không biết, thì việc đi một mình trong hẻm nhỏ tối tăm không một bóng người giữa đêm khuya như thế này là rất nguy hiểm.

Nhưng Thiên sứ đang ở đây, cậu ấy nhất định sẽ giúp tôi.

Vì vậy, trong hẻm nhỏ tối tăm chỉ có chút ánh trăng le lói, tôi nín thở, bước chân cứng đờ, hai tai căng lên, cố gắng tìm kiếm bất cứ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Khí trời càng lạnh hơn, con đường như dần nhỏ lại. Bức tường tràn ngập vết nứt nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ một cánh tay tối đen như mực từ trong đó thò ra, nhưng tôi vẫn cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng. Có lẽ khi đến âm phủ, Orpheus cũng có cảm giác như vậy.

Một thế giới tối tăm bị bóng đêm ngự trị.

Tôi cũng không biết làm sao để quay lại đường chính nữa, bóng tối làm tôi hoàn toàn mất phương hướng.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm.

Những kỉ niệm về Yuka và Thiên sứ lần lượt hiện lên.

Yuka, bạn thân của tôi, đột nhiên biến mất. Sau đó, khi biết được nỗi đau cùng sự tuyệt vọng của cậu ấy làm tan vỡ trái tim tôi. Nhưng thiên sứ cho tôi biết, Yuka đắm mình trong thánh ca, mỉm cười nói “Thật hạnh phúc” rồi nhắm mắt.

Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với Yuka như vậy.

Cảm ơn cậu, đã trở thành Yuka.

Nhưng.

Lúc này, tớ không muốn nói chuyện cùng Yuka, mà là với--- cậu

Không biết tôi đã đi được bao lâu.

Đột nhiên, có tiếng bước chân khe khẽ.

“!”

Làm tôi giật nảy mình.

Tôi cố sức lắng tai nghe, tiếng bước chân nhẹ nhàng như bị mất hút trong màn đêm. Có ai đó đang ở sau tôi.

Tôi, sắp không chịu được nữa.

Trước khi đến mặt đất, nhất định không được quay lại, Hades đã cảnh báo Orpheus như vậy.

Nhưng mà, không thể được.

Người mà mình vô cùng muốn gặp đang ở ngay sau lưng mình, nhưng lại tuyệt đối không được quay lại. Ai có thể làm được điều đó chứ? Tôi quay phắt lại.

Không có ai.

Trước mắt tôi chỉ có bức tường lạnh như băng, con hẻm nhỏ và ánh trăng. Tiếng bước chân khi nãy là do tôi tưởng tượng ra sao?

Chẳng lẽ không có ai ở sau lưng tôi sao!

Cả người tôi lạnh đi.

Đột nhiên, ở góc khuất của ngã rẽ ban nãy, ánh trăng chiếu vào làm lộ ra một cái bóng nhỏ. Tôi nín thở nhìn chăm chú vào đó. Dưới góc tường, có một dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo khoác mỏng. bóng người đó đột nhiên ngừng lại, nhưng khi tôi bước về phía đó, cái bóng lập tức cử động.

“Chờ đã!”

Tôi hô to.

Cái bóng lập tức dừng lại.

Cậu ngừng lại, nhưng vẫn đưa lưng về phía tôi.

Tôi cũng dừng lại. Bởi vì tôi có cảm giác, chỉ cần mình hơi cử động, bóng người kia sẽ lập tức biến mất.

Phải làm sao cậu ấy mới chịu quay lại.

Làm sao, chúng ta mới có thể làm quen được?

Tôi nghĩ nát óc, rồi từ từ áp điện thoại trên tay vào tai mình.

Giống như lúc trước Inoue điện thoại cho tôi khi tôi đang ngồi trong căn nhà trống của gia đình Yuka vậy. Tôi nói như đang cầu nguyện.

“Alo, Yuka hả? Nanase nè.”

Bóng người hơi lay động một chút.

“Này nhé, tớ có chuyện muốn kể cho Yuka. Cậu có thể nghe tớ một chút được không?”

Không trả lời.

Nhưng bóng người đang quay lưng về phía tôi, vẫn đứng yên bất động. Vì vậy, tôi như được tiếp thêm dũng khí mà tiếp tục gọi điện.

“Lúc tớ tới đây, Inoue đã ra tận phi trường tiễn tớ đấy. Inoue cũng tiếc vì không thể đến xem Thiên sứ diễn. Inoue còn nói sau đó sẽ đi gặp Tohko-senpai nữa. Tohko-senpai bây giờ là biên tập của Inoue đấy.”

Cuối cùng cũng có thể gặp mặt.

Tâm tình của Inoue tràn ngập trong tiếng thì thầm khe khẽ của tôi.

Ngay cả khi không ở bên nhau, Inoue vẫn luôn nghĩ đến Tohko-senpai. Để được gặp Tohko-senpai, Inoue đã cố gắng rất nhiều.

“Khi biết được điều đó, tớ---đã rất vui. Cuối cùng tớ cũng có thể bỏ được tình cảm với Inoue rồi. Tớ đã cười và nói với cậu ấy rằng, được thích Inoue, thật tốt quá.”

---Tớ luôn cảm thấy, được thích cậu, thật may mắn.

Không chịu thua cũng được, cố tỏ vẻ mạnh mẽ cũng tốt, mang tâm trạng ấm áp đó tôi tự nhiên nói ra những lời này.

A, thật may mắn khi được yêu Inoue. Tớ vẫn luôn nghĩ như vậy.

Inoue cũng mỉm cười, trả lời với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

---Cảm ơn. Một cô gái tốt như Kotobuki-san lại cặp với tôi thì thật lãng phí.

Tôi bối rối cười, mắng cậu ấy ngốc, rồi bước lên máy bay.

Cuối cùng tớ cũng có thể nói ra điều mình không thể nói.

Cũng có thể chúc phúc cho cuộc tái ngộ của Tohko-senpai và Inoue.

Khi ngồi dựa lưng vào ghế máy bay, tâm trạng của tôi rất an tâm và thỏa mãn.

“Tớ có thể nghĩ như vậy, tất cả là nhờ cậu luôn ủng hộ tớ!”

Nói được rồi.

Tới “Yuka”---tới Thiên sứ---tới cậu ấy---Tới tới cậu thủ thư đeo kính mà tôi từng là tiền bối trong một thời gian ngắn.

Cả bóng lưng lộ ra sau vách tường, và bóng người in trên mặt đất đều không cử động

Ngón tay tôi nắm điện thoại càng lúc càng chặt.

“Nè, Yuka, tớ muốn gặp cậu ấy. Muốn gặp Thiên sứ, người luôn dịu dàng với Yuka, cũng luôn cổ vũ tớ.”

Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm chú vào bóng dáng mảnh khảnh không nhúc nhích kia.

Tôi nói với mong muốn cháy bỏng trong tim.

“Giới thiệu Thiên sứ cho tớ nhé, Yuka.”

BS_E4_315

Bóng người đó hơi run lên.

Xin hãy quay lại.

Tay nắm chặt điện thoại, tôi ra sức cầu nguyện, đến mức gần như không thở được.

Có lẽ trên đường rời địa ngục, Eurydice cũng mang tâm trạng bất an như vậy khi đi theo Orpheus.

Nhưng, tớ sẽ không biến mất như Eurydice.

Vì vậy, xin cậu hãy quay lại

Đến bây giờ, tớ vẫn chưa quen nói chuyện với con trai lắm. Có khi căng thẳng đến mức không thể nhìn vào mắt họ, với lại cách nói chuyện vẫn còn hơi cộc lốc một chút. Cho dù đối mặt với nhau cũng không biết nên nói gì, có lẽ điều đó cũng làm cho đối phương bối rối.

Nhưng dù vậy, tớ cũng sẽ không né tránh.

Tớ muốn nhìn vào mắt cậu, cùng cậu trò chuyện, thế nên

Hãy quay đầu lại đi!

Cả người tôi căng lên. Trước mắt tôi, bóng người đó giống như đang do dự, muốn quay đầu rồi lại thôi.

Bờ vai gầy run run, từ bên vách tường, lộ ra một gương mặt nghiêng đeo cặp kính mỏng, rồi thì---

 

Bình luận (0)Facebook