Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nơi tôi dừng chân

Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34

Giờ học kết thúc, tôi quyết định ghé qua phòng hội đồng học sinh trước khi đến câu lạc bộ Láng giềng.

Ngày hôm qua, trong lúc đang giúp đỡ Aoi, tôi đã chạm mặt Yukimura và nhận được cuộc gọi của Rika. Thế nên tôi muốn xin lỗi họ cho đàng hoàng và nói họ rằng từ giờ tôi không thể ngày nào cũng phụ việc cho họ được nữa, bởi tôi đã quay lại câu lạc bộ của mình rồi.

Cuối cùng, tôi cũng đến nơi, phòng hội đồng hội học sinh.

“Là tôi đây.”

Tôi gõ cửa trước khi mở.

Tôi đã từng một lần bước vào mà không gõ cửa rồi và cả bốn thành viên của hội học sinh (đều là nữ hết) đang thay đồ, chuẩn bị làm việc ngoài trời. Từ đó tôi phải thận trọng trước khi mở cửa.

“Kodaka, eh? Aoi đang khỏa thân đây, không quan trọng đâu, cứ vào đi.”

Tôi có thể nghe được tiếng của Hinata-san—— chủ tịch hội học sinh, Hidaka Hinata, vang vọng ra từ bên kia cánh cửa.

“Cái— Hinata-san! Chị đang nói gì vậy?! Kodaka-kun, tôi không có khỏa thân hay gì đâu! Cậu vào đi!”

Aoi— nghe giọng cô thủ quỹ hội học sinh, tôi yên tâm mở cửa.

Bên trong, cả thảy bốn thành viên trong hội học sinh đều có mặt đầy đủ.

Cô nàng với làn tóc đen huyền, từ cơ thể tỏa ra một bầu không khí vui tươi, không ai khác chính là Hidaka Hinata.

Cô gái mang một thân hình nhỏ bé, trên đầu là mái tóc đỏ au là Yusa Aoi.

“Geeez—! Hinata-san, sao chị lại phịa chuyện một cách trắng trợn như thế chứ—?!”

“Tại Aoi dễ thương quá mà!”

Nhìn màn hài kịch hai nhân vật của Hinata-san đang cố nạp năng lượng cho tình nguyện viên Aoi, Karin buôn thõng vai thở dài.

Karin—— Thư kí của hội học sinh, Jinguuji Karin.

Học lớp 2-4.

Sở hữu một làn tóc đen dài, đôi mắt toát lên sự hòa quyện giữa xinh đẹp và khả ái, và cô ấy cũng hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc của mình ra mặt lắm.

Trên cổ, lòng thòng chuỗi hạt với cây thập tự được đính trên đó, không chỉ có ở cổ, cả hai bên tay cũng đeo chuỗi hạt nữa, còn chưa nói đến hình thập tự nắm xem lẫn giữa làn tóc kia.

Mặc dù là một ngôi trường có mục đích truyền đạo cho học sinh, nhưng lại có rất ít ai theo đạo Cơ đốc ở Thánh Chronica (có vẻ như ở trường nào cũng thế cả, chứ không riêng gì trường truyền đạo của tôi đây), và là một trong số các tín đồ ít ỏi trong trường, Karin có một cái tên theo đạo là ‘Gabriella’.

Người còn lại là Akane-san—— phó chủ tịch hội học sinh Ootomo Akane.

Một cô gái xinh đẹp với dáng vẻ trang nghiêm, mái tóc ngắn đến vai của cô gợi tôi nhớ đến Yozora hồi vừa mới cắt ngắn.

Theo tôi thấy thì cô ấy và Hinata-san có vẻ là bạn thuở ấu thơ từ lúc còn học tiểu học.

Cũng như Hinata-san, cô ấy rất hay giúp đỡ người khác. Nhưng khác biệt ở chỗ, cô ấy không đem lại cho người khác một cảm giác ‘nặng nề’ bởi tính tình thoải mái của mình, nếu bạn lấy cô ấy so sánh với Hinata-san, một nhân vật nổi tiếng ở cả hai giới, thì Akane-san sẽ nổi tiếng hơn với đám con gái. Đó chính là sự khác biệt rõ ràng nhất giữa ‘anego’ và ‘onee-sama’.

Hinata-san không thích việc ngồi yên một chỗ nên cô ấy thường nhờ Akane-san làm giúp mình các công việc bàn giấy. Aoi và Karen cũng đặt niềm tin vào cô ấy hơn là với Hinata-san. Tôi cũng thế, trong lúc làm có gì không hiểu, tôi sẽ hỏi Akane-san, cô ấy có cách giải thích mang hơi hướm logic hơn là Hinata-san nghĩ đến đâu nói đến đấy.

“Hasegawa-kun. Cám ơn sự nỗ lực của cậu như mọi khi nhé.”

Tôi cúi đầu nhẹ xuống chào Akane-san, người đang hăng hái giơ tay lên chào tôi.

“Umm, tôi rất xin lỗi vì đã bỏ dỡ công việc hôm qua.”

“Nói gì vậy? Không cần phải xin lỗi đâu”, Hinata-san vừa nói vừa tươi cười, tỏ vẻ cô ấy thực sự không để tâm gì đến chuyện đó.

“Đúng đó. Cũng may là nhờ có Yukkii đến giúp lúc cậu bỏ đi đó, Kodaka-kun.”, Aoi nói.

“Yukkii?”

Haganai9_illu4

Cô ấy nói tiếp hòng giải đáp thắc mắc của tôi:

“À, là Kusunoki Yukimura đó.”

Tôi đứng trơ ra đó, ngớ người trước những gì Aoi vừa mới nói xong.

Lần đầu cả hai gặp nhau, Aoi đã nói: ‘Tên này định đầu độc tôi!’ Yukimura rõ ràng đã ghét Aoi, em ấy cũng đã bảo: ‘Em không thích loại người này.’ Hai người họ không có vẻ gì là có thể thân với nhau được cả.

“Giờ thì Kodaka đã đến rồi, đến lúc bắt đầu rồi chứ?”

“Ehh?! C-chờ chút đã!”

Dẫu cho có không muốn, tôi buộc phải nói với họ rằng tôi bây giờ đã quay lại câu lạc bộ nên đành phải ưu tiên bên đó hơn, vì lý do đó, tôi sẽ không còn có thể ngày nào cũng đến đây hết được.

“Muu… Chán nhỉ.”

Tôi có thể thấy rõ sự thấy vọng hiện hữu trong đôi mắt của Aoi.

“Fumu… Không còn cách nào khác, hoạt động câu lạc bộ cũng rất là quan trọng.”

“Với Hasegawa-kun đây, chúng ta đã được giúp đỡ rất nhiều.”

“…………”

Hinata-san và Akane-san lấy làm tiếc, Karin cũng có vẻ như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Bất chợt, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.

Mặc dù đây chỉ là nơi tôi tìm được để chạy trốn cái thực tại của tôi, trong tuần vừa qua, hội học sinh đã trở thành nơi để tôi trở về.

“Nhưng tôi sẽ còn đến nữa mà, đâu phải đi luôn đâu! Bất cứ khi nào các cậu cần giúp đỡ, cứ thoải mái mà gọi. Tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ các cậu!”

Nhìn tôi năng nổ làm việc như vậy, Hinata-san cười toáng đoạn hướng về tôi mà nói:

“Ừ, bên chúng tôi cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Cậu bấy giờ phần nào cũng đã là thành viên của hội học sinh rồi!”

“Hinata-san…!”

Được nghe những lời đó, tôi cảm thấy rất vui.

Tuy nhiên, ngay sau đó…

“Mà ngày mốt cậu vẫn có thể đi chơi cùng chúng tôi chứ?”

Đáp lại Hinata-san đang làm làm bản mặt như thể chị ấy đã nói ra một điều rất dỗi là bình thường, trên đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng đùng.

“…Đi chơi? Chị đang nói gì vậy ạ?”

“Eh? Cậu chưa biết à?”

Akane-san trố mắt.

“Eh, ah, ờ.”

Nhìn tôi gật đầu đáp, Akane-san đảo mắt sang Hinata-san.

“…Hina, cậu chưa báo cho Hasegawa-kun biết à?”

“Mumu?”, Hinata-san nghiêng đầu nói.

“Chết quên béng đi mất, tôi quên nói! Xin lỗi nhé! Fuhaha!”

“Ôi thôi, cậu đúng là…”

Nhìn Hinata-san thành thật cười với không chút ý niệm xấu xa nào lẫn trong đó, Akane-san thở dài thườn thượt và bắt đầu giải thích.

“Đây là một sự kiện truyền thống của hội học sinh. Cuối tuần này hội học sinh sẽ đi kiểm tra sơ bộ về quán trọ mà mọi người trú trong chuyến đi trượt tuyết sắp tới.”

Tại nơi đây, vào tháng một, học sinh năm hai sẽ được đi một chuyến trượt tuyết.

Học sinh sẽ được chia thành từng nhóm một dựa trên kỹ năng trượt tuyết của mình và sẽ được vui chơi theo sự cho phép của người hướng dẫn, Yozora có lần đã nói việc này dễ chịu hơn là đi một chuyến tham quan của trường đối với những người không có bạn bè.

“Ừ thì, do chúng ta năm nào cũng chọn cùng một nhà trọ đó hết nên chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu, về cơ bản đây là một chuyến đi chơi với cái cớ là kiểm tra sơ bộ thôi.”

“Ra vậy… vậy mọi người mời tôi đi chung hở?”

“Theo kế hoạch ban đầu thì năm thành viên của hội học sinh sẽ đi hết, nhưng chả hiểu trời xui đất khiến gì mà người điều hành công việc chung của hội lại không đi được. Do đó chúng tôi quyết định mời Hasegawa-kun. Tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng Hina đã báo cậu rồi, ấy thế mà… cô gái ngốc này…”

Hinata-san cười tươi rói với Akane-san, người đang khoác bản mặt vô vọng, và nói:

“Hahaha, xin lỗi nhé, Akane. Và giờ cậu nghe rồi đó, Kodaka, đi chung cho với chúng tôi cho vui!”

“Cậu bị thểu não à? Cậu không thấy ngày mốt là đi rồi sao? Hasegawa-kun thể nào cũng đã có dự định hôm đó hết rồi!”

“Eh? Ah, không, em không dự định làm gì cả.”

Nghe những lời của Akane-san làm tôi hơi ngạc nhiên một chút, thế là tôi bất giác phủ định lại.

‘Chắc chắn cậu ấy đã có kế hoạch đi chơi vào cuối tuần hết rồi.’ Đây là lần đầu tiên có người nghĩ tôi như vậy kể từ khi nhập học ở ngôi trường này.

“Vậy, thế có nghĩa là, cả bọn cùng đi nào!”

Aoi nói, hướng người ra phía trước.

“Ah, nhưng tôi…”

“Đừng khách sáo làm gì nữa, Kodaka à. Hay là cậu không muốn đi chơi với chúng tôi?”

“K-không phải ạ! Em thật sự rất muốn!”

Tôi bối rối lắc đầu phản đối trước những lời của Hinata-san.

“Vậy mọi chuyện thế là xong nhá!”

“Xin lỗi cậu nhé, Kodaka-kun. Nhưng chị vui lắm.”

Karin là người duy nhất dửng dưng với mấy chuyện này, khi tôi lia mắt qua nhìn cổ, cô ấy đang đánh máy bằng chiếc laptop của mình.

Và thế là, tôi sẽ đi chung với hội học sinh trong chuyến nghỉ mát của họ.

Mặc dù đây chỉ là một mối quan hệ tôi tạo ra trong lúc trốn chạy, nhưng xem ra không phải cứ ngày một ngày hai là nó tan biến được.

Bình luận (0)Facebook