Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hãy bắt đầu học kỳ hai nào

Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33

Maria qua đêm ở nhà chúng tôi, cả bọn phải thực thi mấy cái lệnh kinh khủng trong Trò chơi Nhà vua, tôi suýt thì hôn Sena, sau đó nhận được một cú điện kỳ quặc của Bố, tiếp theo là một loạt chuyện xảy ra ở công viên giải trí, và cuối cùng ở khu suối nước nóng chúng tôi phát hiện ra Yukimura là con gái, nói một cách nhẹ nhàng nhất thì điều này thực sự khiến cho tôi vô cùng bối rối.

Dù thế nào thì năm ngày nghỉ sau đợt kiểm tra cuối kỳ cũng đã kết thúc, và học kỳ hai ở Học viện Thánh Chronica đã được mở màn.

Và đã thành thông lệ trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, ai nấy đều bận rộn so sánh đáp án trong những tờ bài làm họ được trả.

Về phần mình, tôi làm khá tốt bài Tiếng Anh, và những môn khác thì cũng tầm trung bình. Về cơ bản thì, điểm chác cũng không khác mấy hồi tôi học ở trường cũ.

Có vẻ như công sức tôi bỏ ra học Lịch sử Thế giới, với những câu hỏi khá vừa tầm, rốt cuộc cũng không uổng, vì môn đó tôi cũng đạt được điểm trên trung bình.

Mấy bài kiểm tra cuối kỳ này đối với tôi còn kiểu như để trả lời câu hỏi "Liệu mình có theo nổi ở đây không? (phiên bản học hành)", và do vậy, chúng quan trọng hơn một kỳ kiểm tra bình thường.

Nói thật thì tôi khá là vui khi đạt được điểm số mà mình có thể tạm hài lòng được.

Nào, giờ thì chỉ còn "Liệu mình có theo nổi ở đây không? (phiên bản cuộc sống cấp 3)". Có một điều không thể thiếu được trong việc tận hưởng trọn vẹn cuộc sống cấp 3―― và điều đó là bạn bè.

Được rồi, quay lại đó và lại cố kết bạn nào!

Tôi xốc lại tinh thần và lên quyết tâm rồi, nên sau giờ học tôi đi đến CLB Láng giềng, y như học kỳ trước.

"...Nói thật thì cậu đang thở dốc đấy."

Yozora nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ trong khi bọn tôi đi cùng nhau.

Hôm qua cô ấy trông có vẻ buồn gì đó, thế nên tôi rất vui khi thấy cô ấy quay trở lại mức độ bất mãn “thường ngày”.

"Tớ thở mạnh đến thế cơ à? ...Dù sao thì, tớ chỉ đang nghĩ về việc cố gắng hết sức trong học kỳ này thôi."

"...Cậu biết không, theo bản năng, người ta thường muốn đá kẻ khác khi thấy mấy kẻ đó có thái độ lạc quan một cách ngu ngốc đấy."

"Không, có mình cậu thôi."

Yozora vẫn có vấn đề thần kinh như mọi khi.

"Mà này, cậu làm bài ra sao?"

Tôi hỏi, không có lý do cụ thể, và Yozora hơi nhíu mày, nói,

"...Không tốt lắm."

"Ố?"

"C-chịu thôi. Tớ khó mà tập trung học được..."

Trông Yozora bặm môi và cố tìm cách bao biện khá là buồn cười.

"Điểm chác thế nào?"

"T-tớ không muốn nói... C-chỉ là xui thôi, hiểu chưa!"

Cô ấy ngượng ngùng quay mặt đi.

Tôi bắt đầu muốn chọc cô ấy sau khi thấy phản ứng bất thường đó.

"Haha, có gì to tát đâu, sông có khúc người có lúc mà. Thôi nào, nói tớ điểm cậu đi."

"T-tớ không muốn..."

Cái cách Yozora nói như thể mình đang bĩu môi thật dễ thương kinh khủng.

"Thôi thì nói tớ điểm tiết một của cậu đi... Toán II cậu mấy điểm?"

"......C-chín bảy điểm."

Yozora nói lí nhí như kiểu cô ấy thực sự xấu hổ.

"...Ế?"

"...97 điểm. Hàà... Sao mình lại phạm phải cái lỗi ngớ ngẩn đó cơ chứ..."

"......C-chÍn bảY đIểM hử... haha..."

97 trên 100―― Khỏi nói cũng hiểu đây là số điểm mà chẳng ai có thể phàn nàn.

Và đó còn là của môn Toán II nữa, môn đó các bài tập nói chung là khó, và tôi khá chắc rằng điểm mình thấp hơn nhiều so với các môn khác.

"Ừmm, còn tiết hai... Môn Lịch sử Nhật Bản thì sao?"

"...96. Tớ sai một lỗi dở hơi..."

Yozora vẫn trả lời với chất giọng ngượng ngùng như lúc trước.

"...Còn bài kiểm tra Nói Tiếng Anh?"

"95. Hàà... Tớ nói chuyện với người khác tệ lắm... Hàà..."

...Mà nhân tiện, tôi được có 87.

Mức trung bình là 59, thế nên điểm tôi đáng ra cũng khá cao, nhưng nhìn thấy người khác thở dài vì được 95 điểm làm tôi nghĩ rằng điểm mình rốt cuộc cũng chẳng cao đến thế.

"...Ư-ưmm, tiết bốn là thể dục, nên... Còn môn TIếng Nhật Hiện đại?"

"100 điểm."

"Một trăm!?"

Giọng tôi bị vỡ khi tôi hét lên trước câu trả lời điềm đạm của Yozora.

Ra là vậy... Rốt cuộc thì vẫn có thể đạt điểm tuyệt đối khi học cấp 3...

"Hàà... Lần này tớ làm tệ quá... Mắc phải một đống lỗi sai bất cẩn trong mọi môn trừ Tiếng Nhật Hiện đại~"

Giờ cô ấy lại chuyển sang nói với cái giọng cực kỳ đều đều.

"K-không biết thế có phải là tệ không nữa..."

Rồi mãi sau đó tôi mới nhận ra rằng sau những lời ngượng nghịu và những cử chỉ đầy tiếc nuối, là một nụ cười nho nhỏ nơi khóe miệng cô ấy.

"T-thế còn tiết sáu... M-môn Lịch sử Thế giới thế nào?"

"Hàà~ Lịch sử Thế giới là môn tệ nhất~... Tớ chỉ được có 93 thôi..."

"Tệ thế nào mà tệ!? Toàn điểm cao cả đấy chứ!"

Tôi vặn lại, không kìm được, và cô ấy"Pft-..." cùng với một nụ cười thoáng qua, và rồi nói,

"So với năm ngoái thì là khá tệ. Khó mà nói được rằng điểm tớ cao. Hàà... Xấu hổ quá~ (giọng đều đều)"

"...R-ra vậy à."

Rồi Yozora nhe răng ra cười, và bao trùm mặt cô ấy là một nụ cười quỷ quyệt.

Bố khỉ.

"Mà này Kodaka, cậu làm bài thế nào?"

"T-tớ hả? Tớ làm, thì... T-tớ cũng không làm tốt cho lắm!"

"Thế điểm chác ra sao?"

"A-ai mà thèm quan tâm cơ chứ, chẳng đáng nói ra đâu..."

"Giờ sau khi nghe tớ kể hết mấy cái điểm đáng ngượng của mình ra, cậu không định giấu tiệt điểm của cậu đi đấy chứ?―― Pft-"

Yozora chắc không nhịn được nữa, vì lúc cuối cô ấy phát ra cái âm thanh nho nhỏ đó.

"Uu...!"

C-cô gái này... Chắc chắn là vậy rồi...

Cô ấy không hề nghĩ rằng điểm số củamình là đáng xấu hổ một chút nào cả.

Cái cớ "Tớ khó mà tập trung học được" lúc nãy, cái cách cô ấy ra vẻ xấu hổ khi quay mặt đi, tất cả đều là cái bẫy giăng ra khiến tôi tưởng rằng điểm mình cao hơn để tôi hỏi điểm cô ấy.

Thực ra, hoàn toàn có khả năng cô ấy giăng nó ra vì biết rằng tôi thực sự thỏa mãn với điểm số của mình.

"Thôi nào, Kodaka, cứ nói toẹt ra đi. Sao cậu không cố nói ra cho tớ biết, người mà kiểm tra được có 97, 96, 94, 100, và 93 điểm?"

Yozora nói, dường như đang khoái chí với cái nụ cười ác quỷ đó trên môi.

"Kh...!"

Hết cách rồi.

Tôi thú nhận điểm kiểm tra với Yozora.

Và Yozora, sau khi nghe xong, đã nói điều này,

"Haha, có gì to tát đâu, sông có khúc người có lúc mà."

Cô ấy nói như thể đang thương hại tôi với cái giọng điệu kẻ cả mà mấy phút trước tôi nói với cô ấy trong khi nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Tất nhiên, thái độ của cô ấy hoan hỉ hết sức.

...Uwahh... B-bố khỉ khó chịu thậtttttttttttttt...!!

"Hehe..."

Yozora trông tôi nghiến răng, và nở một nụ cười vui vẻ thực sự, khác hẳn cái nụ cười chế nhạo hiểm độc lúc nãy.

Nhưng khi cô ấy làm vậy,

"Ahhh! Này, mấy người làm bài thế nào!?"

Từ đằng sau, Sena vui vẻ chạy đến chỗ chúng tôi.

Yozora chuyển sang cái bản mặt khó chịu vô cùng nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng.

"...Tàm tạm."

"Thì, rõ ràng là tôi đạt điểm tối đa tất cả các môn rồi! Này, xem đi! Chẳng phải tôi thật tuyệt vời sao!?"

Yozora định lạnh lùng lờ tịt cô ấy đi, nhưng Sena vẫn cứ hoan hỉ nói điểm, và rồi rút mấy bài kiểm tra trong túi ra và chìa cho chúng tôi xem.

Chắc chắn là tuyệt rồi... Đúng là môn nào cũng điểm tối đa thật...

"Ờ, ờ, cô tuyệt quá," Yozora nói với chất giọng đều đều.

"Heheh, tôi biết mà! "

Sena nở một nụ cười mà chẳng biết rằng mình đang bị đem ra làm trò.

"Thế, cô làm bài thế nào!?"

"Bình thường."

"Lớp cô có Toán II, Lịch sử Nhật Bản, Tiếng Anh Đàm thoại, Nhật Hiện đại, và Lịch sử Thế giới, phải không? Điểm Toán II, Đàm thoại, và Lịch sử Thế giới ra sao!?"

...Tại sao cô gái này lại biết cả môn thi của các lớp khác nữa nhỉ?

"...Đều thấp hơn 100."

Yozora lặng lẽ nói, nghe có vẻ cực kỳ khó chịu.

"Ahaha! Thế là ba môn đó tôi thắng rồi!"

"...Đúng là thế."

"Mai lớp tôi mới trả bài Tiếng Nhật Hiện đại. Muốn cá ai làm tốt hơn không!?"

"Không."

"Tiếng Nhật Hiện đại cô mấy điểm hả Yozora!?"

"Ai biết."

...Yozora đạt điểm tối đa môn Tiếng Nhật Hiện đại, thế nên dù có cá cược thì cô ấy cũng không thua, nhưng cô ấy vẫn từ chối.

"Ếế~ Thôi nào, nói đi mà~! Cược môn Tiếng Nhật Hiện đại đi~!"

"Không."

"Được thôi, tôi chấp cô năm điểm!"

"Không."

Yozora trông còn khó chịu hơn, cho dù nếu chấp thì cô ấy thắng chắc.

"Được thôi, thế thì chấp mười điểm! Vậy chắc là đủ rồi nhỉ!? Còn về phần cược~ Người nào thua sẽ phải liếm chân người thắng nghe thế nào!?"

"Chết đi. Cô bị thiểu à?"

"T-thế còn người thua sẽ phải gọi người thắng là 'Chủ nhân' một tuần thì sao!?"

"Tôi từ chối."

Mắt Sena bắt đầu ươn ướt trước việc Yozora, quyết tâm lờ cô ấy đến tận cùng.

"Aa, thôi nào! Thôi, tôi thắng thì không làm sao, nhưng nếu cô thắng tôi sẽ gọi cô là ‘Chủ nhân’ suốt một tuần!"

"Tôi không muốn bị cô gọi là 'Chủ nhân'... Nhưng tôi sẽ xem xét nếu cô đổi thành không nói chuyện với tôi suốt một tuần."

"T-thế thì hơi... Thôi được, tôi sẽ gọi cô là 'Chủ nhân' chỉ cần cô chịu cược với tôi thôi!"

...Thế thì nó còn chẳng là cá cược nữa.

"Khỏi. Dù sao thì so bài với cô cũng chẳng có gì vui vẻ cả."

Yozora quay ngoắt đi, và bắt đầu rảo bước.

Sena đuổi theo, lúc này đã rơm rớm nước mắt rồi.

"Đợi- Từ từ đã nào, Yozoraaa! Đừng có nói y như Tajima hồi lớp 9 ngồi cạnh tôi chứ ~!"

"Nào, chúng mình cho nhau xem bài thôi nhỉ, Tomo-chan. Tớ sẽ đếm từ ba, rồi bọn mình cùng cho nhau xem nhé. Đầu tiên là Tiếng Nhật Hiện đại, được chứ~?"

"Ugu~ Đừng có bắt đầu nói nhảm nữa, cho tôi xem bài đi mà ~"

Một mặt, chúng ta có Yozora, vừa lơ đẹp Sena vừa nói chuyện với cô bạn vô hình của mình trong khi bọn tôi bước đi, và mặt khác, Sena, cố làm cho Yozora đồng ý trong tuyệt vọng.

"Ba~ Hai~ Một~ Không! Aa~ Tớ biết là mình không bằng được cậu trong môn Tiếng Nhật Hiện đại mà, Tomo-chan~"

Cái gì, chẳng lẽ Tomo-chan lại được hơn 100 điểm sao?

"T-Thôi được rồi, tôi sẽ liếm chân cô! Sẽ có ngoại lệ, tôi sẽ liếm chân cô, thế nên cá cược điểm kiểm tra đi, nhé? Cô sẽ cá với tôi mà, phải không!?"

"Được rồi, giờ đến Lịch sử Thế giới nhé."

"Này, nhìn này, nhìn này! Bài kiểm tra Lịch sử Thế giới của tôi này! Một trăm điểm! Chẳng phải tôi thật tuyệt vời sao!?"

"Oa~ 90 điểm hở Tomo-chan? Tuyệt thật đấy~ Tớ á? Tớ cũng chỉ ăn may mà thôi~"

"Uuu~..."

...Hừmm, nói thế nào bây giờ nhỉ.

Chắc là hai người họ vẫn vậy, dù bây giờ có là học kỳ mới đi chăng nữa.

Bình luận (0)Facebook