• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (6)

Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03

------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

------------------------------------------------

Tôi dùng bộ đàm báo cho Shiki biết về con bé đang núp trong nhà vệ sinh ở tầng 1—— tức Sumire.

Ngoài ra tôi còn thuật lại chuyện những người sống sót trên tầng 2 và báo cậu ta biết thông tin về con chó màu đen nữa.

“Đã dọn xong tầng 2 chưa?”

“Gần như xong rồi, giờ chỉ còn mỗi tầng 3 thôi.”

“Vậy là kết thúc chiến dịch à? Mà giờ cũng nên rút lui là vừa.”

Shiki quyết định khá nhanh.

Nếu đã đến lúc rút lui thì phải rút lui thôi.

Phải tranh thủ lúc mọi người vẫn còn sức để mà thoát thân.

Chỉ cần lành lặn trở về thì sau này thì sau này vẫn có thể quay lại được.

Hồi trước, một quân nhân từng nói vậy. Và giờ, sau khi đã đâm đầu vào chiến trường thật sự, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của những lời đó.

Tôi nhìn lên trần nhà.

Có lẽ vẫn còn người sống sót trên tầng 3. Có lẽ họ vẫn đang bị lũ orc hành hạ. Dù đã sắp chết tới nơi nhưng họ vẫn gắng gượng, mong có người đến giải cứu mình.

Nếu chúng tôi rút lui ở đây, họ sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa.

Hồi trước, Shiki từng đề cập chuyện này rồi.

Bởi vì sắp cạn thời gian nên chúng tôi phải mạo hiểm tập kích vào tòa nhà nguy hiểm này.

Nhưng giờ thì thời gian đã hết, chúng tôi không thể mạo hiểm thêm nữa. Và chúng tôi cứ thế mà bỏ rơi những nữ sinh đang chờ người tới cứu trên tầng 3.

“Ưm, đành vậy thôi, em cạn MP rồi.”

“Nhưng….”

Tamaki nhìn Mia sắp sửa phản đối, Mia lắc đầu.

“Chúng ta không thể để chiến dịch này thất bại được. Một sai lầm nhỏ cũng không.”

Nghe xong, Tamaki không nói nữa. Lời em ấy nói ra đúng từng câu từng chữ. Tamaki buồn bực cúi đầu.

“Vô phương rồi sao anh?”

Hình như Alice cũng bất mãn với quyết định của tôi, nhưng vì tin tưởng tôi nên em ấy đành nhẫn nhịn.

“Ừ, tới đây thôi. Tuy nãy giờ mọi chuyện suôn sẻ, nhưng một khi đặt chân lên tầng 3 thì đừng mơ thong dong nữa. Có khi trên đó còn có những kẻ thù ta chưa biết tới cũng không chừng. Rủi ro quá lớn.”

“Nh-Nhưng…”

Tamaki vẫn chưa chịu thôi và ngẩng đầu lên. Tôi nhìn con bé.

“Tại… nhỡ còn người sống sót trên đó thì sao?”

“Thì cũng đành chịu. Giờ phải rút lui rồi.”

Tamaki nhìn tôi mà như sắp khóc tới nơi. Alice đặt tay lên vai con bé.

“Cứ tin vào Kazu-san đi.”

Tamaki mím chặt môi như đang cố chịu đựng trong vô vọng. Con bé vừa nghiến chặt hai hàm răng vừa liên tục lắc đầu. Hai bím tóc con bé đung đưa lên xuống dữ dội.

“Xin lỗi vì em quá ích kỷ. Em đúng là một đứa thảm hại.”

“Không phải vậy đâu.”

Tôi đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu Tamaki.

Tôi hiểu cảm xúc của con bé. Nhưng trách nhiệm của tôi là phải chọn ra một con đường để mọi người sống sót.

Nếu đã quyết định rút quân thì làm theo kế hoạch thôi. Tôi hỏi mấy đứa vừa được cứu “đi nổi không”, mấy đứa đó liền run rẩy gượng đứng lên.

Giữa lúc đó thì may có Alice với Tamaki tới đỡ giúp. Coi bộ muốn mấy đứa ấy tự đi thì… hơi khó rồi. Nhưng cho qua đi, cái này cũng đành chịu chứ không làm gì được.

“Hiểu rồi, để anh gọi cho nhóm Shiki.”

Tôi dùng bộ đàm gọi nhóm hỗ trợ lên tầng 2. Trong khi chờ, tôi nhờ Alice với Tamaki coi chừng hành lang. Một lúc sau, nhóm của Shiki cùng Sumire lo lắng bước lên.

“Kazu-san, chỉ có Sumire-chan với 4 bạn kia thôi à?”

“Ừ.”

Không thể nhây thêm được nữa. Tôi giao 3 nữ sinh trong phòng học cùng nữ sinh mà Tamaki mang về cho nhóm Shiki.

“Rồi, giờ chỉ cần theo họ xuống cầu thang…”

Ngay khi mọi người vừa bước ra hành lang…

Chúng tôi lập tức đụng đầu 3 con orc đi từ tầng 3 xuống.

Chắc đến lúc đổi ca gác, hoặc chúng xuống để hãm hiếp mấy nữ sinh dưới này.

Bọn orc sốc đến nổi đờ người ra tại chỗ…

Nhưng không quan trọng. Không đúng lúc tí nào cả…

Tôi lập tức hét lên

“Alice, Tamaki!”

“Vâng!”

“Rõ!”

Hai đứa tức thì tiếp cận lũ orc. Dù đang hốt hoảng, chúng vẫn kịp rống lên một tiếng cảnh cáo và thủ thế giao chiến.

Nhưng muộn rồi.

Tamaki tiếp cận chúng trong nháy mắt.

Rồi dùng cây rìu khổng lồ của mình chẻ đôi 1 con orc ra.

Ngay lúc đó, Tamaki với Mia lên cấp và chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.

◆ ◆ ◆

Chúng tôi đứng nhìn nhau. Không hay rồi…. ai cũng nhăn mặt.

“Chắc là bọn trên tầng 3 phát hiện ra rồi… nhỉ?”

“Phát hiện là cái chắc rồi.”

Tuy không biết trên tầng 3 có bao nhiêu orc, nhưng chắc chắn chúng sẽ tập hợp lại rồi xuống tấn công chúng tôi.

Dù ít dù nhiều gì chúng tôi cũng phải cố cầm cự càng lâu càng tốt để nhóm của Shiki kịp thoát.

“Alice với em sẽ nhân cơ hội để chặn cầu thang lại, vì cầu thang cũng hẹp nên…”

“Chỉ còn mỗi cách này thôi. Nhưng vẫn còn một cầu thang phía bên kia nữa…”

Tôi biết rất rõ Alice lo chuyện gì. Tòa nhà chính có hai cầu thang nằm cả bên trái lẫn bên phải, vả cả hai đều thông từ tầng 1 lên đến tầng 3, thậm chí cả sân thượng nữa.

Nếu bọn orc chia ra hai cánh lao xuống, thể nào cũng có một cánh xuống tầng trệt. Khi đó thì nhóm của Shiki chỉ có đường chết.

Làm sao đây? Tôi khoanh tay lại suy nghĩ rồi nhìn vào Mia khi nào chẳng hay.

“Để coi, dùng《Path Wall》được không?”

“Ưm, anh định đục lỗ lên trần nhà hay sàn nhà?”

“Không, đục lên tường đi. Nếu đục lỗ trên bức tường phía ngoài trong phòng học phía Nam, ta sẽ thấy rõ sân trường. Nhưng nếu đục trong căn phòng ở phía bắc, chúng ta sẽ vào sâu bên trong tòa nhà. Khi đó chỉ cần nhảy xuống, ta sẽ trốn được vào rừng thôi.”

“Ô ô”

Mia vỗ tay cái “bốp” ra chiều rất tượng trước ý tưởng của tôi. Rồi, vậy là chốt sổ.

Tamaki: Level 9 | Kiếm kỹ 5/Thể chất 1 | Điểm Skill 2

Mia: Level 9 | Thổ thuật 4/Phong thuật 3 | Điểm Skill 2

◆ ◆ ◆

Sau khi quay về, tôi liền gọi Shiki đang bận dìu mấy đứa nữ sinh.

“Sang căn phòng hướng Bắc ngay! Bọn tôi sẽ đục lỗ trên tường cho mấy cậu nhảy xuống!”

Chỉ cần vài từ đơn giản là Shiki hiểu ngay. Cậu ta lập tức quay lại gọi mấy đứa khác.

Còn Mia thì chạy vào trong căn phòng phía Bắc.

Con bé xòe tay ra, đưa đến gần bức tường quay lưng ra bên ngoài rồi niệm《Path Wall》, bức tường bắt đầu thay đổi hình dạng.

Vì không biết cửa sổ có làm ảnh hưởng gì ma thuật không nên tôi dặn Mia lựa chỗ nào không có cửa sổ mà thi triển.

Và rồi trên bức tường, một cái lỗ vừa đủ cho hai người trưởng thành đi ngang hiện ra.

Bên kia cái lỗ là phần trong của ngôi trường cùng cánh rừng bên cạnh.

Chúng tôi cùng lúc lao vội vào bên trong căn phòng.

Tôi xông vào bên trong cái lỗ rồi đá hết bàn ghế xung quanh ra để mở đường cho nhóm của Shiki.

Tiếng bàn ghế xê dịch nghe chát cả tai. Chuyện đã thành ra thế này thì không cần lo tới kẻ thù bên trên nữa.

“Mau!”

“Ừ”

Shiki đỡ cô bé mình đang dìu rồi nhảy xuống trước.

Nhưng cậu ta không ngờ mình tiếp đất hụt chân, cả hai té nhào.

Nhưng cậu ta vẫn lập tức đứng dậy và nhìn lên.

Coi bộ không sao cả.

“Sao mà… cao vậy…”

“Ráng lên đi Sumire-chi”

Thấy Sumire do dự, Mia tống vào mông con bé một đạp.

“Tranh thủ lúc bọn tôi còn cầm cự được mà chạy mau!”

Nối bước Sumire, mấy con bé bị quở gật đầu như bửa củi rồi nhảy từng đứa một. Nói thêm là Mia nhỏ tuổi hơn mấy đứa này. Nhưng mà dẹp đi. Giờ không phải lúc câu nệ chuyện tuổi tác.

Còn bên kia, Alice với Tamaki đang cầm cự với lũ orc ở cửa phòng. Cả hai đã hạ hết mấy con orc lúc đầu và diệt thêm được 4 con orc xuống tiếp viện.

Sau đó thì cả hai chạm trán đợt tấn công thứ 3, ấy là hai con Orc Tinh Anh.

Khi phải đối đầu một lúc hai con thì hai đứa không thể nào tránh một trận sát nút được.

Hai con Orc Tinh Anh vung cây rìu khổng lồ của chúng lên và tấn công tới tấp. Alice nhảy lùi lại giữ khoảng cách, tôi phóng vội tới và chạm người em ấy.

“《Haste》”

Ánh sáng đỏ lập tức bao phủ cơ thể Alice, từng động tác của em ấy nhanh hẳn lên. Tamaki liền tận dụng lúc con Orc Tinh Anh ngạc nhiên và lộ sơ hở để lùi lại.

“Kazu-san!”

“《Haste》”

Cơ thể Tamaki cũng được ánh sáng đỏ bao quanh.

Tamaki nhảy tới. Con bé nhằm thẳng cái rìu mà con orc đang vung vẩy trước mặt mình để xông vào.

Tamaki tung ra một cú đấm thật mạnh, nhưng cú đấm ấy lại trúng vào cái bóng đèn trên trần nhà. Không phải, cái đó là do con bé cố tình.

Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống đất, bọn Orc Tinh Anh bối rối khựng lại…

Tận dụng sơ hở ấy, Tamaki xông thẳng vào tầm đánh đối phương…

Con bé vung cái rìu lên, đồng thời rút trên ngực áo ra một con dao gọt trái cây.

Vì nói muốn có vũ khí dự phòng nên tôi mới dùng《Hard Weapon》cường hóa con dao lên rồi đưa con bé.

Tamaki vung mạnh con dao gọt trái cây cầm ngược trong tay, chém đứt cổ họng con Orc Tinh Anh. Nhờ có sức mạnh tăng cường từ《Hard Weapon》, con dao chém ngọt cái cổ màu đồng không phòng vệ. Chỉ một nhát thôi mà cổ nó đã đứt gần phân nửa rồi.

Lãnh trọn đòn tấn công bất ngờ của Tamaki, máu xanh của con Orc Tinh Anh phun ra như đài phun nước.

“Ngon, thành công rồi”

Tamaki cần con dao trong tay, lượm cái rìu khổng lồ của mình rồi qua hỗ trợ Alice. Cả hai cùng nhau tấn công quyết liệt, và chẳng bao lâu sau đã hạ được con Orc Tinh Anh còn lại.

Vừa lúc đó thì tôi cũng lên cấp luôn.

◆ ◆ ◆

Dù đã vào căn phòng trắng nhưng chúng tôi không có gì để bàn bạc cả.

“Anh tăng cấp ma thuật hỗ trợ đây.”

Trận này đến đây là chấm dứt. Nên nâng cấp ma thuật hỗ trợ để đánh trận tiếp theo vẫn hơn. Alice, Tamaki với Mia cũng không nói gì cả.

Tiếp theo chỉ cần rút lui là chúng tôi sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tôi bấm nút Enter.

Kazuhisa: Level 11 | Ma thuật hỗ trợ 4→5/ Ma thuật triệu hồi 3 | Điểm Skill 6→1

Chúng tôi về thực tại.

Tiếng chân bọn orc trên tầng 3 chạy xuống vang lên.

“Nhảy ra ngoài tẩu thoát mau!”

Tôi gào lên rồi nhảy xuống. Tôi dùng tay đỡ cơ thể mình để chia đều trọng lượng cơ thể lúc tiếp đất. Có lẽ nhờ lên cấp nên cơ thể tôi đã cơ bắp hơn, còn chân tôi thì không đến nỗi tê liệt.

Sau khi tôi né ra tránh đường, Mia nhảy xuống. Tiếp đó là Alice, Tamaki cùng hai con sói của tôi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp người.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Thứ gì đó đập vỡ cửa kính tầng 3 rồi nhảy xuống, tiếp đất ở một vị trí ngay gần tôi.

Đó là một sinh vật đi bằng 4 chân và lớn hơn con sói xám. Đó là một con chó lớn đen tuyền.

Con chó đứng sát tôi.

Tiếng nứt đất vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tôi suýt té nhào, nhưng may là vẫn gắng gượng đứng được.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy một sinh vật khổng lồ cao hơn 3m đang đứng đó, nó nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ rực của mình.

Tôi sợ đến mức không thể cử động được nữa.

Bình luận (0)Facebook