• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (2)

Độ dài 2,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:03

-------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-------------------------------------------

Tôi niệm《Haste》lên Alice và Tamaki.

Alice vọt tới, phóng xuyên qua ô cửa sổ vỡ vào bên trong phòng, Tamaki theo sát phía sau.

Mia với tôi đến gần nhìn vào trong.

Hóa ra đây là phòng hội họa. Tượng cẩm thạch gần tường vỡ nát, vải bạt thì rách vụn và dụng cụ lăn lóc khắp nơi.

Trong phòng có 3 người, họ nằm trên sàn, đầu cong một cách kỳ dị.

Gần khu chính giữa phòng, 3 con orc đang hiếp ba nữ sinh khỏa thân.

Alice và Tamaki tấn công mấy con orc đang quay lưng lại.

Một con bị giáo đâm xuyên người, con kia thì bị rìu chém rụng đầu.

Trước khi chết, chúng kêu lên… Không, tuy chúng há miệng ra và cử động như đang gào thét, nhưng rồi chúng lặng lẽ ngã xuống.

Trong kết giới của《Silent Field》, mọi âm thanh đều bị triệt tiêu. Dù có là tiếng kêu hay tiếng động thì cũng không thể lọt ra ngoài được.

Con orc còn lại trở nên điên cuồng, nó há miệng ra như muốn nói gì đó rồi gượng đứng lên. Chắc chửi thề quá.

Nhưng kệ đi, tôi có cũng nghe được đâu.

Một cái chớp mắt trôi qua, rìu của Tamaki đã xả đôi cơ thể con orc. Người nó bị tách làm 2 mảnh tại chỗ, máu xanh phun ra như đài phun nước rồi nó cứ thế mà chết đi.

Toàn bộ cuộc đột kích không hề có một tiếng động nào cả. Trận chiến kết thúc.

Tôi dùng tay ra hiệu cho nhóm của Shiki đang trốn dưới một bóng cây. 4 người chạy tới.

Chúng tôi trèo vào trong phòng hội họa. 2 đứa trong số 3 nữ sinh bị hiếp đã ngừng thở rồi. Alice niệm《Heal》 và 《Cure Mind》lên nữ sinh còn sống.

4 điểm MP này là một cái giá nhất thiết phải trả. Chúng tôi không thể không cứu cô bé đó được.

Lần này, nếu chỉ chiến đấu thôi thì tất nhiên tôi sẽ ưu tiên giữ sức diệt orc. Nhưng tôi và Shiki đã đem khả năng những người sống sót gia nhập lực lượng chiến đấu của chúng tôi ra xem xét lại. Nếu giờ mà không cứu họ thì sau này khó lòng nào tìm thêm người gia nhập vào lực lượng chúng tôi được.

Không biết những người được cứu có tình nguyện đứng lên chiến đấu hay không, nhưng chỉ cần trong số họ có một người được như Nagatsuki Sakura thì trong tương lai, gánh nặng chiến đấu của chúng tôi sẽ ít nhiều giảm bớt, cả sau này cũng vậy.

Nếu xét đến tình hình bên khu cao trung, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Bởi ít nhất, chúng tôi không thể tin tưởng gì vào những kẻ sống sót bên khu Cao Trung, và tôi hoàn toàn không thể chịu nổi thủ đoạn của thằng Shiba.

Cả tôi và Shiki đều cho rằng, chúng tôi chỉ có thể tuyển quân bên khu vực sơ trung mà thôi.

Shiki một mình đến gần cánh cửa dẫn vào Phòng Chuẩn Bị nằm ngay cạnh Phòng Hội Họa, rồi lặng lẽ ốp tai mình lên.

Hiện tại cậu ta đang đứng ngoài phạm vi kết giới《Silent Field》của Alice và Tamaki. Shiki quay lại phía chúng tôi rồi giơ 1 ngón tay lên, vậy nghĩa là có ít nhất 1 con orc trong đó. Tuy tôi không biết bên trong có bao nhiêu con orc, nhưng dù có ra sao đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ diệt gọn chúng.

Tôi đưa tay lên ra hiệu, cho phép Alice và những người kia hành động. Alice với Tamaki tới ngay phía trước cái cửa đó.

Shiki mở cửa ra.

Có orc bên trong. Chỗ tôi đứng chỉ thấy có 1. Giữa lúc đối phương kinh ngạc, Alice xông vào.

Em ấy phóng thẳng đến chỗ con quái vật và tung ra một cú đâm. Cổ họng bị xuyên thủng, con orc ngừng thở ngay tức thì.

Tamaki theo sát Alice rồi chạy vào sâu bên trong, vậy nghĩa là vẫn còn orc. Shiki đưa đầu nhìn vào bên trong rồi giơ lên 3 ngón tay.

3 con à? Hiểu rồi.

Trong Phòng Chuẩn Bị cũng có rất nhiều xác chết. 1 xác chết của giáo viên nữ, 2 xác chết của nam sinh và 1 xác của nữ sinh. Sau khi phái nữ chết, lũ orc vẫn tiếp tục hiếp xác chết của họ.

Tuy cảnh tượng đó quá sức thương tâm, nhưng chúng tôi có khóc lóc ở đây thì cũng không làm được gì cả. Bây giờ chúng tôi chỉ còn mỗi nước cố gắng giết toàn bộ orc trong tòa nhà này, sau đó cứu toàn bộ những người còn sống mà thôi. Dù chỉ còn 1 người cũng không bỏ.

Tôi lại cử con quạ ra ngoài để do thám. Tuy có thể《Silent Field》sẽ mất tác dụng giữ chừng nhưng cũng đành chịu.

Theo Alice và những người khác nói, kế bên phòng này là phòng Nữ Công Gia Chánh, kế đó nữa là phòng Thí Nghiệm. Thường thì những phòng chức năng cần dùng tới lửa sẽ được đặt cạnh nhau thế này. Nếu đi theo hành lang, ta sẽ đến được phòng học của năm 3.

Trong tòa nhà chính của khu Sơ Trung, phòng học năm nhất được đặt trên tầng 3, năm hai ở tầng 2 còn năm 3 thì nằm dưới tầng 1. Mỗi lớp có 8 phòng học, và nếu tính luôn và những phòng chức năng thì mỗi tầng có khoảng 12 - 14 phòng.

Sỡ dĩ số lượng phòng học trên từng tầng khác nhau vì có nơi có phòng lớn như phòng m Nhạc, có nơi có nhiều phòng nhỏ như phòng chuẩn bị chẳng hạn. Và trong số đó, có những phòng được đặt quay về hướng Nam, tức hướng sân trường, và những căn phòng không quay theo hướng đó nhưng phòng chúng tôi vào khi nãy. Ngoài ra còn có những phòng trống nữa.

Sau khi con quạ quay về, nó báo trong căn phòng đối diện và bên cạnh bọn tôi không có orc, còn căn phòng nằm xéo với phòng này thì có 4 con.

Trong số chúng, có một con orc da xanh. Orc Tinh Anh à?

“Có orc trong hành lang không?”

Con quạ trả lời rằng hiện không có. Tốt, vậy thì phải hành động ngay thôi.

“Alice lên tiêu diệt mấy con tép riu trước, còn Tamaki thì cân con Orc Tinh Anh.”

Trong phòng học của tòa nhà chính, trần nhà không được cao cho lắm, ngoài ra còn có rất nhiều bàn ghế vướng víu nữa. Vì Alice dùng giáo sắt nên khả năng cao là em ấy không thể phát huy hết sức mạnh của mình.

Nhưng thật sự thì tôi cũng không biết đó phải quyết định đúng không, bởi Alice hơn Tamaki tận 1 ngày kinh nghiệm chiến đấu với Orc Tinh Anh mà.

“Kazu-san cứ giao cho em. Anh cứ chờ đó mà nhìn đi.”

Thấy Tamaki có vẻ hăng hái nên tôi cũng tặc lưỡi giao lại cho con bé. Sau khi đã nhận được hiệu ứng của《Haste》 và 《Silent Field》, cả hai lập tức phóng ra. Sau khi ngó trước dòm sau dọc hành lang thì tôi với Mia cũng theo sát hai đứa.

Nhóm của Shiki thì cõng nữ sinh được chúng tôi cứu nhẹ nhàng nối bước theo sau cách đó một đoạn.

Tôi rướn người tới để nhìn vào trong căn phòng mà Alice vài Tamaki xông vào.

Trông thấy kẻ đột nhập, con orc đứng gần lối vào phản ứng rất nhanh. Nó dùng cây kiếm lớn của mình chặn cái rìu khổng lổ của Tamaki lại.

Alice dùng giáo đâm xuyên đầu con orc đang hiếp một nữ sinh làm nó chết không kịp ngáp. Hai con kia vừa quay lại thì cũng bị đâm chết luôn. Công nhận Alice của tôi điêu luyện thật, mới chớp mắt một cái mà đã diệt gọn 3 con orc rồi.

Rìu của Tamaki và kiếm của con orc cứ chặt chém nhau liên tục. Nếu mà không có《Silent Field》thì tiếng động đã vang thấu cả trường rồi.

Cả hai liên tục tấn công và đỡ đòn của nhau với tốc độ cực nhanh, đến nỗi tôi hoàn toàn không nhìn kịp.

Sau xử đẹp lũ orc nhỏ, Alice đến hỗ trợ Tamaki. Skill của vũ khí của hai đứa đều đã được nâng lên cấp 4 rồi. Dù có là Orc Tinh Anh thì nó cũng không thể nào một mình cân 2 được.

Sau khi một mình cân 2 được một lúc, con Orc trúng phải một đòn của Alice và mất thăng bằng, cùng lúc đó, cái rìu của Tamaki cũng vung thẳng vào nó.

Nhát chém lướt qua, cắt đứt cái cổ mập của con Orc Tinh Anh chỉ trong một nhát, đầu nó bay lên không trung.

Alice lên cấp.

◆ ◆ ◆

Bên trong căn phòng màu trắng.

“Thành công rồi, thành công rồi! Cuối cùng chúng ta cũng dễ dàng hạ được Orc Tinh Anh rồi!”

Tamaki mừng ra mặt và nhảy loi choi vòng quanh làm hai bím tóc vàng của con bé vung vẩy như cái đuôi cờ hó vậy.

“Cái đó là nhờ hai đứa có《Haste》tăng tốc cho thôi, đừng có chủ quan.”

“Em cũng biết là nhờ có Alice với Kazu-san nên mới được vậy rồi.”

“Không phải vậy. Anh không có cần em cám ơn, làm ơn đừng có khinh suất giùm anh là được rồi.”

Hình như vì hiểu tôi thật lòng lo cho con bé nên Tamaki đứng ngớ người ra một lúc rồi “Ưm!” gật đầu một cái thật mạnh.

“Nhưng, hà… lúc đánh nhau mà cứ phải giữ yên lặng làm em khó thở kinh khủng.”

“Đâu có, vẫn hét được mà. Thực ra, cứ mỗi lần đâm là Alice lại hét lên một tiếng đó.”

Khi tôi quay sang nhìn Alice, em ấy ngượng ngịu “A...Anh thấy ạ?”

“Nếu hét mà tăng sức chiến đấu thì cứ hét thoải mái đi. Đằng nào thì những người đứng ngoài《Silent Field》cũng đâu thể nghe gì được.”

“Đúng… vậy thật.”

Alice đưa tay lên xoa ngực và bình tĩnh lại, còn Tamaki thì há hốc mồm ra ra vì kinh ngạc “Thiệt hả?”. Không hiểu sao khi tưởng tượng cảnh hai đứa này chơi thân với nhau, tôi thấy lo cho tương lai cả hai quá…. Ờm——Thôi kệ đi.

“Hai chị vui tính ghê. Alice-chi với Tamaki-chi đúng là một cặp trời sanh rồi.” (dekoboko, kiểu như 凸凹)

Mia nói. Tuy sự thật là vậy nhưng tôi không ngờ con bé lại cả gan nói ra miệng như vậy.

“Ủa Mia, mới sáng này em còn kêu hai đứa bằng chị mà?”

“Sau khi bàn lại thì tụi em quyết định không gọi nhau trịnh trọng kiểu đó nữa.”

Đứng trong góc phòng, Mia giải thích. Ra vậy, đằng nào thì chúng tôi cũng là đồng đội với nhau mà.

“Nhưng mà Alice-chi với Tamaki-chi thì có hơi…”

“Nếu rút gọn nữa thì thành ra Tamakin mất.” (Bên dịch bản tiếng Anh cũng không rành lắm, nhưng họ đoán Tamakin -> Kintama = bi mà thằng đực nào cũng có :v)

Tôi câm lặng nhìn Mia.

“Tên kỳ cục dễ sợ luôn.”

“Biết vậy sao nhóc mày còn nói ra hả?”

“Đâu…. nghe cũng được mà?”

Tamaki nói rồi phá lên cười. Được cái con khỉ ấy. Vậy mà lúc mới gặp, tôi tưởng con bé này nó đàng hoàng chín chắn lắm cơ.

“Rồi rồi, sao cũng được. Mấy đứa cứ nghỉ ngơi tùy thích đi. Mấy lúc thế này thì tốt nhất cứ thoải mái mà thư giản tinh thần.”

Tuy mới liếc thoáng qua nhưng tôi cũng thấy được xác người trong cái phòng hiện tại rồi. Ngoài những cái xác trần truồng trên đất ra còn có xác của nam sinh nữa. Có lẽ trong lúc đang hoạt động hội nhóm gì đó thì họ bị lúc orc tấn công.

Liệu có ai thoát được không? Vì toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đóng kín nên e là…

Không, tốt nhất là đừng nghĩ tới vụ đó nữa. Tôi vừa mới kêu mọi người thư giản xong mà bản thân lại suy nghĩ lung tung rồi.

“Kazu-chi, Kazu-chi!”

Mia kéo kéo vạt áo tôi.

“Nếu anh muốn chơi mấy trò không-thể-nói-ra với Alice-chi và Tamaki-chi thì em sẽ qua góc tường bên kia úp mặt vào…”

“Không mượn em mày lo chuyện bao đồng.”

Tôi lắc đầu một cách cương quyết.

“Ừm, vậy anh thích có người khác nhìn hơn à?”

Tôi liền cốc đâu Mia một phát, con bé cười thẹn. Hình như không ghẹo ai là con bé này lăn ra chết tức tưởi luôn hay sao ấy. Kiểu này thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ—— tôi nhún vai.

Alice cười ngượng nghịu, còn Tamaki thì phá lên cười.

◆ ◆ ◆

Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng tôi rời căn phòng trắng.

Alice: Level 9 | Thương kỹ 4/Ma thuật trị thương 3 | Điểm Skill 2

Bình luận (0)Facebook