• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Lùng sục ký túc xá nữ

Độ dài 2,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02

-----------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-----------------------------------------------

Alice dùng ma thuật Trị Thương lên những học sinh may mắn sống sót sau cuộc tấn công của bọn Orc.

Đầu tiên là《Heal》,sau đó là《Cure Mind》. Những đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng của họ giờ đã lấy lại sức sống vốn có. Những ma thuật này tiêu tốn rất nhiều MP, nhưng cái này thì chịu thôi chứ không làm gì được.

“Tamaki, Mia!”

Thấy Tamaki và Mia đứng thất thần tại chỗ, tôi đến vỗ vai hai đứa một cái. Mấy lúc thế này thì phải tìm việc cho các em ấy làm, việc gì cũng được cả.

“Chúng ta tranh thủ thời gian để điều tra khu nhà này thôi.”

Có lẽ không còn con Orc Tinh Anh nào khác, và có lẽ toàn bộ lũ orc trong đây cũng đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Nhưng dù vậy, chúng tôi cũng không thể buông lơi cảnh giác được.

Tôi giao khu vực đó lại cho Alice rồi dẫn theo Tamaki, Mia với con sói lên tầng 1 thám thính. Ngoài hành lang im lặng như tờ, còn chúng tôi thì ngó qua từng phòng một.

Có một vài cánh cửa bị khóa. Vì giờ không cần câu nệ lịch sự nên tôi cho Tamaki dùng rìu phá luôn cửa để vào kiểm tra.

“À đúng rồi, phòng hai đứa ở đâu?”

“Phòng của em với Alice là hai phòng cạnh nhau đằng kia kìa.”

“Hừm, còn phòng em tuốt trên tầng 3 lận.”

Suy ngẫm một lúc, tôi kêu Tamaki về phòng thay đồ.

“Tamaki, gói ghém giùm Alice ít áo quần luôn nha. Khi nào xong thì sang mấy phòng khác tìm quần áo cho tụi con gái dưới sảnh ăn mặc.”

“Hiểu rồi, đâu thể để Alice làm một mình hoài được đúng không? Cứ để cho em.”

“Còn Mia theo anh lên lầu 3 nào.”

Chỉ cần có con sói linh thú này bên cạnh là đủ để phòng vệ rồi. Dù còn con orc nào sót lại trên đó thì con sói cũng sẽ đánh hơi ra liền thôi—— tôi đinh ninh trong đầu như vậy.

Vì hành lang hẹp nên hai con orc không thể dàn hàng ngang, và chỉ cần câu kéo được một tí thời gian là dư cho tôi gọi thêm một con sói nữa. Chẳng những vậy, ở đây còn có Mia có thể dùng ma thuật hỗ trợ tôi nữa.

Sau khi ma thuật triệu hồi lên đến cấp 3, tôi học được một skill mới gọi là《Chữa thương linh thú》, nhờ vậy mà tôi chữa được mấy vết thương trên người con sói xám. Ma thuật triệu hồi cấp 3 tiêu hao đến 9 điểm MP. Vì hao nhiều vậy nên so với tái triệu hồi, chẳng thà trị thương cho chúng để tái sử dụng hiệu quả hơn nhiều.

Sau khi tách khỏi Tamaki, tôi với Mia đặt chân lên cầu thang. Hên một cái, hình như quân địch đã ra nghênh chiến hết nên trong này không còn con orc nào cả.

Tiếng ruồi nhặng vang vọng khắp tầng 2 và 3, nhe đau tai vô cùng. Chắc vì ở đây nhiều xác chết nên chúng mới bu tới. Rồi thì chúng tôi cũng tới được căn phòng của Mia trên lầu 3 cho con bé thay đồ.

“Anh có muốn ngó trộm em thay đồ không?”

“Éo.”

Tôi với con sói ngồi bên ngoài chờ. Tôi ngồi xổm, còn con linh thú thì ngồi cạnh tôi như một con chó Hachiko trung thành vậy. Chà, nhìn chú nhóc này có vẻ thông minh quá. Khi tôi vuốt ve bộ lông xám của nó, nó đê mê nhắm mắt lại. Ôi cha, nhóc này dễ thương quá bây ơi.

“Lấy cái quần lót bốc mùi không anh?”

Giọng mia vang từ trong phòng ra.

“Không cần, vứt đi.”

“À, vậy còn áo lót bốc mùi thì sao?”

“Lấy đồ của người khác cũng được vậy, bộ thiếu thốn quần áo lắm hả?”

Im lặng một lúc.

“Cũng phải. Để em lấy đồ của bạn cùng phòng.”

Thôi chết, tôi nói bậy mất rồi. Sau khi phát biểu dại dột, tôi chỉ còn biết rên rỉ mà thôi. Nói vậy chẳng khác nào nói rằng bạn bè con bé đã chết sạch. Tôi bụm miệng lại để giấu đi tiếng rên của mình.

“Không sao đâu.”

Không biết có phải do cảm nhận khí phối hay gì khác từ tôi hay không, Mia liền mở cửa và thò đầu ra ngoài.

“Thực ra em cũng nhận thức rõ rằng khả năng cao là bạn bè, bạn cùng lớp và giáo viên đều đã chết cả rồi. Còn em thì chỉ gặp may nên mới sống được thôi.”

“Còn chưa biết chắc mà.”

“Chuẩn bị tinh thần sẵn vẫn hơn. Tối hôm qua, em đã khóc gần cả đêm rồi.”

Vì tôi đang ngồi xổm nên Mia vỗ nhẹ vào vai để giúp tôi thư thả hơn.

“Tối hôm qua chị Shiki kêu tụi em làm vậy, vậy là cả đám cùng nhau khóc trong phòng con gái luôn.”

“Shiki à…”

Mia “hmm” và gật đầu.

“Chị ấy nói nếu muốn khóc thì hãy tranh thủ khóc luôn đi. Nếu Kazu-chi chưa khóc thì cho anh mượn ngực em để khóc nè.”

Nói xong, con bé ưỡn bộ ngực phẳng lì như bị lỏm của nó ra.

“Tuy hơi nhỏ nên không làm anh thoải mái được, nhưng nếu thích thì cho anh mượn đó.”

“Cưng giỏi tự nhạo bản thân quá nhỉ?”

“Coi chừng em cho anh ăn quần lót bốc mùi bây giờ.”

Bọn cuồng thì thích, nhưng tôi thì không.

Cơ mà… Vì không có bạn bè nên tôi cũng không cần khóc làm gì. Thậm chí tôi còn mong sao bọn nó chết hết đi nữa. A— nhưng mà…

Nếu nói ra thì mất mặt lắm. Thôi thì cứ tìm đại cái cơ nào đó để chống chế đi. Ừ, vậy đi.

“Nếu muốn khóc thì anh chỉ muốn úp mặt vào ngực Alice để khóc thôi.”

“Đúng là ngực to không lo chết đói thật…”

Ít ra nhóc cũng phải hiểu vì yêu Alice nên anh mới nói vậy chứ đâu phải vì ngực em ấy to.

Trong khi chờ Mia thay đồ và gói ghém mấy món đồ cần thiết, tôi lên mái nhà kiểm tra thử. Tôi không muốn Mia chứng kiến cảnh tượng bi kịch trên đó tí nào.

Cảnh tượng ấy chính là 6 cái xác bị ruồi và quạ bu đen bu đỏ. Sau khi chắc chắn không còn con orc nào nữa, tôi quay lại tầng 3 rồi đóng cánh cửa dẫn lên sân thượng.

Ngay lúc đó thì Mia cũng vác mớ hành lý đã gói ghém của em ấy ra khỏi phòng.

“Đi thôi Kazu-chi ơi.”

Nhìn em ấy không có vẻ gì là buồn cả. Dù thấy đôi mắt em ấy sưng húp lên, nhưng vì hành lang thiếu sáng quá nên tôi không biết mình có nhìn lộn không nữa. Chắc con bé mới khóc thêm lần nữa rồi.

Nhưng con bé cũng nói rồi, khi nào được thì cứ tranh thủ mà khóc thôi, có lẽ vậy cũng tốt. Ít nhất là trong tình trạng như hiện tại.

“Nữa hả Mia? Sao em cứ cố tình mặc bloomer vậy?”

Sau khi ra khỏi phòng, Mia vẫn mặc trên người cái áo thun thể dục cùng bloomer, y như lúc đào hố vậy.

“Đồ này lấy bên Trung Tâm Bổ trợ ra chứ đâu? Ai mà chẳng có?”

“Anh chịu thua, không cãi với em nữa.”

Chúng tôi mở cửa từng phòng trên tầng ba để kiểm tra. Vào đến một căn phòng nọ, bọn tôi tìm thấy hai xác chết. Sau khi nhìn vào họ, Mia lẩm bẩm.

“Xin lỗi, em đi trước đây, chút gặp lại.”

“Em quen hai bạn đó hả?”

“Bạn cùng lớp của em.”

Vẽ mặt Mia không thay đổi, nhưng bàn tay xách hành lý của em ấy cứ run lên.

Tôi không kịp hỏi em ấy quen biết hai nữ sinh đó thế nào… Không, phải là không thể hỏi mới đúng.

Chúng tôi kiểm tra toàn bộ phòng ốc trên tầng 3.

Theo Mia nói, học sinh trên tầng ba toàn là học sinh năm nhất bên dãy Sơ Trung cả. Em ấy cũng nói rằng ngoài bạn cùng lớp ra, mình không giao thiệp gì với những học sinh khác. Tôi có nên tự đi tìm một mình không? Không, vì Mia sống trong ký túc xá này nên em ấy rành đường hơn tôi.

“Kế đến là tầng 2. Tầng 2 là phòng dành cho năm hai, mà em thì không quen ai học năm hai cả.”

Ồ—— tôi gật đầu. Sau khi lùng sục mọi ngõ ngách trên tầng 3 và tầng hai, chúng tôi quay về sảnh ăn mà không đụng phải con orc nào.

Tamaki cũng đã thay xong áo quần và quay lại đây. Nửa trên em ấy là cái áo thun thể dục, còn nữa dưới vẫn là cái blommer.

“Sao cả Tamaki cũng mặc bloomer vậy?”

“Em mới đưac ho chị ấy đó.”

Mia thì thầm. Con lỏi con này.

Hình như vì nhận ra được vài người quen trong đống xác chết kia nên Tamaki đang ngồi khóc. Trong khi đó, Alice vẫn cứ im lặng và trị thương cho những người sốt sót.

“Xin lỗi Alice. Cho mình khóc thêm tí thôi. Một tí nữa thôi.”

Tamaki dùng vạt áo thun mới thay vào đưa lên lau nước mắt.

Alice thì vẫn cứ im lặng, gương mặt em ấy như đang được một cái mặt nạ che giấu hết cả xúc đi, em ấy cứ liên tục thi triển《Heal》 và《Cure Mind》. Sau khi chữa trị cho những người sống xong, tôi dùm Summon・Close tạo ra mấy tấm vải để che đống xác đã cứng đờ của những nữ sinh khác lại. Không hiểu sao giờ tôi mới nhớ ra chuyện này nữa.

Được khoảng 10 nữ sinh còn sống và được Alice chữa trị. Vết thương thể chất được ma thuật chữa lành, còn chấn động tâm lý thì được ma thuật phần nào xoa dịu. Dù vậy nhưng vẫn chưa ai có thể đứng dậy ngay cả. Dù ma thuật có chữa được vết thương nhưng không thể bù đắp thể lực cho người ta được.

Mà dẹp đi, đằng nào chúng tôi cũng đoán trước được chuyện sẽ thành ra thế này rồi. Tamaki đã bình tĩnh lại, còn Mia thì đang tay xách nách mang một đống hành lý. Tôi liền bảo hai đứa.

“Hai em mau quay về Trung Tâm Bổ Trợ rồi dẫn thêm 5 người sang đây đi.”

“Vâng, nhưng để mình em đi được rồi, chút nữa em quay về ngay. Mia cứ ở lại đây đi.”

Một người đi thì nguy hiểm quá— nhưng tôi chưa kịp nói ra thì Tamaki đã phóng vọt đi rồi. Thậm chí con bé còn quên cả cái rìu khổng lồ nữa.

ÔI trời, con nhóc này thiệt tình! Vì không làm gì khác được nên tôi đành ra lệnh cho con sói đi theo bảo vệ Tamaki. Tôi ra lệnh cho nó đi cạnh Tamaki, nếu có Orc xuất hiện thì tấn công ngay lập tức.

Con thú cưng của tôi sủa lên một tiếng như đáp rằng nó đã hiểu, rồi chạy theo sau Tamaki.

“Để hôm khác chôn mấy cái xác cũng được. Tình hình này thì hẳn là những tòa nhà khác vẫn còn người sống sót rồi. Anh muốn đi cứu họ càng sớm càng tốt.”

“Vâng… anh nói đúng.”

Alice vừa đứng lên thì lập tức khụy xuống.

Tôi vội chạy tới đỡ em ấy.

“Em xin lỗi.”

“Nhờ có em nên 10 người kia mới sống được đó.”

“Nhưng… bạn bè em… và vài người….”

Vụ này à— tôi gật đầu. Cũng phải thôi. Tôi đã biết thể nào chuyện này cũng xảy ra rồi.

Nếu là vậy thì em ấy có buồn bã một chút cũng càng tốt. Không cần phải kiềm nèn cảm xúc của mình đâu— tôi muốn nói ra lắm…

Nhưng Alice lại là một người rất rạch ròi. Dù em ấy có buồn thì người chết cũng không sống lại được. Có lẽ em ấy tin rằng phải cố cứu càng nhiều người sống sót càng tốt.

Nhưng theo tôi thấy, nếu chỉ có số người sống sót tăng thì không hay tí nào cả. Bởi vì Khu Bổ Trợ là nơi chúng tôi hội quân, nếu số lượng người đủ sức phòng vệ không tăng thì sau này khó mà sống sót nổi. Và nếu đông người quá thì thể nào xung đột bè phái cũng sẽ nổ ra.

Đồng thời tôi cũng thấy cả bọn cần phải tấn công vào các tụ điểm của Orc để triệt hạ bớt quân lực của chúng nữa. Nhỡ toàn bộ lũ Orc còn lại đồng loạt tấn công vào Khu Bổ Trợ, chúng tôi sẽ không tài nào cản được. Trước khi tình hình thành ra như vậy, bọn tôi cần phải tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết trước.

Mà tôi cũng chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi. Bởi nói gì thì nói, tôi không còn lại bao nhiêu MP cả.

Còn Alice thì dùng phép chữa trị nhiều quá nên gần như cạn MP luôn rồi. Em ấy thì không sao, nhưng MP của tôi lại liên quan mật thiết đến khả năng chiến đấu của nhóm, vậy nên tôi muốn mình nghỉ ngơi để hồi phục MP trước nhất.

Mia đi xung quanh vài căn phòng ở tầng 1, lục áo quần cho mọi người thay vào mấy cái bịch ni lông một cách thuần thục.

“Em xin lỗi, làm phiền anh mất rồi.”

“Không đâu, có việc để làm để trấn tĩnh bản thân vẫn hơn.”

Sau khi xong, Mia chuyền cho Alice túi quần áo. Biết ngay mà, lại là áo thun thể dục với bloomer kìa. Nhưng giờ tôi mệt quá rồi nên không cãi nổi nữa…

“Xin lỗi nhưng phiền em xuống nhà bếp kiếp cái gì để cắt giùm anh được không Mia?”

“Dạ……..”

Mia chạy véo khỏi quán cà phê như bị ma đuổi.

Dù chân đừng còn chưa vững nhưng Alice vẫn quay về phòng mình rồi thay cái áo thể dục và bloomer.

20p sau, Tamaki quay về. Em ấy dẫn theo 5 người tới đúng như tôi dặn.

Shiki cũng có mặt trong nhóm 5 người đó. Nhưng khác với cô ta, sau khi chứng kiến cảnh tưởng kinh khủng trước mắt, 4 đứa nữa sinh kia đờ người ra rồi òa lên khóc. Shiki liền tặng mỗi đứa một cái tát.

“Chị biết mấy đứa đang sợ, nhưng cái quan trọng nhất bây giờ là phải giúp đỡ những người còn sống sót kìa. Không ai biết khi nào thì Khu Bổ Trợ sẽ bị tấn công đâu, vậy nên đừng có để mất thì giờ nữa.”

Sau khi Shiki mắng mỏ mấy đứa láo ngáo bên Khu Bổ Trợ xong, tôi liền niệm《Cường hóa tay》lên từng đứa để giúp chúng đỡ mấy học sinh bị nạn. Tuy đã được điều trị nhưng những nữ sinh ấy vẫn chưa lấy lại sức lực, vậy nên không dễ gì mà đỡ được từng đứa.

Hên một cái, trong số các học sinh được cứu, có 4 đứa nói chúng tự đi được rồi run rẩy đứng dậy. Rồi chúng khoát vai nhau mà bước đi.

“Tuy anh vẫn chưa rõ tình hình……….”

Trong số những đứa sống sót, một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa nói. Con bé dùng mảnh vải để lau đi trung tình con Orc dính trên tóc mình. Vì nhớp nháp quá nên con bé cau mày nhìn tôi.

“Em biết. Chúng ta không còn thời gian nữa. Tụi em sẽ cố hết sức để không thành gánh nặng cho anh.”

Tôi định nói là “đừng cố quá sức”, và tôi quyết định tôn trọng ý của mấy đứa. Dù ít nhất cũng phải tắm rửa sơ qua, nhưng giờ không thể nào dùng nước máy trong ký túc xá được nữa. Cái này tôi cũng đoán trước được. Có lẽ trận động đất ấy đã làm ống dẫn hư hại chỗ nào đó rồi.

“Vậy đi nào Gaya-san.”

Hai vai Shiki đỡ mỗi bên một đứa nữ sinh. Thấy nhọc quá nên tôi nói để phụ cho, nhưng cô ta từ chối chỉ bằng một câu cụt ngủn “Không được.”

“Trách nhiệm của cậu là bảo vệ bọn tôi trên đường về, đúng không?”

“A, đúng rồi.”

Tôi có cảm giác như mình bị tước mất quyền hành vậy. Nhưng công nhận lệnh cô ta rất chu toàn, vậy nên không cần phải ý kiến ý cò gì cả.

Chúng tôi nhanh chóng rút khỏi ký túc xá nữ rồi quay về Khu Bổ Trợ.

Shiki-san cõng theo một nữ sinh được cứu và chậm rãi đi về phía trước. Ngay lúc đó, cô ta chợt ngừng lại rồi quay ra sau. Giờ tôi chợt nhớ ra là Shiki có kỹ năng Thăm Dò, và nếu vậy thì…

“Gaya-san, có tiếng đánh nhau đằng trước.”

Shiki vội kêu lên.

“Bọn Orc đang tấn công vào Trung Tâm Bổ Trợ!”

Bình luận (0)Facebook