• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 234: Cuộc chiến ở khu dân cư (2)

Độ dài 2,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:08

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Ít lâu sau đó, Shiki-san quay về.

Dù rằng hai tay khoanh lại, ngực ưỡn ra nhưng đi kèm với đó lại là một nụ cười có phần ngượng ngùng.

“Xin lỗi. Tôi ổn rồi”

Thật sự đã ổn hay chưa thì chỉ mình cậu ta mới biết. Bản thân Shiki Yukariko là một đứa rất giỏi giấu cảm xúc, và rắc rối nằm ở chỗ không ai trong chúng tôi giỏi bằng cả. Nếu cậu ta không biểu lộ hoàn toàn như ban nãy thì không ai hiểu được. Cơ mà cũng không phải chuyện đó. Chỉ mới vừa nãy thôi Shiki-san còn như vậy, liệu khoảng thời gian thời gian ngắn ngủi vừa qua có đủ để phục hồi không? Không… giả là cậu ta có phục hồi thì đó cũng chỉ là cố gắng che đậy cảm xúc mà thôi. Đúng là đáng ra tôi nên để cậu ta ở lại mới phải… cơ mà, giờ nghĩ chuyện đó cũng không làm được gì nữa rồi, chăng? Dầu sao thì nỗi hối hận “mình đã bỏ rơi bạn bè” cũng chính là nguồn động lực thúc đẩy của cậu ta. Nhưng từ nay trở đi, nếu phải sống cuộc đời còn trải dài phía trước với cùng nỗi hối hận ấy trong lòng thì không thể nào luôn luôn hạnh phúc được.

Rồi vẫn như mọi lần, chúng tôi ngồi thành một vòng tròn. Kaya ngồi trong lòng tôi.

“Vậy bắt đầu họp nào. Trước hết là phần thông tin. Dù rằng ông Vương nói vậy nhưng…”

Với một vẻ ngoài hoàn toàn không khác gì mọi khi, Shiki-san là người lên tiếng đầu tiên, bắt đầu cuộc họp. Trong số những điều ông Vương nói, có nhiều điểm chúng tôi cần phải xem xét lại cho thật kỹ. Chẳng những vậy chuyện đáng ngạc nhiên nhất chính là thế giới này lại có một tổ chức bí mật hoạt động ngầm đối phó những sinh thể đến từ thế giới khác.

“Nói thì nói vậy nhưng chúng ta không thể phụ thuộc vào họ được. Xét cho cùng thì chỉ chúng ta mới có thể tiêu diệt được Ma Vương, hay nói một cách vớ vẩn là quả cầu màu đen đó. À không… chính xác phải nói là… chỉ có Kaya-chan mới làm được thôi nhỉ”

“Cứ để bóe~”

Kaya vung tay một cách cường đại. Hăng thì cũng tốt, cơ mà vì hăng quá nên con bé rướn luôn người lên, khiến phần gáy va vào cằm tôi một phát như trời đánh, đau không tả được. Nhìn cảnh tôi té ngửa vì đau, Shiki-san cười the thé.

Thấy Alice định phóng sang thi triển ma thuật Trị Thương, tôi xua tay bảo thôi. Thật sự thì cũng không sao… cơ mà đau kinh khủng.

“Kaya-chan nghe kỹ cái này nhé. Chúng ta phải tiêu diệt Ma Vương bằng mọi giá. Đối với thứ tự ưu tiên, cái đích ấy phải được ưu tiên hơn cả an toàn của chính bản thân em đấy. Đồng ý không?”

“Ê khoan Shiki-san….”

“Ou, đồng ý!”

Tôi vừa ôm cằm gượng dậy nói thì Kaya đã *ehèm* một tiếng, ưỡn ngực ra ngắt ngang.

“Papa, lo lắng, thừa rồi!”

“Làm sao ba không lo cho con gái của mình được”

“Con gái, thì có ngày, đi lấy chồng đó!”

“Không mượn con nhắc chuyện đó!”

Sau này ba nhất quyết không để cho bất cứ một thằng con trai nào xà nẹo với con đâu!

Ờ, nhất cmn quyết là không!

“Quay về chuyện chính đi. Muốn đánh bại Ma Vương thì cái trên hết là chúng ta nhất quyết phải có Kaya-chan. Vì vậy nên nhất định nhóm Kazu-kun sẽ bảo vệ em bằng mọi giá”

“Được trông cậy, vui lắm ạ!”

“Cũng phải. Đúng như Shiki nói, về cơ bản thì mục tiêu của chúng ta trong trận chiến này là bảo vệ Kaya và đưa cô bé đến chỗ Ma Vương”

Lucia tóm gọn.

Ờ, đã vậy thì nhắc cái chuyện tôi lo làm gì không biết nữa.

“Vấn đề nằm ở chỗ là làm sao để tiếp cận Ma Vương. Cả máy bay trinh sát, trực thăng lẫn drone điều khiển từ xa đều không cách nào đến gần hắn. Về khoảng này thì chúng ta vẫn chưa biết là do không gian bị bẻ cong, field gì đó được triển khai hay ma thuật gây rối loạn nhận thức… gì gì nữa”

“Dùng《Dimention Step》vượt qua được không nhỉ?”

“Rồi còn một yếu tố nữa là sức mạnh của địch. Nếu Ma Vương ủ cả đống Flying Jellyfish bên trong thì phiền to”

À đúng rồi nhỉ, do lũ Flying Jellyfish có khả năng kháng tác động vật lý nên chúng là một tồn tại vô thể. Dù rằng vẫn có những một vài cách thức tấn công ít nhiều có tác dụng tạm thời nhưng… Alice và Tamaki khó chịu ra mặt. Tới chừng đó thì chỉ còn lại ma thuật của Kaya với Lucia và linh thú của tôi làm hỏa lực chính. Nếu địch mà cậy vào số lượng thì chúng tôi nguy to.

“Thêm nữa, nếu lũ Undead ở đây đông đến vậy thì khả năng cao là Vong Linh Vương Diasnegus cũng đã sang thế giới này”

“Nè nè, còn Algaraf thì sao? Cái tên đen thui đó đủ sức đánh với Vong Linh-san một trận ra trò mà đúng không?”

Tamaki nói vậy.

Và cũng phải, nếu có Algaraf giúp một tay thì tốt biết bao…

“Cái đó thì khả năng khá thấp. Nếu Coeurl đã nói thẳng rằng nó không thể liên lạc với Algaraf, khả năng cao là hắn đã không sang thế giới này rồi”

“Tóm lại là chúng ta phải đối đầu với cả Ma Vương lẫn Thiên Vương cùng lúc nhỉ?”

Khỏi nói tôi cũng đã biết, nhưng nói ra thì lại càng thêm nao lòng.

Ma Vương, Thiên Vương, rồi cả Flying Jellyfish nữa.

Cái chuyện phải đánh nhau với tất cả bọn chúng cùng lúc không thể dùng từ “khó khăn” để diễn tả được nữa rồi.

“Nếu được thì tôi muốn tiêu diệt một mình Diasnegus trước”

“Ai chẳng muốn. Vậy Kazu-kun nghĩ ra cách gì rồi?”

“Cứ tiếp tục diệt bọn xương tôm tép thử coi nó có nổi khùng lên và ra mặt không”

Tôi lỡi nói ra mất rồi.

Shiki-san cười khịt mũi.

Đ*t con m*.

“Vậy chứ cậu có cách không?”

“Có lẽ, nói không thì cũng không hẳn. Nhưng mà cách của tôi cũng đơn giản lắm. Tụi mình thử nhờ ông Vương coi sao”

“Ý cậu là nhờ tổ chức của ông Vương truy dấu Vong Linh Vương? Liệu họ có tìm nổi không”

Chuyện Vong Linh Vương là một pháp sư cực kỳ cao cấp là cái chắc rồi.

Khả năng cao là hắn đã dùng ma thuật tàng hình, và khi đó thì không thể nào tìm bằng mắt thường được.

“Thêm vào đó, ta không còn nhiều thời gian nữa. Kiểu này thì không thể lập một mạng lưới có hệ thống được”

“Cái tôi nói ở đây không phải kéo thêm người đến, mà là tận dụng một năng lực khác mà những người đó nắm giữ kìa”

Năng lực khác?

Lại cái khỉ gì nữa đây…

“À đúng rồi, họ biết trước chúng ta sẽ đến nhà Shiki-san nhỉ?”

“Ề. Cho nên lúc ở công viên, tôi đã hỏi ông ta vài câu, chủ yếu xoay quanh chuyện họ có thể dù ma thuật để tìm Vong Linh Vương Diasnegus giống như lũ Undead hay không”

Hồi nào ta?

Mà nhắc mới nhớ, đúng là hồi nãy hai người họ có nói chuyện riêng với nhau thật.

Con nhỏ này biết tranh thủ từng phút giây luôn…

“Ông ta trả lời nếu có chất xúc tác thì được”

“Chất xúc tác… để mà tiến hành nghi thức hay gì đó à?”

“Hình như là vậy. Ngoài ra ông ta còn nói, thứ đó càng liên quan đến Diasnegus càng tốt nữa… Kazu-kun có nghĩ ra được cái gì không?”

Để coi, thứ gì đó liên quan tới Diasnegus à...

Kiểu này thì hơi khó đây.

Cơ mà khoan.

“A, đúng rồi”

Tôi vỗ tay một cái *bốp*

“Cho tôi hỏi một điều, người thực hiện cái nghi lễ đó có phải ông Vương không? Nếu phải vác thứ đó về phòng thí nghiệm thì phiền đấy”

“Cái đó thì đồng nghiệp của ông Vương đã chờ sẵn gần đây rồi. Nghe đâu mấy người đó dùng được ma thuật thám tác”

“Vậy thì vừa hay. Tới nhờ mấy người đó ngay và luôn thôi”

Rồi tôi cho mọi người biết cái ý tưởng mình vừa nghĩ ra.

“Làm kiểu đó… liệu có được không?”

“Tới chừng không được hẳn tính tiếp. Với cả anh còn chả biết có vác được cái của nợ đó tới chỗ thực hiện nghi lễ hay không nữa.”

Hiếm khi nào mà Alice lại hoài nghi kế hoạch của tôi thế này.

Cơ mà, tôi cũng hiểu vì sao lại vậy rồi.

Kiểu gì thì kiểu, thứ đó cũng chả giống chất xúc tác chỗ nào cả...

“Nhưng tôi thấy cách của Kazu-kun cũng đáng để thử lắm”

“Vâng, cá nhân em cũng nghĩ vậy”

“Phải đó, mong là kết quả khả quan”

“Cách của papa sẽ thành công! Cố lên!”

Cái này thì sai rồi Kaya à. Ba chỉ đứng sau lưng đưa ra chỉ thị thôi, mọi người ở đây mới là người phải cố gắng.

        ※

Sau khi cuộc họp về cơ bản là đã hoàn tất, Shiki-san “Nhân tiện” và nhìn chúng tôi một lượt.

“Tôi cũng không muốn tọc mạch làm gì nhưng Kazu-kun, Alice-chan, Tamaki-chan, bộ ba người không cần về thăm người nhà thật à? Tôi cũng biết mọi người đã chuẩn bị tâm lý bỏ cái thế giới này từ lâu, nhưng ít nhất cũng phải nhìn mặt người nhà lần cuối chứ…”

Chúng tôi nhìn nhau.

3 người mà Shiki-san gọi tên nhìn nhau xem biểu cảm của đối phương thế nào...

Và cả 3 đều nở một nụ cười gượng.

“Ngay từ đầu thì em với Tamaki-chan đã…. ừm… Họ chỉ là cha mẹ nuôi của bọn em, và bọn em cũng chẳng coi họ là người thân của mình...”

“Đúng đó, trước nay đã vậy rồi”

“Nh… Nhưng Kazu-san… nhắc mới nhớ, quan hệ giữa Kazu-san với gia đình của anh ra sao?”

Hừm, gia đình tôi à…

Đúng là tôi chưa từng hé lời nào thật.

“Tuy không hẳn là “chả tốt lành gì cho cam” nhưng mà… có thể diễn tả bằng một từ là “sao cũng được””

“Anou… nếu tụi em làm anh khó lựa chọn thì…”

“Ý anh không phải vậy. Thật sự là sao cũng được cả. Hẳn do muốn anh rời khởi căn nhà ấy nên họ mới cho anh vào trường tư có ký túc xá chứ không khác được”

Sỡ dĩ họ vẫn trợ cấp cho tôi, vì bởi đó là nghĩa vụ bắt buộc mà thôi. Dẫu biết hai người đó nghĩ gì nhưng tôi lại nghĩ, chỉ chừng đó thôi thì chẳng đến mức phải từ chối. Đối với tôi, họ thậm chí còn không đáng để căm ghét hay tức giận nữa.

“Nếu phải nói thẳng ra thì… có lẽ phải dùng từ “không quan tâm”. Nhưng dầu sao thì cũng có thể tóm gọn trong một chữ là “sao cũng được””

“Nhưng nếu đi luyện thi ở Shibuya thì nghĩa là nhà cậu cũng gần đây đúng không?”

“Đại khái vậy. Nhưng cậu cứ hiểu rằng tôi hoàn toàn không quan tâm là được rồi”

Không biết Shiki-san nhìn mặt tôi rồi nhận ra tôi nghĩ gì, cậu ta chầm chậm lắc đầu.

“Hiểu rồi, vậy tôi không hỏi nữa. Sau khi tiêu diệt được Ma Vương, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau quay về thế giới bên kia. Không thì ít nhất là sau khi tìm được cách, chúng ta sẽ về ngay và luôn. Thống nhất vậy nhé?”

“Ừ, vậy đi. Trái Đất này đã không còn là quê hương của chúng ta nữa. Ngược lại, dẫu chỉ mới trải qua vài ngày nhưng thế giới bên kia đã trở thành quê hương của chúng ta rồi”

Khi tôi nhìn Lucia, cô gái tộc elf ấy khẽ gật đầu ngay tức khắc.

“Thay mặt cho nhân loại ở thế giới bên kia, tôi xin trân trọng chào đón mọi người, hỡi các Marebit”

Lucia thanh lịch cúi đầu chào mừng chúng tôi.

Cả đám phá lên cười.

        ※

Vậy là Shiki-san đã có 7 Skill Point để nâng skill Trinh Sát, và cậu ta nâng ngay lập tức. Đối với chúng tôi thì chuyện cậu ta được an toàn hơn cũng là một điều rất ích lợi.

Shiki:Level17 Trinh Sát6→7/Ném3 Skill Point7→0

Rồi chúng tôi rời căn phòng trắng.

        ※

Trong con phố ngang, cuộc chiến tiếp diễn. Giờ thì lũ Skeleton còn lại 5 con. Theo như kế hoạch đã bàn trong căn phòng trắng, tạm thời chúng tôi sẽ cắt giảm số lượng quân địch.

“Tới chừng con lại 1 con thì gắng hành động cho nhanh gọn”

“Vâng, em chiến đây!”

“Cứ để em”

Cùng khí thế hừng hực, Alice và Tamaki lao vào đập nát lũ Skeleton.

Ông Vương trợn tròn mắt.

“Quả là… tuyệt thật”

“Thực ra toàn nhờ skill thôi”

“Đúng là nhìn tận mắt thế này ta mới nhận ra cái system ấy kinh khủng đến độ nào”

Thật tình chứ.

Nhờ có skill nên đám chúng tôi mới có thể chiến đấu thế này.

Nhờ có skill nên chúng tôi mới có thể mạnh lên vô tận.

Và, từ giờ trở đi…

“A!”

Vừa lúc đó thì Tamaki kêu lên. Quay sang chỗ con bé vừa kêu một tiếng thất thần ấy thì tôi thấy, 2 con Skeleton cuối cùng đã cùng lúc bị dứt điểm.

“Xin lỗi Kazu-san. Em lỡ diệt con cuối cùng luôn rồi”

“Thật tình, anh đã dặn chỉ khống chế nó thôi mà. Giờ lấy đâu ra chất xúc tác mà tìm Vong Linh Vương đây…”

Phải, đó chính là cách tôi nghĩ ra. Nếu Vong Linh Vương bỏ chạy thì chúng tôi chỉ cần dùng ma thuật hệ tham tri là được. Do tổ chức của Vương-san đã biết trước chúng tôi sẽ xuất hiện nên tôi mới nghĩ rằng “họ có thể tìm được hắn cũng không chừng”... Khi tôi hỏi thử thì ông ta đồng ý ngay. Dẫu vậy nhưng điều kiện tiên quyết vẫn phải là tìm được một thứ có liên quang tới Diasnegus làm chất xúc tác. Nói cho dễ hiểu thì chính là lũ Skeleton mà hắn triệu hồi.

Nhưng....

Chúng tôi sầu đời buông thỏng hai vai.

Thiệt là tình, dù rằng đúng là skill giúp Tamaki mạnh hơn nhưng cái tánh cẩu thả thì vẫn không cách nào cải thiện được.

Bình luận (0)Facebook