• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 216: Buổi ban mai cuối cùng

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:08

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Một giọng hát nữ ngân vang. Tuy đó không phải tiếng Nhật và không hề biết ý nghĩa là gì, tôi vẫn cảm nhận được cái cảm xúc thê lương trong khúc hát. Cái bài hát này… à không, tôi đã từng nghe qua giọng của cô gái ấy rồi.

Ấy chính là, vào ngày thứ 3 chúng tôi đến thế giới này. Sau khi xâm nhập vào hang động, cùng Mia bị Globster dịch chuyển, tôi đã một lần nghe được giọng hát ấy.

Cô là ai? Tại sao tôi lại nghe được bài hát này?

Chợt…

Những âm thanh như tiếng thì thầm vang lên.

Một giọng nữ gọi tên tôi.

Nghe thật đớn đau mà cũng thật trìu mến.

A… thì ra là vậy…

Em là…

Giờ thì tôi đã biết rồi.

Tôi gọi tên em ấy.

“Mia”

Tôi có cảm tưởng người ngân lên khúc hát ấy mỉm cười.

        ※

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng u ám. Hẳn đây là trên cây ở Cây Thế Giới, trong hốc của đại thụ nào đó. Ánh sáng cam mập mờ từ cái đèn lồng ma thuật đặt trên kệ soi sáng giường cỏ khô. Bên cạnh tôi, Alice và Tamaki đang nhẹ nhàng an giấc.

Theo cái đồng hồ đeo tay thì giờ này mặt trời vẫn chưa mọc.

Phải rồi, đây là cái đồng hồ đeo tay thô thiển của Mia, nhưng Mia thì đã không còn nữa….Tôi cắn chặt môi. Em ấy đã đi mất rồi, đến một nơi mà tôi không tài nào với tới được. Tôi hoàn toàn không thể bảo vệ được em ấy. Và có khi, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau. Tôi không còn được thấy nụ cười nham nhở, không còn được nghe những trò đùa giả nai nữa của cô bé ấy nữa. Một cô bé luôn lẵng nhẵng bám theo chọc ghẹo tôi giờ đã không còn nữa rồi.

Càng nhớ lại những chuyện đó, ngực tôi càng nhói đau. Tôi căm giận vì bản thân quá bất lực. Cảm giác đang dày xé tôi hiện tại là… ấm ức.

“Kazu-san”

Bất chợt nhìn lại, tôi thấy Alice cùng Tamaki đã tỉnh giấc và lo lắng nhìn tôi.

“Xin lỗi, anh làm các em mất giấc”

“Không sao hết. Cái quan trọng là”

“Hửm? À… Còn nhiều chuyện anh chưa giải th…”

Câu nói của tôi bị nụ hôn của Alice ngắt quãng. Tiếp sau đó đến lượt Tamaki hôn, rồi tôi bị đè xuống. Tình hình tiến triển nhanh đến mức không thể nào theo kịp khiến tôi chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn.

“Thế này là thế nào?”

“A…. Anou, nghĩ là Kazu-san đang suy sụp nên em định lấy cơ thể mình an ủi anh”

“Đứa nào… à thôi, khỏi, anh biết rồi”

Ngoài Shiki Yukariko ra, còn đứa nào khác đầu têu trò này được nữa. Thật tình chứ, con nhỏ này nghĩ cái gì mà dám lường gạt, xúi giục Alice trong sáng của tôi vậy…

“Tamaki cũng vậy à”

“Hai đứa tụi em sẽ cố gắng hết sức. Không lẽ Kazu-san… không thích sao?”

“Nếu phải chọn 1 trong 2 thì... không phải không thích rồi”

Cùng đôi má nhuộm đỏ, Alice và Tamaki từ bên trên nhìn xuống tôi. Rồi tôi ôm lấy cả hai cô bé ngây thơ đáng yêu ấy. Chút hơi ấm hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào từ cơ thể khiến lý trong đầu tôi tê liệt.

“Anh xin lỗi, nhưng 1 lần này thôi, xin hãy cho anh được cùng 2 em”

“Vâng, Kazu-san”

“Ưm… cứ… cứ để cho em…”

Thật tình mà nói… có lẽ Shiki-san đoán đúng mất rồi.

Điều mà tôi cần hiện tại, có lẽ chính là đây.

Alice, Tamaki.

Giờ thì hãy cứ phó thác tất cả cho nỗ lực cống hiến của hai em ấy.

Rồi sau khi được hai cô bé người yêu mở lối…

“Cứ việc đi, Kazu-san”

Alice nói xong, tôi ôm chặt lấy em ấy.

“Nếu buồn, anh cứ việc gục vào lòng bọn em mà khóc. Nếu cảm thấy nản lòng, anh cứ việc ôm lấy bọn em. Bởi vì cả Kazu-san lẫn bọn em là một”

“Phải đó, Kazu-san. Đây là điều bọn em muốn, nên anh cứ ôm lấy bọn em đi, đừng ngại”

Tựa vào hai em ấy, những tiếng thổn thức của tôi bắt đầu vang lên. Rồi tôi lại được cả hai bao bọc. Tôi có cảm giác những thứ tích tụ nơi đáy lòng, những thứ gì đó đã đè nặng con tim dần được gột rửa.

        ※

Bình minh ló dạng. Tôi triệu hồi nước đổ vào xô rửa mặt và tắm táp, rồi cùng hai cô bé người yêu rời khỏi cái cây. So với những căn nhà xung quanh, nơi chúng tôi ngủ lại có hơi khác một tẹo.

“Dạ…. đại khái thì… người ta nói chỗ này được gọi là nhà tình nhân. Nên… tóm lại là… vậy đó. Rin-san nói có làm ồn ở đây cũng được”

Tamaki rụt rè nói.

Được lắm, cả Rin-san cũng thành đồng phạm luôn rồi. Nhưng nếu vậy…

“Lucia đâu?”

“Lucia-san muốn trò chuyện riêng với chị em chị ấy, và nói là nhờ tụi em chăm sóc Kazu-san giùm”

“Vậy à… mà cũng phải thôi nhỉ”

Tất nhiên là em ấy phải có nhiều chuyện cần ưu tiên hơn rồi. Nhất định Lucia đang hành động vì tương lai của chúng tôi.

“Không biết Rin-san với Shiki-san dậy chưa nhỉ. Anh đang có nhiều chuyện nhất thiết phải bàn với họ”

“A… vâng. Tụi em cũng phải kể cho họ nghe rất nhiều chuyện nữa”

Arya, vậy à? Cơ mà hôm qua, sau khi tôi thiếp đi thì đã có chuyện gì nhỉ?

“Etou… em cũng không biết phải nói sao đây nữa… Giờ em đã lên level 46 rồi”

Ể? Hình như lúc chia tay với tôi trong cái không gian vũ trụ hôm qua, Alice mới level 40 đúng không? Làm thế nào mà em ấy lên một hơi tận 6 level được? Không lẽ em ấy đi săn quái ở đâu đó… à, đúng rồi.

“Em về ngọn núi trường săn Ogre à?”

“Dạ. Em với Tamaki-chan và Lucia-san đi săn chung. Ngoài ra Yuuki-senpai và Keiko-san, cả nhóm Sakura-san cũng diệt được rất nhiều Ogre nữa”

Sau khi Zagarazuina bị làm thịt thì trên ngọn núi đó, chẳng con con quái vật nào có thể gọi là đáng gờm nữa. Cả con quái vật cấp Thần Binh Dwag Agnum cũng không cửa nào mà đánh với nhóm Alice được. Có thể nói cái quyết định một hơi quét sạch kẻ thù và chiếm lại căn cứ của chúng tôi là một lựa chọn sáng suốt.

Dù rằng Trung Tâm Bổ Trợ và tòa nhà chính khu Cao Trung đã không còn nhưng những kiến trúc khác thì vẫn ở đó, chứa đựng rất nhiều di sản còn lại từ nền văn minh của của chúng tôi. Chỉ cần thu thập những thứ đó thôi cũng là một điểm cộng lớn cho tương lai sau này rồi.

Ngoài ra… tôi cũng rất muốn biết Zagarazuina đang tìm kiếm thứ gì ở đó nữa. Nếu phải dùng từ để diễn tả thì sẽ là “cọc”. Nếu những điều Mia thuật lại là sự thật thì đó sẽ chính là nơi mà Ma Vương…

“Nên là… nên là… Kazu-san”

Tamaki kéo mạnh tay áo bộ đồng phục của tôi như thể đang bức bối chuyện gì đó lắm vậy.

“Sao em?”

“Này nhé… à không, có lẽ nên để Rin-san và Shiki-san kể chuyện đó cho anh nghe thì hơn”

“Đâu, Tamaki nói với anh luôn cũng được mà?”

Tamaki khoanh tay lại, “ừmm...” một tiếng nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu.

Và cười “E~he~he~”

“Sợ là em không giải thích nổi, vì em cũng chả hiểu cho lắm!”

Hiểu rồi, tóm lại là một chuyện gì đó vẫn chưa rõ ràng chứ gì…

Uầy, sao tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng quá.

        ※

Chưa chi mà Shiki đã đứng trước cái hốc cây vừa là văn phòng Bầu Dục, vừa là nơi ở của Rin-san và khoanh tay lại chờ chúng tôi. Thấy 3 đứa tới, cậu ta cười gian không thể tả.

“Chả biết chừng đó đủ cho cậu refresh chưa nữa”

“Ờ thì… gọi là dư luôn cũng được. Nhân tiện, có muốn dùng 1 bữa sáng thịnh soạn với tôi không?”

“Biết thể nào cũng có mà. Yêu quá đi thôi”

Tôi biết tỏng cái thứ cậu yêu không phải tôi, mà là bữa tiệc tôi triệu hồi ra rồi. Bên trong thân cây, ngoài Rin-san còn có Lucia và Yuuki-senpai đang chờ nữa. Khoảng khắc thấy chúng tôi bước vào, họ tức thì ngậm chặt miệng. Cầu trời cho đám người này không tọc mạch chuyện của tôi… vì mới nghĩ tới chuyện Rin-san cho con chim ưng đi ti hí thôi mà tôi đã lạnh sống lưng rồi. À không, đang thời chiến chắc chả ai lại đi làm vậy đâu…. nhở?

“Em muốn nói với Kazu 2 điều”

Lucia nói.

“Tiếp theo là tôi”

“À, vâng. Tôi sẽ nghe, nhưng nói từng người một thôi”

“Gọi ra thật nhiều đồ ngọt cho em với”

Sao mà cậu lại phán một câu trớt quớt thế hả Lucia-san? Cơ mà cũng chả sao cả. Chẳng thà ẻm thốt ra câu đó còn hơn là tỏ vẻ cô đơn nhiều. Khi liếc nhanh sang, tôi thấy Yuuki-senpai đã lột cái khăn bịt mặt ra, nhìn tôi và cười. Vậy ra… đúng là tôi bị lợi dụng thật rồi. Tuy cũng không thể nói là “đành chịu” nhưng… ừm, vậy vẫn hơn.

Tôi thi triển ma thuật, triệu hồi những cái bàn đầy ắp biết bao món ăn xa xỉ, kèm theo đó còn có cả những món bánh ngọt và đồ tráng miệng mà Lucia chết mê chết mệt. Khi mùi thơm ngào ngạt lấp đầy khoảng không bên trong cái hốc cây rộng lớn thì… từ đằng sau bức tường ngăn cách, tiếng nuốt bọt rõ mồn một vang lên.

Kể cũng tội cho mấy thằng cha hộ vệ đang núp lùm... Cơ mà cũng kệ tuốt. Chắc rồi họ cũng thông cảm cho chúng tôi thôi.

“Thôi thì cứ dùng bữa đi đã. Đằng nào thì chúng ta cũng không thể ăn hết số này nên cho tôi đem chia bớt nhé”

Hình như vì nghe thấy tiếng đó nên Rin-san liền đề nghị.

Và tất nhiên là tôi đồng ý. Cần thì tôi triệu hồi thêm cũng được.

        ※

Trong khi dùng bữa sáng, để đỡ tốn thời gian, tôi tranh thủ kể luôn những chuyện xảy ra giữa mình và Mia vào tối qua. Dù đối với tôi thì khoảng thời gian ấy dài như vài ngày…. Nhưng vì dòng thời gian chủ quan và khách quan khác biệt nhau như căn phòng trắng với thực tại trước giờ, tôi tạm thuật lại theo khoảng thời gian khách quan.

Đại khái là tôi với Mia bị gì, ngọn núi trường mà chẳng biết tồn tại nào đó đã tạo ra, chạm trán với một tồn tại bắt chước vẻ ngoài của Mia. Chuyện Mia và sinh vật bắt chước ấy dung hợp. Kết quả là Mia rơi vào tình huống mà con bé nói rằng “không thể không biến chất”.

Ngoài ra thì mấy chuyện khác, đại loại như chẳng biết có phải con bé mang trong mình đứa con của tôi hay không, tôi cũng thuật lại. Thế là Yuuki-senpai đấm nhẹ bụng tôi một cái rồi chúc phúc hai đứa.

Nhân tiện thì cái đấm nhẹ ấy đau ghê hồn.

“Cậu đã biết ước mơ hồi còn tiểu học của Mia là gì rồi degozaru à?”

“Etou… em không biết, nhưng chắc cũng phải thuộc dạng không bình thường nhỉ”

“『Muốn trúng một chuyến du lịch lên Sao Hỏa』degozaru”

Học sinh tiểu học kiểu gì vậy? Nhưng nếu nói một cách chung nhất có thể, có lẽ ước mơ ấy của em đã trở thành sự thực rồi Mia nhỉ…

Rồi như hết nhịn nổi, Yuuki-senpai cười phá lên. Do không biết vì sao anh trai của Mia lại cười nên những người còn lại ngớ ra. Tuy giờ mới nói ra nhưng đúng là chuyện đó quái đản thật.

Rồi không hiểu vì sao đó, tôi có cảm giác trái tim mình nhẹ đi đôi phần. Cứ như thể, cuối cùng tôi cũng đã chịu đựng được khi không có Mia ở bên vậy. Nhất định vì đó nên Yuuki-senpai mới cười rồi.

Bình luận (0)Facebook