• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 179: Cuộc chiến phòng thủ Cây Thế Giới (3)

Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi họp xong, chúng tôi quay về thực tại. Tôi cử Sharow đến chỗ nhóm Alice giúp các em ấy dọn dẹp nốt mấy con còn sót. Chẳng mấy chốc sau, Juli-san level up.

“Ưm. Em lượn đây”

“Chị không có định lệ thuộc vào Mia-chan hoài đâu”

Mia chuyển căn phòng bên cạnh căn phòng trắng thành đồng cỏ rồi “pyuu~” chạy mất hút. Nhìn theo cảnh đó, Juli-san nở một nụ cười gượng gạo. Cái bà chị này dọa cho Mia kinh hồn bạt vía luôn đấy… đúng là không phải dạng vừa.

Rồi thì, theo Alice báo cáo thì bên đó cũng vừa tiêu diệt xong kẻ thù cuối cùng. Mỗi con Forest Giant rơi hai viên ngọc xanh, còn Arubino Giant thì rơi lại ba viên. Tổng cộng cộng sau trận chiến này, chúng tôi đã thu được 190 token.

Quả thật là so với Giant thường, bọn Forest Giant chỉ cao có 3m nên có thể nói là nhỏ hơn chút. Arubino Giant, tức con khổng lồ màu trắng thì lớn hơn mấy con Forest Giant. Dù con quái vật đó đã dùng ma thuật nhưng rốt cuộc tôi vẫn có điều không hiểu. Chẳng biết nó đã dùng ma thuật tấn công tinh thần hay một cái khiên vô hình gì đó nhưng lại không thể thi triển suôn sẻ… chỉ biết là Tamaki bình thường không sợ trời không sợ đất giờ đang sướt mướt mà thôi. Nếu còn cơ hội gặp lại bọn này, nhất định tôi phải điều tra thử mới được.

Sau khi trao đổi thông tin xong, chúng tôi rời căn phòng trắng.

Juli: Level 18 | Xạ Kích 7/Vận Động 3 | Skill Point 4

        ※

Sau khi bọn Alice đã thu thập xong token và quay về, linh thú chim ưng của Rin-san thông báo đợt tấn công tiếp theo của lũ Giant. Điểm đó nằm hơi lệch về bên trái so với vị trí hiện tại. Khi bọn tôi vừa chuẩn bị đến đó thì “Khoan đã” giọng Rin-san đã vang lên.

“Đội quân ở hậu tuyến của địch đã bắt đầu tăng tốc. Chúng đang lẫn trong đám quái vật xung quanh và xông lên tiền tuyến”

Ể? Xí khoan, cái mèo gì cơ? Xin lỗi nhưng mà tôi không hiểu cô đang nói cái gì nữa rồi.

“Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng phiền cô giải thích cho rõ được không?”

“Aga Sou đang tự nó khử bọn quái vật để mở đường xông lên tiền tuyến. Rất nhiều Ogre và Orc đã bị cây cối bành trướng nuốt chửng rồi”

Hê? Bọn quái vật bị rừng cây nuốt á? Thế quái nào mà….

“Trinh sát đã tìm được thực thể của Aga Sou chưa?”

“Giữa đám thực vật dị thường, tôi có thấy một nơi mà thực vật bành trướng thành một khối lớn”

Khoan… tôi chưa hiểu lắm. Aga Sou kiểu như một thượng vị chủng của loài Trent ấy hả?

“Nghĩa là nó đang thao túng cây cối xung quanh đó à?”

“Tôi đoán là vậy, còn chi tiết về đặc tính thì vẫn chưa rõ. Phần rìa của vùng bành trướng bất thường bắt quái vật như bọn Orc và ăn thịt chúng”

“Tuy tôi chưa hiểu gì lắm nhưng coi bộ kiểu này thì căng rồi nhỉ....”

Giờ sao đây? Dù rằng đám quái vật mà lược lượng học sinh cầm chân ở khu trung tâm đang bị đám thực vật bành trướng nuốt chửng… Nhưng nếu vậy thì họ sẽ phải chạm trán trực tiếp với…. hình như là Aga Sou đúng không? Trong lúc đang nuốt trọn mọi thứ xung quanh, nó vừa tiến lên. Tuy vẫn chưa rõ bản chất ra sao nhưng chắc chắn là nó phải cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp xấu nhất, có khi cả nhóm Cao Trung lẫn Trung Tâm Bổ Trợ sẽ bị quét sạch luôn cũng không chừng. Cái đó thì… không thể để vậy được.

“Juli-san, mau đến khu vực trung tâm, thay Yuuki-senpai ra lệnh cho mọi người lùi lại càng sâu càng tốt, đồng thời báo với họ…”

“Hiểu rồi. Chị sẽ bảo Tagamiya-kun và Keiko-san đến hỗ trợ các cậu ngay. Mấy cậu cũng phải cẩn thận đó”

Juli-san gật đầu nhanh gọn, rồi sau khi đã rời party, chị ta nhảy thoăn thoắt từ cành này sang cành khác, chẳng mấy chốc sau đã mất hút trong rừng. Kể ra thì nhìn chị ta cũng giống ninja lắm đó chứ. Không lẽ chỉ cần nâng Vận Động là tôi cũng sẽ làm được vậy à...? Cơ mà bậy, giờ không phải lúc để ngưỡng mộ. Giờ phải làm những điều mà chúng tôi cần làm thôi.

“Nếu Aga Sou đang tiến lên khiến quân địch hỗn loạn thì đây chính là cơ hội. Chúng ta sẽ lên trước và đu càng Aga Sou”

“Có hơi liều lĩnh”

Lucia nói vậy. Đôi mắt đỏ thẳm của em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

“Chúng ta có quá ít thông tin về Aga Sou. Trước hết phải cho một người điều tra xem khả năng của nó ra sao đã”

“Anh thấy vậy lại càng nguy hiểm hơn nữa”

“Để nó tiếp cận nhóm Trung Tâm Bổ Trợ thế này mới là nguy hiểm nhất”

Nếu cả nhóm nữ sinh ấy bị nó diệt sạch trong chớp mắt thì cũng chẳng lạ gì. Thứ vừa thoáng lướt qua tâm trí là hình ảnh một cô bé đã bị quái vật đoạt mạng và ngã xuống ngay trước mặt tôi. Chừng nào cảm xúc ấy còn đó…

Chẳng biết gương mặt tôi đã để lộ ra cảm xúc như thế nào, Lucia đã đến trước mặt và tát vào má tôi. Cảm giác vừa ngứa vừa đau râm ran làm tôi tỉnh lại.

“Kazu. Anh đã để cảm xúc về người đã khuất lôi kéo”

“Có lẽ vậy…. à không, đúng là vậy”

Tôi cắn môi. Alice và Tamaki bối rối nhìn chằm chằm gương mặt tôi. Có lẽ các em ấy đang lo cho tôi lắm. Riêng Mia thì vẫn cứ trưng ra một gương mặt gần như không cảm xúc như thường lệ và nhìn ngược lại tôi. Không biết con bé này đang nghĩ gì nữa.

Nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm, Lucia đặt tay lên vai tôi.

“Chỉ cần Kazu ra lệnh thì bọn em không ngại nhảy vào tử địa đâu”

“A, anh hiểu rồi… không lẽ giờ cái mặt anh nó thảm hại đến vậy à?”

“Em chỉ biết đó là một vẻ mặt bất lực thôi”

Tôi nói “vậy à” và cười tự giễu mình rồi tự trấn tỉnh.

“Mia, ý em thế nào?”

“Ý thì có, nhưng thành thực thì không thể để mọi người đi được. Chúng ta có thể dùng linh thú mạnh nhất của Kazu-chi cho nó đi trinh sát cảm tử. Nếu chỉ hy sinh một Paladin hoặc Ele mà có thể thu được thông tin thì cũng là hời rồi”

Mia không ngập ngừng mà trả lời ngay. Coi bộ con bé đã nghĩ ra chiến lược hoàn hảo này từ trước. Tuy cũng rất muốn khen “đúng là em gái ninja có khác”, nhưng biết nói ra thì thể nào cũng ăn đập nên tôi nuốt ngược.

“Cũng… phải. Vậy thì dùng linh thú mạnh để trinh sát và dùng《Remote Viewing》để điều tra chi tiết. Em nói phải”

“Thích thì cứ khen thoải mái. Lão là kiểu người càng được bợ đỡ thì lại càng trưởng thành ja”

“Cả Lucia nữa, cho anh xin lỗi vì làm phiền em”

Lucia lắc đầu.

“Đây là vai trò của riêng em và không thể chia sẽ kinh kiệm cho bất cứ ai khác. Chắc Mia đâu muốn làm thế này chút nào đúng không?”

“Ưm. Nhưng nếu không có Lucia ở đây thì mình cũng nện anh ấy rồi”

“Nhưng nếu vậy, cả Mia cũng sẽ bị tổn thương nữa”

Ưm, hẳn là vậy rồi. Phải nói là tôi may mắn lắm mới có được những đồng đội như thế này. Rồi *bốp*, tôi vỗ tay.

“Nếu đã quyết định vậy thì không nhởn nhơ nữa mà hành động thôi. Rin-san, nhờ cô dẫn đường”

“Tôi hiểu rồi. Đầu tiên hãy đi thẳng 200 bước. Giữa đường, mọi người sẽ chạm trán một nhóm Giant…”

“Bọn tôi sẽ diệt gọn chúng. Alice, Tamaki, Sharow lên trước đi”

Cùng Sharow, cả hai mất hút vào khu rừng. Để phòng hờ, tôi triệu hồi 2 con Wind Elemental để chúng bảo vệ phía sau. Nhờ có gia hộ từ Cây Thế Giới nên tôi cũng thừa một ít MP. Nếu kẻ thù là một đạo quân hùng hậu thì chắc chắn cũng phải có ít nhiều cá nhân lạc xa nhóm chính, vì vậy nên phải luôn luôn có biện pháp phòng hờ.

Rồi chẳng biết có nên gọi là ‘đúng như tôi đoán’ hay không, giữa đường thì chúng tôi bị một nhóm Orc lạc khỏi chiến trường tấn công. Nói thì nói vậy nhưng chúng chỉ có 3 con Orc thường mà thôi. Cùng lắm thì một mình Lucia cũng đủ lo liệu, và tất nhiên là chúng bị thịt gọn.

Khi đó, Alice và Tamaki cưỡi trên lưng Sharow quay về.

“Có 4 con Forest Giant. Bọn em tiêu diệt cả rồi”

“Cám ơn mấy đứa”

『Hình như bọn Forest Giant có hơi hoảng loạng』

Hơi hoảng… ư.

“Vậy chúng là bọn từ phía sau bỏ chạy đến đây à?”

『Có khả năng là vậy. À không, khả năng cao là vậy』

Vậy đúng là Aga Sou đang điên cuồng chém giết phía sau đội quân quái vật rồi. Chẳng biết chúng có rống lên “boss hóa điên rồi” không nữa. Nói chung là tình hiện hiện tại cực kỳ hỗn loạn. Thật sự tôi không thể biết biết Aga Sou đang bị cái gì. Liệu đây là một cơ hội hay phe ta sắp gặp nguy tới nơi, tôi cũng không đoán ra được.

“Mà nè Kazu-san. Khi nãy ngay đằng trước rừng cứ uneune baribari, nên tụi em mới ba chân bốn cẳng chạy về đó”

“Uneune baribari á?”

Tuy tôi chả biết cái âm thanh đó nó như thế nào, nhưng cứ đi tiếp là biết thôi.

“Trong khi đi, anh sẽ cho linh thú do thám. Sharow, chở một lúc để tôi dùng《Remote Viewing》”

『Ngài cứ tự nhiên. Sứ mệnh của tôi là phải bảo vệ an toàn cho ngài』

Sau khi yểm《Remote Viewing》lên một con Wind Elemental, tôi cho nó đi trước. Vừa nhận cảnh mà Wind Elemental thấy, tôi vừa vùi mình vào bộ lông mềm mại trên lưng Sharow. Cảnh vật trong khu rừng cứ trôi ngược về sau với một tốc độ khá nhanh. Vì《Remote Viewing》không truyền được âm thanh nên tôi cũng chả hiểu cái uneune baribari mà Tamaki nói nó ra sao nữa.

Đột nhiên, tuy không nghe được nhưng tôi vẫn có thể thấy Wind Elemental “uneune baribari” vung vẫy tay chúng… A, chúng đang vẫy tay. Tầm nhìn của chúng cứ di chuyển hết sang trái rồi lại phải. Một số cây cối rậm rạp đang cử động.

À không, phải là đang đi loanh quanh mới đúng. Đám dây leo bò loằng ngoằng như xúc tu và tóm lũ Orc đang chạy thụt mạng. Những con bị tóm quằng quại một cách thảm thương nhưng rồi cũng bị cuốn vài cơn xoáy thực vật dày đặc. A… hóa ra đó chính là cái “uneune baribari” à…

“Anh nói nè Tamaki”

“Gì dạ Kazu-san?”

“Cái vụ uneune baribari ấy”

“Chuẩn quá đúng hông~?”

Phải nói là tôi cảm thấy siêu cực kỳ kinh tởm mới đúng, àrế… Elemental hơi do dự rồi rút lui. Trong lúc lơ lửng trên không, nó tìm cách tránh xa cái “uneune baribari” đang từ từ mở rộng. Cơ mà tôi có cảm giác cái thứ đằng trước không còn là “uneune baribari” nữa, mà nó đã thành một bức tường “uneune baribari” luôn rồi. Giờ tính sao đây?

A, Wind Elemental bay vọt lên trời, chắc là để nhìn từ trên cao xuống cho dễ.

Bên trên tán cây rừng.

Tôi nhìn vào quang cảnh diễn ra trước mắt…

Giờ đây cả khu rừng đã như một sinh vật thật sự và cứ *guringurin* đi loanh quanh. Cây cối uốn lượn, còn cành lá cứ luân phiên xoay vòng.

Một cảnh tượng kinh dị đến rợn người.

Chẳng những vậy, nó còn lan rộng ra như một bệnh dịch, hệt như thể một ác ý thực thể, một hình dạng mang đầy vẻ bệnh hoạn.

Thật sự mà nói, có lẽ tôi đã coi nhẹ bọn Tứ Thiên Vương.

Bởi đây đã là thứ ở cấp độ thiên tai rồi.

Bình luận (0)Facebook