• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: Slime Ác Mộng (2)

Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Bên trong căn phòng trắng, cảm giác chóng mặt dữ dội tái phát khiến tôi sụm xuống sàn nhà. Cả người tôi run rẫy không ngừng, còn mồ hôi tuôn ra như tắm.

“Kazu! Anh sao vậy Kazu!”

Trong lúc cuộn người lại đưa hai tay ôm đầu, một bàn tay thiếu nữ ấm áp chạm vào sau lưng làm tôi giật mình. Dù giọng nói của cô ấy có cả sự ân cần lẫn bối rối bên trong, nỗi sợ kinh hoàng của tôi vẫn cứ tái hiện. Mẹ kiếp, đòn tấn công tinh thần của bọn Zoraus đã kích hoạt chấn thương tâm lý của tôi, và đây là hiệu ứng phụ à. Bên trong cái đầu đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi thống trị, một góc nhỏ tâm trí của tôi vừa vặn hiểu ra điều đó.

Vậy nghĩa là… nó làm tôi hóa điên à. Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể vặn vẹo thật mạnh.

“Tôi hiểu rồi”

Lucia nói bằng một giọng đầy quyết tâm, rồi tiếng cởi quần áo loạt xoạt vang lên. Cái giáp da cô ấy mặc rơi xuống sàn nhà, tạo ra một âm thanh khô khốc.

Thật sự tôi chỉ muốn bỏ ngoài tai những âm thanh lạ lẫm ấy. À không, phải nói những âm thanh từ trong đầu phát ra cũng đủ khiến tôi phát điên rồi...

Một chốc sau, cái âm thanh ấy vang lên lại và rồi…

Lucia ôm lấy tôi từ phía trước. Hai quả đồi bên dưới bộ đồ lót trắng ngần ép mạnh vào ngực tôi.

“Tại… s...”

Vừa kịp thốt ra nhiêu đó, môi tôi ngừng lại vì bị môi Lucia áp vào. Dòng suy nghĩ đã trở nên rối bời trong đầu tôi như được nới lỏng ra đôi chút. Cái áp lực như bị một tảng đá lớn đè giảm đi. Như muốn chạy khỏi cơn đau hành hạ, tôi trở nên mất tự chủ và nút mạnh môi Lucia. Từ sâu trong bộ não, một cảm giác tê dại bắt đầu lan ra. Rồi sau một nụ hôn dài, hai gương mặt rời nhau và chúng tôi buông một tiếng thở nhọc.

“Tại… sao….”

“Xin hãy hãy cố gắng lên. Tất cả, hãy để tôi lo liệu”

Lần này đến lượt áo quần tôi bị cởi. Đầu tiên là cái áo khoác bên trên rồi lần lượt đến những phần bên dưới. Giữa lúc ấy tôi cứ ngớ người ra. Những xúc cảm đen tối đang lồng lộn trong đầu tôi bỗng trở nên dịu đi đôi phần. Nhưng đổi lại, cơ thể tôi trở nên kiệt quệ. Lúc đó tôi chợt nhận ra đôi bàn tay Lucia đang run lên.

“Luci...a”

Khi phát hiện tôi nhận ra sự sợ hãi của mình, cô ấy lại chồm đến hôn tôi lần nữa. Tôi không thể động đậy gì. Cả cơ thể tôi như bị tê liệt hoàn toàn, đến cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được.

“Không sao đâu. Không sao đâu, cho nên…”

Cô ấy thì thầm, lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần, cứ như đang tự trấn an chính mình.

Và rồi

Lucia tự đưa vào bên trong.

Mặc cho từng hơi thở nhọc và nước mắt ứa ra vì đau, cô ấy vẫn cố hết sức mà di chuyển.

Có lẽ đây là lần đầu của cô ấy rồi.

Không hiểu sao khi trông thấy Lucia làm tình như vậy, cơn đau trong đầu tôi trở nên dịu đi đôi phần.

Hành động ấy cứ tái lặp hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi một nhịp như vậy, bóng tối trong tâm trí tôi lại phần nào tan đi.

Giữa chừng thì tay chân tôi có thể cử động lại và từ đó trở đi, cơ thể tôi… giành lại thế chủ động.

        ※

Bằng cơ thể như khi vừa mới chào đời, hai chúng tôi nằm trên sàn nhà, ôm lấy nhau mà ngủ.

Khi cả hai thức dậy gần như cùng lúc, Lucia nhẹ nhàng xoa đầu tôi như một người mẹ.

“Anh đã thấy thoải mái hơn chưa?”

“Giờ nghĩ lại anh thấy cơn ác mộng đó như thể một ký ức trôi xa vậy… Lạ lùng thật”

“Vậy thì tốt. Vì tri thức trong đầu em chỉ có mỗi ma thuật nên…”

A, ma thuật ấy à? Ừm thì… cũng phải thôi. Dù sao đi nữa, đó cũng là ma thuật tấn công tinh thần của bọn Zoraus mà.

Tôi nhìn gương mặt Lucia. Cùng hai má nhuộm màu đỏ nhạt là một biểu cảm dịu hiền. Khác với mọi khi, biểu cảm ấy như đang chứa đựng một cảm xúc lạ lẫm.

“Chuyện xưa kể rằng, có một người vợ đã tự nộp mình cho một con quái vật cưỡng hiếp để cứu chồng cô ấy”

“Cái đó thì liên quan gì đến ma thuật?”

“Ban đầu thì ma thuật tinh linh và ma thuật thông thường khác nhau ở chỗ đó. Thứ mà em với Kazu sử dụng, khái niệm về ma thuật căn phòng trắng này ban cho chúng ta cũng không khác biệt lắm đâu”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi “vậy à” và gật đầu. Cuối cùng tôi cũng hơi hiểu ra và cảm thấy biết ơn cô gái đã dùng chính thân mình để cứu tôi khỏi cơn hoảng loạn.

Cơ mà trong câu chuyện xưa… chắc là chuyện cổ tích ấy, cách giải quyết vấn đề có hơi cực đoan thì phải… À không, đến cả Truyện Cổ Grim cũng có hàng đống chuyện có tình dục lẫn vào đúng không? Nhưng chuyện đó chả liên quan gì ở đây cả.

“Kazu, ý em không phải “đừng để tâm đến chuyện đó làm gì”. Cái em muốn nói ở đây là, xin anh đừng nghĩ hành động ấy chỉ để giúp anh bình tĩnh lại mà thôi. Em làm vậy vì anh là Kazu đó”

“Cái đó thì, ừm, anh biết lâu rồi”

Lucia *koten* nghiêng đầu.

“Em có nói ra à?”

“Ừ thì… phải. Thái độ của Lucia…. đại khái là lúc em chủ động ấy…”

Lucia giật mình, run run ngước lên nhìn cái trần nhà, đôi môi đóng mở liên tục, còn má thì đỏ ké. Vì cô ấy chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc nên chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là tôi hiểu ngay.

“Etou, Lucia xấu hổ à?”

“Vâng. Xấu hổ lắm…”

Bộ dạng Lucia lúc co rúm người lại dễ thương đến khó tưởng, khiến tôi không kiềm được mà ôm cô ấy luôn. Có phạm pháp hay không ấy hả? Không, chắc chắn đây chỉ là vì cảm xúc dâng trào mà thôi.

“Lucia, anh muốn nhờ em một điều”

“Wa… vâng”

“Lần tới không dính líu gì đến mấy vụ ma thuật nữa, có được không?”

Lucia cúi đầu xuống rồi “vâng” và gật đầu.

Chúng tôi hôn nhau một lần nữa…

Và hành động ấy đã khiến chúng tôi không thể kiềm chế mà...

        ※

Một khoảng thời gian trôi đi. Sau khi hai đứa đã mặc mớ quần áo tôi triệu hồi ra, tôi quỳ gối trên sàn nhà, đối diện với Lucia.

“Em nghe nói trong thế giới của Kazu, người ta thường hay dùng tư thể này để xin lỗi. Kazu cảm thấy cắn rứt vì mối quan hệ với em à?”

“Có đến hai người yêu khiến anh cảm thấy mình thật thiếu chung thủy, cho nên, đúng vậy. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, khi về anh sẽ giải thích rõ ràng với Alice và Tamaki”

“Vậy thì anh không cần xin lỗi làm chi cả. Hơn nữa họ cũng ngỏ lời rằng, lỡ anh có bị thế này thì mong em hãy giúp đỡ anh”

Ối, vậy luôn hả? Mà nhắc mới nhớ, hình như hồi trước hội con gái cũng có bàn riêng với nhau vụ gì đó.

“Alice nói rằng, mong mọi người hãy giúp nâng đỡ sự yếu đuối của Kazu. Tamaki và Mia cũng nhất trí như vậy nữa.”

“À… ừm. Cũng phải nhỉ, điểm yếu của anh nằm ở chỗ, chỉ mới tổn thương chút xíu mà đã thành ra thế này rồi”

“Người ta ai cũng có tổn thương riêng. Đã là đồng đội với nhau thì phải giúp đỡ nhau đến khi tổn thương ấy lành lại…”

Nói xong, Lucia mỉm cười. Từ trước đến giờ, đây là nụ cười tự nhiên nhất của cô ấy. Nụ cười ấy là nụ cười xuất phát từ niềm hạnh phúc trong tim, nụ cười của một người yêu và được yêu.

“Đúng rồi, Mia nói rằng….”

“Chắc lại ba cái chuyện ngớ ngẩn trong manga chứ gì”

“Là một kiểu chuyện kể trong thế giới của mọi người đúng không. Phải nói những câu chuyện ấy cực kỳ đa dạng. Mia đã đọc nhiều chuyện đến vậy nên hẳn là em ấy đã nhìn thấu được câu chuyện diễn ra trong tim mỗi người”

À, nếu xem xét theo quan điểm tích cực thì có khi là vậy cũng không chừng. Trên thực tế, nhờ có sự khôn ngoan của Mia mà chúng tôi đỡ được rất nhiều. Những phán đoán mà Mia đưa ra dựa trên game và manga đều rất đáng tin cậy.

Lucia đưa tay về phía tôi.

“Người ta luôn nhồi vào đầu em cái ý nghĩ rằng, em được sinh ra là để giúp đỡ cho một người nào đó. Giờ thì em đã hiểu ra. Phân nửa cuộc đời khổ sở của em, chính là để gặp được anh như thế này đây”

“Thế… Lucia có đồng ý không?”

“Ý anh là ổn không ấy ạ?”

Lucia ngớ người ra. Hừm, có lẽ cô ấy chưa suy nghĩ tới nước đó rồi.

“Ý anh là khi bọn anh quay về thế giới cũ ấy….”

“Miễn sao anh đồng ý cho em đi cùng là được”

“Dẫu phải khó khăn lắm mới có thể giành lại tổ quốc từ tay bọn quái vật, em vẫn đồng ý… từ bỏ đất nước này à?”

“Ngoài mục đích cứu càng nhiều thành viên hoàng tộc càng tốt ra, nơi này không có chỗ cho em nữa”

Lucia còn nói thêm rằng, em cảm thấy hơi cô đơn ở nơi này.

À, tôi hiểu ra và kêu lên một tiếng.

Cuối cùng tôi cũng phần nào hiểu ra cái bóng tối, cái vực thẳm trong tim Lucia rồi.

        ※

Nhân đây, chúng tôi còn phải giải quyết một vấn đề không thể không giải quyết nữa. Ngay sau khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ lại bị đòn tấn công tâm trí của con slime đó tác động. Tất nhiên là cũng có biện pháp đối phó.

“Anh sẽ dùng ma thuật Hỗ Trợ cấp 7,《Isolation》”

“Ma thuật hệ thần kinh và chiêm thuật, ma thuật hệ tham tri tự bảo vệ bản thân khỏi mọi ma thuật, đúng không?”

Bên trong căn phòng màu trắng, bằng kiến thức đạt đến cảnh giới vô phương xác định của mình, Lucia không do dự mà đáp lời. Đúng là người ưu tú có khác. Nhân tiện, thời gian hiệu lực của《Isolation》sẽ tương ứng 10 - 15p x cấp ma thuật Hỗ Trợ.

“Cái quan trọng là anh có thể thi triển ma thuật này hay không cơ”

“Em sẽ tìm cách giúp. Đành đánh cược vào ma thuật này thôi”

Ưm, có phải cái “cách” ẻm nói là chuyện mà chúng tôi mới làm hồi nãy không ta?

Bọn tôi làm gì có thời gian mà làm kiểu đó...

Cơ mà cũng chẳng còn cách nào khác.

Vì khi nãy tôi vừa mới dùng hết một mớ điểm skill nên tất nhiên lần này sẽ giữ lại.

Kazuhisa: Level 38 | Ma thuật Hỗ Trợ 7/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 3

Bình luận (0)Facebook