Boku no Imouto wa Kanji ga Yomeru
Kajii TakashiMinamura Hallki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 :Văn chương của thầy-part 2

Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54

Trans:Kaze

Edit:Ngoe Nguẩy

P/s:vì lí do củ chuối nên chưa làm kịp cre cho mảng LN nên sài tạm cre chung

==============================================

truyentranh8.com-nh_bìa.jpg

‘Những quyển sách của Odaira-sensei viết về những câu chuyện hài hước, lãng mạn với gimai (em gái nuôi), đúng không? Thể loại đó…’ Kuroha bắt đầu nghịch nghịch mấy lọn tóc. Đó là thói quen của con bé khi nhỏ cảm thấy xấu hổ.

À…. Tôi không biết chính xác nhỏ đang nghĩ gì, nhưng tôi quyết định nói ra những gì mình đang nghĩ. ‘Gimai rất tuyệt vời’.

‘Y-yeah…’ nhỏ nói và cúi mặt xuống vì một lí do nào đó.

‘Nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là hàng 2D thôi.’

Kuroha nhìn lên và lườm tôi. ‘Này! Em không thể tin là anh có thể nói thế về gimai, nhất là trong tình huống của anh!’

Tình huống của tôi, huh? Nhưng đó cũng là lí do tại sao tôi có thể cảm thông được. Tôi không trả lời, và Kuroha bắt đầu có chút gì đó hơi hối lỗi.

‘Em xin lỗi… đã thật thiếu ý tứ.’

‘Đừng quan tâm về việc đó. Dù sao thì, cũng sắp đến nơi rồi.’

Loa trên tàu thông báo rằng chúng tôi đã đến ga SHINAGAWA. Một lúc nữa thôi, tôi sẽ được gặp Odaira-sensei!! Tôi đến choáng váng vì phấn khích.

Sau khi xuống tàu tại SHINAGAWA, chúng tôi chuyển sang 1 chuyến tàu khác để đi đến nhà của Odaira-sensei. Điểm dừng cuối cùng là một nơi gọi là ga NERIMA.

Sau khi rời ga NERIMA, chúng tôi đến đường tròn và bắt gặp một bảng xếp hạng của chính phủ siêu lớn. Có rất nhiều hình ảnh minh họa 2D của chính phủ hiện tại, Nyamo-chan đáng yêu. Đôi mắt to của cô ấy thật dễ thương!!

Nyamo-chan là thủ tướng 2D thứ 7. Concept của cô ấy là ‘Em gái quốc dân’ (em gái ruột), và cô ấy nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phe cánh theo chủ nghĩa jitsumai. Bản thân tôi cũng yêu cô ấy, mặc dù tôi theo chủ nghĩa gimai (em gái nuôi). Bên dưới bảng quảng cáo, có một tín hiệu hiển thị tin nhắn của Nyamo-chan: ‘Nhật Bản sẽ được hạnh phúc!’

Bây giờ, có lẽ nhà của sensei ở gần nhà ga… Tôi nhìn xung quanh và thấy một ngôi nhà lớn màu trắng phấn, nằm ở một góc thành phố.

Đây rồi! Đúng là nhà của ông ấy! Tôi nuốt ực xuống trong niềm háo hức. Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Tôi phải cẩn thận để không tỏ ra bất kính với sensei.

Cảm thấy bối rối, tôi cài lại cúc trên cổ áo. Tôi đột nhiên lo lắng về những gì mình đang mặc. Tôi thường mặc đồng phục kiểu cũ, giống Kuroha, nhưng tôi có phong cách riêng. Tôi đang mặc chiếc áo khoác và quần đen, phong cách đó gọi là ‘Đồng phục học sinh’. Tôi nghe nói rằng trong thời kì Chiêu Hòa, những bạn trẻ muốn trở thành tác giả sẽ mặc đồng phục học sinh với một niềm kiêu hãnh.

‘Kuroha, em có nghĩ là những gì anh đang mặc sẽ gây bất lịch sự đối với Odaira-sensei không? Anh tự hỏi liệu rằng nhìn anh có quá tuyệt vời và thông minh…’

‘…Em không lo lắng về điều đó. Những thứ anh mặc nó không khiến anh trở nên quá tuyệt vời hay thông minh. Ngược lại thì đúng hơn.’

‘Tốt quá,’ tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi chúng tôi đến gần nhà của sensei, tôi nhìn thấy trên bức tường có rất nhiều hình minh họa trên đó. Ảnh các cô gái.

Một, hai… Tất cả 20 bé gái đều trông như đang học tiểu học. Tôi biết từng ẻm một. Tất cả những em gái nhỏ ở đây.

Từ tác phẩm đầu tay của Odaira-sensei, các tác phẩm của ông đều viết về các cô em gái, không có ngoại lệ. 20 cô gái đó chính là 20 nữ chính trong 20 tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

‘Em có thể nhận ra được bao nhiêu người, Kuroha?’

‘Ý anh là, từng người một? Em có thể nhận ra, Rin, nhân vật chính trong LILSIS ☆ STAR, nhưng…’

‘Anh thắng nhé, anh biết tất.’ Tôi là một fan ruột của Odaira-sensei. Tất nhiên tôi phải nhận ra được các nữ chính trong tác phẩm của ông ấy.

‘Trông họ giống em mà.’

Em còn nhiều thứ phải học lắm…

Đúng, các em ấy đều là học sinh tiểu học với kiểu tóc buộc hai bên và một cái nơ dễ thương, và một cơ thể chưa dậy thì với tỉ lệ hoàn hảo. Bề ngoài họ trông rất giống nhau. Nhưng khi nhìn các ẻm nhìn kĩ hơn, mỗi em đều có đặc điểm rất riêng. Một nốt ruồi gần miệng, mái tóc dài hơn những người khác 1cm, màu của ruy băng…Với tôi các bé hoàn toàn khác biệt.

‘Không những ngoại hình mà tính cách của họ cũng giống nhau.’

Sai bét! Nếu tôi phải liệt kê các nét tương đồng của họ, thì nó cũng chỉ giới hạn ở: nũng nịu, cô đơn, dễ xấu hổ, giả vờ mạnh mẽ, ghen tuông, vụng về, ham ngủ, vẫn còn “làm ướt” giường, nói những thứ bí ẩn, và đặc biệt cuồng anh trai.

Điều đó hầu như không giống nhau chút nào!

Xét cho cùng, ông ấy không viết theo hình mẫu của một cô em gái lí tưởng. Mỗi tác phẩm, mấy ẻm đều có những cá tính riêng.

‘Em nghĩ là em không phân biệt nổi mấy cuốn sách một phần là bởi vì mấy đứa đó rất giống nhau?’

Tại sao em…! Dạo này, cái miệng của em đúng là một thảm họa.

Ngay cả khi bạn gạt câu hỏi về nữ chính sang một bên, những nhân vật chính trong mỗi tác phẩm đều khác nhau. Các em gái nhỏ đều 10 tuổi, nhưng nhân vật chính thì luôn bằng tuổi với Odaira-sensei lúc ông viết sách, và ngày càng già đi. Trong tác phẩm mới nhất, LILSIS ☆ STAR, nhân vật chính đã 70 tuổi.

Làm sao mà em không xúc động trước cảnh em gái bé bỏng giúp ‘anh trai’ đeo răng giả chứ??!!

‘Đừng quá tập trung vào mỗi nhân vật thôi. Em nên chú ý đến mối quan hệ giữa nhân vật chính và em gái chứ.’

‘Uhm. Sao cũng được.’

Thái độ đó là sao? Nếu em cứ tiếp tục làm anh mất hứng, anh sẽ giận em thật đấy!!

‘…Ai đấy?’

Một cái đầu ngó ra từ phía sau cánh cửa. Tôi sẽ ghi nhớ sâu sắc đó là những lời đầu tiên mà ông ấy nói với tôi. Ông ấy nhìn chúng tôi một cách nghi ngờ.

Đúng là ông ấy rồi!

Ông ấy đang ở đây, một Gai Odaira bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt tôi. Ông ấy giống hệt như trong bức chân dung. Ông ấy có một mái tóc bạc, một bộ râu đẹp và một cặp kính gọng đen cổ điển. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt ông ấy sau cặp kính, rất sắc bén và trang nghiêm.

‘Cháu chào bác ạ! Cháu tên là Gin Imose.’ Tôi sử dụng cả họ tên mình để giới thiệu.

Ông ấy vuốt ve bộ râu và nhìn sang một bên như thể đang suy nghĩ. ‘Ta đã lên kế hoạch để tiếp một vị khách hôm nay sao…?’

Ôi, không! Có vẻ như kế hoạch có chút thay đổi? Sensei nhìn chúng tôi một cách ngờ vực, nhưng…

‘Hmm. Chờ ta 1 giây nhé?’ cụp mắt xuống, ông đặt tay lên tai. Như thể ông ấy đang nghe giọng ai đó và gật đầu xác nhận. Có lẽ ông ấy có gắn một thiết bị liên lạc nhỏ ở tai.

‘À, xin lỗi. Ta dường như đã quên mất, nhưng em gái ta đã nhắc ta nhớ. Đúng, là hôm nay.’ Sensei mỉm cười ấm áp và mở cửa mời chúng tôi vào nhà.

Có vẻ ông ấy đang mời chúng tôi vào nhà! Thật là nhẹ nhõm….

‘Đây là em gái của cháu, Kuroha.’ Tôi né sang một bên và giới thiệu về em gái, người đang đứng sau lưng tôi.

‘Rất vui được gặp bác. Cháu là Kuroha.’

‘Oh, một cô em gái nhỏ.’ Đôi mắt Sensei nhanh chóng nheo lại.

‘Cô bé là jitsumai của cậu, ta đoán vậy?’

Tôi hít một hơi thật sâu. Tại sao ông ấy lại hỏi một câu như thế? Cô ấy là em gái ruột của tôi? À, thật sự thì…

‘Không. Kuroha và cháu không cùng huyết thống.’ Đó là sự thật. Bố mẹ ruột của tôi đã đưa tôi vào trại trẻ mồ côi sau khi tôi được sinh ra, và tôi được một gia đình khác nhận nuôi. Tôi cũng không thích kể chuyện này cho người khác.

‘A, ý cậu là gimai à?’ Ông ấy gầm gừ với chúng tôi.

Huh? Sensei đang cư xử một cách rất kì lạ. Vai ông ấy gần như run rẩy.

‘Tại sao cậu dám dẫn gimai đến gặp ta, một người đàn ông được biết đến với biệt danh ‘Gimai Odaira’?’ Ông ấy bắt đầu nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù. ‘Có phải cha mẹ cậu đã tái hôn?’

‘Không, cháu đã được nhận nuôi khi cháu còn rất nhỏ.’

‘Thật là hiếm. Lại còn vào gia đình có em gái…’

‘C-Cháu xin lỗi…’ Sự hăng hái của ông ấy đủ khiến tôi cảm thấy hối lỗi.

Sensei kiềm chế bản thân và gương mặt ông dịu xuống.

‘A-Ah, là lỗi của ta. Không phải ta ghen tị với cậu đâu… Mời vào trong.’

Có vẻ như ông ấy đã bình tĩnh trở lại. Ông ấy mở cửa và mời chúng tôi vào trong.

Sau khi trấn an bản thân, tôi bước vào.

‘Đứng lại đó’, ông ấy hạ giọng, khiến tôi đứng lại trước khi tôi bước vào. ‘Tôi muốn xác minh một việc. Cô bé là em gái duy nhất của cậu đúng không?’

Thật là tinh tường! Tôi gần như ngã ngửa trước trực giác của ông ấy.

‘Không, cháu còn 1 đứa em nữa.’

‘Và con bé bao nhiêu tuổi?’

‘10 tuổi ạ.’

‘M-Mười tuổi?!’ Ông ấy cười với nụ cười quái đản. ‘Đừng nói với tôi là cậu được con bé nhờ giúp khi con bé làm ướt giường nhé…’

‘Vâng ạ. Nhỏ sợ khi nói với bố mẹ hoặc Kuroha, nhỏ sẽ bị mắng…’

Uỳnh! Sensei đá vào cánh cửa.

‘Oooooooooooooh!’ Mặt ông ấy đỏ bừng. Dường như khói có thể xì ra bất cứ lúc nào.

‘Một cô bé 10 tuổi làm ướt giường!’ Từng giọt lệ chảy dài trên gò má, ông ấy lấy trong túi ra thứ gì đó trông như chiếc điện thoại di động.

‘Xin chào? Có phải Choumabayashi không? Odaira đây.’ Ông ấy bắt đầu nói chuyện, chúng tôi đứng đấy một cách im lặng.

Ông ấy đang nói cái vẹo gì thế?

‘Thằng bé có 2 gimai, và một trong số đó mới 10 tuổi! Cậu tin được không? Tôi không tin là tôi có thể chấp nhận được. Nếu biến nó thành một đứa bé, cả hai đứa gimai sẽ trở thành chị của nó.’

Trong khi ông ấy đang nói, tôi chợt nhận ra…

Choumabayashi…Đó có thể là giáo sư Choumabayashi, một nhà khoa học? Cô ấy là một thiên tài với một chuỗi thí nghiệm thành công chưa từng thấy trước đó.

Khi Sensei cúp máy, ông ấy nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt của ông ấy lại trông rất nguy hiểm.

‘Gin-kun, có vẻ như cậu sẽ có cơ hội được trải nghiệm thứ gì đó mà con người chưa từng có trước đây. Cậu có thể cống hiến cho sự tiến bộ khoa học!’

Một trải nghiệm mà con người chưa từng có trước đây! Sự tiến bộ của khoa học!

‘Kuroha!’ Tôi nhìn nhỏ một cách hân hoan. Dường như nhỏ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhỏ giống như mới từ trên trời rơi xuống ý.

‘Cháu rất vinh hạnh!’ Tôi thốt lên. Tôi sẽ được trải nghiệm thứ phi thường đó! Chắc chắn nó sẽ là ý tưởng tuyệt vời cho những quyển tiểu thuyết của tôi.

Bình luận (0)Facebook