• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tôi quyết tâm cày cấp để trở thành dungeon master

Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

“Thiệt luôn hả?”

“Thiệt!! Ban đâu tôi cứ tưởng nhờ mặc bộ đồng phục bơi nên cấp độ tối đa của tôi mới tăng từ 47 lên 48, nhưng sau khi tôi cởi cái áo đó ra, cấp độ tối đa vẫn không thay đổi… có lẽ là do Toru mớm trực tiếp cola từ miệng cho tôi nên mới được vậy rồi.”

Cho nên hồi nãy cô ta mới hôn tôi à?

“Vậy, sau khi cô hôn tôi…. thì kết quả ra sao?”

“Giờ thì cấp độ tối đa của tôi đã tăng lên thành 49 rồi! Có lẽ tác dụng của skill【Tăng cấp vô hạn】sẽ được truyền sang người khác thông qua hôn môi.”

“Thiệt hả? Đó giờ cô đã nghe chuyện tác dụng của skill【Tăng cấp vô hạn】được truyền sang người khác thông qua hôn hít bao giờ chưa?”

“Chưa bao giờ cả. Nếu mà truyền ra ngoài thì thể nào tin này cũng gây chấn động cho coi.”

Chắc chắn phải vậy rồi. Vì lúc phát hiện ra vụ này, cô ta mừng lắm mà.

“Có chỗ nào ghi chép lại thông tin chi tiết về năng lực đột phá cấp độ tối đa không?”

“Thế giới của Toru ra sao thì tôi không biết, nhưng trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, một người có skill thẩm định cấp cao có thể thấy được những skill độc nhất hoặc những tiềm năng ẩn mà chính người sở hữu cũng không nhìn thấy được.”

“Kỹ năng thẩm định á? Có skill tiện lợi như vậy luôn hả?”

“Dù nghề nghiệp là Thất Nghiệp nhưng nếu lên đến một cấp độ nào đó thì đến cuối cùng, anh vẫn sẽ học được skill thẩm định mà thôi.”

“Thất nghiệp thật là tuyệt!”

“Anh còn học được cả ma thuật nữa.”

“Ca-Cái gì cơ?”

Vậy thì nghề Thất Nghiệp ngon quá rồi còn gì?

“Nhưng so với những nghề thích hợp dùng ma thuật khác, tôi cũng không biết phải đến cấp bao nhiêu anh mới có được skill đó nữa.”

“Uầy~”

“Người ta đồn rằng mọi người sẽ nhận được skill từ khoảng cấp 1 cho đến cấp 15, nhưng đa số trường hợp thì họ phải lên đến cấp 15 mới có được skill đó. Thường thì skill sẽ xuất hiện ngay cái lúc người ta được thăng cấp độ.”

“Hể? Nhưng cấp độ tối đa của tôi là vô hạn mà?”

“Đúng. Vậy nên như tôi vừa nói khi nãy xong, phải đến khi cuối cùng thì anh mới học skill được. Nói cho dể hiểu thì anh phải tiêu diệt cả núi quái vật để mà kịp lên cấp trước khi anh qua đời.”

Cả núi quái vật cơ à? Nếu vậy thì tôi vẫn có thể xoay sở được. Nhưng khi nghĩ lại tôi mới thấy cuộc đời mình cũng không dài bao nhiêu, kiểu này thì khó lòng mà làm được.

Không hiểu vì sao nhưng hiện tại Deet đang nhắm mắt lại và chu mỏ về phía tôi.

“Hểểể??”

“Hai trăm năm nay, tôi không lên thêm được cấp nào cả! Dù có hạ bao nhiêu con quái vật thì tôi vẫn không thể lên cấp được. Còn những kẻ dù vào nghề trễ hơn tôi nhưng có cấp độ tối đa cao hơn thì lại vượt qua tôi rồi!”

Uầy… nghe thì cũng thấy tội cho cổ thiệt… Nhưng…

“Tôi hiểu rồi. Nhưng cứ chờ tới khi nào cô lên tới cấp 49 đã.”

“Thôi mà, có sao đâu? Hôn tôi anh cũng có mất cái gì đâu?”

Nhưng rồi nụ cười của một cô gái nào đó bỗng hiện về trong tâm trí tôi.

“Ra vậy~ Lia hử~”

Nói xong, mặt Deet bỗng chuyển sang màu đỏ đậm. Cái này chắc chắn không phải là vì xấu hổ rồi.

“Anh thích con nhóc đó hả?”

“Không phải là thích hay ghét gì… tôi chỉ quan tâm em ấy thôi.”

Tôi cũng biết là cô nàng trước mặt tôi chỉ đang giả bộ cứng cỏi mà thôi. Ngoài ra tôi còn thấy những giọt nước lấp lánh ở khóe mắt cô ấy nữa. Với lại…

“Deet cũng muốn vậy mà…” (Deet)

“Hả?” (Toru)

Sau một lúc im lặng, cô ấy lên tiếng hỏi.

“Còn tôi thì sao?”

“Có lẽ… cũng như nhau thôi…”

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nói thật vẫn là cách tốt nhất. Chỉ có mỗi cách là trả lời thật cho cô nàng ấy biết mà thôi.

“Fufu~ Ra vậy…. Ra vậy…”

Deet lén nhìn tôi, còn tôi thì đang cúi gục xuống, mặt đỏ lựng lên.

“Bình thường, trong mấy trường hợp kiểu đó thì con gái sẽ nổi giận hả?”

“Tôi cũng không phải người hẹp hòi gì nhưng tôi không rành về con bé ấy cho lắm.”

“Vậy luôn hả?”

“Thích thì anh cứ chọn con bé đó trước cũng được~”

“Hả? Là sao?”

Có lẽ Deet cũng chả yêu thích gì tôi mà chỉ muốn tăng cấp độ tối đa của cô ta lên thôi.

“Thiệt tình~ Tôi thích anh thiệt đó! Tuy vậy nhưng chắc chắn con bé sẽ chết trước tôi mà thôi.”

“Hể?”

“Cùng lắm là con nhóc đó chỉ sống thêm được 80 năm nữa thôi. Và tới khi đó, tôi sẽ một mình độc chiếm Toru~”

Deet vừa cười vừa lấy lại tinh thần. Đúng là tộc elf tự tin về khoảng tuổi tác thật, nhưng…

“Nhưng nếu chờ thêm 80 năm nữa, kiểu gì tôi chẳng chết chung với Lia?”

Dù 80 năm sau, tôi có chuyển sang hẹn hò với Deet hay không thì độ tuổi giới hạn của con người vẫn không thay đổi.

Dù có mua đồ ở tiệm Don Quijote về để cày cấp cho an toàn thì vẫn không có cách nào để giải quyết vấn đề về tuổi thọ cả.

“Dù biết cách để tăng cấp thật nhanh nhưng mình lại không thể kéo dài tuổi thọ được...”

Tôi bối rối lầm bầm.

“Tôi biết cách kéo dài tuổi thọ. Nhưng Toru cần phải lên cấp thật cao mới thực hiện được…”

Cùng lúc đó, Deet cũng bối rối lầm bầm.

Sau khi nghe thấy, cả hai bên đều ngạc nhiên. Rồi Deet nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Làm sao để lên cấp thật nhanh?”

“Nói cũng được thôi. Vậy cô chỉ tôi cách kéo dài tuổi thọ nha?”

◆◆◆

Tôi kể cho Deet nghe về cách dùng những dụng cụ ở tiệm Don Quijote để lên cấp.

“Cô thấy sao? Trong thế giới của tôi, việc nuôi động vật rất phổ biến, kiểu như là chăn nuôi vịt gà vậy đó.”

“Ý tưởng của Toru đúng là đột phá thiệt đó. Chăn nuôi quái vật trong dungeon này để về sau làm thịt à… quả là chưa ai từng nghĩ ra được chuyện này cả.”

Deet và những mạo hiểm gia phải liều mạng đánh nhau với quái vật để lấy phần thưởng từ guild và kiếm sống.

Và bởi vì tôi đến từ một thế giới khác cho nên tôi mới có khái niệm về quái vật khác với họ.

“Còn một cách nữa là lắp camera và ngồi rình trước màn hình vi tính, chờ khi nào quái vật đi ngang thì kích hoạt bẫy để tiêu diệt chúng. Nói vậy nhưng tôi phải ghé tiệm Don Quijote và coi qua thử thì mới biết cách này có khả thi hay không được.”

“Ouu~ Thiệt luôn hả?”

“Ừ, tại vì trong thế giới của tôi còn có một nghề nghiệp kêu là bậc thầy giăng bẫy nữa. Họ chỉ việc ngồi trong căn phòng ấm cúng của mình, quan sát màn hình vi tính rồi bấm chuột một cái…” (Toru)

“Ừa~ Vừa ngồi rình vừa ăn khoai tây chiên, uống cola và còn chơi game online nữa.” (Toru)

Một căn phòng lý tưởng cho Hikikomori.

“Th-Thật là tuyệt vời. Rột cuộc thì trong hai trăm năm nay, bao nhiêu mồ hôi và máu mà tôi đổ ra là vì cái gì vậy @@”

Deet ôm đầu.

“Rồi, giờ thì Deet, mau cho tôi biết cách để kéo dài sinh mệnh đi! Ê Deet!”

“Dungeon master…”

Ờ. Dungeon master là cái gì? Deet vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm hai chữ đó.

“Là cái gì vậy?”

“Nói cho dễ hiểu thì đó là một skill. Một skill mà chỉ có dungeon master mới sở hữu được.”

“Dungeon master à….”

“Chỉ cần đi xuống tới tầng thấp nhất của một dungeon và lấy skill đó từ chủ nhân đương nhiệm là được. Người ta đồng rằng trong dungeon Yomi này cũng có một dungeon master nữa.”

“Tức là tôi phải thật mạnh thì mới tới đó được đúng không?”

Deet gật đầu.

“Và nếu dungeon master không chịu giao ra thì cậu phải đánh nhau với hắn, và phải thắng bằng mọi giá.”

“Giờ tôi hiểu vì sao cần phải có sức mạnh rồi. Nhưng cái skill đó thì liên quan gì tới tuổi thọ?”

“Nếu có skill của dungeon master, cậu sẽ không bao giờ già đi.”

“C-Cô nói cái gì? Không già đi… nghĩa là bất tử luôn ư?”

“Phải là duy trì được tuổi xuân vĩnh viễn. Vì vậy nên những ai có được skill đó đều không bao giờ muốn giao ra cho người khác cả. Người ta đồn rằng những dungeon master đó ẩn nấp phía sau bọn quái vật để được an toàn.”

Um~ Chắc chắn là họ không muốn giao ra cho người khác rồi.

“Nhưng mà tôi không có ước ao được sống lâu tới mức đó đâu.”

Nghe tôi nói xong, Deet nở một nụ cười nghi ngờ.

“Zời ơi… Toru. Thay vì chạy qua chạy lại giữa thế giới của căn hộ và thế giới của dungeon, bộ cậu không muốn được mãi mãi bên cạnh một người elf trường thọ và duy trì được tuổi xuân vĩnh cửu như tôi hay sao? Đảm bảo là vui lắm đó.”

“Hmm? Ừ thì nghe cũng khoái thiệt. Nhưng lỡ làm vậy lại khiến cho người bà quá cố của tôi buồn thì sao?”

“Mắc gì lại buồn? Cậu có làm gì sai trái đâu?”

Deet đưa mấy ngón tay lên vuốt ngực tôi để kích thích tôi. Hiện tại cô ta còn đang mặc bloomer nữa chứ. Cô ta có phải trinh nữ thật không vậy?

“Nhưng mà… Khi nãy cô nói rằng dungeon master được rất nhiều quái vật bảo vệ đúng không?  Và cũng vì vậy nên có rất nhiều mạo hiểm gia đã phải bỏ mạng.”

“Dù anh có muốn hay không thì những người khác vẫn sẽ liều mạng xông vào thôi. Hơn nữa, nhờ có bọn quái vật đó nên nền kinh tế của thế giới tôi mới duy trì được.”

“Thì có lẽ là vậy thật, nhưng…”

“Dù Toru có trở thành dungeon master thì cậu cũng đâu nhất thiết phải dùng quái vật để bảo vệ bản thân? Cậu chỉ việc núp vô căn hộ của mình là xong thôi mà.”

“Đ-Đúng rồi ha…”

“Phải biết sống cho mình chứ.”

Deet kề sát đôi môi xinh xắn của cô ta vào tai tôi. Giờ thì giọng cô ta cứ như tiếng quỷ dữ thì thầm vậy.

“Với lại, anh tăng cấp là để làm gì?”

“Cũng phải.” (Toru)

“Quyết định rồi. Tôi sẽ thám hiểm dungeon để tăng cấp và nhắm đến mục tiêu trở thành dungeon master!” (Toru)

“Hay lắm!! Hứa với tôi đi~!!”

“Tôi nhất định sẽ cố gắng!”

Coi bộ quãng đường phía trước sẽ dài và chông gai lắm đây.

“Xin hãy vì tôi mà giành lấy skill đó đi. Bởi vì tuổi thọ khá dài nên người elf chúng tôi thường chỉ muốn sống cô độc mà thôi.”

Có lẽ đó chính là lý do rồi. Trước nay tôi cứ thắc mắc vì sao cô ta chi toàn thui thủi một mình. Vì sao một cô gái có ngoại hình quyến rũ đến vậy lại phải cô đơn trong 221 năm? Giờ thì đã rõ.

“H-Hiểu rồi!”

Và thề là chúng tôi quyết định sẽ tăng cấp bằng một phương pháp vẫn còn mơ hồ. Đồng thời, tôi còn đặt ra một mục tiêu mới nữa, đó chính là giành lấy cái chức dungeon master.

Ừ thì ban đầu tôi có muốn sống yên ổn một mình thật… nhưng Lia thì lại bị nỗi sợ ám ảnh, còn Deet thì lại sợ bị cô đơn. Vì tôi yêu cả hai người họ nên coi bộ tôi còn phải giúp họ dài dài đây.

Bình luận (0)Facebook