• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tôi thú nhận với cô nàng elf

Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

 Trước khi tôi kịp nhận ra thì cô nàng pháp sư kia đã vòng tay qua cổ và kéo tôi xuống rồi. Hai con slime khổng lồ của cô ta ép vào mặt tôi.

“Hể?? Cô làm cái gì vậy?”

“Bộ anh không thích à?”

“K-Không phải là không thích, tại tôi chưa thích ứng kịp thôi.”

Trong khi tôi còn đang ở ngay bên trên mẹ pháp sư kia thì cánh cánh cửa phòng bỗng trượt mở một cái *rập*!

“Toru-sama? Ngài đi đâu mất vậy? Ngài tự nhiên đi mất làm em lo lắng lắm lắm luôn đó!”

Tiếng than thở của Lia vọng vang khắp căn phòng. Và khi đó thì cả ba đứa trợn mắt lên và há hốc mồm ra như thể đang muốn la lên --“Ah!”-- vậy. Tôi là thằng tỉnh khỏi cơn mê sớm nhất trong ba đứa.

“À...à… Để anh giới thiệu, đây là cô gái bất tỉnh mà anh vừa nhặt từ dungeon về, cũng giống như em vậy đó….”

Trong khi tôi còn chưa nói dứt câu thì cặp mắt của cô gái pháp sư đã nhíu lại và lườm Lia một cái sắc lẻm. Ủa?

“Hiệp sĩ đa sự Alia ư? Tại sao cô lại ở đây?”

Cái gì? Cái cô pháp sư này quen biết Lia ư? Sau đó tới phiên Lia quát vào mặt cô ta.

“Pháp sư đơn độc Deet-san?! Cô đang làm gì Toru-sama vậy hả?”

“Ô, hai người quen nhau hả?”

◆◆◆

Lúc mà ba chúng tôi đi sang phòng bếp thì mình minh cũng vừa ló dạng, còn cái bàn ăn torng phòng chính là nơi tổ chức hội nghị ba bên.

“Tóm lại thì cả hai đều là thành viên thuộc mội guild thám hiểm trong cái thành phố dungeon này à…. nói sao đây ta… hình như hai đứa không được thân nhau cho lắm thì phải?”

Coi bộ cả hai là người quen, nhưng bởi vì tác phong chiến đấu khác nhau và mỗi người lại muốn thám hiểm dungeon mỗi kiểu nên họ rất hay cãi nhau, vì vậy nên không được thân nhau cho lắm.

Và dù hiện tại đang ngồi đối diện với nhau nhưng vẫn không ai muốn nhìn vào mắt người bên kia cả.

“Sao cũng được, nhưng hiện tại thì cả hai đã đồng cảnh ngộ với nhau rồi vậy nên tôi muốn hai người hãy cố gắng hòa thuận với nhau hơn. Vậy thôi, giờ đi ngủ đã. Hai người cần phải nghỉ ngơi thì mới hồi phục sức khỏe được.”

Lia há miệng ra, coi bộ em ấy muốn phàn nàn về Deet rồi.

“Nếu Toru-sama đã nói vậy thì em cũng không ngại làm thân với cô ta đâu. Nhưng vừa nãy, Deet-san làm bậy gì với Toru-sama vậy hả?”

Deet nhếch miệng cười.

“Ôi dào, bậy bạ gì đâu? Vì dân số của người elf chúng tôi không được đông lắm nên tôi mới tìm cách “va chạm” với đàn ông loài người thôi mà. Không lẽ ngài Đại Hiền Nhân đây chưa làm thịt cô hả?”

“● ☓ ※ ▲ ■! ▼ ◯ ◆ ☓!!!”

Lia hét toáng lên. Chả biết con bé đang nói cái tiếng gì nữa. Đúng là như chó với mèo. Nếu cứ để thế này thì cãi nhau tới tết mất thôi. Thế là tôi quyết định phớt lờ luôn là nói tiếp.

“Cô pháp sư kia… Không phải, Deet-san, cô là người cần nghỉ ngơi nhất ở đây đó. Chất độc trong người cô chưa tan hết đâu, vậy nên hãy lên giường của tôi mà ngủ đi. Tôi với Lia sẽ ra chỗ tấm thảm Tatami để ngủ.”

“Chuẩn! Phải vậy mới được chớ!” (Lia)

Lia tán thành ý kiến của tôi và mỉm cười tới mang tai. Tuy vậy nhưng cô nàng pháp sư Deet-san thì lại phản đối.

“Lia!! Hư quá nha! Không được làm vậy!!”

“Mắc gì không?”

“Cô nghĩ sao mà lại kêu tôi lên giường của ngài Đại Hiền Nhân ngủ, còn ngài ấy thì lại phải ngủ dưới thảm hả? Cô vứt cái danh dự hiệp sĩ của mình đi đâu rồi? Không nói nhiều nữa, Ngài Đại Hiền Nhân sẽ ngủ trên giường, còn tôi với cô sẽ ra chỗ tấm thảm Tatami để ngủ!”

Deet chọc trúng ngay điểm yếu của Lia, vì em ấy là một hiệp sĩ mà. Lia cứ há miệng ra rồi khép miệng lại mà không nói được lời nào cả. Cả tôi cũng không thể há miệng ra mà nói rằng mình muốn ngủ chung với Lia được.

◆◆◆

Một khoảng thời gian trôi qua. Tôi kiệt sức nằm bệt trên giường và nhìn chằm chằm vào cái trần nhà tối om. Còn Lia với Deet thì đang ngủ trong căn phòng kiểu Nhật ngay bên cạnh.

“Mệt quá…”

Tuy kiệt sức nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được. Cũng phải thôi. Tôi chỉ mới chuyển nhà được có một ngày, vậy mà sau khi gặp Lia, tôi còn vác về nhà thêm một cô gái khác và cho cô ta ngủ trong phòng mình nữa chứ. Chẳng những vậy, lần này còn là một cô pháp sư elf vô cùng xinh đẹp.

“Tới giờ mình vẫn thắc mắc không biết cô ta định đền ơn mình kiểu gì nữa. Có khi nào… Deet-san… Không không không, làm sao có chuyện đó được.”

Ở vào cái tuổi này, tôi hiểu rất rõ về bản thân mình. Bà tôi từng nói rằng trong mắt bà thì tôi rất là đẹp trai, nhưng không biết trong mắt người ta thì tôi ra sao nữa. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đẹp trai cả.

“Đúng là mình từng nghĩ rằng cảm xúc Lia dành cho mình có đặc biêt hơn bình thường thật. Giờ nghĩ lại thì có lẽ đó không phải cảm xúc yêu đương, mà chỉ là một sư tôn kính vì tưởng mình là Đại Hiền Nhân thôi. Kể cũng buồn… thôi ngủ vậy.”

Hãy chìm vào giấc ngủ say để quên đi hết mọi ưu tư trên đời nào.

Tôi nằm nghiêng trên cái giường chỉ có duy nhất mình tôi. Tuy vậy nhưng không hiểu sao, lúc quay lại thì tôi bỗng thấy có một người đang nằm bên cạnh. Và rồi chúng tôi chạm mắt.

“!!!!!!!!”

Lúc tôi vừa định la lên thì người đó lập tức đưa tay lên che miệng tôi.

“Suỵt, đừng có la!”

Hóa ra là Deet-san. Tôi nửa ngạc nhiên, nửa muốn chửi.

“Cô làm gì vậy hả Deet? Chúng ta đã thống nhất là để tôi ngủ một mình ở đây rồi mà?”

“Thiệt tình~ bộ anh không muốn biết tôi sẽ đền ơn cứu mạng của anh bằng cách nào hay sao? Hồi nãy ngài Đại Hiền Nhân đây mới vừa nghĩ cái gì trong đầu ấy nhỉ?”

Móa ơiiiiiiiiiiiiii!!!!! Không lẽ cô ta nghe tiếng tôi lảm nhảm khi nãy rồi sao? Cô ta vào đây hồi nào vậy?

Deet-san thổi một ra một luồng hơi nóng bỏng. Tuy trong này tối om nhưng coi bộ cô ta vẫn có thể làm cho sức hấp dẫn từ cái cơ thể quyến rũ của cô ta truyền sang tôi được.

“Th-Thôi đi! Cô mà còn nói bằng cái giọng lẳng lơ đó nữa là tôi giận đó!”

“Shhhh ~~~ Xin lỗi xin lỗi. Làm ơn nói nhỏ lại không con bé bên kia thức giấc bây giờ. Tôi chỉ muốn đến đây để nói chuyện riêng với anh mà thôi.”

“Nói chuyện hả? Chuyện gì?”

“Toru-sama đây không phải Đại Hiền Nhân đúng không? Tôi mới nghe anh lẩm bẩm hồi nãy.”

Ẹc…. Bại lộ rồi. Mà không, cái này phải gọi là tôi vô tình nói cho cô ta biết mới đúng.

Không biết là do mình bị phanh phui hay do hơi thở của một cô gái xinh đẹp đang phả vào mặt mình mà tim tôi lại đập thình thịch nữa.

Mà nói vậy thôi chứ lừa lọc người khác cũng chả hay ho gì. Khi nãy tôi chỉ xạo với Deet-san để lôi cô ta về đây thôi. Giờ thì không cần phải giấu làm chi nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Deet-san rồi nói với cô ta.

“Xin lỗi, tôi không phải hiền nhân.”

Tôi thú nhận. Nghe xong thì cô ta đáp lại tôi bằng một giọng khá nghiêm túc, tuy vậy nhưng tôi cũng không hiểu ý cô ta là gì nữa.

“Hể…. Chẳng những Toru-sama đây dễ thương mà còn rất là đàn ông nữa.”

“Làm ơn đừng có ghẹo tôi.”

“Tôi thấy vậy thật mà… nếu không, tôi sẽ không nói rằng tôi sẽ trao cho anh….”

“Hử?”

“Vì Toru-sama đã thừa nhận nên tôi cũng sẽ cho anh biết bí mật của tôi luôn đây. Tôi chưa từng *** với ai cả. Tôi là một người elf còn zin.”

“Cááááiii gìììì?!!!” (có mà cún nó tin)

Cô ta đột ngột nói thẳng ra làm tôi ngạc nhiên tột độ.

Nghĩ lại mới nhớ, elf là một chủng loài trường thọ, tuy vậy nhưng cô ta chưa bao giờ nói tới tuổi của mình cả. Deet-san lập tức lắp bắp nói để đánh trống lảng.

“T-T-T-Tôi rành về mấy cái tạo tác lắm chứ không có giống như Lia đâu. T-T-Tuy vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy qua cái tạo tác nào trong căn phòng này cả. M-Ma-Mấy cái này là gì vậy?”

Tôi phát hiện ra rằng Deet-san rất ghét đi chung với những mạo hiểm gia khác chứ không như Lia. Thường thì cô ta toàn thám hiểm dungeon một mình thôi. Vì vậy nên mọi người mới gọi cô ta là pháp sư đơn độc, một kẻ phiêu lưu lạ đời.

Ban đầu thì tôi đang thắc mắc không biết mình có nên kể cho cô ta nghe về căn hộ này hay không. Nhưng qua cuộc trò chuyện vừa nãy, tôi thấy cô ta cũng khá là đáng tin cậy. Vậy nên tôi quyết định kể cho cô nàng ấy nghe mọi chuyện từ khi tôi chuyển vào căn hộ tới giờ.

◆◆◆

“Thế giới khác ư? Vậy chuyện về một thế giới thần tiên là có thật à?”

“Có lẽ vậy… à không, đó không phải là thế giới thần tiên hay thế giới kỳ ảo gì đâu. Có thế giới thần tiên nào có được cái này không?”

Tôi lôi con Iphone trong túi mình ra. Tôi bật cho màn hình sáng lên rồi mở một bài nhạc. Ánh sáng từ con dế thông minh soi rõ gương mặt ngạc nhiên của Deet-san trong căn phòng tối tăm.

“Đúng là cái này không có ở thế giới thần tiên, nhưng…. Tôi vẫn chưa thể tin rằng có một thế giới khác tồn tại được.”

“Thì tôi cũng có tin nổi đâu… Chẳng những không phải hiền nhân, tôi còn là một con người cực kỳ bình thường trong cái thế giới này nữa.”

Tôi nói mà có giác như thể mình đang nhạo báng chính mình. Tôi rất thắc mắc không biết Deet-san phản ứng ra sao, nhưng vì căn phòng đã lại tối om nên tôi không thể nào thấy mặt cô ta được. Trong khi đang chờ cô ta trả lời, tôi chợt cảm thấy một thứ gì đó vừa mềm vừa ẩm ướt đang chạm vào trán tôi.

“Umm… Tuy vậy nhưng lúc cứu tôi thì cái người cực kỳ bình thường đó lại vô cùng nam tính và dũng cảm. Dù anh có là ai đi nữa thì cũng vậy thôi.”

Nhờ có giọng nói và hơi thở của Deet-san nên tôi biết là gương mặt cô ta đang ở rất gần. Vì tưởng sau khi hôn xong, cô ta sẽ làm tới luôn nên tôi mới nhắm mắt lại, dù rằng căn phòng tối om. Nhưng hóa ra lại không phải, cô ta không có “làm tới.”

“Giờ thì đi nhanh không con bé kia thức giấc mất.”

“Đi đâu?”

“Dungeon chứ đâu! Tôi sẽ dạy anh vài skill và cho anh thế thế giới tôi sống nó như thế nào.”

Vì cô ta không có “làm tới” nên thú thật tôi cũng thấy tiếc lắm, nhưng thà vậy thì hơn. Deet-san thích chí cười lên rồi nói.

“Và để đổi lại, Toru-sama phải cho tôi biết thế giới anh sống nó như thế nào đó nha.”

Bình luận (0)Facebook