• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng thật rồi

Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

 Tôi cứ vậy mà mớm cola cho cô nàng pháp sư trên tay. Tất nhiên, rất có thể làm vậy sẽ khiến cho cola chảy vào đường hô hấp của cô ấy, hoặc cũng có khả năng cola không thể giải được chất độc này, nhưng nếu tôi không làm gì thì cô ấy chết là cái chắc. Giờ không phải lúc để mà cân nhắc.

Với tôi thì đây là lần đầu tiên tôi mớm theo kiểu môi kề môi thế này, vì máu đang chảy từ trong miệng ra nên lớp niêm mạc của cô ấy có vị như là sắt vậy. Hình như là tôi đã xoay sở làm cho cola chảy xuống dạ dày cô ấy được rồi.

“Khụ… Sao… tôi có cảm giác như mình đang phục hồi vậy?”

Cô nàng pháp sư nói. Coi bộ cổ khỏe lại một tí rồi.

“Vì tôi vừa mới cho cô uống thần dược đó. Giờ thì ráng uống thêm đi.”

Tuy rằng tôi cũng không biết cola có phải thần dược hay không, nhưng vào những lúc thế này thì tôi cần phải khẳng định một cách tự tin rằng thuốc có tác dụng mới được. Sau một lúc do dự, cuối cùng cô ấy cũng tin lời tôi và uống cạn chai cola.

“Hình như nhờ có cái thứ nước đen này mà chất độc tan biến đi thật rồi. Vị lạ lùng như thuốc vậy. Đây có phải thuốc không? Tuy có vị ngòn ngọt nhưng nó cũng hơi cay nữa…”

Vì chân vẫn còn khá yếu nên cô pháp sư ấy vừa gượng đứng lên vừa run rẩy.

“Nhìn cô đỡ hơn rồi đó. Nhưng dù chất độc đã tan biến rồi thì cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Theo tôi, tôi biết có mỗi chỗ an toàn để dưỡng sức, với lại cũng gần đây thôi.”

Nghe tôi nói xong, cô ta ngờ vực nhìn tôi. À thì, tất nhiên phải vậy rồi. Bởi lẽ những người trong thế giới của cái dungeon này đã bao giờ thấy ai đầu đội nón bảo hộ có đèn pha, trên người thì mặc đồ thể thao và tay thì cầm cuốc chim như tôi đâu. Tuy vậy nhưng câu tiếp theo mà cô ta nói ra lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Nếu muốn thịt tôi thì cứ làm ngay tại đi luôn đi.”

“Hể? Là sao?”

“Chẳng thà tôi bị một mình anh chơi còn hơn bị hấp diêm tập thể. Với lại, chơi một mình cũng sướng hơn đúng không?”

“C-Cô đang nói cái gì vậy?”

“Trên người tôi chả còn lại thức ăn hay là item gì nữa rồi. Vậy nên nếu muốn cướp thì chỉ có thể là cướp cái đó thôi đúng không?”

Thím pháp sư vén cái áo choàng của thím ấy lên và show đùi cho tôi nhìn. Coi bộ đến cả cái váy da mà thím ấy mặc bên dưới cái áo choàng cũng là màu đen nữa. Công nhận là cái bắp đùi của thím này nhìn quyến rũ thiệt. Có khi nào những người sống trong thế giới của cái dungeon này có thói quen show đùi ra khi họ lần đầu gặp người lạ không ta?

Nhưng mà… Tuy rằng chúng tôi vừa bị con rết khổng lồ tấn công, còn thím này thì đang sắp chết đến nơi nên tôi chả có thời gian đâu mà ngắm thím ấy, nhưng phải nói rằng cô nàng đẹp tuyệt. Tất nhiên là Lia cũng đẹp và dễ thương không kém chi cả. Vì thím pháp sư này cũng là tuyệt sắc giai nhân nên tôi cảm thấy khó xử vô cùng.

Tôi cũng chả biết phải nói sao về chuyện môi chạm môi khi nãy nữa. Mà giờ nhắc lại tôi mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái.

Tôi khụy cả hai đầu gối xuống đất, rồi chống cả hai tay lên cái sàn đá luôn.

“Aaaa~ Sao ‘lần đầu’ của mình lại kỳ cục quá vậy?! Không, không phải vậy đâu Lia ơi, bà ơi!! Sao tự nhiên lại có Lia luôn vậy?! Không phải đâu! Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi!”

Tôi phun hết ra để tự biện hộ cho bản thân như một thằng lên cơn, còn thím pháp sư thì lơ đãng đứng nhìn.

“Hiểu lầm gì ở đây hả? Không phải phải khi nãy anh vừa mới cưỡng hôn tôi hay sao? Làm sao có chuyện…”

Mẹ cha ơi. Cực rồi đây… Tôi tưởng lúc đó cô ta bất tỉnh rồi chớ?

“X-Xin lỗi, tôi phải làm vậy thì mới mớm thuốc cho cô được.”

“Hể? Gì cơ? Chứ không phải anh cứu mạng tôi để mà làm thịt tôi à?”

“Thịt mỡ gì ở đây?”

Cô ta đỏ ửng mặt hỏi lại.

“Tại vì nhìn anh chả giống người mặt đất tí nào cả. Tôi chưa từng thấy ai sống trên mặt đất mà ăn mặc vậy hết.”

“Thím nói cái gì vậy hả? Bậy bạ nha!”

“Chứ tại sao anh lại ăn mặc lạ lùng như vậy?”

Hết cách rồi. Nếu cô ta vẫn cứ nghi ngờ tôi thì tôi không thể nào giúp đỡ cô ta được. Nếu không nghỉ ngơi kịp thời thì cô ta kiệt sức mất.

“Tôi là một H-H-Hiền Nhân! Vì chán ngán cuộc sống thế tục bên ngoài nên tôi mới dọn vào ở ẩn trong cái dungeon này thôi!”

Tôi lấy điều mà Lia hiểu lầm làm cớ luôn. Cô ta nghi hoặc nhìn tôi một lúc, nhưng cuối cùng rồi thì dường như cô ta cũng tin tôi. Cô ta liền vươn tay ra.

“Gì đây?”

“Anh nói là anh sẽ đưa tôi đến nơi an toàn để tôi nghỉ ngơi phải không? Giờ tôi vẫn chưa thể đi được, làm ơn dìu tôi với.”

“À, rồi.”

Chúng tôi bắt đầu đi về phía căn hộ. Rồi cô pháp sư bên cạnh tôi lẩm bẩm khe khẽ.

“Um… cảm ơn vì ban nãy đã cứu mạng tôi, và xin lỗi vì tôi đã nghĩ xấu cho ân nhân của mình.”

“Không sao đâu. Bà tôi lúc nào cũng dặn tôi phải giúp đỡ những người cần giúp mà.”

“Anh đúng là người tốt. Nếu là tôi thì trước khi hành động, tôi sẽ suy tính kỹ xem mình được gì và mất gì rồi.”

“Suy tính…?”

Tôi cũng chả hiểu là cô ta vừa mới nói cái gì nữa.

“Chỉ có việc cần làm hoặc việc phải làm mà thôi…”

“Tuy không hiểu gì lắm nhưng cứ yên tâm đi. Tôi đưa cô đến nơi an toàn liền đây.”

“Ừ, nếu anh đã muốn vậy thì… thôi sao cũng được…..”

Thế là cô ta dựa hẳng vào người tôi.

“Cô có sao không?”

“Xin lỗi, tuy thuốc của anh đã giải được chất độc trong cơ thể nhưng coi bộ tôi sắp kiệt sức rồi. Tôi giao phó hết lại cho anh đó. Muốn đem tôi về đâu cũng được hết.”

Lần này cũng như khi nãy vậy, tôi vẫn chẳng hiểu nổi cô ta đang nói cái gì cả. Tuy nhiên, nhờ chỉ số【Sức mạnh】được tăng cường lúc ăn Chi-kama cộng thêm khi tăng cấp, việc dìu cô ta cũng không nặng nhọc gì cho lắm.

Đầu sát bên đầu, chúng tôi cứ thế bước đi. Công nhận là công nàng này đẹp tuyệt. Hình như cái ghim hoa cài trên cổ áo của cô ta đang chiếu sáng dungeon thì phải. Khác với đèn pha, vì không có vành hội tụ nên ánh sáng nó tỏa ra chiếu sáng một vùng khá rộng, và đồng thời nó còn soi sáng cả ngực cô nàng nữa. Bên dưới cái lớp áo choàng đen chứa đầy ước mơ và hy vọng của đàn ông kia, hai khối mỡ to đùng cứ nảy *boing* *boing* tiên tục như thể sắp xét nát lớp vải đến nơi vậy.

“Thiệt tình… con bao xa nữa mới tới vậy…… Làm ơn nhanh lên giùm cái….”

“A, x-x-xin lỗi, sắp tới rồi. Coi kìa, cô có thấy cái cửa lạ trên bức tường đá đằng đó không?”

Khi tôi chỉ vào bức tường đá, cô nàng pháp sư nghệch mặt ra.

“Hử?”

“Sao vậy?”

“Ngoài bức tường đá ra thì có còn cái gì khác nữa đâu?”

“Cái gì cơ?”

“Ê! Anh đúng là quân cướp bóc rồi! Thả tôi ra!”

Không hiểu sao dù đang kiệt sức nhưng cô nàng pháp sư này vẫn hoảng hồn tìm cách bỏ chạy. Vì chỉ còn một xíu nữa là tới nơi nên tôi cố sức lôi cô ta đến ngay phía trước cánh cửa.

“Đây là tường đá ư?”

“Không phải tường đá thì còn là gì khác được hả?”

Tôi mở cửa ra. Đứng từ đây tôi còn thấy được cả bên trong căn hộ của mình cơ mà?

“Có còn là tường đá nữa không?”

“Tôi đã nói là….”

Tôi cưỡng chế lôi cô ta vào phòng.

“Anh làm cái gì vậy? Ôi ôi ôi ôi ôi, tôi đang bị bức tường đá hút vô nè… ủa???”

Cô ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng của tôi. Thế à? Hóa ra cơ chế nó là vậy. Vì lúc tôi đưa Lia vào nhà, em ấy đang bất tỉnh nên không có chuyện này. Nhưng còn đối với những người đến từ thế giới của cái dungeon kia thì họ không nhìn thấy gì khác ngoài một bức tường đá cả. Nhưng mà thôi, giờ thì cô nàng pháp sư đã vào được nhà tôi rồi.

Nghĩ lại xem nào. Lia không thể đặt chân sang Nhật Bản từ đường cửa sổ, còn tôi thì không thể đi qua phía bên kia của cái cửa sắt được. Vậy tại sao lần này thì lại được? Đúng rồi, có lẽ chỉ có mỗi cách là chúng tôi phải tiếp xúc trực tiếp với một người đến từ thế giới bên kia mà thôi.

“Vậy là sao? Đây là đâu?”

Rồi, vụ này thì để kiểm chứng sau đi. Giờ thì phải đưa cô ta đến căn phòng kiểu Nhật để nghỉ ngơi đã. Thực ra thì tôi muốn đưa cô ta vào phòng kia hơn, nhưng mà Lia lại đang ngủ trong đó mất rồi.

“Lại đây.”

“Ơ-ừ.”

Tôi tắt cái đèn rọi đi. Giờ thì chỉ còn lại mỗi cái ghim hoa của cô pháp sư phát sáng mà thôi. Tôi đè cô ta xuống cái thảm Tatami, vì vậy nên suýt tí nữa là chúng tôi ôm nhau luôn rồi.

Tôi xếp cái khăn tắm lớn nhất lại rồi đặt dưới đầu cô ta để kê thay gối. Tiếp theo tôi chạm trán mình vào trán cô ta để đo thân nhiệt. Ừm, vẫn bình thường, không có sốt siết gì hết.

“Cô thấy sao rồi?”

“Tôi không sao hết, nhưng lại thấy ngạc nhiên quá thể…”

Cũng phải. Chắc chắn là cô ta không thể nào ngờ được trong dungeon mà lại có một căn hộ thế này rồi. Tôi cũng đâu có ngờ là có dungeon tồn tại.

“Anh có phải hiền nhân thật không?”

“À… thì…..”

Khi trước, vì hoàn cảnh nên tôi mới phải dụ cô ta, nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Trường hợp của Lia là do em ấy tự hiểu nhầm nên mới vậy, chứ nếu em ấy mà hỏi thẳng rằng tôi có phải hiền nhân thật hay không thì tôi cũng sẽ ấp úng ngay.

“Mà thôi… anh có là ai cũng chả sao hết… fufufu….”

“À vậy hả…”

Cô nàng này hơi bị vô tư thì phải. Cô ta chậm rãi cởi mũ trùm với áo choàng đen của mình ra cho thoải mái hơn, và thế là một độ đồ đen thui nhìn như đồ bơi hiển hiện. Tôi đang không biết phải nhìn vào đâu cho phải nữa. Tôi liền lắc đầu.

“Tôi biết anh nghĩ gì trong đầu, nhưng nếu cứ mặc vậy thì tôi thấy khó ngủ lắm.”

À đúng rồi ha! Chắc chắn là phải khó ngủ rồi ha! Vì chuyện quan trọng bây giờ là phải giúp cô ấy thấy thoải mái kia mà! Phải vậy thì cô ấy mới hồi phục sức khỏe nhanh được. Ủa? Nhìn kỹ lại mới thấy, tai của cô nàng này hơi bị dài à nha.

“Hể? Hể?! Có phải cô là người elf không?”

“Ừ, giờ anh mới nhật ra hả? Tên đàn ông loài người nào cũng vậy hết à? Nè, lại đây nhìn đi!”

Trong khi tôi còn đang ngạc nhiên thì cô nàng pháp sư ấy đã vòng tay cô ta qua cổ tôi rồi kéo tôi xuống.

“Kh-Khoan! Cô làm cái gì vậy?”

“Tuy ban đầu hiểu lầm nhưng bây giờ tôi chỉ muốn báo đáp lại ơn cứu mạng của anh thôi.”

Hả? Báo ơn kiểu gì mà lạ vậy? Tôi chả hiểu cô ta đang muốn làm cái chi nữa. Đúng là cô ta rất đẹp và gợi cảm, nhưng Lia lại đang ngủ ngay bên phòng bên kia, nếu lỡ thấy chúng tôi thế này thì em ấy hiểu lầm mất. Và rồi thể nào cũng có máu đổ cho coi.

Bình luận (0)Facebook