• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tìm cách tận dụng skill "Tăng cấp vô hạn"

Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Sau khi ăn cơm tối xong, Lia tới giúp tôi rửa chén dĩa. Hai đứa cùng nhau đưa tay vào trong cái bồn chật chội để rửa. Riêng bữa nay, dù số dĩa dơ có nhiều gấp 10 lần đi nữa thì tôi cũng không phiền chi đâu.

“Đây.”

“Dạ~”

Tôi cầm miếng rửa chén đầy bọt xà bông để rửa hết vết bẩn rồi chuyền sang cho Lia rửa lại bằng nước sạch. Lia ăn sạch sẽ phần của ẻm, không chừa lại một tí ti nào. Tôi cũng vậy nữa.

“Đồ ăn ngon quá chừng luôn, nhất là miếng bít tết á.”

“Vậy à. Được vậy thì tốt.”

“Lòng đỏ trứng trộn với nước thịt tạo nên một thứ nước sốt…. thơm ngon vô cùng~”

Thiệt mừng là tôi đã quyết định làm món này.

“Sẵn tiện cho em hỏi, thịt bít tết, cơm và salad có phải là những tạo tác có tác dụng giống như thuốc cola không ạ?”

Sao tự nhiên lại đi hỏi vậy….? Đó chỉ là những nguyên liệu nấu ăn bình thường được nấu nướng theo công thức bình thường thôi chứ tạo tác gì ở đây?

“Bình thường, tuy chỉ có tác dụng tạm thời thôi nhưng em nghe nói phải là những tạo tác y dược cực kỳ quý giá mới có được những tác dụng đó. Không hiểu sao em cảm thấy sức mạnh thể chất và sức mạnh ma thuật của mình đã tăng lên kha khá rồi. Có phải thức ăn của ngài Toru cũng là những tạo tác không?”

Là sao? Ẻm hỏi xong tôi cũng chả biết đường mà trả lời nữa… nhưng đúng là đồ ăn trong game có mấy cái tác dụng đó thật.

“Hình như em đâu có coi chỉ số cá nhân trong nhà anh được phải không?”

Tôi hỏi Lia, và thế là ---“Em cảm thấy vậy thôi, fufufu~”---- ẻm nhìn tôi rồi cười.

Có lẽ tuy không thấy được chỉ số của mình nhưng ẻm cảm thấy vậy thật. Thay vì xem thì em ấy lại cảm nhận những con số ấy. Và khi tôi cười một cách nhập nhằng thì ẻm lại nói với tôi một chuyện nữa.

“Không chỉ có đồ ăn cực kỳ ngon mà những tạo tác gia dụng của ngài Toru cũng tuyệt vời nữa.”

“Hả? Tạo tác gia dụng á?”

“Vâng. Khi trước em có nói rồi. Đa phần những tạo tác đều toàn là công cụ để đánh nhau thôi.”

Ra vậy. Nếu suy nghĩ kỹ thì ta sẽ hiểu được rằng, dù ở thời đại nào thì chiến tranh cũng cần đến những công nghệ tối tân nhất cả. Thậm chí người ta còn đổ tiền bạc vào đầu tư cho thiên văn học nữa chứ. Có lẽ thế giới nào thì cũng tương tự nhau thôi.

“Vì vậy nên em mới thích những tạo tác gia dụng của ngài. Vì ngài sống tận sâu trong dungeon nên ban đầu em cứ tưởng là ngài đang nghiên cứu về một tà thuật đáng sợ nào đó chứ.”

“Ừ thì cũng có vài tạo tác nguy hiểm thật.”

“Hể?”

Lia ngạc nhiên ra mặt. Ừ thì trái đất này còn có cả súng và tên lửa kia mà.

“Nhưng ở đây thì không có đâu.”

Lia cẩn thận bốc một miếng khoai tây chiên.

“Cái này cũng giống như đồ tráng miệng sau bữa ăn vậy, kêu là đồ ăn vặt cũng được. Em cứ cứ ăn thử là biết thôi.”

Lia nhai một miếng khoai tây chiên, âm thanh rồm rộp vang lên. Sau khi ăn xong, em ấy với tay lấy thêm miếng nữa. Hai miếng… rồi thì ba miếng….

“Ngon quá đi. Không hiểu sao em có cảm giác cơ thể mình nhẹ nhõm hẳng lên!”

Ồ, thấy ẻm vui làm tôi cũng vui lây. Nhưng mà sao lại nhẹ hơn nhỉ…. chắc là do khoai tây chiên có hiệu ứng giúp chỉ số【Nhanh nhẹn】tăng tạm thời rồi. Thôi cứ ghi chú lại rồi thử sau vậy. Rồi thì khoai tây chiên biến mất không còn một miếng lúc nào chẳng hay.

“Ôi… đáng xấu hổ quá đi mất….”

“Không sao đâu.”

Phải chi ẻm không cư xử trang trọng với tôi thì đỡ hơn rồi. Nhưng mà càng để ý điệu bộ của em ấy bao nhiêu thì điệu bộ của tôi lại càng khá hơn bấy nhiêu. Lúc nào em ấy cũng thẳng lưng lên cả.

Vì tôi muốn hỏi rất nhiều chuyện nên coi bộ sẽ tốn kha khá thời gian đây… Trước tiên hãy cứ hỏi về bảng chỉ số cá nhân đã.

“Sẵn tiện, cho anh hỏi em vài chuyện về thế giới bên ngoài luôn được không?”

“Dạ được chứ. Em đã hứa rồi mà.”

Lia mỉm cười trả lời. Hoan hô! Cái mà tôi muốn biết nhất hiện tại chính là cái skill tôi đang sở hữu.

“Em cho anh vài ví dụ về những skill độc nhất ở thế giới bên ngoài được không?”

“Huh? Skill độc nhất à? cái này thì cũng có nhiều skill khác nhau lắm, nhưng những skill đặc biệt hiếm gặp bao gồm【Phán Quyết Anh Hùng】hoặc là【Ma Thuật Hắc Ám】và còn nhiều skill khác nữa.”

【Phán Quyết Anh Hùng】à? Càng nghe em ấy kể thì tôi lại càng muốn biết chi tiết hơn thôi. Nhưng giờ thì hãy cứ tìm cách hỏi về điều tôi đang thắc mắc mà không làm em ấy nghi ngờ đã.

“Ở thế giới bên ngoài thì skill【Tăng cấp vô hạn】có hiếm lắm không?”

“【Tăng cấp vô hạn】ư? Phải nói là cự kỳ hiếm luôn ấy chứ.”

Hoan hô! Trúng số độc đắc rồi!

“Có lẽ skill đó cũng tương đương với【Phán Quyết Anh Hùng】và【Ma Thuật Hắc Ám】khi nãy em vừa nói xong. Ngoài ra thì còn có cái nghề【Thất nghiệp】rất hiếm khi xuất hiện xuất hiện trên thế giới.”

“Buhaa!! Go hoho buhaa!!”

Nghe thấy chữ “Thất nghiệp”, bao nhiêu trà trong miệng tôi lập tức phụt hết ra ngoài.

“Ngài có sao không?”

“Không sao, anh bị sặc tí thôi.”

Coi bộ chuyện không suôn sẽ như tôi nghĩ rồi.

“Skill【Tăng cấp vô hạn】có được tính là một skill mạnh không?”

Đây mới là điểm quan trọng, bởi vì skill hiếm và skill mạnh khác nhau hoàn toàn.

“Tất nhiên là rất mạnh, nhưng không phải ai cũng có thể tận dụng triệt để được. Tại vì người có skill đó rất khó lên cấp độ mà.”

Coi bộ đây không phải skill dùng để chiến đấu rồi. Rốt cuộc thì vấn đề lại quay về việc làm sao để mà tăng cấp độ. Tuy tôi không thích chiến đấu nhưng xem ra nghề chiến binh của Lia lại rất phù hợp với những skill dùng trên chiến trường(?).

“Một khi đã lao vào chiến đấu rồi thì lằn ranh giữa sự sống và cái chết cực kỳ mong manh. Chỉ khi nào anh chiến thắng liên tục thì skill này mới phát huy được tối đa sức mạnh của nó thôi. Đây không phải một skill khiếm khuyết mà nó là một skill phát huy tác dụng cực kỳ chậm.”

Hiếm thì hiếm thật nhưng coi bộ đây là một skill vô dụng rồi. Tuy nhiên… nói cách khác, nếu xét về tiền năng thì không skill nào khác sánh được với skill này cả. Vấn đề nằm ở chỗ tôi phải làm sao để mà chiến thắng liên lục được kia kìa.

“Huh? Sao ngài lại cười vậy?”

Hình như tôi vô thức hả họng ra cười mất rồi.

◆◆◆

Ngoài những điều ở trên ra thì tôi còn nghe em ấy kể về cuộc sống trong dungeon nữa. Chúng tôi cứ mãi nói chuyện với nhau đến tận khuya.

Vì tôi đã báo trước với chỗ làm của tôi rằng sau khi chuyển nhà xong, tôi sẽ nghỉ làm một thời gian để dưỡng sức nên hiện tại tôi cũng khá rảnh. Giờ tôi chỉ muốn tới tiệm Don Quijote để mua thêm một bộ đồ thể dục với một bộ pajamas thôi.

“Em ra ngoài với anh một lát được không?”

“Hể?”

Lia ngạc nhiên ra mặt. Ừ ha… nghĩ kỹ lại mới nhớ, hai đứa đang ở sâu trong một dungeon mà.

“Giỡn thôi, anh giỡn thôi.”

“Ngài Toru thích giỡn quá nhỉ? Ahihi~”

“Ủa…? Vậy là sao ta?”

“Ch-Chuyện gì ạ?”

Tôi nhìn mặt Lia. Nói thiệt thì ẻm cứ y như một đứa con nít mà tôi nói gì cũng sẽ tin sái cổ vậy.

Bộ em chưa từng vào trong căn phòng khách kiểu Nhật bao giờ à? Ở đằng kia có một cái cửa sổ bự khổng lồ luôn kìa. Nếu đã thấy cái cửa sổ đó rồi thì thể nào em ấy cũng phải thấy được toàn cảnh Nhật Bản mới đúng.

Nếu em ấy tưởng ngôi nhà này nằm trong dungeon thì tại sao em ấy lại không lấy điều đó làm lạ nhỉ?

“Anh hỏi cái này. Chúng ta đang ở dưới lòng đất đúng không? Ngồi đây em có thấy được ánh sao trên bầu trời đêm không?”

“Toru-sama cứ giỡn hoài. Ngài đang thử em phải không? Tất nhiên là không thể được rồi.”

“Chứ còn gì nữa~~!”

Khó mà có chuyện cảnh bầu trời đêm của cái thế giới bên kia dungeon và Nhật Bản khác nhau được. Vậy thì tại sao nhỉ? Có khi nào em ấy tưởng cảnh quan thành phố phía ngoài cửa sổ là một phần của cái dungeon không?

Có lẽ mấy cái nhà cao tầng thì giống dungeon thật rồi, nhưng ngoài ra còn có bầu trời đêm nữa cơ mà? Nghĩ vậy nên tôi liền đưa Lia tới căn phòng kiểu Nhật.

“Ch-Chuyện gì vậy ạ?”

“Đi theo anh chút.”

“D-Dạ.”

Tôi dẫn Lia đến bên khung cửa sổ đang hiển hiện rõ mồn một thế giới bên ngoài.

“Em thấy sao?”

“Em cũng không biết nữa….”

“Em cứ nói đại cảm nhận của mình đi.”

Lia nghiêng đầu.

“Tuy rằng dungeon bị giới hạn không gian nhưng không ngờ Toru-sama lại sành điệu tới mức làm một cái cửa sổ bằng kính thế này. Nói thật thì em đang muốn dùng cái vật liệu kỳ diệu này để xây tường lắm đây. Ngài làm cái cửa sổ bằng lớp kính này để nhìn bức tường dungeon ư?”

“........!?!?”

Vậy là sao? Không lẽ Lia chỉ thấy mỗi cái bức tường giới hạn không gian của dungeon qua cái ô cửa sổ này thôi sao? Thế là tôi lặng lẽ thử nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên bên ngoài vẫn chỉ là nước Nhật bình thường mà thôi. Ấy vậy nhưng Lia lại ngạc nhiên đến nổi trợn tròn cả đôi mắt.

“Th-Thật là tuyệt! Đây là tường ma thuật ư?”

Và lúc đó thì tôi quyết định bước ra bên ngoài ô cửa sổ luôn.

◆◆◆

Rốt cuộc thì tôi đành kêu Lia ngồi trong nhà đợi, còn tôi thì tự cuốc bộ tới tiệm Don Quijote. Tôi cũng muốn đi chung với em ấy tới cửa tiệm lắm, nhưng bây giờ tốt nhất là cứ đi một mình thôi.

Dù có là vậy đi nữa thì thật mừng vì tôi đã gặp được Lia. Thiệt tình, lỡ người ở trong căn hộ đó có bị tại nại gì thì ai chịu? Cái gã nhân viên chết tiệt…. Nhất định sau này tôi sẽ đâm đơn kiện hắn ra tòa.

Đầu tiên tôi mua một bộ đồ thể dục. Tiếp đó là đồ ăn với thức uống để phòng hờ, tất nhiên là bao gồm cả khoai tây chiên nữa. Khoai tây chiên giúp tăng chỉ số【Nhanh nhẹn】thiệt hả ta? Cái này thì để tôi thử sau vậy. Hai người thì phải có hai bàn chải đánh răng mới đúng chứ nhỉ? Vì tôi có rồi nên tôi chỉ mua một cái cho Lia thôi.

Coi bộ bao nhiêu đây là đủ rồi…. tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn tới coi thử coi cái gì đang nằng trong gian hàng đằng kia. À, đây là gian hàng vật dụng an ninh. Có lẽ tôi nên mua mấy món này thông qua mấy cái gian hàng online thì hơn. Mà dù có là vậy thì tôi vẫn muốn nhìn tận mắt để coi hàng thử. Tôi muốn mua cái gì đó để mà thị sát dungeon bằng máy tính quá.

“Có lẽ cái cửa chính nhà mình cỡ đó là đủ chắc rồi.”

Không biết tôi có nên lắp một cái camera để mà quan sát dungeon hay không nữa. Nếu mà vậy, trong lúc vừa quan sát hình ảnh quái vật mà chiếc camera quay được và truyền tới máy tính cá nhân trong căn phòng an toàn của tôi, tôi chỉ cần click chuột một cái là nó sẽ chết ngắc!* Ngoài ra thì tôi còn tia sang chỗ bán thú cưng nữa.

(*mình cũng chả hiểu đoạn này nghĩa là sao nữa)

“Rõ ràng là mình không thể nhốt slime trong lồng sắt được rồi. Có lẽ mình nên xài một cái hồ nước chống axit Acrylic ăn mòn thì hơn. Tuy vậy nhưng mình cũng không thể để cái hồ đó trong cùng phòng với mình được. Thôi thì dùng cái hồ để nhốt mấy con khác trong dungeon vậy.”

Sẵn tiện thì tôi cũng đang định tính chuyện chăn nuôi quái vật, để cho chúng nó sinh sôi để mà tận dụng cái skill【Tăng cấp vô hạn】của tôi. Ngoài việc định dùng những công cụ đảm bảo an ninh của Nhật Bản để đảm bảo an toàn cho mình ra, tôi còn nghĩ tới chuyện làm sao để mà tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt nữa.

Bình luận (0)Facebook