• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cái tội ký hợp đồng thuê nhà ẩu tả

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

“Chắc không có chuyện ma cỏ chui từ trong này ra đâu ha? Hahaha!”

Sau khi nhắc tới ma cỏ thị tự nhiên tôi thấy hơi ngượng nên đành cười cho qua chuyện. Kể ra thì, vì bị chứng rối loạn cộng đồng nên kỷ năng giao tiếp của tôi không được tốt cho lắm. Dù tay nhân viên của văn phòng bất động sản trông có vẻ mờ ám nhưng vì hắn cũng biết đùa với tôi nên trông hắn ta lại khá phù hợp với công việc này.

“Hahaha, quý khách đừng giỡn vậy chứ. Làm sao ma có thật được.”

Đúng vậy. Thêm nữa, nếu căn hộ này có vấn đề gì thì họ có nghĩa vụ phải thông báo cho tôi biết. Hình như khi trước tôi có nghe thoáng qua vụ này rồi. Dù trông mờ ám thế nào đi nữa thì hắn ta vẫn là một công dân của Nhật Bản. Nếu hắn không báo cho tôi biết thì tôi sẽ kiện hắn ra tòa.

“Tất nhiên rồi. Hahaha.”

“E hèm (Ma thì không nhưng Goblin với Slime thì có)"

Ê khoan. Tôi có nghe lộn gì không vậy? Hình như hắn ta vừa thì thầm một điều vô lý gì đó thì phải.

“Xin lỗi, anh mới nói gì cơ?”

“Vậy mời quý khách viết tên lên hợp đồng này và đóng dấu của mình vào đây.”

Tự nhiên tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Goblin? Slime? Đây là tên của mấy con sinh vật trong game tôi thường chơi và những light novel tôi hay đọc mà? Chết mợ! Chết mợ! Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng có gì đó không ổn cho lắm.

Nhưng mị lực từ cái giá thuê nhà 30.000yen cho một căn hộ 2LDK nằm ngay ở thủ đô Tokyo lại mạnh mẽ vô cùng, nhất là với một thằng đã phải bỏ học vì hoàn cảnh và phải đi làm bán thời gian như tôi đây.

Tôi liếc nhanh qua ánh mắt của người đàn ông đứng ngay trước mặt mình. Không thể nào có chuyện những từ ngữ như là Goblin với Slime bay ra từ miệng của một gã nồng nặc mùi xã hội đen và trông quá sức thực dụng như hắn ta được… Ban đầu thì tôi tưởng vậy…

Tôi liền ấn con dấu của mình xuống bản hợp đồng nghe *pon* một tiếng rồi viết tên mình lên đó.

Toru Suzuki

◆◆◆

“Cái vẹo gì đây trời?” (Toru)

Sau khi mở cửa chính để bước ra bên ngoài, hành lang trước mặt tôi đã trở thành một đường ngầm từ khi nào chẳng hay. Thế này là thế nào? Có ai giải thích giùm tôi một tiếng được không?

“Nhớ lại xem nào… Đầu tiên mình mở cửa chính ra, không hiểu vì sao chỗ này tối thui như hũ nút nên mình phải bật đèn flash của điện thoại lên để rọi… Rồi mình thấy một hành lang lát đá cùng với đá nguyên chất trăm phần trăm… Và thế là mình đã vào trong một cái dungeon!” (Toru)

Đúng là quái dị vãi cả cứt ra. Nói đúng hơn thì chuyện này hư cấu đến mức không tưởng. Bình tĩnh nào, chắc là mình lộn cái gì ở đây rồi. Bình tĩnh suy xét lại lần nữa nào.

Sau khi nhân viên bất động sản rời đi, tôi đã mang đồ đạc của mình vào trong nhà. Vì trời cũng sập tối rồi nên tôi định là sẽ ra một cửa hàng tiện lời nào đó để mua đồ ăn tối.

Và khi tôi mở cửa bước ra ngoài thì cái hành lang trở nên thế này đây. Dù tôi đã bình tĩnh suy luận rồi nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Hèn gì mà hắn ta lại vội vã làm hợp đồng tới vậy.

Một khi đã ký kết xong thì tôi sẽ không thể nào khiếu nại về cái căn nhà dở người này được. Tất nhiên hắn ta hoàn toàn có thể tuyên bố rằng mình đã giải thích đầy đủ cả. Bởi vì khi nãy, hắn đã thấp giọng nói về bọn goblin và smile rồi.

“Liệu mình có thể thoát được khỏi chốn này và quay về nhà không đây? À mà nhắc mới nhớ, chỗ đó không còn là cái nhà của mình nữa rồi.” (Toru)

Tôi đóng cửa trước lại rồi lặng lẽ vặn chìa khóa. Cái cửa này được làm bằng một lớp sắt khá dày, chắc để chống trộm đây mà.

“Chống trộm thì được, nhưng liệu có chống nổi goblin với slime không đây?” (Toru)

Tôi hết quay sang phải lại quay sang trái. Cái hành lang nhà tôi đã biến thành dungeon thật rồi. Quanh đây không có goblin hay slime gì cả. Nhưng hình như ở cuối hành lang này có một con rồng thì phải. Chả vui tí này cả. Và tôi cũng chả thể nào an tâm cho được.

Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, tôi ngồi xuống một cái ghế để trong phòng khách. Mọi chuyện lộn xộn hết cả rồi. Dù căn phòng tối mù nhưng tôi cũng không nhớ gì tới chuyện bật đèn luôn. Ánh sáng từ những cây đèn đường bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng tối qua ô cửa sổ.

“Ánh đèn đường ư?” (Toru)

Tôi ngước đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây đúng là cảnh quan của những con đường được đèn đường chiếu sáng ở Nhật Bản rồi… kìa, còn có cả mấy cái bốt điện thoại công cộng nữa.

“Thế này là thế nào?” (Toru)

Tôi lấy cái đôi giày mình để ở phía trước, ngay gần cái hộp chứa mấy món đồ dành cho otaku của tôi, rồi leo ra khỏi cái cửa sổ bự của căn phòng theo kiểu Nhật Bản và bước ra bên ngoài.

Đây đúng là bầu không khí toàn mùi khói bụi của thành phố rồi. Ánh sáng từ những con đường, những tòa cao ốc, xe hơi, tất cả nhưng đang chiếu sáng cả bầu trời đêm và lấn át đi những ánh sao mờ ảo.

Cách đây không xa, có một cửa hàng tiện lời và một tiệm chuyên bán đồ giảm giá tên là Don Quijote. Tôi phải so sánh nơi này với cái thế giới có hành lang lót đá và bị bóng tối bao phủ toàn diện kia như thế nào đây nhỉ?

“Đây đúng là Nhật Bản rồi.... rốt cuộc thì cái căn hộ đó bị gì vậy?” (Toru)

Tôi lại quay vào căn phòng kiểu Nhật nằm bên trong căn hộ của tôi qua đường cửa sổ mà tôi đã dùng để đi ra khi nãy.

“Hình như nếu mình đi ra ngoài bằng cửa trước thì mình sẽ đâm đầu vào trong cái dungeon đó rồi… Ra vậy, tóm lại là…”

Bất lợi của căn hộ  2LDK nằm ở thủ đô Tokyo với giá thuê 30000yen/tháng này là tôi chỉ có thể ra vào thông qua cửa sổ. Đúng là một cái căn hộ lạ kỳ. Với lại dungeon nghe cũng hay mà nhỉ? Tới cả chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình cơ.

Có lẽ vì chơi nhiều game và light novel có chứa cái từ ngữ này nên tôi đã vô thức quen thuộc với nó luôn rồi. Dù vậy nhưng tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cái thằng nhân viên bất động sản nhìn giống như xã hội đen khi đâu. Nhất định sau này tôi sẽ trả thù hắn, kukuku.

Tôi hồ hỡi phi tới cửa hàng tiện lợi để mua ít thức ăn và vài dụng cụ để mà thám hiểm cái dungeon kia.

◆◆◆

Công nhận là cái cửa hàng bán đồ giảm giá tuyệt vời thật.

“Đến cả cuốc chim và nón bảo hộ có gắn đèn soi cũng được bày bán ở đây nữa.” (Toru)

Dù rằng không có áo giáp nhưng vũ khí tự vệ tốt nhất và đèn để chiếu sáng đã nằm trong tay tôi rồi. Nhất là cái nón bảo hộ có gắn đèn pha ấy. Nếu đem vào thế giới mà người ta phải thám hiểm đó đây bằng đuốc với đèn lồng thì nó chẳng khác gì một món item cấp độ huyền thoại cả.

“Thám hiểm… dungeon nào!” (Toru)

Tôi ốp tai mình vào cánh cửa ngăng cách nhà tôi với cai dungeon để nghe ngóng xem có âm thanh lạ nào không.

“Chắc là không có con goblin nào nhảy ra đánh úp mình khi mình mở cửa rồi. Vấn đề nằm ở bọn slime thôi… bọn này di chuyển mà không tạo ra âm thanh nào cả.” (Toru)

Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Cái đèn chiếu xuyên màn đêm. So ra thì cái đèn flash trên điện thoại của tôi không là gì cả.

“Mình tưởng đây chỉ là một đoạn hành lang thôi chứ? Coi bộ không phải rồi.”

Có một cái trụ lớn đứng sừng sững ngay trước cửa. Nhìn thì không gian xung quanh lớn hơn phòng của tôi nhiều. Tính ra thì chiều rộng vào chiều cao của nó cũng không thua gì chu vi của một cái hồ bơi ở trường cao trung cả.

“Chắc không có con goblin nào đột ngột xông ra từ phía sau cái trụ đó đâu ha?” (Toru)

Thay vì ốp tai vào cánh cửa như khi nãy thì lần này, tôi lắng tai lên để trực tiếp nghe ngóng âm thanh xung quanh.

“............!” (Toru)

Nghe không giống tiếng của bọn quái vật lắm. Tuy không chắc nhưng hình như có tiếng thở vang lên từ phía sau cái trụ kia thì phải.

“Goblin… chăng?” (Toru)

Hiện tại thì tôi đang đứng ngay tại cái cửa, một nửa người thì chồm vào trong dungeon, còn nữa còn lại thì vẫn đang ở trong phòng. Có lẽ cái cửa liên kết phòng tôi với dungeon sẽ không biến mất đột ngột rồi. Tôi vừa để ý tìm đường thoát thân vào chầm chậm tiến vào bên trong dungeon. Tôi lén lút liếc nhìn cái bóng đang kêu lên những âm thanh khe khẽ ở đằng sau cái trụ.

“Cha mẹ ơi! Nó là goblin!” (Toru)

Một cơ thể hữu cơ sạch sẽ như nước khoáng đang nằm ngay trên sàn (?). Tôi lập tức thụt lùi lại đằng sau cái cột. Tuy rằng tôi cũng thấy ngạc nhiên nhưng…

“Hình như con goblin này bị yếu rồi thì phải.”

Con goblin không nghe nanh dọa cũng chẳng thèm nhìn về phía tôi mà chỉ nằm bẹp dí ở đó thôi. Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng gì thì tôi đã thấy bớt sợ rồi. Cũng có khả năng đó là một cái bẫy, nhưng trực giác lại mách bảo tôi rằng ở đó không có gì nguy hiểm cả. Giờ làm gì đây? Thôi lại kiểm tra nó thêm lần nữa vậy.

“Mình đã liều mạng vào tận trong này rồi thì không thể rút lui được!” (Toru)

Tôi đứng đằng sau cái trụ và cẩn thận quan sát con goblin. Sau một lúc lâu dò xét kỹ lưỡng, tôi lại bước đến gần nó.

“Hm… con này phải goblin thật không ta?” (Toru)

Tôi nhìn thấy một khối hữu cơ trông như đùi của con yêu tinh vậy. Màu da nhìn cũng hơi lạ mắt. Nếu nhìn kỹ lại thì trên đùi của nó có m���t lớp giáp bảo vệ, chẳng những vậy, bên cạnh đó còn có một cái khiên hình tròn nữa. Khi tôi dùng đèn để rọi nó thì một màu vàng óng ánh phản chiếu vào bên trong mắt tôi.

“Nó không phải goblin… không lẽ đây là…. một nữ hiệp sĩ ư?” (Toru)

Bình luận (0)Facebook