• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆Epilogue.

Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:49

“Mọi người nhìn kìa, ở đằng kia có gì đó đang phát sáng!”

Tại thời điểm hơi lố một chút so với thời gian đã hẹn.

Sharte chỉ tay ra biển với trạng thái hơi phấn khích.

Đang ồn ào bàn về chuyện kho báu, mọi người liền im lặng nhìn theo.

Kokonoe-san chồm người về trước, nói:

“Ui, đúng là có gì đó đang phát sáng! Tenko cũng nhìn thấy phải không!? Kìa kìa, ở đằng đó!”

“Ô-ối!? Đừng có lắc chứ~”

Đang bám vào hàng rào, Tennee bị lắc dữ dội.

Haha, Kokonoe-san hào hứng quá. Bình thường ra dáng người lớn nhưng lúc này hoàn toàn y như trẻ con.

“A! Tớ cũng vừa mới thấy!”

Khi Aizawa nói như vậy, Sharte hỏi.

“Aizawa-san. Đó là gì thế ạ?”

“Ể? Hưm... Ahaha, tuy không chắc lắm nhưng vì phát sáng trên mặt biển nên có lẽ đó là một con tàu chăng?”

“Mình cũng nghĩ như Aizawa-san. Chắc chắn con tàu đó không bao lâu sẽ đến đây và trao kho báu cho chúng ta.”

Đứng bên cạnh tôi, Shinonome vuốt tóc và nói với vẻ đầy tự tin.

“Ô, đúng là có ánh sáng như mọi người nói.”

Tuy nhiên, ánh sáng ấy không hướng về phía này.

Nó chỉ là ánh sáng lập lòe cứ xuất hiện như thế mãi ngoài biển khơi xa.

“...Oi, Shinonome, phỏng đoán của cô sai rồi. Nó có đến đây đâu.”

“Này, Ibuki, thế là thế nào hở?”

Khi Tennee và Kokonoe-san lên tiếng phàn nàn, Shinonome vẫn chưa chịu thua,

“Chắc là thuyền trưởng đau bụng nên đi toilet ấy mà. Có chút xíu cũng không chờ được, hai bạn đúng là trẻ con nhỉ.”

Ây da, cái tính ghét thua cuộc của cô cũng trẻ con không kém đâu...

“—Vâng. Phiền anh.”

Hm?

Ở đằng sau, Tsukiko-san vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó.

Ngay sau đấy, *víuuuuu~* có âm thanh như bắn pháo hoa vang vọng phía trước.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Mắt chúng tôi đóng đinh vào bầu trời đêm trên biển.

Một đốm sáng to và sặc sỡ bay lên, tô điểm thêm cho bầu trời đầy sao.

Đốm sáng tỏa ra, mang theo một tiếng *bụp* và dần dần biến mất.

“...Đ, đây là?”

Tôi ngỡ ngàng trước sự việc đột ngột.

Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở đó.

*Víuuuuuuuuuuuu~~*......

*Bụp!* *Bụp!* *Bụp!*

Từ ánh sáng nổi trên mặt biển, một loạt pháo hoa được bắn thêm lên bầu trời.

Tối rồi lại sáng, tối rồi lại sáng, không lâu sau, bầu trời trở thành một nguồn sáng bảy màu.

“Oi! Thế này là sao!?”

Trong lúc nghe thấy giọng nhỏ xíu của Tennee do ảnh hưởng của tiếng pháo hoa, Tsukiko-san đến sát bên chúng tôi, vừa điềm tỉnh vừa lớn giọng nói:

“Xin phép thông báo với mọi người. Việc chuyển giao kho báu đã hoàn tất và chuyến đi cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người vì lần này đã hợp tác cùng Ryuugen-sama.”

“Việc chuyển giao đã kết thúc á...? Vậy, tức là cảnh pháo hoa này nhỉ?”

Khi tôi lớn giọng hỏi, Tsukiko-san gật đầu.

“Hừm, ra vậy. Tuy hơi thất vọng nhưng kho báu để lại một hồi ức đẹp cả đời thế này cũng không tệ.”

“Cô nói gì vậy, Kokonoe Shizuki! Chẳng ổn chút nào cả! Nếu kho báu không phải là vàng bạc châu báu thì làm sao tôi mua được 10.000 umaki-bou đây!?”

Sặc, nguyện vọng của cậu đấy à!?

Quần áo, đồng hồ cao cấp không muốn, muốn 10.000 umaki-bou, bó tay luôn...

Cái tính mê đồ ngọt của Tennee từ xưa đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Trong lúc Tennee gây ồn ào, em gái tôi lặng lẽ nhìn bầu trời bảy sắc.

“Quả thật kho báu này không thể mua được thứ gì. ...Nhưng, nó rất đẹp.”

“Ưm, em nói phải, Sharte-chan. ...Đúng là rất đẹp.”

Sharte và Aizawa có vẻ xúc động.

Sharte dâng trào cảm xúc thế này thật là hiếm thấy. Tôi mừng vì đã dắt nhỏ theo.

Trong lúc tôi cảm thấy thanh thãn, Shinonome gọi Tsukiko-san.

“Fufu, không ngờ kho báu được chuẩn bị lại là thứ có tính thẩm mỹ như thế này. Maa, tôi hỏi một câu được chứ, Tsukiko? Tại sao lại là pháo hoa? Vì là ý tưởng của ông tôi chắc đâu phải chỉ là ngẫu hứng nhỉ?”

“Thật không hổ danh tiểu thư. Cô như đi guốc trong bụng của Ryuugen-sama.”

Tsukiko-san kính cẩn cúi đầu để thể hiện sự thán phục Shinonome.

Và rồi, khỉ ngẩng đầu dậy, chị ấy nói lý do.

“Bài thử thách lần này vốn được giao cho tiểu thư lúc còn nhỏ. Nhân tiện, cả nội dung lẫn kho báu được chuẩn bị vẫn không có gì thay đổi.”

“Ể, thế tức là... ông của Shinonome đã định cho Shinonome lúc còn nhỏ chiến đấu với quái vật sao?”

“Vâng, đúng như lời cậu Ikuno nói.”

Thiệt hả trời? Ác vãi!

Shinonome đã nói là được ông mình ưu ái, nhưng có đâu cơ chứ.

“Nhưng trong lần trước, như một bài thử thách có chấp, tôi đã đi cùng tiểu thư cho đến cuối cùng.”

“À... tưởng gì. Vậy, như lời Shinonome nói, ông ấy vẫn ưu ái cháu gái của mình nhỉ.”

Maa, cũng phải thôi. Cháu gái của ông ta dễ thương quá mà.

Khẽ mỉm cười và nhắm mắt lại, Shinonome vừa vuốt tóc vừa hỏi:

“Tsukiko, chị nói nội dung lẫn kho báu vẫn không có gì thay đổi so với trước, tức đây vốn dĩ là phần thưởng được chuẩn bị cho tôi từ trước nhỉ?”

Tsukiko-san không trả lời ngay.

Sau khi nhìn chằm chằm lưng của Shinonome một lúc, chị ấy mở miệng.

“Vâng, đúng vậy. Phần thưởng xem pháo hoa tại đài quan sát này có lẽ không xứng đáng với giá trị hoàn thành bài thử thách nguy hiểm. Thế nhưng, tôi nghĩ đó là phần thường thích hợp dành cho tiểu thư. ...Nếu hỏi tại sao thì là vì cha của tiểu thư đã tạo ra tình huống tương tự như lúc này và cầu hôn với mẹ của tiểu thư.”

“Ể...”

Bằng vẻ mặt ngạc nhiên trong sáng như trẻ con, Shinonome xoay người lại.

Cô ta sửng sốt hỏi:

“Vậy, đây là nơi cha và mẹ tôi đã...”

“Vâng. Chính là nơi họ đã thề nguyện gắn bó với nhau.”

Tsukiko-san bắt đầu tỏa ra hào quang đầy tính người mẹ.

“................................”

“O, oi... Shinonome?”

Cô ta đang cúi mặt và run rẩy. L, lúc như thế này thì phải làm thế nào?

Nguy rồi, vì không quen xử trí với con gái nên giờ tôi chẳng biết làm gì cả.

Trong lúc mọi người mãi mê ngắm pháo hoa và tôi lóng ngóng một mình, Shinonome cất tiếng bằng giọng run rẩy:

“Tsukiko, tại sao lúc đó ông lại đưa bài thử thách này cho tôi...?”

“Lý do quá rõ ràng rồi mà, thưa tiểu thư. Ryuugen-sama lúc đó vì nghĩ cho tiểu thư đã mất cả cha lẫn mẹ trong tai nạn nên mới đề ra bài thử thách này. Và phần thưởng chính là tái hiện lại tình huống cầu hôn của hai người họ mà tiểu thư vẫn khát khao muốn.”

Sau đấy, Tsukiko-san đã nói chi tiết.

Lúc đó, đang phân vân không biết lấy gì làm phần thưởng cho cháu gái của mình, Ryuugen-san đã hỏi ý kiến của Tsukiko-san, hầu gái chịu trách nhiệm trông nom Shinonome. Thế rồi, chị ấy đã trình bày về nguyện vọng mà Shinonome vẫn luôn nhắc đến. Lúc cha của Shinonome cầu hôn trên Hoa Tiếu Đảo, vì là người đứng đằng sau việc chuẩn bị các yếu tốt bất ngờ nên Tsukiko-san biết hết tất cả.

“...................”

Gò má của Shinonome đã trở nên ướt nhem.

Chắc có lẽ cô ta hạnh phúc về sự quan tâm của ông dành cho mình cũng như biết được hồi ức huy hoàng của cha mẹ quá cố.

Không ngước mặt lên, cô ta vừa kìm nén giọng run rẩy vừa nói:

“Tsu, kiko...... cảm, ơn chị.”

Tsukiko nhẹ nhàng nhắm mắt và gật đầu.

“Qua câu chuyện vừa rồi, khung cảnh này hẳn là kho báu quý giá nhất dành cho tiểu thư. Xin mời tiểu thư hãy thong thả thưởng thức.”

Nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, Tsukiko-san nâng nhẹ mép váy và lùi về sau.

Vai đang run rẩy, Shinonome nhỏ giọng nói lời cảm ơn cuối cùng rồi hướng mặt ra biển.

Tuy nhiên—

“...Ưư.......”

Có vẻ như không thể kềm được nước mắt nên cô ta không ngước mặt lên.

Vì coi trọng danh giá nên hẳn là cô ta không muốn bị tôi nhìn thấy gương mặt khóc lóc của mình.

Nhưng như thế thì làm sao cô ta xem được khung cảnh quan trọng này.

Etto... tr, tr, trước tiên phải lấy khăn tay—đệt, cái éo gì thế này?

Thay vì khăn tay, thứ tôi móc ra được đó là một chiếc vỏ bọc umaki-bou.Cậu nhét vào hồi nào vậy hả, Tennee—!?

Cô ấy đã xơi nó trong bữa ăn chiều nên chắc là lúc đó rồi!

Sau đấy, dù đã bình tĩnh lại và tìm kiếm nhưng trong túi tôi chỉ có mỗi cái điện thoại.

Căng quá. Nếu không mau lên thì pháo hoa sẽ hết mất.

Việc mà mình có thể làm lúc này, việc mà mình có thể làm lúc này—

Vì không nghĩ ra được cách gì hay ho nên tôi nắm lấy tay của Shinonome.

Cô ta quay mặt sang nhìn chằm chằm đôi tay đang liên kết với nhau.

“C, c, coi nào, Shinonome. Nếu cô cứ khóc mãi thì pháo hoa sẽ hết đấy? Tôi sẽ nhìn thẳng về phía trước mà, cô cứ tự nhiên ngước mặt lên đi.”

Có lẽ do xấu hổ, giọng điệu của tôi trở nên giống như tsundere. Ôi, tôi muốn hóa thành bọt biển quá.

Trong lúc tôi suy nghĩ vớ vẩn như thế,

“...Cậu thật sự, đúng là dịu dàng nhỉ.”

Bằng giọng nói hòa cùng nước mắt, Shinonome thì thầm.

Hình như đã có thể yên lòng khi được tôi nắm tay, cô ta quẹt nước mắt và ngưng khóc.

Không lâu sau, tôi cảm giác được rằng cô ta đã ngước mặt lên.

Haa... mừng quá.

Lòng tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Cơ mà, tại sao Shinonome chỉ ngưng khóc mà lòng ngực tôi lại nóng lên nhỉ?

.......Hây, thôi bớt suy nghĩ đi.

Trước mắt cứ thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp mà cha mẹ cô ta đã—!?

Bỗng, bàn tay tôi bị siết chặt, như thể muốn nói ‘Nhìn sang đây đi’.

Trong lúc lo sợ sẽ phá vỡ lời hứa, tôi từ từ quay sang bên cạnh.

Shinonome đang đỏ má và nhìn chằm chằm tôi bằng cảm xúc lâng lâng.

Ơ...?

*Thình thịch*, tim tôi đập mạnh.

Đây chính là cảm xúc mà cô ta đã biểu hiện lúc ở núi lồi.

“Ikuno, tôi—”

Tiếng pháo hoa vang vọng trở nên xa xăm.

Trên hòn đảo nở đầy hoa khắp bầu trời đêm – Hoa Tiếu Đảo.

Trước khung cảnh đã khiến mẹ của cô ta – người đã từ chối lời cầu hôn không biết bao nhiêu lần – chấp nhận cha của cô ta.

Shinonome, người có tính cách khá giống mẹ cô ta, đã nói một câu không thể nào tin nổi.

“Tôi thích cậu.”

Trong lúc tôi đinh ninh là mình nghe nhầm, cô ta tung đòn dứt điểm.

“Xin cậu hãy hẹn hò với tôi.”

Phản chiếu dưới ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa là Shinonome xinh đẹp nhất từ trước đến giờ.

Bình luận (0)Facebook