• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆4: Dù thằng con trai có bị bắt bởi ***** thì cũng chẳng lợi ích gì cho ai.

Độ dài 12,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:49

Hôm sau – sau ngày sinh nhật.

Thời tiết rất trong xanh, như thể cơn bão hôm qua chỉ là một trò đùa.

“Haa...... haa......”

Thời gian hiện tại là trước buổi trưa.

Tôi đang mang balô trên lưng và bước đi với mồ hôi nhễ nhại.

Tuy vẫn là khu rừng như hôm trước nhưng vì đoạn này không có các tán lá đan san sát nhau nên tôi không thể tránh được ánh nắng mặt trời.

“N, nè, hai người... ta có thể nghỉ mệt một chút được không?”

Đang mang balô tương tự và bước đi phía trước, các cô gái quay đầu về phía tôi.

Hai người họ tuy mặc thường phục trông có vẻ mát mẻ nhưng trán thì đang đầy mồ hôi mồ kê.

“Ikuno-kun. Cậu đang nói lời nũng nịu gì vậy? Chẳng phải vừa rồi chúng ta vừa mới ăn trưa sớm cùng nhóm Takatora-san tại di tích đã khám phá hôm trước sao?”

“Đúng là thế, nhưng...”

Trái với sự nghiêm khắc của Shinonome, Aizawa tỏ vẻ lo lắng và đến bên cạnh tôi.

“Ikuno, mồ hôi cậu ướt đẫm rồi này, cậu không sao chứ?”

“Xin lỗi Aizawa. Tại tớ thiếu thể lực nên đã khiến cậu phải lo lắng...”

“Không có gì đâu. Quan trọng hơn... trời nóng đến như vậy sao?”

Với biểu hiện như đang lo lắng cho người quan trọng của mình, Aizawa đưa mặt sát đến gần.

Dễ thương quá.

Ấy không phải. 

Nóng thì đúng là có nóng nhưng không đến độ khiến người ta say nóng không thể đi nổi.

Hai người họ cũng trong tình trạng tương tự nhưng có vẻ chỉ mình tôi kiệt sức mà thôi.

“Xin lỗi, có vẻ tớ nũng nịu hơi quá rồi... Tớ sẽ thử cố gắng thêm chút nữa.”

“Thật á? A, nhưng đừng gắng quá sức nhé.”

Aizawa mỉm cười rạng rỡ.

Cô ấy bất ngờ lấy ra một cái khăn,

“Ikuno, hướng mặt về phía này một chút. Để tớ lau mồ hôi cho.”

“Ơ... ờ.”

Mồ hôi trên trán tôi được lau một cách cẩn thận.

Chiếc khăn có mùi thật thơm.

Hơn nữa, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi trông Aizawa giống như người yêu của mình...

“Xong, sạch rồi. Ikuno này, tuy trời có vẻ nóng nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé♪” 

Gưha!

Gì vậy chứ, cái nụ cười có sức hủy diệt tuyệt đối bắn rụng trái tim đàn ông này!?

Đối diện với nụ cười này, cho dù không muốn đi nữa ý chí cũng bùng cháy.

“Aizawa, tớ sẽ cố gắng hơn!”

“Ưm!”

Hai chúng tôi cười với nhau.

Trong tương lai, thằng con trai nào mà cưới được Aizawa thì hẳn là nó có phước lắm. Tại mỗi lần về đến nhà là lại được chữa trị bằng nụ cười này, đêm lại còn được lovey-dovey với Aizawa nữa kia mà.

Khi đó—

Shinonome hừng hực đến bên cạnh.

“Ufufufufu. Ara, Ikuno-kun đổ mồ hôi nhiều quá nhỉ.”

“Ơ? Aizawa vừa mới lau hết cho tôi rồi mà?”

“Chẳng còn cách nào khác. Mình đành phải đích thân lau cho cậu vậy.”

“Này, có nghe thấy tôi nói gì không? Đã bảo là—”

“Coi nào, đừng động đậy.”

Shinonome cầm cái khăn ấn vào mặt tôi và,*Chà chà chà chà chà*!

“Đau đau đau đau đau đau, mau dừng lạiiiiiiiiii!”

Đấy đâu phải là lau, đánh bóng thì có!

“Phù... đúng là vết bẩn cứng đầu.”

“Đừng nói như thể vừa mới chà bồn tắm xong!!”

Da mặt tôi nhức nhói.

Nhỏ Shinonome này, chắc thấy Aizawa tốt với tôi nên đâm ra khó chịu đây.

“A, ahahaha...”

Aizawa gượng cười. Và rồi tranh thủ khe hở, cô ấy nhảy vào. 

“Phải rồi! Tớ hơi lo cho nhóm Sharte-chan, sao ta không thử liên lạc xem bên đó thế nào rồi? Các cậu biết đấy, lúc quyết định chia nhóm trước khi khởi hành, hai người họ đã chí chóe mà...”

“Aizawa nói phải, đúng là hơi lo thật...”

Tôi nhớ đến chuyện hồi sáng.

Ăn sáng xong, chúng tôi chuẩn bị và tập trung ở tiền sảnh.

Tại đó, Shinonome đã tiến hành trình bày về chuyến tìm kiếm hôm nay.

“Hôm nay, sau khi đi tới di tích đã khám phá hôm trước, mình nghĩ chúng ta nên tách ra thành hai nhóm. Mỗi nhóm sẽ đến một trong hai di tích còn lại.”

Ngồi trên sofa, tôi nhìn tấm bản đồ đang trải trên bàn.

Di tích mà chúng tôi đã đến hôm trước nằm ở trung tâm hòn đảo, con đường đi tiếp từ đó về phía Nam được chia ra làm hai, mỗi đường dẫn đến một di tích và sáp nhập lại tại chân núi.

“Vì kho báu có thể nằm ở một trong hai di tích ấy nên bên nào tìm thấy thì hãy liên lạc với bên kia ngay. Còn về việc nhóm chia như thế nào thì—”

Tới lúc đó.

Đang ngồi bên cạnh, Kokonoe-san ôm lấy cánh tay tôi.

“Tôi sẽ đi chung với Kousuke. Nè, Kousuke cũng muốn đi chung với tôi mà phải không?”

*Bũn*, *bũn*, *bũn~~*

Kư... bộ ngực to của Kokonoe-san vẫn mềm mại và khó cưỡng lại như mọi khi!

Cơ mà, đây nhất định là cố tình nhỉ?

“A, thật không công bằng! Tôi mới là người đi chung với Kousuke mới phải chứ!”

Ngồi đối diện, Tennee đứng dậy và giơ hai tay phản đối.

Ở cạnh tôi, Sharte cũng ôm lấy cánh tay,

“Em cũng muốn đi chung với nii-san. Tuy Tennee-san đã nói rằng đến đảo rồi thì không nên bám dính lấy nii-san nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy.”

“Ahaha... ơm, vậy thì tớ, Ibuki và Tsukiko-san sẽ cùng một nhóm vậy.”

Tuy nhiên, câu nói của Aizawa bị Shinonome phủ nhận.

“Không, rất tiếc nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Vì Tsukiko không thể tham gia trong chuyến tìm kiếm lần này nên mỗi nhóm chỉ có ba người thôi.”

“Ơ. Ibuki, tại sao Tsukiko-san lại không thể tham gia vậy...?”

Khi đó, Tsukiko-san trả lời thẳng.

“Xin lỗi nhưng trước khi đến đảo, tôi đã được Shinonome Ryugen-sama ra lệnh là không được phép bén mảng đến phía Nam hòn đảo. Bởi vì đây suy cho cùng cũng là bài thử thách của tiểu thư.”

“Chuyện này mình cũng mới vừa nghe được lúc nãy thôi. Maa, nhưng việc cần làm thì vẫn không thay đổi. Cho nên, về thành viên của mỗi nhóm...”

“Hm?”

Shinonome liếc tôi bằng ánh mắt chứa hàm ý.

Sau đó, cô ta vừa vuốt tóc vừa mỉm cười tươi tắn,

“Mình, Ikuno-kun và Aizawa-san sẽ cùng một nhóm. Ba người còn lại cùng một nhóm.”

Và tự ý phân chia như vậy.

Tennee và Kokonoe-san liền xáp đến Shinonome và nhón gót phản đối.

“G-gì vậy hả! Shinonome Ibuki, cô muốn đi cùng Kousuke thì có thể tạm chấp nhận, nhưng đừng có lạm dụng thẩm quyền chứ!”

Kokonoe-san cũng hùa theo.

“Tenko nói phải đấy! Vì không thể tranh giành Kousuke với tụi này nên cô chơi trò ngang ngược đó à!”

“Uu... em muốn đi cùng nii-san cơ.”

Sharte vừa nhõng nhẽo vừa bám dính vào tôi hơn.

Tôi muốn làm gì đó nhưng...

Vì đây là Shinonome nên chắc chắn cô ta đang có kế hoạch gì đó. Và đúng như tôi dự đoán,

“Hãy nghe mình nói, sự phân chia này là có lý do cả. Nếu để ai đó trong số ba người đi với Ikuno-kun thì độ tập trung tìm kiếm kho báu chắc chắn sẽ giảm. Thế nên, tuy cảm thấy có lỗi nhưng ta cần chia nhóm sao cho hoạt động có hiệu quả. Nếu có trách thì hãy trách bản thân vì đã quá nhiệt tình đối với Ikuno-kun ấy.”

Cô ta đưa ra một ý kiến hợp lý.

Ngay sau đó, Kokonoe-san chỉnh lại tư thế ngồi, vừa sờ tóc mình vừa thở dài với vẻ mặt cáu tiết.

“Haa... cũng tại Tenko gây ồn ào cả.”

Túi tóc như tai thú của Tennee giật một cái.

“Muu, sao lại đổ lỗi cho tôi. Chính Kokonoe Shizuki là người bám dính vào Kousuke trước đó chứ!”

“Hứm, nói về bám dính thì có cả em gái mà. Đâu phải chỉ riêng tôi.”

“......Muu!”

Ồ, Sharte phồng má nổi giận kìa.

Maa, cũng phải thôi. Vì hai người kia là nguyên nhân chính khiến nhỏ không được ở bên tôi mà.

“Sharte không có lỗi gì cả. Tất cả là tại cô đấy, Kokonoe Shizuki!”

“Cô ngoan cố quá đấy, Tenko! Chẳng phải cô cũng có lỗi sao!”

Hai người họ trán kề trán nhìn nhau chằm chằm.

Thấy thế, em gái nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Nii-san. Em sẽ đi cùng hai người họ, như thế được chứ...?”

Maa, chuyện là như vậy.

Cho nên tôi không thể nào không lo lắng về nhóm bên đó.

Shinonome nói bằng giọng rạng rỡ lạ thường,

“Ừ, đúng là hơi đáng lo thật. Vậy, Aizawa-san, cậu thử liên lạc với người nào bên đó xem?”

“Ưm, được rồi. Chờ tớ một chút nhé.”

Aizawa thuận ý, bấm điện thoại và đặt lên tai.

Nhỏ Shinonome này đang âm mưu chuyện gì đây...

Và rồi, khi Aizawa bắt đầu bước về phía trước, Shinonome kê mặt lại gần tôi,

“Súc vật, còn nhớ chuyện chúng ta đã bàn vào hôm đầu tiên chứ?”

“Chuyện đã bàn vào hôm đầu tiên? Ơm... xin lỗi, là gì ấy nhỉ?”

*Nhéoo*.

“Ơm, Shinonome-san. Đau quá.”

“Fufu. Cậu đúng là đồ thiểu năng nhỉ.”

Cô ta véo má tôi.

Nhỏ này, có cơ hội chạm vào tôi thì vui như việc suy sụp hôm qua chẳng hề có vậy.

Tuy không giống Aizawa nhưng, Shinonome... cũng dễ thương đấy nhỉ.

Cuối cùng cũng chịu buông má tôi ra, cô ta nói tiếp:

“Chuyện liên quan đến việc kiểm tra cảm xúc của Aizawa-san đối với cậu đấy.”

“À, là chuyện đối thoại sao đó để biết cảm nghĩ của Aizawa đối với tôi ấy hả?”

“Ừ. Bằng mọi giá phải có được hint.”

“Hưm... thế thì chỉ có cách gián tiếp thôi. Hỏi trực tiếp thì không được rồi...”

Tôi nhìn về phía Aizawa.

Có vẻ bên kia vẫn chưa nhấc máy nên cô ấy gọi lại thêm lần nữa.

...Nhóm Sharte có sao không nhỉ?

Lúc tôi bắt đầu lo lắng thì Shinonome – đang suy ngẫm gì đó – thì thầm:

“Như lời cậu nói, đúng là chỉ có cách gián tiếp. Có lẽ sẽ có những cách hữu hiệu khi ở trên hòn đảo như thế này...”

Và rồi, dường như vừa có sáng kiến nào đó, cô ta mỉm cười khả nghi.

“Ta hãy dùng chimera.”

“Chimera...? Y-ý cô là sao? Làm sao chúng ta bắt được loại thú hung bạo như thế chứ?”

Có lẽ do nghe thấy lời đề xuất không tưởng, mồ hôi tôi chảy đầm đìa.

“Tôi đâu có nói là bắt ai. Chỉ là lợi dụng mà thôi.”

“Nói tóm lại là sao?”

“Ikuno-kun, cậu sẽ cứu Aizawa-san thoát khỏi sự tấn công của chimera. Nếu như cô ấy thích cậu thì hẳn sẽ có phản ứng ngất ngây.”

“Ph, phản ứng ngất ngây á...?”

Maa, chung quy thì...

Chiến lược đó có vẻ không tệ.

Nếu được cứu mạng bởi người mình thích, cho dù bình thường có che giấu đi nữa thì đến đó chắc chắn cảm xúc thật sẽ tràn ra. 

Maa, nhưng khả năng Aizawa thích tôi dù cho chia ra vạn phần thì cũng chưa đạt đến một phần đâu.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng.”

“Cảm ơn. Tôi trông cậy vào cậu.”

Tuy Shinonome mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nét mặt cô ta có vẻ cứng nhắc.

Chắc là cô ta căng thẳng khi sắp biết được tâm tư thật của Aizawa.

À mà... có khi không phải chỉ như thế.

Tôi nhớ lại lúc rời khỏi biệt thự. Shinonome đã được Tsukiko-san gọi và trao cho vật gì đó màu bạc. Cô ta đã nhét nó vào balô với vẻ mặt dằn vặt.

Từ đó trở đi thì trạng thái của cô ta có hơi lạ.

Vì lúc nào cũng nhìn vào con người thật của Shinonome nên tôi có thể thấy được sự thay đổi tinh tế này.

Còn bạn thân như Aizawa thì chắc chắn là không thể nhìn thấy.

“Shinonome này, từ hồi sáng đến giờ cô—”

Ngay lúc tôi bắt đầu hỏi vì lo lắng.

“A, alo!? Sharte-chan, bên đó vẫn ổn chứ!?”

Có vẻ như Aizawa đã liên lạc được với bên kia.

“Ưm. Rồi sao nữa......... ưm.............. thế à, mừng quá~”

Aizawa vuốt ngực nhẹ nhõm.

“Ể, Ikuno á? Ahaha... cũng phải nhỉ. Em muốn nghe giọng của onii-chan nhỉ. Chờ một chút nhé, chị sẽ chuyển máy ngay.”

Aizawa dừng chân và quay đầu lại,

“Ikuno-kun, Sharte-chan muốn nói chuyện với cậu.”

Hahaha, Sharte đúng là dễ thương mà.

Mới xa tôi có một chút mà đã thế rồi.

Tôi cảm ơn Aizawa và nhận điện thoại.

“Sharte, anh đây.”

«Nii-san...♪»

*Ve vẫy ve vẫy*.

Chỉ nghe giọng thôi là tôi biết chiếc đuôi vô hình của nhỏ đang ve vẫy.

“Nhân tiện... bên đó thế nào rồi?”

«Vâng, từ nãy đến giờ tuy bị kẻ thù vây quanh nhưng nhờ cả ba cố gắng nên không có chuyện gì hết ạ. Tennee-san và Kokonoe-san cũng đã làm hòa rồi.»

Bên đây đến một con cũng không thấy, ấy thế mà bên Sharte lại nguy hiểm như vậy sao?

Đây không phải là flag gì đấy chứ...?

“Bình an vô sự là tốt rồi. A, nhưng Tennee và Kokonoe-san đã làm hòa rồi à? Anh đã hơi lo, nhưng nghe thế anh cảm thấy yên tâm rồi.”

Tôi thoáng nghe được giọng của hai người họ từ đằng sau Sharte.

«Cô vừa cứu tôi đấy! Kokonoe Shizuki, cô quả nhiên là người tốt nhỉ~!»

«Đ, đã bảo chỉ là ngẫu hứng thôi mà...!»

Có vẻ như Kokonoe-san đang mắc cỡ.

Mừng là họ đã thật sự làm hòa.

“Vậy thôi, Sharte, anh cúp máy đây, ráng cố gắng vâng lời hai người họ nhé.”

«Ơ... nhất định phải cúp ạ?»

Ôi dào, Sharte đúng là đứa trẻ nũng nịu mà.

“Để sau ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, giờ thì hãy tập trung vào việc tìm—”

“Ikuno-kun...!!”

Bất thình hình, Shinonome hét to.

Khi tôi và Aizawa cùng quay đầu lại, chúng tôi thấy cô ta rút súng ra. Xa xa hơn nữa là...

“Graaaa~~”

“...C-cái quái gì thế kia?”

Có thể đó là chimera kết hợp giữa khỉ đột và sư tử.

Nó có cơ thể cơ bắp của khỉ đột và thứ như bờm của sư tử che khuất mặt.

*Loạt soạt!*

“Kyaaa!? Ikuno, đằng trước cũng có kìa...!!”

Nghe Aizawa nói, tôi tiền quay mặt về phía trước.

Từ bụi rậm của khu rừng, một con có hình dáng tương tự nhảy ra chắn đường.

“Thế gọng kìm à...”

Nét mặt trở nên căng thẳng, Shinonome gửi cho tôi lời nhắn bằng ánh mắt.

Nội dung là ‘bên đó giao cho cậu đấy’.

Hàm ý chắc chắn là cứu Aizawa để cô ấy bộc lộ cảm xúc thật.

“Sharte, xin lỗi, anh sẽ gọi lại sau!”

Tôi cúp điện thoại và rút súng ra.

*Đoàng! Đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng!*

Shinonome không do dự chỉa súng vào mục tiêu và nã đạn. Nhưng—

“...! Né được hết!?”

Liếc về phía sau, tôi thấy con khỉ đột bên phía Shinonome chẳng bị gì và đang vỗ ngực như khiêu khích.

“Đạn nước liên thanh như thế mà nó né được hết à! Nó nhanh nhạy cỡ nào vậy...!”

Tôi tập trung chú ý về phía trước, vừa căng thẳng vừa nhắm.

“Aizawa, tuyệt đối đừng rời khỏi tớ nhé.”

“Ư, ưm.”

Tôi che chắn Aizawa đang sợ hãi lại.

“Ikuno-kun, như cậu thấy, năng lực thể chất của đối phương rất cao. Nếu không nhắm chuẩn thì sẽ không thể hạ được, nhớ cẩn thận đấy—!”

Shinonome phóng về phía kẻ thù.

Cùng lúc, con khỉ đột bên tôi cũng lao đến—

“Đ, đừng đến đâyyyyyyyyyyyyy!!”

Vì bị vóc dáng khổng lồ tiếp cận nên tôi bị nỗi sợ hãi chi phối và bắn bừa.

Con khỉ đột né bằng cử động nhanh lẹ, băng đạn trong nháy mắt đã hết sạch.

Khi đã rút ngắn được khoảng cách, con khỉ đột giơ cánh tay như khúc gỗ lên,

“Ikuno, nguy hiểm!!”*Rầm!*

“Híí!?”

Nắm đấm to lớn của nó quơ sượt chóp mũi của tôi.

Nếu không có Aizawa kéo lại thì chắc tôi đã chết rồi.

Cứu tôi xong, Aizawa liền bóp cò súng.

“—Gư!? .........Ôôôôô............!”

Đạn trúng ngay giữa mặt con khỉ đột.

Nó thiếp đi trong lúc ngã xuống đất.

“...Th, thoát rồi...”

Cơ thể trở nên mất sức, tôi khụy xuống.

Lúc đó, từ bên phía Shinonome cũng phát ra âm thanh cơ thể khổng lồ đổ xuống.

“Ikuno!”

Aizawa khom xuống và nhìn mặt tôi với vẻ lo lắng.

“Cậu ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

“Ha, haha... cũng nhờ ơn của Aizawa cả.”

Kư, đúng là nhục nhã. Định cứu Aizawa mà rốt cuộc lại được cô ấy cứu ngược lại.

“A! Chóp mũi cậu đỏ rồi này. Để tớ thấy thuốc xức...”

Trong lúc Aizawa lục lọi balô thì Shinonome đến.

Cô ta khom xuống bên cạnh tôi và mỉm cười đáng sợ.

“Ikuno-kun, mình đã báo trước rồi mà. Rằng hãy nhắm cho chuẩn. Ấy thế mà vừa rồi cậu đã làm cái gì vậy?”

“T, tại! Nó tấn công hùng hổ như thế thì ai mà chẳng hấp tấp!”

“Mình có đâu nào. Đã dở còn biện minh, đúng là một đứa con trai đáng xẩu hổ.”

Shinonome véo tai tôi không khoan dung.

“Ui daaaaaaaaa!”

“Haa, mình biết là cậu không có kỹ năng bắn súng, nhưng nhát cáy đến vầy thì nằm ngoài tính toán của mình. Thế này thì cậu sẽ chẳng cứu được ai, chắc ta đành phải áp dụng chiến lược như ban đầu vậy.”

Khi Shinonome nói như thế, 

Aizawa lúng túng chen vào giữa như để bảo vệ tôi khỏi Shinonome.

“Ibuki, đừng tàn nhẫn với Ikuno chứ. Cậu ấy đang bị thương mà.”

Quan tâm tôi đến như thế này, Aizawa đúng là thiên thần mà.

Đối mặt với cô ấy, Shinonome bối rối trong khoảnh khắc.

Nhưng ngay sau đó thì nở nụ cười, đứng dậy và vuốt tóc.

“Fufu, Aizawa-san vẫn tử tế như mọi khi nhỉ. Nhưng sự tử tế ấy thỉnh thoảng trở nên vô—”

*Soạt!*

“Ể?”

Từ bụi cây bên hông có gì đó nhảy ra, Shinonome chết lặng.

Đó là con khỉ đột sư tử thứ ba.

Nắm đấm hung hãn của nó đang vung đến cơ thể mảnh mai của Shinonome—ngay lúc đó.

“Shinonomeeee!!”

Tôi nhảy về phía cô ta và đè xuống.

Tôi vừa nghe thấy âm thanh gió cắt ngay phía sau thì có tiếng súng nổ ra.

Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cơ thể khổng lồ đã gục, Aizawa thì hở hổn hển với khẩu súng trên tay.

“Phù... c, cứ tưởng chết rồi chứ...”

Tôi lau mồ hôi trên trán bằng bàn tay run rẩy, sau đó chuyển tầm nhìn sang Shinonome.

“Shinonome, cô không bị thương—”

“............................”

Nhìn lên tôi bằng đôi mắt ướt đẫm, mặt cô ta hơi ửng đỏ.

Đôi mắt mỏng manh mở to trông ngọt ngào như đang nhìn người trong mộng, rất nữ tính.

Gì thế này?

...Chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Tôi biết mà.

“—!?”

Không lâu sau, đã hoàn hồn lại, Shinonome với thái độ vừa nổi giận vừa bối rối,

“Tránh ra coi! Ai mượn cậu xô tôi cứ hả!”

Ô, Shinonome đang dao động một cách hiếm thấy. Haha, trông dễ thương đấy chứ.

“Ơm, tại, vừa rồi nguy hiểm mà.”

“Cái mặt cười đó còn tởm hơn mọi khi nữa. Đủ rồi, mau tránh ra đi.....................m, kư~~...!”

Shinonome ra sức đẩy vai tôi ra, nhưng chẳng xê dịch được tí nào cả.

Tuy có quyền lực của một tập đoàn tài phiệt lớn nhưng suy cho cùng Shinonome cũng chỉ là một cô gái thôi mà.

Sau khi đứng dậy, cô ta phủi đất dính trên đồ và trong tư thế vẫn quay lưng lại,

“...Cảm ơn.”

Nói nhanh câu đó, cô ta nhanh chóng bước đi.

“Ikuno, vất vả cho cậu rồi. Đây, quay mặt về hướng này đi.”

Có lẽ do chứng kiến tôi vừa có một tư thế xấu hổ cùng Shinonome, Aizawa hơi đỏ mặt.

Cô ấy xoa xoa gì đó lên chóp mũi tôi.

“...A, là thuốc xức à? Cảm ơn, Aizawa.”

“Đừng bận tâm mà. Nhân tiện, vừa rồi Ikuno ngầu thật đấy♪ Được Ikuno cứu, Ibuki có vẻ vui lắm.”

“Ể, thế à?”

“Mồ, Ikuno đúng là đần mà.”

Cô ấy chọt nhẹ vào mũi tôi.

Cất thuốc vào balô, với vẻ mặt cô đơn thế nào ấy, Aizawa tiếp:

“Nhưng, nếu Ibuki như thế thì chắc gần như cảm xúc của tớ cũng được quyết định rồi...”

“Ể, tức là sao?”

“!? A, ưưm! Không có gì hết! Cơ mà, Ibuki đi mất rồi kìa, mau lên nào, Ikuno!”

“...Ưm.”

Tôi vừa băn khoăn về câu nói của Aizawa vừa rượt theo cho kịp Shinonome.

Vết thương trên mũi tôi bắt đầu đau nhức.

◆◆◆

“—Vậy, tớ mở nhé?”

“Ưm.” “Ừ.”

Tôi biết là hai người phía sau đang nín thở.

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng đá tối tăm và đứng trước một chiếc rương dính đầy bụi.

Chúng tôi chỉ mới vừa đến di tích này cách đây không lâu. Vì kiến trúc và độ rộng không khác di tích hôm trước là bao nên ngay lúc vừa mới khám phá căn phòng đá thì chúng tôi đã tìm được mục tiêu.

*Cạch*.

Tôi từ từ mở nắp chiếc rương không khóa phát ra âm thanh kẻo kẹt.

Shinonome vuốt tóc như tỏ thái độ đắc thắng,

“Ông tuy nghiêm khắc nhưng có vẻ suy cho cùng vẫn dễ dãi với mình. Bố trí kho báu ở nơi dễ phát hiện thế này thì đâu thể gọi là thử th—”

“Ibuki... xem qua cái đó một chút đi.”

Aizawa đề nghị Shinonome xem vật bên trong.

Thứ mà tôi lấy ra không phải là kho báu mà là chỉ là một mảnh giấy cũ.

“Mình đã biết trước nó sẽ là thứ như thế này. Đúng là ông mình có khác.”

Ơm, cô ta mới vừa tỏ ra xem thường kia mà?

“...Dù thế nào đi nữa, nó ẩm ướt và bốc mùi mốc quá.”

“Ikuno, đó có vẻ là một bức thư, xem thử coi bên trong viết cái gì vậy?”

“Chờ một chút nhé. Để tôi mở ra đọc cho tất cả cùng nghe.........................m.................ơ? Dính quá, không mở được. ......M, mmmmmm....kư... đồ chết tiệt này.........!!”

*Roạc!!*

Rách cmnrrrrrrrrr!!

“...Này, cậu làm gì vậy hả, Ikuno-kun?”

“Bình tĩnh nào, Ibuki. Tớ nghĩ nếu ráp lại thì vẫn còn đọc được mà.”

Tôi vừa bối rối vừa cho hai người kia xem mảnh giấy bị rách làm hai.

“Ơm, <hướng đến núi lồi>?”

“Là quả núi nằm ở cực Nam hòn đảo nhỉ. Suy cho cùng vì đây là một bài thử thách nên có thể kho báu được giấu ở trên núi chăng?”

Đến được đây đã vất vả lắm rồi, giờ lại còn phải leo núi nữa sao...

Ông của Shinonome quả nhiên là một người nghiêm khắc nhỉ.

“...Được rồi, nói chung là ta đã biết đích đến kế tiếp, thông báo cho nhóm Tennee thôi.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Tuy nhiên, tôi chưa kịp gọi thì Tennee đã gọi trước rồi.

“A, Tennee? Đúng lúc lắm. Tớ cũng đang định gọi cho cậu đây.”

«Ồ, thế à? Giống thần giao cách cảm nhỉ♪ A, quan trọng hơn, nghe này Ikuno. Ở di tích bên này có một rương kho báu nhưng bên trong chỉ có một lá thư mà thôi.»

“Lá thư? Nhân tiện, trên đó viết gì?”

«Viết là <hướng đến núi lồi>. Tớ là người tìm ra trước tiên đấy! Thấy tớ giỏi không?»

“Haha... ừ, cậu giỏi lắm.”

Được khen, hình như cô ấy bắt đầu hãnh diện với hai người đi cùng.

Rốt cuộc, dù đi bên nào thì cũng có thể phát hiện ra lá thư sao?

Tôi chẳng thể hiểu ông của Shinonome đang nghiêm khắc hay dễ dãi với cháu gái của mình nữa...

Nhóm chúng tôi sau đó đã tiến về phía Nam.

Không lâu sau, tại nơi giao nhau của đường Đông và đường Tây, chúng tôi nhập lại với nhóm Tennee.

“Đã lâu không gặp, Kousuke♡”

Tennee vô tư ôm lấy cánh tay tôi. Cánh tay còn lại cũng bị Kokonoe-san vồ lấy.

“Aha, cuối cùng cũng được gặp Kousuke rồi, vui quá. Nè... chừng nào ta làm chuyện ecchi?”

“Để xem. Trong lúc ngắm cảnh vật hùng vĩ từ đỉnh núi chúng ta sẽ—”

Ớ, nói cái quái gì vậy hảảảảảảảảảảảảảảảảảả!?

“M...................m..........................uu...”

Sharte sau khi đi qua lại giữa hai người đang chiếm giữ cánh tay tôi thì gục đầu và rỉ ra giọng cô đơn.

Tôi vùng vẫy cánh tay để thoát ra và ôm lấy em gái mình từ phía trước.

*Cọ cọ cọ♪*

Sharte cọ má vào ngực tôi, đúng là một cô em gái dễ thương mà.

“Ahaha, mọi người đều bình an vô sự thì tốt rồi. Nhỉ, Ikuno.”

“Ờ. Nhân tiện, Shinonome, đường đến núi—”*Uỳỳỳỳỳnh!!*

Một tiếng động to phát ra từ phía chân núi, mặt đất rung chuyển.

“Kư, ưưưư...!?”

Trong bữa tiệc hôm qua cũng rung chuyển nhưng lần này còn mạnh hơn.

Tôi ráng cầm cự trong trạng thái được ba người kia ôm chằm chằm, không lâu sau thì cơn động đất lắng xuống.

“...Ibuki, vừa rồi là gì vậy? Hình như hôm qua cũng có hiện tượng như thế này.”

Vẫn còn sợ hãi ôm Shinonome, Aizawa hỏi.

Tuy nhiên—

“......”

Kể từ lúc hai nhóm nhập lại, cô ta cứ nhìn chằm chằm con đường hẹp duy nhất phía trước mà không mảy may di chuyển.

Hm? Cơ thể cô ta đang khẻ run rẩy?

Cũng cảm nhận được điều đó, Aizawa buông cô ta ra và quan sát với vẻ lo lắng.

“Shinonome, sắc mặt cô tệ quá, cô không sao chứ?”

Tuy nhiên, như tôi đoán trước, cô ta chẳng phản ứng gì.

Bỗng, cô ta lấy từ balô ra thứ trông như khẩu súng magnum màu bạc và đổi chỗ nó với khẩu súng đeo trên đùi.

Vẻ mặt dằn vặt này giống với lúc cô ta được Tsukiko-san trao vật gì đó màu bạc. 

Vậy, thứ mà cô ta được trao lúc đó chính là khẩu súng lục vừa rồi sao? Hẳn đây là cũng là một loại súng nước tác dụng mạnh.

Shinonome quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm túc và dặn dò mọi người.

“Mọi người, từ giờ trở đi sẽ nguy hiểm lắm đấy. Nhớ tuyệt đối đừng đi trước mình. Rõ rồi chứ?”

Giọng điệu rất dứt khoát.

Kokonoe-san, người mọi khi ăn miếng trả miếng với Shinonome, cũng ngoan ngoãn gật đầu. Chimera trên đảo có rất nhiều loài nguy hiểm nhưng tôi chưa từng thấy Shinonome cảnh giác đến như thế này.

Thế tức s��p tới đây—

Sẽ có chimera nguy hiểm cấp trùm cuối sao?

Sự run rẩy vừa rồi của Shinonome có khi là do nó cũng nên.

“Nào, ta đi thôi.”

Chúng tôi vừa căng thẳng vừa theo sau Shinonome.

Mà không biết rằng mỗi bước chân này đang thu hẹp khoảng cách với “nó”.

Tuy con đường dốc hợp nhất với rừng rậm có thể quan sát rõ ràng nhưng cứ đi vài bước là bị cành cây va vào mặt hay mình.

Vì đường hẹp nên chúng tôi phải đi theo thứ tự Shinonome, Kokonoe-san, Tennee, Sharte, Aizawa và tôi.

Ưư.

Sợ quá...

Trong tình thế nguy hiểm đến nỗi cả Shinonome cũng căng thẳng mà tôi còn đi sau cùng.

Trong mấy phim đại họa, thường những người đi sau cùng toàn trở thành nạn nhân đầu tiên.

Tối cứ ngoái đầu ra sau, và mỗi lần quay mặt về trước là tôi lãnh một cành cây vào mặt, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Thế rồi.

“Ối, lại nữa rồi. Kokonoe Shizuki, cô gỡ cành cây mắc vào cổ áo giúp tôi với.”

“Mồ. Chẳng còn cách nào khác. ...Xong, gỡ rồi đấy.”

“Ồ, cảm ơn. Cô giống như người chị ấy nhỉ.”

“Ahaha. Maa, chắc là do Tenko giống em gái.”

“Nư... sao tự dưng cảm thấy khó chịu thế này. Sharte, nếu em có bị cành cây mắc vào thì cứ nói nhé. Vì chị là chị của em nên lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em hết.”

“Vâng, Tennee-san.”

Thế rồi, Tennee bắt đầu bước đi và...

“Ối!?”

Ngay lập tức dừng lại. Có vẻ như cô ấy lại bị mắc cổ áo vào cành cây.

Tennee xấu hổ rên rỉ,

“Kư, ưưư~... Sharte, mau giúp chị.”

“Vâng. Cũng có lúc thế này mà, Tennee-san.”

“Gì cơ, Tenko? Tôi tưởng cô không cần giúp đỡ chứ?”

“Ư ư, im đi! Có lúc này lúc khác mà!”

Ba người họ nói chuyện lao nhao.

Trong khi đó, Shinonome không ngừng cảnh giác xung quanh.

Aizawa ngoái đầu lại,

“Ikuno, chắc ba người họ cũng sợ nhỉ? Vì Ibuki đang căng thẳng đến như thế kia mà.”

“Ừm, có lẽ... Tuy trông họ không căng thẳng gì nhưng chắc chỉ là lấy hành động tươi vui để xua tan căng thẳng thôi.”

Nhìn Sharte đang vất vả gỡ cành cây ra, Aizawa tiếp:

“Tớ cũng sợ nữa. Lỡ như chúng ta bị tấn công thì...”

“Aizawa...”

Phải rồi, nói về sợ hãi thì không chỉ có mỗi mình tôi.

Tất cả mọi người đều sợ hãi.

Nhưng họ đang cố gắng không quay lưng với nguy hiểm vì tôi và câu lạc bộ văn học.

Nếu thế thì tôi không được sợ hãi mà cần phải làm gì đó có thể cho các cô gái.

“Aizawa, lúc gặp nguy hiểm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

“Ikuno................ ư, ưm.”

Khi nghe tôi nói bằng ánh mắt nghiêm túc, cô ấy nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt bối rối và ửng đỏ má.

Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy bộc lộ một nụ cười cực kì dịu dàng.

“Tớ vui lắm. Nghe Ikuno nói vậy, tớ cảm thấy yên tâm rồi. Tớ tin tưởng cậu.”

Aizawa lúc này không còn toát ra chút cảm giác bất an hay sợ hãi nào nữa.

Tại sao cô ấy lại yên tâm đến như vậy khi nghe nói sẽ được một thằng cực kì vô dụng như tôi bảo vệ?

.........!

Nụ cười này, dù có phải bất chấp tính mạng thì tôi cũng quyết tâm bảo vệ.

Sau khi Tennee được giúp đỡ xong, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển.

“Vì được Ikuno nói bảo vệ, tớ không còn lo lắng về việc đi phía sau nữa.”

Aizawa sợ đi phía sau như tôi à?

Lẽ nào chúng tôi thần giao cách cảm với nhau sao?

Khi tôi nghĩ như thế và lồng ngực bắt đầu nóng lên thì,

“Kyaa!?”

Lần này đến phiên Aizawa đang không tập trung vướng váy vào cành cây.

Tôi gọi đoàn phía trước dừng lại.

“Chờ một chút nhé, Aizawa. Tớ gỡ giúp cậu nga—phụttt!?”

Tôi vô thức phụt không khí.

Là bởi, do váy bị cuốn lên nên chiếc quần lót màu xanh nước biển của Aizawa đang phơi bày nồm nộp ra.

“Kh, không. Ikuno, có nhìn thấy gì không vậy?”

“À, ờ, chuyện đó...”

“Khôôông, đừng nhìn mà... ưư!”

Có vẻ thấy tôi đỏ mặt, cô ấy hiểu hết.

Không thể tự do cử động bởi con đường hẹp, Aizawa ra sức lấy tay che quần lót lại nhưng lại bị chiếc balô cản trở. Cảnh cố gắng tuyệt vọng đó trông có vẻ gợi tình thế nào ấy.

“Đ, để tớ tháo ra ngay, đừng cử động nhé...!”

Khi ngồi xổm xuống, cặp mông trắng của Aizawa sừng sửng trước mắt tôi.

Tôi chết lặng.

Do trời nóng nên cặp mông xinh đẹp như quả đào đang chảy mồ hôi, còn mảnh vải xanh mỏng đang lún vào khe vực thì toát ra mùi thơm nước xả.

“—Tháo được rồi! Kh, không sao nữa đâu, Aizawa!”

“...C, cảm ơn!”

Aizawa đỏ mặt nói lời cảm ơn, và mọi người lại tiếp tục bước đi.

“Ưư...”

Aizawa đã nói là có thể yên tâm khi có tôi đi ở phía sau mà nhỉ.

Thế mà bây giờ cô ấy cứ không ngừng ngoái đầu về sau với vẻ đầy cảnh giác.

Sau khi không ngừng vạch cây cỏ và tiến bước, cuối cùng chúng tôi đã ra chỗ thoáng.

Bước ra khỏi bụi rậm, mọi người ai nấy đều trông mệt lả, người dính đầy lá hay cành cây và ướt đẫm mồ hôi.

Riêng có Tennee, thành viên của câu lạc bộ cổ động, là trông vẫn khỏe khoắn—

“Uwa, ở đây rộng khủng khiếp! Trông cứ như vùng đất bí ẩn được che lấp bởi rừng rậm ấy nhỉ!”

Cô ấy rạng rỡ gương mặt với cái đầu vẫn còn dính đầy lá.

“Haa... haa... Đúng là... rộng thật nhỉ.”

Khu đất trống được rừng rậm che khuất ấy rộng ngang ngửa một cái sân bóng chày.

Phía trước có một con đường mòn, và xa hơn nữa là dãy núi đá màu nâu đỏ, độ cao chắc chưa tới 100 mét. Có lẽ đó chính là núi lồi.

Quan trọng hơn, kia là gì vậy?

Tôi đăm chiêu nhìn chằm chằm chính giữa khu đất trống.

Chỉ có mỗi vùng đó là đất nhô lên.

Hơn nữa, xung quanh còn có gì đó như hàng rào bủa vây.

“Shinonome, ở đây có cái gì à?”

Trong lúc mọi người đang tranh thủ nghỉ mệt, cô ta vẫn cầm chắc khẩu súng và cảnh giác xung quanh.

“Ikuno-kun, hôm đầu tiên mình đã giải thích rồi mà. Rằng hòn đảo này từng là một viện nghiên cứu.”

“À, đúng là cô có nói như thế. Vậy là nó đã từng nằm ngay chỗ này à?”

“Phải, đúng vậy.”

Trán đổ mồ hôi, Shinonome cắn môi với trạng thái không bình tĩnh chút nào.

“Và ở đây có lẽ còn nguy hiểm hơn cả ở trung tâm hòn đả—”

Câu nói của cô ta khựng ngang. Bởi vì...

“Ở chính giữa giống ụ cát ghê! Tớ đến đó xem thử!”

Tennee, như con nít, đã quên mất lời cảnh báo của Shinonome về chuyện không được đi trước và bắt đầu chạy.

“Takatora-san!”

Shinonome hét to. Nét mặt nhuộm đầy sự vô vọng.

Cùng lúc, tôi cũng cảm thấy lo lắng.

“Shinonome, để tôi dắt cậu ấy quay lại!”

“A, khoan đã!”

Tôi lao đi mà không nghe lời can ngăn của cô ta.

“Tennee! Chờ một chút!”

“Nahahahaha! Kousuke, ta hãy xây lâu đài cát như hồi xưa đi!”

“C, cái đó để sau! Hiện tại—!?”

Mặt đất đột nhiên rung chuyển và trở nên dữ dội trong nháy mắt.

“Ối!?” “Kư!”

Dừng chân lại, Tennee ngã về sau, tôi cũng khụy chân xuống tại chỗ.

Động đất mạnh đến nỗi không để điều chỉnh điểm nhìn, từ trong lòng đất bắt đầu có tiếng gầm vang vọng.

“C, có gì đó đang đến, Kousuke...!”

“Tennee, tớ đến ngay đây!”

Tôi ráng tiến về phía Tennee đang đông cứng và ôm lấy cơ thể run rẩy ấy.

Ngay sau đó.*Ầầầầầầầầm!*

Cùng với tiếng động inh tai, một vụ nổ lớn diễn ra ngay trước mắt chúng tôi.

Ụ cát tại đó đã biết mất, thay vào đó là thứ vừa chui lên từ lòng đất.

Tôi và Tennee chết lặng nhìn lên hình dáng khổng lồ của nó.

“Oi, Kousuke... cái quái gì đây?”

“C, cậu hỏi tớ cũng bằng thừa...”

Khi tôi ngoái đầu lại bằng cử động như đồ chơi bị hư, nhóm Shinonome khụy gối trên mặt đất cũng đang nhìn thứ đó bằng vẻ mặt sửng sốt.

Cái quái gì đây...?

Tổng chiều cao hơn 10 mét. Ngoại hình như cây nắp ấm khổng lồ hóa, xung quanh tủa ra đầy dây leo có đầu như quả cà tím, dính đầy chất nhờn trong suốt và đang đung đưa đầy đe dọa.

Tôi cười cay đắng và co giật chân mày.

OK, chờ một chút.

Tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn lên cây nắp ấm khổng lồ một lần nữa.

Hahaha, đùa hơi quá trớn rồi đấy.

Hở, nêu cảm tưởng của tôi trước tình huống này á?

Hưm, để xem...

Sau khi điềm tĩnh cân nhắc, tôi nhìn lên đối tượng một lần nữa.ĐM CÁI ÉO GÌ MÀ TO THẾẾẾẾẾẾẾẾ!!

Đây chẳng phải là chuyện giởn chơi.

Vô số dây leo— à không, nếu nó “sống” như thế này thì phải gọi là xúc tu mới phải. Vô số xúc tu bắt đầu phóng về phía tôi và Tennee để bắt mồi.

“Nguy rồi! Tennee, mau đứng dậy nào!”

Dù đã đứng dậy trong tích tắc nhưng chân chúng tôi đang run.

Kư... n, nói chung phải để Tennee chạy thoát!

Trong 2D, mỗi lần có xúc tu xuất hiện thì nữ giới luôn là người bị nó hãm hại. Cho nên bằng mọi giá tôi phải—

*Vùùùùù*, * pặc!*

“Ể?”

Các vị xúc xu, tại sao các vị không nhắm Tennee mà lại nhắm tôi nhờ?

“—K, Kousukeeeeeee!!”

“Đùa chắắắắắắắắắc!?”

Tôi bị trói chặt và lôi đi. Sau đó bị kéo khỏi mặt đất và treo ngược lơ lửng trước mặt mọi người.

Ngay sau đó, cây nắp ấm khổng lồ rưới chất nhờn của xúc tu lên tôi và—

WTF.

“N, này? Khoan đã... a, đã bảo là... ư... Kưư.......mm...”

Tôi có phải là con gái đâu, sao lại bắt tôi chịu cảnh này vậy hả trời!?

Xúc tu dày vò ti tôi, sờ soạn trực tiếp thông qua khe hở của áo tôi!

“Ô, ôi không! Ikuno đang bị con chimera đó quấy rối...!”

Aizawa đỏ mặt và xấu hổ che mắt lại.

“Hừm, không ngờ Kousuke lại có thể phát ra giọng dễ thương đến như vậy.”

“Kokonoe-san! Sao trông cậu bình tĩnh quá vậy!? Đủ rồi, hãy mau..... kư, ưưư~~”

Tôi ráng kìm nén giọng nhưng,

“A, aa... haan♡”

Gyaaaaa, mình vừa phát ra tiếng gì thế này, tởm quáááááááááá!

Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì tôi thà chết còn hơn...

“Nii-san!”

Một thiên thần lao đến.

Thấy tôi gặp khốn đốn, đứa em gái thân yêu đang bộc lộ cảm xúc qua giọng nói một cách hiếm thấy.

“Mọi người cũng giúp một tay đi! Tất cả chúng sẽ cùng nhau cứu nii-san!”

Sharte ngoái đầu lại hét. Aizawa, vẫn còn đỏ mặt, gật đầu mạnh mẽ và bắt đầu chạy. Kokonoe-san cũng nhún vai và nối bước.

“Em gái, không cần quá hấp tấp đâu. Mục tiêu to thế này thì hẳn sẽ có sơ hở!”

À, thế cho nên Kokonoe-san mới thong thả như thế hử?

Lúng túng, Tennee cũng chuẩn bị súng và nhập bọn cùng mọi người.

Tuy nhiên, riêng Shinonome thì chẳng di chuyển một bước nào.

Cô ta vẫn đang đứng trơ ra với vẻ mặt thảm thiết và vươn tay ra như cố ngăn mọi người.

“Tớ sẽ cứu cậu, Kousuke!!”

Cùng với tiếng hét của Tennee, nhóm Sharte đồng loạt nã đạn.

Và kết cuộc là—

“...Ư, ư.......a......~~~~~~~~~~~~~~~~~.......haan♡”

Chẳng si nhê gì cả!

Những chiếc xúc tu vẫn tiếp tục sờ mó ti tôi.

“Không phải chứ...!”

“Nii-san!”

Tiếng súng bắt đầu vang vọng liên hồi khắp khu vực.

Các cô gái không ngừng bắn, đến cạn kiệt hết đạn dược.

Thế nhưng...

“Haa... haa... Nó là cái giống gì vậy...”

Kokonoe-san vừa thở hổn hển vừa nhìn lên kẻ thù.

“Tại sao bắn nhiều đến như thế mà nó vẫn không si nhê gì kia chứ!?”

Như lời Tennee nói, cây ăn côn trùng khổng lồ chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

Bằng chứng là nó đang bắt đầu xâm nhập vào quần lót của tôi.

Ơ?ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!

L, l, l, lẽ nào nó định sờ soạn cái đó của tôi trước mặt các cô gái sao!?

Nếu chuyện ấy xảy ra thì... tôi sẽ không thể lấy vợ được nữa!

Nhưng, cái sinh vật sống được gọi là xúc tu mà ngay cả nữ kị sĩ thanh cao nào cũng phải ngã ngũ ấy khi vừa chạm vào biểu tương đàn ông của tôi thì—

*Véo!*

Nó vứt tôi như vứt rác. Và khi đó tôi đã hiểu.Cái con này, nó hiểu lầm mình là con gáiiiiiiiiiiiiiiiii!!

Uổng công mình yêu thương thực vật, đm!

“I, Ikuno-kun!?”

Trước cảnh tôi trượt một đường dài trên bãi cỏ và dừng lại, Shinonome vội vàng chạy tới.

“Cậu không sao chứ! Ráng lên nào!!”

“Kư... ư, ưư... Shinonome, tôi... không sao mà.”

Nhờ có bãi cỏ làm đệm nên tôi không bị thương tích gì nghiêm trọng.

“Quan trọng hơn, Shinonome, sao từ nãy đến giờ cô—”

“Kyaaaaaaaaaaa!”

Nghe thấy tiếng hét của Aizawa, tôi quay đầu lại.

Lần này đến phiên Kokonoe-san, Tennee và Sharte bị đám xúc tu bắt.

“C, cái đồ! Mau thả ra! Ư, kư... aaa!?”

“Tennee!”

*Nhớp nháp*

Như đã làm với tôi, đám xúc tu luồng qua khe hở của áo và giày vò đỉnh ngực của Tennee, khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy run rẩy nhạy cảm.

“Ngươi làm gì Tenko thế hả! Đủ rồi đấ—aa!?”

Bộ ngực mềm mại của Kokonoe-san bị các xúc tu cọ sát từ bên ngoài lớp vải.

“Ê, này! D, dừng lại đi! A, aaa... ư... hức...”

Tuy mạnh mẽ nhưng cô ấy bắt đầu đỏ má và ứa ra nước mắt.

Kokonoe-san không phải là một cô gái thích mấy chuyện ecchi. Theo lời chị cô ấy thì cô ấy chỉ có nguyện vọng làm chuyện đó với người mình thích. Do cực kì trong trắng nên chỉ cần bị xúc tu đùa bỡn là đã rơi nước mắt rồi.

“N, nii-san!”

“A...”

Sharte là người bị nhiều xúc tu bám vào nhất.

Nhỏ dễ thương đến như thế nên hẳn là đã hớp hồn bọn xúc tu.

Bộ ngực đang trong thời kì phát triển bị chọc và cọ sát. Eo, chân và mông bị vuốt ve. Nửa dưới cựa quậy bồn chồn như thể các xúc tu luồng vào mép váy đang mò mẫm bộ phận quan trọng.

“Mm, m... Lần đầu tiên của em... tuyệt đối, phải dành cho nii-san.”

Kư... my damn cute sister!

Trong lúc đầu tôi sôi sùng sục, cây ăn côn trùng khổng lồ càng trở nên hưng phấn.

“Á, không...! Ikuno!”

“Aizawaaaaa...!”

Lần này tới lượt Aizawa. Và bọn xúc tu tập trung hầu hết ở bộ ngực to của cô ấy.

“Dừng lại, mau thả ra! Ư, mm...................a~”

Cô ấy vùng vẫy trong tình trạng tứ chi bị trói chặt, mỗi lần bị đám xúc tu sờ ngực là gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại đông cứng.

Và rồi—

“Hức... uu...... khônggg!”

Thiên sứ thuần khiết lúc nào cũng tốt với tôi bắt đầu ứa ra nước mắt.

Tôi sực nhớ đến câu nói của Aizawa.—Tớ vui lắm. Nghe Ikuno nói vậy, tớ cảm thấy yên tâm rồi. Tớ tin tưởng cậu—

“Kưư...!”

Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Aizawa lúc gặp nguy hiểm!

Mạnh mẽ ngước mặt lên, tôi rút súng ra và định xông tới.

Tuy nhiên, tôi đã bị Shinonome nắm tay giữ lại.

“Làm gì vậy, Shinonome!?”

Bằng biểu hiện vừa bình tĩnh vừa hấp tấp, cô ta nói:

“Đừng đi! Cậu không thấy sao? Nước thuốc không có tác dụng với nó đâu. Đã thế độ chính xác của Ikuno-kun lại kém nữa!”

“Tôi biết! Nhưng còn cách nào khác kia chứ!?”

Shinonome cúi mặt với biểu hiện dằn vặt và cắn môi.

“Nói về cách thì chỉ có một...”

Cô ta rút khẩu magnum bạc ra từ đùi trái.

“Đó là... vật mà Tsukiko-san đã trao hồi sáng này...?”

“Cậu đã nhìn thấy nhỉ... Khẩu magnum này chứa loại nước thuốc có thể hạ gục cả chimera khổng lồ và chỉ bắn được một phát duy nhất.”

“Ơ? Thế sao cô không dùng từ sớm!?”

“Tại đâu còn cách nào khác. Thay vì có hiệu quả gây mê khoảng ba ngày cho chimera khổng lồ, nếu gặp người thì sẽ ngủ suốt đời đó.”

“Suốt đời á...?”

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Shinonome chưa dùng đến khẩu magnum.

Từ khi cây nắp ấm khổng lồ xuất hiện, lúc nào cũng có người đứng trước đường bắn của Shinonome nên dù có kỹ năng bắn súng tốt đi nữa thì Shinonome cũng không đủ can đảm để dùng.

Vì lỡ trúng người phe mình thì cũng đồng nghĩa với giết họ.

Nhưng, lúc này cô ta đang từ từ giơ khẩu súng lên bằng bàn tay run rẩy.

“O, oi, Shinonome... cô định bắn thật à?”

Run rẩy như thế thì sao mà bắn chính xác được.

Vừa chảy mồ hôi, cô ta vừa nói.

“...Hồi sáng này, sau khi nghe Tsukiko kể tôi mới biết rằng trên đảo có loại sinh vật khổng lồ đến như thế này. Thế nhưng, tôi không thể nói với mọi người. Bởi vì ngay cả tôi còn cảm thấy sợ khi nghe thấy chuyện đó.”

Có lẽ do tình trạng nguy cấp, cô ta bộc lộ sự yếu ớt một cách hiếm thấy.

“Mời mọi người đến hòn đảo này mà không thông báo về sự có mặt của chimera là tôi. Cho nên tôi phải gánh tất cả trách nhiệm. Tin đáng sợ như có chimera khổng lồ đang chờ đợi, tôi nghĩ một mình mình nghe là đủ rồi. Thành thử tôi đã không nói với mọi người...”

Không thể tập trung với cánh tay run rẩy, cô ta cắn răng.

Phải cứu mọi người trong tình trạng chỉ có một phát súng để hạ kẻ địch, điều đó khiến Shinonome chịu áp lực nặng nề. Đã thế còn đang mang nỗi sợ hãi đối với con chimera khổng lồ, khiến cô ta chỉ muốn chùn bước.

Nhưng, đây là tình thế không thể không ra tay.

Shinonome hớp một hơi lấy tinh thần.

“Nó là sự tồn tại mà tôi nhất định phải giải quyết. Ikuno-kun hãy lùi lại đi.”

“...Cho đến bây giờ, Shinonome lúc này là ngầu nhất đấy.”

Tiểu thư thể hiện sự cứng rắn trong tình thế gánh vác mạng sống của mọi người trên vai quả thật là rất ngầu.

Cô ta ngoái đầu lại và mỉm cười nhẹ.

“Tôi sẽ giải thoát cho mọi người.”

Tuy nhiên, câu nói ngầu đó là một flag.

*Pặc*

““A!””

Một chiếc xúc tu quấn quanh bụng của Shinonome. Cả tôi lẫn Shinonome đều phát ra giọng ngớ ngẩn.

—*Siết*!

“——Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Cô ta bị kéo đi bằng tốc độ âm thanh, bỏ lại phía sau tiếng hét rất ư là nữ tính.

Ngay sau đó, cô ta bị treo lơ lửng giữa không trung bên cạnh thân chính của con chimera.

“.......................................”

Shinonome-san, chuyện khôi hài vừa rồi là gì vậy?

Ra là tiểu thư hoàn hảo cũng có lúc ngớ ngẩn.

Cơ mà, đây không phải là lúc để nghỉ đến chuyện đó.

“I, Ikuno... ư, ưư... hức... làm ơn, cứu tớ vớiii”

Vẫn còn đang bị đám xúc tu quấy nhiễu bộ ngực, Aizawa vừa ràn rụa nước mắt vừa cầu cứu.

“V, với cái này chăng?”

May mắn thay, tôi đã nhặt được khẩu magnum Shinonome làm rớt.

“! Cái đồ, mau thả ra! Ta nói là thả ra mà!!”

Thấy hành động của tôi, Shinonome cố gắng cựa quậy trong vô vọng.

Chắc là cô ta lo tôi sẽ bắn trúng ai đó.

Biết rồi mà, khổ quá cơ.

Nhét khẩu magnum vào vỏ vúng, tôi bắt đầu chạy về hướng kẻ thù.

“Tớ sẽ cứu mọi người ngay!”

Mục tiêu là thân chính của con chimera.

Để việc bắn được dễ dàng chính xác thì trước tiên cần thu hẹp khoảng cách.

Tuy nhiên, phía trước thân chính đang được nhiều xúc tu bảo vệ chặt chẽ.

“—Hự!?”

Tầm nhìn bị che khuất trong nháy mắt, tôi bị quất cho một nhát vào phổi mạnh đến nỗi phải nôn ra và lăn mấy vòng trên mặt đất. Khi đã ngưng lăn, cơn đau ở bụng khiến tôi không thể đứng dậy được ngay. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét của mọi người truyền đến tai trong khoảng thời gian đó, tôi ráng ôm bụng đứng dậy, nhìn chằm chằm kẻ thù và lại bắt đầu xông tới.

Song, mỗi lần tôi càng thu hẹp khoảng cách với thân chính thì phản ứng của các xúc tu càng nhạy. Tuy đã có thể xoay xở né nhiều nhát đầu nhưng về sau thì tôi bị ăn quất tới tấp. Thành thử quần áo tôi lúc này rách bươm, toàn thân nổi vô số vết bầm.

“Ikuno-kun...!!”

“...Ưư!”

Trong lúc ngã xuống, có vẻ do ý thức đang dần trở nên mờ nhạt, tôi cảm giác được giọng nói của Shinonome từ khoảng cách xa xăm.

Xen kẽ đó, Shinonome cũng như mọi người—

“Aa!? Này... mm...~~!”

Bị đám xúc tu luồng qua khe vải và sờ soạn khắp cơ thể, Shinonome dù mặt đỏ au nhưng vẫn tuyệt vọng kìm nén giọng rên. Trông hoàn toàn cứ như nữ kị sĩ danh giá bị xúc tu rape trong 2D.

Ch, chết tiệt. Hoàn toàn không tiếp cận được con quái vật kia, cơ thể cũng không còn cử động nổi, lẽ nào tôi đành phải bỏ cuộc sao...

Tuy nhiên—

“Ikuno!!”

Tôi nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói đáng tin cậy như đang động viên tôi.

Bằng tầm nhìn lờ mờ, tôi bắt được hình ảnh chủ nhân của giọng nói đó. Aizawa dù đôi má ướt đẫm nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. Ánh mắt ấy khiến dây thần kinh não tôi căng ra.

Phải rồi. Nếu tôi bỏ cuộc tại đây thì mọi người sẽ làm mồi cho nó. Bảo vệ được mọi người đã cố gắng vì tôi, vì câu lạc bộ văn học, chỉ có tôi mà thôi.

“———Chết, tiệtttttttttttttttt...!!”

Tôi dồn hết sức đứng dậy như một chiến binh quả cảm. Mạnh mẽ giương mắt về phía kẻ thù và bắt đầu loạng choạng bước đi. Khi đó, đám xúc tu bắt đầu bắn ra chất lỏng khả nghi.

“Ối, vải đang tan chảy kìa...!!”

Đúng như lời Tennee nói, chất lỏng bắn ra từ các xúc tu đang làm tan chảy quần áo của mọi người.

“Khôôông!”

Cùng với tiếng hét của Aizawa, làn da trắng và cặp ngực căng phồng bắt đầu lộ ra.

“Đừng tưởng tao sẽ để mày muốn làm gì thì làm... cái cây dâm đãng!!”

Tôi gồng cơ thể bầm dập và chạy hết tốc lực về phía thân chính của con chimera.

Đối phương, kẻ không màng đến đực rựa, có vẻ cảm thấy tôi dai dẳng.

Nó chụm tất cả xúc tu đang rảnh rang lại, tạo thành hình cây giáo và phóng về phía tôi.

Tốc độ phóng của cây giáo nhanh như viên đạn.

Nhưng tôi không cảm thấy lo lắng gì cả.

Nếu hỏi tại sao thì bởi vì nó không có mắt.

*Vùùùùùùù!*

Như dự đoán, cây giáo xúc tu lao đến ngay trước mặt tôi.

Quả nhiên là thế.

Độ chính xác các đòn tấn công của nó cao khi mục tiêu ở gần, còn mục tiêu ở xa thì độ chính xác thấp. Tôi đã nắm được điều đó trong lúc ăn đòn nhiều lần.

“Hây!”

Nhảy lên trên cây giáo cắm phập vào mặt đất và không rút ra được, tôi chạy thẳng trên con đường trống trải dẫn đến bản thể của con chimera và rút khẩu magnum ra khỏi vỏ.

“Ikuno-kun! Với thực lực của cậu thì không thể đâu!”

“Ờ, tôi biết! Cho nên tôi— sẽ làm thế này!”

Khi đã tới chỗ cây nắp ấm khổng lồ, tôi nhảy lên đầu nó.

Tại đó có một cái lá lớn che lấy dạ dày của nó. Tôi ấn sát nòng súng xuống và...

“Nhận lấy này! Phát súng không khoảng cách!!”*Đoàng!*

Tiếng súng chí tử vang vọng. Kèm theo đó là tiếng chim chóc trong rừng bay tứ tán.

Vừa thở dốc vừa quay lại nhìn, tôi thấy đám xúc tu rơi rụng, thả mọi người xuống đất.

“Haa................haa..................haa.....................có vẻ như........... mình thành công rồi...”

Được giải phóng khỏi sự căng thẳng, tôi kiệt sức và ngồi bệch xuống tại chỗ.

Và rồi, tôi chợt có cảm giác khó chịu.

“A, ơ...?”

Hẳn là do tác dụng của nước thuốc. Chiếc lá mà tôi đang ở trên từ từ xệ xuống.

“Oééééééééééééééééé!?”

*Ục ục ục ục*

Bị rơi tỏng vào trong bụng ấm, tôi chìm xuống chất dịch tiêu hóa.

“Ọc ọc! Khụ khụ... bha! A, ai đó, cứu...!! ” 

Vất vả lắm mới cứu được mọi người, giờ lại lâm vào tình trạng bẽ mặt này!

Rốt cuộc, tôi tiếp tục bị chìm cho đến khi được cây nắp ấm khổng lồ nôn ra cùng đống chất dịch tiêu hóa.

◆◆◆

Ngay sau đó, Tsukiko-san đã xuất hiện từ bụi rậm và nhập bọn cùng mọi người.

Vì biết ở đây có cây nắp ấm khổng lồ nguy hiểm nên chị ấy được ông của Shinonome ra chỉ thị hỗ trợ lúc cần thiết.

Chị ấy, cả lúc Ryuugen-san đưa ra bài thử thách cho Shinonome trước đây lẫn lần này, đều cảm thấy bất an về sự tồn tại của cây nắp ấm khổng lồ nên đều phản đối và nói rằng đó là chướng ngại vật lớn nhất.

“Thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người và tiểu thư lâm vào nguy hiểm. Tôi thật vô đạo đức khi không thể làm gì trước lời dặn dò của Ryuugen-sama.”

“...Mình cũng xin lỗi. Dù đã biết về sự tồn tại của chimera khổng lồ nhưng mình đã không báo cho mọi người biết. Tại sự thiếu cảm đảm của mình mà mọi người đã có một phen trải nghiệm không hay, thật sự xin lỗi.”

Aizawa và Kokonoe-san đã ngưng khóc.

Nhìn tư thế cúi đầu xin lỗi của Tsukiko-san và Shinonome, Aizawa lúng túng.

“Tsukiko-san, xin đừng cúi đầu mà! Cả Ibuki nữa! Bọn tớ đã biết là sẽ gặp nguy hiểm từ hôm đầu tiên nhưng vẫn quyết định ở lại kia mà? Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên dù Ibuki có thông báo về sự tồn tại của thứ đó thì bọn tớ cũng sẽ theo cậu thôi! Thế cho nên cậu đừng tự đổ lỗi cho bản thân như vậy!”

“Aizawa-san...”

Trước lời nói cảm thông dịu dàng, Shinonome mỉm cười nhẹ.

Kokonoe-san vừa vọc phần tóc trước trán vừa nhìn đi chỗ khác với gương mặt có vẻ ngượng ngùng,

“Ibuki, như lời Manaha nói đấy. Dù cô có nói trước thì... t, tôi cũng đâu nở để cô đi một mình chứ? Đằng nào thì kết quả cũng như nhau thôi.”

Kokonoe-san có lẽ không nở bỏ rơi Shinonome. Chắc do Shinonome là đối thủ cãi lộn quý giá của cô ấy nhỉ.

“Vì Shinonome-san là người bạn quan trọng của nii-san nên dù có biết trước sự tình thì em nhất định vẫn sẽ đi cùng chị.”

Trước lời nói của Kokonoe-san và Sharte, gò má của Shinonome càng thanh thản hơn.

Tennee chạy tới và hét như một động vật nhỏ.

“Đúng vậy! Shinonome Ibuki, cô hôi (汗臭い) quá đấy!”

“Ufufu. Takatora-san, mình sao cơ?”

“Này, Tennee!”

Tôi nhắc khéo Tennee.

“Cái đó gọi là lạnh nhạt (水臭い) chứ?”

“À, thì ý tớ là vậy đấy♪”

Ây, nghĩa hai từ khác nhau lắm đó?

“Shinonome Ibuki, cô lạnh nhạt quá đấy! Giúp đỡ nhau cho đến bây giờ thì chúng ta đã là bạn bè rồi kia mà? Dù có nói ra thì sẽ không ai bỏ rơi cô đâu.”

Tennee mỉm cười dịu dàng và định xoa đầu Shinonome để động viên nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên không với tới.

“Bạn bè...”

Mắt Shinonome mở to, má ơi ửng đỏ.

Sau khi hơi gục đầu xuống để che giấu, cô ấy vuốt tóc và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Phải nhỉ, có lẽ đúng như bạn nói.”

Có vẻ cô ta cảm thấy vui khi được gọi là bạn bè.

Vì đối với Shinonome, người có thể nói câu như vậy, trừ Aizawa, xung quanh hầu như không có mà.

“Maa, chính là như thế đấy. Cho nên cô đừng cúi đầu trước bọn tôi nữa. Miễn sao mọi người vẫn bình an vô sự là tốt rồi, phải không nào?”

“Ngoài ra, bọn mình phải cảm ơn cậu.”

“Ể?”

Bằng mở lời của Shinonome, mọi người đều quay sang tôi và mỉm cười.

“Ikuno-kun, cảm ơn cậu vì đã cứu bọn mình. Thật sự rất biết ơn cậu.”

Tôi nhận được lời cảm ơn kèm theo cái cúi đầu.

“N, này! Đừng làm thế mà! Vì chúng ta là một đội nên đó chỉ là chuyện bình thường thôi...!”

Aizawa đến bên cạnh tôi, bắt chéo tay sau lưng và nhìn vào mặt tôi.

“Dù là vậy đi nữa thì việc Ikuno đã cứu bọn tớ vẫn không thay đổi mà. Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa♡”

Gương mặt hạnh phúc của Aizawa thiệt là dễ thương. Tôi mừng vì mình đã cố gắng, thật đấy!

“Nii-san, cảm ơn anh rất nhiều. Tuy trước giờ vẫn ngầu nhưng hôm nay anh còn ngầu hơn gấp 50 lần.”

“Ahaha, Sharte phóng đại quá rồi đấy.”

“Tớ thì lại cho là gấp 100 lần ấy! Kousuke, để cảm ơn lần này, tớ sẽ làm một việc bất kì theo yêu cầu của cậu. Cậu cần gì cứ thẳng thắn nói ra nhé!”

“Vậy, tôi cũng sẽ làm gì đó để cảm ơn Kousuke mới được~”

Kokonoe-san, sao tự dưng mắt cậu trông dâm quá vậy...

—Ớ mà, từ lúc nào mà mọi người đứng gần tôi quá vậy?

...Ưư, mắc cỡ quá.

Có vẻ lo lắng cho tôi, Shinonome nói thế này.

“Ara, Ikuno-kun đỏ mặt rồi kìa. Mọi người đứng xa ra một chút đi. Fufu, lẽ nào bộ dạng của bọn mình kích thích đến như vậy sao?”

“A!”

Đỏ mặt lên, Aizawa ôm lấy cơ thể mình và lùi về sau một bước.

“Đ, đ, đâu có!”

Thành thật mà nói thì siêu kích thích.

Vì quần áo đã bị làm tan chảy bởi chất dịch tiêu hóa nên các cô gái đang mặc trang phục rừng rú do Tsukiko chế tạo ra từ nguyên liệu thiên nhiên. Gọi chung là bikini lá.

Còn gì có thể khiêu gợi hơn khi cặp ngực chỉ được che chắn bằng một mảnh lá mỏng.

Vật trang trí tóc như người bản xứ ở đâu đó khiến tôi liên tưởng đến các cô gái ngoại quốc, con tim bất giác đập liên hồi.

Nhân tiện, vì đồ của tôi cũng đã tan chảy nên tôi đang mặc một chiếc khố làm bằng lá.

“Gì chứ, Kousuke. Nhìn bộ dạng của tôi mà cậu không thể kìm lòng được đến như vậy sao?”

“!? Kokonoe-san, cậu làm gì...!”

Cặp ngực mềm mại đang được ấn vào tay tôi thông qua lớp lá mỏng manh.

M, máu mũi tôi phọt ra mất!

“Xin hãy tránh xa nii-san ra đi.”

“Phải đấy! Làm trò dâm dục gì thế hả!?”

“Hai người con nít thì lượn dùm đi. Giờ đang là thời khắc vàng kia mà.”

Kokonoe-san bám dính vào tôi không chịu tách rời.

Thấy tình trạng đó, Aizawa vội xen vào.

“M, mọi người này! Sao ta không mau chóng đến núi lồi nhỉ!? Mọi người thấy đấy, thời gian từ đây về biệt thự khá là dài, nếu ta không gấp rút lên thì trời sẽ tối mất...”

“Aizawa nói đúng đấy. Mình nghĩ là kho báu ở trên đỉnh núi lận, cho nên ta mau đi thôi. ...Mặt khắc, cũng không rõ khi nào cây nắp ấm khổng lồ kia sẽ tỉnh lại nữa.”

Shinonome gửi cho Kokonoe-san một nụ cười gian xảo.

“—Coi nào, mau đi thôi! Nếu không nhanh lên thì trời sẽ tối đấy!”

Tách khỏi cánh tay tôi, Kokonoe-san vừa chạy về hướng núi vừa ngoái đầu về sau.

Haha... Có vẻ như Kokonoe-san bị chút ám ảnh tinh thần rồi.

Bị Tennee thúc giục, Sharte cũng lon ton chạy đi.

Lúc chúng tôi chuẩn bị theo sau họ, Tsukiko-san lên tiếng:

“Thưa tiểu thư, chi tiết về việc hạ cây nắp ấm khổng lồ lần này sẽ được báo cáo cho Ryuugen-sama. Ryuugen-sama là người coi trọng kết quả hơn tất cả. Thành thử rất tiếc khi phải nói rằng điểm đánh giá của tiểu thư sẽ bị giảm đấy ạ.”

“Fufu, tất nhiên là tôi không bận tâm đâu. Ông đã thừa nhận tôi như một người thừa kế xuất sắc rồi. Sẽ không có chuyện ông đẩy tôi xuống khỏi chiếc ghế trụ cột thế hệ tiếp theo đâu.”

“...Tiểu thư nói cũng phải.”

Ông của Shinonome là học giả có tư tưởng kết quả là tất cả à? Cũng khổ cho Shinonome nhỉ...

“Nào, hai người, ta đi thôi.”

Tôi và Aizawa nối gót Shinonome.

—Lúc đó, Tsukiko-san đã thì thầm như thế này.

“Nhưng có lẽ mình sẽ báo cáo như thế này nhỉ. Rằng có một chàng trai thú vị đã cứu tiểu thư và hoàn thành việc và tiểu thư đã không xử lý được...”

Tại núi đá màu nâu đỏ mang tên núi lồi.

Đường lên núi chia ra làm hai, nhưng chúng tôi đã men theo đường bên trái theo như tấm biển chỉ dẫn cũ.

Vì núi có độ cao thấp nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên tới đỉnh.

Ở giữa đỉnh núi có một thứ như ngôi đền nhỏ được tạo từ một tảng đá to, trong đó đặt một rương kho báu bám đầy cát bụi.

Đại diện mọi người, tôi kiểm tra bên trong.

*Cạch*——*kééééééééét*.........

Tôi biết mọi người chờ đợi ở đằng sau đang căng thẳng kìm nén hơi thở.

Và thứ tôi lấy ra đó là—

“...................Haha, đùa nhau chắc.”

Một mảnh giấy ẩm ướt và phai màu.

Trong lúc tất cả cùng thất vọng, tôi đọc to nội dung được viết trên nó.

“[Vào lúc 21:00 của ngày cuối cùng, hãy đến đài quan sát ở bìa Bắc. Kho báu không nằm ở đây]...”

Tennee ngẫm nghĩ và mỉm cười rạng rỡ.

“[Đài quan sát] là nơi chúng ta đã ngắm biển lúc ban đầu nhỉ!”

“Vậy tức nếu tối nay chúng ta đến đó thì sẽ tìm thấy kho báu nhỉ.”

Kokonoe-san cũng vui vẻ đấm vào lòng bàn tay.

“Ở đó chẳng có gì, nhưng khi thời khắc đến thì kho báu sẽ hiện ra sao? ...Nghe có vẻ háo hức ghê.”

“Đó là loại kho báu gì nhỉ? Tớ cũng nóng lòng muốn biết quá~! À mà, Sharte-chan, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng em đã cố gắng cho đến cuối cùng nhỉ. Vất vả cho em rồi.”

“Aizawa-san...”

Được Aizawa xoa đầu, em gái tôi đỏ má và vẫy đuôi.

Trong chuyến đi lần này, Sharte có vẻ khá thân thiết với Aizawa.

Tuy vẫn còn nũng nịu nhưng nhỏ đã có thể xoay xở để rời xa tôi, đây quả là chuyến đi ý nghĩa đối với nhỏ.

Shinonome vừa giữ mái tóc xinh đẹp để tránh bị gió thổi tung, vừa nói:

“Nào, ta quay về thôi. Vì bài thử thách đã hoàn thành nên ta hãy chậm rãi thư giãn cho đến tối và đoán xem kho báu là gì nào.”

“Nhất trí với Ibuki! Giờ tớ chỉ muốn chui vào nhà tắm ngay thôi... ahaha.”

“Tôi cũng đồng tình. Đống chất nhầy này khiến cơ thể tôi nhớp nháp quá...”

“Ừ. Tôi cũng muốn vệ sinh sạch sẽ cơ thể để chuẩn bị cho tối nay...”

Kokonoe-san, làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ngọt ngào ấy.

“Vậy, ta đi thôi~!”

Cùng với giọng phấn khởi của Tennee, mọi người bắt đầu xuống núi.

Theo tấm biển chỉ dẫn cũ thì đường về là một tuyến khác.

Chợt, tôi đứng lại một mình và nhìn bao quát hòn đảo. Thế rồi—

“Ikuno-kun, hoàng hôn sắp xuống tới nơi rồi, cậu sao thế?”

Hm, quả nhiên là lúc nào cô ta cũng quan sát tôi nhỉ.

Dưới bầu trời xanh đang dần ngã màu, tôi vừa nhìn khu rừng rậm rạp cùng mặt biển phản chiếu ánh nắng, vừa nói:

“Coi nào, tôi đã hứa với cô mà phải không? Rằng sẽ thử khám phá ra lý do mẹ cô đã đặt tên cho hòn đảo là Hoa Tiếu Đảo.”

Lý do đặt tên và nội dung đề xuất hẳn là có liên quan mật thiết với nhau.

Theo suy nghĩ cá nhân, tôi cho rằng mẹ Shinonome đã nhìn thấy một vùng đất trên hòn đảo nở đầy hoa cho nên đã rung động và đặt ra cái tên ấy, nhưng—

“Hưm... nghe có vẻ hợp lý nhưng chẳng thấy chỗ nào như thế cả.”

Trên đảo chỉ toàn một màu xanh của rừng.

Nếu không có nơi như thế—

Thì phải chăng cô ấy đã được tặng rất nhiều hoa?

.................

Không, chẳng có tí hint nào cả.

Trong lúc tôi vò đầu bức tai, Shinonome khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy tay tôi.

“Ể... n, này!”

“Ikuno-kun, cậu cố gắng vì tôi thế này, tôi vui lắm. Nhưng, đủ rồi. Người muốn biết chi tiết về sự việc ấy là tôi hồi còn nhỏ, bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Có khi không biết thì mới cảm thấy nó đẹp. ...Quan trọng hơn—”

“Ui!?”

Cặp đồi thoải nóng bỏng cảm giác được qua lớp lá bị đẩy mạnh hơn và lún vào tay tôi.

“Trong chuyến đi này cậu đã cứu tôi ba lần. Lần thứ nhất là lúc lộ ra chuyện trên đảo có chimera, cậu đã dàn xếp ổn thỏa. Lần thứ hai là lúc tôi bị thất bại và tuyệt vọng, cậu đã an ủi bằng sự độ lượng bao la của mình. Và lần thứ ba là vụ vừa rồi. Cậu đã bất chấp tính mạng để hoàn thành việc mà tôi đã thất bại. Tuy không phải khi nào cũng thế nhưng tại sao vào những lúc quan trọng, cậu lại trở thành một người đáng tin cậy như vậy nhỉ...”

Sau khi đưa đầu kề vai, Shinonome nhìn lên mặt tôi.

Má cô ấy đang nhuộm màu hoa anh đào. Cái gương mặt lúc nào cũng khinh thường người khác hiện đang cực kì nữ tính. Đôi mắt nhẹ nhàng và tình cảm như thiếu nữ đang yêu vậy.

“Sh, Sh, Shinonome! Thái độ của cô lạ quá đấy!”

Tôi chưa từng thấy một Shinonome nữ tính và dễ thương như thế này.

Kư, con tim tôi loạn nhịp hết lên rồi.

“Ikuno-kun, không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy rất thanh thãn. Cơ thể thì nóng, lồng ngực thì bồi hồi. Và có vẻ như tôi đã nhận ra.”

“Nh, nhận ra...? Chuyện gì cơ?”

“Lúc nào tôi cũng nói rằng muốn biến cậu thành pet nhỉ? Nhưng, có vẻ như không phải. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Có vẻ như tôi—”

“Ể?”

Shinonome, với vẻ mặt lâng lâng một cách lạ thường, lại hé môi.

“...Tôi—”

“——Oiii! Kousukeee, Shinonome Ibukiii!!”

Tennee chạy trở lại.*Rầm!*

“Hự!?”

Bị Shinonome đẩy, tôi tông mặt vào ngôi đền đá cất giấu chiếc rương kho báu.

“Đau vãi...!”

Khi tôi ngoái đầu lại với bàn tay ôm mặt, Shinonome đã trở về với vẻ điềm đạm như mọi khi.

“Ara, có chuyện gì vậy, Takatora-san?”

“Hm? Hình như hai người vừa mới ôm nhau à?”

“Trên này cao, khí ôxi ít nên chắc bạn nhìn thấy ảo giác ấy mà. Không có chuyện đó đâu, bạn đừng lo.”

“Ồ, ra thế! Làm tôi hết hồn.”

Tennee, cậu tin người vãi. Tương lai chắc sẽ bị nhiều người gạt lắm, tớ lo quá...

“Thế, Takatora-san, có gì mà bạn hớt hải vậy?”

“À, có chỗ tắm rồi! Hai người cũng mau đến đó đi!”

Chỗ tắm...?

Tôi và Shinonome bị Tennee kéo tay xuống núi trong trạng thái bán tín bán nghi.

Vài phút sau.

Tất cả chúng tôi đang ngâm mình trong nước.

Tại một hang động nằm giữa dốc núi.

Từ đó chảy ra một dòng suối và đó còn là suối nước nóng.

Ngay cả Tsukiko-san, người khá tường tận về hòn đảo, cũng không biết chỗ này.

Có vẻ như núi lồi này từng là một ngọn núi lửa nên nếu nó có sinh ra suối nước nóng thì cũng chẳng có gì là lạ.

Vì Tsukiko-san không phải là thánh nên không có chuẩn bị khăn tắm sẵn, thành thử sau khi tắm xong thì mọi người buộc phải hóng gió cho khô người. Nhưng cơ thể đang nhớp nháp mà có nước rửa trôi là tốt rồi, cho nên mọi người ai cũng thư giãn.

*Tõm tõm tõm*!

“Yahoo, bơi thôiii~~~!”

À, đính chính, có một người đang bơi...

Giữa dòng suối nhiều hơi nước đến nỗi không thể nhìn thấy gì xung quanh, tôi nghe thấy giọng của Sharte.

“Tennee-san, kết thúc cuộc tìm kiếm rồi mà chị vẫn còn khỏe khoắn đến như vầy, thật là tuyệt vời. Em ngưỡng mộ quá.”

“Nahahaha, phải không nào, tuyệt vời lắm có phải không!?”

“Vâng. ...Nhưng, vì không biết bơi nên Tennee-san chẳng tiến về phía trước được chút nào cả.”

“Bha!? ...Khụ, khụ khụ! Sh, Sharte, đừng nói thế chứ! Dù thực tế không tiến nhưng trong tim chị vẫn tiến mà!”

“—. ...Tennee-san, cách nghĩ đó thật là tuyệt vời. Quả nhiên là chị thật đáng ngưỡng mộ.”

“Nahahahaha! Phải không nào, chị tuyệt vời lắm có phải không!”

Tennee và Sharte vẫn thân thiết với nhau như mọi khi.

Cơ mà, Tennee tự sướng hơi quá rồi.

Từ một hướng khác, tôi cũng nghe thấy giọng của Aizawa và Shinonome.

“Aizawa-san, xin lỗi vì lần nãy đã để cậu có một trải nghiệm đáng sợ...”

“Đã bảo là thôi đi mà, Ibuki. Nhân tiện, suối nước nóng này dễ chịu quá nhỉ.”

“...Aizawa đúng là tốt bụng thật đấy. Tuy không ghét điểm ấy của cậu nhưng mình lo rằng cậu sẽ bị người khác lợi dụng mất.”

“Hể? Này, Ibuki, t-tự dưng cậu làm gì vậy? ...Tại sao lại xoa đầu tớ?”

“Mình sẽ bảo vệ cậu. Nhất định sẽ không để cậu có trải nghiệm đáng sợ như hôm nay nữa đâu.”

“Ư, ưm. Tớ biết rồi mà, đừng xoa đầu tớ nữa... x, xấu hổ quá đii.”

Shinonome ngẫu hứng cười.

“Bình thường cứ ôm tớ miết, ấy thế mà chỉ mới được xoa đầu đã đỏ mặt, cậu dễ thương thật đấy, Aizawa-san. Nhân tiện, nếu như Ikuno-kun cũng ở đây thì hay biết mấy nhỉ?”

“Chuyện đó... ưm. Bắt Ikuno xuống sau một mình thật là tội cho cậu ấy. Dù gì thì cậu ấy cũng đâu phải là loại người tắm cùng con gái thì sẽ giở trò ecchi.”

“Ufufu, vậy à. Cậu tin tưởng cậu ta quá nhỉ.”

Nhỏ Shinonome này đang tranh thủ điều tra đây.

Đúng là chuyên gia quỷ quyệt mà...

Khi đó, tôi sực nhớ.

Phải rồi, hình như Tsukiko-san cũng xuống tắm thì phải?

Nghĩ đến chuyện được tắm cùng onee-san ngực to mà tự dưng tôi thấy căng thẳng.

...Ch, chắc là chị ấy đang ở đâu đó quanh đây nhỉ?

Tôi ngó dáo dác xung quanh đầy hơi nước.

Nhưng chẳng nhìn thấy được gì cả. Lúc tôi bỏ cuộc và quay mặt trở về trước thì...

*Tèn te~~~n!*

Vếu xuất hiện rồồồồồi! 

Ngay trước mắt tôi là một cặp ngực trần phủ hơi nước.

To và căng tròn phản trọng lực, cộng thêm cái đung đưa nhẹ, máu mũi tôi như muốn trào ra.

Đ, đây chính là thứ phúng phính bên dưới lớp trang phục maid của Tsuki—

“Aha!”

“Hả!?”

Nghe thấy nụ cười tiểu quỷ, tôi hoàn hồn trở lại.

“Ggg-giọng nói đó không lẽ là... Kokonoe-sa—ngưưư!?”

*Mũm~~~*

Mặt tôi bị vùi vào cặp vếu như vếu bò lấm tấm vài giọt nước.

Sự mềm mại và ấm áp này, mousepad đệm ngực không thể nào sánh bằng. Real thing the best!

Tuy nhiên............ơ, ơ kìa?

“Mmm—!? Kokonoe-sa....................thở...không được.........!”

Vì sung sướng quá nên tôi suýt quên. Nếu tôi không kéo mặt ra thì sẽ bị chết ngộp mất.

“Vừa rồi Kousuke ngầu lắm... Cảm ơn vì đã cứu tôi. Đây là phần thưởng dành cho cậu. Tôi biết là cậu thích ngực mà♡”

*Thình thịch*, *thình thịch*—tôi có thể nghe thấy rõ nhịp tim liên hồi của cô ấy.

Dù làm thế này nhưng vì trong trắng nên cô ấy căng thẳng sao? Haha, dễ thương thật.

—A không phải, đang lo chuyện thở kia mà!

“Kokonoe, san! T, tớ vui lắm nhưng, tớ... sẽ chết thật đấyy!”

“Fu. Vậy, hãy hứa là tối nay sẽ đến phòng tôi đi.”

Để gạ gẫm, cô ấy càng ép ngực sát hơn.

Kưha! ...Nguy, đầu tôi bắt đầu trở nên trống rỗng rồi. Chết kiểu này thì sướng thật nhưng tôi chưa muốn chết đâu! Ai đó, cứu!

Bỗng, tôi được giải thoát khỏi cái ôm của Kokonoe-san.

“Kokonoe Shizuki! Cô đang làm gì với Kousuke thế hả!?”

“Haa... Này, Tenko, sao cô cứ phá đám tôi hoài vậy?”

Bị Tennee khóa tay phía sau, Kokonoe-san tức giận.

“Im đi! Ero-succubus không có quyền lên tiếng. Cô là đồ xấu xa!”

“Haa... haa... c, cảm ơn cậu, Tennee.”

“Nii-san, anh không sao chứ...?”

“Haha, ừ, anh không sao. Nhân tiện, Sharte... em làm ơn che ngực mình lại đi.”

“...Vâng, nii-san.”

Có vẻ ngượng ngùng, Sharte đỏ mặt và che đỉnh ngực chỉ bằng ba ngón tay.

Và rồi Tennee lên tiếng:

“Oi, Sharte. Nhỏ này không biết tự kiểm điểm gì cả, ta phải trừng phạt thôi.”

Sharte gật đầu và di chuyển.

“—Người này thật nguy hiểm. Chị ấy cần phải bị trừng phạt thích đáng.”

Ô, Sharte mà nói câu này tức là...

“Cái gì cơ? Con nít như mấy người mà muốn trừng phạt tôi á? Nói không phải khoe chứ tôi chưa từng thua trong trận đánh nhau với thành phần bất hảo nào—!?”

Tất sát kĩ của em gái tôi sắp được tung ra.

——*Cù léc cù léc cù léc*——

“Ahahahahahahaha! Ch, chờ một chút! Ha, haha, ch, chị đầu hàng~~!”

Do sự vùng vẩy của Kokonoe-san nên ngực cô ấy nẩy liên tục.

Nhưng Sharte vẫn không dừng lại.

“Nhiêu đây vẫn chưa đủ để chị chừa, cần thêm nữa.”

“Naha, quả nhiên chiêu chọt cù léc của Sharte là mạnh nhất nhỉ~”

“Lúc nhỏ tụi mình bị cho ăn hoài mà ha.”

Hồi đó, mỗi lần ai trong số chúng tôi làm việc sai trái thì đều bị lôi ra gánh hình phạt này.

Nhân tiện, vì Sharte là đứa trẻ ngoan nên lúc nào nhỏ cũng là người thực hiện hình phạt cả.

Trong lúc vừa quan sát vừa hoài niệm...

Có ai đó tiếp cận tôi từ phía sau.

“...Ano, Sharte-chan, chị nghĩ là tha cho chị ấy được rồi đấy?”

Giữa đám hơi nước ngay bên cạnh, tôi nghe thấy giọng của Aizawa.

Không lâu sau, một bóng người từ từ hiện ra trước mặt tôi—

“Ơ? ...Khoan!?”

Ngay trước khi va chạm, tôi giơ hai tay về trước theo quán tính để ngăn lại.

—*Bũn*.

“Hể?”

Cảm xúc mềm mai bao trùm cả mười ngón tay.

Khối lượng nặng đến nỗi muốn vuột xuống khỏi bàn tay.

Rõ ràng là còn to hơn của Kokonoe-san. Grazie!

“Kyaaaaaaaaaaa!”

Tiếng hét hiển nhiên cất lên. Và cô ấy lập tức hụp xuống nước tới vai.

Tôi chẳng nhớ đây là lần thứ mấy mình được lâm vào tình huống lucky lewdness với Aizawa nữa.

Vốn không muốn mất đi sự tin tưởng của cô ấy, tôi xanh mặt và đứng dậy ngay lập tức.

“Kh, không phải đâu, Aizawa! Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi...!!”

“A.....”

Chứng kiến biểu tượng của đàn ông, cô ấy đỏ lên với tốc độ nhanh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nổ bùm. Ngay sau đó thì dùng hai tay che mắt lại,

“I, Ikuno ngốccc——!!”

Tôi lập tức nhận ra cái ngu của mình và hụp xuống nước, nhưng đã quá trễ.

Thôi xong...

Kì này tôi bị ghét chết cha luôn.

Khi đó, ác quỷ đến.

“Tsukiko. Dường như có con bọ xuất hiện.”

“Vậy thì tiểu thư hãy dùng cái này.”

Từ trong làn hơi nước, hai người họ xuất hiện với trên tay là...

*Xịịịịịịịịịt*!

Hahaha, cái mặt đang hầm vì suối nước nóng mà được xịt hơi lạnh vào thật là dễ chị—

Ớ, đây là bình xịt côn trùng cơ màààààààààà!

“Khụ! Khụ khụ! ......Làm gì vậy hả, Shinonome!!”

“Ara, con bọ này dai dữ. Chắc phải xịt thêm thôi.”

*Xịịịịt*, *xịịịịịịịịịịịịịt*, *xịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịt*!

Mặt tôi lúc này dính đầy thuốc xịt côn trùng.

“Này! Đủ rồi đấy—khụ khụ!!”

“Ufufufufu. Chết đi. Chết đi chết đi chết đi.”

Sao tự dưng nhỏ Shinonome này khắc nghiệt với tôi còn hơn mọi vậy!?

À, trẻ ngoan đừng bắt chước hành động này nhé!

“Tôi biết rồi mà, xin lỗi! Xin lỗi vì đã chạm vào ngực của Aizawaaaa!”

Tuy nhiên, dù tôi có nói lời xin lỗi thì Shinonome vẫn tiếp tục xịt.

Bình luận (0)Facebook