• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆1: Lớp của tôi không thể nào có nhị đại bitch.

Độ dài 4,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48

Buổi sáng, trong lớp học, trong lúc các học sinh đang xách cặp đến trường, tôi triết lý về bitch với chính bản thân mình.

Tôi đã nhập học vào trường cao trung Urotan, một trường chuyên nổi tiếng ở trong tỉnh, được một tháng rưỡi.

Ngồi ở vị trí tốt nhất – vị trí cạnh cửa sổ, mặc trên người bộ đồng phục mùa hè mới tinh, tôi chợt nhận thấy một cô gái.

“Ikuno-kun, cậu có nghe mình nói gì không?”

Tôi nhìn vào gương mặt có nụ cười bẽn lẽn của cô gái có mái tóc đen dài đang đứng trước mắt.

Trong lúc nhìn cô ấy, tôi sử dụng tính thận trọng đối với bitch.

“Ư-ưm. Tất nhiên là tớ có nghe. ...Cơ mà, Shinonome-san, mặt cậu gần quá đấy?”

“A, xin lỗi.”

Lớp trưởng Shinonome Ibuki đỏ mặt và vội lùi lại.

“Tại thấy cậu im lặng quá cho nên mình cứ nghĩ là trong người cậu có chuyện gì...”

Ánh mắt cô ấy xoe tròn trong phút chốc nhưng liền trở nên hiền hòa ngay sau đó. Ngoại hình xinh đẹp như một bức tranh, mái tóc đen óng ả dài tới eo, chiếc cài tóc màu trắng có đính hoa hồng màu xanh càng khiến cô ấy trở nên lôi cuốn.

“Kh-không, đâu có gì đâu. Cơ mà, có việc gì sao?”

“Etou... quả nhiên là cậu đã không nghe gì hết nhỉ.”

“Không, tớ...... ừm, phải.”

“Fufufu, tất nhiên là không sao hết. Chỉ cần mình nói lại là được thôi mà.”

Cô gái được đồn là tốt bụng với bất cứ ai mỉm cười nhẹ nhàng và vuốt mái tóc bóng loáng.

Ngôi trường này được quản lý bởi một đứa con gái của tập đoàn tài phiệt Shinonome, và đó chính là Shinonome Ibuki.

Tiểu thư (gọi theo cách thông thường) này là một học sinh danh dự có tính cách điềm đạm, đứng top trong cả học tập lẫn thể thao. Luôn làm tốt công việc của một lớp trưởng, nhận được sự đánh giá cao từ hội học sinh cho nên đã được mời về làm trợ lý cho chủ tịch hội học sinh.

Ngoài ra, tuy tự hào là một thiếu nữ xinh đẹp cực kì được mến mộ bởi cánh nam sinh mà có thể gọi là nhất trường, nhưng nét quyến rũ đó còn thu hút cả những người cùng giới. Nói ngắn gọn, cô ấy là một siêu nhân hoàn hảo.

Khoảng cách nữa cô ấy và một thằng otaku, đến cả trong lớp còn không nổi bật như tôi thì chẳng khác nào một trời một vực.

“Vừa rồi mình đã đề cập đến chuyện câu lạc bộ văn học mà Ikuno-kun làm hội trưởng đấy. Cậu là người đã lập ra nó, phải không”

“Đúng là vậy nhưng... có chuyện gì với câu lạc bộ văn học sao?”

Tôi hỏi trong lúc có linh cảm chẳng lành.

Thế rồi, ánh mắt của Shinonome-san ngó đi chỗ khác như đang lo lắng.

“Etou, chuyện này thật khó nói nhưng... nếu cứ tiếp tục như thế này, câu lạc bộ văn học sẽ phải bị loại bỏ. Vì vậy mình nghĩ là nên sớm báo cho cậu biết.”

“Cái – gì – cơ!?”

Tôi vô tình hét lên.

Ở đó là thiên đường duy nhất của tôi. Nếu mất chỗ đó thì tôi biết tận hưởng Manga, Light Novel, Anime và Galgame mà mình mang theo trong cặp ở đâu đây?

“Kh-khoan đã! Loại bỏ á...? Có phải vì không đủ thành viên!?”

Đứng bên cạnh Shinonome-san, tôi thu hút sự chú ý của mọi người vì giọng nói quá lớn vừa rồi.

Tôi cực kì ghét sự nổi bật. Nhưng trong tình huống này, tôi không còn quan tâm nữa.

Shinonome-san mỉm cười thân thiện như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Đúng là do không đủ người. Trong câu lạc bộ văn học, bình thường ngoài Ikuno-kun ra thì đâu còn ai nữa, phải không nè?”

Ugu... đúng là bình thường thành viên chỉ có mình tôi thật. Các thành viên còn lại đều là thành viên ma tôi mượn tên để lập câu lạc bộ.

*Chú thích: Thành viên ma – người có tên nhưng chẳng bao giờ xuất hiện trong câu lạc bộ.

“Ngoài hội trưởng ra, tất cả các thành viên còn lại đều là thành viên ma. Vì lần này có báo cáo như vậy cho nên hội học sinh sẽ tiến hành giải quyết.”

Shinonome-san đang thông cảm cho tôi sao? Trông cô ấy buồn bả như thể đây là chuyện của mình.

Đúng là một cô gái tốt. Chả trách sao cô ấy lại được cả nam sinh lẫn nữ sinh yêu mến.

Nhưng mà, người biết chuyện thành viên hoạt động thông thường của câu lạc bộ văn học chỉ có mình tôi, ngoài tôi ra thì chỉ có...

“Shinonome-san. Tớ nhờ cậu một chuyện được chứ?”

“Ể, chuyện gì vậy?”

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Nhưng không quan tâm đến điều đó, tôi nói.

“Cậu hãy thôi dẫm lên chân của tớ có được không?”

“Ufufu, cậu đang nói gì vậy? Đồ súc vật.”

Đừng có mỉm cười khi nói câu đó chứ, con bitch này.

“Này, nếu mọi người nghe được câu nói vừa rồi thì chẳng phải sẽ rất tệ sao?”

“Cậu không cần phải lo. Bởi vì mình... cậu biết đấy, là người rất được mọi người tin tưởng kia mà, ufufufufu.”

*Dẫm* *dẫm* *dẫm*~~~, cô ấy vẫn tiếp tục chà đạp chân tôi.

Nếu bạn hỏi là cô ấy dẫm chân tôi từ khi nào thì xin thưa là từ lúc cô ấy biết được tôi không nghe những gì cô ấy nói.

Trong suốt thời gian đó, cô ấy cứ tỏ ra lo lắng và thông cảm cho tôi.

“A, vẫn như mọi khi, Shinonome đúng là một cô gái khó hiểu nhỉ...”

“Dám phớt lờ lời nói của tôi, chẳng phải là cậu có lỗi sao? Tôi đâu có hành hạ người vô cớ? —Ara, chào buổi sáng, Sugiyama-san, Murakami-san.”

Vẫn tiếp tục hành hạ tôi, Shinonome quay sang cất lời chào với các nữ sinh bằng gương mặt tươi cười.

Không lẽ mọi người không ai nhận ra rằng Shinonome Ibuki đang dẫm đạp chân tôi một cách vui vẻ sao?

“Haa, thôi, sao cũng được... Thế, biết chuyện thành viên hoạt động thông thường của câu lạc bộ văn học chỉ có mình tôi, ngoài tôi ra thì chỉ có Shinonome, người lâu lâu ghé phòng của câu lạc bộ thôi nhỉ. Tại sao cô lại báo cáo chuyện này?”

“Muốn thấy cậu gặp rắc rối thì làm thôi.”

Đơn giản vãi. Còn nữa, đừng có nói với vẻ cực kì thích thú như vậy!

“Tuy đã nghi ngờ từ trước nhưng tại sao Shinonome chỉ gây khó dễ cho mình tôi vậy?”

“Bởi vì cậu đặc biệt.”

“Tôi đặc biệt?”

“Phải. Nghe nói là từ lúc mới bắt đầu nhập học, đám nam sinh ai cũng choáng ngợp trước gương mặt xinh đẹp của tôi. Tuy nhiên, cậu thì lại ngay lập tức nhận ra tôi là người hai mặt và không ngoan ngoãn phục tùng. Có thể nhìn xuyên thấu con người thật của tôi, cậu là người đầu tiên đấy. Cho nên cậu rất đặc biệt.”

“Đặc biệt á...? Cách nói đó nghe chẳng khác nào là cô thích tôi cả, cho nên mau dừng lại đi.”

“—...kyuu, làm ơn đừng đột nhiên nói một điều ngu ngốc như thế mà.”

Cô ta ngập ngừng một chút, sau đó thì dẫm mạnh lên chân của tôi như thể nhắc nhở.

“...Tự tin quá đấy. Tôi chỉ muốn huấn luyện cậu như súc vật mà thôi.”

“Kưưưưư... cho dù có gặp rắc rối đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không phục tùng đâu.”

Shinonome chính là loại bitch thanh lịch. Loại nguy hiểm chuyên dùng vẻ bề ngoài để đánh lừa đàn ông.

Nói đến bitch thanh lịch, đó là sự tồn tại để lại những ký ức tệ nhất trong các loại bitch mà tôi từng gặp.

Maa, để tôi giải thích đơn giản, hồi còn học sơ trung năm hai, tôi đã từng thân thiết với một cô gái xinh đẹp tóc đen có tính cách rất tốt và suýt chút nữa thì chúng tôi đã hẹn hò.

Nói là mình chưa từng hẹn hò lần nào, mặc trang phục và để kiểu tóc mà con gái thích, cô ấy đã yêu cầu tôi một một món quà hạnh phúc vào hôm sinh nhật, đó là một buổi hẹn hò. Tất nhiên là tôi rất vui khi nghe thấy lời yêu cầu ấy. Và tôi đã đếm ngược suốt cho đến ngày mình sắp thổ lộ.

Tuy nhiên, thật ra thì cô ấy đã có bạn trai rồi, và tôi chỉ là người bạn thực tập để cuộc hẹn hò của cô ấy với bạn trai đầu tiên được diễn ra tốt đẹp. Chỉ nhớ lại thôi mà đã thấy đau lòng rồi. Aa, chết tiệt!

“Là súc vật, được thiếu nữ xinh đẹp như tôi quan tâm, cậu phải tỏ ra biết ơn mới phải chứ?”

“Kư... tại sao sinh vật sống này lại là thiếu nữ xinh đẹp cơ chứ? Tuy đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng tôi cực ghét mấy con bitch như Shinonome.”

“Fufu, như thế này thật là khó chịu. Lần đầu tiên tôi có cảm giác khó khăn đấy. Cậu được lắm...”

Cô ta bị đau bao tử sao? Shinonome đặt tay lên bụng, đỏ mặt và mỉm cười sung sướng.

Như vầy là đang rất hài lòng nhỉ...?

Khi bước vào cao trung, mặc dù đã quyết tâm không liên quan đến bất kì cô gái xinh đẹp nào nhưng xem ra mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với mong muốn của tôi. Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu trở nên nhức nhói.

“...Dù sao thì việc câu lạc bộ văn học bị loại bỏ đúng là chuyện rắc rối. Nếu như về nhà, do em gái, tôi sẽ không có không gian để tận hưởng thú vui. Vì vậy cho nên nếu mất câu lạc bộ văn học, tôi không biết là mình sẽ hưởng thú vui ở đâu nữa.”

“Trước đây cậu cũng có nói chuyện này nhỉ. Bộ em gái của cậu là bro-con sao?”

“Đó không phải là bro-con...”

Nhớ lại việc em gái tôi là người đã dạy cho tôi biết về sự tồn tại của bitch, tôi run rẩy yếu ớt.

“Maa, sao cũng được. Tạm thời cứ yên tâm về chuyện câu lạc bộ đi. Chỉ là thiếu thành viên hoạt động thôi mà, cứ kiếm người đắp vào là được.”

“Ph-phải ha!”

Bởi vì đang tuyệt vọng nên chuyện đơn giản như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra.

“Vậy, Shinonome, tôi phải kiếm bao nhiêu thành viên thì mới được?”

“Hình như là 2 người trong vòng 1 tháng thì phải. Nếu làm được chuyện đó thì câu lạc bộ sẽ thoát khỏi việc bị loại bỏ.”

“2 người trong vòng 1 tháng á? Cũng hơi khó đấy chứ...”

Hồi tiểu học năm ba, là người được nhiều bạn bè yêu mến, tôi lọt vào tầm nhắm hạ bệ của một cô gái xinh đẹp thích phô trương, thế là tôi đã bị mọi người trong lớp xa lánh. Tiếp tục sống với kinh nghiệm đó cho đến bây giờ, tôi không có nhiều bạn. Sử dụng phương châm ‘bạn bè ít hơn người quen’, tôi sống một cách lặng lẽ.

Chính vì thế mà tôi mới phải dùng thành viên ma để lập ra câu lạc bộ. Nhưng nếu là thành viên hoạt động thông thường lại là chuyện khác. Trong trường này không có những người bạn sẵn sàng vì tôi mà trở thành thành viên của câu lạc bộ...

“Ufufu, Ikuno Kousuke. Rất tiếc khi phải nói điều này nhưng điều kiện để câu lạc bộ tiếp tục tồn tại không chỉ có thế.”

“Ể, còn nữa sao?”

“Tất nhiên rồi. Bởi vì, hoạt động công khai của câu lạc bộ cậu chẳng có gì cả. Mỗi lần tôi ghé qua thì chỉ thấy cậu tiêu thụ các văn hóa phẩm như Manga hay Light Novel mà thôi.”

Maa, đúng là như vậy...

“Chí vì thế, nếu không muốn câu lạc bộ văn học bị loại bỏ thì cậu phải đám ứng thêm một điều kiện. Đó là hỗ trợ một phần cho công việc của hội học sinh.”

“Một phần? Cụ thể là sao?”

Khi tôi uể oải hỏi, Shinonome nhẹ mỉm cười như đang có âm mưu gì đó.

“Đơn giản thôi. Chỉ cần tư vấn cho học sinh là được. Hội học sinh hiện đang bận rộn rất nhiều thứ cho nên không có thời gian để đụng đến việc ấy. Vì thế mà họ muốn giao việc đó lại cho cậu thôi mà.

“Vậy tức là nếu tôi nhận việc đó và kiếm thêm 2 thành viên thường xuyên hoạt động trong vòng 1 tháng thì câu lạc bộ sẽ thoát khỏi việc bị loại bỏ?”

“Phải, đúng vậy. Cũng không quá tệ, phải không?”

Tư vấn cho học sinh à? Tôi chưa từng nghĩ đến công việc này. Nhưng mà, sự tồn tại của thiên đường mang tên câu lạc bộ văn học đang bị đe dọa. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

“Quyết định vậy nhé. Tôi không ghét súc vật dễ bảo đâu.”

“Ai là súc vật chứ hả!? Thôi đủ rồi, coi nào, hết việc rồi thì mau biến dùm cái đi.”

Khi ấy, có tiếng ồn phát ra từ phía hành lang, một cô gái tràn đầy sức sống bước vào lớp học.

“Chào buổi sáng!”

Uwa, đến rồi...

Tên của cô gái có mái tóc đuôi lệch màu vàng đính kèm ribbon màu hồng đó là Aizawa Manaha.

“Phù— Cứ tưởng là đã bị trễ do bỏ lỡ chuyến xe điện rồi chứ~”

Vòng eo nhỏ nhắn như người mẫu quấn một chiếc áo khoác, phần ngực của áo blouse có thể nhìn thấy một thung lũng đầy đặn, chân mang cặp loose socks màu trắng, loại tất đang trở nên phổ biến lại sau 15 năm. Ngón tay sơn màu, tai đeo khuyên lấp lánh. Với cách ăn mặc thời trang ấy, trông cô ấy như người mẫu trẻ.

“Ưm, Makino-kun và Sawashiro-kun, chào buổi sáng! Cả Shouko và Mutsumi nữa, chào buổi sáng!”

Khi Aizawa ngồi xuống vị trí nằm xéo phía sau tôi, cô ấy tươi cười với đám con trai vây quanh.

“Lạnh hay nóng, thời tiết lúc này đúng là khó hiểu nhỉ.”

Cô gái, người đang vừa mỉm cười cay đắng vừa dùng khăn tay lau trán đó, đã nhuộm mái tóc nguyên thủy của mình thành tóc vàng sáng chói, khiến cô ấy trông đáng yêu như một thiên thần.

Lúc Shinonome đi ngoài hành lang, đám con trai cũng có vây quanh nhưng với Aizawa thì số lượng tăng lên gấp bội.

Aizawa Manaha là thiếu nữ xinh đẹp cùng Shinonome chia đôi việc được mến mộ.

Mặc dù là thế, song thay vì là một tiểu thư điềm đạm như Shinonome, Aizawa Manaha lại là một cô gái cá tính và không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt.

Với ánh mắt nhiệt tình của Aizawa, sẽ chẳng có cảm giác xung khắc gì khi nói cô ấy biết võ karate. Còn nữa, theo như tin đồn thì cô ấy là người con gái đa tình và đã hẹn hò với rất nhiều chàng trai. Hơn nữa, không phải là hư danh, nghe nói là vì tiền, cô ấy sẵn sàng ngủ với bất cứ người đàn ông nào.

“Ahaha, cậu kì quá đi, Makino-kun. Câu đó nghe cứ như quấy rối tình dục ấy. Kishikawa-kun và Shawashiro-kun cũng nói gì đó đi chứ.”

Cô ấy mỉm cười vui vẻ khi nói chuyện với mấy đứa con trai. Cảm giác thật sự rất giống con gái đa tình.

Sau đó, một đứa con gái trong lớp hỏi Aizawa bằng biểu hiện thắc mắc.

“Ơ? Manaha, cậu đã đeo chiếc đồng hồ đó từ trước đến giờ sao? Cơ mà, đó chẳng phải là loại trang sức mới sao? Nó mắc lắm, làm sao cậu mua nổi chứ?”

“Ể, chiếc đồng hồ này á!? À, ờ, etou... tớ mua bằng tiền tiết kiệm từ công việc làm thêm hơi đặc biệt một chút ấy mà. Thấy nó dễ thương, tớ thích quá nên mua luôn. A, ahahahaha~!”

Không có lửa thì làm sao có khói.

Trong một tháng rưỡi, tôi đã nghĩ tin đồn là sự thật từ lúc mới nhìn thấy cô ấy. Nữ sinh trung học thời trang, tóc vàng, ngực to. Nếu như đầu óc cô ấy xấu xa thì rất có khả năng cô ấy đã dùng cơ thể của mình để kiếm tiền.

Khi ấy, tôi tưởng tượng.

Địa điểm là bên trong một căn phòng hotel đáng ngờ.

Chiếc giường rung rinh phát ra âm thanh *cọt kẹt*.

Đang giang chân ra trước một người đàn ông trung niên tục tĩu, người ướt đẫm mồ hôi, Aizawa Manaha vừa nhún eo vừa biểu hiện vẻ mặt đau đớn.

“Haa, haaa. S-sướng quá! Mạnh hơn nữa... a a, ưm, chỗ đóó! Fua, a a a...chú thật tuyệt vời! M-mãnh liệt như thế này, lần đầu tiên, cháu mới được gặp... haa, haa, chịu hết nổi rồi, ch-cháu ra đây~! Hyaaaaaaaaaaa, haa~~~~~~n♥”

Bi——————————tch!!

Quả nhiên là tôi không thể tưởng tượng ra cảnh ấy một cách dễ dàng được.

Mặc dù đó chỉ là tin đồn, nhưng chuyện cô ấy là bitch dâm dục trong nhị đại bitch thì chắc chắn không thể nhầm được.

Khi vào cao trung, mặc dù tôi không muốn sống một cuộc sống liên quan đến các cô gái hiểm độc nhưng thế ếu nào mà trong lớp tôi lại có nhị đại bitch cơ chứ... Tuy tôi đã từng thấy qua nhiều loại bitch nhưng loại con gái không coi trọng danh dự như bitch dâm dục, tôi chưa gặp bao giờ.

Khi đó, đóng vai đạo đức giả, Shinonome cất giọng chào Aizawa.

“Chào buổi sáng, Aizawa-san.”

“A, chào buổi sáng, Shinonome-san! Etou, cậu có việc gì với tớ sao?”

Khi nhẹ vẩy tay, ngực của Aizawa nhún một cái, hai mắt cô ấy tròn xoe vì ngạc nhiên.

“Không, cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là... chẳng phải cậu nên mặc đồng phục thì tốt hơn sao?”

Shinonome nói như vậy một cách nhã nhặn, mỉm cười chỉ tay vào ngực của cô ấy.

Shinonome là lớp trưởng, đồng thời cũng là thành viên của hội học sinh. Tuy đóng vai trò là một nhân vật điềm đạm được mọi người yêu mến nhưng lúc cần nghiêm nghị thì cô ta trở nên rất nghiêm nghị.

Bị nói như vậy, mặt Aizawa đỏ lên.

“A, ahaha. Là chuyện ấy sao? Tớ cũng xấu hổ lắm, nhưng vì cái ấy của tớ, ờm... to hơn người thường một chút, cho nên không thể cài nút lại được.”

Tuy gần như bị mê hoặc bởi mùi nước hoa ngọt ngào của Aizawa nhưng tôi liền lắc đầu để trấn tĩnh lại.

“Đúng là khó nghĩ thật. ...Thôi được rồi. Vậy, hãy mau may một bộ đồng phục mới đi nhé. Dù sao thì ta đâu thể tách cái thứ đó ra được. Ufufu.”

“Đúng... là thế nhỉ. Ưm, tớ biết rồi. Tớ sẽ cố may nó ở nơi làm việc. Chứ ăn mặc như thế này hoài tớ cũng xấu hổ lắm... ehehe.”

Vừa tỏ ra xấu hổ vừa mỉm cười chan hòa, Aizawa gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Khuôn mặt trẻ con, ngực bự, xung quanh eo được quấn chặt, cặp mông mắn đẻ, đôi chân thon như của người mẫu.

“Nếu như có gì không biết làm thì cứ nói nhé. Vì mình rất thông thạo trong lĩnh vực này cho nên có thể sẽ giúp ích được cho cậu.”

“Thật sao!? Quả nhiên Shinonome-san là người siêu tốt bụng. Ưm, cám ơn. Nếu có gì không biết, tớ sẽ nhờ cậu!”

Mỉm cười thân thiện, cô ấy vẩy tay và quay trở lại với đám người kia. Đối với một thằng otaku nhỏ bé như tôi, Reajuu & Sweets (:cười:) như cô ấy có vẻ không để ý đến.

Aizawa lúc nào cũng tạo ấn tượng thân thiện. Cũng vì lẽ đó mà cô ấy mới được yêu mến.

Không qua mắt được tôi, nhất định là Shinonome đang rất tức—

*Dẫm**dẫm* *dẫm* *dẫm* *dẫm*~~~~~~~~~~~~!

“Ui đau đau đau đau đau!?”

Chân tôi bị dẫm rất mạnh.

“...N-này nhé, Shinonome, chân của tôi không phải là bao cát đâu đấy!”

“Đâu còn cách nào khác, phải không? Tại tôi ghét cô ta mà.”

Đừng có nói như thế một cách thoải mái, nhỏ này!

Mặc dù đã nhỏ tiếng nhưng lỡ bị ai nghe được thì biết tính sao hả?

“Nhân tiện, tại sao lại ghét?”

“Có thể nói là bởi vì cô ta xinh đẹp giống tôi.”

Đúng là bitch. Tính cách thật xấu xa...

“Với tôi, trong bất cứ chuyện gì, nếu không đứng nhất thì tôi sẽ cảm thấy không hài lòng. Từ xưa tới giờ, bất kể là về dễ thương hay học tập, ngay cả cuộc thi violin tôi cũng đứng hạng nhất. Tuy nhiên, từ khi cô ta xuất hiện trong mùa xuân này, mọi chuyện đã không còn như thế. Hơn nữa, vừa rồi là sao? Bởi vì ngực to quá cho nên không thể cài nút được...? Ufufu, không hiểu sao tự dưng tôi lại cảm thấy ghét cay ghét đắng.”

“L-làm ơn đừng dậm nữa, đừng dậm nữa mà!”

Trong lúc đau đớn, tôi nhìn vào ngực của Shinonome.

Khoác một chiếc áo len mùa hè màu đen, phần đó có thể xem là hai quả đồi vừa phải. Nhưng còn phần chân được phủ bởi lớp pantyhose màu đen thì lại không đẹp bằng Aizawa.

“Không phải là cậu vừa nhìn ngực tôi đấy chứ?”

“Haha, hiểu lầm rồi. Tôi đâu phải loại loại con trai không có sĩ diện chứ.”

“Ufufu.Thế sao? Nếu vậy thì được, nhưng...”

*Dẫm* *dẫm* *dẫm*~~~.

“...Ớ, rốt cuộc thì vẫn dẫm à!?”

Sau đó, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện sinh động của đám Aizawa.

“À, Manamana. Ami chưa từng hẹn hò với con trai bao giờ nhưng rốt cuộc thì nó như thế nào? Manamana đã nói là mình có kinh nghiệm với nhiều người con trai nên chắc là biết rõ chuyện này nhỉ?”

“E-etou... cậu nói như vậy tức là sao?”

Cô gái thuộc lớp bên cạnh vừa hỏi chuyện đó hình như tên là Kuroki Ami. Tóc nâu uốn xoăn, ngoại hình trông như một idol nhưng tôi không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ ‘mình là người đẹp nhất trên thế giới’ của cô ta.

“Còn sao nữa, tớ đang nói đến cảm giác lúc hẹn hò với người yêu ấy! Cảm giác đó như thế nào? Vì hoàn toàn chưa có kinh nghiệp cho nên Ami muốn nhờ người biết rõ như Manamana chỉ dạy.”

“C-cảm giác lúc hẹn hò!?”

“Ể, gì vậy? Không lẽ cậu không có sao~?”

“C-có chứ! Bởi vì tớ đã hẹn hò với rất nhiều chàng trai rồi mà!”

Maa, nếu là người có thể dễ dàng thân thiết với bất kì ai như Aizawa thì việc hẹn hò với nhiều đứa con trai là lẽ thường tình thôi.

Ngay cả đồ hiệu còn được thay đổi thường xuyên thì đừng nói gì đến nguồn tài chính như con trai.

“Heee. Vậy, trả lời tớ đi. Khi hẹn hò với người mình yêu, ta sẽ có cảm giác như thế nào~?”

“Chuyện đó... vì là người mình yêu cho nên ta sẽ cảm thấy hạnh phúc... à phải rồi, ta sẽ thấy hạnh phúc khi nắm nay, xác nhận tình cảm của nhau và... h-hôn— ớ, đừng nói về chuyện này trước mặt mọi người chứ!”

Trở nên đỏ mặt, Aizawa đánh vào lưng của cô gái hỏi chuyện.

“Ui da ui da! Cơ mà, Manamana, có thật là cậu đã hẹn hò với người yêu rồi không? Tớ nghi ngờ quá đấy?”

“Có mà! Cậu đừng đa nghi về bạn của mình chứ!”

“Hừm. Nghe có vẻ rất kích thích nhưng sao cảm thấy xạo quá~”

“Không xạo đâu... là thật mà!”

Ngồi trên ghế, Aizawa ngượng nghịu úp mặt xuống.

Maa, bởi vì cô ấy không thể trả lời được mà. Aizawa không hề hẹn hò với trai vì tiền, cũng chưa từng hẹn hò với người yêu, rõ là như vậy.

“Tuy cũng nghe đồn nhưng cô ta có vẻ có kinh nghiệm về giao tiếp xã hội quá nhỉ. Thiệt tình, không ngờ trong lớp lại có con bitch chướng mắt đến như vậy.”

Nhưng bản thân cô cũng là bitch đấy!?

“...Maa, có lẽ mình phải ra tay thôi.”

Hình như Shinonome vừa thì thầm một điều gì đó. Cảm thấy lo lắng, tôi hỏi.

“Cơ mà, Shinonome, như thế liệu có ổn không?”

“Việc gì?”

“Thì về chuyện có thể bạn cùng lớp của chúng ta làm gái điếm ấy. Người nghiêm túc như Shinonome, lý nào lại bỏ qua chuyện này chứ.”

Cô ta là con gái của tập đoàn tài phiệt Shinonome, người quản lý ngôi trường này. Đảm bảo học sinh không vi phạm quy tắc và kỉ luật của trường, đó chẳng phải là trách nhiệm của người điều hành ngôi trường sao?

Shinonome mỉm cười một cách lạnh nhạt,

“Một người được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Đó là nền tảng trong phiên tòa hình sự. [Vì lợi ích của bị cáo], có thể nói như vậy. Trong trường hợp bên công tố không thể đưa ra được những bằng chứng xác thực, quan tòa phải phán bị cáo vô tội. Điều 336 Luật Tố Tụng Hình Sự viết như vậy đấy.”

Không hổ danh là người có thành tích xuất sắc nhất trong năm, kiến thức rất uyên thâm.

“Tôi biết là trí nhớ của cô rất tốt, nhưng rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì?”

“Cậu không biết rõ tường tận về chuyện này. Vì là súc vật được tôi tuyển chọn nên sẽ như thế nào nếu tôi để nó hành động thiếu suy nghĩ?”

“Tệ thật, đúng là tôi không biết rõ tường tận. Xin lỗi.”

Tôi xin lỗi Shinonome, người vừa quở trách mình một cách đầy thích thú.

Bởi vì xúc phạm một thiếu nữ xinh đẹp chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

“—......”

Như thể bất ngờ vì thấy tôi xin lỗi một cách ngoan ngoãn, sau khi hơi ngạc nhiên một chút, đôi má của cô ta dịu xuống.

Và, như thể đang hài lòng, cô ta nhẹ nhàng nói.

“Nếu không có bằng chứng, có tội sẽ không có tội. Khi biết mình kết án sai chỉ vì lý do nghi ngờ, đâu ai có thể chịu trách nhiệm được, phải không? Vì vậy cho nên, nếu như không tra hỏi thì không thể buộc tội được. Trong trường hợp này, đối phương là nữ sinh ở tuổi dậy thì, nói không chừng trái lại sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Nếu vậy, để tránh nguy cơ ấy, tốt nhất là ta đừng làm gì cả. Cậu không nghĩ như thế sao?”

Shinonome suy nghĩ sâu sắc đến như thế sao?

Không hổ danh là bitch thanh lịch, hoạt động rất quỷ quyệt và tính toán rất chi tiết.

Lúc được đối xử đặc biệt như vầy thì cảm thấy rất tốt, như khi quay sang làm kẻ dịch của Shinonome thì lại cảm thấy rất tệ. Tôi sẽ không để mình bị tổn thương như hồi tiểu học nữa đâu.

“...Nhân tiện, Shinonome, tôi nhờ cô một chuyện được chứ?”

“Chuyện gì vậy?”

“Cô hãy thôi dẫm lên chân của tôi có được không?”

“Ufufu. Không được đâu, súc vật.”

Mỉm cười thân thiện, cô ta nói như vậy.

Chẹp, quả nhiên gái đẹp chỉ là bitch mà.

Nói chung là lớp của tôi có nhị đại bitch.

Chuyện là như vậy.

Bình luận (0)Facebook